Mượn đến hạnh phúc – Chương 7

“Con là người mang huyết thống cao quý, con nhất định phải trở nên nổi bật, vì ông ngoại bà ngoại con, cũng vì mẹ.”

“Con là người mang huyết thống cao quý, con nhất định phải trở nên nổi bật, vì ông ngoại bà ngoại con, cũng vì mẹ.”

Edit: Lạc

Chương 7 : Đời người nếu chỉ như lúc mới gặp ( 1 )

Trận đấu này, bất cứ người nào đều cảm thấy anh, Liêu Hiểu Bân sẽ thắng, mà anh quả thực đã thắng, thắng thua của anh chưa bao giờ vì trường học, vì mặt mũi, anh cho tới bây giờ chỉ vì mình, vì tự chứng minh bản thân. Anh đến từ một trấn nhỏ vùng Tây Nam, nhà anh cũng chỉ là một gia đình rất bình thường. Nhưng mẹ anh nói cho anh, anh vốn không phải con trai của một gia đình bình thường, bởi vì ông ngoại anh từng là nhà luật học tiếng tăm lừng lẫy, từng tham gia biên soạn chỉnh sửa hiến pháp bộ thứ nhất của quốc gia, nhưng mà, cuộc vận động lần đó, ông ngoại bị đẩy thành phái bảo thủ, mẹ anh cũng bởi vậy mà bị đưa đi tham gia đội sản xuất nông thôn chi viện cho biên giới mà tới trấn này. Mẹ vẫn tin tưởng ông ngoại sẽ được sửa lại án xử sai, sau khi bản án sửa lại bà có thể trở lại thành phố lớn này. Nhưng cũng chẳng mấy chốc qua vài năm sau, nguyện vọng của mẹ cũng thất bại , ông ngoại cùng bà ngoại không thể đợi đến khi được sửa lại án xử sai ngày đó, trước sau đều qua đời. Mẹ anh mất hết hy vọng liền gả cho cha anh, cha anh là người tốt, nếu không phải điều đó có thể giúp cho mẹ anh trở lại thành phố lớn này. Từ đó tới nay, mẹ anh đem tất cả hy vọng trở về nơi đây ký thác lên trên người anh, từ nhỏ mẹ đã nói: “Con là người mang huyết thống cao quý, con nhất định phải trở nên nổi bật, vì ông ngoại bà ngoại con, cũng vì mẹ.” Năm ấy thi vào trường đại học, anh là thủ khoa cả vùng, các trường đại học trên cả nước tùy anh lựa chọn. Cuối cùng, nguyên nhân vì ông ngoại, vì mẹ anh tha thiết mong mỏi, anh lựa chọn  hệ pháp luật đại học G, cũng bởi vì đây là trường học cũ của ông ngoại.

Sau khi trận đấu kết thúc, anh kẹt giữa một đoàn gọi là lực lượng fan đông đảo khó khăn lắm mới có thể thoát thân, rời khỏi phòng học. Anh không thích đám nữ sinh kia, cũng không muốn hưởng thụ cảm giác được sùng bái giống như với ngôi sao, thậm chí cảm thấy bọn họ còn không biết cái họ gọi. Nhưng mà, anh không thể ngăn cản tất cả chuyện này phát sinh, tốt hơn cứ tùy theo họ vậy. Chẳng qua toàn bộ chuyện này có đôi khi thật sự khá rắc rối.

Khi anh từ trong phòng học đi ra, tìm một con đường nhỏ yên lặng nghĩ phải nhanh chóng trở lại ký túc xá, đêm nay anh còn phải cùng ban nhạc đi biểu diễn, thời gian đã sắp không còn kịp rồi.

“Wow, Liêu Hiểu Bân này thật sự không phải người bình thường, lợi hại vô cùng.”

Lúc này, anh lại nghe được có người đang thảo luận về mình, líu ríu. Ngày thường con đường nhỏ này có rất ít người đi, tại sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy?

“Quả thực lợi hại, nhìn bề ngoài tuấn tú của anh ta hoàn toàn không nhận ra anh ta lại có tư duy sâu sắc như thế.”

Lời nói này là sao? Anh không khỏi lắc đầu, bước chân càng tăng nhanh hơn. Anh ghét nhất bị người khác thảo luận bề ngoài của mình.

“Người này lợi hại ở chỗ, có thể chỉ trong hai mấy tiếng đồng hồ bắt được nhược điểm lớn nhất của đối phương, một phát đánh trúng, phá hỏng sợi dây liên kết giữa toàn bộ bằng chứng của đối phương, chọc thủng các chứng cớ phạm tội.”

Hửm? Giọng nói này giải thích khá chuyên nghiệp, ít nhất cũng có hàm nghĩa, việc này lại khiến anh bước chậm lại, anh ngược lại muốn nghe xem người kia còn có thể nói ra nhận xét gì.

“Các cậu nói bị cáo kia rốt cuộc có hành vi xâm hại thiếu niên đó hay không?”

“Cậu là đầu heo à! Loại vấn đề này cũng hỏi được?”

“Ai da, đau đó, đừng đánh vào đầu mà, còn đánh đến ngốc đấy .”

Anh không khỏi lắc đầu khẽ cười, đúng là quá khờ.

“Đã nói với cậu đây là mô phỏng toà án, làm sao có thể là thật ?”

“Trọng điểm không ở đây, trọng điểm ở chỗ luật sư, Liêu Hiểu Bân là luật sư bào chữa, anh ta cần phải tranh thủ lợi ích lớn nhất cho đương sự của mình. Cho dù bị cáo thật sự có hành vi xâm hại thiếu niên, chỉ cần anh ta có thể khiến quan toà tin tưởng bị cáo chưa từng làm qua, vậy biện hộ của anh ta đã thành công. Nói một cách khác, nếu hôm nay anh ta bốc thăm được bên tố cáo, lấy năng lực của anh ta khẳng định có thể buộc tội đối phương.”

Ừm, xem ra những người này cùng đám người gọi là fan kia không giống như nhau, ít nhất người nói chuyện kia có thể nhìn thấy bản chất vụ kiện, mà không phải chỉ nông cạn chú ý một mình anh. Điều này khiến cho anh cảm thấy tò mò đối với chủ nhân của giọng nói vừa rồi, trường học này còn có một bộ phận nhỏ nữ sinh chú ý đến sự chuyên nghiệp của anh mà không phải vẻ bề ngoài.

“Ai nha, mặc kệ nói thế nào, Liêu Hiểu Bân chính là quá đẹp trai! Đẹp trai đến rối tinh rối mù.”

“Cậu đó! Nói sao cũng là một sinh viên hệ pháp luật, nhìn vấn đề không thể chuyên nghiệp chút sao? Háo sắc!”

Oh, thì ra bọn họ cũng học hệ pháp luật, mặc dù nghe cô đưa ra nhận xét khá chuyên nghiệp, nhưng còn mang theo ý ngây ngô, xem ra là đàn em. Nữ sinh này triển vọng về pháp luật không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Điều này làm cho anh thật muốn nhìn qua dáng vẻ của cô một chút.

Khi anh đi tới nghĩ muốn thấy rõ lư sơn chân diện (1), các cô đã quay lại, rẽ sang đường nhỏ bên kia, lưu lại chỉ có bóng lưng của bốn cô gái trẻ. Nhìn theo bốn người kia, anh lại không biết đó là ai.

Thật sự là lỡ duyên một lần!

Để cho anh nhớ kỹ cô, nhớ kỹ giọng nói rất đặc biệt này.

Một thời gian sau, Liêu Hiểu Bân vẫn chờ mong giọng nói kia có lẽ sẽ vô tình xuất hiện ở nơi nào đó trong sân trường, nhà ăn, phòng học, văn phòng, thư viện ….vân vân, nhưng anh lại không hề nghe lại được giọng nói kia. Trường học là như thế này, kỳ thật nói trường học lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, khi ta thật sự đang chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện, vẫn đều không đợi được. Cứ làm theo tự nhiên đi, tất cả những thứ tốt đẹp, hay không tốt đẹp cũng sẽ có lúc vô tình mà xuất hiện ngay trước mắt.

Về sau, Nghiêm Di Nhiên từng hỏi anh, anh thích cô từ lúc nào? Anh không nói là từ phía sau, bởi vì chính anh cũng không xác định đó có phải là thích hay không? Nhưng trong lòng có chờ mong mà thôi.

Đương nhiên, sau này bọn họ vẫn gặp lại nhau, nếu không làm sao có thể có câu chuyện cũ kể lại.

         Ngày đó, giáo sư Phương có việc xin phép nghỉ, giờ học môn tự chọn của cô —— Bằng chứng học liền bị bỏ trống. Khoa sợ ảnh hưởng đến tiến độ học tập của sinh viên năm nhất, giáo sư Thái liền tìm đến Liêu Hiểu Bân, để cho trợ giảng hiện tại là anh lên lớp dạy sinh viên năm nhất. Trên nguyên tắc sinh viên năm ba đại học làm sao có thể đi dạy thay? Nhưng mà, bộ môn này cũng là môn tự chọn được sinh viên ngành luật thích nhất, bất kể lớp nào, cũng rất hứng thú, cho nên cũng không cố chấp nhiều về các quy định.

 

          “Hiểu Bân, môn bằng chứng học của em thực sự rất chuyên nghiệp rồi, thừa sức dạy cho các em ấy.”

 

           Chọn anh, thứ nhất là mến tài, Thái Hằng Khôn gần như đối đãi với anh như đệ tử ruột, so với bác sĩ lo cho tính mạng của mình còn tốt hơn; thứ hai là uy tín của bản thân Liêu Hiểu Bân ở trường học, anh lên lớp tuyệt đối sẽ không có xuất hiện tình trạng giảng đường trống không (tức là ko ai đi học ^^).

 

Hôm đó, phòng học môn bằng chứng học đổi thành phòng 503 bên cầu thang, tạm thời thay đổi. Vốn những người chọn bộ môn này không nhiều lắm, mọi ngày một phòng học bình thường gần như chỗ ngồi đều dùng không hết. Nhưng tin tức Liêu Hiểu Bân dạy thay giáo sư từ trong trường học truyền ra, lập tức biến thành trường hợp như vậy. Đưa mắt nhìn lại nữ sinh đã chiếm đại đa số, có thể hiểu, có bao nhiêu người thực sự tới nghe giảng, phần lớn đều là dự thính.

“Oa, cái này là tình trạng gì vậy? Không còn chỗ ngồi sao?”

Khi Nghiêm Di Nhiên nhận được tin đổi phòng học tìm được đến phòng 503, đã  không tìm thấy một chỗ trống nào. Bởi vì phòng trọ chỉ có mình cô chọn khóa học này, cho nên cũng chỉ có cô một mình trơ trọi đối mặt với hoàn cảnh như vậy.

Ngay khi cô thất vọng muốn xoay người đi dời khỏi ghế, lại nhìn thấy ở trên cầu thang có người ngoắc ngoắc phía cô, giữa đám đông nghìn nghịt cô trông thấy hai người bạn cùng phòng khác. Cô một bụng nghi vấn ngồi trên chỗ ngồi tốt được các bạn chiếm sẵn, cúi đầu liền hỏi.

“Các cậu tại sao lại ở đây? Còn đến sớm hơn tớ, hơn nữa chiếm sẵn chỗ ngồi. Các cậu lần này lại vừa xướng ra cái gì vậy?”

“Liêu Hiểu Bân giảng bài, đương nhiên phải đến đây rồi.”

Nghiêm Di Nhiên ôm đầu, cô sớm nên nghĩ đến, các cô làm sao có thể lập tức trở thành sinh viên chăm chỉ hiếu học chứ?

“Lâm Lâm đâu? Các cậu lại để một mình cậu ấy ở ký túc xá sao? Các cậu cũng quá trọng sắc khinh bạn đấy.”

“Cậu còn không biết cậu ấy, loại chuyện này cậu ấy trước giờ cảm thấy không sốt dẻo. Cô nàng ấy đang đi xem đấu bóng rổ.”

“Đấu bóng rổ? Cậu ấy hình như thật sự có hứng thú đối với bóng rổ nha.”

“Ai biết được? Dù sao cậu ta không thích học tập, thà rằng xem đấu bóng rổ, cũng không nguyện đến đây học, làm sao giống chúng ta chăm chỉ hiếu học như vậy.”

Sau khi nghe Hà Phi Thiến dõng dạc nói, Nghiêm Di Nhiên lại tiếp tục ôm đầu, cô lại muốn ngất xỉu.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Liêu Hiểu Bân ôm lấy giáo án chuẩn bị trước, đúng giờ xuất hiện ở trước cầu thang phòng 503. Bước vào phòng học anh không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng giống như có ngọn lửa không tên bùng cháy : thật sự là càng ngày càng quá đáng .

“Tôi là giáo viên dạy thay của giáo viên bộ môn bằng chứng học của các em, tôi tên Liêu Hiểu Bân.”

Sau khi tự giới thiệu xong, trên chỗ ngồi tất tất tác tác truyền đến tiếng thảo luận. Anh cũng không để ý tới.

“Trong số các em có bao nhiêu người tới học bài tôi nghĩ tôi đã biết. Cho nên trước khi học, chúng ta làm một bài thi ngắn, đáp án đúng ở lại, đáp án sai rời đi.”

A? Trên các chỗ ngồi tiếng kêu sợ hãi liên tục. Ai lại nghĩ người trợ giảng dạy thay lại ra một chiêu này, chỉ sợ đây là trường hợp đặc biệt tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả (2) của đại học G thôi!

Nghiêm Di Nhiên trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Ồ, đủ gian ngoan đây? Không sợ những người đó hận mình sao?

“Các em có thể đi đến phòng quản lý của hệ khiếu nại phương pháp dạy học của tôi, nhưng tôi không hy vọng khi tôi cùng các nhóm sinh viên đàn em thảo luận kiến thức pháp luật, trong phòng học lại có bất cứ âm thanh khác.”

Anh còn thật sự muốn nhóm người này ghét anh, bọn họ ghét anh rất tốt, với anh mà nói có thể bớt đi rất nhiều phiền nhiễu.

Anh ra đề kiểm tra cho mọi người rất hợp lý, đề bài về khái niệm bằng chứng học, lựa chọn đề, tổng cộng chọn bốn mục, anh yêu cầu mọi người sau khi chọn xong đi lên phía trước đứng thành một nhóm.

Kết quả có thể biết trước, thực sự đến học bài dĩ nhiên hiểu được cái gì gọi là bằng chứng học, những người khác hoặc cũng đã tự mình rời khỏi phòng học, hoặc có người chọn sai mà rời khỏi phòng học. Nghiêm Di Nhiên nghĩ rằng, đám fan cuồng nhiệt này nhất định sẽ ôm nỗi hận rời đi, sau đó tự nhiên sinh ra căm hận thấu xương đối với vị thần tượng này. Không nghĩ tới người rời khỏi không hề phàn nàn, nhìn ra được cũng không có chút tức giận.

Đương nhiên, vẫn có cá lọt lưới, Hà Phi Thiến cùng Diêu Băng Băng chính là hai con cá lọt lưới kia, đi theo Nghiêm Di Nhiên, hai người vì sao lại có thể chọn sai.

“Hô, may mắn còn cậu, Nhiên Nhiên à.”

“Các cậu còn nói, hai người các cậu thật sự quá ngốc.”

Nghiêm Di Nhiên trở về chỗ ngồi, khi vừa đi qua bục giảng nói những lời này, âm lượng không lớn không nhỏ lại vừa vặn bay vào lỗ tai Liêu Hiểu Bân.

Anh hơi hơi ngẩng đầu phía dưới giáo án, đủ để thấy rõ dáng vẻ của cô, thì ra cô thật sự là đàn em của anh.

Với việc trong phòng học còn lại một phần ba số người, anh thấy người đó ngồi ở vị trí ở chính giữa phòng học gần với phía trên, khẽ cúi đầu lật sách, mái tóc không dài không ngắn vừa vặn che lại khuôn mặt của cô. Anh trong lòng liền có tính toán.

“Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt mọi người, vì để tôi có thể làm quen với mọi người, mời các học sinh đều tự đứng dậy giới thiệu họ tên.”

Cứ như vậy, anh đã biết tên của cô, Nghiêm Di Nhiên, sinh viên năm nhất hệ pháp luật đại học G, chuyên ngành pháp luật tố tụng, học thêm luật hình sự.

~*~*~*~*~*~*~

( 1) Lư Sơn chân diện : hiện lên rõ ràng như núi Lư Sơn ;……nhìn rõ khuôn mặt thật ^^

(2) Người ta nói “Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả” là để ca tụng một nhân vật siêu phàm, ý nói đời xưa chưa từng có người nào được đến thế, đời sau cũng chẳng bì kịp.

         ~~~~*..*~~~~

Pi-et : Trong truyện có nhắc đến rất nhiều từ ngữ chuyên ngành Luật…Với vốn kiến thức ít ỏi, thực sự ta bó tay…Không biết dùng từ có đúng không ??? =.=’

 

Advertisements

6 thoughts on “Mượn đến hạnh phúc – Chương 7

  1. thỏ điên 14/08/2013 lúc 10:32 Reply

    nàng vất vả rồi!

    • Hàn Lạc 15/08/2013 lúc 19:38 Reply

      ^^~ ngại quá :v mềnh lười như Shi béo ấy mà :v

  2. yeulac 15/08/2013 lúc 07:47 Reply

    Rì plai: cũng hok phải chuyên ngành của ta nên, hì hì, k giúp được
    À , mà thấy thái độ của anh Bân, làm ta cứ tưởng ảnh là nam 9 k à

    • Hàn Lạc 15/08/2013 lúc 19:48 Reply

      uk, t cũng cố sử dụng từ chó nó “chuyên nghiệp hóa” đới :)))))
      Anh Bân là nam phụ thôi cô, vì hy sinh nữ 9 để chọn chí hướng nên dẫn đến chia tay ..haiz~~

  3. Con Cáo Nhỏ 15/08/2013 lúc 12:53 Reply

    nam chính ko fải LHB àk.mìh cứ tg a này là nam chính

    • Hàn Lạc 15/08/2013 lúc 19:49 Reply

      mới đọc cũng nghĩ vậy đó bạn 🙂 nhưng ko phải đâu 🙂

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: