Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 7

“Tiểu Nặc, lâu lắm không gặp, cháu lại đẹp trai hơn đấy". "Ý chú là trước kia Tiểu Nặc không đẹp trai à?” Tiểu Nặc chau mày, A Tư thở dài, thôi im miệng cho lành, hai người này đúng là mẹ con, tính tình giống nhau như đúng, và đều không thể chọc.

“Tiểu Nặc, lâu lắm không gặp, cháu lại đẹp trai hơn đấy”.
“Ý chú là trước kia Tiểu Nặc không đẹp trai à?” Tiểu Nặc chau mày, A Tư thở dài, thôi im miệng cho lành, hai người này đúng là mẹ con, tính tình giống nhau như đúc và đều không thể chọc.

Edit: Đỗ Đỗ

Beta: Minnamin

Chương 7: Để xem ai không nể mặt

Trình Du Nhiên đưa Lâm đến bệnh viện, sau khi chắc chắn mẹ con Lâm không còn gì đáng ngại, cô mới cùng Tiểu Nặc lên xe trở về nhà.

Lúc bấy giờ đêm đã về khuya, trong xe, Trình Du Nhiên một tay đặt lên cửa kính, một tay nắm tay lái, dáng vẻ lái xe thật lười biếng, Tiểu Nặc cũng đã quen thuộc với thói quen lái xe của mẹ từ lâu. Cậu nhóc biết, thứ duy nhất khiến mẹ có hứng thú và thật sự nghiêm túc đi làm chỉ có lúc mổ mà thôi, chỉ cần hết phận sự, mẹ sẽ biến thành một con mèo lười biếng ngay tức khắc, giống như bây giờ.

Tiểu Nặc nhíu mày, sau khi qua được cửa cuối cùng của trò chơi, cậu quay đầu nhìn Du Nhiên, nửa tức giận nửa tủi thân nói: “Mẹ, lâu lắm rồi mẹ không mua tào phớ cho con, mẹ mua cho Tiểu Nặc ăn có được không, Tiểu Nặc rất muốn ăn…..”.

Trình Du Nhiên nhìn bộ dạng này của con trai, trầm mặc vài giây, cuối cùng không thắng nổi ánh mắt khẩn cầu của cậu nhóc, bây giờ cô mới thấu hiểu câu nói của người xưa, con cái chính là người đến đòi nợ cha mẹ trong kiếp này, “Mấy giờ rồi?”.

“Còn có 10 phút nữa là đóng cửa”. Tiểu Nặc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đáp. Như vậy nghĩa là cô chỉ có 10 phút để đi đến nơi đó, trước khi cửa hàng Dương Ký đó đóng cửa, Trình Du Nhiên nhíu mày, đóng cửa kính xe lại, nhắc nhở con: “Ngồi cẩn thận!”.

Đạp chân ga, chiếc xe giống như tên bắn khỏi cung, nhanh chóng biến mất trong màn đêm, vẻ mặt Tiểu Nặc hưng phấn giống như đang chơi trò đua xe trên máy tính vậy. Cậu biết mẹ mình là một tay lái cừ khôi, vì vậy cậu chẳng bao giờ sợ không kịp.

Quả nhiên, xe dừng lại trước cửa hàng Dương Ký đúng lúc, Tiểu Nặc mang hai chén tào phớ ra, trên tay còn cầm một ly chè tuyết nhĩ.

“Nói là chỉ mua hai chén tào phớ thôi mà, con lại mua thêm một chén chè nữa à?” Trình Du Nhiên nhìn bát chè trong tay con trai, còn Tiểu Nặc thì tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Chủ quán Dương nói con rất ngoan, đã trễ thế này còn mua cho mẹ ăn, cho nên tặng thêm Tiểu Nặc một ly chè”.

Nói xong, Tiểu Nặc nhếch mày đắc ý nhìn mẹ, khuôn mặt anh tuấn nhỏ nhắn cười một cách đáng yêu. Quả nhiên, giả đáng thương đến mức người ta phải động lòng là sở trường của thằng nhãi này, mỗi lần nó dùng, đến cô là mẹ nó mà còn phải chịu thua.

“Nhóc con, được lắm, về thôi”. Trình Du Nhiên xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu con trai, nhấn xuống chân ga, khởi động xe.

Ngay sau đó, xe lại chạy trên con đường náo nhiệt, thấy đã muộn, phải trở về nhanh chút còn đi ngủ, ngay khi cô sắp tăng tốc, Tiểu Nặc bỗng hô lên đầy ngạc nhiên: “Mẹ, kia không phải là chú A Tư sao? Chú ấy bị rất nhiều người đuổi theo á!”.

Tiểu Nặc áp sát vào bên cửa kính xe, ngón tay mập mạp chỉ về phía dưới ngọn đèn đường, ở đó có một bóng người cao gầy đang chạy, mặt như là đã bị đánh bầm tím, sát phía sau là mấy người đàn ông. Bỗng bị một người tóm lấy, anh ta nhanh nhẹn lách qua, tiếp tục chạy, những người đang đuổi theo hắn cũng không hề có ý bỏ qua, ngay khi anh ta sắp bị bắt được….

Kíttt~~, một chiếc xe dừng lại ngoài dải phân cách, “Lên xe!”.

A Tư thấy người trong xe, đôi môi mỏng còn vương tơ máu nhếch lên cười nhạt, chống hai tay lên lan can rồi linh hoạt nhảy qua, nhanh chóng mở cửa tiến vào.

“Nhiên Nhiên bé nhỏ à, em…” A Tư còn chưa dứt lời, cả người đột nhiên ngửa về sau, xe lao vút đi, chạy như bay trên ngã tư đường, xen lẫn trong đó còn có một câu cảnh cáo của Trình Du Nhiên, “Anh thử gọi thêm lần nữa xem tôi có quăng anh xuống cho họ xé xác anh không!”.

A Tư khoát tay lên ghế dựa, khuôn mặt đầy vết bầm vẫn ra vẻ cợt nhả, quay sang nhìn Tiểu Nặc, gọi một tiếng, “Tiểu Nặc, lâu lắm không gặp, cháu lại đẹp trai hơn đấy”.

“Ý chú là trước kia Tiểu Nặc không đẹp trai à?” Tiểu Nặc chau mày, A Tư thở dài, thôi im miệng cho lành, hai người này đúng là mẹ con, tính tình giống nhau như đúc, và đều không thể chọc.

“Mẹ, phía sau có rất nhiều người đuổi theo chúng ta, chú A Tư, hình như chú lại gây ra họa lớn rồi”. Tiếng nói trong trẻo của Tiểu Nặc vang lên, Trình Du Nhiên đã nhìn thấy qua kính chiếu hậu từ trước, ừ nhẹ một tiếng, nghĩ cũng biết tên chó săn A Tư này lại vì tin tức gì mà gây họa rồi.

(chó săn: [狗仔] đây là từ chỉ phóng viên hay nhà báo chuyên đi moi tin nói chung)

“Khuya rồi, chúng ta nên nhanh về ngủ, Tiểu Nặc, con ngồi vững nhé”.

Dứt lời, phía trước xuất hiện một đống ô tô đỗ ngang đường, nhưng nhìn kỹ hơn, lại càng giống như đang đuổi giết, một chiếc SUV màu trắng nhanh chóng xuyên thẳng qua quốc lộ, phía sau có mấy chiếc xe bám sát theo, tiếng động cơ chấn động trong đêm tối.

Lúc này, hai chiếc xe bám sát xe Du Nhiên, người A Tư hơi nghiêng đi một chút, nói:“Du Nhiên, cắt đuôi chúng ở khúc cua kia kìa”.

“Đừng nói nhảm, người lái xe là tôi”. Trình Du Nhiên lạnh lùng mở miệng, giờ họ bị theo còn không phải do tên nhãi này sao. Hơn nữa, lúc cô lái xe ghét nhất là bị người khác luyên thuyên bên tai, muốn chặn đánh sườn, còn phải xem bọn họ có bản lĩnh này hay không!

Trình Du Nhiên liếc chiếc xe bên trái, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngón tay gõ gõ trên tay lái rồi đột nhiên vòng nhanh một cái, bằng một động tác xảo diệu, đá bay mấy chiếc xe đang bao quanh ra, mấy người trong xe phía sau chắc cũng không lương thiện gì, xem tốc độ lái xe như bão này thì việc này với bọn họ cũng chỉ như cơm bữa.

Tiếng động cơ xe điên cuồng gào thét trong đêm, có tiếng đàn ông trong chiếc xe kia đang rít gào, “Nếu không dừng xe lại, giao người ra đây, bọn tao sẽ không nể mặt!”.

Trình Du Nhiên vốn không hề thích thú gì, nhưng nghe thấy lời nói của đối phương, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên ý cười lạnh lùng, để xem ai không nể mặt!

Giây tiếp theo, tiếng lốp xe ma sát trên đất đồng thời quẹo vào khúc quanh, đổi hướng, nhả ga, bàn tay linh hoạt điều khiển tay lái, đuôi xe lập tức quay một góc chín mươi độ, tựa như mài trên đường theo quán tính, ngay sau đó phanh lại rồi quay đầu, những tiếng ma sát liên tục vang lên, chiếc xe vô cùng nghênh ngang rời đi.

Sau đó từ cửa kính xe nhìn ra ra, quãng đường giao nhau kia đang xảy ra những vụ va chạm liên hoàn, A Tư thấy thế liền nói: “Em không làm được bác sĩ thì đi đua xe cũng được đấy, Tiểu Nặc, cháu nói có đúng không”.

“Mẹ thấy chưa, ngay cả chú A Tư cũng nghĩ mẹ sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp kìa”. Tiểu Nặc cầm chiếc thìa nhỏ múc tào phớ bỏ vào miệng, ngay khi mẹ vừa lái xe, cậu nhóc vẫn nhàn nhã ngồi đó ăn tào phớ, nghe thấy A Tư nói thì nhướng mày, quay qua trêo chọc mẹ, sau đó cười lưu manh.

Mặt mũi A Tư bầm dập còn cứ ra vẻ phong lưu khoác tay lên vai Du Nhiên: “Không sao, nếu em không tốt nghiệp được, đi đến chỗ anh làm…..”.

“Theo anh đi làm chó săn hả?” Trình Du Nhiên trợn mắt nhìn bàn tay A Tư đang đặt trên vai mình, tên điên này chính là tinh anh trong đám chó săn. Ngày nào cũng đi moi móc đời tư người ta, chắc là lần này gặp phải một người khó chơi rồi.

“Em đừng có xem thường nghề nghiệp của anh, mỹ nam anh đây làm việc vì dân, vạch mặt sự dối trá. Chỗ ở của Hoàng Văn Diệu hôm nay canh gác rất nghiêm ngặt, em biết không, đêm nay anh đã lấy được tin tức vô cùng lớn”. A Tư vẻ đắc ý, vừa ra khỏi xe đã khoanh tay trước ngực đi theo hai mẹ con Trình Du Nhiên về phía thang máy. Tuy sau khi lấy được tin bị phát hiện, còn bị truy đuổi, nhưng thành quả là không thể chối cãi, “Em biết không, gần đây có một nhân vật có bối cảnh rất lớn tới Hong Kong đó, nghe nói…… Nhiên Nhiên bé nhỏ, em làm gì vậy?”.

Trình Du Nhiên chặn trước cửa, đáp: “Nói xong chưa, anh nên về ngủ đi, tạm biệt”.

“Em nhẫn tâm bỏ một người bị thương nặng như anh trên con đường tối đen này sao?” A Tư cũng không hề có ý định rời đi, tới gần Trình Du Nhiên, làm bộ đáng thương tiếp tục nói: “Nếu trên đường về mà gặp bọn chúng, em sẽ mất đi một người bạn tốt đó”.

~ Hết chương 7 ~

Advertisements

Tagged: ,

2 thoughts on “Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 7

  1. Yumi 15/02/2014 lúc 20:52 Reply

    Hihi nữ chính của chúng ta đủ khốc , lại có một cậu con trai đáng yêu . Truyện này ta đặt gạch rùi . Thank !!!

  2. Nguyệt Mai 08/03/2014 lúc 23:04 Reply

    3 nam phụ r và mới có chút tin tức của nam9 >.<

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: