Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 2

“Mẹ thấy chưa, đến thím Vân cũng lo cho việc tốt nghiệp của mẹ, xem ra con đường tốt nghiệp này thực tối tăm nha”.

“Mẹ thấy chưa, đến thím Vân cũng lo cho việc tốt nghiệp của mẹ, xem ra con đường tốt nghiệp này thực tối tăm nha”.

Edit: Đỗ Đỗ

Beta: Minnamin

Chương 2: Con trai bảo bối

Trong bóng đêm, dao mổ rơi khắp mặt đất, cô thân là bác sĩ, tay lại đang bị trói chặt trên khung giường.

Cô không ngừng giãy dụa, hai tay Du Nhiên bị sợi dây siết chặt, ngón tay do máu không lưu thông được nên hơi tái xanh lại, dưới ánh đèn u ám, sắc mặt của cô tái nhợt, hoảng sợ nhìn người đàn ông đang bị thương trước mặt, nghe được tiếng thở dồn dập của hắn ta, mạnh mẽ……

“Tin tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm”. Giọng nói trầm thấp khàn khàn bằng tiếng Anh, tràn đầy hứa hẹn vang lên bên tai cô.

Chịu trách nhiệm cái gì? Cô căn bản không muốn, cô……

“Đừng! Á…”

Trình Du Nhiên đang nằm trên giường bỗng nhiên mở choàng mắt, sau khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, xem ra, mình lại mơ giấc mơ kia rồi, chuyện cũng đã xảy ra sáu năm rồi, cô đã không hề muốn nghĩ lại cái sự kiện kia nữa, nhưng nó lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Sáu năm trước, cô rời nhà ở New York đến Hongkong, trên người không một xu, dưới sự giới thiệu của người bạn tốt Eisen cô đã thực hiện ca mổ đầu tiên tại chợ đen, viên đạn xuyên qua ngực trái, cách dây thần kinh không đến một mili, không có vị bác sĩ nào dám cam đoan có thể lấy viên đạn ra một cách an toàn , mà cô xuất thân từ gia đình có truyền thống về y học, từ nhỏ khả năng đặc biệt của cô chính là giải phẫu, cho nên, cô vì cuộc sống về sau của mình, tiếp nhận cuộc làm ăn này, và cô đã thành công lấy viên đạn từ trong cơ thể bệnh nhân ra.

Nhưng mà, người đàn ông kia vừa mới hết thuốc tê đã cường bạo người đã cứu anh ta chính là cô, cô ngất đi, khi tỉnh lại, người kia đã không thấy đâu, ngoại trừ chiếc vòng cổ hắn để lại, không còn chút manh mối gì nữa, cô không biết hắn là ai thậm chí tên hắn là gì, là người ở đâu, còn nói cái gì mà tin tưởng hắn, hắn sẽ chịu trách nhiệm, thật sự là nực cười!

Trình Du Nhiên thu hồi suy nghĩ của mình, không nên nghĩ đến chuyện này nữa, cô lật người lại, chuẩn bị đi vào giấc mộng, bỗng nhiên, một giọng nói máy móc phá vỡ sự im lặng của buổi sáng sớm.

“Mẹ, dậy đi! Mẹ mẹ, dậy đi! Mẹ mẹ mẹ ——

Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nhìn cái đuôi đang phe phẩy một cách máy móc của chiếc đồng hồ báo thức hình con chó nhỏ phía đầu giường, đưa tay ra đang muốn tắt nó đi, màn hình trên bụng con chó nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai của một cậu bé, khóe miệng hiện lên nụ cười tà khí, đang ngồi ở phía trước bàn ăn, uống một ngụm sữa, giọng nói non nớt xen chút tức giận truyền qua màn hình.

“Mẹ, đừng có nghĩ đến chuyện tắt công tắc của đồng hồ, đồng hồ báo thức ở trong nhà đều được điều khiển từ xa, mẹ không tắt được đâu”. Khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn tràn đầy tự tin, buông cốc sữa ra, một tay cầm dao một tay cầm dĩa rất ra dáng cắt xuống miếng trứng gà, bỏ vào trong miệng, tiếp tục nói: “Mẹ dậy ăn sáng đi”.

Nói xong, cậu nhóc nhấn vào một chiếc nút, con chó nhỏ kia lại tiếp tục líu ríu không để yên, giống như đang niệm kinh: “Mẹ dậy đi, mẹ dậy đi!”.

Trình Du Nhiên thật sự không chịu nổi âm thanh này, lê lết xuống giường một cách mệt mỏi, ra khỏi phòng, nhìn thấy con trai đang ngồi ăn sáng trước bàn, uống xong ngụm sữa cuối cùng, cậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn lên, lại cười tà,“Mẹ, con cũng chỉ muốn tốt cho mẹ thôi, lại muộn nữa, cẩn thận sẽ không tốt nghiệp được đâu đấy”.

Đúng vậy, thằng nhóc ra dáng người lớn kia chính là đứa con sáu tuổi của cô – Trình Nặc, tên nhóc này ngoài ham mê máy tính ra thì chỉ có một ham mê là trêu chọc mẹ mình, cũng không có gì to tát, chỉ là luôn đi nhắc lại việc đau buồn của cô là đã học y khoa sáu năm mà vẫn chưa được tốt nghiệp.

Mọi người nói bác sĩ có thể chữa bệnh cho người ngoài một cách dễ dàng nhưng chữa cho chính mình lại rất khó khăn, năm đó sau khi xảy ra chuyện kia, cô do quá hoảng loạn nên quên uống thuốc tránh thai, kết quả là ba tháng sau kiểm tra sức khỏe phát hiện có thai, lúc ấy, suy nghĩ duy nhất của cô chính là mặc kệ người đàn ông kia là ai, cô tin mình có đủ năng lực nuôi đứa bé, cho nên, cô quyết định sinh nó ra, vì thế cô tạm nghỉ học một năm, cũng do đó mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng, tính ra thì chỉ cần thực tập thêm một tháng nữa, cô nhất định có thể tốt nghiệp một cách vinh quang.

Lúc này, thím Vân bưng bữa sáng từ phòng bếp ra, đặt xuống bàn, nói: “Du Nhiên, bữa sáng của con đây”.

“Cảm ơn thím Vân”. Thím Vân là hàng xóm ngay sát nhà cô, năm đó mang thai Tiểu Nặc, cô chuyển đến nơi này sống, biết thím Vân là người làm nội trợ, lại rất tốt bụng nên cô mời bà đến đây làm việc, mãi cho đến hiện giờ, thím không chỉ phụ trách nấu nướng, những lúc Nhiên tăng ca hay là nhận công việc thím đều qua chăm sóc Tiểu Nặc, vì vậy Du Nhiên mới yên tâm đi làm việc của mình, thật ra, chủ yếu còn do Trình Du Nhiên không biết nấu ăn.

Trình Du Nhiên ăn một miếng sandwich, quay qua chỗ thím Vân khen nức nở: “Hi, thím Vân làm sandwich là ngon nhất, nếu cháu không làm được bác sĩ, nhất định sẽ hợp tác với thím mở quán trà, chắc chắn sẽ kiếm được tiền”.

“Xem cháu nói kìa, chẳng lẽ thật sự không thể tốt nghiệp được sao?” Nửa năm trước đáng ra được tốt nghiệp cô lại xảy ra việc ngoài ý muốn, kết quả phải thực tập thêm ba tháng, vốn tưởng rằng có thể tốt nghiệp, lại bỗng nhiên có việc nên đến thi muộn, kết quả là lại tiếp tục phải đợi ba tháng, chớp mắt nay chỉ còn vỏn vẹn một tháng, chắc là không đến nỗi không tốt nghiệp được nữa chứ, Thím Vân vô cùng lo lắng, tựa như đang quan tâm đến con gái của mình vậy.

Thấy thím Vân nói vậy, Tiểu Nặc bất đắc dĩ mở ra hai tay, nói: “Mẹ thấy chưa, đến thím Vân cũng lo cho việc nghiệp của mẹ, xem ra con đường tốt nghiệp này thực tối tăm nha”.

“Yên tâm! Một tháng sau mẹ nhất định sẽ lấy bằng tốt nghiệp về cho mọi người xem”. Thật ra, là bác sĩ của chợ đen, cô căn bản không cần thiết quan tâm việc có tốt nghiệp hay không, chẳng qua cũng chỉ là lấy cho có, mà cô cũng không tin còn có thể giống hai lần trước, vì nhận việc làm ăn mà đến muộn, lần này, cô nhất định sẽ lấy được bằng tốt nghiệp chính quy để đi khoe với mọi người.

Có lẽ, ngay cả chính cô cũng không biết, một tháng sau, thật sự giống như lời con cô nói, con đường tốt nghiệp đối với cô mà nói, thật sự rất là đen tối và rối rắm.

Ăn sáng xong, Trình Du Nhiên thay quần áo, cầm túi xách cùng con ra khỏi nhà.

Xe đưa đón của nhà trẻ đã đứng đợi ở bên ngoài tiểu khu, cô giáo đi xuống, nhìn Tiểu Nặc đáng yêu, cười nói: “Chào buổi sáng Trình tiểu thư, Tiểu Nặc chào con, đến giờ lên xe rồi”.

“Chào cô giáo ạ”. Tiểu Nặc bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, trên lưng mang cặp sách màu xanh thẫm, đi đến cửa xe thì quay lại nói với mẹ:“Mẹ, hôm nay mẹ nhớ đến đón con sớm nhé”.

Trình Du Nhiên giơ tay ra hiệu ok, khi ấy thằng nhóc mới lên xe, cô đương nhiên biết hôm nay là ngày cưới của bạn tốt La Gia Kì nhà mình, mà cô không thể đi tham gia hôn lễ, bởi vì, hôm nay cũng là ngày cô chuyển đến khoa phụ sản thực tập.

Trình Du Nhiên đạp chân ga, ngồi ngay ngắn trên xe, chỉ thấy một chiếc xe Bentley màu đen đi ngược chiều chạy qua, khoảnh khắc hai xe lướt qua nhau, Trình Du Nhiên tình cờ quay đầu lại, qua lớp cửa kính đang đóng, ánh mắt cô bắt gặp một đôi mắt nâu sắc sảo.

Lòng Trình Du Nhiên chợt giật thót, lập tức thu xếp mọi suy nghĩ một cách gọn gàng, muốn xác định lại ánh mắt vừa mới nhìn đến, nhưng chiếc Bentley màu đen đã đi khuất tầm nhìn, chỉ trong nháy mắt như vậy, cô không khẳng định được có phải người kia hay không, nhưng việc đó không liên quan gì đến cô nữa, thế là cô nhún vai, nhấn ga một lần nữa, tiếp tục đi về phía bệnh viện.

~ Hết chương 2 ~

Advertisements

Tagged: ,

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: