Thiên Ma – Đệ thất thập bát chương

 

Đệ thất thập bát chương: Tin tức nghe rợn người

Edit: Hà Đoàn

Sau đó Diệp Vân thản nhiên nói: “Vị huynh đệ nằm trên mặt đất kia, ngươi còn muốn giả chết đến lúc nào đây?”
 
Ác ma nằm trên mặt đất ngượng ngùng bò dậy, nhìn đoàn người Diệp Vân liền cười khan hai tiếng: “Các vị đang vội, tôi cũng sẽ không quấy rầy”. Nói xong, ác ma liền muốn chạy trốn.
“Ác ma có tâm hồn thuần khiết lại xinh đẹp, đây là vội vàng muốn chạy đi đâu?” Chỉ trong nháy mắt Diệp Vân lắc người chắn trước mặt ác ma, trêu chọc hỏi.
Sắc mặt ác ma có chút xấu hổ, vội cười khan hai tiếng: “Không làm gì, tôi cũng không bận lắm. Xin hỏi vị thân sĩ này có việc gì cần tôi cống hiến sức lực sao?”
“Theo chúng ta đi, ta có việc hỏi ngươi”. Diệp Vân ngoắc ngón tay, ý bảo ác ma lại đây.
“Hả?” Ác ma giật mình sững sờ ở tại chỗ, không rõ Diệp Vân muốn làm cái gì. Vừa rồi hắn đã thấy được thực lực của đám người Diệp Vân, vậy mà chỉ bằng một đòn đã có thế giết chết thiên sứ cấp hai và cấp ba, hiển nhiên là trong lòng cũng có chút thấp thỏm không yên.
“Bảo ngươi đi theo thì cứ đi theo”. Đông Phương Cẩn tiến lên quát lạnh một tiếng, “Dù sao sẽ không ăn thịt ngươi”. Đông Phương Cẩn cũng là lần đầu tiên thấy được thực lực của Diệp Vân, hoàn toàn không ngờ Diệp Vân lại mạnh đến trình độ như vậy.
Ác ma kia trợn mắt ngẫm lại cũng đúng, nếu như bọn họ muốn giết mình thì chỉ cần ra tay, cũng không cần phải nói nhiều lời vô ích như vậy.
“Tôi tên Raphael, đa tạ các vị đã cứu giúp”. Ác ma tên là Raphael kia đi theo phía sau Diệp Vân.
“Không cần cảm tạ, đi ngang qua mà thôi”. Diệp Vân thuận miệng nói, “Ta cảm thấy rất hứng thú với trận pháp mà ngươi đã bố trí”. Diệp Vân lại cười thầm trong lòng, tên ác ma này lại lấy tên của vị đại thiên sứ trong thần thoại, thật chân thực.
Raphael kinh ngạc, đi ngang qua mà thôi, hắn ta vậy mà có thể giải thoát cho thiên sứ bị mình nhốt trong trận pháp kia nhanh như vậy? Nói như vậy nhân loại này cũng không cố ý cứu thiên sứ kia, mà là vì cảm thấy hứng thú với trận pháp nên mới thả thiên sứ kia ra? Trận pháp lại bị hóa giải nhanh như vậy, rốt cuộc thì nhân loại này là ai?
“Đi thôi”. Đông Phương Cẩn bay ở phía trước, “Tòa thành của ta ở không xa phía trước”.
“Oa, ở cái nơi mà chim cũng không ị này mà cũng có tòa thành sao?” Raphael chen lời.
“Vậy sao ngươi còn tới cái nơi mà chim cũng không ị này?” Đông Phương Cẩn hừ lạnh.
“Ta..”. Raphael bĩu môi, có chút nghẹn khuất, “Không phải là vì bị thiên sứ truy đuổi sao”.
Xuyên qua rừng cây rậm rạp, một tòa thành cổ kính hiện ra trước mắt mọi người, những đóa tường vi đỏ đậm quấn quanh trên hành rào sắt bên ngoài, bồn hoa bên trong được chăm sóc vô cùng cẩn thận sạch sẽ. Trước cửa là một đài phun nước không còn phun, thế nhưng nước trong bể lại sạch sẽ trong vắt.
Đông Phương Cẩn nhấc chân đi vào, mọi người đi theo phía sau.
Đẩy ra tấm cửa lớn của tòa thành, bên trong không nhuốm bụi trần. Đồ vật hoa lệ, được bày biện một cách tinh tế, nền nhà không dính một hạt bụi, trên đỉnh trần được khảm những viên khoáng thạch chiếu sáng.
“Hình như còn có người ở”. Diệp Vân quan sát một vòng thản nhiên nói.
Đông Phương Cẩn hơi nhíu mày bỗng nhiên giật mình, xoay người đi nhanh về phía bên trái, dừng lại trước một bức tranh thật lớn trên tường, Đông Phương Cẩn cẩn thận lật bức tranh lại, một con dơi nho nhỏ nằm úp sấp bên trong run lẩy bẩy cả người.
Đông Phương Cẩn tóm lấy con dơi kéo ra ngoài.
“Đừng giết ta, đừng giết ta..”. Con dơi nhỏ kia bỗng nói tiếng người cầu xin tha chết.
“Da Erl, là ta!” Trong mắt Đông Phương Cẩn tràn đầy vui mừng lên tiếng gọi nó, ngay sau đó, Đông Phương Cẩn khôi phục lại dung mạo chân thật của mình, một đôi mắt màu đỏ cùng mái tóc màu đỏ rực.
Con rơi kia cứng đờ người, sau đó ba một tiếng, con rơi trong tay Đông Phương Cẩn liền biến thành hình dáng một cậu bé con, ôm chặt lấy đùi Đông Phương Cẩn, nước mắt nước mũi tèm lem: “Chủ nhân, cuối cùng thì người cũng về. Người có biết, tôi chờ người đã rất lâu rất lâu”.
“Ừ, Da Erl đứng lên đi”. Đông Phương Cẩn kéo cậu bé kia lên mỉm cười nói, “Không phải ta đã trở về rồi sao?”
“Chủ nhân, Người trở về thì tốt rồi”. Da Erl khóc nức nở, sau đó quay đầu liền thấy đám người Diệp Vân, hưng phấn há to miệng, “Nhân loại! Là nhân loại! Chủ nhân, là thức ăn người mang về sao?” Da Erl nói xong, trong miệng nó bỗng xuất hiện những chiếc răng nanh thật dài.
“Không phải!” Đông Phương Cẩn vội kéo Da Erl, “Đây là bằng hữu của ta”.
Da Erl mở to hai mắt nhìn choáng váng, bằng hữu? Nó không nghe nhầm chứ? Huyết tộc trời sinh lấy máu nhân loại làm thức ăn, nhân loại chính là thức ăn của huyết tộc bọn họ, hiện tại chủ nhân mang nhân loại về nhưng lại không cho ăn mà còn nói rằng đó là bằng hữu?
“Bọn họ cũng không phải là người mà ngươi có thể ăn”. Đông Phương Cẩn tức giận nói, “Đi pha trà đi”.
“A”. Da Erl mở to đôi mắt trông mong nhìn đám người Diệp Vân, không tình nguyện đi pha trà.
“Mời ngồi”. Đông Phương Cẩn chỉ vào chiếc sô pha mềm mại trong phòng khách nói.
Diệp Vân ngồi xuống, nhìn Raphael ngồi ở đối diện nói: “Trận pháp mà ngươi vừa khống chế thiên sứ kia, là trận gì?”
“Đó là ta tự nghĩ ra”. Vẻ mặt Raphael đắc ý.
Diệp Vân hồ nghi nhìn Raphael, Raphael ngượng ngùng khụ hai tiếng, “Cũng không tính là tự nghĩ ra, thật ra là năm đó ta nhìn lén một quý tộc sử dụng ‘hàng thần đại trận’, sau đó mới tự mình học. Có điều chỉ duy trì được mấy giờ mà thôi”.
Diệp Vân cười rộ lên: “Nói cấp bậc của các ngươi xem”. Nhưng trong lòng lại thán phục, ác ma nhìn như cợt nhả này, kì thực là một thiên tài, chỉ nhìn người khác sử dụng có một lần lại học được, mặc dù chỉ học được có mấy phần, cũng đã được rồi.
“Cũng giống như thiên sứ, chia làm chín cấp. Thường thì quý tộc đều là cấp chín, bên trên nữa chính là thất quân chủ của Địa Ngục”. Raphael nhìn nhìn hai vệt đen trên cánh tay mình có chút nhụt chí: “Cũng không biết lúc nào ta mới có thể đạt tới cấp chín đây”.
Trong lòng Diệp Vân lại đang suy nghĩ điều khác. Trận pháp vây bắt thiên sứ vừa rồi rất kỳ lạ, bên trong như ẩn chứa ngũ hành, nhưng hình như là có chút không giống lắm, cụ thể không giống ở chỗ nào vẫn chưa nghĩ ra.
“Trận pháp kia ngoại trừ vây bắt thiên sứ, có thể khống chế ác ma các ngươi được không?” Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này.
“Có thể!” Raphael liền đáp một câu, “Chỉ cần là vật còn sống là có thể khống chế, sẽ bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp đó, trên hay dưới không thể xuyên thủng”.
Rất thú vị. Diệp Vân nheo mắt lại, ác ma cấp hai này lại có thể sử dụng trận pháp này khống chế được thiên sứ cấp ba, có thể thấy được uy lực của trận pháp. Đây là cái “Bản lậu” của trận, nếu là “Bản chính” khẳng định sẽ còn lợi hại hơn?
“Ngươi đang suy nghĩ gì?” Bỗng nhiên tiếng nói của Lạc Tâm Hồn vang lên trong đầu Diệp Vân mang theo câu hỏi.
“Ta nghĩ bất kể là pháp thuật của thiên sứ hay là ác ma, ta đều phải một lưới học hết”. Diệp Vân nhíu mày dùng thần thức trả lời. Nói đúng ra, phương Tây không gọi nó là pháp thuật, mà gọi là ma pháp.
“Thật là tham lam”. Lạc Tâm Hồn vẻ mặt vô cảm dùng thần thức nói.
“Tiên giới cùng Ma giới của phương Đông bị đóng lại, không có cách nào tiến vào. Thiên giới cùng Ma giới của phương Tây lại không bị đóng, những thứ chúng ta muốn học có rất nhiều, không phải sao?” Trên mặt Diệp Vân lộ ra nụ cười nhạt.
Lạc Tâm Hồn trầm mặc, chấp nhận cách nói của Diệp Vân.
“Này, Raphael, ngươi quay về Ma giới bằng cách nào?” Diệp Vân nhìn Raphael hỏi.
“Có cửa mà”. Raphael trả lời đương nhiên.
“Có phải ma pháp chia thành hai hệ quanh minh cùng hắc ám?” Diệp Vân lên tiếng hỏi.
Đông Phương Cẩn kinh hãi, làm sao mà Diệp Vân có thể biết những điều này? !
Mà Raphael không biết thân phận của Diệp Vân mà còn cảm thấy kỳ quái, bản thân ma pháp cũng đã chia thành hai hệ quang minh cùng hắc ám, sao lại hỏi một vấn đề đơn giản như vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy, Raphael vẫn gật đầu nói: “Đúng vậy. Ác ma chúng tôi đương nhiên là am hiểu về ma pháp hệ hắc ám”.
“Ma pháp hệ quang mình học ở đâu?” Diệp Vân đột nhiên hỏi.
“Học Viện Ma Pháp”. Raphael bĩu môi, “Có điều nơi đó đều là tín đồ của thần thánh, người có thành tích cao sẽ được chọn làm Thánh nữ và Thánh tử, còn có giáo chủ gì đó. Kỳ thực chỉ là một đám ngu ngốc. Nói cái gì mà thiên sứ giáng xuống, chẳng qua là lợi dụng thể chất quanh minh của bọn họ, cướp đoạt thân thể bọn họ. Thiên sứ có cấp cao không có cách nào hạ giới, liền giống như ác ma quý tộc và vua của chúng tôi vậy, cũng không cách nào đến nhân giới được. Không chỉ hao tổn một lượng sức mạnh khổng lồ, mà còn tổn hao tinh thần. Bám vào một thân thể thích hợp nhất, tiêu diệt ý thức của người đó, cướp đoạt thân thể mà thôi”.
Diệp Vân lập tức hiểu rõ ra. Thiên sứ cũng không phải là vị thần hoàn mỹ, chẳng qua chỉ là một sinh vật ở thế giới khác, cũng giống như nhân loại có cảm xúc cùng dụng vọng. Chỉ là, dường như rất giỏi trong mặt ngụy trang. Mà ngược lại ác ma không hề che dấu gì, lấy thái độ chân thật để sống. Nếu vậy, Tiên – Ma ở phương Đông thì sao? Trong lòng Diệp Vân không khỏi có nghi vấn.
“Thiên sứ giáng xuống sẽ truyền thụ cho những người này một chút ma pháp quang minh, đám con lợn ấy liền nghĩ rằng mình được thần lựa chọn. Thiên sứ giáng xuống người bọn họ liền vô cùng phối hợp, cam tâm tình nguyện để thiên sứ chiếm đoạt thân thể. Như vậy sẽ giảm bớt được rất nhiều phiên hà, sức mạnh của thiên sứ cũng không tiêu hao nhiều lắm”. Raphael vẻ mặt đầy khinh thường.
“Sau này ta làm thế nào để tìm đuọc ngươi?” Diệp Vân lấy hai trái tim từ trong túi trữ vật ra đưa cho Raphael.
Raphael mở to mắt, không thể tin nhìn Diệp Vân, lại dùng ngón tay chỉ chỉ chính mình: “Cho ta?”
“Ừ”. Diệp Vân gật gật đầu.
Raphael mừng rỡ nhận lấy, mở miệng nuốt một hơi xuống, hài lòng nheo mắt lại.
“Tìm ta rất đơn giản. Cho ngươi cái này, chỉ cần đốt thứ này thì ta sẽ xuất hiện”. Raphael móc trong người một ngọn nến đưa cho Diệp Vân, bỗng nhiên gãi gãi đầu, “Ta còn chưa biết ngươi tên gì”.
“Diệp Vân”. Diệp Vân nhận lấy ngọn nến, “Sau này có việc ta sẽ tìm ngươi, ngươi gặp khó khăn gì cũng có thể tìm ta”. Diệp Vân lấy truyền âm phù từ trong túi trữ vật, đưa cho Raphael.
“Đây là thứ gì? Bên trên còn vẽ gì đó?” Raphael nhíu mày khó hiểu nhìn mấy ký hiệu lộn xộn trên giấy.
“Truyền âm phù”. Diệp Vân nói, “Ngươi truyền một ít pháp lực vào nó thì sẽ biết”.
Raphael nghi hoặc truyền chút pháp lực vào, truyền âm phù trong tay Diệp Vân chấn động, Diệp Vân cũng truyền công lực vào, vang lên tiếng động.
“Wow!” Raphael kinh hãi, trong lòng không ngừng kinh ngạc, có hồi âm. “Thần kỳ như vậy! Có thể truyền thanh âm đi!” Raphael mừng rỡ yêu thích không muốn buông tay.
“Đông Phương Cẩn, ” Diệp Vân quay đầu nhìn Đông Phương Cẩn đang nhàn nhã uống trà, tùy ý nói, “Sắp xếp cho chúng ta vào Học Viện Ma Pháp, ta muốn học quang minh ma pháp trước”.
“Phốc..”. Một tiếng, Đông Phương Cẩn phun hết trà trong miệng ra, văng hết lên khuôn mặt của con dơi Da Erl.
Raphael thì thiếu chút nữa làm rơi truyền âm phù trên tay. Mới giết hai thiên sứ, vậy mà còn muốn đến Học Viện Ma Pháp! Nơi đó có thể nói là căn cứ địa của thiên sứ!
~ Hết chương 78 ~
Advertisements

Tagged: , ,

3 thoughts on “Thiên Ma – Đệ thất thập bát chương

  1. yeulac 04/01/2014 lúc 13:08 Reply

    lâu lâu ngoi lên giựt tem của bà con cái nà

  2. huyen 04/01/2014 lúc 17:05 Reply

    thanks b nhieu nhe

  3. nhat chi mai 06/01/2014 lúc 21:21 Reply

    thanks

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: