Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 80.1

Chương 80: Tập võ (1)

Edit: Vi Nguyễn

Beta: Hà Đoàn

Ánh trăng xuyên thấu cây cối cao lớn hai bên đường phố, những bóng lá chiếu xuống mặt đất. Tô Uyển Uyển cùng  đệ đệ nàng Tô Tiểu Cẩu ở bên đường gây ồn ào, may là đường phố này vắng vẻ, ban đêm căn bản không có ai, cho nên mọi người vẫn ung dung  tựa vào cạnh xe ngựa  nhìn hình ảnh náo nhiệt này .
Nhớ tới tên Tô Uyển Uyển lúc trước, Vân Tiếu ý cười nơi khóe môi càng thêm sâu.
Người nhà này thật là thú vị, có Tô Khất Nhi, cũng gọi là Tô Cẩu Nhi, sao mà không tên nào là đứng đắn. Nghe tên của hai đứa nhóc này, lại nhìn việc mà hai người họ làm, vẫn luôn khiến người ta nghĩ các nàng là người nghèo rớt mồng tơi. Lúc này nhìn lại không phải hoàn toàn là như vậy, nếu bán tòa nhà trước mặt này đi, chỉ sợ đủ cho các nàng sống cả đời, có ai ngờ được kẻ chuyên ăn cắp vặt này lại ở một căn nhà rộng lớn thế này.
Tô Uyển Uyển cùng Tô Tiểu Cẩu thật giống như đánh rất hăng say, vừa đánh vừa mắng, có lẽ lúc trước hai người bọn họ vẫn thường như vậy.
Dưới ánh trăng, Tô Uyển Uyển tựa như người đàn bà chanh chua, thấy vậy Lưu Tinh cùng Kinh Vân chắc lưỡi hít hà.
Thì ra đáng thương không phải chỉ có hai bọn hắn, còn có thêm Tô Tiểu Cẩu này, may là tỷ tỷ này không ở nhà nhiều, nếu không không biết là bị độc hại thành thế nào nữa.
Tô Tiểu Cẩu cuối cùng chịu không được quyền cước gia tăng của tỷ tỷ, giơ hai tay đầu hàng. “Được rồi, được rồi, tự động đầu hàng, tự động đầu hàng.”
Tô Tiểu Cẩu vừa kêu vừa hận, nữ nhân chết tiệt này mỗi lần ra tay đều ác độc như vậy, uổng phí chính mình còn nhớ nàng ta như vậy, vừa mới gặp mặt đã cho cậu ta một lễ gặp mặt lớn như vậy, cậu nguyền rủa nàng sau này sẽ gả cho một tướng cô lợi hại, sẽ kèm cho nàng ta sít sao.
Tiếng Tô Tiểu Cẩu cầu xin tha thứ, cuối cùng cũng ngăn lại hành động bạo lực kế tiếp của Tô Uyển Uyển. Nữ nhân này cả người khoan khoái, vỗ vỗ tay, xoa xoa đầu đệ đệ, giống như đang sờ đầu chú chó nhỏ. “Ngoan, xem ra vẫn còn thiếu dạy dỗ”.
Tô Tiểu Cẩu giận mà không dám nói gì, trừng tỷ tỷ mãnh liệt, trước khi nàng kịp tức giận nhanh chóng chỉ vài người bên cạnh xe ngựa.
“Tỷ, bọn họ là ai?”
Lúc này, Tô Uyển Uyển cuối cùng nhớ tới chính sự, lập tức mặt tối sầm, lập tức thu hồi vẻ mặt hung ác vừa rồi, đi tới trước mặt Vân Tiếu, cười híp mắt mở miệng.
“Chủ tử, đây là đệ đệ em, Tô Tiểu Cẩu”.
Tô Tiểu Cẩu đi tới quét nhìn mấy người một cái, nhìn những người mà tỷ tỷ nói chuyện, chẳng qua cũng còn là thiếu niên như mình. Cậu nhìn dáng vẻ cẩn thận của tỷ tỷ, lập tức coi Vân Tiếu là anh hùng, hai mắt ngưng lệ, vô cùng kích động, cuối cùng trên đời cũng xuất hiện người có thể kiềm chế tỷ tỷ điên này của mình.
“Tô Tiểu Cẩu?”
Vân Tiếu híp mắt nhìn, thật sự là có chút thốt ra miệng được, đối diện Tô Tiểu Cẩu lập tức ưỡng ngực đứng thẳng, phong thái hiên ngang, ngôn từ chính nghĩa mở miệng.
“Công tử, tôi không phải là Tô Tiểu Cẩu, tôi tên là Tô Mạch Trần, là tỷ tỷ đặt nhũ danh cho tôi, nói như vậy để dễ nuôi”.
Tô Mạch Trần vẻ mặt rối rắm, vì sao hắn lại có tỷ tỷ như vậy, nhân sinh thật là thống khổ, hơn nữa nàng còn không cho phép mình nói tên Tô Mạch Trần, chỉ cho gọi là Tô Tiểu Cẩu, nói trẻ nhỏ như vậy sẽ dễ nuôi, nếu không làm theo lời nàng, thấy lúc nào thì đánh lúc ấy.
Quả nhiên, Tô Mạch Trần vừa mở miệng, mặt Tô Uyển Uyển liền thay đổi, ngẩng đầu lên cái ót ném thẳng ra ngoài, hiên ngang lẫm liệt mở miệng.
“Cái gì là tên là Tô Mạch Trần, Tô Tiểu Cẩu”.
Vân Tiếu cười cười một chút, ngẩng đầu đánh giá Tô Mạch Trần. Nói thật ra, Tô Mạch Trần có khuôn mặt thanh tú, trưởng thành khẳng định là tuấn tú lịch sự, hơn nữa ánh mắt linh động, vừa thấy liền biết con người linh hoạt, rất giống với tên gọi của cậu ta, có điều gọi là Tô Tiểu Cẩu, thật sự là khó nghe.
Vân Tiếu nhìn lướt qua Uyển Uyển, mím môi nở nụ cười.
“Uyển Uyển, gọi là Tô Mạch Trần đi, cái tên này thật cao nhã, hơn nữa rất xứng với Mạch Trần, em đừng làm khó cậu ấy”.
Uyển Uyển vừa nghe chủ tử nói như thế, chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu: “Được rồi, nếu chủ tử đã nói như vậy, đệ hãy dùng đi, chẳng qua đệ dám can đảm làm chuyện không tốt bị ta phát hiện, ta sẽ gọi đệ là Tô Tiểu Cẩu cả đời”.
“Dạ, tỷ”. Tô Mạch Trần vừa nghe xong cười tươi như hoa, má ơi, tối hôm nay quả thật xuất hiện Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, hắn đấu tranh vì cái tên lâu như vậy, cuối cùng cũng được đổi thành Tô Mạch Trần, không còn là Tiểu Cẩu Tiểu Cẩu nữa rồi, hiện tại hắn cứ nhìn thất cẩu thì sẽ đánh.
Đoàn người đang ở ngoài cửa phủ nói chuyện, bỗng nhiên từ cạnh cửa lớn vang lên một giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ.
“Sao mãi còn chưa vào nhà”.
“Là bà nội”. Tô Mạch Trần nghe tiếng vội vàng chạy tới, rất nhanh đã dìu một bà lão đến.
“Bà nội, nhà chúng ta có khách, bà nhìn xem?”
Uyển Uyển xoay người nhìn về phía người đang tới, mặc dù bà cụ đã già, nhưng tinh thần vẫn rất hăng hái, ánh mắt đã sớm đỏ, nhẹn ngào kêu một tiếng: “Bà nôi”.
Động tác hoàn toàn khác xa khi đối xử với Tô Tiểu Cẩu.
Bà lão gật đầu một cái, đôi mắt như phủ một lớp sương mù, nhưng bà cụ tương đối trầm ổn, biết rằng còn có khách ở đây, liền tiến tới trước mặt đám người Vân Tiếu, khách khí mở miệng.
“Để cho mọi người chê cười, hai đứa nhỏ này từ bé đã bất hòa,” Nói xong xoay người lại lệnh cho Uyển Uyển: “Còn không mau dẫn khách vào nhà”.
Vân Tiếu ôm quyền, ý cười dịu dàng: “Quấy rầy bà nội rồi”.
Người nhà này thực là thú vị, nếu như tâm trạng không tốt mà thấy cảnh náo nhiệt vừa rồi cũng sẽ ổn. Ngay cả bà bà họ Bạch bên cạnh nhìn bọn họ ánh mắt cũng đầy hứng thú, xem ra bọ họ tới Tô phủ là đúng rồi, để cho hai người lớn tuổi này có thể nói chuyện với nhau nhiều một chút, nói không chừng cũng có ích cho tâm trạng của Bạch bà bà.
Uyển uyển vừa cười mở miệng: “Đi thôi, chúng ta đi vào thôi, mặc dù căn nhà lớn, nhưng bên trong không có gì cả, rất đơn giản, tất cả mọi việc đều phải tự mình làm”.
Uyển Uyển đi trước dẫn đường, Vân Tiếu mời hai bà lão đi trước, còn mình đi theo phía sau. Lưu Tinh và Kinh Vân đi sau cùng.
Kinh Vân và Tô Mạch Trần vừa nhìn nhau đã thấy hợp, lúc này hai người bọn họ đi sau cùng, kề vai sát cánh, nghiễm nhiên trở thành huynh đệ tốt của nhau.
Kinh Vân là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhìn Tô Mạch Trần bị áp bức, trong lòng căm giận bất bình thay Tô Mạch Trần, vỗ vỗ vai, nhỏ giọng nói: “Huynh đệ, sau này ta sẽ bảo vệ đệ, không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Cứ xem ta thay đệ dạy dỗ nàng ta”.
Tô Mạch Trần lập tức cảm động đến rơi nước mắt, ánh mắt kia tràn đầy sùng bái, người này là anh hùng nha, dám đấu với tỷ tỷ hắn đều là anh hùng.
“Đi”. Lập tức, tình cảm hai người thăng lên một cấp, Lưu Tinh đi phía trước quay đầu quét mắt một vòng, im lặng.
Đoàn người bước vào Tô phủ, cửa lớn đóng lại phía sau. Càng đi về phía trước, Uyển Uyển nói không sai, Tô phủ mặc dù có sân rất lớn, nhưng bởi vì không có ai xử lý, cho nên không có trồng hoa cỏ, chỉ có vài cây lớn thưa thớt, phân tán ở trong sân, còn có một ít đá vụn, khắp nơi đều là rêu xanh, nhìn bao quát một vòng có vài phần thê lương, con đường u tối hai bên, cỏ dại mọc lan tràn. Ánh trăng chiếu xuống đình nghỉ bên kia thật lạnh lẽo thê lương.
Uyển Uyển vừa đi vừa nói.
“Căn nhà này đã có từ rất lâu, hẳn là để lại từ đời ông cố, nghe nói lúc đó ông cố rất uy phong, có thể tự nhiên ra vào hoàng cung, cho nên rất có tiền, nhưng đến thế hệ chúng em thì không còn”.
Uyển Uyển tự giễu nở nụ cười, bà nội đi sau nàng khẽ thở dài một tiếng
“Thôi, nói đến chuyện này làm gì, dẫn khách tới viện Trầm Hương đi, bà nội hơi mệt rồi, ngày mai lại chào hỏi khách vậy”.
“Dạ, bà nội”. Uyển Uyển gật đầu, nàng biết thân thể bà nội không tốt lắm, không biết hiện tại như thế nào?
Bà cụ xoay người lại chào hỏi Vân Tiếu cùng vài người bên cạnh, sau đó liền rời đi, mặc dù lúc trước nhìn qua tinh thần tỉnh táo, nhưng giờ phút này bóng dáng lộ ra chút mệt mỏi. Vân Tiếu nhíu mày, lạnh nhạt mở miệng.
“Uyển Uyển, có phải bà nội em có bệnh hay không?”
“Cũng không biết rốt cuộc là làm sao, bà luôn nói là mình không có bệnh, nhưng em cùng đệ đệ đều cảm thấy bà có bệnh. Từ trước chúng em không có tiền mời đại phu, nên cũng không biết có phải là sinh bệnh không nữa”.
Uyển Uyển đau lòng mở miệng, Vân Tiếu gật đầu, nhàn nhạt mở miệng: “Sáng mai ta xem bệnh giúp bà một chút”.
“Cám ơn chủ tử”.
Uyển Uyển lập tức nhớ tới y thuật của chủ tử, nếu như bà nội có bệnh, chủ tử nhất định có thể chữa được cho bà, thật sự là quá tốt. Nàng kích động gật đầu, quay đầu sai bảo Tô Mạch Trần phía sau: “Đệ đến phòng ta lấy một ít chăn đệm tới đây, thêm cả gối đầu nữa, ngày mai ra phố mua thêm đồ, nằm tạm một đêm nay vậy”.
“Dạ,” Tô Mạch Trần xoay người rời đi, Kinh Vân sớm ôm lấy vai hắn, cười hì hì mở miệng: “Ta giúp đệ đi lấy”.
Hai người liền đủng đỉnh rời đi, Uyển Uyển dẫn Vân Tiếu và Bạch bà còn có Lưu Tinh đến Trầm Hương viện.
Trầm Hương viện, có lẽ là khu phòng gọn gàng sạch sẽ nhất trong nhà, từ cổng đi vào, chính là một con đường u tối, hai bên con đường u tối đầy những đá lởm chởm, đi qua không xa lại nhìn thấy một khu vườn: có mười mấy gốc cây trúc xanh, bên cạnh trúc xanh trồng vài cây chuối tây, xen lẫn nhau vươn lên, lay động trong làn gió đêm.
Cuối con đường u tối là một loạt căn phòng tường đỏ ngói xanh, những hành lang chạm khắc đã loang lổ, trên thềm đá ẩn hiện cỏ xanh, sương trắng đọng lại trên lá lóe sáng dưới ánh trăng, giống như ánh sáng trân châu. Uyển Uyển đi đầu dẫn đường vào phòng khách, sau đó thắp một cây nến, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn chiếu lên phòng khách, trong phòng thực trống trải, chỉ có cái bàn, còn có vài cái giá bài trí, nhưng cũng chỉ là giá không. Vân Tiếu quét mắt một vòng, quả thật là rất khó coi, cuộc sống của bọn họ đã không dễ dàng gì,  cuộc sống có khốn cùng cũng không bán chỗ này được.
Uyển Uyển nhìn lướt một vòng có chút ngượng ngùng, nhìn Vân Tiếu: “Đây chính là phòng khách, cách vách chính là phòng ngủ, chủ tử có thể ở nơi này, bà bà ở sương phòng bên tay trái, Lưu Tinh cùng Kinh Vân ở một gian bên phải”.
“Được”.
Vân Tiếu gật đầu, đêm đã khuya, có chuyện gì sáng mai rồi nói sau, ngẩng đầu lên dặn Uyển Uyển: “Ngày mai mời ba người tới quét dọn nhà cửa, vườn lớn như vậy không trang trí cũng không được, mặt khác mua thêm vài thứ, trong sân cũng nên có, không cần quý báu, nhưng vẫn nên thoải mái một chút, cứ dựa theo bản thân mà làm”.
“Chủ tử”.
Uyển Uyển giật mình, không biết nói gì cho phải, không nghĩ tới chủ tử lại có đề nghị này, nhất thời không biết nói sao, sáng mai còn phải hỏi ý kiến của bà nội, hiện tại đã muộn, mà cả chuyến đi này còn chưa ăn gì, trước tiên cứ đi chuẩn bị cơm tối đã.
“Em đi chuẩn bị cơm tối, mọi người đợi một lát”.
Vân Tiếu phất tay, ý bảo nàng đi đi, còn mình thì cùng bà bà nói chuyện phiếm. Lưu Tinh ở một bên nhắm mắt dưỡng thần.
Bên ngoài nhà, Uyển Uyển đang sai bảoTô Mạch Trần và Kinh Vân.
“Hai người đem đồ đạc vào trong phòng, sắp xếp cho gọn gàng, ta đi chuẩn bị cơm tối”.
Tô Mạch Trần cùng Kinh Vân sảng khoái đáp ứng, cùng nhau đi làm việc.
Đêm lạnh như nước, ánh trăng sáng trong, sao giăng đầy trời, bầu trời như một tấm vải gấm lộng lẫy, tỏa sáng.
Uyển Uyển nhanh chóng mang cơm tối lên, hai món ăn một món canh, trước ăn tạm tối nay, ngày mai tính tiếp.
Mọi người cũng đều mệt mỏi, ăn xong cơm liền đi ngủ.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, trong viện đã có tiếng người nói chuyện. Vân Tiếu đang ngủ say cũng không thèm quan tâm chuyện gì nữa. Uyển Uyển ở bên giường gọi: “Chủ tử, Bạch bà bà bảo mọi người hãy thức dậy?”
Người đang ngủ mơ mơ màng màng, dứt khoát khoát tay đem chăn mỏng trùm lên đầu, tiếp tục ngủ, khó lắm mới có được giấc ngủ ngon vì sao còn tới quấy rầy. Vân Tiếu oán hận nghĩ, lúc này quả là đang ở trong giấc mộng đẹp cho nên không rảnh mà để ý tới người bên giường.
Uyển Uyển bắt đắt dĩ nhìn giường, nói thật ra, nàng thật sự không biết Bạch bà bà muốn làm gì. Đương nhiên không phải bà nội nhà nàng, mà là vị Bạch bà bà mà các nàng đã cứu kìa, đây là do chính bà bảo mọi người gọi như vậy, cách gọi khác nhau để phân biệt với bà nội nhà nàng.
Bạch bà bà vì sao lại gọi mọi người cùng dậy, hơn nữa chỉ trong một đêm mà hậu viện xuất hiện rất nhiều cọc gỗ hoa mai, hiển nhiên là do Bạch bà làm, rốt cuộc là để làm gì, các nàng cũng không biết nữa?
Uyển Uyển thấy khó xử, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hóa ra là Bạch bà bà, vẻ mặt không chút biểu cảm. Bà đi đến bên giường, duỗi tay nắm lấy thân thể của chủ tử, ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện. Uyển Uyển hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm, mặc dù bà bà chỉ còn một tay, nhưng thật là lợi hại, lại có thể đem người sống treo lên trên không trung, công phu của bà quả là quá lợi hại.
Vân Tiếu đang ngủ say bỗng cảm thấy cả người mình bị rung lắc mạnh, hai tay vẫn còn ôm chặt chăn, không tự chủ lẩm bẩm.
“Động đất, động đất”. Nàng bỗng bật người tỉnh lại: “Chạy mau”.
Uyển Uyển có chút dở khóc dở cười, mặc dù phần lớn thời gian chủ tử rất lý trí, nhưng có đôi khi lại giống như những cô bé.
Đợi đến lúc nàng phát hiện không phải động đất, mà bị treo ngược giữa không trung, quay lại nhìn bắt gặp khuôn mặt bình thản của bà bà, cho đến khi xác định nàng tỉnh, mới buông tay ra, ra lệnh: “Cho con thời gian một nén hương để chuẩn bị đi ra, nếu không trực tiếp đi ra ngoài”.
Nói xong mặt không chút thay đổi thong thả rời đi, cũng không để ý hai cô nàng ở phía sau.
Uyển Uyển vẻ mặt sợ hãi than, trâu a, ngay cả chủ tử khó bảo cũng có thể thu phục được như thế
Mà Vân Tiếu thì vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt mê mang, sau đó hỏi Uyển Uyển.
“Ngày hôm nay làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết sao?”
Uyển Uyển lắc đầu: “Không biết, vừa rồi bà bà đã gọi tất cả mọi người tập trung ở hậu viện”.
“Mọi người?” Vân Tiếu đang suy nghĩ không biết mọi người bao gồm những ai. Uyển Uyển nhanh nhẹn mở miệng: “Em, Lưu Tinh, Kinh Vân, đến Tô Mạch Trần cũng bị gọi đến, tất cả đều đợi ở bên ngoài đang chờ chủ tử.”
Vừa nghĩ tới thời gian một nén hương ….. Vân Tiếu lập tức nhanh chóng khác thường nhảy xuống giường, công phu bà bà quá lợi hại, nếu như bà ra tay thì bản thân mình không có cách nào đối phó được, cho nên biết điều một chút nghe lời mới là tốt, không cần nghi ngờ lời của bà, thêm nữa nàng cũng muốn nhìn xem bà bà muốn làm cái gì.
Uyển Uyển đã sớm chuẩn bị nước rửa mặt, hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, sau đó hai người cùng nhau ra ngoài.
Dưới thềm đá ngoài phòng, quả nhiên thấy Lưu Tinh và Kinh Vân đứng đó, còn có Tô Mạch Trần, ba người bọn họ đều không rõ mà nhìn bà bà, cho đến khi Vân Tiếu cùng Uyển Uyển xuất hiện, bà bà trầm mặt quát: “Đều đứng thẳng.”
Mấy người lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng hàng.
Lúc này, bà bà cũng dịu mặt đi vài phần, thản nhiên mở miệng.
“Mạng ta đây là các ngươi cứu, có ân tất báo, người giang hồ trọng đạo lý này, cho nên ta thiếu nợ ân tình của các ngươi, cần phải trả ơn các ngươi”.
Vân Tiếu cùng Uyển Uyển vừa nghe, thì ra là chuyện này, vội vàng mở miệng: “Bà bà, không cần.”
Bà đã tặng cho các nàng một đôi mặt nạ da dê quý báu, mặt nạ kia cho dù có ngàn vàng cũng khó mà mua được, tuyệt đối là bảo bối hàng thật giá thật.
“Lúc ta nói chuyện thì không được phép tùy tiện mở miệng”.
Sắc mặt bà tối sầm lại mấy phần, Vân Tiếu cùng Uyển Uyển vội vàng câm miệng. Loại thời điểm này, ai cũng không muốn chọc bà không vui, hiếm khi có được buổi sáng thích thú như hôm nay, làm chút gì đó cũng hay, cho nên hay là cứ để tùy ý bà đi, chỉ là không biết bà muốn làm cái gì?
“Dạ.”
Bà bà thấy Vân Tiếu và Uyển Uyển biết điều ngoan ngoãn đứng đó, lúc này mới nói tiếp.
“Nhưng là lão bà tử ta đây không có tiền tài hay tài bảo gì khác, chỉ có một thân bản lĩnh, chỉ dạy các ngươi.”
Cont
Advertisements

Tagged: , , ,

26 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 80.1

  1. nana 04/02/2014 lúc 17:38 Reply

    Không biết con đường đến với võ thuật của Tiếu tỉ sẽ đi đâu về đâu đây. Tks nàng

  2. bluesky2love 04/02/2014 lúc 19:01 Reply

    haha….Tiếu tỷ tập võ =)))
    sẽ lắm trò vui đây nha,sáng sớm rời giường,tập khí công,tập đứng tấn,Tiếu tỷ mê ngủ lần này thảm rồi =)))
    hóng hóng

  3. Ta la Sau Gao 04/02/2014 lúc 21:00 Reply

    thanks cac nang nhe!
    tet nhat ma van co truyen doc…vui qua…
    minh chua bao gio edit truyen thi co the lam dc ko nang?minh ko tuong tuong cong viec do nhu the nao nen chua dam len tieng giup nang, mac du rat muon. minh cung rat thix truyen “Me, dung nghich lua!” nha.

    • Hà Đoàn 04/02/2014 lúc 21:10 Reply

      tr Thiên Ma rất dễ làm 🙂 nếu nàng muốn thử sức thì để lại mail ta sẽ gửi cho nàng 1 chương để làm thử. Có gì ko hiểu cứ hỏi ta sẽ hướng dẫn qua cho nàng ^^

  4. Thỏ Điên 04/02/2014 lúc 22:47 Reply

    lâu lắm mới có chương mới, thanks ss nha

  5. Thỏ Điên 04/02/2014 lúc 22:50 Reply

    e cũng muốn làm nhưng chưa làm bao giờ, ss chỉ e vs

  6. huyen 05/02/2014 lúc 08:44 Reply

    thanks b nhieu nhe

  7. Yumi 06/02/2014 lúc 21:45 Reply

    Chúc nàng năm mới vui vẻ nhé !!

  8. Phong Lan Tuyết 07/02/2014 lúc 13:31 Reply

    truyen hay lam lam luon ! 🙂 cam on ban da edit . nhung ban edit nhanh nhanh duoc ko ? doi truyen lau wa 😦 :o)

  9. ‘các nàng là ngừoi nghèo rớt mồng tơi’ ~> ‘các nàng là người nghèo rớt mồng tơi’
    ‘cứ nhìn thất cẩu thì sẽ đánh’ ~> ‘cứ nhìn thấy cẩu thì sẽ đánh’
    ‘loại người chị sở thiên hạ không loạn’ ~> ‘loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn’

    • Minnamin 07/02/2014 lúc 19:03 Reply

      mình đã sửa, cảm ơn bạn nhiều 😀

      • Hà Đoàn 07/02/2014 lúc 19:35 Reply

        Chán nên có đọc lại đâu ^^!

        • Cửu Cửu 10/02/2014 lúc 19:53

          K có j. Nhiều khi đk các nàng cảm ơn ta cũng thấy vui vui ^^

        • Hà Đoàn 10/02/2014 lúc 19:56

          Độc giả nào mà cũng như bạn thì thiệt mừng 🙂
          Rất hoan nghênh các bạn vừa đọc tr vừa chỉnh giúp lỗi sai của bọn mình, để truyện được hoàn thiện hơn 🙂

  10. cassjyj2000 07/02/2014 lúc 16:55 Reply

    chương này sai nhiều lỗi chính tả, tỷ về xem lại nha nhưng mà phải công nhận người Tô gia thật có thiên phú đặt tên a

  11. thuyquyen 11/02/2014 lúc 00:20 Reply

    tks nàng nha
    truyện rất hay

  12. heoheo.ham 12/02/2014 lúc 17:18 Reply

    híc….chờ thiệt lâu ngóng thiệt lâu mới có chương mới……cố lên các tỷ tỷ tr này sắp hết rồi….hi vọng xong tr này các tỷ edit tiếp Đồ nhi buông tha vi sư! hoặc Liệt Hoả yêu phu…..hì hì….* tung hoa tung hoa*

    • Hà Đoàn 12/02/2014 lúc 17:21 Reply

      Đồ nhi buông tha vi sư đã có nhà làm rồi mà bạn 🙂
      Mà ta cũng ko thích thể loại NP ^^!

    • heoheo.ham 12/02/2014 lúc 18:38 Reply

      hì hì….nhà đó hềnh như đi zu lịch zài hạn ồy nên hôk thấy làm nữa…..zậy tỷ tỷ có hứng vs liệt hoả yêu phu hay lãnh đế độc y hơm??? * trông mongg *

      • Hà Đoàn 12/02/2014 lúc 18:39 Reply

        Lãnh đế độc y cũng có ng làm rồi mà ^^

      • Hà Đoàn 12/02/2014 lúc 18:41 Reply

        Còn Liệt Hỏa Yêu Phu thì ta đã đọc nhưng đc 1/2 thì bỏ vì ko hợp gu 🙂

  13. ngọc tú 03/03/2014 lúc 18:23 Reply

    Khi nào mới ra chương mới vậy em, chờ đợi thật là đau khổ mà..em cố gắng làm tiếp bộ này với bộ Phong Thủy Sư nha đừng có nản mà bỏ nữa chừng nha, ủng hộ em hết mình..

  14. Gà 16/07/2014 lúc 15:32 Reply

    Minh tuong truyen bi drop uj chu.hjc. Lau roj quen mat. Phaj doc laj tu dau. Hoan ngenh nang tro laj. Ko pjt sau nay Tjeu ty co hoc dc ban linh cao cuong ko ta. Nho Mo Dung xung oy., khj nao thj huynh quay laj day. Hóng.

  15. Nhunlee 06/12/2014 lúc 06:36 Reply

    Thanks….

Trả lời Ta la Sau Gao Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: