Mượn đến hạnh phúc – Chương 15

Cô không rõ tâm trạng lúc này của mình ra sao, hình như là cay đắng, là đau, còn có chút chua xót

Cô không rõ tâm trạng lúc này của mình ra sao, hình như là cay đắng, là đau, còn có chút chua xót

Edit: x3r2ch0t2d0

Beta: Lạc

Chương 15 : Đồng ngôn vô kỵ (3)

Ngày nghỉ hiếm hoi của gia đình cuối cùng lại rơi vào kết quả không vui, kết thúc như vậy, đối với người lớn mà nói là chuyện cực kỳ nhỏ, bọn họ đã gặp qua rất nhiều lúc trước, sớm đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, nhưng với một đứa nhỏ năm tuổi mà nói, làm sao có thể chịu được cục diện phức tạp như thế?

Thẩm Gia Hạo đi rồi, Thiên Thiên không nói chuyện, cúi đầu ngồi im lặng. Mới khi sáng tâm trạng vui vẻ rời nhà, bây giờ lại rầu rĩ không vui trở về.

Hôm nay con khác thường làm Nghiêm Di Nhiên bất ngờ, từ trước đến nay cô chưa thấy con như thế bao giờ, vừa rồi thấy con không có lễ phép, hiện tại cũng không nỡ mắng con.

Trong đại viện ký túc xá một chiếc xe sang trọng đang đỗ, mang biển số xe quân sự 00009, biển số xe bắt mắt như vậy, Nghiêm Di Nhiên muốn quên cũng khó.

Lúc này, cửa xe mở, một người bước xuống xe, Nghiêm Di Nhiên không cần nhìn kỹ, chỉ cần nhìn dáng vẻ là biết ngay lão trưởng bối Thẩm gia—— má Chu, kỳ thật bà chính là quản gia, phụ trách mọi chuyện lớn bé hàng ngày trong Thẩm gia, là một trưởng bối tốt bụng và rất hiền lành, lúc Thiên Thiên còn nhỏ, bà cũng giúp đỡ cô một thời gian dài, Thiên Thiên rất thân với bà.

Má Chu mỉm cười đi về phía bọn họ.

“Tiểu Di, đã về rồi!”

“Dạ, má Chu chờ lâu không ạ!”

“Không có, không có, má cũng mới tới thôi.”

Thiên Thiên cầm tay Nghiêm Di Nhiên tâm trạng vẫn đang rất buồn, nhưng khi thấy má Chu vẫn không quên chào hỏi.

“Con chào bà Chu ạ.”

Ai nói cô con không lễ phép ?

“Có chuyện gì vậy?”

Cậu nhóc này hôm nay làm sao vậy, bình thường cuối tuần bà đến trường học đón bé, bé vừa thấy bà đã vô cùng mừng rỡ, từ xa liền chạy tới, làm sao hôm nay bà lại thấy bé có bộ dạng như vậy?

Nghiêm Di Nhiên đột nhiên không biết phải bắt đầu nói từ đâu, đành nói chuyện vòng vo.

“Má Chu, lên nhà ngồi một lát, uống chén trà đã!”

“Cũng tốt, được rồi!”

Vào nhà, Thiên Thiên vẫn rầu rĩ không vui như cũ, cúi đầu đeo túi sách nhỏ của mình, ủ rũ ủ rũ đi thẳng về phòng.

“Má Chu, mời ngồi, uống trước chén nước đã.”

“Thằng bé này rốt cuộc làm sao vậy? Chưa từng thấy nó như vậy!”

Nghiêm Di Nhiên nên nói như thế nào? Cứ dựa theo tình hình thực tế nói? Hay là quên đi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.

“Cũng không có gì, gặp chút chuyện, cháu nói nó hai ba câu, nó liền giận dỗi không vui, không có việc gì, đứa nhỏ cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.”

Má Chu là người khôn khéo cỡ nào, từng trải nhiều, tiểu bối bọn họ làm sao có thể lừa gạt được bà, nhưng nếu Nghiêm Di Nhiên không muốn nói, bà cũng không miễn cưỡng, cũng giả như không để ý đến vậy.

“Má Chu bây giờ tới đón Thiên Thiên đi sao!”

“Ừ, cháu xem ta đó, huyên thuyên một hồi là quên ngay chính sự. Thủ trưởng biết Thiên Thiên đứng đầu nên rất vui vẻ, nên bảo ta đến đây đón hai mẹ con qua nhà ăn cơm!”

Hai mẹ con? Cô cũng ở trong phạm vi được mời? Nghiêm Di Nhiên nghĩ, không muốn lại gặp phải Thẩm Gia Hạo, hôm nay quá nhiều phiền muộn, khó khăn lắm về nhà mới có thể thả lỏng, cô sẽ không đi để rước thêm tội về mình đâu!

“Má Chu, má ngồi đây đợi một lát, cháu đi giúp Thiên Thiên rửa mặt chải đầu, là có thể đi rồi.”

Vào phòng, thấy con lấy chăn che đầu cuộn mình lại không còn chỗ hở. Nghiêm Di Nhiên chậm rãi ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng mở chăn của con.

“Thiên Thiên, chúng ta đứng lên rửa mặt chải đầu, được không?”

Cái đầu nhỏ nhắn vẫn tiếp tục giấu trong chăn, không muốn động đậy người, giọng nói rầu rĩ trong chăn truyền ra.

“Mẹ, con mệt mỏi, con muốn đi ngủ .”

“Nhưng, bà Chu còn đang chờ đón con về nhà bà nội mà!”

Lúc này, con cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt nhỏ.

“Con không đi, hôm nay không muốn đi.”

“Vì sao không đi? Ông nội bà nội nhớ Thiên Thiên, cũng đang chờ Thiên Thiên đem cúp về cho ông bà xem mà!”

“Con không đi, con không đi.”

“Thiên Thiên…”

Con hôm nay làm sao vậy? Mọi khi tuyệt đối không có giận dỗi tới mức không biết phân rõ phải trái như vậy.

Cô chưa kịp trấn an cảm xúc của con, tâm tình của bé lại càng kịch liệt.

“Con không đi, con không đi, con không đi là không đi. Con ghét ba, con ghét ba nhất.”

Nói xong, Thiên Thiên bắt đầu khóc lớn, khóc thương tâm, khóc khổ sở.

Từ lúc còn nhỏ tới nay đây là lần đầu tiên con ở trước mặt cô khóc thương tâm như vậy, kịch liệt như vậy. Nghiêm Di Nhiên quả thật bị con dọa, muốn trấn an con nhưng tay cứng lại trên không trung, trong chốc lát chân tay cô luống cuống.

Cô không rõ tâm trạng lúc này của mình ra sao, hình như là cay đắng, là đau, còn có chút chua xót.

Con trai cô Thẩm Thiên Vũ, vốn là thiên chi kiêu tử (1), mà nay lại phải chịu nghẹn khuất như thế.

Má Chu ở phòng khách nghe được tiếng vang, vội chạy vào, thấy Thiên Thiên ngồi trên giường khóc lớn, Nghiêm Di Nhiên lại ngồi ở bên cạnh im lặng, vẻ mặt hoảng hốt.

“Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Ai da, bảo bối của bà, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì mà, không khóc không khóc, con trai không khóc.”

Má Chu ôm Thiên Thiên trong ngực, Thiên Thiên ở trong lòng bà khóc càng thương tâm. Bà ôm Thiên Thiên, nhẹ nhàng lắc lắc, tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng, một lát sau, tiếng khóc dần dần nhỏ, có thể là do khóc đã mệt, Thiên Thiên muốn ngủ.

Nghiêm Di Nhiên thần trí cũng dần dần tỉnh táo. Má Chu đặt Thiên Thiên nằm lại trên giường, đắp chăn đàng hoàng cho cháu, ra hiệu với Nghiêm Di Nhiên, hai người nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

“Xem ra Thiên Thiên thật sự mệt, má sẽ không đón cháu qua đó, để cho cháu ngủ một giấc yên lành là được rồi, má sẽ giải thích với thủ trưởng.”

“Dạ, vậy cám ơn má Chu trước.”

“Không có việc gì. Thôi, má cũng phải về.”

“Con tiễn má đi!”

Nghiêm Di Nhiên đứng dậy muốn đưa Má Chu, Má Chu vẫy vẫy tay từ chối.

“Không cần, con cũng mệt rồi , nghỉ ngơi cho tốt!”

Má Chu đi tới cửa, như là nhớ ra cái gì, xoay người nhìn Nghiêm Di Nhiên, vô cùng thân thiết cầm tay Nghiêm Di Nhiên.

“Tiểu Di, chọn khi nào rảnh cùng Thiên Thiên về nhà ăn một bữa cơm, thủ trưởng thường nhắc tới con đó!”

“Dạ, để khi nào rảnh đi ạ!”

Má Chu biết Nghiêm Di Nhiên có ý từ chối, bà làm sao không biết nguyên nhân đứa nhỏ này không muốn về. Haizz, đứa nhỏ này trước kia không như thế, khi nào thì thay đổi, bà cũng đã quên. Bà nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Nghiêm Di Nhiên.

“Con gái à, mọi sự đều có trời định, đôi khi sự thật không giống như người ta thấy đâu.”

Nghiêm Di Nhiên ngơ ngác nhìn, không rõ vị lão nhân hiền lành này muốn nói gì.

“Ai da, người già thích dài dòng, má đi đây.”

Thẩm gia đại viện, bà Thẩm làm một bàn đầy ắp thức ăn, lòng tràn đầy vui mừng chờ cô con dâu cùng cháu trai bảo bối về nhà ăn bữa cơm đoàn viên.

Từ khi bọn họ ly hôn, mẹ Thẩm đã lâu không gặp Nghiêm Di Nhiên, bà biết đứa nhỏ kia không muốn đến nơi này, bà cũng không yêu cầu nhiều, hơn nữa còn có đứa con hỗn trướng của bà, bà cũng sợ Tiểu Di đến đây phải chịu tủi thân.

Nhưng mà, nguyện vọng hôm nay của mẹ Thẩm lại thất bại. Má Chu một mình trở về.

“Sao lại thế này?”

Má Chu đem tất cả mọi chuyện ở chỗ Nghiêm Di Nhiên nói cho bà Thẩm nghe, bà Thẩm vừa nghe lông mày vừa nhíu lại.

“Này bà xem, là có chuyện gì?”

“Tiểu Di không muốn nói, nhưng tôi khẳng định là có liên quan đến Nhị Mao của chúng ta.”

Nhị Mao là nhũ danh của Thẩm Gia Hạo, vốn dĩ anh có một người anh trai, nhũ danh Đại Mao, lúc ba tuổi thì chết yểu.

Bà Thẩm nghe má Chu nói xong, giận dữ, đập mạnh lên bàn.

“Cái đó không cần hỏi, khẳng định là liên quan đến người đàn bà kia. Người đàn bà này thực sự là mầm tai họa. Không biết Nhị Mao muốn cái gì, người vợ tốt như vậy, nói bỏ liền bỏ.”

“Phu nhân, bà đừng suy nghĩ nhiều, con cháu đều có phúc của con cháu.”

“Ai, lão Thẩm cũng nói như vậy, ông ấy không cho tôi nhúng tay vào chuyện bọn nhỏ, tôi cũng chỉ có thể nhìn rồi lo lắng suông thôi.”

Mẹ Thẩm vẫn chú ý đến cuộc sống của Nghiêm Di Nhiên, biết cô bị đổi vị trí công tác sang nơi khác, vài lần muốn hỗ trợ, đều bị Thẩm Anh Tiệp ngăn trở.

“Tổng Cục luôn là người chu đáo, làm gì cũng có mưu tính, tự nhiên sẽ có đạo lý của ngài.”

“Chỉ là lại làm khó Tiểu Di thôi.”

“Phu nhân, khổ tận rồi sẽ tới cam lai, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi.”

Thẩm phu nhân gật gật đầu.

“Chọn thời gian thích hợp đón Di Nhiên về ăn một bữa cơm, tôi gần một năm rồi không gặp nó. Ngày lễ ngày tết cũng toàn là quà đến người không đến, tôi cũng không thể trách nó, chỉ là tôi nhớ nó quá.” Mẹ Thẩm, nói xong dừng một chút, rồi nói tiếp, ” Để ngày nào Nhị Mao không có nhà kêu Di Nhiên về ăn một bữa cơm đi!”

Bên này mới nói xong, cửa lớn bên kia truyền đến tiếng ô tô, Thẩm Gia Hạo mới xuống xe liền hấp tấp đi vào phòng.

“Mẹ, con đã về.”

Bà Thẩm lúc này vẫn còn giận, không thèm đáp lời. Tùy tay cầm tờ báo, mang kính lão giả bộ xem.

Thẩm Gia Hạo thấy không khí hơi lạ, không hiểu nhìn má Chu, má Chu mỉm cười lắc đầu, xoay người đi tới phòng bếp. Nhìn dáng vẻ má Chu, anh biết mẹ anh giận là liên quan tới anh.

“Mẹ, mẹ khi nào thì trở nên nhẫn tâm như vậy, ngay cả đứa con trai ruột cũng không thèm liếc mắt một cái?”

Thẩm Gia Hạo đối với trưởng bối thật có biện pháp, nhất là mẹ của mình. Từ nhỏ, mẹ không bao giờ nỡ đánh anh, khi ba đánh anh, bà không dám ngăn cản, nhưng sau đó nhất định giúp anh bôi thuốc .

“Anh trở về có gì tốt? Có bản lĩnh đem con dâu của tôi tìm trở về đi.”

Lại nữa. Mẹ vẫn luôn nhắc đi nhắc lại chuyện tái hợp giữa anh và Nghiêm Di Nhiên. Dù anh có nói với bà như thế nào, bà vẫn không từ bỏ ý định.

Thẩm Gia Hạo biết mẹ vẫn rất thích Nghiêm Di Nhiên, khi đó hai người rất thân mật, so với anh là con đẻ của bà lại càng giống hai mẹ con hơn. Anh vẫn luôn tò mò, Nghiêm Di Nhiên làm thế nào thu phục nhân tâm của mẹ anh, người từng làm cán bộ thẩm tra duyệt người vô số, chưa từng nương tay với ai. Người ta đều nói có con dâu quên mẹ, chưa thấy có con dâu đã quên con trai.

“Mẹ, con đã nói rất nhiều lần với mẹ rồi, con và Nghiêm Di Nhiên đã ly hôn. Về sau chuyện của con và cô ấy, mẹ làm ơn đừng lo lắng nữa. Được hay không?.”

Thẩm Gia Hạo vừa nói, xoay người một bên phiền chán nới lỏng caravat, đi lên cầu thang, anh không muốn tiếp tục nói vấn đề này. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ như vậy, có ý nghĩa gì chứ?

“Cái gì mà được hay không? Đứa nhỏ này, lúc trước không nên cùng Tiểu Di ly hôn. Thật không biết anh nghĩ như thế nào, chính vì vậy…”

Anh đứng lại trên cầu thang, đánh gãy lời mẹ. Anh biết bà muốn nói gì.

“Mẹ, vấn đề của con và Nghiêm Di Nhiên, không liên quan đến bên thứ ba.”

“Không liên quan? Không phải vì cô ta, anh cùng Tiểu Di sẽ gây nhau đến mức ly hôn không? Nhị Mao, chẳng lẽ thích con bé đó như thế, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn nghĩ muốn cùng cô ta ở cùng một chỗ sao?”

“Mẹ, chuyện này có thể để con tự mình xử lý hay không? Con sẽ xử lý tốt.”

“Xử lý? Xử lý thế nào? Anh mà xử lý tốt như lời nói, sẽ không cùng tiểu Di ly hôn.”

Bọn họ ly hôn đã gần một năm, bà Thẩm vẫn canh cánh trong lòng đối với việc này. Mỗi lần nói đến chuyện này, đều giận dữ. Bà không rõ con mình làm sao có thể thành cái dạng này?

“Mẹ…” Thẩm Gia Hạo biết mẹ rất tức giận , mỗi lần nói đến chuyện vừa rồi lại đều đến nước này, mà cuối cùng cúi đầu chịu thua chỉ có thể là anh.

Thẩm Gia Hạo đi xuống cầu thang, trở về đại sảnh, ngồi trên tay vịn sô pha vô cùng thân thiết ôm bả vai mẹ dỗ dành bà.

“Mẹ, hôm nay Thiên Thiên giành được phần thưởng, chúng ta không nói chuyện không vui đó, được không? Chúng ta cùng ăn cơm thôi. Hử? Thiên Thiên đâu? Má Chu không đón nó đến sao?”

Anh còn nói, cũng không biết anh làm cái chuyện gì tốt? Thiên Thiên khóc nháo không muốn về đây.”

Thẩm Gia Hạo ngồi ở trên sô pha, cau mày, không nói nữa.

~~~~~**.**~~~~~

(1) Thiên chi kiêu tử: đứa con được gia đình cưng chiều như con trời.

Advertisements

8 thoughts on “Mượn đến hạnh phúc – Chương 15

  1. yeulac 09/09/2013 lúc 08:06 Reply

    Ảnh cau mày suy nghĩ gì thế ta

    • Hàn Lạc 09/09/2013 lúc 21:05 Reply

      khó xử, tức giận….. t cũng chẳng nhớ lắm cô ạ :))))

      • yeulac 10/09/2013 lúc 07:57 Reply

        già cả rồi phải hok ^^

        • Hàn Lạc 10/09/2013 lúc 19:48

          uk..có tuổi rầu nó thế :))

  2. huyen 09/09/2013 lúc 12:03 Reply

    K thích TL. Thương bé TT quá. Thanks bạn nhiều nhé

    • Hàn Lạc 09/09/2013 lúc 21:04 Reply

      ừm…cô nàng này càng về sau càng làm ng ta ko thương nổi ~

  3. Con Cáo Nhỏ 09/09/2013 lúc 12:44 Reply

    Ko biết vì sao NDN và TGH lại li hôn nhỉ.

    • Hàn Lạc 09/09/2013 lúc 21:04 Reply

      vì hiểu lầm nhau b ạ….1 phần hiểu lầm là do TLL gây ra ~~

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: