Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 11

“Tính mạng của cô là của tôi”. Viêm Dạ Tước chỉ vào Trình Du Nhiên, lạnh lùng nói: “Từ hôm nay, cô ở lại!”.
“Tính mạng của cô là của tôi”. Viêm Dạ Tước chỉ vào Trình Du Nhiên, lạnh lùng nói: “Từ hôm nay, cô ở lại!”.

Edit: Đỗ Đỗ

Beta: Minnamin

Chương 11: Người năm đó, lão đại xã hội đen?

Những bước chân hỗn loạn khiến sàn nhà rung động, tiếng động này khiến Trình Du Nhiên đang nằm ở trên sô pha phải nhíu mày, từ trước tới giờ cô ghét nhất bị người khác quấy rầy luc ngủ. Khẽ giật giật, phía sau gáy đôt nhiên đau nhói, khiến cho cô mơ hồ tỉnh lại……

Cô bị đánh lén sau lưng, tức là đã bị bắt cóc, nghĩ đến đây, cô bỗng giật mình, cẩn thận mở mắt ra, đánh giá tình hình xung quanh một cách rõ ràng, sau đó mới có thể tính toán kĩ lưỡng. Nhưng đang định nhìn lên thì đã thấy một đôi chân thon dài đang tiến lại gần phía mình. Cô vội vàng nhắm mắt, tiếp tục giả vờ như chưa tỉnh.

“Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi”. Một giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên trên đầu Trình Du Nhiên. Trình Du Nhiên thầm hừ một tiếng, thế mà vẫn bị người ta phát hiện, mặc kệ, phải xem rốt cuộc là ai bắt cóc mình cái đã, “Hóa ra là anh!”.

Nhìn người đàn ông người xổm trước mặt mình, Trình Du Nhiên nhíu mày, thì ra là vị bác sĩ gì gì đó mà cô đã gặp ở đám cưới của Gia Kỳ.

Tiếu Chấn Vũ chau mày nhưng không nói gì. Trình Du Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, biểu cảm của anh ta và không khí trong phòng khiến cô cảm thấy như vậy. Trái tim nhảy lên tận cổ họng, cô nhanh chóng chống tay ngồi dậy, cố ý hét lớn để che dấu sự khẩn trương của mình: “Tiếu Chấn Vũ, anh bắt cóc tôi đến chỗ này làm gì? Không thể tưởng được trông có vẻ là một người sự nhã nhặn mà lại làm những chuyện thế này, thật đúng là……”.

“Trình Du Nhiên!” Một giọng nói lạnh như băng ngắt lời Trình Du Nhiên,  Tiếu Chấn Vũ đứng lên, đi về phía chiếc bàn đọc sách.

Cái gì, trong phòng này có người khác? Cô nhìn về phía có tiếng nói, trên chiếc ghế da màu đen có thể xoay 180° sau bàn, một người đàn ông lãnh khốc cao ngạo, khí thế tựa như một con sư tử hung mãnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Một tay hắn đặt trên tay vịn, mỗi động tác đều lộ ra khí phách lạnh lùng, chỉ là chỗ ngồi của cô bị bàn đọc sách che khuất tầm nhìn khuôn mặt của người đàn ông đó.

Trình Du Nhiên thầm hừ lạnh, chẳng trách cô không phát hiện nơi này còn có một người nữa, người này làm gì mà thần thần bí bí, nghĩ mình là người nổi tiếng hay sao?

Thế nhưng, người đàn ông này quả thực đem đến cho người ta cảm giác áp bức.

“Tước, người cậu cần chính là cô ta, không sai”. Tiếu Chấn Vũ nói một cách nhẹ nhàng. Người hắn cần là sao, cô thật muốn nhìn kỹ xem người đàn ông kia là ai?

Trình Du Nhiên đứng dậy xoa xoa hai chân tê cứng của mình, vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt tức khắc trắng bệch, dường như là vô cùng kinh hãi, quên luôn cả thở.

Là anh ta? Làm sao, làm sao có thể!

Chắc chắn cô bị hoa mắt, nếu không thì là đang nằm mơ, không, không thể nào, là anh ta!

Khuôn mặt lạnh lùng mà cương nghị như điêu khắc kia, đôi mày lưỡi mác anh khí tỏa sáng kia, chiếc mũi cao thẳng hoàn mỹ kia, vẻ mặt cao quý mà ngạo mạn ngang ngạnh kia, bờ môi như vẽ không bao giờ cười kia, khuôn mặt này, người này……

Là anh ta!

Sắc mặt Trình Du Nhiên trầm xuống, hai tay nắm chặt, trong đầu không ngừng hiện lên buổi tối của sáu năm về trước, người đàn ông vô trách nhiệm kia!

Sự kích động tựa như đào núi lấp biển nảy lên trong lòng khiến Du Nhiên không thể kiềm chế, cô đứng thẳng lưng, định xông lên chất vấn hắn ta, nhưng lại dừng ngay tức khắc khi hắn đứng dậy nhìn về phía cô. Trình Du Nhiên vốn định bước lên lại không tự chủ được mà lùi lại. Đôi mắt hắn hoàn toàn lạnh lùng, tựa như không hề quen biết cô, tay nắm chặt áo của mình, kiềm chế việc sẽ cho người đàn ông này một cái tát ngay lập tức.

Lúc này, giọng nói lạnh như băng của Viêm Dạ Tước vang lên trên đỉnh đầu cô: “Không ai dám lấy đi bất cứ thứ gì của Viêm Dạ Tước tôi”.

Viêm Dạ Tước một tay đút trong túi quần, tựa như đang tuyên bố sống chết của một người, không hề lưu tình, tư thái cao ngạo nhìn chằm chằm Trình Du Nhiên, hai lần, đều là cô lấy đi đồ của hắn!

Viêm Dạ Tước, cái tên này nghe qua sao mà quen quen. Cô ngây ra, kẻ đứng nhất nhì giới hắc đạo, lão đại Viêm bang lạnh lùng tàn nhẫn, Viêm Dạ Tước!

Người mà cô cứu năm đó lại chính là vương giả lãnh huyết của hắc đạo – Viêm Dạ Tước, hừ, nói cô lấy đồ của hắn, vậy còn cô? Thứ hắn lấy đi của cô thì sao! Gặp lại thế mà dám coi như không quen biết cô, tên lão đại chó má này!

Hắn nói thứ gì là thứ gì cô cũng không biết!

Trình Du Nhiên kiềm chế lửa giận của mình, phản bác: “Anh có chứng cớ gì nói tôi lấy đồ của anh? Đừng có mà đổ oan cho người tốt…”.

Cô còn chưa dứt lời, Viên Dạ Tước bước từng bước lại gần khiến những câu tiếp theo mắc tại cổ họng, không tài nào phát ra được. Ngay lúc ấy, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, càng ngày càng cảm thấy áp lực, cô liên tục lui về phía sau, đụng phải đồ trong phòng, rầm một tiếng, đến đường cùng, lưng áp lên trên tường. Cô vẫn cố gắng duy trì trấn tĩnh: “Được được, coi như tôi lấy, anh nói sao thì là vậy”. Ngoại trừ con của cô, hắn là người đầu tiên khiến Trình Du Nhiên đầu hàng.

Thân hình cao lớn của Viêm Dạ Tước đứng trước Trình Du Nhiên, khuôn mặt chỉ có sự lạnh lùng nhìn xuống người phụ nữ trước mặt. Từ trong mắt cô hắn thấy một nỗi oán hận, là vì sao thì hắn không rõ, “Có can đảm lấy đồ của tôi sẽ phải trả giá đắt!”.

Trả giá đắt? Nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của hắn, tim Trình Du Nhiên đập mạnh, “Anh muốn gì, cứ việc nói thẳng”.

“Tính mạng của cô là của tôi”. Viêm Dạ Tước chỉ vào Trình Du Nhiên, lạnh lùng nói: “Từ hôm nay, cô ở lại!”.

Cái gì? Cô có nghe lầm hay không, hắn nói mạng của cô là của hắn, còn bảo cô ở lại, đùa à? Cô muốn rời khỏi người đàn ông này còn không kịp, sao có thể chấp nhận ở lại hang sói, trừ phi Trình Du Nhiên cô ăn no dửng mỡ!

“Viêm lão đại, anh xem một người phụ nữ nhu nhược như tôi, tay không cầm nổi dao vai không đỡ nổi súng, không biết chửi nhau, không biết đánh lộn, nhìn thấy máu là chóng mặt……”

Trình Du Nhiên liên tục nói mình cái này không được cái kia không biết, Tiếu Chấn Vũ đứng cạnh nghe, thiếu chút nữa nôn ra, cô nàng này sử dụng dao giải phẫu tốt như vậy dám bảo không dùng được dao, nhìn thấy máu sẽ chóng mặt? Anh thấy cô hình như còn rất hưởng thụ, càng nghe càng không thể chịu được.

Trình Du Nhiên coi như biết giới hạn, nhanh chóng dừng lại, tổng kết một câu: “Hơn nữa, tôi cũng không phải người chuyên giết người cướp của, ở lại cũng không có ích gì.”

~ Hết chương 11 ~

Advertisements

Tagged: ,

5 thoughts on “Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 11

  1. vi nguyen 25/02/2014 lúc 18:33 Reply

    haha, có vẻ như anh Dạ ko biết người đêm đó là chị Nhiên thì phải

    • Minnamin 25/02/2014 lúc 18:37 Reply

      đúng đó bạn, riêng vụ này hơi cẩu huyết :v, cơ mà cũng không có gì cẩu huyết tiếp theo cái chi tiết này đâu =))

  2. huyen 25/02/2014 lúc 19:36 Reply

    A quên mất chị rồi ha. Thanks b nhiều nha.

  3. trang u' 25/02/2014 lúc 21:28 Reply

    ko nghe tu dau noi a bi mat tri sao… mat tri theo kieu cau huyet nao vay.. chac ko fai xuan duoc len nao chu nhi…

  4. bluesky2love 25/02/2014 lúc 22:56 Reply

    hừ….ăn xong rồi mà lại dám quên,phải ngược……phải ngược hắn aaa~~~

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: