Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 12

Dưới con suối nước nóng ngoài trời, từng làn hơi nước nhẹ nhàng bay lên, khung cảnh mờ ảo, một bóng người to lớn với làn da màu đồng ẩn hiện, hai cánh tay rắn chắc hiện ra đường con cứng cáp, mở ra khoát lên thành, hình xăm chim ưng giương cánh từ vai trái đến cổ rồi dừng lại sau tai trái, hình ảnh rất sống động, khiến người ta hoảng sợ. Hơn nữa trên lưng hắn đầy vết sẹo rất sâu, càng khiến người ta phải đề phòng.

Dưới con suối nước nóng ngoài trời, từng làn hơi nước nhẹ nhàng bay lên, khung cảnh mờ ảo, một bóng người to lớn với làn da màu đồng ẩn hiện, hai cánh tay rắn chắc hiện ra đường con cứng cáp, mở ra khoát lên thành, hình xăm chim ưng giương cánh từ vai trái đến cổ rồi dừng lại sau tai trái, hình ảnh rất sống động, khiến người ta hoảng sợ. Hơn nữa trên lưng hắn đầy vết sẹo rất sâu, càng khiến người ta phải đề phòng.

Edit: Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Chương 12: Nhân viên không được trả công

Trình Du Nhiên cũng coi như biết điểm dừng, nhanh chóng ngậm miệng, nghiêm túc tổng kết một câu: “Hơn nữa, tôi cũng không phải người chuyên đi giết người cướp của, ở lại cũng không có tác dụng gì nhiều”.

“Làm y tá”. Viêm Dạ Tước dựa vào lưng ghế, tuy chỉ là vài từ đơn giản nhưng lại bá đạo như thánh chỉ của quân vương, chỉ có thể tuân thủ, không thể cãi lời.

Cái gì, bảo cô làm y tá? Trình Du Nhiên xiết chặt tay, cố gắng đè nén cảm xúc muốn xông lên làm thịt hắn. Nở một nụ cười cứng nhắc, cô khó khăn lắm mới nặn ra một câu từ kẽ răng: “Viêm lão đại, tôi không phải y tá, tôi là bác sĩ thực tập, còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa, hơn nữa tôi học chuyên ngành phụ sản”.

Bất kể thế nào, cô không muốn thỏa hiệp, cau mày, tiếp tục cương quyết nói: “Chuyên ngành này tôi tin là không cần dùng ở trên người Viêm lão đại…”.

“Mẹ!” Một giọng nói non nớt vang lên trong phòng, Trình Du Nhiên ngẩn người, cô đương nhiên nghe thấy giọng nói này, lập tức quay bốn phía nhìn. Cửa phòng đã mở từ lúc nào, Tiểu Nặc bị một người đàn ông xách vào.

Tiểu Nặc nhìn thấy mẹ, lập tức hất tay người kia ra chạy tới, cậu bé túm chặt tay mẹ, hỏi:“Mẹ, đây là đâu? Họ là….” Tiểu Nặc chưa nói xong thì đã nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng ngồi sau chiếc bàn, người luôn to gan như cậu nhóc mà trái tim cũng không kìm được đập loạn.

“Tiểu Nặc, con đứng ra sau mẹ”. Trình Du Nhiên kéo Tiểu Nặc ra sau lưng mình, cô không muốn Tiểu Nặc tiếp xúc nhiều với hắn. Lúc này cô không còn mang dáng vẻ bất cần vừa rồi, sắc mặt dần trầm xuống, bởi vì cô không ngờ Viêm Dạ Tước lại mang cả Tiểu Nặc đến đây, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên ghế.

Viêm Dạ Tước hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô, giọng nói trầm thấp mà lạnh như băng, không có chút hơi ấm, “Nhớ kỹ, tôi không thích lãng phí thời gian. Tất cả bí mật của cô, tôi biết rất rõ, cô không có lựa chọn nào khác”.

Lời nói của hắn thật rõ ràng, cô có bao nhiêu bí mật hắn đều biết, hơn nữa anh không muốn phí thời gian. Nếu cô không làm theo lời hắn nói, vậy Tiểu Nặc và cô đừng mong an toàn rời khỏi nơi này được.

Dứt lời, hắn không nói bất kỳ lời nào nữa mà đứng lên sải bước ra khỏi thư phòng.

Trình Du Nhiên nhìn theo bóng dáng ngang tàng hắn anh, hai tay nắm chặt, cô giận đến run người, rốt cuộc anh ta giữ mẹ con cô lại làm gì?

Lúc bấy giờ, Tiếu Chấn Vũ mới tiến lên, nói: “Cô cứ an tâm ở lại bên cạnh Tước, cậu ta tuy lạnh lùng nhưng đối xử với thuộc hạ rất tốt, hơn nữa, với bản lĩnh của cô, không nên ở chợ đen mãi, ở cạnh cậu ấy cô có thể phát triển nhiều hơn nữa”.

“Phát triển? Phát triển cái đầu hắn!” Nếu cô muốn phát triển còn cần chờ đến bây giờ à? Có cần thiết phải ở đây làm nhân viên không lương không?

Tên đầu sỏ gây nên chuyện này chính là gã đàn ông Tiếu Chấn Vũ này, Trình Du Nhiên lạnh lùng lườm anh ta, nói: “Đừng trách tôi không cảnh cáo anh, hiện giờ tốt nhất anh nên cút khỏi tầm mắt tôi!”.

Tiếu Chấn Vũ thấy tình hình không ổn, cũng không nói nữa, cười cười rời khỏi thư phòng. Không ngờ lúc người phụ nữ này tức giận cũng thật kinh khủng. Điểm này có phần giống Tước, anh trái lại lại khó tưởng tượng được cảnh hai mẹ con này ở chung với Tước sẽ có chuyện gì xảy ra……

Tiểu Nặc cũng chưa từng thấy mẹ tức giận như thế bao giờ, nhưng cậu có thể nhận ra, nếu như mẹ dùng bộ mặt này đối diện với người đàn ông núi băng vừa rồi, nhất định sẽ chịu thiệt. Vì vậy, cậu vươn tay nắm góc áo mẹ, nhỏ giọng nói: “Mẹ, đừng nóng giận, cần phải bình tĩnh chút. Tiểu Nặc có cách, chúng ta có thể chạy trốn”.

“Tiểu Nặc, con nói cái gì?” Trình Du Nhiên cúi đầu nhìn con trai, thấy cậu nhóc lấy ra chiếc máy tính nhỏ luôn để trong cặp rồi cười cười, nói: “Đây là virus Eisen cho con, chú ấy nói chỉ cần cài nó vào IP của đối phương, có thể khiến hệ thống an toàn tê liệt toàn bộ”.

Trình Du Nhiên rất nhanh bình tĩnh lại, cô chau mày, thằng nhãi Eisen kia cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt!

Đêm càng lúc càng sâu, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc bị sắp xếp ở một căn phòng trên tầng hai, bọn họ còn chưa ngủ. Trình Du Nhiên đi qua đi lại trong phòng, mãi đến khi con gọi một tiếng, cô lập tức đi về phía ban công quan sát, nơi này không cao lắm, bên dưới lại có hồ bơi, sau khi xác nhận xong, Du Nhiên quay đầu nói với con trai: “Con cứ ở đây trước, mẹ đi xuống trước xem xem”.

Cô không thể để con mình đi mạo hiểm, đành xem tình hình sau đó mới nghĩ cách đón nó ở dưới, Tiểu Nặc đưa tay ra hiệu OK. Trình Du Nhiên hít sâu một hơi, vì rời khỏi đây, cô có thể làm bất cứ chuyện gì!

Híp mắt, Trình Du Nhiên không chút do dự nhảy xuống tầng dưới…..

“Mẹ, đợi chút!” Tiểu Nặc nhìn tọa độ trên màn hình máy tính, vừa định gọi mẹ lại đã thấy Trình Du Nhiên nhảy xuống suối nước nóng, Tiểu Nặc vỗ trán, lần này thì tiêu rồi, trên màn hình hiện lên ở tọa độ đó có người.

Dưới con suối nước nóng ngoài trời, từng làn hơi nước nhẹ nhàng bay lên, khung cảnh mờ ảo, một bóng người to lớn với làn da màu đồng ẩn hiện, hai cánh tay rắn chắc hiện ra đường con cứng cáp, mở ra khoát lên thành, hình xăm chim ưng giương cánh từ vai trái đến cổ rồi dừng lại sau tai trái, hình ảnh rất sống động, khiến người ta hoảng sợ. Hơn nữa trên lưng hắn đầy vết sẹo rất sâu, càng khiến người ta phải đề phòng.

Viêm Dạ Tước dựa vào thành, nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn giữ Trình Du Nhiên lại nguyên nhân chính là vì trình độ y học của cô ta rất giỏi. Hắn vẫn nghĩ Y Vương chợ đen là một người đàn ông, không ngờ lại là phụ nữ, còn có một đứa con trai, chỉ liếc qua thôi hắn cũng nhận ra đứa bé kia rất thông minh……

Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ, trong không gian vang lên một tiếng huỵch, bóng người như tia chớp từ trên cao rơi xuống, “rào” bọt nước bắn tung tóe, trong làn hơi nước bỗng xuất hiện thêm một bóng người.

Rào rào một tiếng, chiếc đầu nhô lên trên mặt suối nước nóng, hai tay người kia đưa lên lau nước trên mặt. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trình Du Nhiên ngây ngốc tại chỗ. Viêm Dạ Tước cảnh giác mở mắt ra.

Giờ này khắc này, hai người bốn mắt nhìn nhau —

~ Hết chương 12 ~

Advertisements

Tagged: ,

14 thoughts on “Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 12

  1. nhocphich 26/02/2014 lúc 14:14 Reply

    haha 4 mat cham nhau, tia lua “xet xet” thanks hadoan nhieu

  2. Yumi 26/02/2014 lúc 14:15 Reply

    Ah chị rơi đúng chỗ quá . Làm sao a ý k nhận ra mẹ con chị nhỉ . Đáng tiếc quá . Thank nàng nha bộ truyện rất hay !

  3. vi nguyen 26/02/2014 lúc 14:42 Reply

    haha, hấp dẫn thật, không biết anh Dạ sẽ làm gì chị đây ta, mà anh Dạ ko biết bao giờ nhớ ra chị nhĩ

  4. bluesky2love 26/02/2014 lúc 14:52 Reply

    đợi đấy,chờ đến lúc hắn nhớ ra,Nhiên nhiên sẽ trả lại đủ a~ >___<

  5. phuongvu 26/02/2014 lúc 18:05 Reply

    Truyen ban dich qua hay minh ngong truten tung ngay

  6. mai Phương 26/02/2014 lúc 19:45 Reply

    Hay quá! Vote truyện này:) tks b nha

  7. akisah 26/02/2014 lúc 23:00 Reply

    Sao c lai roi dung cho a zay, biet chon cho ghe, 4mat nhìn nhau toe lua tinh ha ha ha. Thanks nàng àh

  8. Chậc, chỉ có thể nói, số chị quá nhọ =))) Thấy người ta khỏa thân mất rồi, chịu trách nhiệm điii =))

    • Minnamin 27/02/2014 lúc 12:06 Reply

      thế lão kia ôm với sờ hết rồi mà có tính chịu trách nhiệm đâu =))

      • Ớ cô ơi, tôi là tôi giờ mới phát hiện ra nhé, sao cô reply mà tôi chẳng nhận được notif là dư thế lào? Vấn đề này rất đáng suy nghĩ nhé :))

        • Minnamin 28/02/2014 lúc 19:52

          một là cô ăn ở thế nào đấy, hai là tôi ăn ở… =)), tôi thấy khả năng một rất lớn :v

      • Báo cáo nghiên cứu khoa học bên SCI tổng kết rồi ISI gửi về là kết quả 2 cô ạ :3 Chắc lại ở bẩn chứ gì, sửa đi nhé =)))

  9. huyen 27/02/2014 lúc 16:59 Reply

    thanks b nhieu nhe

  10. Nguyệt Mai 08/03/2014 lúc 23:19 Reply

    uyên ương hí thủy

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: