Thiên Ma – Chương 89

Chương 89: Thanh Long nổi giận

 
Hai vị viện trưởng cười ngại ngùng, cúi đầu xuống lại thấy một nam tử quần áo tả tơi.
 
Phút chốc, cả hai người đều trừng lớn mắt hô lên.
 
“Hoàng tử điện hạ! ! !”
 
Đám Diệp Vân cũng kinh ngạc, cúi đầu nhìn nam tử bất động trên mặt đất, chính là thân thể mà Morak đang nhập vào kia? Thật đúng là khéo chọn.
 
“Hoàng tử điện hạ, sao người lại ở nơi này, còn bị thương nặng như thế?” Hai người cuống quít đỡ Morak dậy vừa hết lòng hỏi han.
 
Morak vẫn mang theo vẻ mặt thỏa mãn chưa phục hồi.
 
“Hả, hắn là hoàng tử điện hạ?” Diệp Vân kinh ngạc nói, “Vừa rồi hắn lạc đường, ngã ở ven đường, chúng tôi đi tới đây thì gặp. Không biết vì sao lại bị thương thành như vậy”. Diệp Vân nói dối không chớp mắt.
 
Lạc Tâm Hồn, Bạch Hổ còn có Thanh Long đều ngẩng đầu nhìn trời, hết chỗ nói rồi.
 
“Hoàng tử điện hạ, ngài không sao chứ?” Rayne sốt ruột tìm thuốc trị thương trong nhẫn trữ vật.
 
Nhưng Morak lại không thèm hé răng nửa lời, vẫn còn đang say sưa trong kích thích.
 
“Hoàng tử điện hạ, viện trưởng của chúng tôi đang hỏi ngài đấy”. Diệp Vân nói ra từng từ chữ rõ ràng.
 
“A!” Morak cũng hồi phục tinh thần, lập tức ngẩng đầu, nhìn nhìn vẻ mặt lo lắng của hai ông già kia, lại nhìn nhìn ánh mắt cảnh cáo của Diệp Vân, vội ho nhẹ nói: “Ta không sao, không có việc gì, cũng may nhờ có vị ân nhân này”.
 
“Sao hoàng tử điện hạ lại bị thương thành thế này? Là thích khách sao?” Rayne nhíu mày nhìn vết thương trên người Morak, đây rõ ràng là vết thương do roi gây ra, là ai đã ra tay ác độc như thế? Lại dám tra tấn hoàng tử điện hạ, nếu là thích khách hẳn sẽ lấy mạng hoàng tử luôn, sao có thể tra tấn dã man như vậy được?
 
“Cái này không có gì”. Morak nhanh chóng khôi phục lại, rất phối hợp để cho hai ông già này bôi thuốc cho, ngẩng đầu nhìn Diệp Vân trầm giọng nói, “Ân nhân, ngài đã cứu tôi, tôi còn chưa biết tên của ngài”.
 
Bạch Hổ phỉ nhổ trong lòng, thật là xảo trá, nhân cơ hội này hỏi tên chủ tử.
 
“Hoàng tử điện hạ, tôi tên Diệp Vân”. Diệp Vân mỉm cười gật đầu.
 
“Diệp Vân, tên rất hay”. Morak nhìn Diệp Vân chăm chú, “Diệp Vân, muộn thế này mà các vị còn tới Hắc Phong cốc làm gì thế?”
 
“Săn giết ma thú, lấy ma hạch để làm nhẫn cất chứa ma lực”. Diệp Vân quay đầu lại, ánh mắt hơi nheo lại, cảnh cáo Morak không nên quá phận.
 
“Vậy sao, tôi có thể đi theo cùng mọi người chứ?” Morak nhìn Diệp Vân, sâu trong đáy mắt là mong chờ.
 
Diệp Vân vẫn không trả lời, hai vị viện trưởng kia đã lên tiếng trước: “Không thể, hoàng tử điện hạ, trước hết phải về hoàng cung xử lý vết thương của ngài. Hắc Phong cốc là nơi nguy hiểm, ngài sao có thể tới đó”.
 
“Ít nói nhảm!” Morak nhướng mày hừ lạnh nói.
 
Hai vị viện trưởng đều bất ngờ, vừa mới nghĩ hình như tính tình hoàng tử không phải như vậy, vội phóng thấp giọng nói “Diệp Vân có thể bảo vệ ta tốt”.
 
Đáy mắt Diệp Vân hiện lên chút suy ngẫm, xem ra tên ác ma này chưa bị mình hành hạ đủ. Mặt dày mày dạn cũng muốn đi theo.
 
Rayne và Feilidun khó xử liếc nhìn nhau, đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, có điều để chúng tôi băng bó vết thương cho ngài đã, sau đó chúng ta cùng nhau vào đó”.
 
Morak nhướng mày muốn phản đối gì đó, Diệp Vân lại trừng mắt cảnh cáo, khiến lời của Morak vừa tới bên miệng vội nuốt về.
 
Băng bó kỹ vết thương, năm người tiến vào Hắc Phong cốc.
 
Thế nhưng trong Hắc Phong cốc, vòng ngoài đã không còn nhiều ma thú như lời Thanh Long nói, chỉ có ma thú cấp thấp, vừa thấy bọn họ là bỏ chạy mất dạng.
 
“Kỳ lạ”. Rayne nhíu mày, “Trước đây có rất nhiều ma thú, sao hôm nay lại im lặng như vậy?”
 
Feilidun như chợt nhớ ra: “Mấy ngày hôm trước tôi mua được rất nhiều ma hạch ở phòng đấu giá, chẳng lẽ là có người đến Hắc Phong cốc săn giết ma thú?”
 
“Ông mua bao nhiêu?” Rayne nghi hoặc.
 
“Hai mươi mấy viên, lớn chừng này”. Feilidun vươn tay làm mẫu.
 
Rayne há to miệng, lại nhìn nhìn xung quanh, chẳng lẽ thật sự có người đến tiến hành quá càn quét? Nhưng ông không nghe nói gần đây có dong binh đoàn lợi hại như vậy, Lạc Tâm Hồn quen đường đi ở phía trước, mọi người đi theo phía sau, mãi cho tới khi vào trong trung tâm Hắc Phong cốc mới có ma thú. Vốn là mãnh thú thấy người sẽ công kích, khi thấy được Lạc Tâm Hồn đi ở phía trước thì lại bỏ chạy điên cuồng.
 
Rayne và Feilidun sửng sốt, đây là làm sao? Đám ma thú này, hình như đang sợ! Sợ cái gì? Sợ hai người bọn họ? Không đạo lý, không có khả năng.
 
Chẳng lẽ là đang sợ người ở phía trước hai người?
 
Rayne và Feilidun bị cách nghĩ của mình khiến cho giật mình.
 
Lạc Tâm Hồn vẫn thản nhiên đi ở phía trước, Diệp Vân theo ở phía sau, Morak chăm chú đi bên cạnh Diệp Vân không rời một bước .
 
Ban đầu Rayne và Feilidun cho rằng hoàng tử điện hạ được Diệp Vân cứu, cho nên sinh ra tin tưởng Diệp Vân, vậy nên mới một bước không rời, nhưng càng lúc càng phát hiện không phải như vậy.
 
“Diệp Vân, ngươi có mệt hay không? Khát nước không?” Morak cẩn thận từng li từng tí hỏi, trong giọng nói tràn đầy quyến rũ.
 
Rayne và Feilidun lại liếc nhau, không lầm đấy chứ, hoàng tử điện hạ giống như đang lấy lòng Diệp Vân? !
 
Dọc theo đường đi, Lạc Tâm Hồn và Diệp Vân không hề thấy ma thú nào, cứ đi thẳng vào nơi sâu nhất.
 
Diệp Vân, Lạc Tâm Hồn, lúc này Rayne lại lên tiếng, “Không thể đi về phía trước nữa, phía trước đều là ma thú cấp cao, rất nguy hiểm. Các ngươi không thể đối phó được đâu”.
 
Diệp Vân quay đầu cười nhạt: “Chúng ta tới đây là để lấy ma hạch của bọn chúng. Nếu viện trưởng không yên lòng thì ở đây chờ đi”.
 
Rayne chán nản, thực sự là quá không biết trời cao đất dày!
 
Rayne đang muốn mở miệng nói, bỗng nhiên một lực lượng ma lực lớn mạnh đánh tới. Là ma thú, ít nhất là ở cấp tám! Nguy hiểm! Rayne lấy pháp lâu ra, chuẩn bị thi pháp. Feilidun cũng nghiêm túc phóng kết giới ra để bảo vệ đám người Diệp Vân.
 
Nhưng một màn trước mắt lại khiến bọn họ thiếu chút nữa lọt tròng mắt, Lạc Tâm Hồn nhẹ nhàng rút kiếm ra, nhảy người lên, chém ra một đường kiếm sắc bén, kiếm khí sắc bén tựa hồ ẩn chứa ma lực và kiếm khí! Diệp Vân vung tay lên, một vật hình trăng non màu xanh nhạt xuất hiện trong tay, vung lên giữa trời.
 
Ma thú tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn.
 
Bị hai người giáp công đánh bại.
 
Không cho ma thú thời gian để thở, hai người lại vung kiếm lần thứ hai chém xuống.
 
Lần này Rayne và Feilidun thấy rõ ràng .
 
Có ma lực cũng có đấu khí! Hai người này đã đem đấu khí và ma lực kết hợp lại với nhau hoàn hảo, thực sự là bọn họ chỉ có thiên phú mà chưa học bao giờ sao, không cần phải nói, hẳn là học đấu khí ở thư viện.
 
Sức mạnh và lực sát thương được kết hợp hoàn hảo, ma thú đáng thương ngưởi mặt lên trời gào một tiếng, sau đó ngã rầm xuống đất.
 
Lạc Tâm Hồn thuần thục móc ma hạch ra, đưa cho Diệp Vân. Viên ma hạch to bằng nắm tay tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, Diệp Vân suy nghĩ một chút nói: “Lấy thêm vài viên lớn hơn cái này, hẳn là đủ vật liệu”.
 
“Được”. Lạc Tâm Hồn vẻ mặt không chút thay đổi đồng ý, thu kiếm lại tiếp tục đi về phía trước. Diệp Vân theo ở phía sau, Morak hấp tấp chạy sau Diệp Vân.
 
Hai vị viện trưởng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không thốt nên lời. Ma thú như vậy, cho dù là bọn họ cũng phải mất sức và thời gian mới có thể đánh bại, nhưng hai người này lại có thể thu phục dễ dàng, đơn giản như ăn cơm. Lại còn nói tìm thứ lớn hơn cái này. Nếu lớn hơn cái này thì mà ma thú cấp chín nha! Cấp chín khác xa so với cấp tám! Bọn họ đã mạnh đến như vậy sao? Vượt qua cả chúng ta. Hai vị viện trưởng càng nghĩ mà càng sợ.
 
“Chờ một chút!” Rayne lên tiếng gọi Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn đi phía trước.
 
Hai người quay đầu đứng lại.
 
“Hai người biết phải đối mặt với cái gì không? Mặc dù các ngươi đều ưu tú, rất mạnh”. Rayne trầm giọng nói. Đối với sức mạnh của Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn, Rayne ngoại trừ cảm thấy khó tin còn có vui mừng. Hai đứa nhỏ này là thiên tài trăm năm khó gặp. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ gặp phải nguy hiểm, con đường tương lai của bọn họ còn dài, còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Nói không chừng, có thể trở thành nhân vật cấp thần! Nghĩ đến đây, Rayne trở nên phấn chấn.
 
“Viện trưởng, chúng tôi biết”. Diệp Vân vẫn nở nụ cười bất cần kia.
 
“Biết là được rồi, quy về cùng chúng ta. Các ngươi muốn ma hạch chúng ta sẽ nghĩ cách cho các ngươi”. Rayne trầm giọng nghiêm túc nói, “Ngươi muốn vật liệu gì cũng sẽ thỏa mãn ngươi”.
 
“Cám ơn viện trưởng, ma hạch thì chúng tôi sẽ tự nghĩ cách, còn vật liệu khác thì về sẽ nhờ các ngài”. Diệp Vân hì hì cười nói, xoay người liền đi về phía trước. Lạc Tâm Hồn cũng đi về phía trước.
 
“Đứng lại cho ta!” Rayne vừa thấy Diệp Vân không để lời mình nói trong lòng, nóng nảy, tung kết giới ra muốn chặn Diệp Vân lại.
 
Diệp Vân nhẹ vung tay một cái, kết giới trong suốt trước mặt Diệp Vân liền biến mất.
 
Rayne trừng lớn mắt.
 
“Viện trưởng, ngài nên tin tưởng học trò của mình”. Diệp Vân không quay đầu lại, chỉ cười nhẹ ném lại một câu.
 
Feilidun vẫn không lên tiếng, đi về phía trước nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Rayne, lắc lắc đầu, đi theo sau Diệp Vân.
 
Rayne thở dài không nói gì thêm, cũng đi theo.
 
“Vân Vân, ngươi muốn vật liệu gì, trong nhà chúng ta thứ gì cũng có. Cùng ta quay về lấy đi”. Morak đi bên cạnh Diệp Vân lấy lòng, xưng hô cũng biến thành Vân Vân.
 
Bạch Hổ khinh thường nhìn Morak, nam nhân này tìm đánh sao. Bỗng nhiên, Bạch Hổ như nghĩ tới chuyện gì đó lại nở nụ cười trong lòng, nam nhân này vốn chính là tìm đánh mà.
 
Đi về phía trước đi, lại gặp mấy ma thú cấp tám, đều bị Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn dễ dàng đối phó. Feilidun nhìn bóng lưng Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn nhíu mày. Hai người kia, tuyệt đối không phải người thường! Ông dùng cả tính mạng mình để cược, tuyệt đối không phải!
 
Nhưng, rốt cuộc thì bọn họ là ai?
 
Trong khi Feilidun đang nghi ngờ trong lòng, phía trước bỗng vang lên một tiếng rống chấn động trời đất! Dưới ánh trăng, các ma thú chạy tứ tán.
 
Feilidun và Rayne biến sắc!
 
Là rồng!
 
Chưa từng có nghe nói Hắc Phong cốc có rồng. Rồng vô cùng hiếm có, toàn bộ đại lục Atlans cũng chỉ có vài con rồng mà thôi, hơn nữa đều thuộc sở hữu của mấy nhân vật cấp thần kia! Bọn họ đều ẩn cư, đương nhiên rồng cũng không hiện thế. Hiện tại, ở Hắc Phong cốc lại có thể nghe được tiếng rồng gào!
 
“Là, là rồng!” Rayne nói không được rõ ràng. Long, đã đạt đến thánh giai, nhưng lại rất chán ghét nhân loại. Càng đi về phía trước thì chỉ có chịu chết!
 
“Là rồng, Diệp Vân, chúng ta đi về trước”. Feilidun sắc mặt cũng nặng nề.
 
Thanh Long ngồi xổm trên bả vai Lạc Tâm Hồn vô cùng hưng phấn và tò mò. Rồng, là rồng nha. Nói như vậy, là đồng loại của mình ?
 
Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn đứng lại, nhìn về phía trước không hề động.
 
“Là rồng” Diệp Vân nhớ sinh vật được nhìn trong sách. Hình như có hình dáng giống thằn lằn phương Đông, chẳng qua, hình như bọn chúng có thêm đôi cánh.
 
Một hơi thở khủng bố tới gần.
 
“Diệp Vân, Lạc Tâm Hồn, hai đứa đi trước, chúng ta ở lại chặn”. Feilidun trong nháy mắt đã tới bên người Diệp Vân “Chúng ta có thể kéo dài một lúc”.
 
“Oa! Viện trưởng, vừa rồi ngài sử dụng thuật thuấn di đó sao?” Diệp Vân mở to mắt nhìn Feilidun, “Có thể dạy ta hay không?
 
“Ngươi..”. Feilidun chán nản, là lúc nào rồi, Diệp Vân còn có tâm tư nói cái này!
 
“Nhanh trốn đi!” Rayne tức giận quát một tiếng, cũng xông lên trước che cho Diệp Vân và Lạc Tâm Hồn.
 
“Đừng hòng trốn thoát được”. Một giọng nói ồm ồm vang lên, hơi thởi nồng nặc đánh vào tai mỗi người.
 
Ma thú thánh giai sớm đã có thể mở miệng nói chuyện.
 
Thanh Long hưng phấn nhìn về phía phát ra tiếng nói, ánh mắt không hề chớp.
 
Sưu, một tiếng, một vật thể to lớn xuất hiện trước mặt mọi người, tốc độ cực nhanh khiến người ta không thể nhìn rõ.
 
Thanh Long sau khi thấy rõ vật thể trước mắt, giống như bị sét đánh ngây ngốc đứng ngay tại chỗ.
 
Đây là rồng? Đây là sinh vật có tên giống mình? !
 
Thanh Long phút chốc nổi điên!
 
Động vật xấu xí như thế dám cả gan gọi là rồng! ! !
 
Bạch Hổ vui vẻ trên nỗi đau của Thanh Long, muốn cười ha ha, nhưng nghĩ rằng còn có những người khác ở đây, đành phải ngậm miệng lại.
 
“Chúng tôi vô ý xông vào lãnh địa của ngài, hi vọng ngài tha thứ”. Rayne vội lên tiếng, ông cũng không hi vọng rồng sẽ bỏ qua cho mình, chỉ là hy vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian, để Feilidun mang được đám Diệp Vân đi ra ngoài, còn có hoàng tử điện hạ ở đây. Là hi vọng của nước Bran.
 
“Chết đi, tất cả đi chết đi”. Con rồng kia ồm ồm nói một câu.
 
“Thanh Long, ngươi nhìn xem, đây là thân thích phương xa của ngươi đó, có đẹp không?” Diệp Vân bỗng nhiên mở miệng trêu chọc Thanh Long đang ngồi trên vai Lạc Tâm Hồn.
 
Rayne và Feilidun kinh hãi, trong lòng lo lắng, chẳng lẽ Diệp Vân sợ quá mà ngây ngốc rồi sao? Nên mới trở nên khác thường như vậy.
 
Thanh Long bực bội, ánh mắt ngoan độc nhìn vật thể to lớn không rõ phía trước, đây mà cũng gọi là rồng, “Còn không mau chào hỏi thân thích phương xa”. Lạc Tâm Hồn nhàn nhạt nói câu.
 
“Xấu như vậy thì gọi gì là rồng? Còn thân thích phương xa, ai nói ta với nó là một loại! Đồ quái dị, đồ quái dị, đồ quái dị”, ( tiếng vang vô hạn ) Thanh Long gào thét với con rồng lớn ở phía trước.
 
Rayne choáng váng, Feilidun choáng váng, Cự Long choáng váng.
 
Ma thú có thể nói tiếng người!
 
Điều đó có nghĩa gì?
 
Ít nhất là thánh giai trở lên!
 
“Đồ quái dị?”
 
Cự long đầu tiên là ngây ngốc nhìn Thanh Long bé tí hon kia, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào phẫn nộ!
 
Toàn bộ Hắc Phong cốc giống như chấn động, giống như bị sự uy hiếp của Cự Long ảnh hưởng.
 
Rayne và Feilidun kinh hãi, Cự Long nổi giận, hơn nữa không phải tức giận bình thường.
 
Trận chiến ác liệt, không thể tránh được.
~ Hết chương 89 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

17 thoughts on “Thiên Ma – Chương 89

  1. Athenaly 15/02/2014 lúc 11:59 Reply

    =))))) tội em Cự Long, em nào có hay biết chi :))) chẳng qua cái tội xấu mà thôi

  2. ShaDowP 15/02/2014 lúc 12:17 Reply

    yeah
    chương mới chương mới
    chưa đọc mà đã biết hay rồi
    thanks nhiều nhé Hà tỷ, chụt…

  3. ShaDowP 15/02/2014 lúc 14:09 Reply

    tội nghiệp 2 ông thầy, đi chung với Diệp tỷ có ngày đột quỵ

  4. thoa nguyen 15/02/2014 lúc 15:55 Reply

    Khổ thân cự log qá .bị thah log chê lên chê xuốg

  5. co be dau tay 15/02/2014 lúc 19:14 Reply

    cam on ban nhiu nhiu
    thick tr nay lam co
    mong cho chuong sau qa djj

  6. chaungocnhuync 15/02/2014 lúc 19:40 Reply

    haha hay wa, mong chap moi..thanks b

  7. vi nguyen 15/02/2014 lúc 21:08 Reply

    quả thật xấu cũng là một cái tội mà

  8. huyen 15/02/2014 lúc 22:23 Reply

    thanks b nhieu nhieu nhe

  9. Nhược Hàn 16/02/2014 lúc 12:06 Reply

    *ôm bụng cười nắc nẻ* tội nghiệp anh chàng Thanh Long..chắc ảnh sẽ điên tiết lên và nhào vô quần anh cự long kia một trận để đời

  10. Băng Băng 16/02/2014 lúc 12:07 Reply

    *ôm ôm* không hiểu sao lại iu chết dáng vẻ giận dữ của Thanh Long lúc này hihi

  11. Sương Mai 16/02/2014 lúc 12:09 Reply

    *oa haaahaaa* Thanh Long mắc cười quá. Cơ mà nàng ơi…nhân vật nam chính là Lạc Tâm Hồn hả nàng *cảm thấy hồi hộp*

  12. Nhược Phong 16/02/2014 lúc 12:14 Reply

    Ta thấy hình như pháp thuật ở phương Đông mạnh hơn phương Tây nhiều, ví dụ như viện trưởng ở phương Tây chẳng hajnm 2 trong 4 viện trưởng lớn nhất mà pháp thuật lại kém hơn học trò mình rất nhiều….

  13. tiny030195 16/02/2014 lúc 17:31 Reply

    hix truyện đang ở khúc hay mà hết mất tiêu rồi T^T . Ko ngờ Thanh Long lại gặp họ hàng nha . Chắc chap sau thế nào TL cũng hiện nguyên hình cho coi . thanks nàng nhiều nha ^^~

  14. nhất chi mai 19/02/2014 lúc 08:22 Reply

    thanks

  15. To Lac 19/02/2014 lúc 21:39 Reply

    đồ quái zị
    hâhhaha

  16. Ta la Sâu Gạo 03/03/2014 lúc 18:56 Reply

    rồi rồi……chương sau bé Thanh Long hiện nguyên hình là con rồng xấu xí kia chạy tóe khói đây….haha…..thanks nàng nhé!
    thời gian vừa rồi ta bận quá…giờ mới được đọc truyện….hihi

Trả lời chaungocnhuync Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: