Thiên Ma – Chương 91

Chương 91: Diệp Vân, ngươi là đầu heo!!!

Edit: Emimura

Beta: Hà Đoàn

616d13b8tw1e9uaid3vlsj20j30dijsd

Diệp Vân nghiêng đầu nhìn nhìn Lạc Tậm Hồn: “Ngươi sao vậy?”
“Ngươi có biết nguyên nhân Đông Phương Cẩn cùng chúng ta trở về phương Đông không?” Lạc Tâm Hồn không mở miệng nói, mà dùng thần thức hỏi một câu như vậy.
Diệp Vân không hề nghĩ ngợi đã trả lời: “Có lẽ hắn cảm thấy sống ở phương Đông sẽ thoải mái hơn, ở bên kia tốt xấu gì hắn cũng là thái tử, không cần quan tâm có người phản loạn, chí ít những người đó đều không phải đối thủ của hắn.”
Đáy mắt Lạc Tâm Hồn nổi lên một tia bất đắc dĩ.
Sau đó Lạc Tâm Hồn lại hỏi: “Vậy ngươi có biết trước kia vì sao Đoàn Dật Phong lại thay ngươi dỡ một kích trí mạng kia không?”
Diệp Vân nghĩ  nghĩ, trầm giọng nói: “Hắn vốn là một ngươi tâm cao khí ngạo, trước đó ở Kiếm Phần Mộ ta đã từng cứu hắn, nhất định là hắn muốn trả lại ân tình đó cho ta.”
Lạc Tâm Hồn nhìn nhìn Diệp Vân, sau đó không biểu hiện gì cả, xoay ngươi bỏ đi.
Diệp Vân nghi ngờ nhìn theo bóng lưng Lạc Tâm Hồn, thầm thấy khó hiểu, Lạc Tâm Hồn bỗng nhiên dở chứng gì vậy?
Bạch Hổ ngồi trên bả vai Diệp Vân trưng ra vẻ mặt đau lòng nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Nó đã biết, chủ nhân nhà mình đối với tình cảm nam nữ vô cùng chậm hiểu. Tiểu tử Lạc Tâm Hồn kia đang ghen, vậy mà chủ nhân lại không hề có một chút tự giác nào cả.
Ngay khi Diệp Vân chuẩn bị vào phòng, Lạc tâm hồn bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Diệp Vân, nói rõ ràng từng chữ: “Diệp Vân, ngươi là đầu heo!!!” Nói xong, Lạc Tâm Hồn lách người vào phòng, đóng cửa lại.
Diệp Vân hóa đá tại chỗ, còn chưa lấy lại tinh thần thì Bạch Hổ phì một tiếng bật cười, phi vào phòng, nằm lăn lộn trên giường.
“Vậy là sao? Ngươi mới là đầu heo.” Diệp Vân nhíu mày quát với hành lang trống không, xoay người vào phòng, dùng sức đóng cửa lại.
Lạc Tâm Hồn vào trong phòng mình, nằm trên giường nhìn trần nhà phát ngốc.
“Chủ nhân, có phải người thích tiểu Vân Vân không?” Thanh Long ngồi trên trán Lạc Tâm Hồn hỏi.
Lạc Tâm Hồn kéo đuôi Thanh Long ném về phía cuối giường, Thanh Long lộn người trong không trung lại bay trở về.
“Chủ nhân, hành động của người cho thấy người thích tiểu Vân Vân.” Thanh Long chính nghĩa nói, “Rất rõ ràng, bởi vì ta nói trúng tâm sự của người nên người thẹn quá hóa giận ném ta.” Lạc Tâm Hồn xoay người, không thèm để ý nó nữa.
“Ừ, ta cũng thích tiểu Vân Vân, chủ nhân, nếu người thành thân cùng tiểu Vân Vân thì thật tốt. Như vậy, mỗi ngày ta có thể ăn thật nhiều táo nha!” Thanh Long cuộn mình nằm tưởng tượng, càng nghĩ càng thèm, nước miếng bắt đầu nhỏ giọt.
Lạc Tâm Hồn nhắm nghiền hai mắt. Thành thân? Thích Diệp Vân?
Chưa bao giờ nghĩ tới mấy vấn đề này.
Chỉ là, hình như mình rất thích cảm giác được ở chung một chỗ với nàng, thích trêu chọc, thích nhìn những hành vi vô sỉ của nàng, còn chán ghét nam nhân khác bén mảng tới gần nàng.
“Chủ nhân, ta nói này, nếu người thích tiểu Vân Vân thì nên hành động sớm sớm một chút. Ta thấy chủ nhân của bà chằn kia cũng thích tiểu Vân Vân.” Thanh Long vừa nghĩ đến Thủy Kỳ Lân, thân thể liền có chút run rẩy. Bà chằn kia thật đáng sợ! Nếu như sau này chủ nhân mình và chủ nhân nàng đánh nhau, chính mình cũng không dám giúp, nếu không bà chằn kia sẽ đuổi theo mình vừa cào vừa cắn mất.
Lạc Tâm Hồn ném một cái gối lên người Thanh Long đang lải nhải, bực bội xoay người ngủ.
Trong phòng, Diệp Vân lại mang vẻ mặt biếng nhác rửa mặt lên giường, đắp chăn chuẩn bị ngủ.
Bạch Hổ chui vào lòng Diệp Vân, cười xấu xa mở miệng hỏi: “Chủ nhân, trước đây người từng thích nam nhân nào chưa?”
Diệp Vân nhíu mày, Bạch Hổ này sao lại hỏi như vậy?
“Chủ nhân, ta khẳng định trước kia người chưa thích nam nhân nào cả.” Bạch Hổ nói chắc chắn.
“Vô nghĩa. Ngủ.” Diệp Vân đem chăn trùm kín Bạch Hổ, nhắm mắt lại ngủ.
Lúc này, Raphael lại ở trong phòng mình lấy gương ra si ngốc nhìn hình ảnh trong đó, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ Diệp Vân thật tốt. Cẩn thận cất chiếc gương, Raphael cũng chìm vào giấc ngủ.
 
Buổi chiều, Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn tỉnh lại, liền đi chợ mua đồ ăn để vào trong túi trữ vật. Chỗ tốt của túi trữ vật chính là dù có để đồ tươi trong này cũng sẽ không bị hỏng mất, bởi vì bên trong không có không khí. Nhưng người và sủng vật sẽ không thể vào được, phải để trong túi linh thú chuyên dụng.
Trên chợ, Diệp Vân thản nhiên dùng tiền của Lạc Tâm Hồn chi trả, bởi tiền nàng đã đưa toàn bộ tiền của mình cho Rayne rồi.
“May mắn không đem cho cả tiền của ngươi.” Diệp Vân mua hết cả một quầy táo, quay sang cười hắc hắc với Lạc Tâm Hồn.
Lạc Tâm Hồn hừ lạnh, không nói gì.
Mua rất nhiều đồ ăn, thậm chí Diệp Vân còn mua thêm một chút y phục và vài đồ vật đặc trưng nơi đây định mang về tặng mọi người. Muốn cái gì liền cầm lấy, sau đó quay đầu nói với Lạc Tâm Hồn: “Trả tiền.”
Lạc Tâm Hồn không nói không rằng, đi theo phía sau trả tiền toàn bộ.
Không hiểu sao, Lạc Tâm Hồn trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ.
Cảm giác này, cũng không xấu.
Buổi tối, Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn trở về nhà Đông Phương Cẩn, Raphael đang ngồi đó ăn bít tết chờ bọn họ.
Raphael vừa thấy Diệp Vân trở về liền lau miệng, nói: “Ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta ra khỏi thành, ta sẽ đưa các ngươi đến cổng vào ma giới.”
Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn ngồi xuống, Da Erl liền mang lên bữa tối đã sớm chuẩn bị.
“Đi sớm về sớm, nơi đó không phải là nơi mà nhân loại nên tới. Sắp tới thời hạn Thần Ma đại chiến ngàn năm một lần, chúng ta đi nhanh về nhanh.” Raphael giải thích.
“Thần Ma đại chiến?” Diệp Vân nhíu mày, nghi hoặc lặp lại.
“Mỗi một ngàn năm, trong chiến trường Thần Ma sẽ bùng nổ một trận đại chiến.” Raphael gật đầu, “Ác ma cấp thấp như ta mà đi vào đó tương đương với chịu chết, vì thế ta thường theo phía sau, vạn bất dắc dĩ liền giả chết.” Raphael nói, mặt không đỏ chút nào.
“Ta nghĩ Thiên sứ và Ác ma cao cấp sẽ rất khó phủ xuống nhân gian chứ?” Diệp Vân không hiểu.
“Chiến trường Thần Ma không nằm ở nhân gian, cũng không ở ma giới hay thần giới.” Raphael uống nước chanh, nói tiếp, “Thần Ma đại chiến diễn ra trong một không gian khác, nơi đó liên thông cả thần giới và ma giới. Cho nên mỗi lần tới thời gian đại chiến sẽ đều ở nơi đó”.
“Cứ một ngàn năm lại bùng nổ một lần?” Diệp Vân nghi hoặc, “Nguyên nhân chiến tranh là gì?”
“Không có nguyên nhân.” Raphael cười châm chọc, “Thần và Ác ma là hai tồn tại đối lập, ý nghĩa của sự tồn tại này chính là tranh đấu vĩnh viễn.”
Diệp Vân trầm mặc, chợt nhớ tới Tiên Ma đại chiến ở phương Đông. Phải chăng cuộc chiến năm ngàn năm trước cũng là vô nghĩa, nhưng lại cứ diễn ra như lẽ đương nhiên.
Đêm lạnh như nước.
Raphael dẫn mọi ngươi ra khỏi thành, bay thẳng về phía đông, càng bay xa cảnh vật càng hẻo lánh.
“Ngay ở phía trước.” Raphael nhìn nhìn xung quanh trầm giọng nói.
Raphael dứt lời, bỗng một tia chớp bổ xuống, nhắm thẳng vào đầu Raphael. Khi tia chớp sắp bổ đến, Raphael đột nhiên biến mất, tia chớp bổ xuống mặt đất tạo thành một cái hố không nhỏ, bụi bặm bay mù mịt.
Ở cách đó không xa, Diệp Vân đang kéo Raphel. Trong nháy mắt đó, Diệp Vân đã thuấn di đến kéo Raphael ra, cứu hắn một mạng.
Raphael nhìn cái hố trên mặt đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Lần này nếu bị bổ trúng liệu còn mạng không?!
“Diệp Vân, cám ơn ngươi.” Raphael còn thầm run sợ, quay sang cảm ơn.
“Raphael, cái tên thối tha nhà ngươi, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi” Không trung truyền đến một thanh âm vang dội, sau đó một luồng sáng trắng hiện lên, một nam thiên sứ mặc một thân quần áo trắng bay tới. Thiên sứ cũng đánh lén?
Diệp Vân chú ý thấy bảy ngôi sao trên cánh tay thiên sứ này, nói cách khác, hắn là thiên cứ cấp bảy. Raphael cũng đổ mồ hôi lạnh, thiên sứ cấp bảy! Mình còn chưa nhìn thấy bao giờ nha. Nhưng hắn lại biết tên của mình?! Kỳ quái!!!
“Hình như ta không biết ngươi.” Raphael nhíu mày. Trong lòng không hiểu tại sao chọc phải một thiên sứ cao giai như vậy khiến hắn chạy đến truy sát mình. Hơn nữa, hắn dường như đã giận đến nghiên răng nghiến lợi.
“Ngươi là tên nhu nhược chỉ biết chạy trốn! Tại thần giới ai ai cũng biết xú danh của ngươi.” Nam thiên sứ kia quát lớn, “Hughes Leah nói muốn giết ngươi nhưng vẫn không thành công. Nhất định nàng lại bị ngươi sử dụng động tác giả đẹp mắt vô sỉ để trốn thoát! Nhưng hôm nay ngươi có chạy đằng trời, ta nhất định sẽ lấy trái tim ngươi đưa cho Hughes Leah!”
Diệp Vân nhìn chằm chằm thiên sứ đang nói dõng dạc, hắn hình như còn chưa biết Hughes Leah đã chết. Hơn nữa, Diệp Vân quay đầu nhíu mày nhìn Raphael, người này hình như rất nổi tiếng tại thần giới, tuy đều là tiếng xấu nhưng hắn lại có thể nhiều lần chạy thoát dưới tay thiên sứ như vậy, hắn mới chỉ là ác ma cấp hai mà thôi!
“Hắn hình như là tình nhân của Hughes Leah.” Diệp Vân nói. Lạc Tâm Hồn hơi giật khóe miệng, không nói được gì, chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Vân.
“Tình nhân? Ý gì vậy?” Raphael không hiểu.
“Dùng ngôn ngữ của các ngươi thì là người yêu.” Diệp Vân nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Hoặc có thể là nhân tình.”
Raphael đột nhiên cười hắc hắc: “Chắc chắn là…”
“Tư tưởng bẩn thỉu!” Thiên sứ giận tím mặt, nhìn Diệp Vân quát lớn,”Tên nhân loại nhà ngươi lại giúp đỡ tên ác ma dơ bẩn này, xem ra ngươi đã bị mê hoặc, sa ngã. Hiện tại ta phải tinh lọc ngươi!”
“A, gần đây ngươi có gặp Hughes Leah không? Ngươi không cảm thấy đã lâu rồi chưa nhìn thấy nàng ta sao?” Diệp Vân cong cong khóe môi, câu nói đầu tiên khiến thiên sứ đang chuẩn bị tấn công phải dừng lại ngay lập tức.
“Cái gì? Các ngươi đã làm gì nàng?” Thiên sứ nhíu mày gầm lên.
“Ta đã cứu nàng ta!” Diệp Vân cười sáng lạn.
Thiên sứ nắm chặt thanh kiếm trong tay, nghi ngờ nhìn Diệp Vân: “Ngươi nói ngươi đã cứu Hughes Leah, ngươi có khả năng này sao?”
“Ta là ma pháp sư sắp đạt tới thánh giai!” Diệp Vân vẫn tươi cười như trước.
“Vậy xem ra linh hồn ngươi chưa hoàn toàn bị vấy bẩn.” Thiên sứ trịnh trọng, cao cao tại thượng nói, “Ngươi hãy mau trở về bên vị thần Quang Minh vĩ đại”.
“Ta đã cứu nữ nhân của ngươi, nhưng nàng ta lại muốn giết ta.” Diệp Vân híp mắt, nói tiếp, “Vì thế, để phòng vệ ta phải giết nàng.”
Thiên sứ tái mặt, giận dữ điên cuồng.
Diệp Vân cười cười nghiền ngẫm, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ kỳ quái, thần tiên phương Đông phải chăng cũng dối trá như vậy.
Ngay lúc này, một tia chớp từ chính diện bổ tới!
 
~ Hết chương 91 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

9 thoughts on “Thiên Ma – Chương 91

  1. huyen 19/02/2014 lúc 07:32 Reply

    Thanks b nhieu nhe

  2. Thỏ Điên 19/02/2014 lúc 08:27 Reply

    cảm ơn ss thân yêu, ss vất vả quá

  3. nhất chi mai 19/02/2014 lúc 08:38 Reply

    thanks

  4. ShaDowP 19/02/2014 lúc 11:36 Reply

    xem ra các nam phụ của chúng ta sẽ vất vả lắm đây
    tiểu Vân Vân hết sức vô tình đả thương lòng bao nhiêu soái ca
    hấp dẫn quá
    chương sau k biết nhân vật nào xuất hiện nữa đây
    cám ơn nàng đã vất vả edit nha
    hôm nay ta quên kiểm tra chính tả gip1 nàng rồi
    mà hình như k có sai gì hết
    cố gắng lên nhé

  5. vi nguyen 19/02/2014 lúc 12:33 Reply

    càng ngày càng hay rồi đây,

  6. hyouka94 19/02/2014 lúc 14:31 Reply

    cảm ơn bạn nhé ^^
    cứ tiếp tục ra chương mới đều đều nhé (hoặc là nhanh hơn cũng được *hắc hắc*)

  7. co be dau tay 19/02/2014 lúc 16:52 Reply

    cam on ban rat rat la nhiu ^_^

  8. chaungocnhuync 19/02/2014 lúc 18:04 Reply

    thanks nang

  9. tiny030195 20/02/2014 lúc 01:59 Reply

    háhá ko ngờ Diệp Vân lại vô sỉ như vậy , nhưng mà ta thích nha hihi . Ko ngờ DV lại có nhiều ng thích đến vậy . Ko biết chap sau DV xử lý tên thiên sứ sao đây ta ?? thanks nàng nhiều nhé ^^~

Trả lời nhất chi mai Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: