Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 13

khiêu khích tý =))))

khiêu khích tý =))))

Edit: Đỗ Đỗ

Beta: Minnamin

Chương 13: Uyên ương hí thủy

Tiểu Nặc ló cái đầu nhỏ ra thám thính tình hình suối nước nóng bên dưới, xem ra, lần này mẹ nghịch lửa lớn rồi!

Ánh trăng sáng rực phản chiếu trên mặt nước, rào một tiếng, mặt nước xuất hiện vô số gợn song, giờ này khắc này, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt đen hung ác như chim ưng nhìn chằm chằm Trình Du Nhiên, đôi mắt ấy càng ngày càng trầm hơn, dương như có vô số luồng sát khí muốn bùng nổ ngay tức khắc.

Không cái dại nào giống cái dại nào mà, đang yên đang lành nhảy xuống trước mặt kẻ này. Vì tránh ánh mắt hắn nên Du Nhiên dời mắt xuống dưới, nước da màu đồng, hai cánh tay rắn chắc với cơ bắp rắn rỏi, đập vào mắt là hình xăm phi ưng giương cánh từ vai trái, kéo dài qua gáy đến tận sau tai trái, sống động đến nỗi khiến người nhìn thấy phải hoảng sợ, cộng thêm một đống sẹo, đủ để thấy hắn đã trải qua những chuyện mà người thường không thể nếm trải.

“Cô muốn trốn?” Khóe môi lạnh lùng cong lên, lạnh đến nỗi suối nước nóng sắp đóng băng, không phải là hỏi mà là khẳng định.

Trình Du Nhiên cảm thấy gió giật sau lưng, cố duy trì trấn tĩnh, cô buông tay đang vuốt mặt, chau mày nói: “Viêm lão đại, nhìn tôi giống đang chạy trốn lắm à? Tôi chỉ là muốn tắm ở suối nước nóng này một chút cho khuây khỏa thôi mà, Viêm lão đại không nhỏ mọn đến nỗi không cho tôi tắm chứ?”.

Tiểu Nặc đứng trên ban công nghe mẹ nói thế, cảm thấy hình như mình sắp bị chướng ngại tâm lý, cớ này cũng lôi ra dùng được, có ai nửa đêm nửa hôm vì muốn tắm suối nước nóng mà nhảy từ tầng hai xuống không, nghĩ mình là vận động viên nhảy cầu chắc?

Cô thích nhảy đấy không được sao? Dù sao tay chân cô những lanh lẹ, làm thế tiết kiệm thời gian hơn mà. Trình Du Nhiên nhíu mày, thấy Viêm Dạ Tước không nói gì, lại lấy tay lau mặt, thật ra cảm giác nhảy từ trên cao xuống nước không tốt tý nào, thế nhưng Trình Du Nhiên vẫn tỏ vẻ quang minh chính đại chuẩn bị lên bờ.

Cổ tay bỗng bị một sức lực rất lớn kéo lại, cái bàn tay đầy vết chai kia đúng là của Viêm Dạ Tước, hắn trầm mặt nheo mắt lại khiến mọi thứ xung quanh dường như sắp đóng băng. Trình Du Nhiên không phải là người có tính kiên nhẫn liền cau mày: “Viêm lão đại, anh đừng có nhìn tôi như thế, quấy rầy anh tắm suối là lỗi của tôi, giờ tôi đi liền đây”.

“Tôi có nói cô đi?” Giọng nói của hắn như một nhà tù lớn, chặt chặt giam cầm cô.

Nói thế tức là anh bảo tôi ở lại tắm suối với anh à, đánh chết cũng không nhé. Trình Du Nhiên thầm hít sâu một hơi trong lòng, người cười trong không cười, “Ha ha, tôi ở đây sẽ quấy rầy sự yên tĩnh của Viêm lão đại, không….”.

Trình Du Nhiên còn chưa nói hết lời đã thấy một chiếc khăn mặt bị ném đến rơi trúng đầu. Kéo khăn xuống, đang chuẩn bị nói tiếp thì đã bị câu nói lạnh như băng của Viêm Dạ Tước chặn họng, “Kì lưng”.

Giọng điệu đúng kiểu sai bảo thuộc hạ làm việc, Trình Du Nhiên nắm chặt khăn, nếu có thể, cô rất muốn lấy nó thắt cổ hắn, ghìm chết hắn, kéo cái gì mà kéo! Nhưng cô rõ hơn ai hết, bây giờ đang đứng dưới hiên nhà người ta, vì an toàn của mình và con trai, cô không thể không cúi đầu.

Kì lưng, không phải chỉ là kì lưng thôi sao? Được, kì thì kì!

Nghĩ vậy, cô bước đến một bước, lập tức cảm thấy chân đau nhức, không cẩn thận bổ nhào về phía trước, trọn vẹn ngã vào bờ ngực dày rộng kia, một cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo cô….

Đúng lúc này, Phi Ưng đi tới, thấy vậy thì chững lại, hoàn toàn không tin được cảnh trước mắt. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy lão đại gần phụ nữ đến vậy, khiến hắn không dám lên tiếng quầy rầy.

“Phi Ưng, lão đại ở…”. Người đến tiếp theo là Bôn Lang, nói được một nữa cũng giật thót, lão đại đang tắm uyên ương với phụ nữ trong suối nước nóng!

Đang lúc hai người do dự không biết có nên quấy rầy không, tiếng nói lạnh lùng của Viêm Dạ Tước từ dưới suối truyền đến, “Có chuyện gì?”.

Trình Du Nhiên muốn đẩy tay hắn ra, nhưng không ngờ lại không tốn chút sức nào, vì hắn đã buông ra.

Viêm Dạ Tước nhíu mày, lúc Trình Du Nhiên chưa có phản ứng gì đã nhanh như chớp duỗi tay lấy khăn tắm để bên thành suối. Lúc bước ra ngoài, khăn tắm đã bao dưới người, thân mình cao lớn đứng sừng sững, giống như một con sư tử vừa tỉnh giấc, bước về phía hai người thuộc hạ.

Động tác của hắn nhanh đến nỗi khiến Trình Du Nhiên khiếp sợ, nhưng càng khiến cô sợ hãi hơn là khi nhìn thấy bọt nước chảy dọc tấm lưng rắn chắc của hẳn, những vết sẹo chi chít bị ánh trăng chiếu đến, nhìn thật ghê người.

“Lão đại, người đã ở phòng họp”. Bôn Lang cung kính nói.

Viêm Dạ Tước ừ nhẹ, mang theo hai người xoải bước rời đi, tiếng bước chân khiến sàn gỗ rung lên, rất nhanh đã qua khỏi hành lang và biến mất khỏi tầm mắt Trình Du Nhiên. Trình Du Nhiên đột nhiên nghĩ, không biết Viêm Dạ Tước là người như thế nào?

“Cô Trình, cô lau người rồi về ngủ sớm đi ạ”. Một người đàn ông trung niên bước tới, đưa khăn tắm cho Trình Du Nhiên và nói.

Trình Du Nhiên cầm khăn lên lau người, đang định về phòng thì người quản gia lại nhắc nhở một câu: “Cô Trình, cô đừng thách thức sự kiên nhẫn của thiếu gia nữa, như thế chỉ có cô là thiệt, trung thành với thiếu gia mới là cách tốt nhất”.

Trình Du Nhiên không nói gì, cười cười với ông ta sau đó đón lấy Tiểu Nặc đang chạy đến, kéo tay con về phòng.

“Mẹ, lần này thật là quá sai, vị Viêm lão đại này lợi hại thật đó”. Tiểu Nặc bĩu môi, người lợi hại như thế, chắc chắn áp đảo được mẹ cậu. Chú đó chỉ hơi lạnh lùng chút thôi, còn những thứ khác đều ok. Nếu làm cha mình, nhất định sẽ rất uy phong, đầu nhỏ lại bắt đầu những ý nghĩ kì quái, cậu kéo tay mẹ, “Mẹ, chú đó không phải tình cũ của mẹ đấy chứ, con thấy hình như mẹ đã quen chú ấy trước rồi”.

“Không quen”. Đáp gọn, Trình Du Nhiên xoa cái đầu không biết chứa những gì của cậu con trai, “Thôi, đi ngủ nào”.

Dù trời có sập cũng không thể khiến Trình Du Nhiên mất ngủ, mặc xác hắn, để cô nghỉ ngơi lấy tình thần rồi mới nghĩ cách được.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiết vào phòng, Trình Du Nhiên vẫn ngủ say ……

Xoạch một tiếng, cửa bị mở ra, cô nhăn mày, hơi mở mắt ra, hất định là thằng nhóc Tiểu Nặc muốn gọi cô dậy đây mà. Đang định chum chăn qua đầu thì bỗng một giọng nói xa lạ vang lên: “Lão đại cho cô năm phút, lập tức đến hậu viện!”.

~ Hết Chương 13 ~

 

Advertisements

Tagged: ,

11 thoughts on “Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 13

  1. vi nguyen 27/02/2014 lúc 13:22 Reply

    hôm nay hành chị, mai này rồi chị hành lại nghe anh, đọc mà phải mắc cười ak

  2. phuongvu 27/02/2014 lúc 16:13 Reply

    Thank ban.

  3. huyen 27/02/2014 lúc 17:03 Reply

    thanks b nhieu nhe

  4. bluesky2love 27/02/2014 lúc 18:26 Reply

    phải ngược hắn….ngược hắn dã man luôn >___<
    đọc mà ức cho Nhiên Nhiên quá :((

    • Minnamin 27/02/2014 lúc 18:28 Reply

      nàng có vẻ tôn thờ trường phái ngược nam ghê gớm…. nhưng mà ta thích =))))

      ngược thì không hẳn, chỉ là sau này anh hay phải ghen với bố của Tiểu Nặc *muahahaha* =))

      • Hà Đoàn 27/02/2014 lúc 18:33 Reply

        Cười bựa thế :)))

        • Minnamin 27/02/2014 lúc 18:41

          -__-!!!! cười “thiên chân khả ái” thế còn gì =)))

  5. Vấn đề anh đây băn khoăn ảo tưởng mãi thế mà lại được giải quyết chỉ trong một dòng, bằng một cái khăn tắm… !!!! A cay chim cú à nha! Sao không ai hiểu cho tâm tình rối loạn của đại biểu sáo hắc như ta chứ? :v

  6. Nguyệt Mai 08/03/2014 lúc 23:22 Reply

    cái vụ mấy phút có vẻ giống đạo tình nhỉ

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: