Thiên Ma – Chương 92

Chương 92: Thần Ma đại chiến sắp đến!

Edit: Emimura

Beta: Hà Đoàn

Morak

Ngay lúc này, một tia chớp sắc bén từ chính diện bổ tới!
Diệp Vân không động đậy, trước mặt xuất hiện một kết giới trong suốt, cản lại tia chớp kia.
Vốn dĩ không cần nói mấy lời vô nghĩa với tên thiên sứ này, giết xong liền rời đi, nhưng Diệp Vân chán ghét sự dối trá của bọn hắn nên muốn đùa giỡn một phen.
Công kích bị ngăn cản, thiên sứ nhíu mày nhìn Diệp Vân và Raphael, bỗng nhiên vỗ cánh bay thẳng lên không trung.
Làm gì vậy? Công kích từ trên cao?
Thế nhưng bóng dáng thiên sứ càng ngày càng xa, dần dần biến thành một chấm đen.
Hắn chạy! Cứ thế mà chạy trốn?!!
Thế nhưng, dù sao thì hắn cũng đã giữ lại được cái mạng của mình.
“Thật là kỳ quái, hắn nhất định muốn báo thù cho Hughes Leah, sao lại chạy chứ?” Raphael gãi gãi đầu nghi hoặc.
“Hắn rất thông minh.” Diệp Vân nhìn không trung lạnh lùng nói: “Hắn biết tiếp tục ở lại chỉ có chết.”
“Không xong rồi!” Raphael bỗng nhiên biến sắc, “Thả hắn đi, chắc chắn thần giới sẽ biết được các ngươi giết thiên sứ, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi.” Raphael đầu đầy mồ hôi. Một nhân loại lại dám đánh chết thiên sứ, đây là khinh nhờn thần thánh, tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Nhất định thần giới sẽ không tiếc bất cứ giá nào để loại bỏ nhân loại đó.
“Thiên sứ có thể tới ma giới?” Diệp Vân không hề sợ hãi mà cười nhẹ, hỏi lại.
Raphael lắc đầu: “Bọn hắn không dám tới, trừ khi là muốn tự sát.”
“Vậy không phải được rồi sao? Đi thôi!” Diệp Vân thờ ơ nói.
“Thế nhưng dù sao các ngươi cũng phải trở về nhân gian thôi, bọn họ nhất định sẽ ở nhân gian chờ các ngươi.” Raphael vẫn rất hoảng loạn.
“Chúng ta có thể từ Ma giới trực tiếp quay về thế giới của ta mà.” Diệp Vân cười an ủi Raphael, “Không phải sợ, chỉ cần chúng ta muốn chạy, sẽ không có ai có thể cản được.” Raphael vẫn muốn hỏi thêm, nhưng Diệp Vân đã quay đầu đi về phía trước.
Raphael đầy bụng nghi vấn đuổi theo, đi về phía trước một đoạn nữa liền thấy được một mảnh rừng rậm âm u, Rapahel vẫn không dừng bước mà cứ thế đi thẳng.
“Phía trước chính là một trong số những cổng vào ma giới.” Raphael giải thích.
“Tổng cộng có mấy cửa vào?” Bạch Hổ mở miệng hỏi.
“Ba” Raphael đáp.
Phía trước xuất hiện một tòa miếu đổ nát, một cầu thang đá dài liên miên dẫn lên nơi cao nhất. Raphael dẫn mọi người đi lên thang đá, tới bình đài thì vươn tay nhẹ nhàng nhấn một cái vào trong không khí. Trong không khí xuất hiện một dòng xoáy, một lát sau, một cánh cửa đen xuất hiện trước mắt họ.
Da Erl ôm chặt lấy đùi Đông Phương Cẩn, hơi hơi run rẩy.
Diệp Vân bỗng nhiên xoay người nhấc Da Erl lên, đặt vào túi linh thú.
“Ngoan ngoãn ngồi trong đó, bên trong rất an toàn.” Diệp Vân cúi đầu nói vọng vào túi linh thú, Da Erl vốn đang kinh hãi liền bình tĩnh lại. Sau đó giọng Oa Oa vang lên: “A, bạn là ai?”. Da Erl bắt đầu chơi đùa cùng Oa Oa. Như vậy cũng tốt, ít nhất thì Oa Oa cũng đã có bạn.
Raphael dẫn đầu bước vào trong cánh cửa, mọi người lập tức đi theo. Một lát sau, cánh cửa biến mất, không gian vắng vẻ lại khôi phục như cũ.
Tới Ma giới, Diệp Vân kinh ngạc nhìn mặt trăng màu đỏ trên bầu trời. Hiện tại bọn họ đang đứng trong một rừng cây, cây cối ở đây hình dạng rất kỳ quái, có cây còn có hoa văn hình như mặt người, chung quanh tràn ngập một bầu không khí âm trầm quỷ dị.
“Cánh cửa thông tới nơi này rất vắng vẻ, không cần lo gặp phải ác ma khác. Hơn nữa nơi đây cách tòa thành của Morak tương đối gần.” Raphael giải thích, vậy mọi người mới hiểu được Raphael sợ gặp ác ma có ý đồ bất lợi với bọn họ nên mới cố ý chọn cánh cửa này. Raphael vừa mới dứt lời, một hơi thở mạnh mẽ liền áp đến.
“Oh, tiểu Vân Vân, nàng đã đến rồi!” Một giọng nói khẩn cấp mà đầy nhiệt tình vang lên bên tai bọn họ. Giọng nói xa lạ nhưng giọng điều thì vô cùng quen thuộc, là Morak!
Một bóng người đáp xuống trước mặt mọi người, ác ma này sở hữu một mái tóc mềm mại dài tới tận gót chân, quần áo vô cùng hoa lệ, trên đầu đội một chiếc vương miện sáng óng ánh. Khuôn mặt với những đường nét hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm mê người, đôi mắt xanh đậm chăm chú nhìn Diệp Vân. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một anh chàng đẹp trai tuấn tú. Diệp Vân không biết rằng, ở Ma giới, vẻ bề ngoài của ác ma liên hệ trực tiếp đến thực lực. Ác ma nào thực lực càng mạnh thì vẻ bề ngoài càng tuấn mỹ.
“Sao ngươi biết chúng ta tới?” Diệp Vân nhìn mỹ nam trước mắt nghi ngờ hỏi.
“Bởi vì ta đã phái người theo dõi tại cả ba cửa vào, nàng vừa xuất hiện đã có người báo tin cho ta, ngay lập tức ta liền thuấn di đến.” Morak ân cần đi tới, “Tiểu Vân Vân đi thôi, tòa thành của ta cách nơi này không xa.”
“Ngươi có thể thuấn di ở khoảng cách xa như vậy?” Diệp Vân nghi ngờ nhìn hắn.
“Oh, tiểu Vân Vân yêu dấu, nàng hỏi vấn đề rất hay.” Morak thâm tình nhìn Diệp Vân, “Ở nhân gian thực lực của ta không đủ để thuấn di, nhưng hiện tại là ở Ma giới, ta đương nhiên có thể nha!”
Diệp Vân đảo mắt trắng dã: “Ta hỏi là vì sao ngươi có thể thuấn di xa như vậy?”
“Thuấn di kỳ thực rất đơn giản.” Morak cười cười lấy lòng, “Chỉ cần nàng hình dung địa điểm muốn tới trong đầu, xác định chính xác hoàn cảnh xung quanh, khẽ động ý niệm là có thể tới. Có điều, tiểu Vân Vân thì phải đọc chú ngữ chứ không thể dựa vào ý niệm để thuấn di.”
Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn đều hơi hơi nhíu mày, nếu đúng như lời Morak vừa nói, thì dù khoảng cách có xa xôi đến đâu cũng có thể thuấn di tới sao?
“Tiểu Vân Vân, nàng phải nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không thể vội vàng thuấn di trước khi hoàn toàn xác định rõ ràng nơi nàng muốn tới, nếu không sẽ bị mắc kẹt trong không gian mà chết.” Morak tiếp tục bổ sung, “Còn nữa, thuấn di tiêu hao ma lực tỉ lệ thuận với khoảng cách, nếu thuấn di khoảng cách quá xa mà ma lực không đủ cũng sẽ bị mắc kẹt trong không gian, rất nguy hiểm.” Morak giải thích kỹ càng tỉ mỉ.
Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn dụng tâm ghi nhớ lời Marak vừa nói, đến Ma giới quả nhiên là quyết định chính xác, vừa mới tới đây đã học được ma pháp hữu dụng như vậy.
Chú ngữ thuấn di lúc trước viện trưởng đã nói cho họ, nhưng rất rõ ràng viện trưởng cũng không thể thuấn di qua khoảng cách quá xa, chỉ có thể loanh quanh trong phạm vi vương quốc. Nhưng Morak lại không cho là vậy, chỉ cần cung cấp đủ ma lực, nhớ kỹ cảnh vật xung quanh là có thể thuấn di đến bất cứ đâu. Trong lòng khẽ động, Diệp Vân liền nghĩ liệu có thể thuấn di về Thanh Sơn không?
Đúng lúc này, giọng nói của Lạc Tâm Hồn vang lên trong đầu Diệp Vân: “Nếu làm vậy ngươi sẽ bị ép chết trong không gian.”
Diệp Vân khinh thường nhìn Lạc Tâm Hồn, tên đáng ghét này lại có thể đoán được suy nghĩ của mình.
“Tiểu Vân Vân, kia chính là tòa thành của ta.” Morak đưa tay chỉ về phía một tòa thành thật lớn ẩn hiện phía trước.
“Ờ”. Diệp Vân thờ ơ.
“Tiểu Vân Vân, mọi thứ của ta sẽ là đều là của nàng.” Morak đương nhiên nói.
Dạ dày Raphael và Đông Phương Cẩn cuộn trào, Lạc Tâm Hồn vẫn thản nhiên như không đi về phía trước. Đông Phương Cẩn từng nghe được Raphael kể lại tình cảnh của Morak khi gặp Diệp Vân, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị. Khi đó trong đầu hắn xuất hiện cảnh tượng mình bị Diệp Vân quất roi đến chết đi sống lại, Đông Phương Cẩn sợ run cả người, vội vàng lắc lắc đầu, cố gắng vứt hết những ý tưởng hoang đường trong đầu.
Tới tòa thành, tại cổng thành trang trí hoa lệ không kém tòa thành của Đông Phương Cẩn, hai nữ ác ma ăn mặc thiếu vải vừa thấy Morak trở về liền xán tới.
“Đại nhân, ngài ra khỏi thành khi nào vậy?”
“Đại nhân, đáng ghét, đi ra ngoài mà cũng không nói với người ta một tiếng.”
“Được rồi, mở cửa ra, ta có khách.” Giọng Morak nháy mắt trở nên băng lãnh, tàn khốc, cùng với dáng vẻ vừa rồi tựa như hai người.
 Hai nữ ác ma hiển nhiên bị dọa sợ, vội vàng thối lui, khi nhìn thấy hai nhân loại tuấn mỹ theo sau Morak thì vô cùng ngạc nhiên. Nhân loại! Là nhân loại! Quỷ hút máu cùng ác ma cấp thấp kia không có gì kỳ lạ, nhưng hai nhân loại kia sao có thể bình yên xuất hiện ở đây?!
“Chẳng lẽ…” Bên môi hai nữ ác ma nở nụ cười tự nhiên. Nhất định là đại nhân coi trọng dung nhan tuấn mỹ của hai người kia nên mang trở về làm quà sinh nhật cho em gái đây mà.
Morak đưa mọi người đi thẳng lên lầu, ngồi trong phòng khách tầng hai, lập tức có một nữ ác ma bưng trà lên, Morak phất tay để nàng lui ra.
“Tiểu Vân Vân, nàng có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi trước không?” Morak cười nịnh nọt.
“Không cần.”Diệp Vân thản nhiên nói, “Dạy ta hàng thần đại trận.”
“Oh, tiểu Vân Vân yêu dấu, nàng không cần phải vội. Nàng vừa đến, còn chưa đi thăm quan tòa thành của ta mà.” Morak đương nhiên sẽ không vội dạy thứ đó cho Diệp Vân rồi.
“Không có hứng.” Diệp Vân lạnh lùng nói.
“Vậy thì trước tiên ta dẫn nàng đi lấy những vật liệu nàng cầng, được chứ?” Morak nghĩ nghĩ, trước tiên lui một bước rồi tính sau, dù thế nào đi nữa, nhất định phải khiến Diệp Vân ở lại, vĩnh viễn ở lại tòa thành này.
Diệp Vân nghĩ nghĩ, trả lời: “Được”.
Trà còn chưa uống, Morak liền dẫn Diệp Vân tới căn phòng cuối hành lang, mở cửa nói: “Tất cả ở trong đó.”
Diệp Vân gật đầu, đi vào, Raphael đứng cuối cùng cũng muốn theo vào nhưng lại bị Morak chặn lại.
“Đưa gương cho ta.” Giọng Morak trầm thấp mà nguy hiểm, ánh mắt tàn nhẫn. Ác ma cấp thấp đáng chết, lại dám nhéo tai mình. Hừ, không cần vội, từ từ sẽ hành hạ hắn cho hắn sống không bằng chết.
Raphael cả kinh, vội vàng lấy gương ra, trả lại cho Morak. Trong lòng thấp thỏm, xem ra, Morak tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình.
Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn nhìn quanh căn phòng chất đầy đồ vật, chọn lựa các vật liệu bọn họ cần.
Morak như nhặt được bảo vật cất chiếc gương đi, vừa xoay người chuẩn bị vào phòng. Nhưng đúng lúc này trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Đại nhân, đại nhân, không xong rồi.” Nữ ác ma đã gặp trước cửa hoảng hốt lo sợ chạy tới.
“Hoang mang cái gì?” Morak căm tức trong lòng, nếu lúc bình thường hắn sớm đã vặn gãy cổ nữ nhân này.
“Thất đại ma vương vừa liên hợp phát ra lệnh triệu hồi, Thần Ma đại chiến sắp bắt đầu.” Nữ ác ma kinh hoàng nói.
Raphael biến sắc, Morak cũng trầm mặt.
“Vẫn chưa tới thời hạn ngàn năm, tại sao lại muốn khai chiến?” Morak lạnh giọng hỏi.
“Tôi… tôi cũng không biết.” Nữ ác ma mờ mịt lắc đầu.
“Hừ.” Morak bực bội. Mỗi lần Thần Ma đại chiến, ma vương và quý tộc đều phải đi, mà tất cả các ác ma khác cũng sẽ bị triệu hồi về ma giới chuẩn bị cho chiến tranh. “Vốn phải một ngàn năm mới bùng nổ một lần, tại sao lần này lại bùng nổ trước năm năm”.
“Ta đã biết, ngươi lui đi.” Kế tiếp, việc cần làm là triệu hồi các ác ma trong lãnh địa của hắn chuẩn bị chiến tranh.
Nữ ác ma lui xuống, Morak chậm rãi quay lại nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Raphael, bỗng nhiên nhe răng cười: “Raphael, Thần Ma đại chiến năm nay, ngươi sẽ là tiên phong của ta”.
Raphael biến sắc, rất rõ ràng, Morak muốn mượn đao giết người. Trước kia tiên phong luôn do ác ma quý tộc mạnh nhất đảm nhiệm, thường thường đều là ác ma cấp tám, không có khả năng đến lượt ác ma cấp thấp như Raphael.
“Chuyện gì vậy?” Diệp Vân đang đọc sách trong phòng, thấy bên ngoài có động tĩnh liền thuận miệng hỏi.
“Không có gì đâu, tiểu Vân Vân yêu dấu, có lẽ chúng ta phải rời khỏi thành hai ngày, các người cứ ở đây chờ ta quay lại là được.” Morak hời hợt nói.
Raphael biểu tình phức tạp nhưng cũng không nói gì, hắn cũng không muốn liên lụy tới Diệp Vân.
Morak liếc nhìn Raphael, cười lạnh xoay người vào phòng, biểu tình lập tức trở nên ân cần, “Tiểu Vân Vân, nàng tìm được vật gì hữu dụng không?”
“Có” Diệp Vân hứng thú nhìn sách trong tay. Quyển sách này không nói về ma pháp mà là mị thuật, nó mê hoặc người khác, khiến người đó mất đi sự thanh tỉnh vốn có, hơi giống thuật thôi miên nhưng vẫn có chỗ khác, thuật này có thể khống chế tất cả mọi thứ của người bị điều khiển, bao gồm cả thân thể, ý thức và năng lực của hắn. Có cảm giác như tạo ra một con rối.
“Tiểu Vân Vân có hứng thú với cái này?” Morak nhìn quyển sách trên tay Diệp Vân, tò mò hỏi.
“Ừm.” Diệp Vân gật đầu.
“Kỳ thực tiểu Vân Vân không cần học cũng có thể khống chế ta, mọi thứ của ta đều là của nàng.” Morak thâm tình nói.
“Biến sang một bên.” Diệp Vân hừ lạnh.
Bạch Hổ ghê tởm trong lòng, thật buồn nôn, thật buồn nôn.
“Được rồi, tiểu Vân Vân, ta đi trước xử lý vài chuyện, nàng có thể tùy ý đi lại trong tòa thành, nhưng tốt nhất là đừng đi ra ngoài, như vậy ác ma khác có thể phát hiện nàng sẽ rất phiền toái. Ta sẽ dặn người hầu hầu hạ nàng thật tốt.” Morak dặn dò.
Diệp Vân lơ đãng gật gật đầu.
Morak xoay người đi ra cửa, trừng mắt với Raphael, lạnh lùng nói: “Đi.”
Raphael quay đầu liếc Diệp Vân một lúc mới theo sau Morak.
Lạc Tâm Hồn nhìn theo bóng lưng của hai người cho đến khi biến mất, cúi đầu có chút suy nghĩ.
 Morak mang theo Raphael rời khỏi tòa thành, hiện tại hắn cần triệu tập thủ hạ chuẩn bị cho chiến tranh.
Đám Diệp Vân có thể tự do hoạt động trong tòa thành. Bạch Hổ và Thanh Long rất hiều kỳ đối với tòa thành này, cùng bay tới bay lui thăm quan. Đông Phương Cẩn đã quen với những kiến trúc này, chán chường tựa bên cửa sổ quan sát cảnh vật phía dưới.
Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn thì vẫn chìm trong sách, sau đó Diệp Vân tiếp tục chế tác nhẫn trữ vật cùng nhẫn chứa đựng ma lực. Làm xong hơn mười chiếc nhẫn trữ vật, Diệp Vân chọn ba cái lớn nhất giữ lại cho mình, Lạc Tâm Hồn và Đông Phương Cẩn, còn lại Diệp Vân cất kỹ để dành đưa cho Thanh Dịch, Diệp Danh và Phi Nhi.
Mà nhẫn chứa đựng ma lực Diệp Vân làm rất nhiều, kích cỡ cũng không nhỏ, có đến hơn ba mươi cái hình dạng khác nhau.
“Ngươi làm nhiều như vậy làm gì? Hình như ngươi chỉ có mười ngón tay thôi, chẳng lẽ muốn đeo cả vào chân sao?” Lạc Tâm Hồn nghiêm túc hỏi.
“Làm nhiều có thể chứa đựng nhiều ma lực hơn. Cái này có thể cất trong nhẫn trữ vật mà.” Diệp Vân trừng mắt nhìn Lạc Tâm Hồn, “Cho ngươi mười chiếc, ngươi đeo đầy tay đi, không thì tự đeo chân ngươi ấy!”
Lạc Tâm Hồn không khách khí nhận lấy, chỉ đeo một chiếc, những cái khác đều bỏ vào nhẫn trữ vật.
Chế tác trong một thời gian dài, Diệp Vân cũng cảm thấy mệt mỏi, ma lực tiêu hao cũng không nhỏ. Ở chỗ này, Diệp Vân không dám mạo hiểm dùng hết sạch ma lực, dù sao thì đây cũng là Ma giới. Lúc này Bạch Hổ và Thanh Long cũng tham quan xong, cùng trở về nằm chợp mắt trên sofa.
“Diệp Vân, mệt không, ta đi bảo họ chuẩn bị phòng.” Đông Phương Cẩn xoay người đi ra cửa tìm một nữ ác ma, nói ra mục đích.
Nữ ác ma cười híp mắt nói đã sớm chuẩn bị xong, Morak đại nhân đã căn dặn tất cả những điều cần thiết rồi.
Mà điều khiến Đông Phương Cẩn cảm thấy không thoải mái là giọng điệu của nữ ác ma kia, cô ta cứ làm như biết được một bí mật rất lớn vậy.
“Xin hãy đi theo ta về phòng tắm rửa thay y phục.” Ác ma mỉm cười dẫn Diệp Vân đến một đầu khác của hành lang, để họ vào phòng rồi cười híp mắt rời đi.
Mọi người đi vào gian phòng của từng người.
Diệp Vân nhìn quanh gian phòng, có chút hài lòng bởi gian phòng này bố trí hơi giống phòng khách sạn ở hiện đại.
Nhốt Bạch Hổ ở ngoài phòng vệ sinh, Diệp Vân cởi y phục bước vào bồn nước nóng đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là, diệp Vân nhíu mày, đám cánh hoa nổi trên mặt nước này là sao vậy, chẳng lẽ đây là sở thích của tên ác ma biến thái Morak? Kỳ thực Diệp Vân đã hiểu lầm Morak, bởi vì đây không phải là hắn căn dặn mà là nữ ác ma kia tự tiện sắp xếp. Không chỉ Diệp Vân mà bồn tắm của Lạc Tâm Hồn cũng có.
Lạc Tâm Hồn nhìn cánh hoa nổi trên mặt nước, không nói gì mà vung tay gạt bỏ toàn bộ cánh hoa mới bước xuống tắm rửa.
Ngày thứ hai sau khi Morak rời đi, tòa thành có một vị khách không mời mà đến.
“Đại nhân Murphy, ngài đã tới.” Nữ ác ma đã chuẩn bị phòng cho đám Diệp Vân cười cười xấu xa nói với nữ nhân trang điểm lòe loẹt đứng ở cửa.
“Quà sinh nhật anh chuẩn bị cho ta đâu? Ở đâu?” Hai mắt Murphy tỏa sáng, vừa nhận được tin tức của nữ ác ma này nàng liền ngay lập tức từ đất phong của mình chạy tới. Quà tặng của ca ca thật tuyệt! lại là hai nhân loại tuấn mỹ.
“Họ ở trên lầu.” Nữ ác ma cười hắc hắc.
“Đưa ta lên đó, nhanh nhanh một chút.” Murphy khẩn cấp muốn thấy ‘quà sinh nhật’ Morak chuẩn bị cho mình, muốn hưởng thụ cho thật tốt.
~ Hết chương 92 ~
Advertisements

Tagged: , , , , ,

10 thoughts on “Thiên Ma – Chương 92

  1. thoa nguyen 22/02/2014 lúc 14:37 Reply

    Tem nè .trờj ơj quà sn

  2. tiny030195 22/02/2014 lúc 17:16 Reply

    háhá ko ngờ e gái morak lại háo sằc đến vậy , để coi DV và LTH xử lý sao đây :))). thanks nàng nhiều nhé ^^~

  3. Hắc Điệp 22/02/2014 lúc 17:24 Reply

    oh cái con mụ vô duyên kinh khủng, cơ mà dịp này coi con nhỏ loè loẹt kia bị Vân tỷ xử lí kiểu gì, hehe

  4. cobedautay5896 22/02/2014 lúc 17:31 Reply

    chuong moi ne , iu ban qa dj co
    cam on ban nhiu nha

  5. huyen 22/02/2014 lúc 19:02 Reply

    hi thanks b nhieu nhe

  6. vi nguyen 22/02/2014 lúc 20:47 Reply

    đều di truyền hết thôi, hey

  7. ShaDowP 22/02/2014 lúc 20:55 Reply

    cô em gái này chắc chắn bị tiểu Vân Vân chỉnh chết
    hahaha…quà sn..đỡ k nổi

  8. Thỏ Điên 22/02/2014 lúc 21:25 Reply

    em này háo sắc quá nha,quả này ăn phải bom của vân tỉ rồi kakaka

  9. nhất chi mai 27/02/2014 lúc 20:38 Reply

    thanks

  10. nana 02/03/2014 lúc 14:59 Reply

    Mấy chương trước xấu cũng là cái tội bây giờ xem ra đẹp cũng là có tội rồi. Đúng là đời ngang trái a. Tks nàng

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: