Mượn đến hạnh phúc Chương 6

...nếu đánh một vụ kiện căn bản vốn không có tính thách thức, đánh thắng cũng không có ý nghĩa.

…nếu đánh một vụ kiện căn bản vốn không có tính thách thức, đánh thắng cũng không còn ý nghĩa.

Chương 6: Chuyện cũ như gió ( 3 )

Edit: Lạc

Hai chàng mỹ nam đại học G này có thể nói là lừng lẫy nhất trong các trường đại học thành phố A, bao nhiêu nữ sinh dùng đủ loại lý do để được đến đại học G dạo một vòng, chỉ vì muốn gặp hai nhân vật đại thần đẳng cấp này. Mà Nghiêm Di Nhiên biết đến Liêu Hiểu Bân bắt đầu từ những lời đồn đại trong truyền thuyết ùn ùn kéo đến. Thậm chí có đàn chị còn miêu tả như thế này: Chưa trông thấy Liêu Hiểu Bân biện luận trên toà án, chính là đã uổng làm sinh viên đại học G. Cô lúc ấy nghe xong, trong lòng chỉ thầm nghĩ, đây chẳng phải cũng quá khoa trương rồi. Liêu Hiểu Bân thực sự lợi hại đến thế sao? Chẳng qua mặt mũi có đẹp trai một chút thôi, cô từ nhỏ đã không có thói quen theo đuổi ngôi sao, huống chi anh chẳng qua cũng chỉ là đàn anh lớn hơn cô vài khóa mà thôi. Hơn nữa, Cù Huy đã dạy cô một câu, quần tinh ủng nguyệt (1), ánh trăng tất sẽ thanh cao kiêu ngạo! Liêu Hiểu Bân, rõ ràng chính là mẫu con trai bị con gái làm hư.

Nhưng cái nhìn của cô với anh, đã thay đổi hoàn toàn sau lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ.

Hôm nay, Nghiêm Di Nhiên cùng mấy chị em sau khi kết thúc môn Hiến pháp học, bắt đầu đùa giỡn một đường từ trong phòng học đi ra.

“Nghĩ xem buổi tối chúng ta đi ăn cái gì đi!”

Hà Phi Thiến là người điển hình của dân dĩ thực vi thiên (2), cô tự xưng là chuyên gia ẩm thực. Cô nàng này rất dễ ăn uống, quan trọng nhất chính là làm sao ăn mà vóc dáng còn tốt như vậy, cũng chỉ có cô mới dám tự xưng như thế. Nghiêm Di Nhiên từng tò mò hỏi cô, lúc trước tại sao không đi học nấu nướng? Cô nói, miệng có hai chức năng, một là ăn cơm, một là nói chuyện. Chức năng ăn uống của cô đã phát huy đầy đủ, cho nên cô hiện tại muốn tận dụng mọi khả năng khai thác chức năng còn lại.

Nghe đi nghe đi, có thể nói những lời như vậy, ai dám nói chức năng nói chuyện của cô không phát huy đầy đủ chứ?

“Lúc này mới mấy giờ, đã nghĩ tới ăn.”

Tiếu Lâm Lâm nâng cổ tay xem đồng hồ, lúc này mới là bốn giờ, đã nghĩ tới chuyên cơm tối? Có quá sớm không vậy.

“Bây giờ quyết định là thích hợp nhất, hôm nay là cuối tuần, chậm quá có thể sẽ không còn chỗ trống nữa.”

“Thiến Thiến, đừng ra câu hỏi, cậu tự chọn luôn đi.”

Đối với Nghiêm Di Nhiên mà nói, kỳ thật Hà Phi Thiến càng giống một quyển thực đơn di động, có cô ở  đây, làm sao đến phiên các cô hao tâm tốn sức tìm kiếm chỗ ăn trước đây?

“Cuối tuần trước chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên, hôm nay…”

Không đợi Hà Phi thiến an bài tốt thực đơn, bắt đầu có rất nhiều người lục tục đến phòng học, cắt ngang kế hoạch mỹ thực của các cô.

“A? Hôm nay ngày bao nhiêu? Bốn giờ chiều cuối tuần mà mọi người còn chăm chỉ như vậy?”

“Đúng vậy, bọn họ có phải đi nhầm hướng hay không?”

Ngày thường ở đại học các sinh viên lên lớp cũng đã không tính là tích cực lắm, huống chi là cuối tuần, sinh viên cuối tuần hẳn nên đi hẹn hò, ăn cơm, đi dạo phố, chơi đùa giết thời gian, cũng bởi như vậy, buổi chiều cuối tuần nhà trường đều cố gắng không sắp xếp chương trình học, về điểm này thật sự rất có nhân tính.

“A, tớ nhớ ra rồi.” Đột nhiên bên cạnh có người kích động hô, lập tức dọa đến ba người còn lại, mở to hai mắt nhìn cô chờ đợi đáp án. Diêu Băng Băng lúc này mới chậm rãi nói, “Xế chiều hôm nay ở phòng học theo mô hình tòa án của hệ chúng ta có trận đấu phỏng theo phiên xử trên tòa, là cuộc thi đấu giao lưu giữa trường chúng ta và đại học P.”

“Thần của tôi! Bạn học Diêu Băng Băng, chuyện lớn như vậy tại sao bây giờ mới nhớ tới?”

Nghiêm Di Nhiên ôm đầu, hội chứng mất trí nhớ ngắn hạn của cô bạn trẻ con này luôn khiến cho các cô hoàn toàn cảm phục.

“Không những thế, cậu thậm chí còn không rõ ngày tháng sao?”

“Cậu làm liên lạc viên tin tức bằng cách nào vậy?”

Diêu Băng Băng đúng là liên lạc viên tin tức ở ký túc xá của các cô, bởi vì cô rất bát quái, đều từ nhiều nơi khác nhau nghe ngóng được nhiều tin tức khác nhau, sau đó tổng hợp lại, buổi tối khi nằm nói chuyện với mọi người sẽ mang ra báo cáo. Mặt khác xét cho cùng ba người các cô đều hoàn toàn không quan tâm đến những việc này, cho nên Diêu Băng Băng tự nhiên trở thành con đường cập nhật thông tin duy nhất.

“Hơn nữa hôm nay đại diện cho ta xuất chiến chính là, Liêu Hiểu Bân.”

Liêu Hiểu Bân? ! Chính là Liêu Hiểu Bân – người được mệnh danh có ngoại hình và tài ăn nói đều là cực phẩm trong cực phẩm sao? !

“Các chị em, vậy còn chờ cái gì, nếu đi chậm đến chen vào khe hở cũng không nhìn thấy!”

Hà Phi Thiến từ miệng Diêu Băng Băng nghe được rất nhiều thông tin về Liêu Hiểu Bân, đối với vị soái ca kiểu Hàn này sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Cô như một mũi tên xông về phía trước, vì các chị em ở giữa đám người mở ra một con đường máu. ~(^o^)~

Rốt cục, các cô dưới sự dẫn dắt của Hà Phi Thiến, chiếm được những vị trí quan sát có lợi trong phòng học mô phỏng toà án hệ pháp luật đại học G.

Trước khai mạc phiên toà trong phòng học đã đầy ắp người, ngoại trừ toàn bộ số chỗ ngồi bên trong đã chật kín, ngay cả trên lối đi hành lang cũng đều đứng đầy người, dữ dội đồ sộ.

“Oa, may mắn buổi chiều hôm nay chúng ta có giờ học, bằng không ngay cả muốn chen vào một khe hở cũng phải tìm trước một đôi cà kheo.”

Nghiêm Di Nhiên cực kỳ đồng ý cách nhìn của Hà Phi Thiến. Trận đấu này, cũng chẳng kém hơn so với xem siêu sao biểu diễn đâu! Cô ngồi chính giữa vị trí ở gần ngay phía trước, có thể thấy rõ ràng ghế quan toà với ghế luật sư, lúc này tới phiên tòa vẫn còn thời gian, hai chỗ ngồi này vẫn đều trống không. Đây là lần đầu tiên từ khi cô nhập học tới nay được tham dự trường hợp thực tế mở mang kiến thức như vậy, trong lòng thật sự có phần kích động. Sớm đã nghe nói hệ pháp luật đại học G đứng đầu cả nước, bồi dưỡng ra rất nhiều nhà pháp luật nổi tiếng, phần lớn luật sư xuất sắc nhất cả nước đều được đào tạo tại đây. Mô hình phương pháp dạy học thực chiến của đại học G là điều kiện quan trọng nhất khiến hệ pháp luật của họ trở thành hàng đầu cả nước, chính vì điều này, năm đó khi viết báo cáo nguyện vọng thi đại học, cô không chút suy nghĩ lựa chọn trường này.

Trên máy chiếu hình ảnh về tư liệu bối cảnh vụ kiện: đây là vụ án luyến đồng (3), bị cáo bị kiện xâm hại bé trai vị thành niên. Tài liệu về bằng chứng vụ án có lời khai của người bị hại, bản báo cáo khám nghiệm của bác sĩ pháp y.

“Oa, nhiều tài liệu như vậy, vậy không phải nhân chứng vật chứng đều đủ sao? Thật khó đấu ! Trường chúng ta là bên bào chữa hay bên tố cáo ?

Tiếu Lâm Lâm chống cằm nhìn vào máy chiếu, mắt cũng thẳng, quả thực khó khăn không nhỏ.

“Thật không biết, loại cuộc thi mô phỏng toà án này cùng cấp, thông thường mấy giờ trước khi mở phiên tòa sẽ rút thăm quyết định hai bên khống biện(4). Thời gian cụ thể tùy theo chi tiết vụ án mà định. Mà, phía trên không phải có viết sao, điều kiện đầu tiên khi mở phiên toà là trước đó hai mươi mấy tiếng sẽ rút thăm hai bên khống biện.”

Nghiêm Di Nhiên trước kia có nghe nói qua quy định tại toà án mô phỏng của hệ pháp luật đại học G, còn nghĩ rằng là thần hóa, xem ra lời nói cũng không ngoa!

“Hai mươi mấy giờ? Ông trời của tôi! Đưa cho tớ chỉ sợ ngay cả hồ sơ vụ án cũng chưa đọc xong đâu!”

Hà Phi Thiến đang ngồi trên ghế, nghĩ đến việc chính mình về sau cũng phải trải qua những cuộc thi như vậy, thật nhức đầu!

“Cho nên cậu mới ngồi ở đây, mà không phải đứng ở trên đó!”

Lúc này, cánh cửa bên trái phòng học bị đẩy ra, theo sau đó là một tốp người mặc chính trang (5) bước vào.

“Oa, đúng là vô cùng trang trọng, toàn bộ đều mặc chính trang.”

Hà Phi Thiến kích động kéo tay cô,

“Suỵt, nhỏ giọng một chút, nếu không người khác sẽ cười chúng ta đó bà già.”

Từ ngoài cửa một người đi vào cuối cùng, cô ở giữa đám người đang kích động lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Hiểu Bân. Người nọ vóc dáng cao ngất, nhìn ra hẳn phải đến một mét tám, nước da trắng chỉ thua kém làn da nữ sinh một chút, đôi mắt không lớn không nhỏ, đuôi mắt hơi xếch lên, ánh mắt cũng không quá sắc sảo, rất thâm trầm. Nhưng mà muốn so sánh với Cù Huy, bộ dạng của anh vẫn hơi kém hơn một chút, quá mức âm nhu .

Sự xuất hiện của anh gây nên một trận áp lực xôn xao trong phòng, cô dám chắc người đi vào là Liêu Hiểu Bân. Nếu nơi này không phải phòng học mô phỏng toà án, khẳng định chắc chắn xảy ra một màn thét chói tai.

Hừ, háo sắc, quả thực là một bộ mặt thành phố chưa từng gặp qua . Cô và Cù Huy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một nam sinh bình thường làm sao có thể được cô để vào mắt.

Có người hô “Đứng dậy.”

Toà án lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ thấy chủ nhiệm hệ pháp luật đại học G, nhà luật học nổi tiếng cả nước Thái Hằng Khôn một thân mặc chính trang ngồi xuống vị trí quan toà, các vị trí hai bên cũng đều là các vị giáo sư thâm niên của hệ pháp luật.

Có người lại hô “Ngồi xuống.”

Một loạt trình tự tuyên bố chính thức mở phiên toà. Cô có cảm giác trận đấu tranh biện này nhất định rất đặc sắc.

Thấy Liêu Hiểu Bân ngồi ở  vị trí luật sư bào chữa, không nghi ngờ đại học G rút trúng bên luật sư bảo chữa, đối mặt với nhân chứng vật chứng đầy đủ, mọi người không khỏi thay anh toát mồ hôi lạnh, trận này quả thực khó đánh.

Nhưng mà, trong mắt Liêu Hiểu Bân, đây là tốt nhất, nếu đánh một vụ kiện căn bản vốn không có tính thách thức, đánh thắng cũng không có ý nghĩa.

Trải qua liên tiếp tranh luận kịch liệt trên toà án, Liêu Hiểu Bân một bên rõ ràng chiếm thế thượng phong. Cuối cùng, rốt cục đến lúc kết thúc một vòng tranh luận.

Liêu Hiểu Bân thong dong tự nhiên từ chỗ ngồi của luật sư đứng lên, cung kính cúi mình trước quan toà: “Dưới đây tôi bắt đầu kết luận về vụ án trên. Vụ kiện này bên nguyên cáo có căn cứ thuyết phục nhất chính là khẩu cung của người bị hại, lời khai của người bị hại kể lại tự thuật về quá trình đương sự của tôi tiến hành hành vi xâm hại, hơn nữa bác sĩ pháp y giám định kết quả, liền cấu thành nhân chứng vật chứng đầy đủ ở bên ngoài như hiện tại. Nhưng trên thực tế, điểm đáng nghi của bản án có rất nhiều. Bản án cho thấy không có nhân chứng tận mắt chứng kiến, mà bác sĩ pháp y cũng chưa tìm được bất cứ bằng chứng từ đương sự của tôi từ trên thân thể người bị hại, bản báo cáo chỉ cho thấy trên thân thể người bị hại có hiện tượng bị xé rách, đồng thời trong báo cáo cũng không xác định rõ ràng ngày tháng mà người bị hại bị thương tổn. Bởi vậy, nghi vấn phạm tội cơ bản không hề chắc chắn, toà án đồng ý quyết định tội danh luyến đồng của đương sự tôi không thành lập.”

“Oa, quá xuất sắc.”

Hà Phi Thiến kích động thiếu chút nữa đã hét to. Nhưng đây là toà án, mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng mọi người vẫn cố gắng hết sức khống chế cảm xúc của mình, bao gồm nhóm fan cuồng nhiệt của Liêu Hiểu Bân.

Đồng thời cảm thấy trận đấu trên tòa án này cực kỳ xuất sắc còn có Nghiêm Di Nhiên. Liêu Hiểu Bân đứng trong phiên tòa lại thong dong bình tĩnh như vậy, khi hỏi nhân chứng cũng là những lời nói sắc bén, một kiếm phong hầu, cuối cùng kết thúc vụ án một cách tuyệt vời, mà trước đó mọi người đều cảm thấy vụ kiện này gần như vô cùng khó đánh, hiện tại lại có vẻ giống như có phần thừa thãi.

Quả thực, anh để lại cho cô ấn tượng vô cùng sâu sắc, không phải vì ngoại hình, cô hoàn toàn ấn tượng vì tài ăn nói của anh, logic, tư duy nhạy bén cùng sự am hiểu tri thức pháp luật cực kỳ thuyết phục, mà bốn phẩm chất này hoàn toàn cần thiết đối với một người luật sư xuất sắc, thiếu một thứ cũng không được. Cô ban đầu nghĩ anh chỉ là một cái bình hoa quần tinh ủng nguyệt, không nghĩ tới diễn xuất của anh lại xuất sắc như thế. Lòng hâm mộ của cô với anh, bởi vậy mà bắt đầu.

Trận đấu này đại học G không hề trì hoãn mà trở thành người thắng cuối cùng, lúc kết thúc, Liêu Hiểu Bân cùng tuyển thủ đối phương lịch sự bắt tay, trên mặt tươi cười rất tự tin, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến thái độ khiêm tốn của anh. Đối phương dường như cũng thua tâm phục khẩu phục, vươn tay hữu hảo vỗ vỗ bờ vai anh.

“Liêu Hiểu Bân cũng không phải hư danh, tôi chờ mong trận giao chiến tiếp theo cùng cậu, tôi nhất định có thể chuyển bại thành thắng.”

“Được, bất cứ lúc nào cũng xin được chỉ giáo.”

Uh? Tại sao lại giống đối thoại của cao thủ sau khi luận võ trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy? Nhưng mà trận đấu này quả thực là giương thương múa kiếm luận tài. Đột nhiên, một ý niệm dâng lên trong đầu của Nghiêm Di Nhiên: Oa, người con trai có tài ăn nói sắc bén như vậy, người con gái phải có tài ăn nói như thế nào mới có thể làm kỳ phùng địch thủ của anh đây. Làm bạn gái của anh ta nhất định vô cùng vất vả .

Bên này mới vì tài ăn nói sắc bén của anh mà cảm thán, bên kia đã thấy một đám nữ sinh xông về phía anh. Không cần hỏi, không cần nghĩ, không cần nhìn, nhất định nhóm hâm mộ siêu cấp vô địch cuồng nhiệt của anh, la hét một cách điên cuồng, không kém hơn chút nào bộ dáng thần tượng trước một đoàn fan nữ háo sắc. Trường hợp như vậy, cô không khỏi lại cảm thán: Tài ăn nói sắc sảo, đào hoa vô hạn, cô dám nói người này tuyệt đối không phải người thường.

” Lòai động vật đáng để thưởng thức.”

Cô đột nhiên buột miệng nói ra, làm cho ba cô gái bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, không biết vì sao.

~*~*~*~*~*~

(1) quần tinh ủng nguyệt : Sao quanh trăng sáng, ngàn sao vây quanh một vầng trăng ^^

(2) Dân dĩ thực vi thiên (Dân dĩ thực vi tiên) (民以食為天 – mín yǐ shí wéi tiān) có nguồn gốc xuất xứ từ “Sử ký – Lệ Thực Kỳ Lục Giả Liệt Truyện 史記酈食其陸賈列傳“, trong đó có câu nói rằng: “Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên –王者以民為天而民以食為天” (tạm dịch: Bậc quân vương lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, và dân thì lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu”…….Trong bài, có nghĩa là Coi việc ăn hơn tất cả mọi thứ ^^

(3) Luyến đồng: Có thể hiểu là Tình yêu với trẻ con (_._!) ….Nhưng ở đây, ý nói vụ kiện về xâm hại trẻ vị thành niên =.=’

(4) Hai bên khống biện : “Khống”: tố cáo, kiện; “Biện”: biện luận. Bào chữa….

(5) Chính trang : Ở đây chỉ trang phục bắt buộc trong tòa án.

P/s: trong bài có sử dụng nhiều từ ngữ chuyên ngành Luật…với số vốn từ ít ỏi, mình cũng ko biết edit có chính xác ko nữa -_-

Advertisements

6 thoughts on “Mượn đến hạnh phúc Chương 6

  1. thỏ điên 12/08/2013 lúc 08:29 Reply

    haha cuối cùng vẫn là ta bóc tem a

  2. thuyvutim 12/08/2013 lúc 21:15 Reply

    Chị học giỏi luật như vậy mà lại làm CSGT thì đúng là phí mà, thanks

    • Hàn Lạc 12/08/2013 lúc 22:21 Reply

      uk..dòng đời đưa đẩy mà ..haiz~~~~

      • yeulac 14/08/2013 lúc 11:50 Reply

        hoặc có thể nói là ” lỗi do định mệnh ” đó nàng 😀

  3. Oanh Oanh 13/08/2013 lúc 13:47 Reply

    thanks ban nhe!

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: