Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 5

“Chú này, chú là ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, hoàn cảnh gia đình thế nào, tiền lương tháng là bao nhiêu, có tính sạch sẽ không, sở thích là gì, đã yêu đương với bao nhiêu cô rồi...... Có còn là xử nam không?”

“Chú này, chú là ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, hoàn cảnh gia đình thế nào, tiền lương tháng là bao nhiêu, có tính sạch sẽ không, sở thích là gì, đã yêu đương với bao nhiêu cô rồi…… Có còn là xử nam không?”

Edit: Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Chương 5: Xem mắt trong lễ cưới (2)

Trình Du Nhiên còn chưa uống xong ngụm nước trái cây đã bị La Gia Kỳ nhiệt tình lôi kéo đến phía cửa sổ sát đất, vừa đi vừa không quên lải nhải: “Mình nói cậu nghe, người mình giới thiệu cho cậu cũng là một vị bác sĩ mới về nước, người ta có bệnh viện do chính gia đình mở, mà lại rất đẹp trai nữa”.

Nghe La Gia Kỳ không ngừng nói anh ta lợi hại thế nào anh ta tốt ra sao, cô liền hiểu cô nàng này lại làm cái việc mà hai năm gần đây hay làm nhất, chính là giới thiệu đối tượng cho cô, nói nào là cô đã hai sáu tuổi, nào là không còn nhỏ, càng nghe càng thấy giống mấy bà mẹ ở nhà cằn nhằn không ai thèm lấy con gái mình.

Giới thiệu xong, La Gia Kỳ kéo Trình Du Nhiên tới bên cạnh sô pha, ở đó có một người đàn ông đang ngồi, anh ta cầm một ly rượu vang, vóc dáng khá cao lớn, mặc một bộ âu phục đen, áo sơmi màu xám kết hợp với caravat cùng màu, khí chất khá ổn, ngũ quan góc cạnh nhìn rất tuấn tú, trên môi đang nở một nụ cười.

“Chấn Vũ”. La Gia Kỳ gọi, anh ra ngẩng đầu lên, thấy cô dâu đến thì đứng dậy, cười nói: “Tư Đồ phu nhân, sao giờ cô còn rảnh đến tìm tôi? Lại còn dẫn theo một vị mỹ nữ nữa”.

“Tôi là cố ý mang một người đẹp đến cho anh làm quen đây”. La Gia Kỳ đẩy  Trình Du Nhiên, khiến cô phải bước lên phía trước, tiếp tục nói: “Bạn tốt nhất của tôi, Trình Du Nhiên, cô ấy cũng là bác sĩ”.

Tiếu Chấn Vũ vẫn cười như trước, hơi gật đầu, trong nhà vẫn luôn ầm ĩ muốn anh đi xem mắt, La Gia Kỳ cũng nói đêm nay sẽ giới thiệu cho anh, vốn dĩ anh cũng không hứng thú cho lắm, nhưng mà, ngay khi vừa nhìn thấy Trình Du Nhiên, thật ra anh lại có một ý nghĩ ngược đời, dường như quen biết một chút cũng không tệ.

“Trình tiểu thư, xin chào”. Tiếu Chấn Vũ lễ phép vươn tay, tỏ ý muốn bắt tay, Trình Du Nhiên là người hiểu lễ nghi, cũng vươn bàn tay ra, La Gia Kỳ thấy hai người có vẻ hợp nhau, cũng tìm cớ rời đi, để hai người lại với nhau.

“Trình tiểu thư cũng là bác sĩ? Cô học khoa gì?”

“Tôi chỉ là bác sĩ thực tập, cũng chưa nghĩ đến việc chọn khoa”. Trình Du Nhiên vừa nói vừa đưa mắt nhìn chung quanh, trong lòng nghĩ, thằng nhóc Tiểu Nặc này chỉ mới chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Thấy cô như vậy, Tiếu Chấn Vũ giơ tay lên, ra hiệu nhân viên phục vụ bưng rượu đến, lấy một ly đưa cho Trình Du Nhiên.

Trình Du Nhiên cũng không có lòng dạ nào mà để ý, nhận lấy ly rượu rồi uống hết một mạch, sau đó tiếp tục tìm kiếm xem thằng con mình đang ở đâu.

Tiếu Chấn Vũ nhìn cô gái không hề làm bộ chút nào trước mặt này, cảm thấy buồn cười, “Rất vinh hạnh được quen biết Trình tiểu thư, không biết sở thích cá nhân của Trình tiểu thư là gì?”.

“Không có”. Cô Du Nhiên đáp lại hai chữ, lại tiếp tục đảo mắt khắp các góc.

Tiếu Chấn Vũ cười nhìn cô, lại hỏi: “Ngày thường cô thích làm chuyện gì nhất?”

“Không có”. Cô lại trả lời một cách cực kỳ đơn giản. Sau đó cô đặt ly rượu trong tay xuống, dường như hết kiên nhẫn đứng đợi ở đây, cô nâng mắt lên nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt rồi mở miệng: “Những điều này tôi tin Gia Kỳ đã nói với anh rồi, Tiếu tiên sinh hẳn là không có hứng thú nghe nữa, chẳng qua, tôi cũng không quan tâm, dù sao chúng ta không hợp nhau”.

Giọng điệu từ chối lạnh lùng của cô khiến cho đối phương hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười nhẹ nhàng, hỏi: “Có thể cho tôi biết vì sao chúng ta không hợp không?”.

“Tiếu tiên sinh là người đàn ông độc thân hoàng kim mà nhiều cô gái tha thiết mơ ước, cho nên, tôi nghĩ với bối cảnh như vậy, hẳn sẽ không đồng ý làm một người cha hờ”.

“Trình tiểu thư, ý cô là…”

“Mẹ!” Một giọng nói trẻ con trong veo cắt ngang lời nói của Tiếu Chấn Vũ, một cậu bé mặc một bộ lễ phục đen đang chạy về phía này, khi thấy người đàn ông cao lớn trước mặt, cậu bé chau mày, hỏi: “Mẹ, chú này là ai vậy?”.

Thì ra cô nói “cha hờ” ý là cô đã có con trai, đứa nhỏ này khoảng tầm năm sáu tuổi, không ngờ cô có con trai lớn như vậy.

“Chỉ là một vị khách ở đây mà thôi”. Trình Du Nhiên nhún vai, lười biếng nói: “Cho nên, Tiếu tiên sinh hẳn nên bớt chút thời gian mà tìm người khác đi”.

“Mẹ, tìm ai ạ?” Tiểu Nặc với những chuyện thế này vẫn luôn thích xen vào việc của người khác, bởi vì cậu liếc mắt một cái liền biết chú này có hứng thú với mẹ mình. Vậy nên, cậu chắp tay sau lưng, đứng phía trước mẹ, tạo thành cảnh tượng gà con bảo vệ gà mái rất buồn cười. Tiểu Nặc vô cùng có khí thế ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của người đàn ông trước mặt, nói: “Chú này, nếu chú muốn theo đuổi mẹ cháu, trước hết phải bước qua cửa của Tiểu Nặc này đã”.

Thằng nhóc này, đúng là vạch áo cho người xem lưng, Trình Du Nhiên nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, Tiếu Chấn Vũ đã cúi người xuống, cười nói: “Chào anh bạn nhỏ”.

Nói xong, anh đưa tay muốn xoa đầu cậu bé này, Tiểu Nặc lập tức tránh thoát, hành động rất là mau lẹ, trừ mẹ ra, không ai có thể xoa đầu cậu bé.

“Chú này, chú là ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, hoàn cảnh gia đình thế nào, tiền lương tháng là bao nhiêu, có tính sạch sẽ không, sở thích là gì, đã yêu đương với bao nhiêu cô rồi…… Có còn là xử nam không?” Tiểu Nặc hỏi một lèo đủ các vấn đề, mấy điều này cậu bé thấy ở mục lý lịch của các trang web mai mối trên mạng, đúng lúc có thể phát huy, nhưng để điều tra rõ hơn, cậu còn đặt thêm một câu hỏi vào đó.

Tiếu Chấn Vũ há hốc miệng, thằng nhóc này một lúc hỏi nhiều thứ như vậy, đặc biệt là câu cuối cùng, khiến anh không biết nên trả lời thế nào, khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng ngượng ngùng.

Tiểu Nặc thấy chú này không trả lời được, lại thấy vẻ mặt anh ta, theo Eisen nói, cái chú này nhất định là không có kinh nghiệm gì cho lắm, nghĩ vậy, cậu nhóc lại nở nụ cười thiếu đứng đắn, “Chú à, chú không trấn áp được mẹ cháu đâu”.

Đây chính là kết luận của Tiểu Nặc, trán Trình Du Nhiên hiện lên ba vạch đen kịt (-_-|||), xem ra về sau cô nhất định phải cấm nó chơi với Eisen mới được, cốc đầu Tiểu Nặc vài cái, “Tiểu Nặc, ý con là mẹ rất hung hãn chứ gì?”.

Tiểu Nặc không nói gì, nhìn thấy mẹ mình như thế, cậu nhóc lập tức khôi phục tiêu chuẩn của một đứa trẻ năm tuổi, nắm lấy tay mẹ cười làm lành. Tiếu Chấn Vũ nhìn hai mẹ nhà này, tuy mấy câu hỏi khiến anh có hơi xấu hổ, nhưng lại càng thấy rất thú vị.

Ngay lúc này, một tiếng thét chói tai phát ra từ phía bên kia hội trường, “Không ổn rồi, cứu với, ở đây có người ngất xỉu!”.

~ Hết Chương 5 ~

Advertisements

Tagged: ,

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: