[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 10

Chương 10: Ép bia, sàn nhảy

Edit: Hà Đoàn

Hồ Gia Di nhanh chóng phát hiện ra ưu điểm của anh. Đó chính là những câu hỏi được Từ Thiên Dận trả lời, ắt sẽ ngắn gọn sáng tỏ, không phải là ba phải cái nào cũng được, hoặc là có, hoặc là không. Không giống những người đàn ông tầng lớp thượng lưu, nói chuyện luôn lập lờ, thái độ mập mờ, thật thật giả giả, luôn muốn phụ nữ phải suy đoán.

Hồ Gia Di nhanh chóng phát hiện ra ưu điểm của anh. Đó chính là những câu hỏi được Từ Thiên Dận trả lời, ắt sẽ ngắn gọn sáng tỏ, không phải là ba phải cái nào cũng được, hoặc là có, hoặc là không. Không giống những người đàn ông tầng lớp thượng lưu, nói chuyện luôn lập lờ, thái độ mập mờ, thật thật giả giả, luôn muốn phụ nữ phải suy đoán.

Hạ Thược và Từ Thiên Dận liếc nhìn nhau, trong tai vẫn còn văng vẳng câu nói kia của Liễu Tiên Tiên “Sát khí lớn hay không lớn”, lập tức cảm thấy như bị sét đánh tại chỗ, lại bị Từ Thiên Dận bắt gặp, hai má càng thêm đỏ hồng, không nhịn được mà rời mắt nhìn chỗ khác.
 
Từ Thiên Dận lại vẫn nhìn cô chăm chú.
 
Gò má trắng nõn như sứ của cô lúc này được bao phủ một tầng hồng phấn dưới ánh đèn, mày liễu hơi nhíu lại, dáng vẻ rối rắm đáng yêu, tránh không được mà vẻ mặt càng thêm ngượng ngùng đáng yêu.
 
Anh lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của cô. Ngày thường, cô vẫn luôn điềm tĩnh thanh nhã, khi thì xinh đẹp giảo hoạt, vẻ mặt luôn cười tủm tỉm như con hồ ly nhỏ, dáng vẻ của cô tối nay, đối với cô thì như là thất lễ, nhưng với anh mà nói lại như phát hiện mới mẻ.
 
Từ Thiên Dận nhìn Hạ Thược, cũng không kiêng dè trong phòng còn những người khác, đôi mắt anh như vì sao sáng lấp lánh trong đêm tối, thâm thúy mà chăm chú. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không chút thay đổi, chỉ có đôi mắt đen như đêm tối kia khiến người ta cảm thấy thâm trầm, thấy được ngóng trông, thấy được gợn sóng sâu trong đó.
 
Hạ Thược bị Từ Thiên Dận nhìn chăm chú càng lúc càng thấy ngượng ngùng, vừa nâng mắt liền thấy Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ngoại trừ Miêu Nghiên còn có lương tâm, chỉ nhìn một cái liền rời mắt ra bên ngoài, còn hai con nhóc kia thì hai mắt tỏa sáng chuyển động qua lại trên người bọn họ.
 
Hồ Gia Di cực kỳ hưng phấn, Hạ Thược là loại người nào? Đó là người bình tĩnh nhất trong phòng, cho dù đến gặp hội học sinh vẫn bình tĩnh dựa người vào tường, ít nhất là từ khi khai giảng tới giờ, ngoại trừ lần Phan Hướng Huyên sỉ nhục Huyền Học phương Đông thì chưa lần nào thấy sắc mặt cô thay đổi. Vẻ mặt tối nay của cô sao có thể không nhìn! Qua thôn này không còn phòng trọ đâu, ai biết lần tới thấy là bao lâu?
 
Hạ Thược cụp mắt thở dài trong lòng, tự nói với bản thân, đây chính là hậu quả của việc nhất thời nóng đầu. Lần tới… Tuyệt đối không có lần tới!
 
Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thanh nhã mọi ngày, cười nhìn ba cô bạn cùng phòng một cái, nói: “Ăn đi, đừng để về đến phòng lại bảo mình chưa cho các cậu ăn no, xem xét biểu hiện của Liễu Tiên Tiên hôm nay, lần tới có nên mời các cậu đi ăn nữa hay không thì mình phải suy nghĩ thật kỹ rồi”.
 
Vừa nói vừa cảm nhận ánh mắt Từ Thiên Dận vẫn cố định ở trên người mình, Hạ Thược vẫn tươi cười không hề thay đổi, một tay gắp thức ăn vào nồi lẩu, một tay để bên dưới nhéo anh một cái!
 
Từ Thiên Dận ánh mắt thâm sâu, Hạ Thược đang gắp thịt bò thịt dê và thức ăn vào bát của anh, hy vọng anh mau ăn thức ăn mà dời lực chú ý đi. Nhưng cô vừa đặt đũa vào trong bát anh, lại phát hiện hai tay anh đang nắm chặt để trên mặt bàn.
 
Hạ Thược hơi hơi sửng sốt, ánh mắt đảo qua phía dưới, hồi tưởng lại cảm giác đầu ngón tay khi nhéo vào làn da căng đầy sức mạnh, lúc này mới bất tri bất giác phát hiện vừa rồi cô đã nhéo vào cạnh sườn anh. Cô lập tức kêu khổ trong lòng, nhưng lại không biểu hiện chút nào ra ngoài, vẻ mặt tự nhiên cười, “Sư huynh, ăn cái gì ?”.
 
Giữa trưa, Hạ Thược cùng mọi người trong hành hội đồ cổ đến khách sạn ăn cơm, cũng không ăn được bao nhiêu, sau đó lại bận rộn cả chiều, Hạ Thược đã sớm đói bụng liền bảo các bạn bắt đầu ăn.
 
Từ Thiên Dận ăn không nhiều lắm, ánh mắt anh luôn tập trung trên người Hạ Thược, nhìn cô thường ăn những món nào sau đó liền gắp vào trong bát cô. Hạ Thược thấy anh ăn ít, đành phải thường xuyên gắp đồ ăn giúp anh. Chỉ cần là thức ăn cô gắp vào bát cho anh, anh sẽ ngoan ngoãn cúi đầu ăn, không để thừa chút nào.
 
Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di ngồi đối diện nhìn cảnh này mà ghen tị, Liễu Tiên Tiên nhíu mày, oán hận nhìn, “Sư huynh sư muội tương thân tương ái, hai người đang trắng trợn tuyên chiến! Là công nhiên tuyên chiến với những người cô đơn hay thất bại trong tình yêu! Tớ nói đúng không?”
 
Cô hất cằm nhìn Hồ Gia Di, Hồ Gia Di còn chưa hịp nói, Liễu Tiên Tiên liền quay đầu lại nhìn chằm chằm Hạ Thược và Từ Thiên Dận, “Cho nên nói, chỉ có sự thẳng thắn của hai người mới có thể bình ổn sự tức giận của chúng tớ! Nói! Vì sao hai người lại xưng hô sư huynh sư muội?”
 
Hạ Thược cười nâng mắt liếc nhìn Liễu Tiên Tiên một cái, con nhóc này đúng là quá ồn ào, lúc trước để cô ấy hỏi là vì sợ tối về ký túc xá cái tai mình không được yên, lúc này cô ấy đã hỏi được không ít thông tin, không có khả năng cô để cho cô nàng này moi thêm được tin gì.
 
“Sư huynh, ăn đi”. Hạ Thược cười tủm tỉm gắp thịt bò đã chín cho Từ Thiên Dận.
 
“Ừ”. Từ Thiên Dận ừ nhẹ một tiếng cúi đầu bắt đầu ăn.
 
Không khí trong phòng im lặng.
 
Liễu Tiên Tiên khẽ cắn môi, không hề lúng túng, “Hai người làm lơ mình à!”
 
Cô không chịu bỏ qua, lập tức vỗ mạnh bàn đứng dậy, càng đánh càng hăng, liên tục đưa ra các câu hỏi: Hai người quen nhau như thế nào, đã quen nhau bao lâu, Từ Thiên Dận còn trẻ tuổi mà đã có quân hàm cao như vậy, bối cảnh trong nhà thế nào ….
 
Nhưng làm cô buồn bực là, mặc kệ cô hỏi như thế nào, Từ Thiên Dận đều yên lặng cúi đầu, hoặc là ăn thức ăn, hoặc là gắp món ăn mà Hạ Thược thích.
 
Mười vấn đề được đưa ra, mặc kệ ép hỏi hay dụ dỗ, Từ Thiên Dận vẫn không hề để ý đến Liễu Tiên Tiên. Liễu Tiên Tiên vô cùng buồn bực, không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt, cô cảm thấy nắm đấm của mình không phải là đánh vào bông đâu, đánh vào bông còn có thể cảm nhận được bông mềm, mà đối phương chính là không hề nhìn cô! Quả đấm của cô giống như là đánh vào không khí vậy …
 
Không đúng, là đối phương coi cô là không khí!
 
Liễu Tiên Tiên không thể tin nhìn Từ Thiên Dận, một cảm giác bất lực trước nay cô chưa từng có, cô cảm thấy bức tường chướng ngại trong giao tiếp với người đàn ông này! Hạ Thược ở bên cạnh người đàn ông này thế nào được?
 
“Liễu Tiên Tiên, cậu bị ghét bỏ rồi, ngồi yên một bên đi! Đến tớ”. Hồ Gia Di cười tủm tỉm kéo Liễu Tiên Tiên, cô cũng coi như nhìn ra một chút manh mối, nhưng không biết có đúng hay không.
 
Cho nên, Hồ Gia Di vừa ăn đồ ăn, vừa hỏi những vấn đề mà Liễu Tiên Tiên đã hỏi lần nữa.
 
Sự thật chứng minh, cùng một vấn đề, đổi là người khác hỏi, Từ Thiên Dận trả lời.
 
Nhưng cũng không phải anh trả lời hết mọi câu hỏi, anh chỉ trả lời những câu anh cho là phải trả lời. Nếu anh im lặng, thì câu hỏi này không thể trả lời, không cần trả lời, hoặc là vô nghĩa. Về phần rốt cuộc là nguyên nhân gì, anh cũng sẽ không nói ra, tự mình đoán đi.
 
Tính tình này thực làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng Hồ Gia Di nhanh chóng phát hiện ra ưu điểm của anh. Đó chính là những câu hỏi được Từ Thiên Dận trả lời, ắt sẽ ngắn gọn sáng tỏ, không phải là ba phải cái nào cũng được, hoặc là có, hoặc là không. Không giống những người đàn ông tầng lớp thượng lưu, nói chuyện luôn lập lờ, thái độ mập mờ, thật thật giả giả, luôn muốn phụ nữ phải suy đoán.
 
Liễu Tiên Tiên ngồi bên kia nồi lẩu không ăn mà nhìn sửng sốt, “Vì sao cùng là câu hỏi, anh ấy trả lời cậu mà không trả lời mình?”
 
“Cậu không nghe Thược tử đã nói sao, vấn đề của cậu, tư lệnh Từ không phải trả lời nữa? Tớ đoán đây là nguyên nhân”. Hồ Gia Di ngồi bên cạnh người, nhìn thẳng vào mắt Hạ Thược, ánh mắt có chút hâm mộ. Tuy rằng tư lệnh Từ ít nói, nhưng đối xử với Thược tử rất tốt.
 
“A?” Thì ra là vì vậy?
 
Liễu Tiên Tiên buồn bực sắp hộc máu, cầm lon bia, hất cằm với Hạ Thược, “Thược tử, đứng lên phạt bia! Cậu cho bọn mình leo cây một ngày, nghĩ rằng mời ăn một bữa cơm là xong sao? Không phạt bia không có thành ý, uống ba lon trước rồi tính!”
 
Ba lon …
 
Hạ Thược nâng mắt nhìn lon bia trong tay cô, lại thấy đáy mắt Liễu Tiên Tiên tràn đầy ý cười khiêu khích.
 
“Nếu như không uống được thì hãy bảo sư huynh cậu uống cho!”
 
Cô nàng này rõ ràng là cố ý nhắm vào Từ Thiên Dận, Hạ Thược sao có thể để cô được như ý? Sư huynh còn phải lái xe về quân khu, đừng nói không thể uống bia, cho dù có thể uống, cô cũng không thể để cô nàng tùy ý bắt nạt anh. Đêm nay, Từ Thiên Dận bị các cô ấy vây hỏi một hồi đã rất khó khăn rồi, vẫn tiếp tục như thế anh sẽ cảm thấy quá ầm ỹ .
 
“Ai bảo mình không thể uống?” Hạ Thược nhíu mày cười, phong thái nhàn nhã đứng lên, lấy một lon bia rồi đi về phía đối diện.
 
Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên đều sửng sốt, các cô đều không ngờ Hạ Thược biết uống bia. Ở trong mắt các cô, Hạ Thược như một cô gái ngoan ngoãn ngọt ngào mà đáng yêu!
 
Hạ Thược cũng không để sự kinh ngạc của ba người ở trong mắt, vừa cười vừa đi tới, cầm cho mỗi người một cái cốc, sau khi rót đầy cho ba người mới nói, “Khai giảng đã hơn hai tháng, đây cũng là lần đầu chúng ta ngồi cùng ăn một bữa cơm, chén này ai cũng phải uống, coi như chúc mừng bốn người chúng ta có duyên gặp nhau”.
 
Giọng nói Hạ Thược mang theo cảm khái, ánh mắt chân thành, Liễu Tiên Tiên vốn muốn gây khó dễ chuốc bia cô nhìn thấy mà sửng sốt, cô vốn không thích loại tình cảnh cảm tính thế này, nhất thời không được tự nhiên, lẩm bẩm một tiếng không biết nói gì.
 
Hồ Gia Di cũng gật gật đầu, cười đứng lên, nói: “Thược tử nói rất đúng, chúng ta nên chúc mừng một chút! Tiên Tiên, Tiểu Nghiên, cốc này đều phải uống!”
 
Miêu Nghiên không biết uống, nhưng cũng không từ chối, đối với cô mà nói, có thể quen được ba người bạn này quả thật là duyên phận, cũng là may mắn của cô. Cô bị bầu không khí này cuốn hút, cũng đứng dậy, giơ cốc lên.
 
Liễu Tiên Tiên vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhưng cũng cười giơ cốc, bốn người cụng cốc, sau đó đều ngửa đầu uống cạn.
 
Lại không ai chú ý tới, cốc của Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên, đã bị Hạ Thược thay đổi thành cốc thủy tinh, các cô uống có hết hay không thì nhìn một cái là thấy ngay, mà trong tay Hạ Thược lại vẫn là lon bia. Bởi vì không khí cảm động, ba con nhóc này không ai chú ý tới, ngửa đầu liền nâng cốc uống hết, mà Hạ Thược cũng nâng lon bia lên, nhưng cô uống bao nhiêu thì không ai biết.
 
 Từ Thiên Dận ngồi đối diện nhìn chằm chằm lon bia trong tay cô, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, không ai phát hiện ra nụ cười nhạt này của anh.
 
Ba người đều uống cạn cốc bia, Hạ Thược vẫn cười cười, “Cốc này là mời Tiên Tiên, tuy rằng ở với nhau không lâu, có thể thấy cậu ấy sống rất tình cảm, tuy rằng không giống ai nhất”.
 
Vừa dứt lời, Hồ Gia Di liền cười một tiếng, Miêu Nghiên cũng khẽ nở nụ cười, Liễu Tiên Tiên nhíu chặt mày lại, “Hạ Thược cậu nói ai không giống ai hả!”
 
“Ai xù lông thì chính là người đó”. Hạ Thược cười thản thiên, nhíu mày bắn cho Liễu Tiên Tiên một ánh mắt khiêu khích, cô nàng này chỉ lo tức giận trừng mắt với cô, làm sao thấy được Hạ Thược rót bia cho mình, mà bia kia lại được đổ ra từ lon bia trong tay của cô.
 
Lập tức, Hạ Thược cười vừa mới nâng lon bia trong tay, “Có dám uống nữa không?”
 
Liễu Tiên Tiên là người không chịu được khiêu khích, lúc này nhíu mày, “Có cái gì mà không dám? Chị đây sợ sao?”
 
Nói xong, liền ngửa đầu uống một hơi cạn cốc, Hạ Thược cười xoay người. Chờ Liễu Tiên Tiên uống cho cạn bia, Hạ Thược đã mở một lon bia khác đi về.
 
“Cốc này là để mời Gia Di, chúc cậu nghiên cứu bài Tarot thật tốt, cậu rất có tố chất làm bói toán sư”. Hạ Thược vừa cho cô ánh mắt cổ vũ vừa rót bia.
 
Hồ Gia Di hai mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng vui mừng, cầm lấy cốc bia, “Thật vậy sao? Cậu tính ra mình có tố chất làm bói toán sư à? Liễu Tiên Tiên vẫn nói mình là thần côn, cha mẹ mình cũng cảm thấy mình chơi bài Tarot là không được đàng hoàng, tớ cũng lười so đo với những người không biết gì! Chỉ có Thược tử hiểu mình! Vì những lời này của cậu, nên mình mới tha cho cậu đấy!”
 
Nói xong, cũng liền ngửa đầu uống cạn cốc bia. Liễu Tiên Tiên nghe thấy Hồ Gia Di nói như vậy, bật cười liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt không khỏi nhìn trần nhà. Hạ Thược có uống hay không, căn bản hai người đều không chú ý.
 
Tiếp theo, Hạ Thược lại rót bia cho Miêu Nghiên, “Cốc này là để mời Tiểu Nghiên, linh thể không phải là cái gì đáng sợ cho lắm, chỉ cần không sợ, thì ngày ngày đều như nhau. Tớ biết bài thuốc đông y giúp điều dưỡng bổ sung dương khí, rất có lợi với thân thể. Khi về mình sẽ viết cho cậu, điều trị thân thể chầm chậm, nhất định sẽ tốt lên”.
 
Miêu Nghiên vô cùng cảm động, đôi mắt đỏ hồng, cắn môi, giọng nói ngại ngùng, “Thược tử, cám ơn cậu! Thật tốt khi quen được mọi người ..”.
 
Nói xong, cam tâm tình nguyện uống cạn.
 
Liễu Tiên Tiên vì không chịu nổi loại không khí như thế này, không được tự nhiên xoay người nhìn ra bên ngoài, chờ khi cô phục hồi tinh thần quay đầu lại thì cốc lại được đổ đầy bia.
 
Mà Hạ Thược lại lấy thêm lon bia khác mở ra quay về, rót cho Hồ Gia Di và Miêu Nghiên, sau đó mới giơ lon bia trong tay mình ra, “Cốc này mình mời, coi như cảm ơn sự quan tâm của các cậu những ngày qua”.
 
Lúc này, Hạ Thược uống thật, nhưng trong lon bia còn bao nhiêu thì cả ba người đều không biết. Hạ Thược cũng sẽ không nói cho các cô biết, chỉ có một ngụm.
 
Uống hết, cô mới quay người về chỗ ngồi, khi xoay người, trên bàn để lại vừa vặn ba lon bia đã rỗng.
 
Hạ Thược trong mắt hiện lên nụ cười sâu xa, cô vừa nâng mắt liền đối diện với ánh mắt Từ Thiên Dận đang nhìn mình, ánh mắt anh nhu hòa mang theo nụ cười, bên môi cũng gợi lên một nụ cười nhàn nhạt.
 
Hạ Thược cười ngồi xuống, mà Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên ngồi đối diện uống hết cốc bia, trong khi ăn thi thoảng ba người lại liếc nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác mơ hồ, dường như cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp lắm, nhưng lại không nghĩ ra là chuyện gì.
 
Mãi cho đến khi ăn xong gọi người vào tính tiền, người phục vụ tiến vào phòng kiểm tra số lượng bia đã uống, Liễu Tiên Tiên mới a một tiếng, chỉ vào Hạ Thược, “Không phải tớ bảo cậu phải tự phạt bia sao? Cậu tự phạt bia đâu!”
 
Hạ Thược cười đứng dậy, đã mặc áo khoác Từ Thiên Dận đưa cho, bình tĩnh nhìn thoáng qua lon bia trên bàn, “À, không phải ở trên bàn đó sao? Cậu nói ba lon, không thiếu một lon nhé”.
 
Liễu Tiên Tiên quay đầu nhìn lại, quả thật trên bàn có ba lon bia rỗng, nhưng Hạ Thược uống khi nào? Sao cô lại không thấy chứ?
 
Liễu Tiên Tiên nhíu mày, quay đầu nhìn ba lon bia, cũng không biết đêm nay do uống nhiều quá hay là làm sao, vẫn không thể nào nghĩ ra việc cô uống bia .
 
Thấy dáng vẻ rối rắm ngây ngẩn của cô, Hạ Thược cụp mắt cười sâu xa. Con nhóc này muốn chuốc bia cô? Cô ngồi ăn cơm với những lão hồ li trên thương trường, đều có thể toàn vẹn quay về chứ đừng nói là con nhóc này.
 
Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận đi xuống tầng trước, để mặc Liễu Tiên Tiên đứng ở đó tiếp tục rối rắm
 
Lúc ở phòng ký túc đã bàn bạc, tối nay ăn cơm xong sẽ lại đi chơi đâu đó. Nhưng tối nay vì có thêm sự xuất hiện của Từ Thiên Dận, thời gian ăn cơm có chút dài, chỉ còn hai ba giờ nữa là ký túc xá đóng cửa, không biết Liễu Tiên Tiên còn muốn đi dạo phố hay không. Cho nên vừa ra khỏi cửa hàng lẩu, Hạ Thược và Từ Thiên Dận liền đứng chờ ở cửa.
 
Ban đêm gió hơi lạnh, nhất là khi vừa bước ra khỏi phòng có điều hòa, một làn gió thổi qua lại khiến người ta thấy hơi lạnh.
 
Hạ Thược ôm lấy bả vai, Từ Thiên Dận đã mở cửa xe, “Lên xe chờ”.
 
Hạ Thược gật đầu, theo anh lên xe. Cửa xe vừa đóng lại, không khí ấm áp, lúc này cô mới thoải mái dựa người vào ghế ngồi, hơi hơi nhắm mắt. Cả ngày hôm nay bận rộn không kịp chạm đất, tuy vừa rồi chỉ uống mấy ngụm bia, nhưng đối với người đang mệt mỏi thì có hiệu quả như thôi miên, vừa nhắm mắt lại, Hạ Thược liền có chút buồn ngủ.
 
Nhưng cảm nhận được một đôi mắt đang chăm chú quan sát mình, Hạ Thược liền mở mắt ra.
 
Quay đầu nhìn sang ghế lái bên cạnh, ánh mắt anh như dán chặt trên khuôn mặt cô không rời một tấc. Ánh sáng trong xe hơi tối, Từ Thiên Dận lại là một người cực kỳ thích hợp với bóng tối, anh dung nhập bản thân vào bóng tối, giống như vị vua của bóng đêm. Mà giờ phút này, chỉ có một tia sáng mờ được chiếu từ ánh đèn cửa hàng đối diện vào trong xe, ánh sáng mờ nhạt nhu hòa bao phủ khuôn mặt cương nghị của anh, xóa đi một chút cô tịch, mang theo sự sâu lắng.
 
“Mệt mỏi?” Ánh mắt anh nhu hòa, ngay cả khóe môi cũng mang theo nụ cười nhẹ, nâng tay xoa nhẹ khuôn mặt có chút mệt mỏi của cô.
 
Trong xe yên tĩnh, với bầu không khí hài hòa ấy, Hạ Thược lại không hề cảm thấy động tác thân mật này có gì là không đúng, cô cười điềm tĩnh, “Có hơi mệt một chút. Nhưng em đã đồng ý tối nay chơi với các bạn, cũng không thể khiến các cô ấy mất hứng được”.
 
“Lần khác cũng được”. Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, từ lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mịn của làn da cô, ánh mắt anh sâu lắng, giúp cô vén hai sợi tóc rối ra sau tai.
 
“Vẫn bận quá, lúc nào cũng có việc. Đợi lần tới thì không biết đến khi nào, nếu tối nay đã rảnh thì chọn tối nay luôn”. Hạ Thược cười cười, “Sư huynh lát có đi cùng, hay là quay về quân khu?”
 
“Cùng em”. Không hề do dự chút nào, ánh mắt anh đã bị hấp dẫn bởi vành tai cô, vành tai cô nhỏ xinh dưới ánh đèn mờ nhạt trơn bóng, vô cùng đáng yêu. Anh khẽ cười, ánh mắt cố định tại vành tai cô, nhịn không được mà vươn tay sờ sờ.
 
Anh vừa sờ lại khiến Hạ Thược bừng tỉnh, bấy giờ cô mới hồi thần lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên Từ Thiên Dận, mà ngạc nhiên bởi vì trước đó cô không hề nhận thấy hành vi của hai người thân mật đến thế nào.
 
Hạ Thược coi như phản ứng nhanh, thời gian ngây người thực ngắn, gần như chỉ trong nháy mắt đã nắm lấy chốt mở cửa, cô xoay người liền xuống xe.
 
Ngoài cửa quán lẩu đối diện, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên đã sớm đứng chờ.
 
“Mới có chút thời gian như thế, đã vội vàng ở trong xe thân mật rồi!” Liễu Tiên Tiên liếc xéo Hạ Thược, hừ quay đầu.
 
“Liễu Tiên Tiên cậu không nói câu nào hay hơn được à?” Hồ Gia Di trừng mắt nhìn cô một cái, rồi lại nói với Hạ Thược, “Đừng để ý đến cậu ta! Cậu ta hận là xe của tư lệnh Từ không thể nhìn từ ngoài vào trong được, không nhìn thấy được gì, trong lòng khó chịu mà thôi”.
 
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt Hồ Gia Di cũng sáng ngời, cười hì hì xem xét Hạ Thược, rõ ràng đang nói: tuy rằng chúng tớ không thấy gì, nhưng mà chúng tớ vẫn biết hai người làm gì bên trong. Cậu không cần giải thích, thật sự không cần giải thích!
 
Hạ Thược cũng lười giải thích gì, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, hỏi: “Tiếp theo đi chỗ nào đây?”
 
“Đi sàn nhảy đi!”
 
 
Sàn nhảy Vân Hải là sàn nhảy lớn nhất thành phố Thanh, có thiết kế vô cùng độc đáo. Tòa nhà cao ba mươi tầng, ở giữa là sàn nhảy lớn, mà sàn nhảy lượn vòng lên trên, từ tầng thứ nhất nối thẳng lên tầng trên cùng! Trong sàn nhảy không khí nóng bỏng, nam nữ trẻ tuổi nhiệt tình nhảy nhót tựa như thiên sứ lạc xuống nhân gian, mặc sức nhảy múa phát tiết, mặc sức sa đọa trong đó.
 
 Ngoài sàn nhảy ra, là các quầy bar độc lập, phòng, sòng bạc. Bất kể là xem ở tầng nào, đều có thể thấy được sàn nhảy được nối thẳng, đánh vào thị giác cùa người nhìn rất lớn, cho nên khi vừa hoàn thành liền trở thành một trong những sàn nhảy lớn nhất nước, cũng là nơi mà những người trẻ tuổi muốn tới tiêu tiền, có thể nói kiếm không ít tiền.
 
Mỗi một tầng của sàn nhảy Vân Hải đều khiến người ta cảm nhận được sự độc đáo, cho nên không có quy định càng lên cao giá cả càng đắt, mỗi phòng mỗi tầng đều có giá vô cùng cao.
 
Nhóm năm người Hạ Thược thuê một căn phòng ở tầng mười, chỉ gọi một ít rượu và đồ ăn vặt, cũng không gọi thêm phục vụ gì khác nữa. Người phục vụ cũng không vì vậy mà tỏ ra khinh thường, rất có lễ phép đi ra ngoài.
 
Cửa vừa đóng lại, căn phòng trở thành một không gian độc lập. Nhưng nếu đã tới đây chơi, Liễu Tiên Tiên đương nhiên sẽ không chỉ ngồi đây để nói chuyện phiếm, cô lắc bờ eo thon đi ra ngoài cửa, quay đầu lại búng ngón tay ‘tách’ một cái về phía Hạ Thược, “Có dám ra ngoài so tài nhảy với chị đây không? Đọ bia không lại cậu, nếu đọ nhảy múa mà còn thua cậu, chị đây tối nay nhảy từ tầng mười xuống chết luôn!”
 
Hạ Thược nghe cô nói vậy tựa người vào ghế sô pha, cười nhìn cô, “Cậu đã nói đến như vậy, ai dám thắng cậu chứ? Tớ nhận thua, cậu đi chơi đi”.
 
“Không đánh mà nhận thua là sỉ nhục! Mau ứng chiến nhanh!”
 
“Mình không nhảy, cậu thật sự chọc vào điểm yếu của mình rồi”. Hạ Thược cười, ăn ngay nói thật.
 
Thấy cô tươi cười thẳng thắn, không giống như là đang nói dối, Liễu Tiên Tiên cười “Ha” một tiếng, “Cậu cũng có một ngày không bằng chị đây? Đằng trước chính là sàn nhảy, mở cửa nhìn cho kỹ! Chị đây cho mấy đứa mở rộng tầm mắt!”
 
Hạ Thược cười mà không nói, Liễu Tiên Tiên đã thướt tha đi ra khỏi phòng
 
Trên sô pha, Miêu Nghiên sợ hãi hỏi, “Nơi này loại người nào cũng có, Tiên Tiên sẽ không sao chứ ..”.
 
“Liễu Tiên Tiên có thể làm sao? Người khác có lẽ còn nguy hiểm hơn! Đàn ông được cô xem trọng, là sinh vật bi ai nhất trên thế giới này, cho nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng cho cậu ấy”. Hồ Gia Di uống đồ uống, tuyệt không lo lắng.
 
Hạ Thược cũng cười trấn an Miêu Nghiên, “Nơi này là địa bàn của An Thân hội, cho dù có phiền toái, cũng sẽ không có ai dám gây chuyện ở đây, yên tâm đi”.
 
Lời này tuy rằng là chắc chắn Liễu Tiên Tiên không có việc gì, nhưng Hồ Gia Di cũng nghe ra ý tứ sâu xa bên trong, hỏi: “Có ý gì? Tối nay, Tiên Tiên gặp phải phiền toái? Có phải cậu đã nhìn ra vấn đề gì hay không?”
 
“Không có gì, đừng lo lắng. Những nơi như thế này, bắt chuyện làm quen là thực bình thường”. Hạ Thược cười.
 
Từ Thiên Dận ngồi yên bên cạnh, tuy anh im lặng không nói nhưng khí tràng lại vô cùng mạnh mẽ, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên ngồi bên cạnh Hạ Thược, thi thoảng hai người lại thoáng nhìn qua, luôn thấy anh cúi đầu trước mâm hoa quả, kiên nhẫn bóc vỏ từng quả. Sau khi bóc xong lại đưa cho Hạ Thược, sau đó lại tiếp tục bóc. Đến những nơi như thế này, người khác đều vì những thân hình nóng bỏng ngoài sàn nhảy hay là những bàn bạc, nhưng anh lại chỉ có hứng thú với đĩa hoa quả và hạt dưa.
 
Liễu Tiên Tiên đi vào sàn nhảy đối diện, hết mình nhảy múa, không ngừng liếc mắt đưa tình với người trong phòng, Hạ Thược và Hồ Gia Di trong phòng đã sớm quên mất cô, hai người tận tình trò chuyện về bói toán, chọc Liễu Tiên Tiên càng nhìn càng căm tức, càng nhảy vẻ mặt càng đen.
 
Lúc này, một gã đàn ông tiến lại gần, cười hỏi: “Em gái nhảy không tồi, có hứng thú tâm sự với anh không?”
 
“Cút!” Liễu Tiên Tiên tâm trạng không tốt, không chút nghĩ ngợi liền quát lên.
 
Người đàn ông kia lại không hề tức giận, ngược lại cười cười, “A, hóa ra tính tình nóng nảy như thế. Anh đây rất thích các em gái như vậy, phòng của anh ở bên kia, có hứng thú vào đó chơi hay không?”
 
“Chị đây bảo ‘cút’, điếc à?” Liễu Tiên Tiên cũng không thèm liếc nhìn người đàn ông kia lấy một cái, xoay người bước đi, tính trở về phòng tìm Hạ Thược tính sổ.
 
Người đàn ông kia thấy cô muốn đi, đứng phía sau vươn tay tóm lấy cánh tay cô.
 
Liễu Tiên Tiên đang nổi giận đùng đùng đi về phía trước, lúc này lại bị người khác tóm lấy, lập tức vẻ mặt trở nên giận dữ, trong khi người đàn ông kia tóm lấy cánh tay cô, cô nhanh nhẹn xoay người lại, xoay cổ tay, tóm lấy cánh tay người đàn ông kia, đạp mạnh chân vào bàn chân của hắn!
 
“A!” Người này đâu ngờ cô còn biết chút võ? Bị đạp đau, hô to một tiếng.
 
Trong căn phòng đối diện, Miêu Nghiên vừa vặn thấy tình cảnh này, hoảng sợ hô một tiếng, “Tiên Tiên!”
 
Cô vừa hô một tiếng, Hạ Thược và Hồ Gia Di mới ngẩng đầu lên, liền thấy tình cảnh đối diện.
 
Hồ Gia Di cười, “Tớ đã nói mà, đàn ông nào mà gặp phải Liễu Tiên Tiên, vậy quả thực là một bi kịch của tồn tại”.
 
Hạ Thược cũng hơi sửng sốt, ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt vì đau mà vặn vẹo của người đàn ông kia, khẽ nhíu nhíu mày.
 
~ Hết chương 10 ~
 
 HĐ: Chương sau có màn kiss nóng bỏng nhá ~~~ oa ha ha

Tagged: , , ,

30 thoughts on “[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 10

  1. caslo 17/02/2014 lúc 20:10 Reply

    ai vậy nhỉ

  2. uchihasaki 17/02/2014 lúc 20:19 Reply

    vụ ăn uống này có vẻ lừa đảo nhá, ô còn đi sản nhảy nữa cơ đấy, gây xích mích ùi, chọc phải ai đây ta..hehehe chương sau có cảnh kiss kìa, mong quá đi

  3. mai hương 17/02/2014 lúc 20:32 Reply

    kakaka xin cái tem nhé😀😀😀 lần đầu tiên giật đc tem đấy

  4. halomeocon 17/02/2014 lúc 20:54 Reply

    óe, chương này bạn sư huynh ăn đậu hũ hơi bị nhiều, mà chương sau còn có màn hấp dẫn nữa, thật đáng mong đợi a, đoạn cuối lại có nhân vật mới xuất hiện a, thanks nàng nhiều lắm luôn a~~~

  5. bluesky2love 17/02/2014 lúc 21:20 Reply

    kiss ? ai kiss ai ?
    Có khi Liễu Tiên Tiên bị a zai nào đó cưỡng hôn thì sao =,=
    cơ mà vẫn hóng =))

  6. Tún Ngoan 17/02/2014 lúc 21:45 Reply

    iu nang nhiu qua di mat

  7. Thỏ Điên 17/02/2014 lúc 22:07 Reply

    wow, hay chết mất, hehe. yêu ss nhiều nhiều. e làm sắp xong chương mới rồi

  8. Tiểu Anh 17/02/2014 lúc 23:07 Reply

    Tsao Thược tỷ lại nhíu mày, hay lại liên quan tới việc thu mua bất đôngj sản sắp tới hả ss? Hihi, chương sau có kiss mà còn nonga bỏng nữa thì toi độc giả mất! Phải trong sáng phải trong sáng! Kaka

  9. ThanhHuong Nguyen 18/02/2014 lúc 09:11 Reply

    Lại có kẻ chọc vào Thược tỷ rồi. Sắp có kiss đây. Có phải Thuuwowch tỷ với Dận ca ko?

  10. vi nguyen 18/02/2014 lúc 09:20 Reply

    haha, Tiên Tiên còn nhỏ chưa đủ trình độ mà bắt chẹt Thược tử đâu ak, tội bọn nhỏ bị chuốc say mà ko biết, cũng hóng chương mới quá nhĩ.

  11. To Lac 18/02/2014 lúc 10:43 Reply

    a mong chờ chương sau quá
    xả ra chuyện gì zị ta

  12. ShaDowP 18/02/2014 lúc 11:00 Reply

    thanks nàng nhiều nhé
    ta đang tự hỏi có khi nào vợ hung hãn của Lâm ca là bà Tiên này k
    hí hí..cặp đôi hoàn hảo
    chương sau có kiss… hy vọng là first kiss của huynh muội dễ xương kia
    hồi hộp quá

  13. An An 18/02/2014 lúc 15:08 Reply

    Mong đến chương sau quá

  14. co be dau tay 18/02/2014 lúc 19:05 Reply

    yeah , chuong moi
    cam on ban nhiu nha
    thick tr nay lam co
    that mong cho chuong sau

  15. xu lùn 18/02/2014 lúc 20:13 Reply

    cảm ơn nàng nhiều nha ^_^
    giật tít kiss chương mới làm bạn hóng quá :)))))

  16. Thương Nguyệt 19/02/2014 lúc 16:16 Reply

    mình thích bạn LTT rồi nha, hóng kiss chương sau :))

  17. lili 19/02/2014 lúc 20:35 Reply

    thanks nàng,hóng típ chương sau a

  18. thuykhiet 21/02/2014 lúc 18:24 Reply

    a nha, cô vợ hung hãn của anh ban sư huynh (cô ấy :v) mà Thược tỷ nói đến là Liễu Tiên Tiên phải không nha…

  19. dam thien vu 22/02/2014 lúc 23:03 Reply

    Cau chuong moi a… lan lan cau chuong moi

  20. cỏ tranh 27/02/2014 lúc 21:10 Reply

    vị sư huynh này chắc là loại phúc hắc rùi! he he! mà hai anh chị tiến triển chậm quá đi à.!

  21. nhật lâm 01/03/2014 lúc 19:52 Reply

    HT va a D co nụ hôn đầu à.haha mong quá

  22. Ta la Sâu Gạo 04/03/2014 lúc 17:41 Reply

    hửm, có kiss ah….mong chờ quá….quá…quá….lâu lắm rồi mới có thời gian đọc truyện tiếp nè……các bạn trong nhà dạo này làm việc năng suất ghê…..hihi…
    thanks HĐ nha!

  23. Elena Dang 11/03/2014 lúc 07:21 Reply

    Sao kỳ vậy ta! ta nhớ mình đã đọc chương này, cmt và like nhưng sao không thấy nữa. U_U

  24. lala 03/02/2015 lúc 01:17 Reply

    su huynh quá đáng yêu. Mà hai nguời thật tự nhiên.làm nguời khác ghen tị. Thanks bạn

  25. Ngọc Tuyết 05/02/2015 lúc 18:10 Reply

    Đá như vậy ko sau tiệt tử tiết tôn con người ta sau..hahaha

  26. crazyon 28/02/2015 lúc 19:32 Reply

    Nhìn sư huynh giông con dâu nhỏ ah, đáng iu quá đi mất

  27. Huỳnh Anh 13/07/2015 lúc 17:34 Reply

    ta rất mún nhanh nhanh nhảy qua đọc chương sau, nhưng ta vẫn ráng comt để nàng vui a~
    thanks nàng nhiều ^^

  28. yinglinyiyun 10/03/2016 lúc 13:17 Reply

    Nhiều tình tiết thật😕 Chắc thằg cha bị đạp kia có vđề gì r :)))

  29. icequeen25 22/07/2016 lúc 01:55 Reply

    Dận ca lúc nào cũm săn sóc Hạ tỷ hết, thực là hâm mộ mà hihi chương sau xì poi có cảnh kisss càng làm ta nôn nóng a >u<

  30. Hạnh Đậu 10/09/2016 lúc 11:02 Reply

    Like !!!!

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: