Thiên Tài Thần Côn – Chương 54

 

Chương 54: nhận thức

Edit: Hà Đoàn

 

Sáng sớm ngày chủ nhật, quán trà đối diện với cửa hàng đồ cổ Phúc Thụy Tường vừa mở cửa, liền nghênh đón một vị khách hàng.

 

Hắn vừa vào cửa liền bước đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ sát đường ngồi xuống, tiếp theo liền tựa người vào sô pha, nhắm mắt dưỡng thần. Những tia nắng ban mai xuyên qua tấm kính thủy tinh phủ lên người hắn, dưới chiếc cổ áo hình chữ V kia lộ ra đường cong của bộ ngực cùng xương quai xanh, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác.

 

Tại quầy hàng, nhân viên phục vụ tụ tập lại với nhau, hưng phấn liếc mắt nhìn về phía người đàn ông kia, nhỏ giọng thì thầm.

 

Người đàn ông này thật là đẹp trai!

 

Một đám người xô đẩy cô gái nhìn có vẻ xinh đẹp nhất trong đó lên, muốn cho cô tiến lên bắt chuyện. Cô gái kia hơi đỏ mặt, cắn môi ra sức lắc đầu. Bộ dạng khách hàng này nhìn qua như cực khó gần gũi, chẳng may…

 

“Sợ cái gì? Anh ta là khách hàng trong cửa hàng chúng ta, cậu đi hỏi xem anh ta muốn uống trà gì, chẳng lẽ anh ta có thể đuổi cậu đi sao?”

 

“Hơn nữa cậu nhìn anh ta xem, vừa đẹp trai lại vừa có khí chất! Vừa thấy liền biết là người đàn ông có thân phận. Đi qua thôn này thì không còn nhà trọ nữa đâu nha! Còn chờ cái gì nữa? Nhanh đi!”

 

Một đám người đẩy cô gái kia ra, cô gái kia làm bộ từ chối một chút, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn về phía người đàn ông kia, cuối cùng hít sâu một hơi, mặt mang mỉm cười nhấc chân chuẩn bị tới.

 

“Leng keng!”

 

Cô ta vừa mới bước ra được hai bước, chuông cửa trong cửa hàng liền vang lên, đi vào là một cô gái mặc một bộ váy liền áo. Cô gái tươi cười điềm tĩnh, da thịt trắng hồng như đồ sứ, vừa bước vào cửa hàng, ngay cả vài nữ nhân viên phục vụ cũng không khỏi có vài phần kinh diễm. Cô cũng không phải loại hình xinh đẹp thời thượng, mà có một loại khí chất khiến lòng người yên tĩnh lại.

 

Cô gái đi thẳng đến chỗ đối diện người đàn ông kia, ngồi xuống.

 

Cảm nhận được tiếng bước chân của cô, người đàn ông kia liền mở mắt. Nhiệt độ tại bàn đó liền giảm xuống vài lần, ánh mắt của hắn còn lạnh hơn màn đêm, lại không thể nhìn thấy điểm cuối trong đôi mắt tối đen thâm thúy kia, có một loại cảm giác thần bí trí mạng. Nếu bị một đôi mắt như thế nhìn vào, ngay cả tim đập cũng như ngừng lại.

 

Mấy cô gái phục vụ trẻ kia như nín thở, cảm thấy trái tim mình như ngừng đập một nhịp, chỉ có cô gái vừa bước vào là vẻ mặt tự nhiên, quay đầu cười nói: “Một bình Bích Loa Xuân, cám ơn”.

 

Lời này khiến mấy người kia giật mình tỉnh lại, có người không khỏi nhỏ giọng thổn thức, “Đã bảo cậu nhanh đến đó rồi? Bạn gái chính quy của người ta tới rồi kìa”.

 

Cô gái phục vụ kia cắn cắn môi, trên mặt rõ ràng có chút mất mát.

 

“Xin mời quý khách dùng”. Trà được ngâm xong liền được đưa tới, cô gái kia vẫn không tự chủ được mà liếc mắt nhìn Từ Thiên Dận.

 

Từ Thiên Dận lại không hề có chút phản ứng nào, chứ đừng nói là liếc cô ta lấy một cái, mà ngay cả gật đầu cũng không có. Càng đứng gần, cô ta lại càng có một loại cảm giác mãnh liệt, người đàn ông trước mắt này quanh thân như có một bức tường ngăn cách, ngăn cô ở bên ngoài, giờ phút này cô căn bản không có ở trong thế giới của hắn, không khác gì không khí.

 

Nhíu nhíu mày, cô gái trẻ đó thức thời rời đi.

 

Quên đi, người đàn ông như vậy, cho dù có bắt chuyện được, cũng không phải là người mà cô có thể khống chế được.

 

Nhưng cô vẫn nhịn không được mà tò mò, muốn biết một người con gái như thế nào mới có thể tiến vào lòng người đàn ông như vậy, cho nên không ngừng chú ý tới bên đó.

 

Lại chỉ thấy cô gái kia rất bình tĩnh, cười tủm tỉm châm một chén trà, động tác tao nhã. Chỉ là châm xong cũng không phải là cho mình uống, cũng không đưa cho người đàn ông kia, mà là bưng chén đứng dậy.

 

Cô bưng trà, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh nắng xuyên qua thủy tinh chiếu lên mặt cô, mỉm cười khom người thi lễ, nói: “Sư huynh, mời dùng trà”.

 

 

Mặc dù Thập Lý thôn cách Đông thị rất gần, nhưng vào những năm 1997, hình ảnh xe tư nhân vào trong thôn vẫn rất ít, huống chi đối phương lại đi xe có cắm cờ, biển số của Bắc Kinh.

 

Chẳng qua, người trong thôn cũng rất ít chú ý tới biển số xe, chẳng qua chỉ biết là có xe hơi chạy đến sau núi.

 

Phía sau núi chỉ có một căn nhà, một ông lão ở đó, ông lão này ở đấy đã bảy tám năm, mà người trong thôn đều chưa gặp qua ông. Nhưng hàng năm đều trợ cấp cho thôn, cho nên đã qua nhiều năm như vậy, ông ấy cũng coi như là một phần tử trong thôn, chỉ là vẫn thần bí như trước mà thôi.

 

“Có xe hơi chạy lên núi, đại nhân vật đúng là không giống người thường”. Thím Mạnh ló đầu ra nhìn, mãi cho đến khi rừng cây che khuất bóng chiếc xe, chị mới thu mắt lại, hỏi bà nội Hạ Thược – Giang Thục Huệ, “Không phải mấy năm nay tiểu Thược tử vẫn thường lên núi sao? Đứa nhỏ này, lòng dạ đúng thực là tốt!”

 

“Không phải vậy sao”. Nhắc tới cô cháu gái mình thương yêu nhất, Giang Thục Huệ cười vô cùng yêu thương.

 

Hai người nào biết rằng, lúc này, chiếc xe kia dừng lại trước căn nhà bên sườn núi. Từ trên xe xuống hai nam một nữ — Từ Thiên Dận, Tần Hạn Lâm, Hạ Thược.

 

“Mấy năm nay, Đường đại sư ở nơi này sao? Hắc! Phong cảnh thật ra lại rất đẹp”. Tần Hạn Lâm đứng trong sân nhìn ngắm bốn phía, ánh mắt vô cùng tự nhiên nhìn về phía Hạ Thược.

 

Hôm nay, anh ta quả là quá đỗi ngạc nhiên cùng vui mừng, thì ra thế giới này lại nhỏ như vậy! Bọn họ đến Đông thị một tuần gặp cô gái này đến ba lần, vậy mà lại là sư muội của Từ Thiên Dận! Trên đời còn có chuyện nào khéo hơn so với chuyện này sao? Nếu đây còn không phải là duyên phận, vậy thì cái gì mới gọi là duyên phận!

 

Hạ Thược lễ phép cười cười với Tần Hạn Lâm, sau đó liền nhìn về phía Từ Thiên Dận.

 

Ở trong xe, cô đã đem tình hình của sư phụ những năm gần đây nói qua cho hắn, bao gồm cả chuyện chân sư phụ bị thương. Cô cảm thấy tốt nhân vẫn nên cho hắn biết trước để chuẩn bị tâm lý, tránh cho đến khi bất ngờ thấy chân sư phụ như vậy, tình cảm của hắn sẽ dao động quá lớn.

 

Nhưng, thoạt nhìn cảm xúc nội tâm vẫn như trước không có dao động gì. Một người đàn ông hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, giờ phút này tựa như trở lại là một đứa nhỏ, hơi thở nặng nề, tỉ mỉ nhìn chằm chằm cánh cửa lớn kia, ngay sau đó, nâng tay mình lên, nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng có vẻ hơi nặng

 

Đi thẳng tới trước sân nhỏ sư phụ ở, trên đường Từ Thiên Dận quan sát kỹ cảnh trí trong viện như khắc sâu vào trong mắt, đi đến trước cửa phòng mới dừng bước.

 

“Sư phụ ở thư phòng chờ sư huynh”. Hạ Thược nói, bên môi là nụ cười nhẹ nhàng. Người đàn ông này, rất trọng tình .

 

Từ Thiên Dận quay lại, liếc nhìn cô một cái thật sâu, Hạ Thược thấy được trong một cái liếc mắt kia còn có cảm kích, sau đó thấy hắn gật gật đầu, rồi đi vào.

 

Hạ Thược săn sóc cũng không theo vào trong, cô cảm thấy tình cảm giữa sư phụ và sư huynh tựa như cha con, đã xa cách nhiều năm như vậy, giờ phút gặp lại nhau nên cho bọn họ một chút không gian riêng mới tốt.

 

Xoay người, Hạ Thược mời Tần Hạn Lâm đến tây phòng, ngâm trà vào nước nóng. Tâm tư cô hoàn toàn hướng về thư phòng bên kia, lại không ngờ Tần Hạn Lâm có thuộc tính nói tào lao, trong phòng yên tĩnh như vậy khiến anh ta khó chịu, trà ngon cũng không bịt được cái miệng của anh ta vào.

 

Anh nhàn rỗi không có chuyện gì, liền nói một đống chuyện lộn xộn về Từ Thiên Dận, cuối cùng lại còn se tơ hồng, “Thiên Dận người này, cô đừng nhìn khuôn mặt lạnh của cậu ta, kỳ thật ngoài lạnh trong nóng, rất nặng cảm tình. Chuyện nào đã nhận định, cả đời sẽ không thay đổi. Tôi dám cam đoan, sau này cậu ta có kết hôn, nhất định sẽ là một người yêu vợ, yêu con cái, yêu gia đình, là một người đàn ông tốt. Tuy rằng nếu sống cả đời với cậu ta, có chút buồn, nhưng tôi dám cam đoan, công phu trên giường của cậu ta tuyệt đối không buồn!”

 

Hạ Thược vừa mới uống một ngụm trà vào miệng, nghe thấy lời này thiếu chút nữa bị sặc. Lúc này cô mới quay đầu nhìn, còn thật sự nghiêm túc quan sát Tần Hạn Lâm. Cô không phải là những cô gái bình thường, sẽ không bởi vì nghe thấy những lời này mà đỏ mặt không biết nói gì, hoặc là liền cảm thấy người đàn ông trước mặt không đứng đắn. Cô ngồi vững vàng trên ghế, sau khi liếc mắt đánh giá hắn một cái, liền cười nói: “Xem tướng mạo của anh, không có mệnh làm bà mai đâu, vẫn là đừng lao lực”.

 

Lập tức, ánh mắt Tần Hạn Lâm sáng ngời, “Vậy cô nhìn xem tôi có mệnh gì vậy?”

 

“Anh có mệnh vợ quản nghiêm”. Hạ Thược tươi cười ngọt ngào, “Hoa đào quá nhiều không phải là chuyện tốt, cẩn thận không chừng lấy phải một người đàn bà đanh đá về quản anh đấy”.

 

“Người đàn bà đanh đá?” Tần Hạn Lâm sắc mặt đại biến, khoa trương đứng bật dậy khỏi ghế, ngồi chồm hổm trước mặt Hạ Thược, “Đại sư, xin ngài hóa giải! Tôi là người đàn ông anh tuấn phong lưu phóng khoáng như vậy, sao có thể lấy người đàn bà đanh đá? Tôi thích phụ nữ ngực to thắt lưng nhỏ, quyến rũ đa tình, phong tình vạn chủng!”

 

“Không hóa! Hóa đi một đoạn nhân duyên thiên mệnh, rước lấy bao nhiêu nghiệp chướng?” Hạ Thược cười nghiêng người sang bên cạnh, tránh khỏi hành vi muốn ôm đùi của người nào đó, “Nhưng tôi có thể giúp anh hóa hoa đào, xem ở phân lượng anh với sư huynh là bạn tốt của nhau, chiết khấu ba mươi phần trăm. Có cần cứ việc tìm tôi”.

 

“Tôi không muốn hóa hoa đào”.

 

“Sẽ có một ngày anh cần”. Hạ Thược bình tĩnh cười, ánh mắt nhìn Tần Hạn Lâm như đang nhìn thấy tiền bay vào tài khoản quỹ từ thiện của cô vậy.

 

Lại nói, cô nên mở rộng tài khoản, chỉ có một trăm vạn mà nói, có chút thiếu. Cũng nên chuẩn bị, thành lập một quỹ từ thiện, chuyện việc làm của cha, sang năm là có chỉ thị từ cấp trên rồi. Chờ ngày mai đi học, cô phải bớt chút thời gian đến cửa hàng một chuyến

 

Đang nghĩ tới đây, trong thư phòng truyền ra giọng nói của Đường Tôn Bá, “Tiểu Thược tử, con vào trong này”.

 

Hạ Thược vừa nghe, vội đứng dậy đi về phía thư phòng.

 

Trong thư phòng, sư phụ ngồi ở phía sau bàn, Từ Thiên Dận ngồi ở chiếc ghế bên cạnh bàn, khoảnh khắc Hạ Thược bước vào, độ cong nho nhỏ bên môi hắn còn chưa kịp hạ xuống, Hạ Thược nhìn mà sửng sốt.

 

Hả? Người này, biết cười?

 

“Đến đây, đến đây”. Đường Tôn Bá cười vẫy tay với cô, “Tới bái kiến sư huynh con đi”.

 

~ Hết chương 54 ~

 

Tagged: , , ,

17 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 54

  1. Lyn Trần 06/08/2013 lúc 12:15 Reply

    • Thanks nàng

  2. Cabuchino 06/08/2013 lúc 13:07 Reply

    Tks nàng!

  3. Minnamin 06/08/2013 lúc 13:08 Reply

    sư phụ ngồi sau bàn học, nghe như thiếu nhi ý Đoàn tỷ à =))))
    anh bạn nam chính chắc về sau gặp cọp cái rồi :v

  4. thỏ điên 06/08/2013 lúc 13:17 Reply

    hahaha hay a

  5. uchihasaki 06/08/2013 lúc 15:13 Reply

    oa hahaa…anh em chính thức làm quen nhau

  6. Tiểu Anh 06/08/2013 lúc 18:46 Reply

    Tks ss

  7. yeulac 07/08/2013 lúc 12:46 Reply

    Sao ảnh lại cười nhỉ ???

    • Hà Đoàn 07/08/2013 lúc 12:48 Reply

      gặp đc sư phụ vui thì ảnh mới cười🙂

  8. akisah 07/08/2013 lúc 21:55 Reply

    thanks ha doan nhe

  9. tieunamphong 08/10/2013 lúc 13:08 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  10. Elena Dang 21/02/2014 lúc 12:51 Reply

    Từ Thiên Dận qauy lại, =>QUAY
    Thanks nàng

  11. Hạnh Đậu 07/11/2015 lúc 11:33 Reply

    Mình thấy nhân vật Tần Hạn Lâm rất buồn cười , ngây thơ… không biết tương lai anh ta ntn nhỉ?

  12. hothanhthaohh 16/03/2016 lúc 03:30 Reply

    dễ thương quá. Chưa gì mà sư huynh được quảng cáo tới công phu trên giường luôn. Ông mai này nhiệt tình như lửa vậy, muốn khét rồi kkk

  13. icequeen25 07/05/2016 lúc 04:04 Reply

    haha đồng ý với nàng trên :))))))) đọc khúc ở với hắn cả đời có chút buồn nhưng mà công phu trên giường của hắn tuyệt k bùn :)))))))))) chết cười

  14. Hạnh Đậu 24/05/2016 lúc 17:56 Reply

    Nếu đây không phải là duyên phận thì cái gì mới gọi là duyên phận ?

  15. tranthao225 17/11/2016 lúc 22:11 Reply

    Sao ko thấy nút like mà là thấy đang tải thế

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: