Mẹ, đừng nghịch lửa – Chương 10

thú thật là nhìn anh thế này, em hơi sợ... =)))

thú thật là nhìn anh thế này, em hơi sợ… =)))

Edit: Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Chương 10: Đi trị bệnh lại bị người ta trị

Người đàn ông đứng trước cửa sổ quay người lại…

Khuôn mặt góc cạnh mà cương nghị như được điêu khắc, lông mày lưỡi mác đầy khí phách, chiếc mũi cao thẳng hoàn mỹ tô điểm thêm cho những đường nét cao quý, đôi môi mỏng hơi nhếch đầy nội liễm và cứng rắn, lạnh lùng cao ngạo. Khí thế tỏa ra tựa như loài sư tử cuồng ngạo khiến người ta sợ hãi. Hai tay hắn đút trong túi quần, mỗi động tác đều toát lên khí phách vương giả.

Viêm Dạ Tước thong thả bước tới chiếc ghế sô pha màu đen bằng da trong phòng, khuôn mặt cương nghị không có bất kỳ biểu cảm gì. Thân mình cao lớn ngồi xuống, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại không chút độ ấm.

Hai người đàn ông vừa bước vào phòng là Phi Ưng và Bôn Lang, họ là những thuộc hạ trung thành nhất, đồng thời làm việc rất trầm ổn và có năng lực.

Phi Ưng bước lên một bước, nói: “Lão đại, đã có manh mối về vật đó, bị đưa đến chợ đen bán đấu giá, hiện vẫn ở trong tay kẻ giấu mặt, tôi sẽ tiếp tục để ý, tránh việc con chip rơi vào tay của tổ chức khác”.

“Tốt lắm.” Viêm Dạ Tước nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt dừng trên người Bôn Lang. Bôn Lang hiểu ý gật đầu: “Lão đại yên tâm, cá đã mắc câu.”

Ngay sau đó, Viêm Dạ Tước đứng lên, không nói them gì mà quay người nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Cách đây không lâu, trong viên ngọc đen mà Kurosawa đưa ra có giấu một con chip, thứ mà những kẻ buôn bán vũ khí không ngừng tranh đoạt, có được con chip này chính là có được súng ống đạn dược tốt nhất. Thứ này vốn là của Viêm bang, những người có ý đồ với thứ này đều phải trả giá đắt!

Ánh trăng lẳng lặng bao phủ khuôn mặt lạnh lùng của hắn, sát khí lạnh lẽo và song ngầm nơi đáy mắt hắn tựa như hơi thở nguy hiểm của dã thú khiến người khác phải run sợ.

 Viêm Dạ Tước ba mươi hai tuổi có được sự thành thục đầy mị lực của người đàn ông thành đạt, có tiền tài có quyền thế. Hắn dựa vào thực lực của chính bản thân thành lập thế lực cho mình, hơn nữa còn ngồi trên vị trí lão đại Viêm bang.

Chỉ là, cuộc đời hắn có một khoảng trống, rốt cuộc, phần trí nhớ đã mất của hắn…

Đang ở đâu, ở đâu?

Ban đêm, bầu trời đầy sao, những con sóng biển không ngừng vỗ vào bờ cát trắng mịn, gió biển cuốn theo hương vị của biển vào một căn biệt thự bình thường tọa lạc bên bờ biển. Nơi này thực yên tĩnh, tựa như được ngăn cách với thế giới ồn áo náo nhiệt bên ngoài.

Trong căn phòng phẫu thuật tạm thời của biệt thự, ánh đèn phẫu thuật chiếu sáng căn phòng yên tĩnh, mùi thuốc khử trùng lan tỏa khắp nơi, bên trong chỉ có chăn ga màu trắng, y phục và những vách tường.

Cuộc phẫu thuật kéo dài một giờ vừa chấm dứt, Trình Du Nhiên nhìn người nằm trên giường, đó là một người nổi tiếng trong giới chính trị. Cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tóc ngắn, kính đen, rửa sạch bàn tay dính đầy máu tươi, xem xét chiếc hòm đựng Philippe. Có thể có được viên kim cương thế này, chắc hẳn lão ta cũng là một tên tham quan. Nghĩ đến đây, cô thầm thở dài, thôi, không nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng đã xong việc, lát nữa đến Victorius uống vài chén sau đó quay về nhà đánh một giấc.

Cô vừa nghĩ vừa đi theo người hầu ra khỏi biệt thự, mới đi xuống lầu, sắp ra đến cửa lớn thì bỗng nhiên, pằng pằng rầm–

Tiếng súng, tiếng thủy tinh vỡ vụn, tiếng sắt thép va chạm, tiếng kêu thảm thiết…… phá vỡ sự yên tĩnh của biệt thự.

Trình Du Nhiên phản ứng nhanh nhạy, quay người trốn phía sau sô pha, nhìn cảnh tượng máu me lênh láng, còn có vài người đàn ông cầm súng, chậc chậc, chết đúng là thảm. Cô chau mày, vừa rồi còn bảo tên này là quan tham, giờ đã xuất hiện kẻ thù luôn, bọn chúng sẽ không coi cô là người nhà này chứ, nếu thế thật thì cô chết thật oan uổng.

Suy tư một chút, Du Nhiên thừa dịp bọn chúng chưa phát hiện ra mình, nhanh chóng kéo tóc giả và kính đen giấu xuống dưới sô pha, vừa mới làm xong thì đã bị một tên trong số đó phát hiện.

“Đại ca, ở đây còn một người, chưa biết chừng là vợ bé của tên quan tham kia!”

Trình Du Nhiên cảm thấy da đầu đau nhức, gã đàn ông thô tục kia tóm lấy tóc cô kéo lên, âm trầm nói: “Lão quan tham chết tiệt kia còn có đàn bà xinh đẹp thế này à, để cho anh em chúng ta hưởng thụ một phen đi”.

Trình Du Nhiên cắn răng, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết thế này cô không nên học cầm dao kéo nữa mà đã học bắn súng thiện xạ rồi. Giờ thì tốt rồi, dao kéo không có trên người, có muốn ra tay cũng không nhanh bằng súng của người ta, xem ra thứ duy nhất hữu dụng bây giờ là cái miệng, “Hiểu lầm hiểu lầm, tôi không phải là vợ của tên quan tham kia, tôi chỉ là một bác sĩ thực tập thôi”.

“Bác sĩ thực tập?” Một gã nhíu mày đi tới, khuôn mặt màu đồng, nhìn không giống người HongKong, đã lúc nào rồi còn nghĩ mấy việc linh tinh này. Du Nhiên gật đầu, vội tiếp tục lời vừa rồi: “Đúng vậy đúng vậy, đây là giấy chứng nhận, tôi bị ép tới đây trị bệnh cho tên quan tham đó”.

“Nếu là trị bệnh cho hắn thì cũng đáng chết!” Gã đàn ông tục tằng kia gầm lên một tiếng.

“Đại ca, tôi có thể không đến sao? Tôi chỉ là dân thường làm sao địch nổi quan chức, còn phải dựa vào việc làm ở bệnh viện mà kiếm sống”. Trình Du Nhiên nói xong, ngay cả bản thân cô còn có chút buồn nôn, giống như mấy diễn viên phim truyền hình hay khóc nói: Tôi trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có con nhỏ ba tuổi, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ.

“Tôi còn phải kiếm tiền nuôi con nhỏ trong nhà, tôi……”

“Được rồi, A Long, thả cô ta đi”. Gã đàn ông có làn da màu đồng kia nói, nhìn giấy chứng nhận, lại nhìn cô gái trước mắt rồi khoát tay ra hiệu cho A Long thả người. A Long vẫn luôn nghe lời đại ca, lập tức thả Trình Du Nhiên, cô vội vàng vuốt tóc mình, nhìn người được gọi là đại ca, “Cô còn không đi”.

“Đi luôn ạ, cảm ơn đại ca”. Trình Du Nhiên cúi đầu cảm ơn vị đại ca nhìn qua cũng không phải người xấu này. Lúc quay ngươi, khuôn mặt hiện lên nụ cười xảo quyệt, vẫn là chiêu bác sĩ thực tập này hữu dụng nhất, khoan đã, giấy chứng nhận bác sĩ của cô còn nằm trong tay vị đại ca kia.

Quên đi, đã thoát chết rồi còn quay vào tìm chết sao, đi mau đi mau, xem ra lão quan tham kia không sống được bao lâu rồi. Mặc xác hắn, dù sao mình đã lấy được tiền, lại nhìn kim cương trong tay, cô khẽ nở nụ cười, đạp chân ga, xe chạy dọc theo đường quốc lộ ven biển hướng vào thành phố.

Chỉ còn mấy khúc cua nữa là vào trong thành phố, bỗng xe đi trước dừng lại, Trình Du Nhiên vội vàng phanh gấp, đang muốn mở miệng mắng chửi tên lái xe không có kỹ thuật phía trước thì đột nhiên, một khẩu súng từ cửa sổ chĩa vào xe. Sao lại thế này, cô vừa mới thoát khỏi nguy hiểm mà!

“Các anh này….” Cô còn chưa có nói xong, gáy đã bị đánh mạnh một cái, đầu đau nhức, hai mắt tối đen, ngất đi.

Trước khi ngất, trong đầu cô chỉ có một câu: Không phải là đi trị bệnh à, bản thân lại bị người ta trị!

~ Hết chương 10 ~

 

Advertisements

Tagged: ,

7 thoughts on “Mẹ, đừng nghịch lửa – Chương 10

  1. vi nguyen 17/02/2014 lúc 14:15 Reply

    hehe, gặp trúng anh Tước rồi

  2. trang u' 17/02/2014 lúc 15:56 Reply

    uc. danh cai xiu tinh day gap qui luon…

  3. Yumi 17/02/2014 lúc 16:54 Reply

    Sao a tước lại bị mất trí nhỉ , sợ là sẽ ngược chị ấy mất

    • Minnamin 17/02/2014 lúc 21:57 Reply

      không ngược đâu bạn ợ, chưa kịp ngược thì chú ý đã yêu xừ nó rồi =))

  4. Hà Đoàn 17/02/2014 lúc 17:32 Reply

    Kiếm đc cái ảnh hổ báo trường mẫu giáo thế cô :v

    • Minnamin 17/02/2014 lúc 21:59 Reply

      cái này là hàng cấm Nghi cho đấy =)), tại m không có cái nào phù hợp, zai đẹp thì nhiều mà các a ý toàn mặc quân trang thôi :v

  5. Nguyệt Mai 08/03/2014 lúc 23:14 Reply

    “không nói them gì mà quay người nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.” – thêm
    “sát khí lạnh lẽo và song ngầm nơi đáy mắt hắn tựa như hơi thở nguy hiểm của dã thú khiến người khác phải run sợ.” – song ngầm??

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: