Nhất minh thiên hạ – Chương 2.3

Nhất minh thiên hạ – Chương 2.3

Edit + Beta : Bội Nghi

Nàng uất ức đầy bụng, trốn trong xe cứ thế mà ăn, mặc kệ những nam nhân bên ngoài nói chuyện phiếm, đột nhiên, một trận nổ lớn vang lên làm cho xe ngựa lắc lư dữ dội, đồ ăn bên trong xe văng ra bốn phía, nện lên thân thể của nàng.

“Sơn Phong!”

Nàng khó khăn mới đứng lên được, vén lên màn che phía trước, chật vật nói:

“Ta không sao.”

Công Tôn Hiển đang giúp Phó Ngọc điều khiển ngựa, thấy nàng không có chuyện gì thì gương mặt mới thoáng buông lõng, ngẩng đầu nhìn ngọn lửa cách đó không xa.

“Ngọn lửa này dọa con ngựa sao?” Nàng kinh ngạc hỏi.

“Đây là tín hiệu cầu cứu của Vân gia trang!” Phó Ngọc kêu lên: “Công Tôn tiên sinh, ngay phía trước!”

Công Tôn Hiển mím môi, nhanh chóng quyết định nói: “Phó Ngọc, ngươi và Sơn Phong ở đây chờ ta.”

“Nhưng mà……”

“Ngươi đi theo chỉ làm rối thêm thôi.” Công Tôn Hiển nói thẳng, liếc mắt nhìn Sơn Phong một cái rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng Trình Tranh: “Trình huynh, việc này không nên chậm trễ.”

Sắc mặt Trình Tranh nghiêm trọng, lưu lại một tên đệ tử rồi quay đầu ngựa, dẫn đệ tử của mình đuổi theo Công Tôn Hiển.

Rất nhanh đoàn người cùng ngựa đã lẫn mất vào rừng. Sơn Phong đi xuống xe ngựa, ngây ngốc nhìn phương hướng mà hắn biến mất.

Ánh mắt của hắn lúc nãy…… Không có ai phát hiện ra sao? Tuy rằng chỉ chợt hiện lên rồi biến mất cũng thật đáng sợ, hắn biết đằng trước đã xảy ra chuyện gì ư?

Phó Ngọc có chút nôn nóng, nhưng vẫn trấn an nàng: “Ngươi yên tâm, công phu của Công Tôn Hiển rất cao, không có việc gì đâu.”

“Những chuyện như vậy rất hay xảy ra sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

“Cũng bình thường. Mọi người đều biết được địa vị của Vân gia trang ở trên giang hồ, trừ khi không phải là chính phái…… Huyết Ưng tuy là tổ chức sát thủ nhưng những người phụ trách ám sát hơn phân nửa là những người làm những công việc quen thuộc, công phu cũng không được tốt lắm.”

Nghe thấy Huyết Ưng, nàng vẫn run lên bần bật, ôm chặt rổ đồ ăn trong tay.

“Ta nghe được rằng nguyên nhân mà họ đều làm những nghề quen thuộc là vì chỉ có thế mới không có người hoài nghi, ra tay càng dễ dàng.”

“Đúng vậy, năm đó chính vì không làm gắt, để cho một tên họa sự nổi tiếng khắp thiên hạ vào Vân gia trang, mới làm hại tánh mạng của Công Tôn Yếu Bạch.” Phó Ngọc thấy nàng cúi đầu nhẹ nhàng đẩy đẩy mấy cục đá, dường như đang du ngoạn nơi nào liền đề nghị : “Thôi, chúng ta từ từ đi qua kia đi, ý ngươi thế nào?”

“Được!” vừa đúng hợp ý nàng. Nàng cũng đang có chút nôn nóng, hắn là võ tiên sinh của Vân gia trang, nhất định sẽ có lúc phải cùng người ta đánh nhau, những chuyện này nàng đều hiểu, nhưng lúc trước khi ở trên đảo nàng sẽ chỉ lo lắng, mà không giống bây giờ tự mình chứng kiến, chân tay luống cuống, nội tâm bất an.

Con mắt luôn không chịu khống chế hướng về phía cánh rừng, chờ đợi bóng dáng hắn có thể xuất hiện.

“Ngươi có biết võ không?” Phó Ngọc đột nhiên hỏi.

“Không biết.” Nàng lắc đầu.

“Vậy rốt cuộc làm sao mà ngươi quen Công Tôn Hiển thế?”

“À… chuyện này ta không tiện nói ra……”

“Khụ, ngươi là Cửu công tử được Công Tôn Hiển tán thành, cho dù không có tài năng, nhưng chỉ cần hắn không đổi ý, Vân gia trang cũng không có quyền lợi phản đối, hơn nữa, ngươi cũng xem như là sư muội của ta, ngươi nên gọi ta một tiếng bát sư huynh mới đúng.”

“…… Bát sư huynh?” Như vậy hình như không ổn, bối phận dường như có chút loạn xạ rồi.

Phó Ngọc tươi cười đầy mặt. “Ngoan. Cửu sư muội, sư huynh ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi mà, lại đây, lời nói của sư huynh, sư muội nhất định phải nghe, đây là đạo lý tự cổ chí kim, mau, nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà biết Công Tôn Hiển vậy?”

“…… Chính là có một ngày, ta nhìn thấy hắn, sau đó liền tiến lên ôm lấy thân mình mềm mềm của hắn……”

Phó Ngọc mở lớn mắt.

“…… Sau đó vẫn luôn ở chung như bây giờ.” Nàng vô cùng thẳng thắn.

“Vậy…… Công Tôn Hiển không kháng cự ư?”

Nàng suy nghĩ, những chuyện nhớ lại khiến cho khóe mắt nàng cong cong. “Ta nghĩ, lúc đó hắn không có cách nào kháng cự được.”

Lúc này đây, Phó Ngọc không chỉ trố mắt, ngay cả miệng đều giật giật, khó có thể nói chuyện. Công phu của Công Tôn Hiển cực kì cao, sớm đã trở thành đệ nhất cao thủ trên giang hồ, sao có thể không có cách nào kháng cự chứ? Trừ phi hắn bị kê đơn, hoặc là bị uy hiếp……

Quả nhiên Công Tôn Hiển vì bị ép mới phải thành thân!

Đằng trước cánh rừng có tiếng vang, nàng vừa vội vừa vui mừng, trông mong nhìn chằm chằm vào cánh rừng. Không lâu sau, Công Tôn Hiển, kẻ khiến người ta chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện đầu bờ rừng.

Hắn quả nhiên bình an vô sự!

Suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, nàng lại phát hiện người trở về nhiều thêm một nam một nữ, nam nhân ngồi sau lưng Trình Tranh, mà nữ nhân lại hữu tình hữu nghĩa ngồi cùng một con ngựa với người nào đó.

“Là lão Thất!” Phó Ngọc bước nhanh về phía trước, hô: “Thất sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy?”

Sơn Phong chầm chậm, thong thả đi qua, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi Công Tôn Hiển, đáng tiếc hắn đứng ngược sáng, nàng không thể xem rõ vẻ mặt của hắn giờ phút này, cũng nhìn không thấy diện mạo của nàng kia.

Thanh niên xa lạ ngồi phía sau Trình Tranh nhảy xuống ngựa, tò mò liếc nhìn nàng một cái, cười nói:

“Vài tên đạo tặc mà thôi. May mắn có Trình thiếu hiệp cùng Công Tôn Hiển tiên sinh đúng lúc cứu giúp, nếu không với công phu mèo quào này của ta, nhất định không thể bảo vệ được Công Tôn tiểu thư rồi.”

Công Tôn tiểu thư ư? Ai cơ? Lúc trước lực chú ý của Sơn Phong toàn đặt trên người Công Tôn Hiển, hiện tại mới phát hiện dù là Trình Tranh hay Phó Ngọc, thậm chí đệ tử Thiên Cương phái đều có chút thất thần…… Hơn nữa, khuôn mặt đều có chút đỏ ửng.

“Vị này chính là Công Tôn phu nhân sao? Vừa rồi ta nghe Trình thiếu hiệp nói qua, phu nhân, ta là Phó Kì, đứng hàng thứ bảy trong các Sổ tự công tử – lão Thất.” Thanh niên cười sang sảng, ôm quyền hướng nàng thở dài.

Biết rõ nàng vốn nên đáp lễ, nhưng nàng lại nhịn không được mà nhìn sang người nào đó. Người nào đó xuống ngựa xong, thế nhưng lại chủ động giúp đỡ nữ nhân kia xuống, cho dù không cẩn thận đụng đến thân mình của nàng kia, hắn cũng không hề kiêng dè.

Một đôi nam chưa hôn nữ chưa gả có hành động như vậy, sẽ được gọi là trai tài gái sắc, tương lai sẽ trở thành giai ngẫu thiên thành, nhưng một người đã có thê tử mà còn không biết kiêng dè, không khỏi có chút……

Nàng nhanh chóng di chuyển ánh mắt, vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt cỏ bên trái, cứ như nơi đó đang mọc ra kì trân dị bảo gì. Cứ thế mà nhắm mắt làm ngơ……

Không biết vì sao, răng của nàng ngứa, rất ngứa, rất ngứa, chỉ có thể trút giận lên đống đồ ngọt. Nếu đây là lưng của người nào đó, nàng cắn một phát nhất định thực đã nghiền.

“Sơn Phong, ngươi lại đây.” Giọng nói của người nào đó, hình như có chút tức giận.

Nàng vốn định giả vờ mắt điếc tai ngơ, nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, nàng đành phải miễn cưỡng đi qua đó.

Đến gần hơn, nàng mới nhìn thấy nữ tử dùng tử sa che đi nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt như nước hồ mùa thu.

Bỗng dưng, trái tim của nàng co rụt lại thật mạnh, trong nháy mắt lòng liền lạnh xuống.

Đôi mắt của nữ tử này như sương mù lúc bình minh, mặt hình trái xoan, người sáng suốt vừa thấy đều thấy được bên dưới cái khăn che mặt kia chính là dung nhan động lòng người, cho dù là nữ nhân như nàng, thì tim cũng không khỏi đập nhanh, huống chi là một người nam nhân tuổi còn trẻ đây?

Người nào đó đang nhìn nàng, nàng biết. Nàng đè giọng, cố gắng mỉm cười thật tươi với hắn rồi nói:

“Vị cô nương này là?” Nàng vô cùng ngoan ngoãn chờ giới thiệu.

Công Tôn Hiển có chút phức tạp, chăm chú nhìn nàng nửa ngày, mới thản nhiên nói:

“Sơn Phong, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi, ta có một vị cô cô  mất tích đã nhiều năm, Công Tôn Yếu Bạch chứ?”

Nàng ngẩn ra, trừng mắt nhìn hắn.

Hắn bình tĩnh nói: “Phó Kì, cũng chính là thất sư huynh của ngươi, đã tìm thấy nàng.”

“Ai da, không tính là ta tìm được.” Phó Kì tươi cười đầy mặt : “Là vận khí của ta tốt, Công Tôn tiểu thư mới vừa vào trung nguyên, đang muốn trở lại Vân gia trang liền đúng lúc gặp được ta mà thôi.”

“Công Tôn Yếu Bạch?” Giọng nói khàn khàn phát ra từ nàng. Làm sao có thể chứ?

Công Tôn Hiển vuốt cằm, ánh mắt không rời khỏi nàng. “Nàng và nữ tử trong bức họa giống nhau đến mười phần.”

Bức họa? Sơn Phong nhìn vào ánh mắt của nữ nhân kia. Khác nhiều lắm mà? Rõ ràng đôi mắt của Công Tôn Yếu Bạch không giống như thế!

“Ừm ừm, đúng vậy!” Phó Ngọc rốt cục tìm lại được đầu lưỡi của hắn, nhiệt tình nói: “Mỗi ngày ta đều xem bức họa đó, ánh mắt quả thật không khác người trong tranh chút nào. Thật không ngờ Yếu Bạch tiểu thư có thể xuất hiện trong những năm ta còn trẻ, điều này thật là……”

Bậy bạ, quá bậy bạ! Nàng nhìn Công Tôn Hiển, vốn muốn tìm được đáp án từ ánh mắt của hắn, nhưng đôi mắt hắn như đại dương mênh mông giữa đêm khuya, không thấy được chút gì.

Đột nhiên, có người giữ chặt tay phải của nàng, nàng trực giác muốn rút tay ra, lại phát hiện khí lực của đối phương còn lớn hơn cả nàng!

“Ngươi chính là thê tử của Hiển nhi sao?” Nàng kia mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn.

Hiển nhi? Nữ nhân này sao lại biết Công Tôn Yếu Bạch đều gọi Công Tôn Hiển như vậy chứ? Vẻ mặt của nàng quả thực mờ mịt.

“Sơn Phong, bây giờ ngươi không cần gọi nàng là cô cô đâu.” Công Tôn Hiển dịu dàng nói: “Chờ trở lại Vân gia trang, sau khi Xuân Hương công tử cùng Tam công tử nhận định, mới có thể xác định thân phận của nàng, đến lúc đó ngươi lại kêu cũng không muộn.”

“Thật ra không cần phải xác nhận lại đâu.” Phó Kì cười nói: “Ta chắc chắn mà, ánh mắt của Công Tôn tiểu thư và người trên bức họa giống nhau như đúc, ngay cả lòng bàn tay phải có một nốt ruồi son cũng không khác chút nào.”

Nốt ruồi son ư? Sơn Phong cúi đầu liền thấy, nàng kia mở ra lòng bàn tay phải, quả thật có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, mà chính nàng…… Nàng chậm rãi mở ra, lòng bàn tay có chút béo, trắng hồng, nhưng một đốm nhỏ cũng không thấy.

Bốn phía dường như còn có người đang nói chuyện, nhưng đầu nàng lại nóng ầm ầm, nghe không được gì cả.

Sao lại có nốt ruồi son chứ? Công Tôn Yếu Bạch vốn không có nốt ruồi son mà!

Sao lại có bức họa gì đây? Công Tôn Yếu Bạch vốn không phải cao như vậy mà!

Nữ nhân này ở đâu ra vậy? Công Tôn Yếu Bạch vốn dĩ luôn ở đây mà!

Nàng mới là Công Tôn Yếu Bạch thật sự, nàng mới là cô cô của Công Tôn Hiển mà!

Advertisements

3 thoughts on “Nhất minh thiên hạ – Chương 2.3

  1. Ta la Sau Gao 24/01/2014 lúc 20:32 Reply

    thanks nang Boi Nghi!
    lau qua rui moi co chuong moi…minh phai doc lai tu dau moi nho lai duoc dien bien cua truyen…ngai qua…hi…truyen nay hay ma, Son Phong chinh la CTYB…nhung chac co uan khuc gi day?!

  2. ღ♥ღ♥ Bội Nghi ♥ღ ♥ღ 25/01/2014 lúc 11:26 Reply

    hi, ừhm, chuyện cũng khá phức tạp, dần dần sẽ rõ hơn mà ^_^

  3. vonglinh 12/07/2016 lúc 07:55 Reply

    Hay quá, nữa đi nữa đi ^0^

Trả lời ღ♥ღ♥ Bội Nghi ♥ღ ♥ღ Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: