Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 77 [Full]

Chương 077: Hạ Độc

Edit: Hà Đoàn

Beta: Hạ Vũ Băng

Vân Tiếu

Cửu hoàn trận, từ trên tường thành cao ngất nhìn xuống, không thấy bóng người, chỉ thấy cửu liên hoàn màu đen chuyển động, bất kể là thay đổi như thế nào, trên dưới trước sau, chín vòng tròn không hề tách rời. Gió thổi ào ào, cờ bay phấp phới, trận hình biến hóa, biến đổi đa dạng, sát khí tràn ngập, trên không trung ẩn ẩn mang gió lạnh, gào thét khắp nơi.

Nhưng đứng từ bên ngoài nhìn vào, cũng chỉ là một trận pháp đơn giản không thể đơn giản hơn nữa, khiến kẻ địch coi nhẹ mà khinh suất.

Vốn nghĩ đây chỉ là một trận pháp đơn giản, chỉ cần một ngày liền có thể lập được, bởi vì dưới trướng Vân Mặc có một đội tinh binh, chuyên môn dùng để sắp xếp bố trí trận pháp. Bình thường nếu là trận pháp, chỉ cần hơi miêu tả một chút, những người này sẽ dễ dàng diễn tập kín kẽ không có kẽ hở, nhưng mà lúc này đây, vậy mà tiêu phí thời gian hai ngày, mới diễn tốt trận pháp.

Ngày thứ ba chuẩn bị ra khỏi thành nghênh chiến.

Vân Tiếu vốn chuẩn bị hạ độc quân Tây Lương, tiếc rằng loại độc mà nàng sử dụng, là một loại độc dược có thể phát tán theo gió, mà cái này còn phụ thuộc vào hướng gió, nhưng hai ngày liên tục đều là ngược gió, nếu như nàng hạ độc, trúng độc không phải quân Tây Lương, mà là quân Đông Tần bọn họ.

Cho nên nàng chỉ đành đợi.

Cảnh báo ôn dịch đã được giải trừ hoàn toàn, dân chúng bị ngăn cản ngoài thành cũng đã được cho vào. Bên trong Phong Nha Quan, tuy rằng còn thực tiêu điều, nhưng so với mấy ngày hôm trước đã khá hơn rất nhiều, trên đường cái thi thoảng còn có người đi qua.

Vân Tiếu đã quay về tòa nhà của phụ thân tại Phong Nha Quan, một tòa nhà không tính là lớn, nhưng cũng lịch sự tao nhã, mà nơi nàng ở là một tiểu viện đẹp nhất trong tòa nhà, trước cửa có một hồ nước nhỏ xanh lam, từng làn gió thổi qua khiến cành liễu đung đưa, bên bờ hoa nở xinh đẹp, ánh nắng tỏa xuống ấm áp, nhuộm mặt đất vàng óng.

Sau giữa trưa, Vân Tiếu chuyển một chiếc ghế dài ra sân nằm phơi nắng, trên mặt phủ một chiếc khăn vuông, lẳng lặng tắm nắng hưởng thụ.

Hôm nay quân Đông Tần tác chiến với quân Tây Lương, mà nàng ngồi ở đây chờ tin tức, không biết thế nào?

Ánh nắng ấm áp khiến nàng có chút buồn ngủ, suy nghĩ trôi bồng bềnh, bất tri bất giác nhớ tới người nam nhân hai ngày trước xuất hiện trong lều vải của nàng.

Có đôi khi nàng có một loại xúc động, muốn vạch trần tấm mặt nạ của hắn để xem rốt cuộc khuôn mặt của hắn ra sao, nhưng lúc đó lại nghĩ tới lời hắn nói, tay không khỏi co rụt lại.

Hơn nữa nàng biết, Tây Môn Thược lúc trước căn bản chính là dịch dung, bởi vì hình như hắn rất hận Thái Hậu cùng Thượng Quan Diệu, làm sao hắn có thể dùng khuôn mặt thật của mình để gặp bọn họ. Dưới ánh đèn mông lung, nàng một bên mân mê dược liệu, một bên nhìn trộm hắn, ánh mắt to sáng ngời, có khi lại phủ một lớp sương mù.

Tiếng nói trầm thấp của nam tử đối diện vang lên.

“Tiếu nhi, nghĩ cái gì vậy?”

Nàng ngẩn ra, không biết nên phản ứng thế nào, trong dị giới này, đây là người thứ ba gọi nàng là ‘Tiếu nhi’, tên này từ trong miệng hắn thốt ra, mang theo kiều diễm, tựa như gió mát trăng thanh, cả phòng như tràn ngập hương thơm.

Có điều đợi đến khi nàng phản ứng lại, nàng lại không cho hắn chút vẻ mặt hòa nhã.

“Ai cho ngươi gọi tên ta ?”

“Tâm ta”. Nam nhân này cũng thật là, cả đêm nay duy trì một tư thế, không biết có mệt hay không. Vân Tiếu căm giận nghĩ, vừa dùng sức đảo thuốc, nàng đã đuổi hắn rất nhiều lần, tiếc rằng người ta nghe không lọt, mà đánh thì đánh không lại hắn. Hạ độc? Thứ nhất chưa chắc hạ được, thứ hai, nàng còn chưa hạ độc chết đám quân Tây Lương kia đâu, sao có thể để một người hữu dụng như hắn bị độc chết được.

“Tiếu nhi”.

“Hửm?”. Nàng không tự giác lên tiếng, ngẩng đầu liền thấy nam nhân kia cười giống như hồ ly, khóe môi gợi cảm hơi cong lên một đường cong duyên dáng, không còn lạnh lùng thị huyết, giờ phút này hắn im lặng, hương thơm ngào ngạt giống như một đóa thủy tiên nở rộ trong đêm tối, dung mạo như trích tiên, ánh mắt hơi nheo lại, ẩn sâu bên trong lại sáng như ngọc lưu ly.

Vân Tiếu nâng mắt quét nhìn hắn một cái, có một tia ấm áp, chỉ trừng hắn một cái sau đó tiếp tục làm việc của mình không để ý tới hắn nữa.

Nhưng nam nhân kia lại không buông tha mà liên tục gọi : “Tiếu nhi, Tiếu nhi, Tiếu nhi. . . .”

Tựa như muốn đem cái tên này khắc sâu vào tận máu thịt, vĩnh viễn, cho dù có một ngày hóa thành bụi, thành đất, cũng không muốn quên đi cái tên này.

Nhưng lần này rốt cuộc chọc giận Vân Tiếu, xoẹt đứng dậy, tức giận giơ gậy giã thuốc lên, mở miệng: “Có tin ta đánh ngươi nói không được nữa không”.

“Tiếu nhi giống con nhím”.

Lúc này vừa nói xong, hắn cũng không chào hỏi Vân Tiếu, bỗng một bóng trắng xẹt qua lều, chỉ còn lại dư hương. Vân Tiếu tức giận đuổi tới tận cửa, sao còn người nào chứ, ngoài cửa ánh trăng sáng trong, mặt hồ giống như được một tầng lụa mỏng bao phủ, mông lung mà uyển chuyển hàm xúc.

Vân Tiếu nhe răng nhếch miệng làm một loạt động tác mặt quỷ, vốn nghĩ rằng không có ai thấy, ai ngờ trong một chỗ tối truyền tới tiếng cười trầm thấp từ tính, hoàn toàn chọc nàng tức giận dựng lông, không khỏi đập tường, hướng về một hướng giơ tay giơ chân nói : “Ngươi là đồ tiểu nhân, xuống đây, trốn từ một nơi bí mật trong tối thì gọi gì là anh hùng hảo hán”.

Nói xong liền im lặng, người này vốn cũng không phải là anh hùng hảo hán gì, hắn trong miệng người đời chính là kẻ thị huyết thành ma, giết người như ma, làm sao có thể là hảo hán được chứ. Mãi lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, dưới ánh trăng mông lung, ở phía xa kia có một nam tử thân như trúc đứng thẳng đón gió, tóc đen như tơ, trong đêm tối bay tứ tung, áo bào trắng tung bay, tao nhã bức người, tư thái thanh tuyệt, tựa như trích tiên không nhiễm bụi trần.

Vân Tiếu ngây ngốc tựa người vào cột, nhìn hắn thản nhiên lấy một cây sáo ngọc ra, nhẹ nhàng đặt bên môi mình, tiếng sáo du dương, trầm bổng thanh linh, như dòng nước nhỏ chảy trong đêm.

Vân Tiếu đang nghe đến mê mẩn, thì bên tai bỗng vang lên tiếng thở hổn hển, khiến nàng tỉnh dậy từ trong suy nghĩ, bỏ chiếc khăn phủ trên mặt, nhìn về bên cạnh. Uyển Uyển cúi gập thắt lưng thở gấp, đợi đến khi hít thở thông thuận, mới đứng thẳng thắt lưng, vẻ mặt vui sướng.

“Chủ tử, thật tốt quá, một trận chiến ta thắng rồi, hơn ba mươi sáu vạn quân Tây Lương xông vào trong trận pháp, toàn bộ bỏ mình, thật đúng là khiến lòng người vui sướng. Đám quân Tây Lương kia vô cùng hoảng sợ, vốn có ba mươi dặm lúc này đã lui về ba mươi dặm, mọi người đều vui mừng khôn xiết”.

Vân Tiếu cũng không hề tỏ ra vui mừng, lại dùng khăn che mặt, tiếp tục phơi nắng, vừa vung tay đuổi người: ” Uyển Uyển, mang chút điểm tâm tới đây, chủ tử ta đói bụng”.

“Dạ, chủ tử”.

Uyển Uyển nghi hoặc nhíu mày, dựa theo hiểu biết của nàng về chủ tử, hẳn là người sẽ rất vui mừng mới đúng, nhưng sao không thấy giống vậy. Có điều vừa bước vài bước không xa, liền nghe thấy chủ tử cất giọng hát vui vẻ.

“Hoa nở quá sớm, hoa rơi vô số, người đẹp, uổng nhất thế xuân thu…”.

Uyển Uyển cười một tiếng, đáy lòng niệm một câu, rối loạn? Nàng ngẩng đầu nhìn trời nghĩ, ca hát có lẽ cũng là một loại biểu hiện rối loạn đi, sau đó quay người nhẹ nhàng bước đi.

Trong trận chiến này quân Tây Lương tổn thất hơn ba vạn binh mã, mọi người trong Phong Nha Quan phấn chấn vô cùng. Đây là trận chiến thứ hai thắng sau lần chiến thắng trước của Vân vương gia, mọi người đều thực vui vẻ, cả tòa thành tràn ngập vui sướng. Nghĩ đến việc giết được nhiều quân Tây Lương như vậy, rất nhiều nhà tháo đèn lồng trắng xuống, thay đèn lồng đỏ lên, liếc nhìn một cái thôi, cả tòa thành như ngập trong biển lửa.

Vân Mặc lại vui sướng không thôi, vừa về đến phủ liền đến thẳng phòng Vân Tiếu, thấy Tiếu nhi yên tĩnh đọc sách dưới ánh đèn. Giờ phút này nàng đã rửa mặt khôi phục lại dung mạo ban đầu của mình, một đầu tóc đen nhánh tùy ý xõa xuống vai, lông mày đen nhánh, môi anh đào, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bức người, làn da mịn màng trắng nõn làm nền. Trên áo thêu vài đóa hoa hoa đào, nhiều điểm hồng nhạt nổi bật trên nền trắng tuyết, yên lặng không nhiễm bụi trần, khiến người ta kinh diễm.

Vân Tiếu vừa nâng đầu, liền thấy phụ thân đứng cạnh cửa, không khỏi nhướng mày, cười nói tự nhiên, linh động bất phàm.

“Phụ thân”.

Nàng đứng dậy, chạy tới đón, đỡ Vân Mặc ngồi vào chỗ của mình, còn mình thì ngồi phía đối diện, thấy ông hoảng hốt, không khỏi kỳ quái mở miệng: “Làm sao vậy? Phụ thân”.

Một lời vừa cất lên, Vân Mặc liền hồi phục tinh thần, nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài: “Tiếu nhi thật sự lớn rồi, thật là giống với mẹ con. Năm đó khi cha và mẹ con quen nhau, nàng cũng chỉ lớn như con. Nhưng là chỉ chớp mắt, nàng qua đời đã nhiều năm, dù vậy cha vẫn luôn cảm thấy nàng luôn ở bên cạnh. Chỉ cần khi cha tâm tình không tốt, mẹ con sẽ yên lặng ngồi một bên không tiếng động, giống hệt với năm đó, vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, nhưng mà cha lại đã già rồi”.

Vân Tiếu nghe phụ thân cảm khái, duỗi ra tay ra nắm tay ông.

“Không già không già, sao có thể vậy chứ? Phụ thân vĩnh viễn sẽ không già, hơn nữa sẽ mãi mãi giữ được mị lực như lúc trẻ”. Vân Tiếu vừa tán thưởng vừa chớp mắt, nóng bỏng hỏi: “Phụ thân, cha kể lại chuyện trước đây cho con nghe đi”.

Đối với nữ nhân là mẹ trên danh nghĩa của nàng kia, bởi vì không cảm nhận được tình yêu của bà, Vân Tiếu không thể gọi bà là mẹ được.

“Nàng ấy, dáng vẻ thực giống con, xinh đẹp đáng yêu, không phải cái loại xinh đẹp diễm lệ khiến người ta lóa mắt, nhưng cũng khiến người ta yêu thương đến tận cốt tủy. Rõ ràng là một nữ tử như thế, vậy mà lại oai hùng hiên ngang”.

Khuôn mặt Vân Mặc một nửa như chìm sâu trong đám sương mù, một nửa âm u, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng ngời, cho thấy ông đang nhớ lại những chuyện cũ.

Tư thế oai hùng hiên ngang, Vân Tiếu vừa nghe này từ, chẳng lẽ người mẹ trên danh nghĩa kia, giống như phụ thân có thể lên chiến trường, ra được phòng khách.

“Cha?”

Vân Tiếu đang muốn hỏi tiếp, không ngờ có một bóng người cao lớn đi từ bên ngoài vào, quần áo xanh lam bay phấp phới, ôn nhã như ngọc, nhanh nhẹn tự nhiên tiến vào. Vân Tiếu ngẩng đầu liền thấy, đúng là ca ca của nàng – Vân Trinh, vội đứng dậy cười mở miệng.

“Ca ca”.

“Tiếu nhi”. Vân Trinh nhã nhặn tiến vào, ánh mắt trong suốt như dòng nước ẩn ẩn hiện lên ánh sáng, mang theo một chút kinh diễm. Tiếu nhi hiện tại không phải Tiếu nhi trước kia, nhưng lại chỉ có hắn biết, nàng là một hồn phách đến từ dị giới, có được trí tuệ tinh khiết như băng tuyết, giống như một đóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi, tỏa hương khắp nơi.

Lúc này, Vân Mặc cũng phục hồi tinh thần lại .

“Trinh nhi cũng tới đây à?”

“Dạ, con đến thăm Tiếu nhi”. Vân Trinh đi đến ngồi xuống trước mặt Vân Tiếu. Uyển Uyển lanh trí vội ngâm thêm ấm trà dâng đến, mỗi người một ly, sau đó lẳng lặng đứng một bên nhìn cả gia đình. Nói thật ra , nam tuấn lãng, nữ diễm lệ, thật đúng là đẹp mắt.

Vân Tiếu vừa thấy ca ca cũng tới, liền nhớ tới trận chiến với quân Tây Lương hôm nay, nhíu mày khẽ hỏi:

“Nghe nói trận chiến hôm nay, quân Tây Lương phải lui lại ba mươi dặm”.

Vừa nói đến chuyện này, Vân Mặc cùng Vân Trinh khuôn mặt như tỏa sáng, vô cùng vui vẻ, đồng thời nở nụ cười.

“Đúng vậy, thật sự là khiến lòng người sảng khoái, một trận mà giết được nhiều quân Tây Lương như vậy, lần này cuối cùng cũng khiến quân Tây Lương cố kỵ rồi”. Tiếng nói Vân Mặc sang sảng vang lên.

Trong phòng, Vân Tiếu vốn đang vui mừng bỗng trong lòng lại cảm thấy nặng nề, ba vạn binh mã lại cứ như vậy mà bỏ mạng. Những người này trong nhà cũng có huynh đệ tỷ muội, cũng có phụ mẫu cao đường, lại bởi vì chiến tranh, lại chỉ vì chiến tranh là vợ chồng ly tán, cốt nhục chia lìa, đây là chuyện bi thống nhất trên thế giới. Vân Tiếu vô cùng thương cảm nghĩ.

Chiến tranh mang tới cho người ta không phải là vui vẻ, mà là đau xót, rõ ràng là tàn khốc, nhưng nơi này cũng không cho phép tồn tại lòng thương hại, bởi vì nếu không phải là hắn chết thì chính là ngươi chết.

Trong phòng lại vang lên tiếng nói cười. Đợi cho Vân Mặc cùng Vân Trinh rời đi, Vân Tiếu đứng ở trước cửa, nhìn bóng trăng tròn trên không trung, những hạt sương ngưng kết trên đầu khóm cây xanh tốt trong vườn, sáng lóa mắt tựa như viên minh châu

Uyển Uyển thấy vẻ mặt chủ tử nặng nề, không còn vẻ vui vẻ như lúc trước, không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhíu mày hỏi:

“Chủ tử làm sao vậy?”

“Chiến tranh thật sự là đáng sợ, hơn ba vạn người, có bao nhiêu gia đình vợ con ly tán đây, và bao nhiêu người mẹ khóc thương mù đôi mắt nữa?”

Quay về trong phòng, điềm tĩnh ngồi xuống uống trà. Uyển Uyển đứng bên cạnh thở dài, bất đắc dĩ mở miệng: “Ngươi không giết người, chưa chắc người ta không giết ngươi, người nghĩ đến ôn dịch tại Phong Nha Quan vừa rồi, đã chết bao nhiêu người, còn những tướng sĩ đã hi sinh trên chiến trường, đó cũng là biết bao sinh mệnh”.

“Cho nên mới nói chiến tranh đáng sợ”. Vân Tiếu thở dài, có lẽ bởi vì nguyên nhân nàng là bác sĩ, chỉ một lòng nghĩ cứu người, chưa từng nghĩ tới giết người, nhưng mà đôi khi nhiều chuyện không theo ý ngươi được. Ngươi không giết người, thì cũng chỉ còn con đường chết, giống Tiểu Hà trong cung, đám phi tử kia, Thượng Quan Diệu, ngươi không chọc hắn, nhưng chưa chắc hắn đã buông tha cho ngươi.

“Uyển Uyển, em ra bên ngoài ngủ đi, ta đi vào ngủ bây giờ”.

Tối nay gió đông, nàng còn có chuyện phải làm, gậy ông đập lưng ông. Tuy rằng thương xót cho tánh mạng người, nhưng không có nghĩa là cho phép người khác xúc phạm tới phụ thân cùng ca ca.

Lúc này, hẳn là hắn cũng đã tới đây rồi, bởi vì mỗi lần hắn tới, Uyển Uyển liền bị điểm ngủ huyệt, ngày hôm sau xương sống với thắt lưng đều đau. Cho nên Vân Tiếu mới bảo nàng đi ngủ, nhưng nha đầu Uyển Uyển này vẫn luôn cố chấp như thế, kiên quyết không chịu rời đi. Đêm nay tâm tình chủ tử không được tốt, nàng đương nhiên muốn ở lại chăm sóc cho chủ tử.

“Chủ tử, em không ngủ”.

Một chữ ‘ngủ’ còn chưa nói xong, một bóng người nhanh nhẹn bay từ cửa sổ vào, cánh hoa bay khắp căn phòng, vây quanh người Uyển Uyển, ‘bùm’ một tiếng nàng ngã xuống đất.

Tiếng vang kinh động đến Lưu Tinh cùng Kinh Vân ngoài cửa, hai người kẻ trước người sau xông vào phòng. Ánh trăng chiếu khắp căn phòng, vừa vào liền thấy một dáng người cao lớn đứng dừng sững giữa căn phòng, không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nhìn thấy một đầu tóc đen nhánh như mực trút xuống, dùng dây lụa mỏng nhẹ buộc lại, tung bay trong gió, mị hoặc nói không nên lời.

Lưu Tinh cùng Kinh Vân nhảy tới, rơi xuống bên người chủ tử, nắm chặt binh khí trong tay, nhìn chằm chằm người nam nhân kia.

“Ngươi lại tới làm cái gì?”

Lưu Tinh và Kinh Vân không có nửa điểm hảo cảm với nam nhân này.

Bóng người màu trắng kia chậm rãi xoay lại, chiếc mặt nạ màu bạc lóe sáng, sau chiếc mặt nạ là một đôi mắt sâu thẳm, yên tĩnh như ánh trăng, nhưng chỉ với đôi mắt tĩnh lặng ấy thôi cũng đủ khiến Lưu Tinh cùng Kinh Vân cảm thấy vô cùng áp lực. Từ đôi mắt kia không ngừng toát ra sự lạnh lùng, khiến người ta kinh hãi không dám lộn xộn một chút nào. Chợt hắn nở nụ cười, một nụ cười nhẹ tựa như mây. Lưu Tinh cùng Kinh Vân thấy vậy giống như nhìn thấy quỷ, đưa tay kéo chủ tử về sau lưng lui lại từng bước.

Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua, nam nhân này biết cười, đều nói hắn lãnh huyết thị huyết, giết người như ma, chưa từng ai gặp hắn, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, thì chỉ còn một chữ, chết.

Nhưng mà nam nhân này một lần rồi hai ba lần, hết lần này đến lần khác đều ở bên chủ tử, rốt cuộc là hắn muốn làm gì?

“Được rồi, các ngươi đưa Uyển Uyển ra ngoài đi, ta không sao”.

Vân Tiếu ra lệnh, đối với Mộ Dung Xung, nàng cũng không có chút sợ hãi, bởi vì cho tới bây giờ nàng vẫn chưa thực sự gặp qua mặt tàn ác của hắn. Lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ, tuy rằng là hắn muốn giết nàng, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, trong nháy mắt đó, thậm chí nàng còn chưa cảm nhận được cái gọi là hoảng sợ, hắn liền thả nàng.

Về sau ở chung, bọn họ càng giống như bằng hữu hơn là kẻ địch.

“Chủ nhân”.

Lưu Tinh, Kinh Vân thu hồi binh khí, biết chủ tử nếu đã quyết định, thì bọn họ có nói gì cũng vô dụng, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nam nhân kia một cái, sau đó nhanh chóng đi tới nâng Uyển Uyển tới phòng ngủ khác.

Sao thưa trăng sáng.

Ánh sáng như tấm lụa bạc mỏng, nhẹ nhàng phủ xuống tiểu viện, khiến hồ nước lấp lánh.

Vân Tiếu mặc một thân áo trắng, mắt ngọc mày ngài, sóng mắt lưu chuyển, phía sau một đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên người nàng, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, theo sát phía sau nàng ra phòng khách.

“Đi thôi”.

Vân Tiếu nhẹ giọng mở miệng, Mộ Dung Xung duỗi bàn tay to nắm lấy tay nàng, tay nàng mềm mại như không xương, kích thích ngàn vạn dòng nước ấm trong lòng hắn, mỗi một lần đều có một cảm nhận khác nhau.

Mà bàn tay hắn vừa to lại dài như trúc, khớp xương rõ ràng, trong lòng bày tay đầy những vết chai.

Một đôi tay chỉ từng cầm qua kiếm, vậy mà cũng có thể dắt tay một người khác, mà người này khiến hắn cam tâm tình nguyện nắm lấy.

Ánh mắt hai người thay đổi liên tục, nhìn nhau cười, giờ khắc này ai nấy đều cảm thấy thoải mái.

Mộ Dung Xung thân mình nhoáng lên, cả người nhanh chóng bay lên, trong nháy mắt đã lao ra ngoài. Tối nay ngoài cẩm y hắn còn mặc một chiếc áo choàng, cho nên khi bọn họ đang bay giữa không trung, chiếc áo choàng liền rộng mở, giống như một đôi cánh rộng lớn, hoàn toàn bao bọc lấy nàng.

Phía sau cách đó không xa, Lưu Tinh cùng Kinh Vân theo sát.

Vài người lặng yên không một tiếng động bay qua bức tường cao, như mũi tên rời cung tiến thẳng về hướng doanh trại của quân địch.

 

 

Trận doanh của quân Tây Lương cách chỗ này khoảng sáu mươi dặm, bọn họ bay nhanh như điên, ước chửng khoảng nửa canh giờ sau liền thấy thấp thoáng những doanh trại. Những lều trại này không giống với lều trại khi bọn họ nhiễm ôn dịch đã dựng lên, mà là những lều trại vừa cao vừa rộng, một tòa nối một tòa, nối liền không dứt, dưới ánh trăng, giống như những dãy núi nhỏ sừng sững, thỉnh thoảng có bóng người lướt qua. Chung quanh doanh trại kia đều treo đèn sa bốn phía, thi thoảng lại có một cây đuốc, từ xa nhìn sáng rực một mảnh.

Gió đông thổi qua, Vân Tiếu bảo Mộ Dung Xung thả nàng xuống dưới.

Lấy một chiếc bao màu trắng ra, sau một phút do dự, nhưng cuối cùng cũng giơ tay lên, quay đầu trầm giọng nói: “Ngừng thở đi”.

Một hương thơm nhẹ nhàng mà nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, lan tỏa nhanh chóng dưới ánh trăng sáng.

Xa xa, những người còn chìm sâu trong mộng đẹp kia, lại không hề hay biết một bàn tay ma quỷ đang bóp lấy cổ bọn họ.

Kỳ thật thuốc này, cũng không đủ khiến người ta mất mạng ngay, chỉ khiến cả người mềm yếu không có sức lực không thể nhúc nhích. Nếu như quân Tây Lương thức thời, sáng sớm ngày mai sẽ nhổ trại hồi triều, nếu không thì chính là phải bỏ qua tính mạng của những người này. Tin là với thuốc này không ai ở Tây Lương có thể giải hết được, vậy thì những tướng sĩ này cũng khỏi phải chết trên chiến trường.

Vân Tiếu xoay người rời đi, Mộ Dung Xung ôm lấy nàng bay lên trời, quay về con đường cũ. Dọc theo đường đi hai người trầm mặc không nói, nàng tựa vào trong ngực hắn, nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, mùi hương khi có khi không thoang thoảng trước mũi.

Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày dựa vào người khác gần như vậy, ngay cả hô hấp cùng tiếng tim đập cũng có thể nghe được rõ ràng như thế. Dưới chân, cây cối xanh tươi lần lượt thay đổi, gió đêm thổi tung tóc hai người, nhè nhẹ quấn vào nhau, những lọn tóc lướt qua má ngưa ngứa, Vân Tiếu vươn tay muốn vén đi, bỗng trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói từ tính mà trầm thấp của nam nhân: “Đừng nhúc nhích”.

Một bàn tay ôm chặt lấy eo của nàng, dường như mọi ngôn ngữ đều bị ngăn lại bên môi, mãi lâu cũng không ai lên tiếng, rất nhanh liền vào thành.

Thân thể hai người rơi xuống trên đường cái yên tĩnh. Đường phố u ám tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng gõ mõ điểm canh, cũng không còn bóng dáng của người khác, mà hắn vẫn yên lặng trầm mặc, lạnh lùng trước nay chưa từng thấy, làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.

“Ta phải đi, có một số việc cần phải xử lý”.

“Được”. Vân Tiếu có một chút phiền muộn khó hiểu, dường như nàng đang dần chấp nhận sự tồn tại của hắn ở bên cạnh, có đôi khi, thói quen thực là đáng sợ.

Đêm lạnh như nước, nàng cảm thấy hơi se lạnh, rùng mình một cái, người bên cạnh liền phát hiện, giơ tay lên, tao nhã cởi áo choàng trên người xuống, nhẹ nhàng choàng lên trên người nàng. Chiếc áo choàng có chút dài, chạm mặt đất, Vân Tiếu vội vàng kéo cao lên trên, nói nhỏ:

“Đừng, sẽ bẩn đó”.

“Không có việc gì”. Hắn lắc đầu, trong đôi mắt thâm sâu có không đành lòng, có quyến luyến, nhưng khi mà mọi chuyện còn chưa kết thúc, hắn vẫn còn có chuyện chưa làm xong, dẫu sao hắn hy vọng ngày ấy sẽ mau tới thôi.

“Tiếu nhi, nếu như nàng gặp nguy hiểm, thì hãy bắn cái này, ta sẽ nhanh nhất tới giúp nàng”.

Trong bóng đêm, Vân Tiếu đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn, một thứ gì đó như ống tre pháo hoa. Đây là đạn pháo hoa thì phải, chỉ cần bắn ra, người của Thần Long cung sẽ thấy được, sau đó đến giúp nàng sao.

“Ừm”.Vân Tiếu đứng nghiêm, dưới ánh trăng mông lung, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng sáng long lanh như hồ nước, không hề có một chút mềm yếu, bình tĩnh nhìn hắn: “Ngươi tốt với ta như vậy, ta nên lấy gì để đền đáp cho ngươi đây?”

Trong giờ phút này lòng hắn nhảy lên vài cái, đưa mắt nhìn nàng. Đôi mắt thâm sâu kia sáng như ánh sao trên trời, giống như có nam châm gắn trong đó, làm người ta vọng liếc mắt một cái, liền không tự chủ được mà rơi vào đó.

Một cơn gió thổi qua, thân hình cao lớn của hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, làn da mềm mại tinh tế khiến người ta tê dại. Đợi đến khi nàng muốn đánh hắn một cái, trên đường cái đã không còn một bóng người, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm từ tính của hắn vang lên:

“Lưu Tinh, Kinh Vân, đưa chủ tử các ngươi quay về đi”.

Sau đó lại là một câu: “Tiếu nhi, bảo trọng”.

“Mộ Dung, Mộ Dung”. Vân Tiếu ngẩng đầu gọi hai câu, khẳng định là nam nhân này đã rơi đi thật sự rồi, một bàn tay tự động đưa lên sờ trán. Phía sau Lưu Tinh cùng Kinh Vân xuất hiện, thấy chủ tử ngơ ngác nhìn theo hướng nam nhân kia rời đi, không khỏi thở dài.

Nói thật ra, nam nhân này đối xử với chủ tử tốt đến không còn thiên lý, nhưng cũng chính vì nguyên nhân quá tốt này mà bọn họ hoài nghi hắn ta có mục đích riêng nào đó.

Bởi vì người này ở trước mặt chủ tử, cùng trước mặt người khác hoàn toàn khác biệt.

Bọn họ sợ chủ tử sẽ chịu thiệt, mắc mưu của hắn ta, nhưng từ đầu tới cuối, bọn họ chưa từng thấy hắn có chút dáng vẻ nào là muốn thương tổn đến chủ tử, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Mộ Dung Xung thích chủ tử? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, hai người đồng thời nở nụ cười, làm sao có thể chứ, một người thần bí khó lường lại âm hiểm giả dối, làm sao có thể yêu ai, tâm của hắn có lẽ chỉ có hận mà thôi, cho nên bọn họ vẫn không ủng hộ chủ tử ở cùng một chỗ với hắn.

“Chủ tử, trở về đi”.

Hai người một trái một phải đỡ Vân Tiếu rời đi, không cho nàng cơ hội suy nghĩ tới nam nhân kia nữa.

Hoàng cung Đông Tần quốc.

Bên trong thượng thư phong kim bích huy hoàng, một mảnh im lặng. Phía trên ghế rồng cao là một bóng người màu vàng, khuôn mặt tuấn tú có chút âm u, đôi mắt màu đen sâu cất giấu ngoan độc, vẫn không động đậy nhìn vài thủ hạ phía dưới, Minh Nhật cùng Minh Nguyệt.

“Đã tra được chỗ của Phượng Quan chưa?”

“Bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ đã tra được tin tức, ôn dịch tại Phong Nha Quan hình như đã có người khống chế được, cũng không phải là người của Ngự Y Viện, mà chính là người mà hoàng thượng muốn tìm kia, tên Phượng Quan”.

“Hắn vậy mà lại chạy tới biên quan, được, được lắm, xem ra hắn quả thực là người Vân gia”. Trong mắt Thượng Quan Diệu tràn ngập ngoan độc, đằng đằng sát khí, khóe môi gợi lên lạnh lùng.

Minh Nguyệt cùng Minh Nhật đứng trong thượng thư phòng, nhịn không được mà rùng mình một cái. Vị đại phu tên Phương Quan kia, chỉ sợ rơi vào tay hoàng thượng sẽ không có được kết cục tốt gì.

“Hoàng Thượng”.

“Lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Thượng Quan Lâm, bảo hắn đem người về đây”.

Thượng Quan Diệu trầm giọng mở miệng, khẽ nheo đôi mắt lại, một bàn tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay kia, nụ cười lạnh lùng gắn trên môi. Phượng quan ơi Phượng quan, nếu ngươi có thể chữa khỏi bệnh của trẫm, nói không chừng trẫm sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi, nếu không, ngươi chỉ còn con đường chết mà thôi.

Còn có Vân Mặc, còn phải xem trận này có thể thắng hay không, nếu như có thể làm cho quân Tây Lương lui binh, trong thời gian ngắn trẫm sẽ không động tới Vân gia các ngươi, còn nếu như thất bại, vậy thì đấy cũng không phải lỗi của trẫm.

“Dạ, Hoàng Thượng”.

Hai ám vệ lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.

Nam nhân tựa người trên long ỷ kia khẽ mở mắt, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước cửa, liền thấy Tiểu Đình Tử chạy nhanh vào trong: “Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương tới đây”.

Thượng Quan Diệu phất phất tay: “Để cho Thái Hậu vào đi”.

“Dạ”. Tiểu Đình Tử vừa vội ra ngoài, Thái Hậu nương nương đã đi đến trước cửa, một trái một phải có hai người đỡ bà, một là đại thái giám của Trường Tín cung – Lâm An, một người khác là Bình cô cô của Trường Tín cung, rất nhanh đoàn người đi tới trước cửa thượng thư phòng, Tiểu Đình Tử cung kính cúi chào thỉnh an.

“Tiểu nhân tham kiến Thái Hậu nương nương, Hoàng Thượng đang ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương”.

“Được rồi, ai gia vào xem Hoàng Thượng, không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy”.

“Dạ, Thái Hậu nương nương”. Mọi người bên ngoài đồng thời lên tiếng, ngay cả thái giám cùng cung nữ của Cảnh Phúc cung cũng phải đợi bên ngoài. Thái Hậu nhẹ nhàng bước vào, sợ ảnh hưởng tới hoàng nhi trong thượng thư phòng. Có điều đợi khi bà bước vào trong mới phát hiện, hoàng thượng cũng không phải đang phê duyệt tấu chương mà là đang đợi bà, vừa thấy bà tiến vào liền đứng dậy chào đón.

Từ sau lần bà bị bệnh nặng đó, Hoàng Thượng đã thu liễm hơn rất nhiều, cũng không còn ương ngạnh như lúc trước, có việc gì cũng sẽ nhẫn nại hai phầ. Quan trọng nhất là Vân Mặc đã không thể ảnh hưởng tới hắn, rất nhiều chuyện hắn đã tự mình xử lí, mà bà cũng không muốn để ý tới những chuyện này nữa, tránh việc sứt mẻ tình cảm mẹ con, chỉ cần hoàng thượng không động tới Dạ gia, bà sẽ không nói. Không động tới Dạ gia, cũng không phải vì bảo vệ Dạ gia, mà là muốn bảo vệ cho Diệu nhi.

Thượng Quan Diệu nâng thái hậu ngồi vào nhuyễn tháp bên cửa sổ, mẫu tử hai người lần lượt ngồi vào chỗ của mình.

Có cung nữ đi vào thư phòng, dâng nước trà, Thượng Quan Diệu vẫy tay ý bảo lui xuống, trong không gian yên tĩnh, chiếc lư hương hoa sen bằng đồng tỏa ra hương khí thoang thoảng.

“Đêm đã khuya, sao mẫu hậu còn tự mình tới đây, có chuyện gì người cứ bảo Lâm An tới đây là được”.

“Diệu nhi à, không có việc gì, mẫu hậu chỉ là muốn tới thăm con”.

Thái Hậu nâng một ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm, chầm chập mở miệng: “Diệu nhi à, hôm nay công chúa Bắc Yến – Yến Linh tiến cung thỉnh an với mẫu hậu”.

Thượng Quan Diệu vẻ mặt ngẩn ra, có chút không kiên nhẫn. Yến Linh này thực đúng là dai như đỉa, vậy mà một lòng muốn gả cho mình, mà với tình trạng hiện tại của bản thân căn bản không nên thú nàng ta, thật đúng là phiền muộn. Mà vị thái tử Bắc Yến – Yến Dục kia lại để mặc nàng ta náo loạn như thế, nếu không phải bởi thân phận của nàng ta, nữ nhân điêu ngoa này sớm nên đánh đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không cho phép tiến cung.

Có điều ở trước mặt thái hậu, Thượng Quan Diệu cũng không có tỏ vẻ gì, chỉ là sắc mặt có chút âm u.

Thái Hậu sao có thể không biết suy nghĩ của con mình, hơn nữa cũng không phải là hắn không muốn thú Yến Linh kia, chỉ là hiện tại không có cách nào mà thú, nhưng mà? Thái Hậu nhớ tới lúc Yến Linh tới thỉnh an, nói chuyện.

“Thái Hậu nương nương, lần này Bắc Yến đến Đông Tần, phụ hoàng đã gởi gắm kỳ vọng cao, không ngờ chẳng những đám hỏi không có thành công, vậy mà người của chúng tôi còn bị giết chết ngay trong cung. Tuy rằng Hoàng Thượng đã tuyên bố là do mưu sĩ giang hồ Tây Môn Thược kia, nhưng sợ là đây chỉ là lý do thoái thác, chí ít thì hoàng thượng cũng đã không giao người ra”.

Lời nói của Yến Linh cũng có lý, nếu như thái tử cùng công chúa Bắc Yến đều quay về, chỉ sợ quan hệ giữa Đông Tần và Bắc Yến sẽ trở nên xấu hơn. Hiện tại, Tây Lương đang tấn công Phong Nha Quan, nếu như lại trở mặt với Bắc Yến, chỉ sợ Nam Tấn cũng sẽ không chịu rớt lại phía sau, đến lúc đó sẽ ở thế địch vây kín ba phía.

Yến Linh kia cũng là người biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện, vừa thấy sắc mặt thái hậu trở nên khó coi, lập tức uyển chuyển mở miệng.

“Nương nương, nếu như Bắc Yến cùng Đông Tần làm đám hỏi, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, tin là phụ hoàn cũng sẽ không so đo, dù sao cũng chỉ là một thị vệ”.

Thái Hậu nheo mắt lại, liền hiểu mục đích tiến cung thỉnh an ngày hôm nay của Yến Linh. Lúc ấy, bà cũng không dám đồng ý với nàng ta ngay, chỉ nói sẽ nói chuyện này với hoàng thượng. Yến Linh mặc dù không hài lòng với thái độ của bà, nhưng cũng khó mà nói ngay trước mặt được, liền rời đi

Cho nên khi vừa đến buổi tối, bà mới tới đây nói một tiếng với hoàng thượng.

“Nữ nhân kia muốn làm gì?”

Thượng Quan Diệu đè nén tức giận trong lòng, thản nhiên mở miệng, con ngươi lạnh lùng, vươn tay bưng chung trà bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm, chờ mẫu hậu nói cho hết. Nếu mẫu hậu đã tới đây, tất nhiên là sẽ nói ra suy nghĩ của mình .

Quả nhiên, Thái Hậu thở dài một hơi.

“Diệu nhi, mẫu hậu biết vì sao con không muốn cưới Yến Linh tiến cung, nhưng nếu như không làm đám hỏi với Bắc Yến, chỉ sợ Bắc Yến sẽ trở mặt với Đông Tần chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lâm vào tình trạng ba mặt giáp địch, mà rất nhiều chuyện trong triều con vẫn chưa tiếp nhận, chỉ sợ giang sơn này…”

Thái Hậu nói xong tạm dừng một chút, liếc nhìn Thượng Quan Diệu một cái. Bà vốn nghĩ sẽ không xen vào chuyện gì nữa, sợ rằng Diệu nhi lại nghi ngờ, nhưng hiện tại không thể không ra mặt.

“Mẫu hậu, nhi thần biết, nhưng mà?” Giọng nói Thượng Quan Diệu trầm trọng, trên ngũ quan tuấn dật chợt lóe qua khó chịu rất nhanh liền biến mất. Nhưng rất nhanh nghĩ tới người có thể chữa khỏi được trận ôn dịch kia, nếu đã có người có y thuật cao siêu như vậy, vậy thì nhất định hắn ta có thể chữa trị được chứng bệnh của mình.

“Diệu nhi không cần lo lắng, ai gia đã điều tra được tin tức, danh y Quỷ Thủ, hiện tại đang ở Phong Nha Quan, ai gia tin rằng hắn ta có thể chữa khỏi được bệnh của Diệu nhi”.

Giọng nói nhu hòa của thái hậu vang lên, Thượng Quan Diệu ngồi bên cạnh ánh mắt tối sầm lại, tin tức của mẫu hậu thật là nhanh, xem ra tên Phong Lập Thành kia đúng là tận tâm, có tình huống gì liền bẩm báo về luôn. Có điều giờ đây hắn cũng không trách gì Phong Lập Thành, Phượng Quan này y thuật cao siêu như thế, chỉ sợ rất nhanh sẽ nổi danh khắp thiên hạ, mà ngay cả ba nước khác cũng rất nhanh sẽ có tin tức.

“Vậy thì trẫm sẽ cưới Yến Linh tiến cung, phong làm quý phi”.

“Được, Diệu nhi quyết định như vậy mẫu hậu thực vui mừng”.

Thái Hậu nương nương đứng lên, vốn bà còn lo hắn sẽ ngang ngược không chịu, không ngờ lại có thể giải quyết một cách chu toàn như vậy, thật đúng là quá tốt. Khuôn mặt thái hậu trở nên dịu dàng sáng ngời, ngay cả đầu tóc bạc cũng không còn rõ ràng nữa, chỉ là trong đôi mắt còn chứa ưu thương. Từ đêm hôm đó, bà cũng chưa gặp được Khuynh Thiên, hai người chỉ có thể ngầm trao đổi tin tức với nhau

“Nhi thần cung đưa mẫu hậu”.

Thượng Quan Diệu đứng dậy, tiễn thái hậu nương nương ra ngoài, mới vừa đi đến cạnh cửa, Tiểu Đình Từ vội vàng chạy vào, vẻ mặt kinh hãi. Thái Hậu cùng hoàng thượng nhìn nhau, đồng thời nhíu mày lạnh giọng: “Làm sao vậy?”

“Hoàng Thượng, Ngự Y Viện tới đây bẩm báo, nói lãnh cung Triệu tài tử mang thai”.

“Mang thai”. Trong mắt thái hậu cùng hoàng thượng nhìn không ra bao nhiêu vui mừng, hai người cùng nhíu mày lại. Triệu tài tử kia có thân phận như thế nào, chẳng qua chỉ là một tài tử đê tiện, vậy mà lại hoài thai huyết thống trân quý của hoàng tộc. Thái Hậu nương nương tâm lý thực không thoải mái, huyết mạch đầu tiên của hoàng thất, cần phải xuất từ trên người Hiền phi hoặc Dạ Tố Tuyết mới đúng, nhưng với tình huống trước mắt này, chỉ đành đến đó nhìn trước đã.

Tiểu Đình Tử đợi một lúc lâu cũng không thấy hoàng thượng nói gì, đáy lòng run rẩy, không biết đối với huyết mạch này, hoàng thượng là vui hay vẫn là lo?

Cuối cùng Thượng Quan Diệu lạnh lùng ra lệnh.

“Lập tức đi lãnh cung tuyên chỉ, Triệu tài tử từ ngày hôm nay được sắc phong làm Chiêu Dung nhị phẩm, vào ở Trung Đức cung”.

Tiểu Đình Tử sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng lĩnh chỉ ra ngoài, không ngờ Triệu tài tử này trong họa gặp phúc, mẫu bằng tử quý. Nhưng nếu không phải hoàng thượng gặp chuyện như vậy, chỉ sợ là đứa nhỏ kia của nàng ta cũng sẽ không thể giữ được, càng đừng nói là được thăng làm Chiêu Dung, còn được vào ở Trung Đức cung, hiện tại nàng ta dựa vào đứa nhỏ, ngược lại có thể ngồi ngang hàng với Thục Viện nương nương .

Tiểu Đình Tử vội đi tuyên chỉ, trong thượng thư phòng yên tĩnh, không khí đè nén, cuối cùng thái hậu nương nương thở dài một hơi.

“Thôi, thôi, cũng là số của nàng ta”.

Nói xong liền đi ra khỏi thượng thư phòng, đôi mắt Thượng Quan Diệu âm u khó hiểu, lạnh lùng, một chút nhiệt độ cũng không có, xem ra hắn thật sự phải nhanh chóng chữa khỏi căn bệnh này.

____

Ngày hôm sau, đại quân Tây Lương rút lui về biên cảnh, khi thám tử đem tin tức bẩm báo đến chủ tướng trong doanh trướng, tất cả mọi người ngây dại. Quân Tây Lương thế tới rào rạt, có thể nói lui cũng không dễ, vốn bọn họ còn đang bố trí kế hoạch tác chiến, vậy mà bọn chúng lại lui về một cách khó hiểu.

Tuy rằng khó hiểu, nhưng mỗi người vẫn đều thực vui vẻ, cuối cùng mấy tướng sĩ thô lỗ đứng dậy, mắng to quân Tây Lương nhát như chuột, vậy mà chỉ vì bại một trận đã rút lui, thế mà lúc trước còn dám đến ngoài thành bọn họ khiêu chiến.

Người này mắng xong, trong doanh trướng mọi người đều nở nụ cười, vui sướng bay đầy trời.

Vân Tiếu cũng đã nhận được tin tức, trong lòng hiểu rõ, Lưu Tinh cùng Kinh Vân cũng là người biết bí mật này, khi không có người thì đều cười thầm.

Có ai biết, kỳ thật chủ tử bọn họ đã hạ độc quân Tây Lương, bọn chúng bất đắc dĩ mới phải lui về Tây Lương chứ đâu phải là chạy trối chết.

Có điều bọn họ thông minh không nói thêm cái gì, nếu chủ tử không muốn nói, thì bọn họ sao dám nói.

Cuối cùng Phong Nha Quan cũng đã trở lại yên ổn, tuy trên đường vẫn còn vẻ lạnh lẽo sau ôn dịch cùng chiến tranh, nhưng cũng đã trở nên yên ả rất nhiều.

Thời tiết dần ấm hơn, ánh nắng mùa xuân len lỏi khắp những con đường, hai bên đường cây cối xanh tươi một dải.

Những nhà làm ăn buôn bán cũng đã chính thức mở cửa, bắt bắt đầu công việc, sau chiến tranh, người ta luôn muốn ăn cơm.

Vân Tiếu vẫn ở lại tiểu viện phía sau Vân phủ, gần đây nàng luôn luyện dược, những viên thuốc mang trong người trước kia đều đã dùng hết, thừa dịp không có việc gì nàng luyện một ít dùng dần. Thuốc giải độc, còn các loại độc dược, cái gì cần có đều có.

Đủ mọi loại bình ngọc lưu ly bên trong đều chứa đầy những viên thuốc, không có ký hiệu hay tên thuốc rõ ràng. Uyển Uyển nhìn những chiếc lọ xinh đẹp này, muốn chạm vào nhưng cũng không dám chạm, ai biết được lọ nào là độc dược, lọ nào không phải là độc dược chứ.

“Chủ tử, người mệt không? Nghỉ một lát đi”.

Khuôn mặt Vân Tiếu thấm mồ hôi, Uyển Uyển cầm khăn mặt giúp nàng lau. Nàng nở nụ cười trong sáng, dưới ánh nắng mặt trời lông mi thật dài uốn cong xinh đẹp, trên làn da trắng nõn gò má hồng thấp thoáng, giống như hai đóa hoa đào xinh đẹp, khóe môi khẽ cong xuất hiện hai lúm đồng tiền duyên dáng, linh động đáng yêu nói không nên lời.

“Không có việc gì, dù sao cũng chỉ là đứng yên, hơn nữa ta cũng thích làm những thứ này”.

Đúng vậy, từ trước nàng đã thích tiếp xúc với đám bình bình lọ lọ này, mỗi lần mân mê cũng đến một ngày. Người khác nhìn thì đều cảm thấy chán nản, nhưng nàng làm lại thực vui vẻ, cho nên ở hiện đại, ngay cả bạn trai nàng cũng chưa kịp kết giao, hơn nữa cũng không hiểu rõ vấn đề tình cảm này lắm.

Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây rộng, ánh sáng lưa thưa mỏng manh chiếu lên người nàng.

Lúc này một dáng người cao ráo đi tới, đương nhiên chính là thủ hạ Lưu Tinh của nàng. Nàng đã dặn qua những người trong phủ, ngoại trừ ba người của nàng ra, bất luận những người nào cũng không cho phép tùy tiện ra vào, cho nên người bình thường căn bản không dám tiến vào.

Lưu Tinh vừa đi tới, liền cung kính mở miệng.

“Chủ tử, quản gia đến bẩm báo, có một bà lão cầu kiến, nói rằng cháu trai bà ta bị bệnh, rất nhiều đại phu đều không thể chữa được. Bà lão kia vất vả đến tìm chủ tử ở nơi này, cho nên muốn cầu chủ tử cứu cháu bà ta một mạng”.

Vân Tiếu ngẩng đầu, khuôn mặt tràn ngập ánh nắng, đôi mắt nàng chỉ có một màu đen, giống như viên dạ minh châu đen sáng bóng.

Hơn nữa nàng có một tấm lòng thực thiện lương, Lưu Tinh biết điều này, chủ tử sẽ không mặc kệ bọn họ, quả nhiên nghe xong hắn bẩm báo Vân Tiếu liền đứng lên. Uyển Uyển một bên hầu hạ nàng lau sạch tay, nàng vừa dặn Lưu Tinh.

“Bảo quản gia dẫn bà lão cùng cậu bé kia tới sương phòng đi, ta sẽ lập tức đi tới”.

 

“Dạ”. Lưu Tinh nhận mệnh lui ra ngoài, vẻ mặt luôn lạnh lùng không biểu cảm của hắn hơi hơi có chút dao động, có lẽ đúng là có chủ tử thế nào thì sẽ có thuộc hạ như vậy. Hắn phát hiện, hiện tại hắn thực dễ xúc động hơn trước kia.

Vân Tiếu vào phòng, bởi vì cần phải dịch dung lại dáng vẻ như trước, cho nên thoa thuốc lên mặt, còn phải ăn thuốc biến đổi giọng, lại vẽ mày rậm, điểm thêm trăng rằm, sau đó buộc ngực thay quần áo. Uyển Uyển ở một bên hầu hạ nàng, vừa hầu hạ nàng vừa thở dài.

“Chủ tử, cái này thực đúng là chịu tội mà, vốn đã đủ bằng rồi, nếu cứ như vậy suốt, phỏng chừng sẽ chẳng còn bao nhiêu”.

Nha đầu này hẳn là vẫn còn ghi hận lúc trước Vân Tiếu nói nàng ngực bằng, cho nên thấy có cơ hội liền trả thù, điển hình của loại người có thù tất báo. Vân Tiếu vươn tay gõ lên đầu nàng một cái, trên mặt lại lộ ra ý cười, điểm này đúng là khá giống nàng, có thù tất báo, có ân tất trả.

“Đi thôi”.

Vân Tiếu đi ra ngoài, Uyển Uyển vươn tay giũ lại nếp nhăn trên quần áo nàng, sau đó mang theo hòm thuốc đi theo sau Vân Tiếu, nũng nịu mở miệng.

“Công tử, đi thôi”.

Nếu là lời này mà rơi vào tai Kinh Vân, tên kia khẳng định là sẽ chạy đến một góc ói lên ói xuống, sau đó nhắc nhở Uyển Uyển, ‘ngươi là mỹ nữ, cũng đừng có mà buồn nôn như thế’.

Trong sương phòng bên cạnh chính sảnh của Vân phủ, một bà lão bất an đánh giá xung quanh.

Sương phòng thực lịch sự nhã, bên trong đặt một chiếc giường khắc hoa không lớn lắm, màn lụa xanh lam vén sang hai bên, ở giữa là một chiếc bàn trong, một góc phòng đặt nhuyễn tháp, phía trên có đệm gấm, cạnh cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày một chiếc bình sứ Thanh Hoa màu trắng, trong đó có cắm vài cành đào tươi.

Trong phòng thoang thoảng hương hoa đào.

Bà lão kia vẻ mặt già nua, tóc hoa râm, đôi mắt sưng đỏ, đôi môi trắng bệch không hề có chút máu, ôm chặt một đứa bé trong lòng. Đứa nhỏ này vẫn không hề nói gì. Quản gia canh giữ một bân cẩn thận dò xét, chỉ thấy đứa nhỏ kia ngay cả chút hô hấp cũng không hề có, không khỏi nhíu mi, không phải là đứa nhỏ này đã chết rồi chứ, chết rồi còn tìm tới công tử chữa bệnh, công tử cũng không phải thần tiên.

“Lão phu nhân, đứa nhỏ này?”

Bà lão run lên, bà nghĩ quản gia muốn đuổi mình ra ngoài, hoảng sợ liền ‘bùm’ một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu.

“Van cầu ngài, xin ngài cho tôi gặp Phượng công tử một lần đi. Công tử là thần y, nhà tôi chỉ còn mình tôi cùng đứa nhỏ này, tôi còn sống toàn bộ chính là nhờ nó, nếu không cứu được nó, tôi đây cũng không sống nổi”.

Bà lão vừa nói vừa khóc, lúc này quản gia vội vươn tay nâng bà dậy, : “Bà mau đứng lên, Phượng công tử sắp tới rồi”.

Vị quản gia Vân phủ này, căn bản không biết người ở hậu viện là tiểu chủ tử nhà mình, vẫn tưởng là bà con xa thân thích với lão gia. Có điều việc lão gia thương yêu hắn là thực sự, không cho phép bất kỳ kẻ nào trong phủ tới quấy rầy hắn. Vị Phượng công tử kia thực thần bí, vẫn luôn ở trong hậu viện, rất ít khi ra ngoài.

Trước cửa vang lên tiếng bước chân, bà lão nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm ra cửa, quản gia cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài, hai hạ nhân khác của Vân phủ trong phòng cũng to mò nhìn theo. Mọi người đều muốn nhìn vị Phượng công tử trong lời đồn kia, nghe nói hắn chẳng những y thuật cao siêu, mà còn tuấn tú tao nhã, dáng vẻ không hề thua kém nữ tử.

Cả căn phòng nín thở, người cũng đã tới, bên ngoài vang lên giọng nói nũng nịu, sau đó tấm rèm được vén lên.

“Công tử, mời vào”.

Kẻ trước người sau tiến vào, đầu tiên là vị công tử dẫn đầu, lông mày đen đậm, đôi mắt sáng ngời, môi hồng mũi cao, mặc dù có chút ngăm đen, nhưng không hề ảnh hưởng tới phong tư của hắn. Hắn mặc một bộ cẩm y hồng thêu hải đường, càng tôn lên dáng người tao nhã, cử chỉ cao quý, phong lưu phóng khoáng. Mọi người trong sương phòng nhìn đến ngây người.

Mãi cho đến khi Vân Tiếu đi tới trước mặt bà lão kia, thản nhiên mở miệng.

“Là đứa nhỏ này sao ?”.

Khi nói chuyện, ngón tay thon dài nhỏ nhắn đã đưa tới trước mũi đứa nhỏ, dò xét hơi thở của nó, yếu ớt như tơ nhện, rất khó để nghe thấy, xem ra mạch đập của đứa nhỏ này đã rất yếu. Vân Tiếu không dám trì hoãn, lập tức ra lệnh cho Uyển Uyển.

“Mở hòm thuốc ra”.

“Dạ, công tử”.

Hòm thuốc được mở ra, bên trong cái gì cần có đều có, may là hai ngày nay nàng làm không ít thuốc, nếu không thì chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Vân Tiếu dùng ngân châm kích thích huyệt nhân trung của nó, sau đó thu châm, phát hiện hơi thở của đứa nhỏ này đã mạnh hơn một chút, có điều vẫn không hề nhúc nhích, sắc mặt vàng như nến giống như được bôi một tầng mỡ bò.

Ánh mắt Vân Tiếu lóe lên, đưa tay đè lên vị trí lá gan của đứa nhỏ, bình tĩnh hỏi: “Có phải bị đau ở chỗ này?”.

 

Bà lão gật đầu, Vân Tiếu không ngừng lại hỏi: “Có phải nó không còn thèm ăn, không còn sức lực, hơn nữa còn có hiện tượng nước tiểu vàng?”

“Đúng vậy”. Bà lão kia nghe Vân Tiếu hỏi vậy, dường như nhìn thấy một tia hi vọng, vì vị đại phu này nói đúng bệnh trạng của cháu bà rồi. Vân Tiếu ấn ấn bụng đứa bé, thực cứng, xem ra là trướng bụng, sợ là đứa nhỏ này đã mắc bệnh viêm gan cấp tính, ở cổ đại, bệnh viêm gan này là bệnh nặng, chỉ cần hơi vô ý một chút là mất mạng như chơi.

Vân Tiếu đã rõ bệnh tình, cũng đã xác định được bệnh của đứa bé này, lấy một viên thuốc từ trong hòm thuốc ra, đưa tay bóp miệng đứa bé rồi bỏ vào, tuy nó vẫn không có ý thức, nhưng thuốc vừa vào miệng đã nuốt ực xuống.

“Đây là thuốc giải độc”.

Bà lão gật đầu, ánh mắt vô cùng cảm kích. Vân Tiếu ngẩng đầu, ý bảo quản gia: “Ông hãy trải đệm xuống mặt đất, ta cần phải thi châm”.

“Công tử, có thể đặt lên giường”.

Quản gia chỉ chỉ chiếc giường trống, nơi này chính là nơi dùng để tiếp khác, Vân Tiếu thản nhiên lắc đầu: “Không phải, bệnh này có thể bị lây, cho nên phải chú ý một chút”.

“A, lây bệnh”. Có người trong phòng kinh hãi kêu lên, Vân Tiếu ngẩng đầu nhìn lướt qua bọn họ, đôi mắt sắc lạnh như một thanh đao sắc bén, tựa như xẹt qua hai má bọn họ. mấy người thấy vậy bị dọa sợ không dám kêu nữa, nếu Phượng công tử không sợ, chứng tỏ cũng không có gì đáng sợ.

Mọi người nói thầm, lão quản gia đã sớm tới bên nhuyễn tháp lấy đệm, trải ngay ngắn dưới mặt đất. Vân Tiếu ý bảo bà lão đặt đứa bé xuống tấm đệm, còn mình thì bắt đầu thi châm, trong phòng thực im lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm thiếu niên đang thi châm kia.

Nàng đang chữa bệnh cứu người, người khác thì đều đánh giá nàng.

 

 

Một bên đánh giá một bên tán thưởng, cậu thiếu niên này thực là tuấn tú, mặt mày như họa, tóc đen mượt mà như tơ lụa, tuy rằng chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, nhưng là lại trổ mã tao nhã như vậy, hành động cao quý mà trưởng thành, chỉ sợ là người phong hoa tuyệt đại này sẽ đánh cắp không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Ngay cả hai tỳ nữ đứng trong phòng, ánh mắt cũng đều sáng người nhìn theo hắn, hận không thể kéo gần khoảng cách một chút, chỉ là tỳ nữ như các nàng hắn cũng không rảnh liếc lấy một cái .

Trong tiểu viện hắn ở, bình thường không cho phép bất kỳ thị nữ nào bước vào, tất cả hầu hạ đều là gã sai vặt.

Mọi người còn đang miên man suy nghĩ, Vân Tiếu đã thi hoàn châm. Đứa nhỏ kia giật mình một cái, chậm rãi mở mắt, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, người xa lạ, sau đó oa một tiếng khóc to.

Bà lão lao tới ôm lấy nó, khóc nức nở đầy nước mắt, cuối cùng hai người cùng nhau quỳ xuống: “Tạ ơn thần y, tạ ơn thần y”.

Vân Tiếu vội vươn tay nâng bọn họ dậy, trinh trọng dặn dò: “Tuy rằng nó đã tỉnh, nhưng còn chưa hết bệnh, ta đây chỉ là làm cho nó tỉnh lại mà thôi. Ta sẽ kê một đơn thuốc, bảo quản gia sắc cho nó uống vài hôm, trăm ngàn không thể qua loa, mặt khác, đồ vật dùng để ăn uống, bà cần phải để riêng ra, bát cơm cần phải dùng nước sôi tráng qua, trăm ngàn đừng để mình bị lây bệnh, nếu không sẽ không ai chăm sóc nó cả”.

“Dạ, dạ”. Bà lão liên tục gật đầu, nghe Vân Tiếu nói để quản gia bốc thuốc cho mình, khuôn mặt trở nên đỏ bừng: “Tôi không có tiền khám bệnh, cũng không có tiền mua thuốc”.

“Không có việc gì, không cần, chữa bệnh cứu người là chuyện mà đại phu nên làm”.

Vân Tiếu nói xong, liền bảo quản gia mang giấy bút tới, sau khi kê đơn thuốc xong mới bảo ông phái người đi bốc thuốc cho bà lão.

Hạ nhân trong Vân phủ, người người đều là vẻ mặt kính nể, lão quản gia liên tục gật đầu. Ông vốn là loại người thích giúp đỡ người khác, cho nên chuyện này khẳng định sẽ làm, vội chạy ra ngoài tìm giấy bút tới. Vân Tiếu liền đến bên bài, kê một đơn thuốc sau đó đưa cho quản gia.

Mà trong sương phòng, vài người thổn thức không thôi, mãi đến khi Vân Tiếu cùng ba thủ hạ ra ngoài, còn nghe thấy tiếng đám nha hoàn hạ nhân kia nói chuyện vọng tới.

“Phượng công tử y thuật thực là cao minh”.

“Phượng công tử thực là tuấn tú”.

“Nữ nhân kia thực là đáng ghét”.

Nghe được câu nói sau cùng, Kinh Vân quay đầu, vô tội chớp ánh mắt, lập lại một lần: “Đúng vậy, ta cũng thấy nữ nhân kia đáng ghét muố nchết, vì sao suốt ngày bám lấy Phượng công tử nhà ta chứ”.

Uyển Uyển vừa nghe vậy tái mặt, cũng không để ý tới hình tượng, cúi người cởi giày nhắm thẳng vào lưng Kinh Vân mà ném. Mà Kinh Vân lại cười vô cùng vui vẻ nhanh chóng né tránh, chiếc giày bay vèo qua bên tai, liền nghe thấy nữ nhân kia thẹn quá thành giận kêu gào

“Ngậm cái miệng thối của ngươi lại, an phận cho lão lương một chút”.

Vân Tiếu lập tức mắt trợn trắng, sau đó hai người bọn họ bắt đầu cuộc chiến nước miếng, vẫn chiến đấu đến tận khi về đến hậu viện, sau đó liền thấy chủ tử bọn họ mặt không đổi sắc thản nhiên đi vào, ba một tiếng đóng cửa lại, ném ra một câu.

“Ầm ỹ đủ thì hãy vào”.

~ Hết chương 77 ~

 

 

Advertisements

Tagged: , , ,

28 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 77 [Full]

  1. Tuyết 15/09/2013 lúc 06:59 Reply

    Hay quá! Tks nàng
    sớm ra cháp mới a~ ^^

  2. ngungnguyet 15/09/2013 lúc 07:15 Reply

    Chậc bạn Xung này còn muốn người ta sống nữa hay không, quá dễ thương *mắt long lanh toả sáng*

  3. Vi 15/09/2013 lúc 07:21 Reply

    Trung doc khong phai la quan Tay Luong,ma la quan Dong Tam bon ho -> Dong Tan nha nang. Truyen cung gan ket chua nang

  4. tho dien 15/09/2013 lúc 10:43 Reply

    lau nam ms thay xuat hien.thanks nang.

  5. huyen 15/09/2013 lúc 23:26 Reply

    Thanks bạn nhiều nhé. Lâu lâu lại đc gặp Tiếu tỷ

  6. hoamuahe0205 16/09/2013 lúc 12:54 Reply

    thanks, mong chờ chap moi

  7. hoamuahe0205 16/09/2013 lúc 12:55 Reply

    thanks,

  8. Ta la Sau Gao 17/09/2013 lúc 07:15 Reply

    thank ban!
    cho lau ruj moj dc gap laj Van Tieu do!

  9. yeulac 17/09/2013 lúc 11:48 Reply

    Xung ca, we a zu gố ing?????????

    • Hà Đoàn 17/09/2013 lúc 16:50 Reply

      Làm cái gì đây nàng :v

    • vientuyen49 19/09/2013 lúc 19:12 Reply

      sao t đọc vừa thấy có mặt mũi tiếng trung+dáng dấp tiếng anh vậy ?o?

      • yeulac 20/09/2013 lúc 08:03 Reply

        >”< món mixed fruit đấy nàng ờ

  10. hoangoclan93 18/09/2013 lúc 17:40 Reply

    thank nang nha, truyen hay lem

  11. Ho ly tinh 23/09/2013 lúc 18:01 Reply

    Truyen hay qua dj akkkkkkkkkk chug nao noi co chap moi day

  12. thuyquyen 27/09/2013 lúc 16:03 Reply

    hay quá. tks nàng nha. Xung ca dễ thương quá, sủng Tiếu tỷ dễ sợ luôn

  13. akisah 29/09/2013 lúc 11:16 Reply

    lau lam moi co quy y chuong nay hay qua. thang cha thuong quan dieu lai tinh ke jk the nay
    ngu lai cu thich to ra nguy hiem ah. Thanks nàng

  14. crystalnguyen889 11/10/2013 lúc 06:56 Reply

    Lau that lau moi thay 1 chap ta cu so nang drop. Bo nay rat hay co len nhe nang. Tks nang nhiu ♡♥♡

  15. Lục Tuyết Kỳ 12/10/2013 lúc 22:35 Reply

    các tỷ cho e hỏi bộ này đã drop chưa ạ???

  16. Lục Tuyết Kỳ 13/10/2013 lúc 20:46 Reply

    hj,do e thấy ngày đăng truyện cách nhau xa wá nên mí hỏi^^

  17. hoamuahe0205 21/10/2013 lúc 16:22 Reply

    sao lâu thế bạn

  18. hoaquynh 30/10/2013 lúc 09:34 Reply

    Hix càng dài càng hay……..càng xem càng mê………….
    Thank nàng nhiều……..

  19. hoanganh 30/10/2013 lúc 22:07 Reply

    chuong moi sao lau vay ad,co gang nha, minh ung ho ad nhieu nhiu. Thankkkkkkkk ad

  20. ngungnguyet 09/11/2013 lúc 12:18 Reply

    các nàng drop rồi àk T.T

  21. Mạn Châu Sa 12/11/2013 lúc 21:25 Reply

    bạn ơi bao có chương mới vậy?

  22. mắt to 10/01/2014 lúc 13:26 Reply

    bạn ơi bao h sẽ có chương mới vậy??????

  23. Siu 08/07/2014 lúc 09:57 Reply

    Hay nhỉ

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: