Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 80.2

Chương 80.2:

Edit: Vi Nguyễn

Beta: Hà Đoàn

mnhn26

Bà bà nói vậy khiến Vân Tiếu vô cùng kinh ngạc, những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm, nói nửa ngày hóa ra bà ấy muốn dạy võ công cho bọn họ. Lưu Tinh và Kinh Vân đã có thân thủ rất tốt, vội lắc đầu trầm giọng nói: “Bà bà, không cần đâu”.
Bà bà trầm mặt, mất hứng mở miệng: “Các ngươi cho rằng bản lĩnh mình cao cường, nên mới coi thường bà già như ta đây phải không”.
Vân Tiếu nghe vậy biết bà bà không vui, vội lên tiếng quát: “Câm miệng, nghe bà bà nói”.
Hai người không dám nói cái gì nữa, bà bà vẻ mặt âm trầm tiếp tục nói.
“Chẳng qua, ta cũng không phải đem tất cả võ học trên người dạy cho một người, nhưng các con cũng có thể lựa chọn thứ muốn học, như vậy võ công của ta mới có chỗ hữu ích, cũng coi như là báo đáp các con”.
Bà vừa dứt lời, Vân Tiếu trong lòng nặng nề, nàng biết bà chưa từng vứt bỏ ý niệm báo thù, bà nhất định là muốn quay về Đinh phủ, giết Đinh Hạo Văn và kỹ nữ thanh lâu kia. Bà lần này hẳn là quyết tâm liều mạng, cho nên mới nghĩ muốn đem võ học trên người truyền dạy cho người khác, mặt khác muốn báo đáp ân tình của các nàng, lại là người tự do tự tại không gì níu kéo.
Nghĩ đến dụng tâm này của bà, ánh mắt Vân Tiếu bỗng cảm thấy cay cay bao phủ một tầng sương mù, bà bà thật là khổ. Vài người bọn họ đều không lên tiếng, chỉ có Tô Mạch Trần cảm thấy mơ hồ, nhưng thấy biểu cảm của mọi người nặng nề như vậy cũng không dám có biểu hiện gì.
Bà bà thấy không khí có chút yên lặng, đã sớm bớt giận mà tiếp tục mở miệng: “Thực ra bà già ta đây cũng chỉ là phận nữ lưu, nhưng bản thân cũng tinh thông vài thứ”.
“Bà bà cứ nói”.
Mấy người bọn họ đồng thời mở miệng, cung kính mà tôn trọng.
“Thứ nhất, thuật dịch dung, loại thuật dịch dung này là một loại công phu, không phải mặt nạ, mà là mượn võ công, thậm chí dáng người cũng có thể dịch dung thành nhiều loại người. Thứ hai, Thập Lục Bộ Xuyên Vân, đây là một loại khinh công, không được như Đạp Tuyết Vô Ngân, nhưng cũng không kém mấy phần. Thứ ba, Bích Vân kiếm, loại kiếm pháp này nhất định phải dốc lòng học tập, không nói đến việc bình thiên hạ nhưng bảo vệ bản thân là không thành vấn đề. Thứ tư, âm sát, đây là cầm pháp, loại đàn này rất dễ mê hoặc lòng người, có điều tốt nhất không nên sử dụng nhiều”.
Bà bà nói xong, liền dừng lại nhìn mọi người.
Tất cả mọi người đều rung động, không ngờ bà bà lại biết nhiều thứ như vậy. Vân Tiếu cùng Uyển Uyển không khỏi nghĩ tới buổi tối bà bị hạ độc, nếu như không phải Đinh Hạo Văn bỉ ổi hạ độc, chỉ sợ chưa chắc đã đánh thắng được bà, cũng sẽ không có cuộc gặp gỡ hôm nay với bà.
Lưu Tinh và Kinh Vân suy nghĩ một hồi, cũng là người lên tiếng đầu tiên, bọn họ không hứng thú với võ công nhiều lắm, nhưng lại rất hứng thú với Thuật Dịch Dung. Bởi vì, bọn họ gần đây hoạt động không được tiện, tên Thượng Quan Vương gia kia đã gặp bọn họ, nếu bọn họ mạo muội hoạt động ở kinh thành tất sẽ khiến hắn chú ý, sẽ mang tới phiền toái cho chủ tử, vậy nên học thuật dịch dung là tốt nhất, dễ hành sự.
“Bà bà, chúng tôi muốn học thuật dịch dung”. Lưu Tinh và Kinh Vân đồng thời mở miệng.
Tô Mạch Trần hai mắt tỏa sáng, không khỏi hăng hái nhìn chằm chằm bà bà, không ngờ hôm nay lại có được cơ hội như vậy, nguyện vọng lớn nhất của cậu là không bị người ta bắt nạt nữa, cũng vội lên tiếng.
“Bà bà, cháu muốn học Bích Vân kiếm pháp”.
Uyển Uyễn bên cạnh cũng vui mừng, nàng không muốn học võ công gì mà chỉ muốn học đàn. Nàng nhớ có lần chủ tử nói muốn nghe đàn, nhưng cả nàng và chủ tử đều không biết đàn, bây giờ có cơ hội tốt thì nàng sẽ học, sau này có thể đánh đàn cho chủ tử nghe.
“Bà bà, cháu muốn học đàn”.
Bà bà không nói chuyện, mà nhìn về phía Vân Tiếu vẫn không nói gì. Vân Tiếu cũng đang suy nghĩ thật kỹ một lượt, cuối cùng cho rằng mình không thể học được những thứ kia, vì sao chứ, bởi vì thường thì luyện võ phải luyện từ nhỏ, nàng đã lớn người như thế này, xương cốt đều cứng, muốn tập võ sợ là mất rất nhiều thời gian, nhất định là sẽ mệt muốn chết, trực giác mách bảo nàng lắc đầu.
“Bà bà, cháu không học”.
Nàng vừa dứt lời ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn nàng chằm chằm, trong đó có ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của bà bà, vẻ mặt không cho phép cự tuyệt, sải bước tới trước mặt Vân Tiếu.
“Chẳng lẽ luôn trông cậy vào người khác bảo vệ mình, ít nhất cũng phải biết tự bảo vệ mình, như vậy đi, con hãy học Thập Lục Bộ Xuyên Vân, đây là một môn khinh công, ít nhất chạy trốn cũng dễ hơn”.
Cái này gọi là gì chứ, Vân Tiếu nói thầm, cái gì mà chạy trốn cũng dễ hơn, nàng cũng không có thảm hại như vậy được không, chẳng qua lời bà bà nói cũng có lý, vậy thì học khinh công đi.
“Được, vậy thì học khinh công đi”.
“Mặt khác cùng học đàn với Uyển Uyển”.
“A”. Vân Tiếu kêu lên, những người khác đều học giống nhau, nàng học hai loại, không phải càng mệt muốn chết sao. Nếu Uyển Uyển đã học đàn, về sau có người đánh là được rồi.
“Không phải mỗi người học một loại sao? Vì sao cháu phải học hai loại?”
“Bởi vì ta nợ con nhiều nhất, cho nên con sẽ học hai loại”.
Bà bà tự cho là đúng mở miệng, mọi người hiểu rõ, đúng vậy, nếu như không phải chủ tử, bọn họ sao có thể nghĩ tới chuyện đi cứu bà bà, cho nên cách nói của bà bà không hề sai.
Chẳng qua bà lại nói thêm một câu: “Tay con và tay Uyển Uyển giống nhau, tinh tế linh hoạt, là bàn tay thích hợp đánh đàn”.
Nếu như không phải nàng thích hợp đánh đàn, bà cũng sẽ không để nàng học. Đàn không phải ai muốn học đều được, phải có thiên phú, còn phải có đôi bàn tay đánh đàn, có người sinh ra đã có duyên với đàn, có người cố gắng mười năm cũng không thể bằng người có duyên học một năm, bà thấy hai người này thích hợp học âm sát.
Tay đánh đàn sao? Vân Tiếu và Uyển Uyển đồng thời giơ tay mình ra, cẩn thận nhìn, tinh tế mà thon dài, đầu ngón tay tinh tế, thật ra rất dễ nhìn, về phần có thích hợp đánh đàn hay không thì các nàng không nhìn ra.
Lúc này bà bà đã nghiêm túc mở miệng: “Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, hiện tại đi ăn cơm, từ giờ dần* ngày mai bắt đầu luyện tập”.
*Giờ dần: 3h-5h sáng
“Giờ dần”.
Tất cả mọi người đồng thanh kêu lên, nhất là Vân Tiếu, tiếng kêu kia đúng là tràn đầy không cam. Nàng xuyên tới cổ đại đến nay, vẫn luôn quen ở như trong hoàng cung ăn ngon ngủ kỹ, có khi nào dậy sớm như vậy chứ, khổ thật rồi.
Người thứ hai chính là Tô Mạch Trần, từ khi tỷ tỷ để lại bạc cậu cũng không đi trộm nữa, gần đây đều nhàn nhã ngày ngày ngủ đến khi mặt trời lên tới đỉnh, hiện tại lại bắt dậy từ giờ dần thật sự là muốn mạng cậu mà.
Ngẩng đầu lên thì bà bà đã sớm rời đi, chỉ còn lại vài người bọn họ. Vân Tiếu vừa định thần lại liền hạ quyết tâm, nếu bà bà thực sự muốn dạy cho bọn họ thì bọn họ phải học thật tốt.
“Được rồi, mọi người phải chăm học đừng lãng phí ý tốt của bà bà, nếu đã học thì phải học thật tốt, nếu không thì đừng có học nữa”.
“Dạ”. Mọi người đều đồng thanh, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đều hạ quyết tâm.
Ngày đầu tiên tại Tô phủ.
Uyển Uyển tự mình tuyển chọn ba bốn người làm, hai gia đinh, hai người phụ trách việc vặt trong phòng bếp, bởi vì có nhiều người ăn cơm như vậy tổng không thể để một người làm hết, hai người khác quét dọn nhà cửa, hai gia đinh kia phụ trách phần cây cảnh, không cần phải xa hoa quý báu chỉ cần trong phủ xanh tươi một chút.
Vân Tiếu và Uyển Uyển sắp xếp lại Trầm Hương viện, Lưu Tinh và Kinh Vân dọn cỏ dại trong sân, Tô Mạch Trần thì phụ trach mua đồ ăn, bởi vì sau này mọi người muốn toàn tâm toàn ý học tập võ công cho nên chuẩn bị cho xong hết.
Đến tận tối muộn, mọi người đều mệt không thở nổi, ăn cơm cơm thơm, uống nước nước ngọt.
Sau khi ăn uống no đủ, tất cả mọi người ngồi ở hành lang nói chuyện phiếm, tất cả đều còn trẻ cho nên khi nói chuyện không câu nệ gì. Ngay cả Lưu Tinh và Kinh Vân ở trước mặt chủ tử cũng tự do tự tại , bọn họ chưa từng nghĩ tới trường hợp này, trong lòng đều cảm thấy ấm áp.
Ánh trăng trong vắt, những cánh hoa đào bay lả tả trong gió.
Trong sân ngôi nhà bên cạnh có trồng vài cây đào, hiện tại là thời kỳ rụng hoa, vẫn còn một chút hương thơm cuối cùng vương vấn trong không khí.
Mọi người đều cảm thấy thoải mái, nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ thật sự là vui vẻ, có điều khi mọi người ngừng tán gẫu một lúc liền nghe thấy mội giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía thềm đá.
“Đừng quên chuyện giờ dần ngày mai”.
Lời này vừa vang lên, tất cả mọi người liền giải tán, hiện tại không ngủ còn đợi đến khi nào, giờ dần ngày mai phải dậy, hiện tại còn nói chuyện phiếm mai dậy được sao? Nếu như muốn học tập thật sự thì không được phép nơi lỏng.
Trong nháy mắt hành lanh không một bóng người, chỉ để lại những bóng áo lướt đi.
Một người đứng trên hành lang khẽ mỉm cười, hiếm khi trong lòng lại thấy thoải mái như vậy, những đứa nhỏ này khiến người ta không thích cũng thật khó, bọn chúng rất đáng yêu, ở cùng chúng sau này sẽ không còn phải đau buồn nhiều. Nhất là Vân Tiếu, thật đúng là một nha đầu thấu hiểu lòng người, nếu có duyên, bà sẽ luôn ở lại bên cạnh chúng, chỉ là sống chết còn chưa rõ.
Ngửa đầu nhìn trời, ánh trăng trong trời đêm sáng như gương, ánh sáng bức người.
Trên đời không có việc gì là tuyệt đối, nếu như không phải xảy ra chuyện kia thì bà sao có thể gặp những đứa nhỏ đáng yêu này chứ, cho nên mất đi có lẽ đau, nhưng may mắn bà còn sống, bà lặng yên xoay người về phòng
Giờ dần, mấy người đúng giờ dậy, đương nhiên cũng có người lại giường, nhưng cũng bị kéo dậy, người kia chính là Vân Tiếu. Vân đại tiểu thư ôm chặt lấy chăn, lại bị xách treo trên không thêm một lần, lại kêu to một lần nữa, sau đó vẻ mặt xanh xao rời giường.
Thập Lục Bộ Xuyên Vân, ban đầu phải đứng trên cọc hoa mai đi lại, khi bà bà làm mẫu, bộ pháp kia quả thật là tao nhã đẹp mắt, nhưng khi thực sự đứng lên lại hoa cả mắt, khiến người nhìn đầu váng mắt hoa.
Vân Tiếu vẻ mặt đau khổ đứng trên cọc hoa mai, cọc kia cao cỡ nửa người, mà nàng run rẩy bước từng bước, lung lay trên cọc đến nửa ngày sau mới đứng vững được. Sau đó nhờ quần áo rộng mà khuất chân, nàng bày ra dáng vẻ ta không vào địa ngục thì ai vào, bỗng một nhành liễu từ trong không trung quất vào bắp chân nàng, đau quá mà phải tiếp tục chuyển sang một cọc hoa mai khác, từ đây bắt đầu gian khổ tập luyện.
Mà Lưu Tinh và Kinh Vân bởi đã có võ công bất phàm, cho nên học thuật dịch dung với bọn họ vô cùng dễ dàng, chỉ cần bà bà dạy bọn họ những điều căn bản, sau đó thì bọn họ tự tập luyện.
Bà Bà lại đến dạy Bích Vân kiếm pháp cho Tô Mạch Trần, bởi vì không có kiếm nên phải dùng cành liễu thay thế, bà cũng chỉ làm mẫu một lần sau đó để hắn tự tập luyện. Uyển Uyển mới là người xui xẻo nhất, cho đến lúc này nàng mới phát hiện ra là không có đàn, không có đàn thì học thế nào, bởi vậy bà bà đành dạy nàng những điều cơ bản trước.
Bóng đêm lạnh lẽo mà ấm áp, mọi người tập luyện dưới ánh trăng, bóng người lờ mờ dưới ánh trăng.
Ngày ngày trôi qua gian khổ mà ấm áp, mọi người cũng phát hiện ra trong quá trình dạy bọn họ thì tâm trạng bà bà cũng đã tốt hơn nhiều, điều này khiến mọi người đều vui mừng, chỉ cần tâm trạng bà bà tốt hơn, bọn họ có ăn chút mệt cũng cam tâm tình nguyện.
~Cont ~

Tagged: , , ,

17 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 80.2

  1. nana 14/02/2014 lúc 14:16 Reply

    VT có thể trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Thật tốt quá

  2. uchihasaki 14/02/2014 lúc 15:09 Reply

    hô, chỗi ngày cự khổ luyện tập võ học cao siêu bắt đầu rùi…lại hóng chương sau đây

  3. bluesky2love 14/02/2014 lúc 15:33 Reply

    chậc….Tiếu tỷ tỷ học đánh đàn a~~~
    sau anh nam 9 mà coi tỷ đánh đàn k phải là càng mê chết hay sao =))))
    mà học cầm,2 ng song đàn sẽ càng lợi hại
    trời ơi,càng nghĩ ta càng hưng phấn á >___<~~~
    tks nàng nhiều nha,nhà nàng tr nào cũng hấp dẫn,tr nào cũng muốn hóng,cũng muốn ra nhanh nhanh,cho nên….ờ thì…..nàng cố lên nhé :)))

  4. thoa nguyen 14/02/2014 lúc 18:37 Reply

    Hô to….khản cổ :(( nàg ơj cố lên

  5. huyen 14/02/2014 lúc 23:30 Reply

    thanks b nhieu nhe. chuc b vlt vui ve nhe

  6. phong lan tuyết 15/02/2014 lúc 02:33 Reply

    hoc khinh cong a , sau nay co the cung a nam chinh bay bay a . hoc dan co the ngoi duoi anh trang : 1 nguoi dan 1 nguoi mua kiem , hic nghi thoi da thay lang man roi *om nang* co len nha ! Happy valentine !

  7. Yumi 15/02/2014 lúc 20:47 Reply

    Khi nào a nam chính mới lại xuất hiện đây , truyện càng ngày càng hay rồi . Thank !!!

  8. ShaDowP 16/02/2014 lúc 14:13 Reply

    tiếu tỷ học nghệ sau này khuynh đảo giang hồ
    tỷ ấy lại có thêm hoa đào cho xem
    tội Xung ca, sắp mất vợ mà k biết
    thanhks bạn nhiều nhé

  9. Ta la Sâu Gạo 03/03/2014 lúc 18:47 Reply

    lâu quá rồi mới gặp lại Min và Vân Tiếu đó nha….hiihi
    thanks nàng nhé! chờ đợi những chương tiếp theo….

  10. ngọc tú 08/03/2014 lúc 22:15 Reply

    Ta tham wá ta cũng mún bộ này mau ra chương mới nữa, 3bộ mà bộ nào cũng k bỏ được…cảm ơn bạn thật nhiu..

  11. hoamuahe0205 02/04/2014 lúc 16:30 Reply

    chương mới đi bạn ơi

  12. Su Su 06/04/2014 lúc 23:47 Reply

    Hehe lâu rồi mới đọc đc truyện hay như vậy :))))
    Thanks bạn nhé ^.^

  13. bokuxinu 17/04/2014 lúc 20:57 Reply

    Gần 2 tháng r s vẫn chưa có chương mới hả nàng

  14. Nguyệt Xuất Kiểu Hề 03/05/2014 lúc 15:03 Reply

    Nàng ơi nàng dr0p truyện này rồi hả? Sao lâu quá mà ko có chương mới a ~~ TT.TT

    • Hà Đoàn 04/05/2014 lúc 13:01 Reply

      Hiện tại ta đang rất bận nên ko có thời gian làm đc.

  15. nguyenthimyai93 11/05/2014 lúc 15:24 Reply

    truyện hay we ah…tks nàng nha….mjk mong chap mới của nàng..:)

  16. hoamuahe0205 19/06/2014 lúc 15:22 Reply

    giờ là tháng 6 rui bạn ơi, đợi truyện dài cổ lun. mong co chap mới.thanks

Trả lời bluesky2love Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: