Nhất minh thiên hạ – Chương 3.1

Nhất minh thiên hạ – Chương 2.3

Edit + Beta : Bội Nghi

Ngoại truyện :

Công Tôn Yếu Bạch là muội muội của Nhàn Vân công tử, cô cô của Công Tôn Hiển, tri kỉ với Xuân Hương công tử, có thể nói nàng là thiên chi kiêu nữ* của giang hồ. Tính tình của vị tiểu thư này rất nhát gan, thích làm điệu, lại còn thích làm nũng với đứa cháu trai Công Tôn Hiển. Một ngày kia, một vị tiền bối giang hồ tới chơi, không khỏi khen: “Công Tôn tiểu thư thân thể mềm mại như không xương, bế nguyệt tu hoa, mắt như nước hồ thu, đáng xưng là mỹ nhân khuynh thành.”. Xuân Hương công tử chỉ cười mà không nói, nhưng Công Tôn Hiển lúc đó chỉ mới mười tuổi lại hỏi: “Lời của tiền bối là thật lòng chứ?”. Vị tiền bối đó liền đáp: “Dĩ nhiên. Kiến thức của lão phu thâm sâu, một thế hệ mỹ nhân  trước đây đều không được như tiểu thư. Tiểu thư sinh ra trong giang hồ, thật là niềm hân hạnh cho các thiếu hiệp giang hồ.”. Công Tôn Hiển cười lạnh: “Tiền bối kiến thức rộng rãi, chắc cũng hiểu được hồng nhan thì bạc phận mà. Mỗi người ai cũng tán thưởng vẻ đẹp bên ngoài của các sự vật, nhưng lại không có ai có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Thế thì dung nhan xinh đẹp này, có cũng như không mà thôi!”. Nói xong liền phất tay áo rời đi. Công Tôn Yếu Bạch vốn thích trốn dưới cửa sổ, nước mắt đầy mặt.

Mấy năm sau khi thành thân, nàng mới suy nghĩ kĩ lại, chưa bao giờ có người vì nàng mà lên tiếng như thế, hóa ra lúc ấy Công Tôn Hiển đã có tình ý bất lương rồi. (BN: =]]]])

Đoạn ghi chép này sau khi được Công Tôn tiên sinh viết lại đã được cất vào sau cánh cửa thứ ba của Cấp Cổ, mãi không thấy được ánh mặt trời.

Chính văn :

Có lầm hay không vậy, nàng mới chính là Công Tôn Yếu Bạch mà!

Người duy nhất trước mắt có thể chứng minh điều này lại phản chứng, ủng hộ cho ả Công Tôn Yếu Bạch giả kia, rõ ràng dáng vẻ cùng diện mạo hai người khác nhau……

Nương theo ánh trăng đêm mười lăm, nàng xem bóng mình phản chiếu từ nước hồ. Gương mặt tròn trịa có chút thịt, đôi mắt tròn, khác hẳn với cặp mắt thon dài ngập nước của nữ nhân kia, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của biết ả không phải là Công Tôn Yếu Bạch, vì sao những người này đều chắc chắc rằng nàng ta chính là Công Tôn Yếu Bạch đến vậy chứ?

Chẳng lẽ chỉ vì bức họa đó sao?

Phó Ngọc nói, sau khi nàng mất tích không lâu, Xuân Hương công tử đã dựa theo tướng mạo của nàng lúc nhỏ để vẽ nên dung nhan của nàng khi trưởng thành, nhưng, cho dù Xuân Hương công tử quên mất hơn một nửa hình dáng của nàng thì cũng không thể nào vẽ thành một người khác chứ?

Nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân gì, nhìn lại bộ dáng tròn trịa của mình, hoàn toàn không bằng vị mỹ nhân giả nào đó, trong lòng nàng buồn bã, cởi giày ra, dùng chân đảo đảo nước hồ.

Không lâu sau, một nam nhân mặc đồ đen, mang thắt lưng bằng ngọc, không một tiếng động ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Ngươi mệt lắm không?”

Nàng ôm cái giỏ của mình cứ thế cắn đồ ăn, không chịu ngẩng đầu nhìn hắn. “Không, ta không mệt.”

Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào đôi chân nàng đang ngâm trong nước hồ, nhẹ nhàng nói:

“Có người ngoài ở đây, lần sau đừng như vậy nữa.”

Nàng ngẩn người, quay đầu nhìn ánh lửa trại xa bên kia hồ. Trình Tranh đã trở lại Thiên Cương phái, mà bọn họ đi một chặng đường, không kịp vào thành nên chỉ có thể ngủ tạm ở ngoài. Phó Ngọc và Phó Kì đang bận nói chuyện cùng vị Công Tôn tiểu thư nào đó, ai thèm nhìn lén nàng ngâm chân chứ?

Nàng nghi hoặc đầy một bụng, không khỏi nhỏ giọng kêu lên:

“Hiển nhi……”

“Hiện giờ đừng gọi ta như vậy.”

Ừ ừ ừ, nữ nhân khác thì gọi được, nàng lại không được kêu. Nàng âm thầm giận dỗi hắn, nhưng lại không thể lên tiếng, chỉ có thể buồn bực tiếp tục ăn.

“Ngươi đừng tiếp cận với nàng ta thường xuyên.”

Nàng mếu máo. “Nàng là cô cô của ngươi, ta tiếp cận với nàng cũng đâu phải chuyện gì xấu chứ.”

“Ngươi đừng tiếp cận với nàng ta thường xuyên.” Hắn lặp lại lần nữa, giọng nói mang theo phần nghiêm khắc.

“Không tiếp cận thì không tiếp cận.” Nàng cắn cắn môi, liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt đen láy của hắn mang theo chút hờ hững, nhưng lúc nhìn nàng lại có chút ấm áp.

Nàng cúi đầu, nghĩ nghĩ rồi ho một tiếng, nuốt xuống cảm giác chát ở cổ họng, cười híp mắt hỏi hắn:

“Vị Yếu Bạch tiểu thư đó…… Ngươi rất thân với nàng sao?”

Hắn nhìn nàng chằm chằm, không trả lời.

Nàng liếm liếm môi, ánh mắt đảo qua, nhìn ánh trăng tròn trên nền trời, vừa cười:

“Ta cảm thấy, mặc kệ nàng là Công Tôn Yếu Bạch hay là cô nương nào khác, nhưng mà điều đó…… thời điểm nên ra tay thì phải ra tay, nếu để lỡ mất cơ hội thì rất đáng tiếc đó.”

Ven hồ bỗng yên tĩnh, hoàn toàn không có ai trả lời nàng. Nàng thật sự nhịn không được, trộm nhìn hắn một cái, hắn vẫn đang nhìn nàng, nhưng độ ấm trong mắt đã biến mất không thấy đâu.

Nàng chột dạ vuốt ve cái rổ, nhẹ giọng nói:

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thật ra chuyện của ngươi và ta…… cũng…… không phải thật…… thật……” Ngực có chút lạnh, thật không nói nên những lời kịch nàng đã chuẩn bị trước.

“Đừng ngâm mình ở trong nước lâu.” Hắn đột nhiên nói.

Nàng chần chờ trong chốc lát, gật đầu. Dù sao nàng vẫn còn thời gian, đủ để bắt nối cho hắn và nữ nhân khác.

Vì thế nàng rút đôi chân trần lên, đang lúc cầm đôi giày thêu muốn mang vào, hắn lại nói:

“Chân ẩm ướt mang giày không thoải mái, cần ta ôm ngươi trở về không?”

“Không, không cần!” Nàng miễn cưỡng cười nói: “Giờ ta còn béo hơn lúc trước nữa, ta sợ ngươi ôm không nổi đâu.”

“Vậy sao?” Hắn không nói gì thêm.

Nàng vẫn cúi đầu, không muốn nhìn hắn. Giày ở ngay trước mắt, nàng đang muốn mang vào, trong tầm mắt lại đột nhiên xuất một đôi tay của nam nhân, cứ thế nắm lấy mắt cá chân của nàng, kéo nàng qua.

Nàng hoảng sợ, vội vàng dùng khuỷu tay chống đỡ để chống trượt. “Ngươi làm gì vậy?”

Dáng vẻ hắn tự nhiên, lấy ra một chiếc khăn, lạnh lùng nhìn nàng một cái. “Lau chân.”

Lau chân của ai chứ? Đó là chân của nàng mà! Nàng nhẹ nhàng dùng lực muốn rút chân lại, nhưng lực của hắn lại vừa đủ, khiến cho chân của nàng dính chặt trong tay hắn.

Mặt nàng đỏ bừng, nhỏ giọng kêu:

“Công Tôn Hiển, ngươi làm cái gì vậy?” Lỡ như thật sự có người đến, vậy thì sẽ mất mặt chết mất.

Hắn không để ý tới sự kháng nghị của nàng, chậm rãi chà lau đôi trân trắng như tuyết của nàng, chậm đến mức khiến nàng nghĩ rằng hắn đang chà lau kỳ trân dị bảo gì đó, chậm đến mức khiến nàng nghĩ hắn đang cố ý trả thù nàng.

Nếu lúc này có một cái hố, nàng nhất định sẽ đem mặt mình giấu vào cái hố đó, nhưng nàng lại không thể khống chế mà nhìn trộm hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không chút biểu tình, giống như tượng điêu khắc, nhưng nửa gương mặt với ánh mắt đen láy cùng làm mi cong khẽ cuối xuống dưới ánh trăng lại có vẻ vô cùng thần bí, mang chút gì đó trong trẻo nhưng lạnh lùng mà yêu mỵ.

Nàng ngẩn ra. Đây quả thực không phải ảo giác của nàng, từ khi hai người bọn họ thành thân, thỉnh thoảng nàng vẫn cảm thấy trượng phu kiêm cháu trai này của mình có chút yêu mị, khiến cho nàng lạnh run cả người, lại không thể ngăn trái tim mình nhảy loạn xạ cả lên.

Diện mạo của hắn giống đại tẩu (Hoàng Phủ Vân trong Nhàn Vân công tử), nhưng đại tẩu mặc dù xuất thân từ ma giáo lại chưa bao giờ gây ra cảm giác tà mị như thế……

Hắn lau một hồi, rốt cục buông đôi chân của nàng ra, nàng vội vàng lùi lại, hai chân rút vào trong làn váy, chuẩn bị làm một con rùa đen rút đầu, thụt lùi về phía sau. Ai ngờ, động tác của hắn cực nhanh, nháy mắt liền nắm được làn váy đáng thương của nàng, không những vậy, hắn còn dùng một chân đặt giữa hai chân của nàng, như một con rắn độc nhanh nhẹn trườn đến trước mặt nàng.

Nàng sợ đến mức hai khuỷu tay mềm nhũn, toàn bộ thân mình dán chặt trên cỏ. Nàng nhìn hai tay của hắn để hai bên sườn của mình, lại nâng mặt nhìn vào cặp mắt đen sâu không thấy đáy kia, nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp nói:

“…… Hiển, Hiển nhi, không, người nào đó, cũng không đúng, Công Tôn Hiển, có người ở đây mà, ngươi đừng làm bậy đó!”

Khuông mặt tuấn mĩ của hắn hơi cúi xuống khiến nàng lập tức nín thở, hai mắt mở lớn, mãi cho đến khi chóp mũi của hắn dường như đụng tới nàng, hắn mới ngừng lại.

“Ta muốn làm bậy gì cơ?” Hắn mở miệng. Giọng nói có chút khàn khàn, đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng.

“Cũng, cũng không làm gì bậy bạ…… là ta nói sai, là ta nói sai mà.” Nàng rầu rĩ cắn mứt quả táo.

“Sơn Phong, lần này ngươi rời đảo, trở nên im lặng.” thanh âm của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nàng trầm mặc trong chốc lát, muốn chuyển tầm mắt sang một bên, nhưng hắn lại che hết tầm nhìn của nàng, nàng đành phải trừng mắt nhìn vành tai của hắn, nhỏ giọng đáp:

“Ta cũng không còn nhỏ tuổi nữa, phải học cách trầm ổn lại thôi.”

“Nha đầu luôn thích làm nũng nào đó làm sao biết hai chữ trầm ổn viết thế nào chứ.” Hắn chậm rãi nói.

Nàng lập tức trừng mắt nhìn hắn.

Miệng hắn khẽ cong lên, lại nói:

“Ta rất thân với vị Công Tôn Yếu Bạch kia ư?”

“Làm sao mà ta biết được chứ!” Nàng mếu máo.

“Ta rất thân với vị Công Tôn Yếu Bạch đang ở trong xe ngựa kia ư?” giọng điệu của hắn cao hơn.

Da đầu của nàng hơi run lên, nhếch miệng, rồi vẫn mạnh miệng nói hết:

“Ta nghĩ là rất thân, rất quen thuộc, quen thuộc đến mức có thể gạo nấu thành cơm.”

Hắn nhướn cặp mắt đen láy, sự tức giận vô hình phát ra từ người hắn, nàng cắn mứt quả táo mà phát run.

“Ta, ta cảm thấy thân thế nào thì sao……” Chán quá, nàng tức giận thiếu chút nữa ném đi giỏ thức ăn dùng để duy trì tính mạng của mình, nhưng dưới cái nhìn gần như thế của hắn, nàng chỉ có thể oán hận rút tay lại, cắn răng nói: “Công Tôn Hiển, ngươi đang làm gì vậy, rõ ràng có một vị mỹ nhân bên cạnh, ngươi không theo nàng đi, quấn quít lấy ta làm gì? Mắt nhìn của ngươi bị gì vậy?”

“Nàng không phải thê tử của ta, ngươi mới là thê tử của ta.”

“Cũng không viên phòng*, thê tử gì chứ!” Nàng làm xấu.

*viên phòng : động phòng, XXOO ạ =))

“Ngươi muốn viên phòng, ta có thể theo ý ngươi.” Hắn đáp cực nhanh.

“Ta không cần!” Nàng trả lời còn nhanh hơn hắn.

“Thê tử của ta là ai?”

“……”

Bàn tay của hắn vuốt ve gò má của nàng, khiến cho nàng run rẩy. “Đêm nay cũng không lạnh lắm.”

“Cái gì?” sự vuốt ve của hắn dịu dàng đến khác thường, khiến nàng có chút bất an.

Miệng hắn bỗng dưng lộ ra nụ cười quỷ dị, dịu dàng nói:

“Chúng ta đi xa một chút, tìm nơi chỗ nào trốn rồi viên phòng tại đó cũng được.”

Hắn nói một cách thản nhiên còn nàng nghe thấy thì mặt lại đỏ bừng, vội vàng nói: “Ta không muốn!”

“Vì sao lại không muốn chứ?” Hắn giả vờ như không biết, con ngươi đen sâu không thấy đáy khiến người ta e ngại. “Chúng ta thành thân đã năm năm, sớm nên có con mới phải. Còn chưa viên phòng là lỗi của ta, không phải vừa rồi nàng mới nói, thời điểm nên ra tay thì phải ra tay, nếu để lỡ mất cơ hội thì rất đáng tiếc đó sao?”

“……”

“Thê tử của ta là ai?”

“Là ta.” Nàng thở dài, lẳng lặng nhìn hắn. “Não của ngươi chắc chắn bị nước vào rồi.”

Công Tôn Hiển nhìn vào hai mắt của nàng, sự lạnh lẽo đã giảm bớt. “Hiện tại, nàng muốn làm gì đây?”

“Ta…… muốn ôm ngươi.” Nàng rốt cuộc không ngăn được khát vọng từ đáy lòng, nhỏ giọng nói.

Thần sắc của hắn dịu dàng, lấy quả táo của nàng ra, mặc nàng ôm lấy thắc lưng của hắn, sau đó từng miếng, từng miếng đút cho nàng.

Tuy được người ta đút như vậy có chút kì lạ, nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của hắn. Không thể nào cứ bắt nàng phải giữ khoảng cách với hắn như ban ngày chứ.

Mùi hương trên người hắn làm nàng lưu luyến, nhiệt độ cơ thể của hắn làm nàng an tâm, nếu như nói trên đời còn có ai khiến nàng bận tâm, luyến tiếc thì chỉ có thể là Hiển nhi nhà nàng mà thôi.

Thậm chí, nàng có chút nghi ngờ, năm đó vì muốn làm lòng nàng vướng bận, hắn mới tự dâng mình lên cửa. >_<

“Muốn ngủ không, ta giúp nàng điểm huyệt ngủ.” Hắn dịu dàng nói.

“Chưa chưa, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, lâu lắm rồi ta không được ôm ngươi.” Nàng ngoan ngoãn há miệng, giống như một chú chim nhỏ chờ được mớm cho ăn.

Sau đó nàng áp mặt mình vào ngực trái của hắn, nhỏ giọng hỏi nói:

“Hiển nhi, ta nghĩ, nếu thật sự không tìm được, ngươi đừng phí công sức như vậy nữa.”

Thân thể hắn chợt cứng lại, ngay cả giọng điệu cũng trầm xuống: “Chỉ cần có người đó, ta nhất định sẽ tìm được.” Phát hiện sự bất an của nàng, hắn dùng âm thanh chỉ có nàng nghe thấy nói: “Mười mấy năm qua, không chỉ có mình Vân gia trang đang tìm, Huyết Ưng là tổ chức bị thù địch nhất trong giang hồ, ai không muốn tìm nó chứ? Nó là một tổ chức chứ không phải một người, ắt phải có chỗ sơ hở. Sơn Phong, ngươi cho rằng tổ chức mà Vân gia trang chúng ta đang tìm là quái vật ba đầu sáu tay sao?”

Nàng ngẩn ra, trả lời theo trực giác: “Trên đời này làm gì có quái vật ba đầu sáu tay chứ?”

Hắn mỉm cười. “Đúng vậy, đâu phải là thần tiên ma quỷ gì. Chỉ cần là người trong giang hồ, chỉ cần là phố phường bình dân, Vân gia trang ta đều có cơ sở ngầm, điều này nàng cũng biết mà. Nàng nói xem, còn có gì có thể vuột khỏi mí mắt của Vân gia trang ta?”

Nàng há hốc mồm, nhìn về phía hắn. “Là…… Là……trong kinh thành……” Không thể nào?

Hắn gật đầu. “Minh chủ võ lâm cùng Xuân Hương đều có cùng suy nghĩ này. Quan hệ giữa triều đình và giang hồ luôn rất phức tạp, khi quốc thái dân an chúng sẽ cắt giảm các thế lực giang hồ; mà khi thiên hạ đại loạn chúng lại dựa vào chúng ta. Khoa cử về võ cứ sáu năm lại tổ chức một lần , mười mấy năm qua vẫn cứ thế, nhưng vài năm gần đây, những quan lại chết trong tay Huyết Ưng phải hơn mười tên, ta hoài nghi kẻ đứng sau lưng Huyết Ưng chính là một tên quan lớn, trước giết những kẻ trong giang hồ chỉ là để che mắt mọi người, sau đó giết chết quan lại mới là mục đích chính, kết quả lại giá họa cho giang hồ, một công mà đôi việc.”

Nàng nghe vậy, cả người lạnh toát. “Thế, thế… chẳng phải không còn hi vọng gì sao?”

Hắn nhìn nàng, dịu dàng nói:

“Ai nói không có hy vọng? Để ta biết được manh mối này, kế tiếp, ta chắc chắn sẽ lấy được đến tay.”

Nàng im lặng không nói, chỉ càng ôm chặt hắn.

“Muốn ngủ ư?”

“Chưa đâu.” Nàng nói.

“Vậy nàng hãy tưởng tượng đi, tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp.”

Tương lai của hắn và nàng ư? Lâu lâu nàng cũng sẽ suy nghĩ về điều này, nhưng lại không dám nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ đó là một giấc mộng vô cùng xinh đẹp. Nàng sẽ ước, chờ lúc nàng và hắn có con, nó sẽ gánh vác Vân gia trang, nàng và hắn sẽ trở lại đảo, sống ẩn cư cùng đại ca và đại tẩu. Mỗi lần nghĩ đến đây, nàng sẽ cười ngốc nghếch một hồi, sau đó nước mắt liền rơi xuống.

Lúc rảnh rỗi, nàng lại nghĩ, mình không thể mơ ước quá nhiều, nếu không ông trời sẽ không ngó ngàng đến nàng nữa. Chỉ cần Hiển nhi mang theo thê tử của hắn trở về đảo, cho nàng được thấy hắn, chơi đùa với con của hắn, sống vài ngày yên bình là được rồi.

Cả nhà Công Tôn được bình an là điều quan trọng nhất.

Tuy mỗi lần nghĩ như thế nàng đều cảm thấy đau đớn khó tả, nhưng nàng tình nguyện ước mơ như vậy, thật không muốn phá hoại tương lai của hắn.

Đột nhiên, bên hông nàng đau nhói, ý thức dần dần mất đi, hai tay chậm rãi buông lõng xuống đất.

Công Tôn Hiển nhìn nàng ngủ một lúc lâu mới đứng dậy giúp nàng mang giầy.

Hắn nằm bên cạnh nàng, nhìn vào bóng đêm, mãi cho đến khi những cơn gió đêm thổi đến, hắn mới ôm nàng đi về trại.

7 thoughts on “Nhất minh thiên hạ – Chương 3.1

  1. Ta la Sau Gao 24/01/2014 lúc 20:43 Reply

    thanks nang!
    ta rat muon biet vi sao Son Phong cu phai an lien tuc nhu the va muon ngu thi phai diem huyet nang oi…

  2. ღ♥ღ♥ Bội Nghi ♥ღ ♥ღ 25/01/2014 lúc 11:28 Reply

    hì hì, từ từ sẽ rõ mà, motip truyện này cũng khá mới, nàng đọc bộ Nhàn Vân công tử chưa, nói về cha mẹ của Công Tôn Hiển á, vì thích bộ đó nên ta mới quyết định làm bộ này đó ^_^

  3. sakura 19/03/2014 lúc 10:56 Reply

    Cảm ơn bạn. Đừng drop truyện này nhá 😦

    • ღ♥ღ♥ Bội Nghi ♥ღ ♥ღ 29/03/2014 lúc 12:12 Reply

      à, mình không drop đâu, chỉ là tiến độ hơi chậm thôi, cảm ơn bạn đã theo dõi nha

  4. SunflowersDuong 27/03/2014 lúc 12:43 Reply

    lâu lắm mình mới tìm được truyện hay như vậy. Tuy ngắn nhưng rất cảm động. Mình hi vọng bạn sẽ sớm hoàn thành truyện này. Hóng quá!

    • ღ♥ღ♥ Bội Nghi ♥ღ ♥ღ 29/03/2014 lúc 12:10 Reply

      Mình sẽ cố gắng, vì dạo này mình đang dính mấy môn thi nên hơi bận, giờ mình vẫn đang làm từ từ, cảm ơn bạn đã ủng hộ nhe

    • ღ♥ღ♥ Bội Nghi ♥ღ ♥ღ 29/04/2014 lúc 10:41 Reply

      hihi, thanks bạn đã ủng hộ nhen ^_^

Trả lời sakura Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: