Thiên Tài Thần Côn – Chương 49

Chương 49: Phong thuỷ sát trận

Edit: Hà Đoàn

 

Điều kiện gia đình Từ Văn Lệ cùng Triệu Tĩnh không tồi, cả hai nhà đều sống trong căn nhà đơn, điều này khiến Hạ Thược tiện cho việc bố trí phong thủy trận không ít.

 

Tránh thoát khỏi bảo an phía bên ngoài đối với Hạ Thược mà nói thực dễ dàng.

 

Bóng đêm sâu lắng, giờ phút này Hạ Thược đang đứng trước cổng nhà Từ Văn Lệ, trong tay cầm một con hổ bằng kim loại, con hổ này không quá lớn, nhưng trên đường đến đây cô đã đưa thêm nguyên khí vào nó.

 

Cô đi vòng quanh căn nhà một vòng, tránh thoát bảo an tuần tra, cùng xác định phương vị.

 

Phong thuỷ có cách giải thích vô cùng độc đáo về phương vị, cái gọi là tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ. Thanh Long thích nước, Bạch Hổ thích yên tĩnh, Chu Tước thích rộng rãi, Huyền Vũ thích ổn định. Bốn phương hướng này cái gì có thể đặt, cái gì không thể đặt, đều cực kỳ chút ý tới, xâm phạm tới yêu thích của tứ thú, tất có mầm tai vạ. Chỉ có tứ phương hài hòa, gia đình mới có thể  yên ổn.

 

Ngôi nhà trước mặt quay hướng bắc nam, Hạ Thược đi đến nơi có phương vị tốt, đào một góc chân tường, đem kim hổ chôn vào đó. Từ xưa Trung Quốc đã có câu Long Hổ tranh chấp, ở vị trí của Thanh Long thêm Bạch Hổ vào, làm cho long khí bị nhục, khí thế càng thêm hung hăng ngang ngược. Mà Bạch Hổ là chủ sát, chủ nhà sẽ gặp rủi ro huyết quang tai ương, cho nên tình hình chung như vậy, Bạch Hổ cần ở nơi im lặng, không thể có đại lộ, gara, hay những nơi vui chơi ồn ào. Nếu không kinh động đến Bạch Hổ, gặp tài ăn tài, gặp người ăn thịt người. Trận pháp này hung lệ, không giống như ngũ hoàng sát, nhẹ thì táng gia bại sản, nặng thì huyết quang tai ương, tánh mạng khó giữ được. Tóm lại, rủi ro, phá gia, bệnh nặng, tai họa bất ngờ, chung quy sẽ có người thương vong để tế Bạch Hổ.

 

Lúc trước, khi Đường Tôn Bá dạy Hạ Thược về trận pháp này, từng nhắc nhở cô: trận pháp này đối với phong thủy sư có chút mạo hiểm, nếu người bày ra trận Bạch Hổ bị người ta phát hiện mà phá hủy, thì chính thầy phong thủy sẽ bỏ mạng, để tế Bạch Hổ.

 

Đường Tôn Bá khi còn trẻ ghét ác như cừu, rất là hiếu chiến, ông từng giúp một hộ khách hóa sát khi phát hiện ra trận pháp Bạch Hổ đòi mạng, đã lấy Bạch Hổ ra phá hủy, khiến thầy phong thủy thi thuật kia chết oan chết uổng. Lúc ấy ông cũng không biết làm như vậy thì có gì không ổn, nay tuổi lớn, càng thêm hiểu thấu đáo thiên mệnh, thế nên mỗi lần nhớ lại lại cảm khái, có chút hối hận.

 

Cho nên ông luôn dặn Hạ Thược, không thể quá mức cậy mạnh đấu ngoan, không phải là thù hận quá lớn, mọi việc tốt nhất nên để lại cho người ta một con đường sống, sát phạt rất lệ, hữu vi thiên hòa.

 

Hạ Thược cũng không sợ trận pháp này bị người ta phá vỡ, không nói đến Đông thị có người có thể chế ngự được Bạch Hổ sát trận này hay không, cho dù là Bạch Hổ bị hủy, trên người cô còn có pháp khí, bảo vệ tánh mạng cô là không có vấn đề gì.

 

Về phần tính mạng của hai nhà Từ Văn Lệ cùng Triệu Tĩnh, Hạ Thược trong lòng có chừng mực.

 

Sau đó, Hạ Thược rời khỏi tiểu khu nhà Từ Văn Lệ, đi đến nhà Triệu Tĩnh. Nhà của các cô cũng gần nhau, chỉ cách một con phố, Hạ Thược đi vào tiểu khu nhà Triệu Tĩnh, cũng bày ra phong thủy trận tương tự, xong xuôi mới rời đi, quay về nhà.

 

Mà ngay khi cô vừa bước ra khỏi tiểu khu nhà Triệu tĩnh, một chiếc xe cắm cờ đỏ đột nhiên phanh lại, dừng lại bên đường phía xa xa.

 

Trong xe, một người đàn ông đẹp trai anh tuấn ngồi trên ghế lái, một đôi mắt hoa đào, nụ cười bất cần đời, khóe môi hơi hơi gợi lên, dường như có thể câu được linh hồn nhỏ bé của phụ nữ đi mất. Anh ta kéo cửa kính xe xuống, hướng về phía người đàn ông ngồi ghế sau hưng phấn hô lên: “Thiên Dận! Cô gái ở ngõ nhỏ hôm trước kìa! Mau nhìn!”

 

Tần Hạn Lâm cười tủm tỉm quay đầu lại, lại thấy người đàn ông ngồi phía sau kia từ đầu đến giờ vẫn không giương mắt, giờ phút này hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, nơi đó có đeo một chiếc đồng hồ, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện mặt đồng hồ cùng với những đồng hồ bình thường khác nhau rất lớn — Chiếc đồng hồ kia có bề mặt dày hơn so với bình thường, hơn nữa lúc này mặt đồng hồ lại được mở lên, lộ ra chiếc la bàn mini dưới một tầng.

 

Mà giờ phút này, chiếc kim la bàn phía trên đang không ngừng quay tròn.

 

Người đàn ông đó giương mắt nhìn theo hướng chiếc kim la bàn chỉ nhìn ra phía ngoài, ánh mắt chính xác dừng ở phía tiểu khu xa xa kia, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày.

 

Hắn rất ít khi có biểu tình như vậy, nhưng đủ thấy cảm xúc trong lòng hắn có chút dao động.

 

Phí trước kia, sát khí thật hung dữ!

 

Có người bày trận?

 

Có người bày trận cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng ở một nơi như Đông thị này, lại bố trí Bạch Hổ đòi mạng trận…

 

“Này! Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có thể mỗi lần đừng im lặng như vậy được không ? Cậu muốn tớ sốt ruột đến chết sao?” Tần Hạn Lâm thấy Từ Thiên Dận không hề có phản ứng với lời mình nói, liền vỗ vỗ vào ghế dựa, thúc giục nói, “Tớ thấy hai người thật là có duyên nha, ngày mai chúng ta phải rời đi, đêm nay lại gặp được cô ấy, đây là duyên phận nha! Loại duyên phận này, không bắt chuyện chẳng phải là rất đáng tiếc ? Cậu còn chờ cái gì nữa? Nhanh đi đi! Nếu không mau người đi mất không thấy rồi!”

 

Từ Thiên Dận lúc này mới đem ánh mắt từ phương hướng có sát khí kia quay lại, hiển nhiên là vừa rồi đã bị phân tâm, vừa nghe được lời nói của bạn tốt.

 

Tần Hạn Lâm trợn trắng mắt, chỉ chỉ về phía Hạ Thược, Từ Thiên Dận nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, ánh mắt ngừng một chút.

 

Phố đối diện, cô gái mặc một bộ váy màu trắng dài đang đi qua góc phố, ngọn đèn đường mờ nhạt chiếu lên một bên mặt của cô, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn đường như nổi lên một tầng sương trắng. Khóe miệng cô hơi hơi nhếch lên, xoay người rẽ vào ngõ nhỏ, đi qua góc đường, hòa nhập vào trong bóng đêm mịt mùng.

 

Cho dù chỉ là liếc mắt một cái, Từ Thiên Dận lại nhận ra Hạ Thược — một mình cô xông vào trong sàn nhảy của Triệu Thiên đánh đấm, muốn người ta không khắc sâu ấn tượng cũng khó.

 

Mà, đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau trong đêm nay.

 

Từ Thiên Dận ánh mắt bám theo bóng dáng Hạ Thược, sau đó lại quét về phía tiểu khu tràn ngập hung sát kia, không biết vì sao, thần sắc hắn trở nên nghiêm túc. Tiếp theo, nhíu mày lại, đột nhiên kéo mở cửa xe, hai ba bước phóng tới con phố đối diện.

 

Hắn chạy trong đêm tối nhanh nhẹn như hắc báo, trong xe, Tần Hạn Lâm không ngờ là hắn sẽ thật sự đuổi theo liền huýt sáo, khoa trương cười to, “Tiểu tử này! Đùa thật? !”

 

Mà lúc này Từ Thiên Dận đã đến phố đối diện, đi vào ngõ nhỏ mà Hạ Thược đã rẽ vào. Trong ngõ nhỏ tối đen một mảnh, cũng không có đèn đường, mà là một tiểu khu cũ, ngõ nhỏ chật hẹp nhưng rất nhiều lối rẽ, giống như mê cung. Bóng người đàn ông xuyên qua con ngõ nhỏ tối đen, sau khi đi lòng vòng vài vòng, ngừng lại.

 

Cô không thấy …

 

Đứng trong ngõ nhỏ trống rỗng, khuôn mặt Từ Thiên Dận ẩn trong bóng đêm, thấy không rõ vẻ mặt

 

Sau một lúc lâu, hắn mới quay lại trong xe, không đợi Tần Hạn Lâm hỏi, nhân tiện nói: “Ngày mai không đi, tìm được cô ta!”

 

 

Ngay khi Hạ Thược quay về nhà, thời điểm mà Từ Thiên Dận lên xe đưa ra quyết định này, thì trong phòng khách cao nhất ở câu lạc bộ Triệu Thiên, Cung Mộc Vân cười xoay người, nhìn về phía Tề lão.

 

“Ông so chiêu cùng với cô ấy, cảm giác giống không?”

 

Tề lão lắc đầu bật cười, “Cái này không tốt rồi. Nha đầu kia cũng lừa gạt tôi một phen, tôi lại không thể tìm hiểu ra lai lịch chiêu pháp của cô. Có điều, tuổi còn trẻ, lại luyện quyền pháp nội gia đến trình độ ám kính, điều này cho tới bây giờ tôi cũng chưa thấy qua! Nha đầu này không đơn giản! Hơn nữa trình độ của cô ấy trong lĩnh vực Huyền Học, tôi cảm thấy cần thiết phải điều tra”.

 

Hoa Thịnh cũng gật đầu nói: “Thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy. Mấy năm nay, Đường đại sư mất tích, không rõ sống chết. Tam Hợp hội bên kia lại muốn đề cử sư đệ của Đường đại sư làm đương gia tân nhậm của Huyền Môn, người nào mà không biết năm đó Đường đại sư bị chính sư đệ của mình ám toán! Tam Hợp hội bên kia, rõ ràng đã liên minh cùng với người nọ, nếu người nọ nắm trong tay Huyền Môn, tất cả sẽ có lợi cho Tam Hợp hội. Mấy năm nay chúng ta cùng Tam Hợp tranh chấp về địa bàn vô cùng gay cấn, chúng ta không thể để cho bọn họ thực hiện được! Cho dù có một phần vạn cơ hội, cũng phải tìm!”

 

Cung Mộc Vân lẳng lặng nghe, nụ cười như tắm gió xuân trên mặt chưa hề biến mất, cuối cùng, xoay người lại đi đến phía trước cửa sổ sát đất, tiếng nói xuyên thấu qua bóng đêm truyền tói.

 

“Tra. Nhưng không được kinh động đến cô ấy”.

 

~ Hết chương 49 ~

 

Lời tác giả: Chi tiết nêu nên, xin chớ bắt chước! O(n_n)O~ chỉ đùa một chút ~ tin là mọi người sẽ không đi thử, nhưng là một tác giả có trách nhiệm, ta cần phải nói rõ:

Phong thủy trận này quả thực là có lai lịch, vì muốn viết truyện có thể đại chúng dễ hiểu, cho nên viết giản dị. Thực tế khi làm thật thì cần khảo sát rất nhiều thứ, tọa hướng, phương vị, dùng những thứ gì, từng cái chi tiết đều phải chú ý, sai một chút cũng không thành. Cho nên xin đừng ai đi thử, nhớ kỹ khác nghề như cách núi! Không phải người trong nghề, cũng đừng làm chuyện không biết. Miễn cho hại người không thành, trái lại hại mình.

Nhớ lấy!

 

Lời editor: ^0^ cầu comt~~~ các bạn đọc tr đừng bắt chước theo nha ^^

Advertisements

Tagged: , , ,

45 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 49

  1. yeulac 31/07/2013 lúc 09:57 Reply

    Ta đến bóc tem nha ng đẹp 😀

    • Hà Đoàn 31/07/2013 lúc 09:58 Reply

      ^^~

      • yeulac 31/07/2013 lúc 09:59 Reply

        hôm ni lại ” nướng” à nàng

        • Hà Đoàn 31/07/2013 lúc 10:00

          đâu có, 9h là ta dậy rồi, nhưng phải edit nốt đoạn cuối mới đăng đc ^^

        • yeulac 31/07/2013 lúc 10:03

          à, ra thế 🙂 , làm ta hỉu lầm rùi

  2. yeulac 31/07/2013 lúc 09:58 Reply

    J là ai????

    • Hà Đoàn 31/07/2013 lúc 09:59 Reply

      nàng hỏi cái gì vậy a ?? ^^!

      • yeulac 31/07/2013 lúc 10:02 Reply

        “các bạn đọc tr đừng bắt chước theo nha J” thì ta mới hỏi J là ai đóa

        • Hà Đoàn 31/07/2013 lúc 10:07

          ơ, đấy là cái mặt cười mà 🙂

        • yeulac 31/07/2013 lúc 10:11

          hư, mặt cười đâu mà mặt cười, ta thấy là chữ J nên nới hỏi đó, k tin nàng xem thử lại đi 😦

        • Hà Đoàn 31/07/2013 lúc 10:13

          ta vẫn thấy cái mặt cười thôi nàng :v

        • yeulac 31/07/2013 lúc 10:32

          ấy, thế thôi zậy 😀

  3. kimono1637 31/07/2013 lúc 10:07 Reply

    thanks ss :*

  4. thỏ điên 31/07/2013 lúc 11:04 Reply

    tkanks tình yêu,hay quá! k pjt a nam chjh co làm j chj thược k?

  5. Tiểu Anh 31/07/2013 lúc 11:17 Reply

    Đúg là 2 ngày 1 chươg.thòm thèm quá!

  6. Vi 31/07/2013 lúc 11:55 Reply

    Nang edit chap nay qua tot,k loj chjh ta,gjog van lien mach,doc co suc hap dan lam.

    • Hà Đoàn 31/07/2013 lúc 12:03 Reply

      chu choa.. nàng quá khen rồi *ngượng*

      • Vi 31/07/2013 lúc 15:12 Reply

        Thoj ke,lau lau hao phog cho nang len tren dam may nam cho thoa maj nha.hehe.cam dong k,cam dog thj hun cai di.

  7. Cabuchino 31/07/2013 lúc 12:18 Reply

    N9 bắt đầu công khai để ý thược tỷ rùi, bây h chờ kết cục của nhà 2 nhỏ kia nữa thôi

  8. Nhanthunt1980 31/07/2013 lúc 21:04 Reply

    Chị cũng thấy chữ j hihihi

    • Hà Đoàn 31/07/2013 lúc 21:13 Reply

      ác … sao lạ vậy nhỉ :-sss

  9. Nhanthunt1980 31/07/2013 lúc 21:25 Reply

    Chị cũng không biết nữa,thấy 2 nhỏ nói chuyện nên tò mò coi thử thấy chữ j thiệt,chắc mỗi máy kí hiệu khác nhau,chị k rành về máy tính cho lắm(( ” – ” )) đánh mấy chữ với em ma tìm mấy chữ có ki hiệu dấu mà loạn hết cả lên

    • Hà Đoàn 31/07/2013 lúc 21:26 Reply

      c xem lại hộ e xem nó còn là J ko ??
      e đổi icon khác rồi đấy ^^

  10. Nhanthunt1980 31/07/2013 lúc 21:35 Reply

    Hết rồi nhỏ ah

  11. Nhanthunt1980 31/07/2013 lúc 21:36 Reply

    Em là người Bắc hả

    • Hà Đoàn 31/07/2013 lúc 21:42 Reply

      vâng e là người bắc ^^
      c gọi nhỏ nghe dễ thương quá nhưng e chả nhỏ tí nào đâu ^^!

  12. 779910hoanganh 01/08/2013 lúc 22:59 Reply

    Vậy hả? Mình k biết xin lỗi nhé bạn nhé,mình vô tâm thôi tai trong Nam từ nhỏ là từ yêu thương dành cho bạn bè,hoặc em nhỏ…..nói chung nó là từ yêu thương thôi

    • Hà Đoàn 02/08/2013 lúc 08:48 Reply

      oa.. e có nghĩ gì đâu ^^!.. e thấy gọi vậy rất dễ thương mà 🙂
      ý e là thân hình e ko đc nhỏ lắm ấy :v nên nghe chị gọi nhỏ mà ngượng a ^^~

  13. Nhanthu1980 03/08/2013 lúc 11:29 Reply

    Àh thì ra là vậy,chị nòi cho em nghe 1 diều này nhè,ở nhà chị ai cũng kêu chị là bé,nhưng mà chị cũng bự cực kỳ hihihi

    • Hà Đoàn 03/08/2013 lúc 16:38 Reply

      ^^! .. nghe iêu a 🙂 ngoài này ngta ít gọi thế lắm c ^^~

  14. Nhanthu1980 03/08/2013 lúc 21:51 Reply

    Đôi lúc bạn của con chị,(con chị học lớp 5) tới nhà chào chị là con chào cô bé Anh,em nghe thấy chắc thấy chắc mắc cười lắm,tụi nó cứ cô bé Anh ơi mà tụi no gọi không hà…….em còn đi học hay đã đi làm rồi?

    • Hà Đoàn 03/08/2013 lúc 21:53 Reply

      năm nay e học năm cuối 🙂 e lo ra trường rồi bề bộn nhiều việc ko biết còn ham mê edit nữa ko ^^!

  15. Nhanthu1980 04/08/2013 lúc 09:59 Reply

    Ừ,dù sao thì chị vẫn hi vọng dù bận thế nào đi nữa em vẫn dành dc một chút thời gian cho đam mê của mình,chúc em may mắn nhé

  16. tieunamphong 08/10/2013 lúc 12:41 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  17. Nguyệt Mai 04/02/2014 lúc 18:56 Reply

    nàng giỏi nha……… chương này ed chắc khó ha

    • Hà Đoàn 04/02/2014 lúc 18:58 Reply

      ed xong ta cũng chả hiểu nó nói gì đâu ^^!

  18. ShaDowP 17/02/2014 lúc 13:23 Reply

    đọc tr này mở mang dc kiến thức ghê
    cám ơn nàng nhé

  19. Elena Dang 20/02/2014 lúc 14:28 Reply

    Phí trước kia, sát khí thật hung dữ! => PHÍA
    Thanks nàng

  20. ShaDowP 30/08/2014 lúc 11:07 Reply

    những đoạn tả trận pháp nàng edit rất hay, ta nghĩ CV của mấy đoạn này kinh khủng lắm đúng k? thật vất vả cho nàng, cố gắng lên nhé, thanks nàng nhiều

  21. peonyflower0209 05/03/2015 lúc 17:09 Reply

    Nhìn vô thế trận như vầy sát khí đùng đùng ai dám thử huống hồ tay mơ ko bit tí gì như tụi mình.

  22. Hạnh Đậu 07/11/2015 lúc 08:54 Reply

    Hạ thược quá tuyệt! tài năng. có Đức.Trừng phạt như vậy so với những gì TVL làm vẫn còn đang nhẹ. mấy chương này đọc hoài vẫn thấy hay. cảm ơn bạn nhiều!

  23. fydaly 14/04/2016 lúc 00:48 Reply

    Đọc từ đầu chương đến cuối chương thấy rất kích thích. Đến lúc thấy lời tác giả tim ta đập thình thịch…huhu …hết hồn. Ta thề ta k hề có ý định cách nghề mà nghịch dại đâu…hu…nhưng sao lại thấy sợ thế này:'(

  24. icequeen25 07/05/2016 lúc 02:51 Reply

    Tỷ ấy bày trận bị sư huynh bắt gặp để ý rồi nha! Hóng hóng chương 2 a chị chính thức nhận thức nhau >u<! Nàng edit hay quá nàng ạ! comt comt cổ vũ cho nàng! Cố lên :3

  25. tnglinh 28/11/2016 lúc 01:11 Reply

    Phong thuỷ kỳ diệu mà, muốn học cũng k phải dễ, cần bản lĩnh và duyên phận, hic, đôi khi đọc cũng muốn đc đổi đời^^ . Cảm ơn bạn vì đã mang đến bộ truyện hay thế này, cố lên nhé ❤️❤️

Trả lời Nhanthunt1980 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: