Thiên Ma – Đệ thất thập tứ chương

Đệ thất thập tứ chương: Diệp Vân làm mẹ?

Edit: Hà Đoàn

Đêm khuya, một trận tiếng động rất nhỏ khiến Diệp Vân giật mình tỉnh giấc.

 

Diệp Vân chợt mở bừng mắt, lại kinh ngạc phát hiện quả trứng vẫn luôn ở bên gối đầu, không thấy!

Diệp Vân đang chuẩn bị đứng dậy, trên ngực lại vang lên một tiếng động rất nhỏ, Diệp Vân cúi đầu liền thấy quả trứng nhỏ kia không biết từ lúc nào lại nằm ở trên ngực mình! Diệp Vân cẩn thận từng li từng tí chạm nhẹ vào quả trứng, mà quả trứng nhỏ ấy lại hơi hơi run rẩy.

Bạch Hổ lúc này cũng đã tỉnh dậy, giật mình nhìn quả trứng đang động đậy trong tay Diệp Vân, cúi đầu nói: “Không ngờ là lão yêu quái kia cũng không hề gạt người”.

Ánh mắt Diệp Vân sáng quắc nhìn quả trứng trong tay. Quả trứng nhỏ hơi hơi run rẩy, hơi thở của sinh mệnh bên trong đó càng ngày càng rõ ràng. Trứng sắp nở! Bạch Hổ cũng mở to mắt nhìn quả trứng trong tay Diệp Vân, quả trứng này mới chỉ đến tay chủ nhân có mấy ngày? Vậy mà đã sắp nở. Lão yêu quái kia mang theo bên người sáu nghìn năm còn không thể ấp ra, nếu lão yêu quái kia mà biết điều này không hộc máu mới lạ!

“Răng rắc” một tiếng thật nhỏ, quả trứng kia chậm rãi nứt ra. Trên vỏ trứng trắng như tuyết có một đường nứt, tiếp theo lại bị vật gì đó bên trong đẩy ra.

Chỉ nghe “Sưu” một tiếng, Diệp Vân chăm chú nhìn, đã không còn thấy quả trứng nào, trên tay chỉ còn lại có vỏ trứng. Trứng nở ra tiểu thú đâu rồi? Diệp Vân kinh hãi. Mới nở ra đã không thấy đâu nữa! Bạch Tố Trinh cho dù có là ma tộc cũng không thể có được bản lĩnh như vậy! Không có khả năng trộm đi trong nháy mắt như thế?

Bạch Hổ cũng ngây ngốc nhìn vỏ trứng trống không trong tay Diệp Vân không rõ là làm sao.

Cả căn phòng vô cùng yên lặng, Diệp Vân sững sờ nhìn vỏ trứng nằm trong tay.

Bỗng nhiên, trong căn phòng vắng vẻ vang lên một tiếng nói giòn tan.

“Mẹ!”

Giọng nói non nớt vô cùng rõ ràng. Sau đó Diệp Vân cảm thấy trước ngực ấm áp, cúi đầu, liền thấy một tiểu oa nhi nhỏ bé trắng nõn nằm sấp trên ngực mình. Chỉ lớn bằng khoảng nửa bàn tay, toàn thân trống trơn, trên lưng có một đôi cánh nhỏ như cánh chim trong suốt có chút ướt át.

“Mẹ, lạnh”.

Giọng nói non nớt kia vang lên lần thứ hai.

Diệp Vân cùng Bạch Hổ nhìn mà hoa mắt.

Người nói chuyện chính là tiểu oa nhi này!

Không phải nói trứng nở ra yêu thú sao? Vậy tại sao khi nở ra lại giống như một đứa bé loài người? Mặc dù chỉ to bằng nửa bàn tay, nhưng lại có dáng vẻ của nhân loại, ngoại trừ đôi cánh trên lưng kia.

Hơn nữa nó nói cái gì vậy? Mẹ? !

Diệp Vân trừng lớn mắt nhìn Bạch Hổ, Bạch Hổ co quắp khóe miệng: “Dù sao cũng không phải là gọi ta”.

“Mẹ, bế!” Giọng nói non nớt tràn đầy tủi thân, “Lạnh..”.

Hai tay Diệp Vân run nhè nhẹ, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé nhỏ như một con ếch vào trong lòng mình.

“Mi đang gọi ta là mẹ sao?” Giọng nói của Diệp Vân như biến đổi.

“Mẹ, mẹ”. Tiểu oa nhi run run đôi cánh ướt sũng, ôm lấy ngón tay Diệp Vân hôn bẹp một cái…

Diệp Vân hoàn toàn bị choáng váng. Mặc dù đã từng nghe qua khi động vật được con người nuôi lớn, khi thấy người đầu tiên sẽ coi người đó là mẹ. Nhưng mà, nhưng mà, mình bây giờ đang dùng thân thể của nam nhân. Hơn nữa đây còn là yêu thú, vừa mới sinh ra đã biết gọi mẹ? !

Rối loạn, rối loạn, Diệp Vân trong lòng loạn thành một mớ. Rốt cuộc tiểu oa nhi này có lai lịch thế nào?

“Mi tên là gì?” Diệp Vân ổn định lại tim của mình, mềm nhẹ hỏi.

“Mẹ”. Nhưng mà tiểu oa nhi phấn nộn này hình như chỉ biết một từ đơn giản đó, cũng không biết nói chuyện thế nào.

“Vừa mới sinh ra làm sao mà có tên được”. Bạch Hổ khinh bỉ liếc nhìn chủ nhân của mình, lần đầu tiên nó phát hiện chủ nhân cũng có khi đầu óc ngắn.

Diệp Vân đảo cặp mắt trắng dã, cảm thấy mình đúng là có chút ngốc. Đứa bé này nên đặt tên là gì mới hay đây?

“Được rồi, vậy gọi là Oa Oa đi”. Diệp Vân cười rộ lên, nắm lấy bàn tay trắng nõn của Oa Oa nói: “Sau này tên của con là Oa Oa”.

“Oa Oa, Oa Oa!” Oa Oa trắng nõn vui sướng gọi ra miệng.

Bạch Hổ vẫn trừng lớn mắt nhìn kỹ Oa Oa trong tay Diệp Vân, thực sự không biết loại yêu thú nào lại có dáng vẻ này.

“Đói, Oa Oa đói”. Oa Oa nói xong, liền nhào vào trong lòng Diệp Vân cọ cọ.

Diệp Vân trừng lớn mắt, khuôn mặt xấu hổ.

Bạch Hổ cũng sững sờ nhưng ngay sau đó liền có phản ứng, ôm lấy bụng cười ha ha, lăn lộn ở trên giường. Oa Oa đói bụng, đang tìm sữa!

“Oa Oa ngoan, không có sữa, ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con”. Diệp Vân xấu hổ ôm Oa Oa cách xa khỏi ngực của mình, lấy ra một trái táo từ trong túi trữ vật của mình. Bạch Hổ cười lăn lộn trên mặt đất.

“Đi tìm cái bát cho ta”. Diệp Vân lạnh giọng quát lớn Bạch Hổ.

Bạch Hổ cười gần như không bò dậy nổi, run rẩy vỗ cánh bay ra bên ngoài. Oa Oa cũng mặc kệ Diệp Vân nói gì, đói bụng tìm sữa. Giãy khỏi tay Diệp Vân, lại ghé vào trước ngực Diệp Vân, vươn tay nhỏ bé kéo quần áo, một ngụm liền cắn vào bộ ngực Diệp Vân, liều mạng hút vào.

“A!” Diệp Vân tái mặt. Bây giờ là thân thể của nam nhân, nơi đó làm gì có ngực chứ? Oa Oa vẫn dùng sức mút lấy. Diệp Vân vội vàng tách Oa Oa ra xa, lát nữa Bạch Hổ mà thấy thế không cười đến chết mới lạ.

Cuối cùng Bạch Hổ cũng đã mang bát về, Diệp Vân ép táo thành nước vào trong bắt.

“Oa Oa, uống cái này, uống này”. Diệp Vân vội vàng chỉ vào nước táo trong bát. Oa Oa do dự một chút mới bay tới bên cạnh bát, hút. Nhíu mày: “Chua!”

“Đi tìm đường”. Diệp Vân lại chỉ huy Bạch Hổ đến phòng bếp tìm đường. Bạch Hổ lại hấp tấp bay ra ngoài, rất nhanh liền mang theo đường phèn quay về. Diệp Vân mài đường thành bột phấn, cho vào quấy đều cùng với nước táo, lúc này Oa Oa mới miễn cưỡng uống một chút.

“Mẹ, buồn ngủ”. Oa Oa vừa nói xong liền ngã quỵ vào trong lòng Diệp Vân, co người lại liền nhắm mắt ngủ say.

Sau gáy Diệp Vân toát ra mồ hôi lạnh.

Sợ rằng cuộc sống sau này không còn yên tĩnh được rồi.

Bạch Hổ nhe răng cười như không cười ghé đầu vào gối chuẩn bị ngủ. Một đêm này trôi qua một cách xấu hổ như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Vân nhìn Oa Oa núp ở trong lòng mình, có chút đau đầu. Làm sao bây giờ? Sao có thể mang ra ngoài được. Người khác mà nghe Oa Oa mở miệng gọi mẹ, hậu quả thế nào? Diệp Vân run run, không dám tưởng tượng tiếp.

“Mẹ, đói”. Oa Oa cũng đã tỉnh lại, từ từ bay tới trước mặt Diệp Vân, dùng giọng nói non nớt của mình nói.

Diệp Vân vội vàng bắt đầu làm nước táo. Nhưng mà, cứ uống thứ này cũng không phải là cách. Oa Oa uống xong nước táo, đánh ợ một cái, bay vào trong lòng  Diệp Vân: “Mẹ, lạnh”.

Diệp Vân ôm Oa Oa vào lòng, khẽ cau mày nói: “Oa Oa, không được gọi ta là mẹ trước mặt người khác, biết không?”

Oa Oa dựa sát vào trong lòng Diệp Vân, chớp mắt to: “Mẹ, chính là mẹ”.

“Ở trước mặt những người khác không được gọi mẹ”. Diệp Vân có chút đau đầu, có chút hoài nghi không biết Oa Oa có nghe hiểu lời mình nói hay không

“Mẹ! Mẹ!” Oa Oa hấp hấp cái mũi, “Đừng bỏ mặc con, mẹ”.

“Không có, làm sao có thể bỏ mặc con chứ”. Diệp Vân nhìn đôi mắt to ngập nước của Oa Oa, nóng nảy, vội vàng nói, “Làm sao sẽ bỏ mặc Oa Oa chứ. Sẽ không, sẽ không”.

 Oa oa nghe xong liền lộ ra nụ cười tươi, tựa vào lòng Diệp Vân.

Bạch Hổ trừng lớn hai mắt, trong lòng vô cùng buồn cười.

“Oa Oa, khi có những người khác không được nói nha, đừng để những người khác phát hiện ra con”. Diệp Vân thay đổi cách biểu đạt khác.

“Dạ”. Oa Oa lại đồng ý ngay lập tức khiến Bạch Hổ thiếu chút nữa thì bắn cả tròng mắt ra ngoài. Cái này cũng được sao?

Diệp Vân yên lòng, nhưng cúi đầu nhìn Oa Oa nằm trước ngực, tổng không thể để như vậy được. Lấy Truyền Âm Phù ra, Diệp Vân rót công lực vào, rất nhanh giọng nói biếng nhác của Thanh Dịch vang lên đầu bên kia: “Làm sao vậy, tiểu tử thối. Có chuyện gì?”

“Có túi linh thú không sư phó? Cho con hai cái”. Diệp Vân mở miệng liền yêu cầu.

Thanh Dịch bên kia bật người dậy hướng về phía Truyền Âm Phù mà chửi: “Tiểu tử thối nhà ngươi, sáng sớm gọi ta dậy là vì việc này? Vừa mở miệng đã là hai. Con nghĩ thứ đó là củ cải trắng sao?”

“Sư phó có hay không?” Diệp Vân không hề để những lời trách cứ của Thanh Dịch vào tai.

“Có”. Thanh Dịch thở phì phì bò dậy.

“Vậy phiền sư phó mang tới đây hộ con đi”. Diệp Vân nói xong cũng liền cắt đứt Truyền Âm Phù, khiến Thanh Dịch tức giận đến giậm chân. Giậm chân thì giậm chân, nhưng Thanh Dịch vẫn vội mặc áo vào đi tới phòng Diệp Vân.

Thanh Dịch gõ cửa, Bạch Hổ đi ra mở cửa sau đó lại đóng lại.

“Sư phó, thầy mang hai túi linh thú tới chứ?”.Diệp Vân vừa thấy ông đã hỏi to này nọ, mội cái dùng cho Oa Oa, một cái đưa cho Diệp Danh.

“Con cần cái này làm gì? Lại còn thần thần bí bí”. Thanh Dịch lấy ra hai chiếc túi linh thú ném cho Diệp Vân.

“Đựng bảo bối”. Diệp Vân thần thần bí bí đưa Oa Oa ra, cẩn thận bỏ vào trong túi linh thú. Lại quay đầu gọi Bạch Hổ tới, “Đi, đưa chiếc túi linh thú này giao cho Diệp Danh”. Bạch Hổ nhận lấy, nhận mệnh làm chân chạy.

“Hả?” Thanh Dịch trừng lớn mắt, “Đây là cái gì?”

“Xuỵt”. Diệp Vân ý bảo Thanh Dịch đừng lên tiến, “Thầy đưa tai tới đây”.

Thanh Dịch đầy bụng nghi ngờ nghiêng tai tới, Diệp Vân thì thầm nho nhỏ bên tai Thanh Dịch, càng nghe sắc mặt Thanh Dịch càng thay đổi

“Làm sao mà con biết được?” Sau khi nghe xong, Thanh Dịch nhíu mày trầm giọng hỏi.

“Chuyện này sư phó không cần để ý. Chúng ta cứ theo kế sách mà làm”. Ánh mắt Diệp Vân hiện lên tia lạnh lùng, “Có điều bọn chúng trà trộn vào Thanh Sơn là có mục đích gì?”

Thanh Dịch trầm mặc lại, sắc mặt có chút không thích hợp.

“Này, lão đầu, có phải là thầy biết gì đó đúng không?” Diệp Vân đương nhiên đã phát hiện ra sắc mặt Thanh Dịch không được thích hợp.

Thanh Dịch trầm mặc một lúc, mới chậm rãi nói: “Trước bắt được ma tộc, bắt được ta sẽ nói cho con biết”.

“Dừng, còn ra vẻ thần thần bí bí như thế”. Diệp Vân khinh thường xì một tiếng…

Diệp Vân nhặt lấy mảnh vỏ trứng bên gối, cẩn thận chắp lại với nhau, cười hắc hắc nói: “Sư phó, chúng ta ngồi chờ cá lớn mắc câu thôi”.

“Ai, tiểu tử nhà con chỉ biết giày vò xương cốt của ta thôi”. Thanh Dịch ngáp một cái liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Chờ một chút, sư phó, Đoàn sư huynh hiện tại sao rồi?” Diệp Vân mở miệng gọi Thanh Dịch hỏi.

“Tự con đi xem không được sao”. Thanh Dịch ngáp dài liền rời đi.

Diệp Vân đứng dậy, hơi nhíu mày. Đoàn sư huynh, khi ở yêu giới đã dũng cảm quên mình ngăn cản một kích trí mạng kia suýt chút nữa thì mất mạng. Hiện tại không biết khôi phục thế nào rồi?

Sớm nên đến thăm một chút, Diệp Vân trong lòng thầm mắng mình quá sơ ý, vội đứng dậy đi tới cửa. Bạch Hổ cũng bay từ ngoài cửa sổ vào, ngồi chồm hổm trên vai Diệp Vân : “Chủ nhân, người đi đâu vậy?”

“Đi thăm Đoàn sư huynh”.

“A! Chủ nhân, không phải là người đã coi trọng tiểu tử kia đấy chứ? Mặc dù hắn đã cản một kích trí mạng cho người, nhưng mà, nhưng mà, người cũng không thể lấy thân báo đáp nha”. Bạch Hổ la hét ồn ào.

Diệp Vân không để ý đến Bạch Hổ đang không ngừng la hét trên bả vai, đi thẳng về chỗ ở của Đoàn Dật Phong.

Trên hành lang, Thủy Kỳ Lân đang chán đến chết đá đuôi. Vừa thấy được Diệp Vân đến, liền phì mũi một cái, xoay người sang chỗ khác

“Thủy nhi, Đoàn sư huynh thế nào rồi?” Diệp Vân đi tới trước mặt Thủy Kỳ Lân hỏi.

“Hiện tại mới nhớ tới chủ nhân của ta. Hừ”. Thủy Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, “Tự ngươi vào xem thì sẽ biết”.

Diệp Vân trong lòng vô cùng bất an, vội đưa tay đẩy cửa phòng Đoàn Dật Phong ra.

Vừa thấy tình hình bên trong, Diệp Vân giật mình.

Diệp Vân vội vàng lùi lại đóng mạnh cửa vào, bên trong Đoàn Dật Phong đang thay quần áo. Vóc người thon dài cùng với những lớp cơ bắp đều đặn, hình như hắn vừa mặc xong quần chuẩn bị mặc áo. Đoàn Dật Phong cũng nghe được động tĩnh từ ngoài cửa, quay đầu lại liền thấy Diệp Vân xấu hổ đóng sầm cửa lại.

“Chết tiệt, ngươi khẳng định là biết chủ nhân mình đang thay quần áo, ngươi cố ý!” Bạch Hổ thở phì phì gầm thét với Thủy Kỳ Lân.

Thủy Kỳ Lân phì phì hai tiếng trong mũi, nghiêng đầu qua một bên, không để ý đến Bạch Hổ đang rít gào.

“Ta cho ngươi biết, chủ nhân nhà ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ với chủ nhân nhà ta, ngươi cũng đừng có mà ra chủ ý xấu xa. Nếu không, ta liều mạng với ngươi”. Bạch Hổ dùng thần thức hừ lạnh nói với Thủy Kỳ Lân.

Thủy Kỳ Lân quay đầu, trừng mắt nhìn về phía Bạch Hổ, Bạch Hổ chột dạ bay tới phía sau Diệp Vân không dám hé răng nửa lời nữa.

“Diệp Vân”. Đoàn Dật Phong lúc này đã mặc xong y phục, mở cửa ra, mỉm cười nhìn Diệp Vân.

“Đoàn sư huynh, huynh đã khỏe hơn chút nào chưa?” Diệp Vân có chút ngượng ngùng nói.

“Vào đi”. Đoàn Dật Phong nghiêng người nhường đường.

Diệp Vân vào phòng, Bạch Hổ bay theo vào, lúc này giọng nói của Thủy Kỳ Lân vang lên trong đầu Bạch Hổ: “Này, ngươi qua đây”.

“Để làm chi?” Bạch Hổ bay đi.

Lúc này cửa cũng đã đóng lại.

“Đi theo ta phơi nắng”. Thủy Kỳ Lân chậm chạp bỏ lại một câu.

“Hả?” Bạch Hổ ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, “Ngươi đừng hòng lấy cớ tạo cơ hội cho chủ nhân nhà ngươi”. Nói xong, Bạch Hổ liền muốn xông vào phòng.

“Có tin ta đánh ngươi răng rơi đầy đất hay không?” Giọng nói Thủy Kỳ Lân tràn ngập uy hiếp.

Bạch Hổ nhìn nhìn cửa, nuốt nuốt nước miếng. Dù sao tiểu tử kia cũng không thể làm gì chủ nhân được, vẫn là bảo vệ tốt răng của mình thôi. Bạch Hổ mệt mỏi nằm ghé vào bên cạnh Thủy Kỳ Lân.

“Đoàn sư huynh, thân thể của huynh hiện tại thế nào rồi?” Diệp Vân vừa ngồi xuống đã vội hỏi tình hình thương thế của Đoàn Dật Phong.

“Khá hơn rồi, nhờ có linh khí của Thủy Kỳ Lân mà miệng vết thương đã khôi phục tốt hơn rồi”. Đoàn Dật Phong mỉm cười trả lời.

“Vẫn không có lời cảm ơn chính thức với huynh”. Sắc mặt Diệp Vân có chút phức tạp, cúi đầu nói, “Cám ơn huynh, Đoàn sư huynh”.

“Cảm tạ cái gì. Ta đã nói nhất định sẽ mang ngươi an toàn về Thanh Sơn”. Đoàn Dật Phong cũng ngồi xuống mỉm cười.

“Nhưng mà” Diệp Vân có chút khó khăn mở miệng, lúc trước ở Kiếm Phần Mộ Diệp Vân ra tay cứu Đoàn Dật Phong, đó là vì Diệp Vân biết người thủ hộ Kiếm Phần Mộ kia sẽ không giết mình, nhưng mà Đoàn Dật Phong lại bất chấp nguy hiểm thay mình đỡ một kích trí mạng đó. Suýt nữa liền bỏ mạng ở yêu giới.

“Không nhưng nhị gì cả”. Đoàn Dật Phong mỉm cười, “Quan trọng nhất là hiện tại tất cả chúng ta đều đã an toàn trở về, không phải sao?” Diệp Vân không hề phát hiện đáy mắt Đoàn Dật Phong tràn ngập dịu dàng cùng quan tâm.

“Huynh, không cần phải như vậy..”. Diệp Vân nhíu mày còn muốn nói điều gì, Đoàn Dật Phong lại ngăn lại lời nói của Diệp Vân, dễ dàng trêu đùa mà rời đề tài.

“Hai vị đệ tử Hương Sơn Cốc kia hình như rất để ý đến đệ đấy, vẫn còn chờ ở đây. Xem ra đệ không thể không đi Hương Sơn Cốc một chuyến rồi”. Đoàn Dật Phong cười trêu chọc nói, “Sao mà đệ lại được hoan ngênh nhiều như vậy nhỉ?”

Diệp Vân biến sắc, Đoàn Dật Phong ngơ ngẩn, cho rằng mình đã nói sai cái gì.

“Đoàn sư huynh, hiện tại nói cho huynh biết cũng tốt”. Diệp Vân đè thấp thanh âm, sau đó dùng thần thức nói cho Đoàn Dật Phong biết việc Bạch Tố Trinh là ma tộc.

Đoàn Dật Phong biến sắc hỏi lại: “Sao đệ lại biết?”

“Đệ biết chính là biết, đệ đoán trong mấy ngày nữa ả ta sẽ trộm trứng thôi”. Diệp Vân hừ lạnh.

“Trứng? Trứng gì?” Đoàn Dật Phong nghi hoặc nhìn Diệp Vân.

Diệp Vân hắc hắc cười khan: “Chính là ~~ khi ở yêu giới được lão yêu quái ở U Minh kia đưa cho, nói là nếu có thể ấp trứng thì sẽ nở ra được yêu thú mở được tất cả những cánh cửa đến thế giới khác”.

“Thần kỳ như vậy sao?” Đoàn Dật Phong kinh ngạc.

Diệp Vân gật đầu, chuyện liên quan tới Oa Oa sau đó cũng không nhắc tới.

“Vậy mấy đêm này ta sẽ bảo Thủy Kỳ Lân chú ý. Chúng ta nhất định sẽ bắt được ả”. Trên mặt Đoàn Dật Phong xuất hiện vẻ kiên nghị.

“Được”. Diệp Vân gật đầu, “Vậy Đoàn sư huynh nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm khác ta sẽ lại tới thăm huynh”.

“Để ta tiễn đệ”. Đoàn Dật Phong đứng lên, đưa Diệp Vân tới cửa. Bạch Hổ vừa thấy Diệp Vân đi ra liền lập tức nhào tới, ngồi xổm trên bả vai Diệp Vân.

“Đoàn sư huynh, huynh về nghỉ ngơi đi”. Diệp Vân quay đầu lại mỉm cười.

Đoàn Dật Phong gật gật đầu nhưng lại không quay về, đứng ở cửa đưa mắt nhìn bóng lưng Diệp Vân đã đi xa, cho đến khi biến mất.

“Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi”. Thủy Kỳ Lân ngáp dài.

Vẻ mặt Đoàn Dật Phong hơi mất tự nhiên, xoay người chuẩn bị vào cửa.

“Chủ nhân, có phải người thích nàng ta hay không?” Bỗng nhiên, câu nói của Thủy Kỳ Lân đột ngột vang lên bên tai Đoàn Dật Phong.

Đoàn Dật Phong cứng người tại chỗ, mãi một lúc không nói gì.

“Nếu như phải, ta sẽ giúp người, mặc dù ta không thích nàng”. Thủy Kỳ Lân phì phì hai tiếng trong mũi, “Bởi vì nàng ta có rất nhiều người thích, vì thế ta không thích nàng”.

Ánh mắt Đoàn Dật Phong bỗng trở nên mê mang, chậm rãi quay về phòng đóng cửa lại.

Thích Diệp Vân? Mình thích Diệp Vân?

_____

Đêm lạnh như nước, Diệp Vân ôm Bạch Hổ ngủ ngon lành.

Đêm khuya, toàn bộ Thanh Sơn đều vô cùng yên tĩnh.

Một bóng đen xẹt qua quảng trường, thẳng tiến về phía Bắc Đường.

Thủy nhi vốn dĩ nằm trong hồ nước cạnh quảng trường ngủ chợt mở bừng mắt.

Lặng yên không một tiếng động, bóng đen kia nhảy tới bên cửa sổ phòng Diệp Vân, lấy một chiếc ống trúc thổi một loại khí không màu không mùi gì đó. Qua một lúc, bóng đen kia mới động đậy, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, nhờ ánh sáng của khoáng thạch bên ngoài xuyên vào, có thể thấy rõ ràng quả trứng nhỏ màu trắng kia được đặt trên gối đầu.

Bóng đen nhìn khắp nơi, nhẹ nhàng xoay người nhảy vào phòng, đi tới gần gối đầu của Diệp Vân.

Gần, càng lúc càng gần, chỉ một chút nữa thôi là đụng được vào quả trứng.

“Sao hôm nay ngươi mới tới, ta đợi thật là lâu rồi”. Diệp Vân chợt xoay người đứng lên mỉm cười nói.

Bóng đen kia cả kinh, vội chộp lấy quả trứng rồi phi người ra ngoài.

Diệp Vân cùng Bạch Hổ lật tung chăn đuổi sát theo phía sau. Hai bóng dáng, một trước một sau lao ra khỏi cửa sổ, xung quanh lập tức đèn đuốc sáng trưng! Thanh Dịch, Thủy Kỳ Lân, Đoàn Dật Phong, chưởng môn Thanh Giản, còn có các vị trưởng lão khác đều ở tư thế sẵn sàng đón địch vây quanh bóng đen kia.

Bóng đen hừ lạnh một tiếng, có ý đồ phóng người lên cao để chạy trốn.

“Chạy đi đâu? !” Bạch Hổ nhe nanh múa vuốt vọt tới phía trên, cản lại đường đi của bóng đen.

“Bạch Tố Trinh, ta thật không ngờ ngươi lại chính là ma tộc”.Thanh Dịch nhíu mày có chút đau lòng nói, ông đã từng cho rằng nữ tử này là người dịu dàng hiểu biết, là một lựa chọn tốt làm thê tử Diệp Vân.

Ánh đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi vào mặt bóng đen kia, chính là vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Tố Trinh.

“Hừ! Đúng là một lũ ngu xuẩn chỉ biết ra vẻ, cho rằng có thể bắt được ta sao?” Trên gương mặt Bạch Tố Trinh hiện lên nụ cười quỷ dị.

Tất cả mọi người cảnh giác nhìn Bạch Tố Trinh. Chớp mắt, từ trong bụng Bạch Tố Trinh bắn ra những chiếc xúc tua màu đen sắc bén, bất ngờ đánh úp về phía Diệp Vân đang ở gần nhất.

“Cẩn thận!” Đoàn Dật Phong là người đầu tiên hô lên tiếng, vội vàng vọt về bên Diệp Vân.

Diệp Vân không chút hoang mang nắm chặt Nguyệt Luân ở trong tay, thong dong đáp trả. Diệp Vân vung mạnh Nguyệt Luân trong tay lên, tiếng xé gió sắc bén vang lên trong đêm tối. Nguyệt Luân mạnh mẽ chém đứt chiếc xúc tua màu đen kia rơi rụng trên đất. Xúc tua giật giật trên đất vài cái, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

“A!” Bạch Tố Trinh nhíu mày, vung kiếm trong tay, xông về phía đám người Thanh Dịch đằng trước.

“Ngươi đã bị bao vây, sắp chết còn giãy dụa cái gì nữa? Lãng phí thời gian”. Bạch Hổ lầm bầm một câu sau đó lao lên, liên tiếp những đòn công kích Phong Hệ pháp thuật đánh về phía Bạch Tố Trinh.

Chưởng môn Thanh Giản bay giữa không trung, trong miệng lẩm bẩm, niệm một loạt chú ngữ phức tạp. Chỉ chốc lát, một chiếc dây thừng màu vàng kim từ trong tay áo Thanh Dịch bay ra, giống như là có mắt lao về phía Bạch Tố Trinh.

“Nhanh!” Trong nháy mắt, Đoàn Dật Phong đánh ra một tia chớp về phía Bạch Tố Trinh vừa tránh khỏi được công kích của Bạch Hổ. Bạch Tố Trinh không còn sức lực mà chống đỡ, chịu một đòn này của Đoàn Dật Phong. Thân thể bị kiềm hãm, Bạch Tố Trinh tức khắc bị sợi dây mà chưởng môn Thanh Giản thả ra trói lại.

“Hừ!” Bạch Tố Trinh hừ lạnh, dồn hết sức lực muốn tránh khỏi sợi dây thừng kia. Ai ngờ sợi dây thừng kia giống như là có sinh mệnh, càng trói càng chặt, siết chặt khiến Bạch Tố Trinh không thở nổi. Bạch Tố Trinh cuối cùng cũng ngừng giãy dụa.

“Ngao ngao, giết ma tộc này đi!” Bạch Hổ nhe nanh múa vuốt liền muốn tiến lên.

“Bạch Hổ, chờ một chút!” Lúc này chưởng môn Thanh Giản lên tiếng, “Mặc dù nàng ta là ma tộc, nhưng dù sao thân phận hiện giờ cũng là đệ tử Hương Sơn Cốc. Chúng ta vẫn là thônh báo cho chưởng môn Hương Sơn Cốc một tiếng rồi sau đó xử lý cũng không muộn”.

Bạch Hổ lắc lắc đuôi, mệt mỏi bay trở về.

“Nhân loại ngu ngốc”. Khóe miệng Bạch Tố Trinh hiện lên nụ cười trào phúng.

“Nhốt vào địa lao”. Chưởng môn Thanh Giản ra lệnh, “Trên người nàng ta có dây trói, không chạy được”.

Mọi chuyện được giải quyết như vậy, không có ai nhìn thấy ánh mắt  Bạch Tố Trinh dần dần tan rã, mà chiếc xúc tua bị Diệp Vân chém lúc trước nằm trên mặt đất vừa rồi, lặng yên không một tiếng động bỏ chạy vào trong bóng đêm.

Đêm nay, mọi người ngủ vô cùng ngon giấc. Cuối cùng cũng đã bắt được ma tộc, Diệp Vân trở về phòng mới nhớ tới Thanh Dịch đã đồng ý sau khi bắt được ma tộc sẽ nói cho mình biết vì sao ma tộc lại xuất hiện ở Thanh Sơn. Nghĩ nghĩ, vẫn là ngã đầu nằm xuống. Ngày mai hỏi lại cũng không muộn.

Sáng sớm hôm sau, chưởng môn Thanh Giản liền phái người đi Hương Sơn Cốc đưa tin. Diệp Vân cũng rửa mặt thay quần áo rồi tới trước phòng Thanh Dịch.

Ma tộc liên tiếp xuất hiện ở Thanh Sơn, nói bọn chúng đến du ngoạn ngắm cảnh ai mà tin chứ?

“Này, lão đầu, rời giường!” Diệp Vân không khách khí gõ cửa.

Một lát sau Thanh Dịch ánh mắt buồn ngủ mông lung mở cửa: “Tiểu tử, cơm cũng không ăn, có chuyện gì đấy?”

“Người đã đồng ý với con, sau khi bắt được ma tộc sẽ nói cho con biết vì sao ma tộc lại xuất hiện ở Thanh Sơn”. Diệp Vân vào cửa liền nhíu mày nói.

“Ta có nói vậy sao?” Thanh Dịch dáng vẻ nghi hoặc tự hỏi.

“Đừng có giả bộ nữa! Người đã húa rồi, hơn nữa con nhớ Lạc Tâm Hồn từng nói, ma tộc tới Thanh Sơn hình như để tìm thứ gì đó”. Diệp Vân ngữ khí khó chịu , trầm giọng chất vấn, “Rốt cuộc đang tìm cái gì”.

Vẻ mặt Thanh Dịch không còn nghi hoặc như vừa rôi, mà đổi thành biểu tình trầm trọng.

“Bọn ma tộc này đương nhiên là tìm này nọ. Thứ gì đó trấn áp ở dưới Thanh SƠn! Đã trấn áp năm nghìn năm”. Thanh Dịch vẻ mặt nghiêm tức.

“Thứ gì đó được trấn áp dưới Thanh Sơn? Là cái gì? Đối với ma tộc rất quan trọng sau?”Diệp Vân đặt câu hỏi liên tiếp.

~ Hết chương 74 ~

Advertisements

Tagged: , , ,

14 thoughts on “Thiên Ma – Đệ thất thập tứ chương

  1. Athenaly 08/11/2013 lúc 20:22 Reply

    oa.. lâu lắm mới thấy

  2. Athenaly 08/11/2013 lúc 20:32 Reply

    thanks nàng đã edit :3 chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ:d

  3. tho dien 08/11/2013 lúc 22:06 Reply

    thanks nag

  4. chaungocnhuync 08/11/2013 lúc 22:18 Reply

    hix cuoi cung cung co the doc tiep, thanks nang nhiu nhiu

  5. mèo béo 08/11/2013 lúc 22:57 Reply

    thanks nàng ❤ ❤ ❤ bé Oa Oa đáng yêu quá

  6. yeulac 09/11/2013 lúc 08:08 Reply

    ta tò mò giới tính của pợn Oa Oa quá nha ^^
    P/s: Then kiu nhìu nhìu

  7. Ta la Sau Gao 09/11/2013 lúc 09:09 Reply

    thanks nang nha!
    ta ngong truyen nha nang dai dai do nha.^^

  8. thoa nguyen 09/11/2013 lúc 10:07 Reply

    ôi thank nàg nhju nhju nha .ta chờ trụyên này lâu wa rùj

  9. Con Cáo Nhỏ 09/11/2013 lúc 15:38 Reply

    Oa lâu lắm mới có chươg ms.thanks ss.
    Ko biết giới tíh oa oa là gì đây.có thêm cái vòng tròn trên đầu nữa là thàh thjên thần rồj

  10. huyen 10/11/2013 lúc 07:45 Reply

    thanks b nhieu nhe

  11. Nhan Lam Tuyên 10/11/2013 lúc 19:52 Reply

    cuối cùng cũng có chương mới của TM. sung sướng quá đi mất…………………. ^^

  12. akisah 14/11/2013 lúc 15:29 Reply

    thanks nàng

  13. nhat chi mai 16/11/2013 lúc 10:00 Reply

    thanks

  14. sophie 22/11/2013 lúc 21:46 Reply

    thanks

Trả lời yeulac Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: