[Q2]Phong Thủy Sư – Chương 4

 

Chương 4: lục hào khởi quẻ

Edit: Hà Đoàn

Lục hào khởi quẻ bắt nguồn từ 《 dịch kinh 》, dịch có sáu mươi bốn quẻ, mỗi quẻ lục hào, cho nên mới dùng tên này.
 
Ý nghĩa của chữ ‘hào’, kỳ thật chính là âm dương. Bởi vì 《 dịch kinh 》 có từ rất sớm, lúc ấy còn chưa có cách nói âm dương, liền dùng hai ký hiệu khác nhau thay thế cho âm dương. Hai ký hiệu này cho tới ngày nay mọi người cũng đã từng thấy qua, chính là hai ký hiệu cắt ngang nhau trên đồ án bát quái. Một loại là “-“, một loại là “–“, để phân biệt dương hào cùng âm hào.
Lục hào khởi quẻ, ném sáu lần mà thành quẻ, kết hợp Dịch Kinh hào cùng với Thiên Can chi, để bói toán cát hung.
Hạ Thược đặt ba đồng Khai Nguyên thông bảo ở trong tay, xem ra đã sắp bắt đầu.
Hồ Gia Di lại thật cẩn thận nghiêng đầu nhìn, ánh mắt liếc nhìn khắp bàn học của Hạ Thược, giống như đang tìm cái gì đó.
Hạ Thược phát hiện ra ánh mắt cô, lúc này dừng tay, hỏi: “Còn có vấn đề gì sao?”
Khi bói toán, tâm niệm phải tĩnh một khi bắt đầu khởi quẻ, không thể bị cắt ngang giữa chừng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính chuẩn xác. Cho nên nhìn ra Hồ Gia Di có vấn đề, Hạ Thược thà rằng hỏi lúc này.
Hồ Gia Di có hứng thú với thuật bói toán của phương Tây, cô đương nhiên biết cấm kị khi bói toán, cho nên cô cũng không có nhịn, có vấn đề liền hỏi ngay, vì thế ánh mắt nhìn trong lòng bàn tay Hạ Thược, “Phương pháp bói toán bằng tiền đồng tớ cũng biết chút ít, nhưng tớ thấy các đại sư ở Hong Kong thường dùng mai rùa, đặt ba đồng tiền ở trong mai rùa, sau đó mới lắc ra ngoài. Cậu … cậu có chuẩn bị mai rùa chưa?”
Hạ Thược nghe xong cười cười, không đáp hỏi lại, “Rất nhiều người đều nói bài Tarot có linh, cậu tỉ mỉ nghiên cứu bài Tarot như thế, cậu có cho rằng bài linh có tồn tại? Có bài linh hay không cũng không quan trọng, quan trọng là người đó đạt tới cảnh giới người bài hợp nhất. Sở dĩ bài Tarot bói chuẩn, hẳn là nhờ vào bói toán sư. Bói toán sư lý giải mặt bài như thế nào mới là quan trọng nhất, mà không nên câu nệ cho hình thức. Thuật bói toán của phương Đông cũng có đạo lý, chẳng phải nghe thấy ‘Dịch vô định pháp’, lá cây cũng có thể làm nên quẻ, tất cả đều ở ở cảnh giới”.
Lời này của Hạ Thược cũng không phải là dọa người, lục hào khởi quẻ phương pháp rất nhiều, cao thủ lại tùy ý có thể làm được. Kim tiền khởi quẻ, cây lá khởi quẻ, thanh âm khởi quẻ, tên khởi quẻ, phương vị khởi quẻ, trên đời không nhiều, nhưng tất cả đều là có. Đến cảnh giới, hái vài lá cây trên cành, ngắt cây cỏ ven đường, thậm chí là tùy tiện nhặt viên đá trên đất, đều có thể thành quẻ!
Có người cho rằng lục hào khởi quẻ phải dùng Càn Long thông bảo, bởi vì sáu mươi bốn quẻ lấy  “Kiền” là thiên, mà tiền thời Càn Long vừa vặn tương xứng, hơn nữa tỷ lệ đúc của Càn Long thông bảo là 4:6, độ dày vừa phải, vô cùng phù hợp với yêu cầu của quẻ, so với những đồng tiền khác thì tính chuẩn xác càng cao.
Kỳ thật, những điều này quá câu nệ hình thức, tu vi của chính bản thân là được, tất cả những điều khác đều không quan trọng.
Chỉ là cảnh giới tùy ý dùng vật để khởi quẻ này, hiện tại Hạ Thược còn chưa đạt tới, ngày nay còn chưa có người đạt được tới cảnh giới này, ngay cả Đường Tôn Bá cũng vẫn còn kém một chút.
Bởi vì muốn đạt tới cảnh giới như vậy, thì tâm trạng phải trở về như ban đầu.
Tâm pháp truyền thừa của Huyền Môn rất chú trọng đến tu dưỡng nội gia chi đạo, cảnh giới càng cao, lại càng khai ngộ. Cái này giống như đạo gia tu luyện, giống nhau có bốn cảnh giới là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo.
Đường Tôn Bá đã đạt tới cảnh giới luyện thần phản hư, người đạt tới cảnh giới này trong giới tu luyện nội gia có thể nói là vô cùng ít! Là cấp bậc Tổ sư thật sự. Mà Hạ Thược tuổi còn trẻ, cũng đã đến cảnh giới luyện hóa khí hư, có thể nói là sớm hơn so với Đường Tôn Bá khoảng mười năm! So với những người bạn cùng tuổi, thiên phú ngộ tính của Hạ Thược nếu như được xếp thứ hai, thì không ai có thể xếp thứ nhất. Cho nên, Đường Tôn Bá từng rất là vui sướng, có một đoạn thời gian ông vui mừng quá mà nói liên miên cằn nhằn suốt mất ngày, nói cô sớm hay muộn cũng là trò giỏi hơn thầy.
Hạ Thược cũng hiểu rõ điều này trong lòng, cô có thiên nhãn, đây là điều mà ngay cả sư phụ cũng không thể tu luyện đạt tới cảnh giới này. Bởi vậy về phương diện bói toán cô so với người thường càng hiểu nhiều thêm một phần, cho nên cô cũng không quá câu nệ về mặt hình thức. Ví dụ như cô có thể không cần dùng đến mai rùa, chỉ cần dùng tiền đồng là được.
Những người trong ký túc xá đương nhiên không hề biết về bản lĩnh của Hạ Thược, chỉ là bị những lời nói này của cô khiến cho sửng sốt.
Hồ Gia Di lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, chậm rãi gật đầu, cũng không biết là nghe hiểu bao nhiêu.
Hạ Thược thấy tình hình như vậy, cũng bắt đầu bói toán .
Trong tay cô là ba đồng tiền xu, tập trung suy nghĩ đưa qua lại hai lần, sau đó buông ra tự nhiên. Tiếng tiền đồng rơi xuống mặt bàn vang lên thanh thúy, cô chỉ nhìn thoáng qua, liền nhớ kỹ thông tin của quẻ bói.
Tiền đồng có mặt trước mặt sau, bất kể gieo như thế nào, sẽ chỉ xuất hiện bốn loại trạng thái — ba đồng đều là mặt trước, ba đồng đều là mặt sau, hai đồng là mặt trước một đồng mặt sau, hai đồng mặt sau và một đồng mặt trước. Bốn loại trạng thái này được phân biệt là lão âm, lão dương, thiếu dương, thiếu âm.
Tuy rằng chỉ có bốn loại trạng thái này,nhưng khi gieo sáu lần, sẽ xuất hiện quái tượng diễn biến rất phức tạp. Loại quẻ tượng phiền phức này, suy diễn khó khăn không hề kém bát tự, có vị trí rất quan trọng trong huyền học dịch lý.
Hạ Thược khởi quẻ tốc độ rất nhanh, liên tiếp gieo sáu lần, tốc độ cực nhanh, động tác lưu loát khiến những người trong ký túc xá nhìn đến hoa cả mắt, sáu lần gieo quẻ chẳng qua chỉ khoảng một phút đồng hồ, mỗi lần gieo xuống Hạ Thược lại quét mắt nhìn một cái, sau đó lại gieo tiếp lần khác. Khi lần gieo cuối cùng dừng lại, cô khẽ gật đầu, bàn tay vươn ra thu lại ba đồng tiền, nói: “Được rồi”.
Cô đảo mắt nhìn những người ngồi quanh bàn vuông, bốn người cũng đồng thời nhìn cô, mới nói: “Tiên Tiên thắng, Phan Hướng Huyên thua. Còn hai người này, bạn áo hồng không thua không thắng, bạn áo lam thua nhỏ”.
Hạ Thược cũng không biết hai người kia tên là gì, liền trực tiếp dùng màu sắc quần áo của hai người để chỉ.
Bốn người hai mặt nhìn nhau, Hồ Gia Di che miệng chờ mong, ánh mắt không ngừng chớp chớp, hơn nửa ngày mới giật mình sững sờ nói: “Như vậy là có kết quả sao? Nhưng mà cậu cũng chưa có giải quẻ! Tớ thấy mấy thầy bói khi bói toán đều cầm quyển sách, hơn nữa còn dùng bút viết kết quả của mỗi lần gieo quẻ lên giấy ..”.
“Quái từ trong lòng, cần gì phải đối chiếu?” Hạ Thược cười.
Hồ Gia Di lại càng khiếp sợ, nói thì nói như vậy, cô nghiên cứu bài Tarot nhiều năm qua, cũng chưa thể nhìn mặt bài mà đọc được ý nghĩa. Hơn nữa trong bói toán quan trọng là lúc giải quẻ, đây là bước tốn thời gian nhất, cho dù cô có thể gieo quẻ, nhưng chưa chắc đã giải quẻ đúng! Mỗi lần gieo tiền đồng cô cũng chỉ nhìn thoáng qua! Hơn nữa mỗi lần gieo quẻ xong cô ấy cũng không hề lấy giấy bút để ghi lại kết quả của quẻ!
Này, này cũng quá khoa trương rồi…
Hồ Gia Di nói không sai, theo lý thuyết đúng là phải dùng giấy bút để ghi nhớ, hơn nữa suy diễn quẻ tượng cũng là việc tốn thời gian. Nhưng đối với Hạ Thược mà nói, cũng là hạ bút thành văn. Lục hào khởi quẻ là phương pháp bói toán truyền thống nhất, có một hệ thống cùng quy phạm, là cách thức bói toán dễ học và bắt chước nhất.
Năm đó, trước khi Đường Tôn Bá dạy cô lục nhâm khởi quẻ, đã dạy cô lục hào. Có một khoảng thời gian, Hạ Thược ngay cả khi đi ngủ cũng vẫn nắm chặt tiền đồng của sư phụ, nếu như nói lục nhâm khởi quẻ cô cần có một khoảng thời gian để suy diễn, nhưng lục hào lại không cần. Vả lại chuyện bói toán hôm nay cũng rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một ván cuộc thắng thua, không đề cập tới kiếp số sinh tử, hà tất phải suy diễn? chẳng qua cũng chỉ là liếc mắt một cái.
Cũng bởi nguyên nhân như vậy, Đường Tôn Bá mới nói với thiên phú của cô thì ít người có thể sánh kịp được.
“Những điều này không quan trọng, quan trọng là kết quả đã có rồi”. Hạ Thược nhíu mày, thu hồi ánh mắt từ trên bốn người về, bắt đầu lật sách vở ở trên bàn mình, đọc sách ôn tập lại những bài học ngày hôm nay, “Có thể chơi bài rồi”.
Tuy nói là có thể chơi bài, nhưng bầu không khí trong ký túc xá từ đầu đã im lặng một cách kỳ lạ, chia bài cũng trong im lặng. Nhưng chung quy cũng vẫn là những cô gái tuổi mười sáu mười bảy, có Hồ Gia Di cùng Liễu Tiên Tiên hai người hoạt bát này ở đây, sau vài vòng đánh, Liễu Tiên Tiên bởi vì vận may không tồi, không ngừng ngửa mặt lên trời cười to. Mặt khác hai học sinh nữ khác không có phản ứng gì đặc biệt, dù sao sau vài lần thua lại thắng vài lần, chỉ có Phan Hướng Huyên sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Cũng không biết đánh bao nhiêu lâu, Liễu Tiên Tiên càng ngày càng vui vẻ, Phan Hướng Huyên lại vỗ mạnh bàn đứng lên: “Vị trí này không tốt! Tớ muốn đổi chỗ!”
Liễu Tiên Tiên nhíu mày lại, “Tất cả đều ngồi yên ổn, ai muốn đổi chỗ với cậu chứ? Cái vị trí kia của cậu nói không chừng không may mắn, ai mà muốn đổi?”
Phan Hướng Huyên đẩy cô học sinh nữ bên cạnh, “Đứng lên, hai chúng ta đổi!”
Cô học sinh kia cũng không dám trái lời, đành phải đứng dậy, một đám người lại đồng thời nhìn về phía Hạ Thược.
Hạ Thược vẫn còn chăm chú đọc sách, ngay cả mắt cũng chưa nâng lên, nhàn nhã nói: “Tùy tiện đổi, đổi chỗ nào thì bạn cũng thua chắc rồi”.
Vì thế, bốn người liền đổi vị trí .
Đánh từ tám giờ tối đến tận mười giờ, hơn hai giờ, bốn người đổi vị trí hai lượt, nhưng kỳ quái là, bất kể là đổi như thế nào, Liễu Tiên Tiên vẫn luôn thắng, Phan Hướng Huyên thua thảm nhất. Cuối cùng bốn người đều đánh đến chán, quên đi tính thắng thua, Liễu Tiên Tiên cùng Phan Hướng Huyên đương nhiên không cần nói nhiều, vừa xem hiểu ngay. Mặt khác hai cô học sinh nữ kia, cô gái mặc áo khoác hồng nhạt không thua không thắng, vừa vặn hòa. Mà cô gái mặc váy xanh lam thua hai ván, xem như tiểu thua.
Tất cả đều giống như lời Hạ Thược!
Bốn người kinh hãi. Loại khiếp sợ này, không phải là người trong chuyện thì không thể nào hiểu được.
Hồ Gia Di cũng khiếp sợ, thân là bói toán sư bài Tarot cô biết, chuyện đêm nay tuy nhỏ, nhưng nếu dùng bài Tarot để bói toán, tuyệt đối sẽ không có được kết quả tỉ mỉ như vậy. Hơn nữa quá trình bói toán cũng chậm, chia bài, lật bài, liệt trận, giải bài, mỗi người đều phải bói toán một lần, tốn thời gian không nói, kết quả sẽ không rõ ràng biểu hiện ra ai thắng ai thua, ngay cả không thua không thắng hay là thua nhỏ cũng có thể tính ra được!
Đây không phải là thần kỳ nữa, mà là thần chuẩn !
“Lục hào khởi quẻ là một loại phương pháp bói toán mà dân gian thường dùng nhất, đời sau có hoa mai dịch sổ, Quan Âm thần khóa, Văn Vương sáu mươi quẻ đều là phát triển dựa trên điều này, mà bản thân nó đã tồn tại từ thời kỳ nhà Chu. Hiện tại, còn có người nào cho rằng văn hóa của đất nước mình là quán ven đường không?” Cuối cùng, Hạ Thược cũng ngẩng đầu lên khỏi trang sách, ánh mắt cố định trên mặt Phan Hướng Huyên, “Càng là chuyện không biết, càng phải giữ thái độ cẩn thận, nhất là đối với tiền bối, tối thiểu phải có sự tôn trọng. Trước khi đi ôm đùi người khác, xin hãy học cúi chào trước các vị tiền bối nước nhà. Nếu không, một người mà ngay cả người trong nhà cũng không biết tôn trọng, dựa vào cái gì nghĩ đến đến nhà khác, không phải người ta sẽ dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn mình sao?”
Phan Hướng Huyên cắn môi, mặt mũi mất hết. Vốn dĩ là muốn khoe việc mình đã gặp được đại sư Chris nổi tiếng của Châu Âu, dù sao với kiến thức như vậy, ở bạn cùng tuổi ít người biết đến. Làm sao mà biết được kết quả lại bị người ta tát lại một cái vào mặt?
Rốt cuộc cô gái này là loại người nào?
Theo cô thấy, có thể thi vào Nhất Trung Thanh thị, có năng lực vào ở phòng ký túc xá bốn người, chứng tỏ trong nhà thế nào cũng có chút tài sản. Gia đình như vậy, cha mẹ trong nhà sao có thể để con cái mình đi học những thứ như thầy tướng số thế này? Không sợ ra ngoài người ta cười hay sao?
“Thần chuẩn thì làm sao, chẳng phải là cũng chẳng thể lên mặt với người khác sao? Cậu dám nói cậu là thầy tướng số xem, người khác không coi cậu là thần côn mới lạ? Thích chào hỏi tiền bối nhà mình như vậy, còn tới Nhất Trung Thanh thị đi học làm gì? Sao không đi tìm một lão thần côn mà học hỏi, sau đó mở quán ven đường là được?” Phan Hướng Huyên hất cằm, cười khinh miệt, ánh mắt khiêu khích.
Lời kia vừa thốt ra, không đợi Hạ Thược nói chuyện, Hồ Gia Di liền nhịn không được nói, “Phan Hướng Huyên cậu nói vậy là có ý gì? Thược tử bói có chuẩn hay không thì cậu cũng đã thấy rồi, cậu há mồm ngậm miệng lại bảo người ta đi mở quán ven đường, cậu có ý gì!”
Liễu Tiên Tiên bật cười thành tiếng, “Hồ Gia Di cậu đúng là quá ngốc nghếch rồi, ngay cả những lời này mà cũng không hiểu? Người ta bỏ ra năm trăm vạn Đô la mời người nước ngoài bói toán, kết quả là không chuẩn bằng quán vỉa hè bói toán, cậu bảo người ta làm sao mà cân bằng trong lòng được? Cậu để cho người ta sủa hai tiếng đi, để cho người ta thoải mải trong lòng một chút thì cậu sẽ chết sao!”
Hồ Gia Di sửng sốt, Hạ Thược lại chỉ cụp mắt cười.
Phan Hướng Huyên mặt tối sầm, bị chặn một câu nói không nên lời, cuối cùng tức giận quát một tiếng, dẫn theo người đạp cửa mà rời đi.
Nhưng ngày hôm sau, học sinh mới trong ký túc xá 520 có thêm một biệt danh —  ký túc xá thần côn.
Tối hôm đó, tin Hạ Thược bói toán thần chuẩn nhanh chóng lan truyền khắp trường, buổi tối thường xuyên có học sinh nữ tò mò, gõ cửa vào muốn xem tay, xem tướng mạo, hoặc là cũng có người muốn thấy lục hào khởi quẻ.
Hạ Thược cũng trực tiếp đưa ra năm quy định không xem — không thành thật không xem, không chuyện không xem, không rõ không xem, lặp lại không xem, vị thành niên không xem!
Tâm không chân thành, không có chuyện gì thực sự quan trọng, miên man suy nghĩ, hỏi đi hỏi lại một vấn đề, còn có không đầy mười tám tuổi, không có cha mẹ ra mặt, muốn đoán trước việc của bản thân, không xem!
Mấy quy định này làm một mẻ lưới bắt hết những người muốn xem. Rất nhiều người nghe được quy củ như vậy mới tỉnh ngộ, kỳ thật cô chính là không muốn xem mà thôi.
Hạ Thược quả thật là lười xem, bởi vì mấy học sinh nữ này, phần lớn là xuất phát từ tò mò, không có chuyện gì quan trọng cho lắm, không ai không hỏi là: “Thành tích học tập của tớ có tốt hay không?”, “Bạn trai tớ có yêu tớ hay không?” Vấn đề linh tinh.
Đối với những điều này, Hạ Thược trực tiếp đáp — muốn thành tích học tập tốt, mời bạn đi đọc sách; muốn biết bạn trai yêu có yêu bạn hay không, mời bạn đến hỏi bạn trai mình!
Cô nói như vậy, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Dù sao cô thật sự là quá bận, buổi tối trở về, cô dành chút thời gian làm bài tập trên lớp, còn rất nhiều chuyện của tập đoàn Hoa Hạ phải làm. Cô đã ra ngoài mua laptop đặt ở ký túc xá, tuy rằng hiện nay máy tính còn chưa phổ biến lắm, phần lớn vẫn là kiểu cũ to lớn cồng kềnh, ngay cả laptop cũng rất dày và nặng, nhưng cũng tốt hơn là không có.
Tôn Trường Đức rất quen thuộc về phương diện máy tính, mỗi tối đều thông qua máy tính mà nói một số chuyện của công ty cho Hạ Thược, hơn nữa khi còn ở Mỹ anh cũng đã được học qua chương trình về máy tính, vì phòng ngừa chuyện cơ mật công ty mà hai người bàn mỗi ngày lộ ra, anh còn dạy cho Hạ Thược cách xóa những tin nhắn hoàn toàn, mà sẽ không bị người ta phục hồi lại.
Kỳ thật, trong thời đại mà máy tính còn chưa thông dụng như hiện nay, làm như vậy thật sự là quá mức cẩn thận. Nhưng Hạ Thược lại cảm thấy cẩn thận mới không sai sót, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Trần Mãn Quán tuổi này đối với máy tính không được nhanh nhạy cho lắm, cho nên mỗi tối sau khi Hạ Thược đã ăn xong cơm tối, mới gọi điện thoại cho cô, thông báo về phương diện thu mua của Phúc Thụy Tường, cùng với việc thu mua đồ gia cụ hoàng hoa lê cổ lúc trước Hạ Thược đã nhắc.
Thanh thị cũng có chợ đồ cổ, Phúc Thụy Tường cũng có kế hoạch mở chi nhánh tại đây. Đồ cổ là một ngành sản xuất đặc thù, chỉ ở chợ đồ cổ mới có thể mở cửa hàng được, kỳ thật cả nước có rất nhiều chợ đồ cổ, cỡ lớn cũng không hề ít, tất cả những nơi đó đều nằm trên bản đồ mở rộng của Phúc Thụy Tường.
Mà công ty đấu giá Hoa Hạ sau khi giành được thành công trong việc tổ chức đấu giá ở Đông thị, cũng đã lên kế hoạch mở rộng công ty tại Thanh thị. Không chỉ là Thanh thị, mà còn thành phố ở các tỉnh khắp cả nước, một đường đại thành, thậm chí là tương lai, Hạ Thược còn muốn mở công ty ở Hong Kong cùng với nước ngoài.
Trước mắt phải làm, chính là đứng vững gót chân trong tỉnh trước, lại lấy tỉnh làm nền móng cơ sở, bắt đầu khuếch trương ra bên ngoài!
Tuy rằng trong tương lai vài năm không xa nữa Đông thị sẽ phát triển trở thành một thành phố xinh đẹp độc đáo, có thể nói là thành phố lớn thứ hai trong tỉnh! Nhưng Thanh thị là thành phố của tỉnh, bất luận là nhân mạch hay tài nguyên, đối với toàn bộ tập đoàn Hoa Hạ mà nói, đứng vững gót chân ở nơi này càng quan trọng hơn.
Đây là một bước đi rất quan trọng, Hạ Thược đương nhiên sẽ chú trọng.
Ngày thường cô không chỉ muốn cam đoan thành tích học tập không bị tụt dốc, chuyện công ty muốn đóng quân ở Thanh thị cũng cần cô lấy kinh nghiệm bản thân đi làm. Cô làm sao mà có thời gian buổi tối nhàn nhã để tiếp một đám học sinh nữ nghe tiếng tăm mà tới ký túc xá, hỏi cô những vấn đề nhàm chán gì đó?
Nhưng người trong trường lại không biết cô bận như vậy, dần dần, Hạ Thược có thêm biệt danh thanh cao trong đám học sinh mới, có không ít học sinh nữ nhìn cô không được thuận mắt.
Đối với điều này, Hạ Thược trái lại không thèm để ý. Người khác nói sau lưng cô như thế nào, cô cũng không có lòng dạ nào mà đi quan tâm, so với việc để ý đến đám thiên kim tiểu thư phiền toái này, cô càng để ý đến công ty mình hơn.
Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên cũng không biết cô bận rộn việc gì, chỉ biết là cô có thói quen rất kỳ lạ, sáng sớm mỗi ngày đều dậy sớm ngồi thiền, tan học lại ra ngoài ăn cơm, hơn một hai tiếng mới về, đến cuối tuần sẽ không thấy bóng dáng đâu nữa. Trở về ký túc xá liền vùi đầu đọc sách, hoặc là ngồi trước laptop không biết nói chuyện phiếm với người nào, thoạt nhìn một ngày của cô so với ai cũng bận hơn.
Kỳ thật, Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di cũng bề bộn nhiều việc, người đầu thì vội vàng hẹn hò, người sau lại vội vàng nhiên cứu bài Tarot. Ngày đó Hạ Thược dường như là đã kích thích Hồ Gia Di, cô ấy bắt đầu cảm thấy mình không đủ chuyên nghiệp, bắt đầu liều mạng nghiên cứu phương diện này, có ai đến ký túc xá tìm Hạ Thược, cô liền kéo về chỗ mình, lập chí biến những người muốn tìm tới Hạ Thược trở thành tín đồ của cô. Sau đó luyện tập thật tốt, lần khác tìm Hạ Thược để tỷ thí lại.
Chỉ có Miêu Nghiên trước sau như một im lặng, dường như không có cảm giác tồn tại. Đối với người bạn cùng phòng kiêm bạn cùng bàn này, Hạ Thược cũng nhìn ra được là cô có chuyện gì đó, người bình thường sẽ không thể gầy thành như vậy. Nhưng cô lại quá bận rộn, nhất thời không chú ý được, cô tính chờ Phúc Thụy Tường cùng công ty bán đấu giá Hoa Hạ ổn định ở Thanh thị, sẽ lại nghiên cứu cô bạn cùng phòng còn thần bí hơn cả mình này.
Hôm nay, lại là ngày chủ nhật, đa số mọi người đều dậy trễ hơn một chút, Hạ Thược lại vẫn rời giường vào đúng sáu giờ, thu thập vài thứ liền đeo cặp sách chạy ra ngoài cổng trường, lên xe Từ Thiên Dận.
Từ lúc bắt đầu nhập học đến nay đã hơn một tháng, hai người cũng đã đến chợ đồ cổ hai lần, mua một mặt tiền cửa hiệu không tồi cho Phúc Thụy Tường, hôm nay là đi làm một số thủ tục.
Trên đoạn đường chợ đồ cổ phồn hoa ở Thanh thị, chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong giới đồ cổ nước nhà. Chợ đồ cổ trải dài mấy con phố, có miếu thành hoàng, có khu vực gác chuông để dạo chơi, còn có khu vực chuyên môn bán tiền cổ, tem cổ cùng các vật phẩm văn hóa cổ khác.
Trong khu chợ lớn như vậy, phần lớn nhà buôn, đương nhiên đều có mối làm ăn tốt, nhưng cũng có nhà ế ẩm. Cửa hàng buôn bán tốt đương nhiên sẽ không sang tay, còn cửa hàng ế ẩm thường ở trên đoạn đường hẻo lánh. Đối với Hạ Thược mà nói, có nằm trên đoạn đường hẻo lánh hay không cũng không sao cả, dựa vào thân phận phó hội trưởng hội đồ cổ trong tỉnh của Trần Mãn Quán, cùng với uy tín và nhân mạch trong ngành này nhiều năm qua, hơn nữa cô bày một cục tăng danh tiếng trong quán, cam đoan việc làm ăn của cửa hàng sẽ náo nhiệt hơn hẳn.
Cho nên, ngay từ đầu Hạ Thược cũng không ôm hy vọng quá lớn tìm được một cửa hàng có mặt tiền trên đoạn đường trung tâm của chợ.
Nhưng trên đời luôn có những chuyện ngoài ý muốn.
Ngoài ý muốn chính là khi Hạ Thược đến một đoạn đường buôn bán hiện vật văn hóa, lại phát hiện một cửa hàng đồ cổ muốn chuyển nhượng. Tại đoạn đường này, chỉ cần ông chủ không phải người thường, việc làm ăn thông thường cũng không quá kém, sao mà còn muốn chuyển nhượng nữa?
Hạ Thược có chút hứng thú, lúc này liền cùng Từ Thiên Dận hai người bước vào trong cửa hàng, vừa tới cửa, liền nghe thấy bên trong vang lên tiếng tranh chấp.
“Ông chủ Vương, này, này… Này không được đâu! Cái giá ông đưa ra quả thực là quá thấp, vốn dĩ tôi đã chuyển nhượng lỗ vốn rồi, bảng giá ông đưa ra quả thực là muốn tôi không thu được cả gốc nữa rồi!”
“Ông Mã, ông cứ nghĩ cho tốt, trên con đường này, Vương Đạo Lâm tôi nói muốn mua cửa hàng này của ông, cũng sẽ không có người nào trong ngành dám mua của ông. Với bảng giá này sớm muộn ông cũng sẽ đồng ý thôi, nếu còn trì hoãn nữa, cửa hàng này của ông cũng không còn mở được đâu, không bằng bán sớm cho tôi, chúng ta còn có thể kết bạn, về sau ông có chuyện gì cũng vẫn có thể tìm đến tôi”.
Người này nói xong cười hớ hớ, một chút cũng không hề nghe ra là đang uy hiếp.
Ngoài cửa, Hạ Thược cũng là nhíu mày.
Vương Đạo Lâm?
Đây không phải là hội trưởng hội đồ cổ tỉnh thành sao?
Vương Đạo Lâm này, không chỉ là hội trưởng hội đồ cổ của tỉnh, mà còn là một thương nhân đồ cổ lớn trong nước, con người trị giá trăm triệu, là người dẫn đầu trong ngành này.
Người này Hạ Thược vẫn chưa từng gặp, nhưng nghe Trần Mãn Quán nói qua. Theo như lời Trần Mãn Quán, người này là loại người nham hiểm, mặt ngoài thì cười như Phật Di Lặc, thủ đoạn sau lưng bỉ ổi, dùng các loại thủ đoạn thu mua không ít cửa hàng của người cùng ngành, giá thấp đủ làm cho người ta líu lưỡi, tiếng tăm cách làm việc cũng không được tốt. Nhưng mà chả có cách nào, cũng không biết vì sao, cửa hàng bị ông ta chú ý, không một nhà nào còn có thể tiếp tục làm ăn, đều vô cùng ế ẩm. Mà ông ta sẽ ra giá thấp để thu mua những cửa hàng này, gom được không ít lợi nhuận, tuy rằng nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng thực lực cũng là hùng hậu.
“Nhưng… Ông chủ Lâm, bảng giá này của ông..”.
“Ông Mã, cửa hàng của tôi cũng cần phải có tài chính lưu động chứ, việc buôn bán ông cũng biết đấy. Dù sao tôi đã ra giá nhiều như vậy, ông cứ suy nghĩ đi, ngày mai tôi lại đến”.
Nói xong, từ trong cửa hàng, một người đàn ông vóc người trung đẳng, với cái bụng to tròn chắp tay đi ra.
Hạ Thược thấy tình hình như vậy liền lôi kéo Từ Thiên Dận nấp vào một cửa hàng bên cạnh trốn tạm, dù sao ngoại hình của Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận cũng quá bắt mắt, đi lại ở chợ đồ cổ, cho dù không có người nhận ra cô, cũng sẽ hấp dẫn chú ý của người khác. Mà lúc này, Hạ Thược ngoài ý muốn gặp được một cửa hàng vừa ý như vậy, cô đương nhiên là không muốn bỏ qua. Người khác có khả năng không nhận ra cô, Vương Đạo Lâm có lẽ có thể. Cho nên cô muốn lấy được cửa hàng này, trước tiên phải tránh mặt.
Đợi đến khi Vương Đạo Lâm đi rồi, hai người mới đi ra khỏi chỗ nấp. Vừa ra tới, Hạ Thược liền cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt.
Cô cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, vừa rồi hai người trốn vào cửa hàng, dưới tình thế cấp bách cô đã kéo tay Từ Thiên Dận, giờ này khắc này, tay hai người nắm cùng một chỗ, nắm thật chặt.
Từ Thiên Dận siết tay cô cũng không phải là vì nhắc nhở cô chuyện này, mà là nhìn thoáng về phía đối diện.
Hạ Thược cũng nhìn theo ánh mắt của anh, liền nhíu mày lại.
Đối diện đó hẳn là cửa hàng đồ cổ của Vương Đạo Lâm đi, mặt tiền cửa hàng thật lớn, cổ kính. Nhưng mà, bên dưới mái hiên ngoài cửa hàng, có treo một chiếc gương phong thủy bát quái…
~ Hết chương 4 ~

HĐ: nhiều khi quên mất là Thược tỷ mới chỉ 16t, đang học lớp 10 ^^~, chương này khó edit tóa @@

Tagged: , , , ,

31 thoughts on “[Q2]Phong Thủy Sư – Chương 4

  1. Alice ngố 02/12/2013 lúc 18:31 Reply

    Những việc Thược tỷ làm khiến chúng ta k nhớ ra tuổi của tỷ ấy được
    thanks ss ^^

  2. vi nguyen 02/12/2013 lúc 19:36 Reply

    uhm.doc hoj kho hjeu vàj chỗ nên nang kho edit roj.hj

  3. bluesky2love 02/12/2013 lúc 21:10 Reply

    oa…..mừng quá đi,có chap mới rồi
    Thược Thược sẽ dùng cách gì thu thập chuyện này đây ? Ta đoán Thược Thược sẽ thay đổi nhâm mạch của cửa hàng này cho mà xem :))
    không biết có phải là do ta học về bên y học cổ truyền hay ko mà mấy cái về dịch kinh,quẻ tượng ta đọc cũng k thấy khó hiểu đâu,nàng edit mượt lắm ^^

    • Hà Đoàn 02/12/2013 lúc 21:12 Reply

      Ta đọc lại chả hiểu chi luôn ^^~

  4. halomeocon 02/12/2013 lúc 21:30 Reply

    cảm ơn nàng rất rất nhiều nha, đây là một trong những bộ truyện mà ta thích nhất, từ ngày phát hiện ra đến giờ, hầu như ngày nào ta cũng lượn qua lượn lại nhà nàng xem đã có chương mới hay chưa, thực sự là quá hay, nàng có thể cho ta biết lịch post truyện được không ?iu tiểu Thược tử quá đi >0<

    • Hà Đoàn 02/12/2013 lúc 21:39 Reply

      ta ko có lịch cố định đâu nàng ^^.
      HIện tại ta cũng năm cuối nên rất bận mà tr này lại khó edit nhất trong các tr ta đang edit T^T nên sẽ chỉ cố gắng mỗi tháng đc 4 c là nhiều nhất ^^!

  5. Ta la Sau Gao 02/12/2013 lúc 22:03 Reply

    thanks nang! chuong nay doc dung la hoi nhuc dau. nang edit con met hon dung ko? nghi ngoi di nha.

  6. tho dien 02/12/2013 lúc 22:17 Reply

    thanks nag nha

  7. Tiểu Anh 02/12/2013 lúc 23:05 Reply

    Đọc mấy đoạn giải bói toán mà đầu xoax mòng mòng luôn.phục tỷ Hà Đoàn 1 mình ed bộ này thật đấy! Ko biết cô bạn họ Miêu cùng phòng lai lich thế nào nhỉ? Um

  8. tenlathu 03/12/2013 lúc 14:51 Reply

    Phan Hướng Huyên này ăn nói vô lý thật, cùn là cắn. thank nàng nhé.

  9. lili 04/12/2013 lúc 10:23 Reply

    thank nang.

  10. Cabuchino 04/12/2013 lúc 15:12 Reply

    Cửa hàng này bị sao rùi, mà sao lại quên HT 16t thế? Tks ss nha!

  11. xu lùn 05/12/2013 lúc 23:34 Reply

    oa..có chương mới..hóng mãi ý. truyện càng đọc càng hấp dẫn ^_^
    tks nàng nha ::::::::::D

  12. chaungocnhuync 07/12/2013 lúc 23:26 Reply

    hix chừng nào có chương mới vậy nàng…truyện càng ngày càng hay, hóng ch mới😦

  13. akisah 08/12/2013 lúc 21:25 Reply

    truyen cang ngay cang hay thanks nang nhé

  14. Lung Ngọc 10/12/2013 lúc 13:12 Reply

    Tks nàng ^^

  15. Snow 11/12/2013 lúc 18:41 Reply

    truyện hay a~~~~~~
    mau ra chương mới nhá
    ^.<

  16. yeulac 26/12/2013 lúc 11:45 Reply

    🙂 ủng hộ tinh thần chủ nhà nhìu nhá

  17. Minh Đức 20/02/2014 lúc 14:31 Reply

    Ủng hộ Hà Đoàn hết mình, nếu có thể giúp gì đươkc xin cứ nói nha🙂

  18. Elena Dang 25/02/2014 lúc 11:01 Reply

    Một loại là “-”, một loại là “–”, để phân biệt dương hào cùng âm hào. => nàng ơi, chỗ này có phải là “Một loại là “+”, một loại là “–”, “đúng không?

    tất cả đều ở ở cảnh giới”.=> Ở 2 lần

    bởi vì sáu mơi bốn quẻ lấy “Kiền” là thiên=> ta ko rõ chỗ này

    dựa vào cái gì nghĩ đến đến nhà khác, => ĐẾN 2 lần

    Vương Đạo Lâm này, không chỉ là hội trưởng hội đồ cổ của tình, => TỈNH

    Thanks nàng

  19. motsachct 19/05/2014 lúc 14:06 Reply

    Gặp kẻ xấu rồi
    Thank em

  20. thucquy 03/06/2014 lúc 16:30 Reply

    ah cửa hàng này chắc bị ng ta dùng phong thủy áp chế rồi.

  21. lala 02/02/2015 lúc 21:48 Reply

    bởi vì ta có đọc một tý kinh dịch nên có hiểu một tý. Đọc truyện ta biết thêm kiến thức về phong thuỷ nên ta rất thích đoạn giải thích về bói toán phong thủy. Đọc mà hiểu thêm nhiều đạo lý. Phải nói văn hóa phương đông có nhiều điều cần nghiên cứu. Thanks bạn nhiều nha.

  22. Ngọc Tuyết 05/02/2015 lúc 11:37 Reply

    Cheo chiếc gương ở trước của là ý gì?

  23. peonyflower0209 06/03/2015 lúc 09:35 Reply

    Cám ơn chủ nhà nhìu nhé. Edit chương dài và nhiều thuật ngữ chuyên môn “cao thâm bí hiểm” như vậy là đã giỏi lắm rồi. Chỉ cần bạn ko drop thì bao lâu cũng dc. Cám ơn chủ nhà rất nhiều. Chúc bạn thật nhiều sức khoẻ.

  24. Huỳnh Anh 13/07/2015 lúc 15:07 Reply

    phục nàng thật đấy, mình đọc mà còn thấy đầu óc xoay mòng mòng, nàng edit chắc gian khổ lắm. Thanks nàng rất nhìu❤

  25. Hạnh Đậu 02/10/2015 lúc 20:30 Reply

    cảm ơn bạn edit , nhưng cho mình hỏi bao lâu bạn mới đăng một tập vậy? mình đợi mòn mỏi rùi! hôm nào cũng lên xem?

  26. yinglinyiyun 08/03/2016 lúc 22:31 Reply

    “dựa vào cái gì nghĩ đến đến nhà khác” -> dư chữ “đến”
    “có một đoạn thời gian ông vui mừng quá mà nói liên miên cằn nhằn suốt mất ngày” -> mấy ngày
    —- Tr này thật sự rất hack não :))) editor thật siêu nhưn😥
    P.s: mạn phép ngồi soi vài lỗi nho nhỏ giúp bạn :3

  27. anhhoang 13/05/2016 lúc 20:35 Reply

    truyen doc cang ngay cang hap dan va cang hay

  28. icequeen25 21/07/2016 lúc 23:26 Reply

    Hạ tỷ tìm được chỗ tốt cho cửa hàng của mìn rồi, để xem tỷ ấy xử lý sao với thủ đoạn sau lưng âm hiểm của tên họ Vương kia đây, ta cá chắc cái gương mà sư huynh chỉ là có vấn đề làm những chỗ họ Vương kia để ý bị ế ẩm

  29. Hạnh Đậu 09/09/2016 lúc 23:53 Reply

    Cha họ Vương này vô cùng nham hiểm , thủ đoạn bẩn thỉu. Bị đánh cho tơi bời là xứng đáng rồi .

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: