Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 9

này thì Eisen =))

này thì Eisen =))

Edit: Đỗ Đỗ

Beta: Minnamin

Chương 9: Chỉ đúng lần này, lần sau không được lấy cớ này nữa!

Quán bar Victorius ở Lan Quế Phường cũng khá có tiếng, Eisen là ông chủ của quán bar này, anh ta mở nó chẳng qua chỉ để tiêu khiển trong những ngày thường nhàm chán, đồng thời theo đuổi sở thích kiêm sở trường của anh ta – tán tỉnh mấy cô nàng cả tin.

Hiện giờ, anh ta đang dùng kỹ thuật pha chế rượu điêu luyện và khuôn mặt anh tuấn để chinh phục mấy cô gái trước quầy bar. Khẽ nhếch mày, mấy tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên, nhưng trong quá trình pha chế rượu tối này, ánh mắt anh ta luôn hướng về phía cửa như chờ ai đó.

Mãi đến khi bóng người ấy xuất hiện, anh ta mới bỏ bình pha chế rượu trong tay xuống, rót một ly “Blood Mary” đặt xuống trước mặt Du Nhiên khi cô vừa đi đến quầy. Eisen biết đây là loại cô thích, chỉ là anh không hiểu, ngày nào cô ấy cũng tiếp xúc với máu, sao vẫn có thể bình tĩnh uống thứ đồ uống đỏ tươi như này được.

“Chị Du Nhiên, lâu không gặp, chị ngày càng đẹp”. Một cậu bartender tên Tiêu Dật nói, mỗi lần thấy Trình Du Nhiên, cậu sinh viên này đều rất nhiệt tình.

Trình Du Nhiên hơi chau mày rồi cười: “Tiêu Dật, miệng cậu càng ngày càng ngọt đấy, xem ra học được không ít thói xấu từ Eisen nhỉ”.

Eisen nhíu mày, đặt “Blood Mary” ở trước mặt cô, “Hôm nay em đến muộn”.

“Tôi là người có công việc, không giống ai đó suốt ngày nhàn rỗi”. Trình Du Nhiên nghiêng người dựa vào quầy bar, hoàn toàn không để ý hình tượng, giống như đang ở nhà. Cô khẽ liếc nhìn ly rượu Blood Mary một cái, “Cho tôi một ly nước đá”.

“Kỳ tích, hôm nay em không uống rượu?” Eisen hơi kinh ngạc. Trình Du Nhiên hơi nâng mắt lên nhìn, thân mình lười nhác dựa vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên quầy bar vài cái, nói: “Nghe anh nói như kiểu tôi là sâu rượu ấy nhỉ”.

“Anh không có ý này”. Eisen thấy hôm nay sắc mặt Trình Du Nhiên hơi khác thường, vội vàng xua tay nói.

“Được rồi, nói việc chính, đừng tốn mất thời gian ngủ của tôi”. Hiếm khi được dịp Tiểu Nặc đu du lịch hai ngày một đêm mừng tốt nghiệp ở nhà trẻ, mai lại không phải đi làm, cô có thể nhàn nhã ở nhà ngủ ngon giấc.

Thật sự là có chuyện quan trọng, Eisen ngoắc tay ra hiệu, “Tiêu Dật, cậu trồng chừng chỗ này nhé”.

“Không thành vấn đề”. Tiêu Dật cười tươi như ánh dương, Eisen gật gật đầu, Trình Du Nhiên uống nhanh ly nước đá, nhẹ nhàng nhảy xuống ghế dựa, đi theo Eisen đến căn phòng riêng bên trong.

Phòng này hiệu quả cách âm vô cùng tốt, tiếng bên ngoài không thể lọt vào, bên trong nói chuyện với nhau bên ngoài cũng hoàn toàn không nghe thấy. Eisen tay cầm một ly rượu vang, ngồi trên sô pha, lấy điều khiển mở màn hình lớn trên tường, màn hình xuất hiện bức ảnh của một người đàn ông và tình trạng bệnh của ông ta.

Trình Du Nhiên cau mày: “Không phải đã bảo là thời gian này tôi không nhận ca nào nữa sao?”.

Hơn nữa lần này là phẫu thuật cho người có tiếng trong chính phủ, cô có phải đang ngại mình sống lâu quá đâu, “Không có thời gian, từ chối đi”.

“Mai em được nghỉ còn gì? Làm xong lần này, anh cam đoan nửa năm tới sẽ không nhận vụ nào nữa”. Eisen không có dáng vẻ cợt nhả thường ngày, anh ta đặt chén rượu xuống rồi nhìn Trình Du Nhiên, tiếp tục nói: “Giá ông ta đưa ra là viên kim cương Philippe, đây là di vật của ông nội anh, không ngờ ông ta lại có nó”.

Nhà Eisen từng là một gia tộc có tiếng trong giới hắc đạo, cha anh ta vì đi tìm báu vật gia tộc Philippe mà bỏ mạng ngoài ý muốn, sau đó người trong gia tộc đều phân tán đi hết, năm anh ta mười tuổi thì chớp mắt từ thiếu chủ xã hội đen thành một thiếu gia lưu lạc trong cô nhi viện. Khi Eisen mười lăm bắt đầu lăn lộn tại chợ đen New York, một lần bị trúng đạn và được Du Nhiên cứu, hai người quen biết từ đó và bắt đầu hợp tác, vài năm sau thì anh ta trở thành người liên lạc trung gian nổi tiếng nhất chợ đen.

Nhưng chỉ có Trình Du Nhiên biết, anh vẫn muốn tìm lại Philippe và sự thật về cái chết của cha mẹ năm đó, đồng thời tạo thời cơ chấn hưng lại gia tộc.

“Du Nhiên, lần này…..”

“Thời gian, địa điểm, chỉ đúng lần này, lần sau không được lấy cớ này nữa”. Trình Du Nhiên lười biếng dựa vào sô pha, giơ một ngón tay lến, nói rõ ràng.

Eisen biết Trình Du Nhiên là người có nghĩa khí, anh ta kích động tiến lên định ôm Trình Du Nhiên, cô lập tức vươn tay chỉ vào bàn tay đang vươn ra của anh, nói: “Đừng có bày cái vẻ ghê tởm đó với tôi”.

Trình Du Nhiên nhìn động tác của anh ta, nhíu nhíu mày. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cô rất quan tâm tới người bạn này, vì cô biết, hai lần cô gặp khó khăn nhất, anh ta vẫn luôn ở bên cạnh cô.

“Được được, anh đây đổi vẻ khác vậy”. Anh lại khôi phục lại nụ cười không đứng đắn, cầm hai ly rượu vang, đưa cho Trình Du Nhiên một ly. Cô nhận lấy, không uống ngụm nào mà để lại xuống bàn, “Trước khi làm nhiệm vụ một ngày tôi không đụng vào rượu, anh quên à?”.

Lại cười uể oải, cô đứng lên, vươn vai dãn lưng, bỏ lại một câu, “Xong rồi chứ gì, tôi về ngủ” sau đó bước ra khỏi phòng.

Dù trời có sập cô cũng phải ngủ, đây chính là Trình Du Nhiên.

Eisen tay đút túi quần, nhìn theo bóng dáng của cô, cười cười, trong đầu hiện lên hình ảnh từ khi quen biết cô, là do anh không cẩn thận quấy rầy giấc ngủ của cô, bị cô đánh cho một trận bầm dập mặt mũi. Rồi lại nhờ y thuật cao siêu của cô, chữa khỏi vết thương do trúng đạn của anh. Bắt đầu từ khi đó, người con gái nhìn qua có vẻ lạnh nhạt, thực chất lại rất có tình nghĩa này đã bước vào sinh mệnh anh.

Cũng đêm nay, sao sáng và ánh trăng bàng bạc phủ kín bầu trời, làn gió nhẹ thổi qua lay động lá cây.

Rời xa thành phố phồn hoa ồn ào, trên một ngọn núi cây cối xanh tươi khẽ đung đưa, dòng suối trong vắt gợn sóng lăn tăn, cảnh sắc và hương vị của thiên nhiên khiến tinh thần của con người thật thoải mái. Nhưng, một biệt thự màu xám đứng sừng sững tại đó lại khiến người ta sợ hãi, tựa như hòa nhập vào bóng tối, hiu quạnh mà lại tỏa ra hơi thở nguy hiểm và lạnh lẽo.

Địa điểm chiếm cứ vị trí thiên thời địa lợi, tòa biệt thự kết hợp cả Trung Tây, bên cửa sổ sát đất, một bóng người ngang tàng đứng đó.

Đôi mắt như chim ưng lạnh lùng nhìn toàn bộ cảnh sắc bên ngoài, cổ áo sơ mi màu tối tùy ý mở ra, bờ ngực rắn chắc rộng lớn ẩn hiện, chiều cao 1m9 hoàn mỹ, khí thế lỗi lạc, anh tuấn rắn rỏi. Qua lớp thủy tinh, loáng thoáng có thể thấy được ngũ quan góc cạnh như được chạm khắc, tựa như một hồ băng lạnh, toát ra hởi thở lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần.

Lúc này, cửa phòng khẽ mở, ánh sáng bên ngoài hắt vào in lên sàn một bóng dáng cao lớn, cung kính đứng cách người kia một khoảng: “Lão đại”.

Người đàn ông trước cửa sổ chậm rãi quay người….

~ Hết chương 9 ~

Advertisements

Tagged: ,

18 thoughts on “Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 9

  1. bluesky2love 16/02/2014 lúc 11:24 Reply

    a nam 9 đây đúng k nàng ? * mắt tỏa sáng *
    nghe miêu tả mà ta đã muốn ” đớp ” cho mấy cái rồi :3
    Nhiên Nhiên cố lên !!! đè hắn ra !!! trả thù :v

    • Minnamin 16/02/2014 lúc 12:17 Reply

      khiếp nàng =))
      nàng có thấy lão đại nào bị đè bao giờ chưa =)), Du Nhiên ko bị đè là may lắm rồi :v

  2. Yumi 16/02/2014 lúc 11:47 Reply

    Hai người sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh nào nhỉ , hihi mong đợi quá !!

  3. vi nguyen 16/02/2014 lúc 17:33 Reply

    ta nghi hai người gặp nhau trong tình trạng kẻ giết tên chính phủ và kẻ cứu tên chính phủ đó quá, tks hai cô nhé

  4. Nhược Hàn 16/02/2014 lúc 18:40 Reply

    * ting* nam chính!! nam chính lên sàn!!!

  5. Ặc ặc, đang quay người, thế mà cắt cái rụp >””< Mình còn chưa kịp chiêm ngưỡng dung nhan của lão đại, thế là lại thêm mấy tối mất ngủ để phân vân nên theo đảng Eisen hay đảng nam chính thần bí nữa rồi :)))

    • Minnamin 16/02/2014 lúc 19:35 Reply

      đừng bẩu cô vì ảnh a Eisen tôi up ở đầu mà nghiêng về phe a ý nhá =)) a ý sao thắng được lão đại hắc bang a a a ~~~

      • Lại cô hiểu tôi rồi =))) Tôi nhìn ảnh đó rồi mới ngả nghiêng chạy vào đọc từ đầu đấy mờ, hắc hắc~ Chỗ nào anh kém thì tôi chẳng biết, nhưng thể nào cũng hơn đứt khoản lãng mạn cho mà xem :3

  6. Sương Mai 16/02/2014 lúc 18:54 Reply

    * gào* một ngày tới 2 chương truyện! *ôm hôn* iu nàng chết mất!!!

  7. Băng Băng 16/02/2014 lúc 18:57 Reply

    *ngồi khóc hu hu* Tiểu Nặc Tử…ngươi đi đâu a~~~~~~ không biết chừng nào gia đình ba người mới thật sự đoàn tụ nhỉ *chống cằm suy tư*

  8. Nhược Phong 16/02/2014 lúc 19:00 Reply

    ta thấy thắc mắc ….chả lẽ lúc ca Lão đại không biết tên ấy..lần ấy ấy…gặp không phải là chị nữ chính mà là chị khác..chẳng lẽ cũng lại phải chịu trách nhiệm a???

    • Minnamin 16/02/2014 lúc 19:41 Reply

      lần đó anh ý cũng không cố tình bạn ạ, là bị thuốc kích thích, và anh ý tính chịu trách nhiệm với người bị hại hôm đó thật, chẳng qua vì vài lý do mà… hồi sau sẽ rõ =))
      p/s: bạn có thể comt với 1 tên thôi được không, tại vì comt nhiều tên sẽ bị vào spam, mình lại phải lôi ra, nếu bạn muốn ủng hộ bọn mình thật nhiều thì hãy comt 1 cái thật dài nhé, mình thích đọc comt dài lắm :D…

      • Nhược Hàn 22/02/2014 lúc 18:36 Reply

        *đỏ mặt ing~~~* aiz aiz aiz….đúng là làm việc lừa dối thì cũng bị trời phạt mà…Ta cứ tưởng tra theo email, làm ta ngồi nguyên 1 buổi lập 5, 6 cái…ặc…aiza ta xin lỗi nàng nhiều lắm, cơ mà nàng đừng giận ta ngen!! Ta hứa, ta thề, ta đảm bảo sẽ nghiêm túc nhắn 1 nick duy nhất thui, mỗi lần nhắn sẽ nhắn thật dài dài dài cho nàng đọc (cơ mà không biết 1 tháng ta onl được mấy ngày aizz). Cuối cùng cho ta xin lỗi lần 2, mong nàng tha thứ cho sự dại dột của ta…*cúi đầu*

        • Minnamin 25/02/2014 lúc 18:36

          =)) không sao nàng ạ, có gì mà xin lỗi nghiêm trọng vầy, thực ra ta thấy comt nhiều hay comt ít không quan trọng bàng nội dung comt :D, với cả căn bản là comt của nàng cứ bị xét duyệt liên tục chứ không thì cũng không sao, với cả ta thấy việc trả lời mấy câu hỏi mà biết người hỏi là 1 người nó có hơi…. *nàng hiểu ý ta mà* =))

  9. Anatasia 16/02/2014 lúc 19:04 Reply

    *ngửi ngửi* *nghi ngờ* không biết Eisen ca có bị lọt vào vòng vây ái tình của Nhiên tỷ không nhở? Hay đơn thuần 2 người chỉ là bạn?

    • Minnamin 16/02/2014 lúc 19:49 Reply

      có muốn không thuần khiết cũng không qua được cửa của lão đại =)) anh sắp bắt chị ý đi rồi ~~~

  10. thoa nguyen 16/02/2014 lúc 20:00 Reply

    A nam 9 lên sàn

  11. Hạ Trần Thị Thu 09/03/2015 lúc 22:10 Reply

    oa, hôm nay đọc truyện thấyhay phải biết. ủng hộ nam9

Trả lời thoa nguyen Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: