Thiên Ma – Đệ thất thập ngũ chương

Đệ thất thập ngũ chương: Bỏ trốn?

Edit: Hà Đoàn

“Bọn ma tộc này tới đây đương nhiên là để tìm thứ gì đó. Thứ gì đó được trấn áp ở dưới Thanh Sơn! Đã trấn áp năm nghìn năm”. Thanh Dịch vẻ mặt nghiêm túc.
“Thứ gì đó trấn áp dưới Thanh Sơn? Là cái gì? Đối với ma tộc rất quan trọng sao?” Diệp Vân đặt câu hỏi liên tiếp.
“Đúng, rất quan trọng”. Thanh Dịch nặng nề gật đầu.
Diệp Vân chờ đợi câu nói tiếp theo của Thanh Dịch. Thanh Dịch lại vẻ mặt bình tĩnh chạy vào trong phòng rửa mặt.
“Này, lão đầu, thầy đừng nói là đã nói xong rồi nha!” Diệp Vân tức giận nhìn động tác của Thanh Dịch chất vấn.
“Đúng, xong rồi”. Thanh Dịch đương nhiên trả lời.
“Thầy cho rằng con là kẻ ngu ngốc sao?” Diệp Vân chán nản, vươn tay chỉ, chậu nước trước mặt ông giống như có ánh mắt, nước bắn tung tóe lên mặt Thanh Dịch, “Nói mau, thầy mà không nói con sẽ đến làm phiền thầy cả ngày”.
Thanh Dịch lau những giọt nước bắn trên mặt, thở dài một hơi thật dài: “Hiện tại nói cho con thì vẫn còn sớm quá”.
“Nói đi, con sẽ không nói cho những người khác đâu”. Diệp Vân nhất quyết không tha truy hỏi .
Thanh Dịch quay lại bàn ngồi, vẻ mặt nghiêm trọng.
Diệp Vân cũng hơi nhăn mày lại, nhìn vẻ mặt của ông, có thể thấy phía dưới Thanh Sơn trấn áp thứ gì đó rất kinh khủng.
Thanh Dịch lại từ từ đứng lên, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm trọng nhìn Diệp Vân: “Ta vẫn là không nói thì hơn”.
“Lão đầu, thầy muốn chết!” Diệp Vân bị chọc tức, nàng cảm thấy lão đầu này nói những câu này, căn bản chính là đang trêu đùa mình.
“Được rồi, đừng kích động, ta cho con biết”. Lúc này, Thanh Dịch mới thật sự nói, “Năm ngàn năm trước đại chiến Tiên Ma..”.
“Cái kia con biết. Lúc ở yêu giới, con đã nghe mấy lão yêu quái kia nói, năm ngàn năm trước tiên ma đại chiến, ký hiệp nghị, không can thiệp vào những chuyện của giới khác”. Diệp Vân nhận lấy, vừa vội vừa gấp hỏi, “Phía dưới Thanh Sơn trấn áp cái gì?”
“Ma vương”. Thanh Dịch vẻ mặt nghiêm trọng một câu liền thốt ra.
“Cái gì!” Diệp Vân thất thanh kêu lên, “Ma vương?”
“Xuỵt!” Thanh Dịch lão đầu vội vàng làm động tác ý bảo Diệp Vân câm miệng.
“Vậy đám ma tộc kia tới Thanh Sơn là muốn làm gì?” Diệp Vân nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.
“Hẳn là muốn thả Ma vương ra, làm cho Ma vương sống lại”. Thanh Dịch trầm giọng nói, “Chúng ta đã kiểm tra phong ấn, may mắn, may mà không có dấu hiệu bị buông lỏng”.
Diệp Vân nhíu mày rơi vào trầm tư, ma tộc muốn hồi sinh Ma vương làm cái gì?
“Lão đầu, năm ngàn năm trước, vì sao Tiên giới và Ma giới lại đánh nhau?” Diệp Vân trầm giọng hỏi.
“Ma giới muốn thống lĩnh các giới, đương nhiên là Tiên giới không bằng lòng”. Thanh Dịch giải thích, “Nghe nói Tiên Ma đại chiến khi đó vô cùng thảm thiết, không biết tử thương bao nhiêu. Về sau cục diện càng ngày càng nghiêm trọng, Tiên Ma mới miễn cưỡng ký kết hiệp nghị, lui về vị trí phong bế của mình”.
“Vậy bây giờ muốn hồi sinh Ma vương để làm gì? Lần thứ hai dẫn đầu Ma tộc chinh chiến các giới?” Diệp Vân giật giật khóe miệng khinh thường hỏi.
“Hẳn là. Chẳng qua phong ấn sẽ không dễ dàng bị lơi lỏng như vậy. Thanh Dịch gật đầu chấp nhận suy đoán của Diệp Vân.
Diệp Vân nhíu mày chợt nhớ tới năm cây cột vẫn sừng sững ở ngoài quảng trường kia: “Năm cây cột nhà ở ngoài quảng trường kia là để làm gì?”
“Đó là một phong ấn trận. Lợi dụng đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc mà tạo ra phong ấn trận lớn nhất”. Thanh Dịch trả lời.
“Thanh Sơn phong ấn ?” Diệp Vân nghi hoặc, “Con nhớ cột nhà này đã có từ rất lâu trước đây. Chẳng lẽ là thủy tổ khai sinh ra Thanh Sơn đã phong ấn?”
“Thanh Sơn nào có bản lĩnh này?” Thanh Dịch cười khổ, “Đó là thật lâu trước đây, sau khi kết thúc Tiên Ma đại chiến đã có người Tiên giới phong ấn. Phong ấn trận kia khổng lồ mà phức tạp, đến nay vẫn không có người nào biết phong ấn trận ấy được tạo ra như thế nào”.
“Phức tạp như thế!” Diệp Vân kinh hãi, đồng thời cũng hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào có thể sáng chế ra trận pháp này.
“Được rồi, còn gì nữa không. Tóm lại chúng ta sẽ tăng cường trông coi phong ấn trận, tuyệt đối không thể để cho phong ấn bị lơi lỏng”. Thanh Dịch gấp gáp nói với Diệp Vân.
“Nếu như phong ấn buông lỏng thì sao?” Diệp Vân không đi, ngược lại còn đặt ra vấn đề giả thiết.
“Sẽ không”. Thanh Dịch lão đầu chẳng hề để ý nói.
“Con nói là nếu như”. Diệp Vân vẻ mặt yên lặng, “Nếu như phong ấn buông lỏng làm sao bây giờ? Phong ấn trận này đã có từ năm nghìn năm trước”.
Thanh Dịch sắc mặt hơi biến đổi, giận tái mặt: “Không thể buông lỏng! Tuyệt đối không thể để Ma vương ở phía dưới sống lại được. Nếu như buông lỏng thì lập tức tăng cường thêm cấm chế của phong ấn”.
“Làm thế nào để tăng mạnh?” Diệp Vân lạnh giọng hỏi.
Thanh Dịch dừng một chút, chậm rãi nói: “Ngũ hành tương sinh tương khắc, năm cây cột lớn kia tụ lại thành tinh khí để trấn áp Ma vương”.
Thanh Dịch còn chưa nói hết lời, Diệp Vân đã mở cửa đi ra .
“Tiểu tử, con chờ ta một chút, ta vẫn chưa nói hết đâu!” Thanh Dịch thổi râu trừng mắt nhìn bóng lưng Diệp Vân la hét. Người muốn biết là hắn, bây giờ nói người không nghe cũng là hắn. Có ý gì đây hả?
“Không muốn nghe, thầy đi rửa mặt đi. Khóe mắt thầy vẫn còn rỉ mắt kìa”. Diệp Vân bước nhanh rời đi, tiếng nói từ xa bay tới.
Thanh Dịch vội đưa tay lên lau khóe mắt, lại không hề có thứ gì, tức giận giậm chân: “Tiểu tử chết tiệt, vậy mà còn dám trêu chọc cả thầy”.
Diệp Vân đi gấp, Bạch Hổ vẫn ngồi im lặng trên bả vai Diệp Vân hiếu kỳ đặt câu hỏi: “Chủ nhân, người làm gì mà chạy nhanh như vậy, không phải người muốn biết chuyện gì xảy ra sao?”
“Muốn biết là một chuyện, muốn ta làm chân chạy lại mà một chuyện khác”. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, “Gần đây, ta mệt muốn chết. Nếu như thanh Dịch lão đầu bỗng nhiên nghĩ thông suốt muốn phòng ngừa phong ấn buông lỏng bảo ta đi tìm Ngũ Hành linh châu, vậy không phải là ta chết vì mệt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đi?”
Bạch Hổ vừa nghe, vội vỗ vỗ lồng ngực của mình: “Ái chà, vẫn là chủ nhân người thông minh. Ta cũng không muốn làm chân chạy, mệt chết người “.
“Ừm”. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước, “Hơn nữa..”. Diệp Vân còn chưa nói hết câu.
“Hơn nữa cái gì?” Bạch Hổ trừng lớn con ngươi chờ đợi câu sau của Diệp Vân.
“Hơn nữa, hiện tại ta, quá yếu quá yếu”. Giọng nói Diệp Vân bỗng trầm xuống, trước mắt hiện ra tình cảnh khi ở yêu giới bị truy đuổi không ngừng, hình ảnh Đoàn Dật Phong vì cứu mình thiếu chút nữa bỏ mạng. Vốn cho là ở Thanh Sơn bí cảnh mình đã rất mạnh. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy.
“Chủ nhân, người đừng khổ sở”. Bạch Hổ vừa thấy trong mắt Diệp Vân hiện lên ảo não liền vội an ủi, “Chủ nhân, bây giờ người tu hành còn quá ít. Hơn nữa người còn quá trẻ tuổi, bình thường mà, chớ để ý làm gì. Còn có rất nhiều thời gian để tu hành đề cao thực lực của mình”.
Diệp Vân nhẹ nhàng thở dài không nói gì.
“Nếu không, chủ nhân, chúng ta tìm một chỗ tu luyện đi”. Bạch Hổ đề nghị .
“A, Diệp sư huynh, sao lại cau mày lại thế kia? Có chuyện gì buồn sao? Nói ra có lẽ ta có thể giúp được nha”. Tiếng nói trêu trọc của Đông Phương Cẩn truyền đến, Bạch Hổ vừa nghiêng đầu liền thấy được vẻ mặt mang mỉm cười của Đông Phương Cẩn.
“Tiểu tử, tránh xa một chút, không liên quan gì tới ngươi”. Bạch Hổ quơ chân không kiên nhẫn xua đuổi Đông Phương Cẩn.
Diệp Vân khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Đông Phương Cẩn bỗng nhiên nói: “Thế giới phương Tây! Ngươi muốn quay trở về không?”
Đông Phương Cẩn nao nao, còn chưa kịp phản ứng lại trước câu nói này của Diệp Vân
“Chủ nhân, không phải là người muốn tống tiểu tử này về quê hắn đấy chứ? Chính hắn cũng không nghĩ tới trở lại, người lãng phí tâm tư vào chuyện này làm gì?” Bạch Hổ bất mãn nói thầm .
Khóe miệng Diệp Vân khóe hiện lên nụ cười khó hiểu: “Nơi đó, có rất nhiều thứ mà chúng ta không biết đến. Phải trở nên mạnh mẽ, đông tây phương kết hợp!”
“Gì?” Bạch Hổ lăng lăng nhìn Diệp Vân, nhất thời mơ hồ.
Đông Phương Cẩn cũng trừng lớn con ngươi, hiển nhiên bị cách nói của Diệp Vân kinh hãi.
“Đi xem huyết tộc, lang tộc, thiên sứ cùng ma quỷ của phương Tây”. Diệp Vân nhíu mày.
“Sao ngươi lại biết những điều này?” Đông Phương Cẩn kinh ngạc vạn phần nhìn Diệp Vân, vô cùng khó hiểu vì sao người chưa bao giờ đi đến phương Tây như Diệp Vân lại có thể biết đến những điều này, lại còn rõ ràng như thế.
“Muốn biết?” Diệp Vân cười nhàn nhạt.
Đông Phương Cẩn ngưng thần nghiêm túc chờ đợi Diệp Vân trả lời.
“Ta tại sao ta phải nói cho ngươi biết?” Diệp Vân trêu tức cười, “Quay về chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường”.
Diệp Vân nói xong cũng đi thẳng về nơi ở của mình, để lại một mình Đông Phương Cẩn còn chưa phục hồi tinh thần đứng đó.
Trở lại gian phòng, Diệp Vân lấy Oa Oa từ trong túi linh thú ra
“Mẹ?” Oa oa nghi hoặc xoa xoa mắt, dáng vẻ buồn ngủ mông lung.
“Oa oa, con có thể mở được những cánh cửa đến thế giới khác sao?” Diệp Vân nhẹ giọng hỏi.
“Đi đâu? Mẹ”. Oa oa mở mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Vân.
“Đến phương Tây, nơi có thiên sứ cánh trắng mặc đồ trắng, còn có ác ma cánh đen đầy đuôi, còn có huyết tộc thường xuyên hút máu người”. Diệp Vân tận lực miêu tả kỹ càng tỉ mỉ.
“Được”. Oa Oa vỗ cánh bay lên, bay vào trong lòng Diệp Vân, “Mẹ, ôm”.
Diệp Vân cười rộ lên, cẩn thận ôm Oa Oa vào trong lòng.
“Bạch Hổ, ngươi có thể tìm được Thanh Long không?” Diệp Vân quay đầu hỏi Bạch Hổ.
“Có thể”. Bạch Hổ gật đầu, bỗng nhiên biến sắc, “Chủ nhân, không phải là người muốn tìm bọn họ đi cùng đó chứ?”
“Có gì không thể?” Diệp Vân trừng mắt nhìn Bạch Hổ, “Đi, tìm bọn họ đến đây cho ta”.
Bạch Hổ không vui lắc lắc đuôi đi ra ngoài cửa.
Đêm đó, Thanh Long liền gật gù đắc ý vào tiến vào phòng Diệp Vân: “Tiểu Vân Vân, chủ nhân ở đình phía sau núi chờ ngươi”.
Diệp Vân nhấc chân liền chạy đến đình sau núi.
“Lạc Tâm Hồn”. Từ xa Diệp Vân liền thấy được bóng lưng quen thuộc kia ở trong đình.
Lạc Tâm Hồn quay đầu lại, nhìn Diệp Vân, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt
“Tới tìm ta có chuyện gì?” Khi Diệp Vân đến gần, Lạc Tâm Hồn hỏi.
“Chuyện tốt”. Diệp Vân nhíu mày.
“Ta sao cho tới bây giờ ta không hề cảm thấy ở cùng với ngươi sẽ có chuyện tốt chứ?” Thanh Long bỗng nhiên chen vào nói theo.
Diệp Vân híp mắt, móc lấy một quả táo trong túi trữ vật ném ra
Thanh Long a một tiếng liền lao theo, đuổi theo táo không thấy bóng dáng đâu nữa.
Bạch Hổ giật giật khóe miệng, khinh bỉ nhìn phương hướng Thanh Long vừa biến mất. Thanh Long này cũng quá tổn hại tôn nghiêm của thần thú!
“Còn nhớ lúc ở U Minh Cốc ở yêu giới không?” Diệp Vân lên tiếng hỏi.
“Làm sao?” Lạc Tâm Hồn nghi hoặc.
“Lúc đó lão yêu quái kia đã cho ta một quả trứng, nói nếu ấp được trứng ra thì sẽ có được yêu thú mở được tất cả cánh cửa đến bất kỳ thế giới nào. Thế nhưng hắn mang ở trên người sáu ngàn năm cũng không ấp trứng ra được. Ngày hôm trước ta đã ấp trứng ra”. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lạc Tâm Hồn, Diệp Vân tiếp tục bổ sung, “Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Vì thế, ta muốn đến phương Tây”.
“Vì thế nên gọi ta tới”. Lạc Tâm Hồn nói tiếp, bỗng nhiên khóe miệng hiện lên nụ cười trên tức, “Chúng ta như vậy có được tính là bỏ trốn hay không?”
~ Hết chương 75 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

14 thoughts on “Thiên Ma – Đệ thất thập ngũ chương

  1. tieunuway 25/11/2013 lúc 10:15 Reply

    tks mý pan. mâ’y nàg ui kó thê? cho mjnh xin pass de dox may chuog # dk k?? =]]

  2. hoangoclan93 25/11/2013 lúc 10:19 Reply

    bỏ trốn đê…..
    thank bạn nha, hồi hộp mong chờ chương tiếp.

  3. vi nguyen 25/11/2013 lúc 10:20 Reply

    gjông 2nguơj tjnh nhân dân nhau bo trôn qua.hj

  4. Athenaly 25/11/2013 lúc 10:56 Reply

    bạn Lạc Tâm Hồn dễ thương ghê =))))))))

  5. tho dien 25/11/2013 lúc 11:38 Reply

    haha.hon ca that biet dua nha.thanks nag/nag vat va rui

  6. huyen 25/11/2013 lúc 12:02 Reply

    thanks ban nhe

  7. Alice ngố 25/11/2013 lúc 12:13 Reply

    bỏ trốn đê =))
    a Lạc dễ thương quá cơ :3

  8. nhat chi mai 25/11/2013 lúc 20:02 Reply

    thanks

  9. mèo béo 26/11/2013 lúc 09:02 Reply

    oa oa dang yeu qua ❤

  10. yeulac 26/11/2013 lúc 12:39 Reply

    anh tưởng bở rùi, đi cả đám mà, kakaka

  11. chaungocnhuync 26/11/2013 lúc 23:50 Reply

    thanks b, edit cang muot, truyen cang hay co gang phat huy nak de minh co truyen doc..:)

  12. dungu92 29/11/2013 lúc 23:19 Reply

    ah BO TRON hehe!! nghe that hay hehe

  13. Ta la Sau Gao 01/12/2013 lúc 21:31 Reply

    thanks chu nha nhe!
    lau rui moi gap lai DV ne…ta thix the loai truyen huyen hoac, tu luyen, co phep bien hoa nhu the nay…truyen nay hay lam…co dieu lau lam moi dc doc 1 chuong…danh phai chiu kho doi thoi!

  14. akisah 08/12/2013 lúc 21:14 Reply

    thanks nàng câu cuối hay nhỉ =))

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: