Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 4

942975_603486669661702_1612200383_n

Edit: Đỗ Đỗ

Beta: Minnamin

Chương 4: Xem mắt trong lễ cưới (1)

Trình Du Nhiên gật đầu, có người tìm cô, hơn nữa lại có chuyện gấp, cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ ra mình có chuyện gì gấp, vừa đi vừa nghĩ đã đến cửa phòng nghỉ. Đẩy cửa ra, cô thấy Trình Nặc thảnh thơi ngồi trên ghế, hai đùi đưng đưa còn tay thì nghịch máy tính, nghe cái tiếng vù vù là biết nó đang chơi trò đua xe mà nó thích nhất.

Nghe tiếng cửa mở, Tiểu Nặc cất máy tính vào cặp rồi nhanh nhẹn nhảy xuống đất, hai tay đút túi, ngẩng đầu lên, “Mẹ, con biết ngay mẹ sẽ quên mà”.

Nói xong còn rất ra dáng người lớn mà thở dài một cách đầy bất đắc dĩ, Trình Du Nhiên liếc cậu nhóc nhà mình một cái rồi đi đến ngồi xuống sô pha: “Làm sao mẹ quên được, chỉ là mẹ bận, xong việc đương nhiên mẹ sẽ đi đón con rồi”.

“Con tan học lâu rồi mà mẹ còn chưa đến, cho nên con đành phải tự nghĩ cách”.

“Tự nghĩ cách? Nói đi, sao con đến được đây?”

“Eisen đưa con đến”. Tiểu Nặc vừa dứt lời thì cửa mở. Eisen tựa vào cửa, tay cầm hai chai nước, vui vẻ chào: “Hi, honey, nhớ anh không? Anh thấy Tiểu Nặc còn có lương tâm hơn em, luôn quan tâm tới người cô đơn lẻ loi là anh đây”.

Anh ta đưa một chai nước cho Tiểu Nặc rồi đi đến ngồi cạnh Trình Du Nhiên, một tay chuẩn bị quàng lên vai cô, như đã biết trước, Trình Du Nhiên đứng dậy khiến anh ta ôm phải không khí, nhưng anh ta lập tức tạo dáng rất phóng khoáng để che dấu sự xấu hổ, “Honey à, em nhẫn tâm quá đấy”.

“Với một tên play boy như anh, không nhẫn tâm chính là có lỗi với toàn thể chị em phụ nữ”. Trình Du Nhiên cười nhạt, vỗ vai Eisen rồi kéo tay con trai, nói: “Tiểu Nặc, chào chú Eisen đi, chính ta phải đi rồi”.

“Eisen, chúng ta nói chuyện trên mạng sau nha”. Tiểu Nặc học theo nụ cười không đứng đắn của Eisen, Trình Du Nhiên chau mày, nói chuyện trên mạng chắc là không có gì tốt đẹp rồi, ngày đó không nên để Tiểu Nặc theo Eisen học vi tính mới đúng, giờ trong nhà chẳng khác nào cái phòng thí nghiệm cả.

Nhưng cô biết cậu nhóc nhà mình rất thích Eisen, có chuyện gì cũng tìm anh ta, giống như bây giờ, nó lại hỏi cô một câu hỏi đã hỏi không biết bao nhiêu lần: “Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng lạnh lùng với chú Eisen thế?”.

“Thế sao con cứ nhiêt tình với Eisen hử? Con thích Eisen làm cha con lắm à?” Trình Du Nhiên xoa xoa đầu con.

Tiểu Nặc ngước lên rồi gật gật đầu, trẻ con luôn có thể cảm nhận được ai đối tốt với chúng và ai không tốt, Eisen đối với cậu rất tốt, hơn nữa…

“Bạn học và cô giáo ai cũng bảo con rất giống Eisen, rồi nói khi con lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai, thật ra, Eisen làm cha Tiểu Mặc cũng không tệ á”. Tiểu Nặc nhìn chờ mong mẹ, lúc này, cậu nhóc trở lại bộ dáng ngây thơ như những đứa trẻ khác.

Trình Du Nhiên nghe xong thì lấy tay véo cái mũi nhỏ của con, cười nói: “Con không thể giống mẹ à? Giống mẹ càng đẹp”.

“Lần nào me cũng nói vậy, nhất định không chịu nói cho Tiểu Nặc biết cha con là ai”. Tiểu Nặc bỗng dừng bước, bĩu môi nhìn mẹ.

Trình Du Nhiên cũng đứng lại, thở dài rồi nói: “Không phải mẹ không muốn nói cho con, thực sự mẹ cũng không biết cha con là ai”.

Đây là thật, năm đó là lần đầu tiên cô mổ ở chợ đen, chưa biết bất cứ điều gì, tất nhiên cũng không thể biết đối phương là ai, thật ra, cô có nghĩ thế nào cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng, ông lại ban tặng Tiểu Nặc cho cô, đây là thứ quý giá nhất của cô.

“Được rồi được rồi, mẹ còn phải thay quần áo, nếu không sẽ bị muộn tiệc cưới dì Gia Kỳ của con, đi thôi”. Trình Du Nhiên kéo tay đứa nhỏ đi đến bãi đỗ xe.

Ánh đèn sáng rực, trên cảng Hongkong giờ đang có một con tàu rất lớn đang đỗ, sự xa hoa và đồ sộ của nó trở thành tâm điểm chói mắt nhất tối nay, làm bừng sáng cả màn đêm, biến khung cảnh trở lên xinh đẹp, tiệc cưới của chủ tịch tập đoàn Vạn Ngu Hongkong – Tư Đồ Hữu và La Gia Kỳ được cử hành trên chính con tàu này.

Ánh đèn sáng lạn và ấm áp hóa đêm tối thành ban ngày rực rỡ, khúc nhạc tao nhã và êm tai quanh quẩn ở toàn bộ hội trường, bất kể tiểu thư hay phu nhân đều mặc trang phục dạ hội hoa lệ, nhỏ nhẹ nói chuyện, nhóm đàn ông thì ai nấy đều bưng những ly rượu quý, tụ tập thành một nhóm cùng nhau ba hoa khoác lác; trên sàn nhảy, chỉ có một đôi vợ chồng đẹp đôi là đang khiêu vũ.

Tại tiệc cưới cao cấp này, khách dự đều là những người có gia thế hiển hách, chỉ có Trình Du Nhiên là một bác sĩ thực tập bình thường, cô đến tham gia chỉ vì La Gia Kỳ là người bạn tốt nhất mà cô quen sau khi đến Hongkong, hôn lễ hôm nay cô bởi vì bận công việc mà không tham dự được, vậy nên đêm nay, dù thế nào đi nữa cũng phải đến chúc mừng cho cô bạn.

(Min: theo mình hiểu thì đây là tiệc chiêu đãi sau đám cưới, còn đám cười đã tổ chức ban ngày rồi.)

Trong đám đông, hai bóng hình xinh đẹp đoạt đi sự chú ý của mọi người, Trình Du Nhiên nắm tay Tiểu Nặc, chiếc váy tơ lụa màu xanh ngọc vừa vặn bó lấy dáng người mảnh khảnh của cô, đường cong duyên dáng, hơi thở thanh xuân mê người tản mát, mái tóc dài xoăn tự nhiên động lòng người và trên khuôn mặt hoàn mĩ chỉ hơi trang điểm khiến cô càng thêm mềm mại kiều diễm.

Sự xuất hiện của cô khiến bao ánh mắt phải kinh ngạc, đàn ông thì dùng ánh mắt hâm mộ ngắm nhìn còn phụ nữ lại ẩn chứa điều gì đố kị, không khí trong hội trường thay đổi trong chớp mắt khi cô đến.

Tiểu Nặc được cô nắm tay, cậu nhóc mặc bộ âu phục nhỏ màu đen rất vừa người, trên cổ còn thắt một chiếc nơ khiến cậu giống một quý ông nhỏ tuổi, cậu nhóc thích ý nhướng mày, cậu biết mà, chỉ cần mẹ chịu khó thay trang phụ và trang điểm là sẽ hiệu quả ngay, cậu đương nhiên không nên quấy rầy cơ hội làm quen của mẹ.

Nghĩ vậy, Tiểu Nặc ngẩng đầu lên: “Mẹ, con đi ăn bánh ngọt ở đằng kia nhé”.

“Ừ, đừng đi quá xa đấy”. Trình Du Nhiên gật đầu, Tiểu Nặc lập tức chạy nhanh tới bàn tiệc.

Trình Du Nhiên cầm một ly nước trái cây, đứng ở góc phòng, lẳng lặng nhìn khung cảnh náo nhiệt này, lòng cũng thấy vui khi nhìn La Gia Kỳ hạnh phúc. Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc gọi cô lại, “Du Nhiên, vừa mới nói chuyện một chút đã không thấy tăm hơi cậu đâu rồi, lại trốn ở đây, mình tìm cậu nãy giờ”.

Nhân vật chính của ngày hôm nay, cô dâu La Gia Kỳ đi đến, cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng bó sát, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, hôm nay cô ấy đẹp như tiên nữ, xách theo làn váy cưới nhẹ nhà đi tới bên cạnh cô, thân mật kéo cánh tay cô, “Tiểu Nặc đâu?”.

“Tự đi chơi rồi”. Trình Du Nhiên uống một ngụm nước trái cây, còn chưa uống xong đã bị La Gia Kỳ kéo về phía cô ấy vừa đi đến, “Tới đây, mình muốn giới thiệu cậu với một người, đi”.

~ Hết chương 4 ~

Tagged: ,

One thought on “Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 4

  1. Nguyệt Mai 08/03/2014 lúc 22:56 Reply

    “Eisen làm cha Tiểu Mặc cũng không tệ á” – Nặc

Trả lời Nguyệt Mai Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: