Thiên Ma – Đệ bát thập nhất chương

Đệ bát thập nhất chương: Medusa, giáo viên đen tối

 Edit: Hà Đoàn

Diệp Vân cất chiếc nhẫn đi, quay đầu hỏi Lạc Tâm Hồn: “Bán cho cửa hàng ma pháp?”
 
“Không, đến nơi bán đấu giá”. Lạc Tâm Hồn đã tìm hiểu toàn bộ về thế giới này, “Nơi đó ra giá rất cao, hơn nữa nơi đó cũng có vật liệu mà ngươi muốn mua”.
 
“Có điều, chúng ta tham gia khảo hạch ma pháp sư, khi có cấp bậc thì làm việc cũng dễ dàng hơn, người của thế giới này rất tôn trọng ma pháp sư”. Lạc Tâm Hồn bổ sung, “Hội bán đấu giá cao cấp tuy ít ỏi, nhưng lại có rất nhiều người có địa vị tiền tài tới đó”.
 
“A”. Diệp Vân nghiêng đầu nhìn Lạc Tâm Hồn, bỗng nhiên cười rộ lên: “Ta phát hiện ngươi thật giống Tiểu Cường”. Là một loại sinh vật có năng lực thích ứng rất nhanh.
 
“Cái gì là Tiểu Cường?” Lạc Tâm Hồn không hiểu.
 
“Không có gì”. Diệp Vân nhún vai thờ ơ nói, “Buổi tối ngươi đi kiếm chút ma hạch, chính mình cẩn thận. Buổi tối ta đến thư viện một chút”.
 
“Được”. Lạc Tâm Hồn đứng dậy, “Ta đi ngủ, buổi tối gọi ta dậy ăn cơm”. Lạc Tâm Hồn tóm lấy Thanh Long đang cuộn thành cuộn trên giường mềm mại, ra cửa.
 
Đêm phủ xuống, xung quanh vô cùng yên tĩnh.
 
Ánh trăng trên bầu trời tối đen, Diệp Vân ném Bạch Hổ ở trên giường không cho phép đi theo sau đó mới đi tới thư viện.
 
Thư viện buổi tối vô cùng yên tĩnh, Diệp Vân nhẹ nhàng mà nhảy lên cửa sổ, ngón tay vung lên, cẩn thận đưa một luồng hơi nước xuyên qua khe cửa sổ, sau đó ngưng tụ thành băng, mở khóa từ bên trong. Nhẹ nhàng mà đẩy cửa sổ ra, Diệp Vân nhẹ nhàng lách người vào trong rồi mới đóng cửa lại. Diệp Vân không chần chừ, trực tiếp chạy thẳng lên tầng bốn.
 
Đi đến chân cầu thang, Diệp Vân nhẹ nhàng đặt tay lên kết giới trong suốt kia, tập trung tinh thần, cả người liền dễ dàng xuyên qua lớp kết giới đó. Lên lầu bốn, Diệp Vân lấy một khối khoáng thạch chiếu sáng nho nhỏ chiếu lên giá sách nhìn, lật sách xem nhanh. Đều là những ma pháp cao thâm hơn, sách luyện kim, dược học. Diệp Vân lật xem nhanh xong một cuốn, trong lòng càng lúc càng thêm kinh ngạc. Thì ra ma pháp có thể phát triển dựa vào nhiều hình thức như vậy, luyện kim thuật lại có thể luyện chế được nhiều đồ như thế, dược học lại càng thêm tiên tiến. Không chỉ độc dược, còn có thuốc trị thương, thậm chí còn có một số loại thuốc cấm, tương tự như ma túy.
 
Tầng năm thì sao, tầng năm có những loại sách gì đây? Diệp Vân buông sách trong tay cầm lấy khoáng thạch, liền đi về phía cầu thang, vẫn có một tầng kết giới trong suốt như vừa rồi, mạnh hơn so với kết giới trước. Diệp Vân nhẹ nhàng đặt tay lên kết giới, ngưng thần đi qua, chỉ là lần này sử dụng linh lực tổn hao nhiêu hơn. Diệp Vân hiểu được, càng lên cao kết giới càng mạnh, những điều trong sách cũng càng thêm thâm sâu. Sách ở tầng năm khiến Diệp Vân nhìn ngây người, Diệp Vân rất muốn mang sách đi sau đó lại đem trả, nhưng nghĩ lại nếu bị phát hiện thì rất phiền toái, cuối cùng vẫn chỉ là cố gắng nhẫn nhịn. Chỉ một buổi tối là không đủ khả năng xem xong hết, chỉ đành để hôm khách tới xem tiếp. Có điều, tầng sáu với tầng bảy có những thứ gì nữa đây? Diệp Vân nghĩ nghĩ, lên xem trước một chút rồi tính.
 
Quả nhiên kết giới ở tầng sáu mạnh hơn, thế nhưng Diệp Vân vẫn có thể bước qua như trước, lật lật sách ở tầng sáu, tất cả đều là những ghi chép về ma pháp cao thâm, thậm chí có sách còn viết chữ ‘Cấm’. Ở trang sách đầu tiên liền viết rõ ràng là cấm học. Diệp Vân bĩu môi, thật khôi hài, nếu cấm người khác học tập, tại sao lại còn viết thành sách để người khác đọc? Diệp Vân chậm rãi lật, nhìn đạt khái một lượt, sau này thời gian còn nhiều, chờ cùng Lạc Tâm Hồn cùng đến xem. Đi tới một góc khuất nhất, Diệp Vân tiện tay cầm lấy một cuốn sách cũ phủ đầy bụi, tùy ý lật vài trang, trên mặt hiện lên ngạc nhiên cùng vui mừng, là sách có liên quan tới đấu khí. So với tầng một thì cao thâm hơn rất nhiều. Ngân nguyệt đấu khí? Diệp Vân nhìn nhìn trang sách phủ đầy bụi, nghĩ nghĩ chắc hẳn tầng sáu có ít người đến xem, hơn nữa sách này phủ đầy bụi, Diệp Vân cất sách vào túi trữ vật, tiếp tục liếc nhìn. Vong linh ma pháp? Trên trang bìa cũng có một chữ ‘Cấm’. Diệp Vân lật nhìn, bên trong ghi chép về cách hấp thu linh hồn con người để tăng cườn thực lực, không có hứng thú.
 
Tầng sáu là sách ma pháp cao thâm, vậy tầng bảy sẽ là gì đây? Tầng cao nhất sẽ có gì? Diệp Vân không có suy nghĩ nhiều, đi về phía cầu thang, kết giới tại cầu thang này hoàn toàn với những kết giới vừa rồi. Không có cách nào để xuyên qua, Diệp Vân đặt tay phía trên cũng có thể cảm nhận được gợn sóng của kết giới, sau đó điều chỉnh nhưng không thể xuyên qua được. Kết giới kia chỉ gợn sóng hỗn loạn một chút. Diệp Vân nghĩ nghĩ, tạm thời bỏ qua tầng bảy, xoay người đi xuống lầu, lặng yên không một tiếng động theo đường cũ quay về ký túc xá của mình.
 
Trở lại ký túc xá, Diệp Vân lại lấy khoáng thạch phát sáng ra, tỉ mỉ nghiên cứu cuốn sách về đấu khí vừa lấy được. Vừa nhìn, khóe miệng Diệp Vân không ngừng lộ ra độ cong nguy hiểm. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, đến tận khi bên cửa sổ vang lên một tiếng động nhỏ, Diệp Vân mới hồi thần lại. Cửa sổ bị đẩy ra nhẹ nhàng, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi của Lạc Tâm Hồn. Đã là hừng đông.
 
“Ngươi đã quay về”. Diệp Vân đứng dậy nhìn Lạc Tâm Hồn vào theo lối cửa sổ, nhạy cảm ngửi thấy trên người Lạc Tâm Hồn tản mát ra mùi máu tươi.
 
Thanh Long cũng đang ngáp dài bay vào, không đợi Thanh Long mở miệng, Lạc Tâm Hồn thản nhiên nói: “Cho con giun này một quả táo đi”. Đây là lần đầu tiên Lạc Tâm Hồn chủ động thưởng cho Thanh Long, Diệp Vân trong lòng lập tức hiểu được đêm nay bọn họ đã vất vả đến cỡ nào.
 
Diệp Vân lấy ra hai quả táo đưa cho Thanh Long, Thanh Long thỏa mãn nhận lấy, bay vọt sang một bên gặm táo.
 
“Ngươi gặp ma thú rất lợi hại sao?” Diệp Vân nhíu mày nhìn Lạc Tâm Hồn có chút mệt mỏi kia.
 
Lạc Tâm Hồn lắc đầu, lục lọi trong túi trữ vật một lúc lâu, chỉ chốc lát, một đống ma hạch đủ mọi loại màu sắc bị Lạc Tâm Hồn móc ra. Trong đó có viên rất lớn, vừa nhìn liền biết là ẩn chứa nhiều ma lực, quả nhỏ nhất cũng to bằng quả trứng bồ câu. Một viên, hai viên, ba viên, Lạc Tâm Hồn lại vẫn đang tiếp tục lấy ra.
 
“Này! Được rồi”. Diệp Vân vội vã lên tiếng bảo hắn ngừng lại, “Rốt cuộc thì ngươi giết bao nhiêu ma thú vậy hả?”
 
“Ngoài cửa Hắc Phong cốc cùng ven cốc không có ma thú nữa rồi, đều bị chủ nhân dọa chạy sâu vào trong cốc hết rồi”.Lúc này, Thanh Long đã gặm xong hai trái táo lên tiếng trả lời.
 
“Những thứ này, có thể bán rất nhiều tiền. Còn có thể giúp ngươi làm thêm một ít đồ vật. Lạc Tâm Hồn thản nhiên nói, “Ngày mai chúng ta đến hội đấu giá”.
 
Diệp Vân nhìn đống ma hạch trên bàn nửa ngày không biết nói gì.
 
Nơi đấu giá lớn nhất trong Nhã Tư thành, đúng như lời Lạc Tâm Hồn nói, cũng không phải là ai cũng có thể đến. Thế nhưng, nếu như ngươi là kẻ có tiền này nọ, hoặc có hàng hóa rất quý hiếm thì lại khác.
 
Sáng sớm hôm sau, hai người mang theo ma hạch đến nơi đấu giá lớn nhất ở Nhã Tư thành, Lạc Tâm Hồn quen thuộc đi ở phía trước dẫn đường. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi: “Làm sao ngươi biết được chỗ này?”
 
“Đọc trong sách, tối hôm qua cũng thuận đường đi tìm hiểu”. Lạc Tâm Hồn cũng không quay đầu mà cứ đi về phía trước.
 
Tới trước cửa phòng đấu giá, ngoài cửa có một người đàn ông trung niên dáng người nhỏ đang vẽ linh tinh gì đó trên giấy.
 
“Này, chúng ta đến bán đồ”. Lạc Tâm Hồn thản nhiên nói.
 
“Bán cái gì?” Người kia lười biếng lên tiếng hỏi, cũng không thèm ngẩng đầu.
 
“Ma hạch”.
 
“A, phía trước rẽ phải, có cửa hàng dụng cụ ma pháp, bán ở chỗ đó. Ngươi đi lầm đường”. Hắn ta ngẩng đầu nhìn hai thiếu niên trước mặt, hiển nhiên là đoán bọn họ không có ma hạch tốt gì.
 
Lạc Tâm Hồn cũng không nói gì, lấy hai viên ma hạch to bằng quả trứng gà quơ quơ trước mặt người kia, sau đó thu vào, “Lớn như vậy có hơn hai mươi cái”.
 
Người kia trừng lớn mắt, há to mồm quên mất nói chuyện như thế nào, ma hạch lớn như thế, số lượng lại nhiều, ít nhất cũng cần một dong binh đoàn vài trăm người ra sống vào chết trong nửa năm mới có được, có điều sao lại là hai thiếu niên tuấn mỹ này tới bán đấu giá?
 
“Còn có nhẫn trữ vật”. Một câu của Diệp Vân khiến người kia té ngã khỏi ghế đang ngồi.
 
“Cái, cái gì?” Hắn ta vội bò dậy, ngây ngốc nhìn Diệp Vân, “Vừa rồi, ngài nói cái gì?”
 
“Ta nói còn muốn bán nhẫn trữ vật”. Diệp Vân khẽ nhíu mày, “Các ngươi tiếp hay là không tiếp?”
 
“Tiếp! Tiếp! Tiếp tiếp! !” Người kia ra sức gật đầu, rất sợ hai người Diệp Vân bỏ đi không thấy tăm hơi, ánh mắt thay đổi hoàn toàn so với lúc ban đầu.
 
“Hai vị, mời đi bên này. Nói chuyện với ông chủ chúng tôi một chút. Phòng đấu giá chúng tôi sẽ bán giá tốt nhất cho các ngài”. Người kia mặt cười tươi như hoa, cung kính dẫn Diệp Vân cùng Lạc Tâm Hồn đi vào một cánh cửa ở bên cạnh.
 
Diệp Vân cùng Lạc Tâm Hồn đi theo phía sau.
 
“Xin hỏi, hai vị là ở dong binh đoàn nào vậy?” Người kia lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, dong binh đoàn cũng thường có ma pháp sư, nhưng hắn chưa từng nghe qua dong binh đoàn nào có ma pháp sư lợi hại như vậy, lại còn có thể làm nhẫn trữ vật để bán.
 
“Cũng không phải”. Diệp Vân nhàn nhạt trả lời, “Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi bán đồ rồi nhận tiền là được rồi. Nếu như cảm thấy không được, chúng ta tìm một phòng đấu giá khác”.
 
“A, không không! Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi”. Người kia vội cúi đầu khom lưng nói xin lỗi, “Mời hai vị vào trong”.
 
Hắn ta dẫn Diệp Vân cùng Lạc Tâm Hồn vào một gian phòng xa hoa sau đó vội vàng gọi người đi mời ông chủ tới, mà hắn thì ở lại pha trà.
 
“Hai vị thực sự là lợi hại, còn trẻ như vậy đã có được những vật trân quý nhu thế”. Hắn ta vừa pha trà vừa thăm dò Diệp Vân cùng Lạc Tâm Hồn, “Hai vị hẳn là ma pháp sư rồi?”
 
Diệp Vân cùng Lạc Tâm Hồn lại không hề tiếp lời.
 
Diệp Vân hơi híp mắt: “Năm phút đồng hồ nữa mà ông chủ các ngươi còn chưa xuất hiện chúng ta sẽ đổi nơi khác”.
 
Hắn ta nghe vật biến sắc, vội xoay người ra cửa bảo người đi giục ông chủ mau tới nhanh.
 
Rất nhanh, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa bật mở, một người đàn ông mập mạp khuôn mặt đầy mồ hôi bước vào.
 
“Ông chủ, hai vị đây tới bán ma hạch thượng đảng cùng với nhẫn trữ vật”. Người kia “Săn sóc” dùng tay quạt mát cho ông chủ.
 
Ông chủ mập mạp kia cố gắng đặt chiếc mông to lớn của mình xuống băng ghế nhỏ hẹp, nhìn Diệp Vân cùng Lạc Tâm Hồn nói: “Hai vị, có thể lấy vật phẩm ra cho tôi xem một chút hay không?”
 
Diệp Vân lấy nhẫn trữ vật ra ném cho ông chủ, dù sao cũng không sợ hắn dở trò quỷ gì, Lạc Tâm Hồn cũng tiện tay ném qua một ma hạch.
 
“Thật sự là chiếc nhẫn trữ vật!” Ông chủ mập kia mở lớn mắt, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ, không thể tin nói, “Thật sự là chiếc nhẫn trữ vật, trời ạ! Tôi không phải đang mơ chứ. Tôi chỉ mới từng thấy một lần cách đây mười năm”.
 
Diệp Vân không nói gì, chờ ông ta nói cho hết. Ông chủ mập kia lại nhìn ma hạch mà Lạc Tâm Hồn ném tới, kinh hỉ kêu lên: “Ma hạch thượng phẩm như vậy ngài có bao nhiêu?”
 
“Hơn hai mươi cái”. Lạc Tâm Hồn nhàn nhạt trả lời, đây là số còn lại sau khi Diệp Vân đã chọn.
 
“Đồ của hai vị đều vô cùng trân quý. Chúng tôi nhất định bán giá tốt cho hai vị, có điều tiền hoa hồng của chúng tôi là 5%”. Ông chủ mập kia yêu thích không muốn buông tay nhẫn trữ vật của Diệp Vân.
 
“Tôi cho ông bảy phần trăm, ba ngày sau ông bán cho chúng tôi, có vấn đề gì không?” Diệp Vân nhàn nhạt hỏi.
 
Ông chủ mập hơi ngẩn ra, lập tức dùng sức gật đầu: “Không có, không có vấn đề gì, tuyệt đối không có”. Sau đó quay đầu nói với người kia, “Đi lấy hai thẻ khách quý cho hai vị đây”.
 
“Hai vị là..”. Ông chủ mập còn chưa kịp hỏi xong, Diệp Vân liền lạnh nhạt cắt ngang.
 
“Ông không nên hỏi chúng tôi là ai, chỉ cần đem vật bán ra rồi nhận hoa hồng của mình là được. Nếu như làm tốt, lần sau sẽ lại tìm ông, ông phải giữ bí mật về thân phận của chúng tôi”. Diệp Vân lạnh lùng nói.
 
“Đã hiểu, tôi đã hiểu”. Ông chủ mập kia cười khẽ.
 
Người kia quay về mang theo hai tấm thẻ nho nhỏ màu lam nhạt, đưa tới tay Diệp Vân cùng Lạc Tâm Hồn.
 
“Buổi tối ba ngày sau mời hai vị tới đúng giờ, đưa ra thẻ khách quý, sẽ có người dẫn hai vị tới chỗ ngồi. Sau khi bán đồ vật đi, tôi sẽ đích thân mang tiền tới tận tay hai vị”. Ông chủ mập lời thề son sắt cam đoan.
 
“Được”. Diệp Vân đứng dậy, “Đến lúc đó lại gặp”.
 
Gã nhân viên khách khách khí khí đưa Diệp Vân cùng Lạc Tâm Hồn ra ngoài.
 
Trên đường, Diệp Vân đưa tay đấm đấm thắt lưng: “Ngày mai sẽ phải đi học, chúng ta đi thăm quan một vòng đi”.
 
Lạc Tâm Hồn rầu rĩ nặn ra một chữ: “Được”. Cũng không nói gì thêm.
 
Ngày hôm sau, đến ngày khai giảng, trong sân trường vô cùng náo nhiệt. Diệp Vân cùng Lạc Tâm Hồn đi trong vườn trường có chút gây chú ý, đặc biệt là đám nữ sinh nhìn thấy.
 
Vào phòng học, Diệp Vân cùng Lạc Tâm Hồn ngồi vào dãy bàn cuối.
 
Trong phòng học ồn ào ầm ĩ, một cậu trai trẻ lớn tiếng khoe khoang với mọi người : “Vào buổi tối ngày kia, cửa hàng đấu giá Jones sẽ bán đấu giá một chiếc nhẫn trữ vật các cậu biết chứ?”
 
“Hừ, cậu cho là mình cậu biết thôi sao, hiện tại cả thành đều đã biết rồi”. Một giọng nói khinh thường vang lên cắt ngang lời cậu thiếu niên kia, người nói chuyện là một thiếu niên mặc một thân quần áo màu đen.
 
“Hừ, ta đương nhiên biết tất cả mọi người đều biết. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, chiếc nhẫn đó chắc chắn là của ta rồi!” Thiếu niên nói chuyện đầu tiên kia khinh thường đáp trả.
 
“Ha ha, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi chẳng qua là con cái nhà giàu mới nổi, mấy năm này mới bắt đầu phát đạt, lại không biết xấu hổ kiêu ngạo khắp nơi”. Thiếu niên mặc y phục màu đen độc miệng nói.
 
“Phòng đấu giá, ai nhiều tiền thì là của người đó. Đến lúc đó rồi xem ai có thể có được”. Thiếu niên ăn mặc hoa lệ vẻ mặt ngạo mạn.
 
“Nhìn dáng vẻ kia của ngươi, cho dù có được nhẫn trữ vật, chẳng qua cũng vẫn chỉ là cái bao cỏ”.
 
“Ngươi nói ai? !”
 
“Ta chính là nói ngươi đấy, làm sao?”
 
 
Diệp Vân vẻ mặt biếng nhác nhìn đám người không ngừng khắc khẩu phía trước, trong lòng có chút tán thưởng thủ đoạn tuyên truyền của phòng bán đấu giá này, còn có chút hiếu kỳ về những thứ quý giá khác được bán đấu giá.
 
“Ngươi phát tài”. Lạc Tâm Hồn cúi đầu nói nhỏ bên tai Diệp Vân, “Cầu bao dưỡng”.
 
Diệp Vân hoa hoa lệ lệ bị sét đánh. Quay mạnh đầu lại nhìn Lạc Tâm Hồn cả giận nói: “Ngươi đọc mấy cái loại sách lộn xộn gì đấy hả? !”
 
“Không phải sao? Đám quý tộc có tiền đều bao dưỡng nữ nhân xinh đẹp?” Lạc Tâm Hồn chững chạc đàng hoàng phản bác, “Ta dáng vẻ cũng không tệ đi?”
 
Diệp Vân giật giật khóe miệng, chán nản không thèm để ý tới Lạc Tâm Hồn.
 
Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói già nua: “Được rồi, vào học, các học sinh yên lặng”.
 
Một ông lão râu tóc bạc trắng run rẩy đi vào, đem sách trong tay đặt lên bàn giáo viên, nhìn phía dưới ý bảo mọi người im lặng.
 
Phía dưới trong nháy mắt liền yên lặng lại.
 
“Buổi học thứ nhất, chúng ta kiểm tra trước đã. Nếu như không qua được, sẽ bị phạt đấy nha”. Ông lão râu bạc kia cười híp mắt nói, “Ta là lão sư dạy ma pháp các ngươi, ta tên Feili”.
 
Mọi người đều choáng váng, chưa từng nghe nói buổi học thứ nhất không dạy gì mà đã kiểm tra rồi, hơn nữa nếu không qua được kiểm tra còn bị phạt!
 
“Trừng phạt sao, rất nhẹ”. Ông lão kia vẫn cười hiền lành như thế, tìm thứ gì đó trong tay áo, sau một lúc mới móc ra một con rắn nho nhỏ, chỉ là, đầu của con rắn kia bị che thứ gì đó.
 
Có nữ sinh nhát gan kêu lên một tiếng, không phải chứ, lão sư muốn dùng rắn để cắn học sinh? !
 
“Ha hả, đây không phải là rắn bình thường đâu”. Feili hòa nhã mỉm cười giải thích: “Đây a, là rắn hóa đá, nhưng mà vì nó còn nhỏ, vì thế uy lực cũng chỉ có một chút”.
 
Phía dưới lập tức trở nên ồn ào náo động, nhưng lại không có ai dám kháng nghị.
 
Diệp Vân lại híp mắt nhìn ông lão đang cười tủm tỉm trên bục giảng, nhìn thế nào cũng giống một tên đen tối giả bộ hiền lành. Lạc Tâm Hồn cũng nhìn ông lão trên bục giảng trong mắt hiện lên ý cười không dễ phát hiện.
 
Ông lão này căn bản là lấy việc trêu chọc học sinh làm vui!
 
“Này, Lạc Tâm Hồn, ngươi biết đây là loại rắn gì không?” Diệp Vân quay đầu cười híp mắt nhìn Lạc Tâm Hồn.
 
Lạc Tâm Hồn nhẹ nhàng lắc đầu.
 
“Đó là phân chi của Medusa, tất cả những thứ bị con rắn kia nhìn thấy, đều sẽ biến thành tảng đá. Chẳng qua, con rắn nhỏ kia..”. Diệp Vân nhíu mày, không có nói tiếp. Tối hôm qua ở thư viện cũng đã đọc hết sách về ma thú rồi.
 
“Bạn học kia nói rất hay, ha hả”. Không ngờ Feili lại nghe thấy lời Diệp Vân nói, cười híp mắt nhìn Diệp Vân, chợt lên giọng, “Đúng vậy, đây là phân chi của Medusa, nếu bị nó nhìn sẽ bị hóa đá nha. Chẳng qua, con rắn này còn nhỏ, chỉ biết hóa đã nửa người dưới mà cũng chỉ có thể duy trì trong nửa ngày. Người nào không qua được bài kiểm tra, chúng ta sẽ hóa đá người đó sau đó đặt tại cửa phòng coi như phạt, mọi người có đồng ý hay không?”
 
Trong phòng học trở nên sôi nổi, có sợ hãi, có hưng phấn, có tức giận .
 
Diệp Vân đảo cặp mắt trắng dã, ông lão này, có chỗ nào giống như người dạy học chứ? Rõ ràng chính là một ác ma khoác cái da giáo viên.
 
“Bạn học kia, em có ý kiến gì sao?” Feili cười híp mắt nhìn Diệp Vân.
 
Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung trên người Diệp Vân, Diệp Vân nhếch khóe miệng cười khan hai tiếng nói: “Không có”.
 
“Ha hả, tốt lắm, vị bạn học này, em lên làm người kiểm tra thứ nhất đi”. Trên mặt Feili vẫn luôn mang theo tươi cười hòa ái dễ gần, “Ta tin là em nhất định có thể qua được bài kiểm tra này.
 
Diệp Vân không nói gì, đứng dậy đi từ từ lên bục giảng.
 
“Kiểm tra thế nào?” Diệp Vân tiến lên lạnh nhạt hỏi.
 
~ Hết chương 81 ~
 
 Pass chương sau: Phái Thanh Sơn có mấy đường chủ? viết bằng số nhé ^0^
Advertisements

Tagged: , , ,

11 thoughts on “Thiên Ma – Đệ bát thập nhất chương

  1. mèo béo 08/01/2014 lúc 13:28 Reply

    tèm tém tem :v làm ta hóng mãi

  2. mèo béo 08/01/2014 lúc 13:34 Reply

    hí hí thanks nang. ta di tra pass chuong sau day

  3. Thỏ Điên 08/01/2014 lúc 14:34 Reply

    dạo này nhanh có chương ms quá ss nhỉ, truyện hay quá thanks ss

  4. co be dau tay 08/01/2014 lúc 18:29 Reply

    thanks ban nhju nha

  5. nhat chi mai 08/01/2014 lúc 19:28 Reply

    thanks

  6. huyen 09/01/2014 lúc 00:24 Reply

    thanks b nhieu nhe

  7. chaungocnhuync 09/01/2014 lúc 00:37 Reply

    thanks, tranh thu di tim pass thui 🙂

  8. Alice ngố 09/01/2014 lúc 12:28 Reply

    A Lạc trông thế mà vô sỉ thật đấy đã đi cầu bao dưỡng rồi =))

  9. Ta la Sau Gao 09/01/2014 lúc 20:25 Reply

    thanks HĐ nha!
    bạn Lạc ngày càng dễ thương hơn rồi, ko lạnh lùng như trước nữa….thix cặp đôi này ghê….có điều tò mò về Nguyệt Luân quá…ko biết chàng ấy là ai…
    giờ đi tìm pass cho chương sau đây….mình nghĩ ra rùi nhưng ko chắc có đúng ko nên tìm lại cho chắc. ^^

  10. To Lac 19/02/2014 lúc 20:52 Reply

    ac pass kho qua di

Trả lời Ta la Sau Gao Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: