Mẹ, đừng nghịch lửa – Chương 8

“À, tôi quên nói cho anh biết, tủ lạnh hỏng rồi, trong nhà cũng không có cái gì ăn được". Không biết Trình Du Nhiên xuất hiện trong nhà bếp từ lúc nào, mặc áo ngủ, rót một cốc nước, tiện thể quăng một câu cho người đã hóa đá từ lúc mở tủ lạnh. Vừa ra khỏi phòng bếp, cô nghe thấy một tiếng gào thét vọng lại: “Trình Du Nhiên, em là bà chủ nhà độc ác nhất thế giới!".

“À, tôi quên nói cho anh biết, tủ lạnh hỏng rồi, trong nhà cũng không có cái gì ăn được”. Không biết Trình Du Nhiên xuất hiện trong nhà bếp từ lúc nào, mặc áo ngủ, rót một cốc nước, tiện thể quăng một câu cho người đã hóa đá từ lúc mở tủ lạnh. Vừa ra khỏi phòng bếp, cô nghe thấy một tiếng gào thét vọng lại: “Trình Du Nhiên, em là bà chủ nhà độc ác nhất thế giới!”.

Edti: Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Chương 8: Bà chủ nhà độc ác nhất

“Chưa biết chừng lại là chuyện tốt”. Trình Du Nhiên chặn ở cửa vào, thản nhiên đáp.

“Trình Du Nhiên, em đúng là không có lương tâm, cứ xem như giúp người gặp nạn không được à? Nhìn này, anh bị thương nặng thế này, á…..”. A Tư do nói chuyện quá mức kích động, động đến miệng vết thương nơi khóe miệng, muốn tạo dáng cũng không tạo được nữa, cau mày kêu rên một tiếng.

“Trình Du Nhiên tôi chưa bao giờ giúp người gặp nạn”. Cô gái nhẫn tâm này, A Tư cắn chặt răng, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra bông đùa, nói: “Được rồi được rồi, Du Nhiên ngoan của anh, anh cam đoan, chỉ ở nhờ một đêm, sau đó anh nhất định sẽ đi, anh thề, anh lập lời thề trước tòa án nhân dân”.

Trình Du Nhiên vươn tay vỗ vỗ vai anh ta, mở miệng nói: “Người anh em, lời thề của anh đã sớm đầy như quốc khố rồi, uy tín của anh có còn chút gì đâu, không cơ hội chống án, trực tiếp tuyên tử hình”.

Lần nào chẳng nói ở nhờ một đêm, kết quả là vét sạch thức ăn trong tủ lạnh của cô, còn tự nhiên như nhà của mình, nếu cô còn cho anh ta ở thêm một lần nữa, cô sẽ……

Lúc này, Tiểu Nặc kéo góc áo Du Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ xem chú A Tư bị thương nặng thế, hay là mẹ cho chú ấy ở lại đi”.

Trình Du Nhiên cúi đầu nhìn vẻ chờ mong của con trai, thở dài ra một hơi, lại một lần nữa chịu thua ánh mắt cầu khẩn mãnh liệt của con, cánh tay ngăn cản cửa chính liền buông ra, vì cô hiểu rất rõ đứa con này của mình muốn làm gì, chỉ có tên dở hơi A Tư mới ngây thơ tin rằng nó thật sự thương hại mình.

“Ồ, đúng là chỉ có Tiểu Nặc tốt với chú”. A Tư sung sướng nhìn Tiểu Nặc, xem ra sức hấp dẫn của người đẹp trai như anh đây vẫn không suy giảm, ngay cả một tên nhóc con cũng đau lòng mình. Đúng lúc anh ta đắc trí nhất, Tiểu Nặc bỗng nhiên vươn một bàn tay ra, “Tiền thuê phòng”.

Ba chữ hoàn toàn phá nát ảo tưởng tốt đẹp trong lòng anh chàng đẹp trai A Tư, Tiểu Nặc nghiêm trang nhìn A Tư, “Một ngàn đồng chiết khấu hai phần trăm, còn tám trăm tám mươi đồng, tám mươi đồng coi như là ưu đãi cho người quen, tiền thuê phòng, tám trăm đồng”.

“Tiểu Nặc, cháu…..”.

“Chú A Tư, cháu phải năn nỉ mãi mẹ mới đồng ý, chẳng lẽ chú không có tiền sao?” khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai của Tiểu Nặc dần lạnh xuống, dựa theo lời mẹ dạy, không có tiền? Không cần thiết phải nói chuyện, đang định sập cửa lại thì bàn tay to lớn của A Tư chặn lại cửa, một tay đem một ngàn đặt vào tay Tiểu Nặc. Thật là khinh người mà, dù sao đi nữa anh cũng được mệnh danh “thiên tài chó săn”, chút tiền cỏn con ấy thì tính là gì, ngày mai tung tin tức nóng hổi này ra, anh không phát tài cũng khó.

Nhưng mà, tối hôm nay, anh phải tìm một nơi thật an toàn để lánh nạn.

Tiểu Nặc bỏ tay ra khỏi cửa, xoay người đưa tiền cho mẹ đang đứng phía sau. Trình Du Nhiên búng búng tờ tiền, nhẹ nhàng nói một câu: “Đêm nay sô pha là của anh”.

A Tư thong thả bước vào nhà, thân hình cao gầy rơi xuống sô pha, vẫy tay với Trình Du Nhiên, nói: “Không phải bảo là tám trăm à? Trả lại tiền thừa cho anh”. Mất tận tám trăm đồng để ngủ trên một chiếc sô pha, đây là lừa gạt trắng trợn, không thể chịu thiệt được, phải đòi lại tiền.

Trình Du Nhiên liếc mắt nhìn cánh tay đang giơ ra của anh ta một cách khinh bỉ, lạnh lùng quay đi lấy cái hòm thuốc, “Không có tiền lẻ, hai trăm đồng này coi như là tiền thuốc men của anh”.

A Tư thấy vậy, trong lòng thầm vui mừng lẫn ngạc nhiên, Nhiên Nhiên bé nhỏ sẽ bôi thuốc cho mình, vậy thì hai trăm đồng này cũng coi như đáng giá. Anh ta lập tức làm bộ chờ cô bôi thuốc, nhưng không thể lường trước được, Trình Du Nhiên đặt cái hòm thuốc xuống đùi của anh, bỏ lại một câu “ngủ ngon”, hai mẹ con đã nhanh chóng đi đến cửa phòng ngủ, vừa đi vừa xoa đầu khen ngợi con.

“Mẹ, chia tiền, ba trăm đồng của con”.

“Không thành vấn đề, ngày mai mua bánh ngọt cho con”.

Bực mình á bực mình á, hai mẹ con nhà này quá quá….. A Tư đang định hung hắc quẳng hòm thuốc đi thì nghe thấy thanh âm non nớt vọng ra: “Chú A Tư, hòm thuốc đó là bảo bối của mẹ cháu, chú làm hỏng cẩn thận mẹ cháu tức giận đó”.

Nói xong, cái đầu nhỏ thụt vào, đóng cửa phòng, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại A Tư cô đơn ngồi trên sô pha, cầm thuốc tự bôi lên vết thương của mình, bộ dạng này nhìn không biết có bao nhiêu đáng thương và thê thảm, hòa với hoàn cảnh, một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, khiến anh ta rùng mình một cái.

Săn tin cả đêm đã khiến anh ta đói muốn chết rồi, phải tìm thứ gì lót dạ cái đã, A Tư rất rõ tay nghề của dì Vân, nhớ đến chết luôn. Phải thừa dịp trời không trăng không sao đi chôm chút của ăn cái đã, một ngàn bỏ ra cũng phải cho xứng đáng chứ. Vì thế, anh ta bật dậy chợi đến phòng bếp, trong lòng vui vẻ nghĩ đến đống mỹ thực ngon miệng, ai ngờ vừa mở tủ lạnh thì… cái gì? Trống không?

“À, tôi quên nói cho anh biết, tủ lạnh hỏng rồi, trong nhà cũng không có cái gì ăn được”. Không biết Trình Du Nhiên xuất hiện trong nhà bếp từ lúc nào, mặc áo ngủ, rót một cốc nước, tiện thể quăng một câu cho người đã hóa đá từ lúc mở tủ lạnh. Vừa ra khỏi phòng bếp, cô nghe thấy một tiếng gào thét vọng lại: “Trình Du Nhiên, em là bà chủ nhà độc ác nhất thế giới!”.

Trình Du Nhiên ngáp một cái, đây là do anh tự nguyện, liên quan gì đến tôi, cô ngang nhiên trở về phòng.

Lúc này, di động trong ngăn kéo vang lên, cô vừa lấy ra thì thấy tin nhắn, lại ngáp một cái.

Suy nghĩ làm gì, ngủ đã, mai rồi tính, không biết tên Eisen kia tìm cô làm gì, không phải bảo gần đây không nhận việc nữa rồi sao?

Hôm sau, Trình Du Nhiên vươn tay vươn chân, trong lòng không ngừng cảm thấy số mình khổ. Ngày nghỉ cuối tuần, đến Tiểu Nặc cũng ra ngoài với thím Vân, cô lại phải đi làm, tan tầm còn không thể trở về ngủ mà phải đến chỗ tên Eisen kia. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi dài lê thê của cô mà, không biết có chuyện lớn gì nữa.

Vừa lái xe đến quán bar của Eisen vừa suy nghĩ, nhưng Du Nhiên lại không biết rằng, đêm nay, quả thực có việc lớn sắp xảy ra……

~ Hết chương 8 ~

 

Advertisements

Tagged: ,

5 thoughts on “Mẹ, đừng nghịch lửa – Chương 8

  1. little comrade 15/02/2014 lúc 22:53 Reply

    a! sao chang thay comt nao the? chang le minh comt dau tien ah? hay dt minh ko hien comment nhi! tr hay qua.!

  2. bluesky2love 15/02/2014 lúc 23:11 Reply

    ta thích tr này cực ^o^ Nhất là bé Tiểu nặc nặc =))
    k biết ch j sắp xảy ra đây,có gặp a nam 9 k ta ?

    • Minnamin 15/02/2014 lúc 23:17 Reply

      gặp chứ, gặp ác là khác =))

  3. vi nguyen 16/02/2014 lúc 07:28 Reply

    hehe, hai mẹ con nhà này hết chỗ chê luôn, quá vô sỉ a.

  4. Yumi 16/02/2014 lúc 11:41 Reply

    Ôi tội nghiệp soái ca bị hai mẹ con nhà này lừa gạt thê thảm .

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: