Thiên Tài Thần Côn – Chương 47

Chương 47: giải quyết

Edit: Hà Đoàn

 

Hạ Thược nghe thấy lời này, lại từ trên sô pha đứng dậy, hướng về phía ông lão kia hành lễ trên giang hồ, cười nói: “Lão tiền bối hỏi, vốn nên bẩm báo chi tiết, chỉ tiếc sư môn có huấn, chưa được sự cho phép của sư phụ, không dám cho biết. Thật sự thật có lỗi”.

 

“Vậy là không thể nói sao? Ta lại thực là tò mò”. Ông lão nghe vậy liền nở nụ cười, vừa nói vừa đi tới gần, hiển nhiên là không chịu bỏ qua muốn biết cô là truyền nhân của môn phái nào, “Cháu không nói cũng được, hiếm khi tại nơi như vậy còn có thể gặp được hậu bối thân thủ không tồi, ta thử cháu hai chiêu, coi như luận bàn. Nếu cháu có thể đánh qua hai mươi chiêu với ta, ta sẽ không làm khó cháu nữa, nhưng nếu không qua được, cháu phải nói cho ta biết sư phụ cháu là ai”.

 

Hạ Thược cười cười, ông lão này thực là khôn khéo. Nghe qua thì có vẻ như có lợi với cô, nhưng lấy một cao thủ như ông, trong vòng hai mươi chiêu sao có thể không tra ra lai lịch môn phái của đối phương?

 

Sư phụ là bởi vì một số nguyên nhân, nên lúc này còn chưa muốn để người khác biết. Vậy thì Hạ Thược hiển nhiên không thể để người khác nhìn ra chiêu pháp của mình được.

 

Nhưng cuộc tỷ thí này nhất định phải đáp ứng. Dù sao đối phương là tiền bối, xuất phát từ tôn trọng, cũng không tốt cự tuyệt. Tuy rằng giới võ thuật hiện nay cũng không giống với võ lâm trong quá khứ, nhưng cũng vẫn rất chú trọng tới bối phận cùng quy củ, vẫn rất truyền thống như trước. Từ điểm đó mà nói, Hạ Thược cũng không thể không nể mặt mũi lão nhân được. Huống chi đêm nay cô tới Triệu Thiên chính là vì giải quyết cả hắc đạo Đông thị!

 

Nhất định phải đồng ý, còn không thể để người ta nhìn ra lai lịch chiêu thức.

 

Cái này xem ra không dễ dàng cho lắm, Hạ Thược lại chỉ cười.

 

Cô có nắm chắc!

 

Cô thấy ông lão này, quả thật là người luyện công phu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ mới bước vào ám kình. Trong giới võ thuật hiện nay có thể được coi là cao thủ đứng đầu, nhưng ông ta sẽ không ngờ là, cô cũng đã bước vào ám kính. Mà sư phụ Đường Tôn Bá, là cao thủ vận dụng hóa kình linh hoạt!

 

Ngày thường, cô đánh với sư phụ một trăm chiêu cũng không thành vấn đề, chứ đừng nói là ông lão này.

 

Câu nói phía sau kia của ông ta, tự cho là mình đã tính chính xác, chẳng qua chỉ là đào hố cho mình nhảy mà thôi.

 

Nhiều người vẫn rất chú trọng tín nghĩa, dựa theo tướng mạo của ông lão này mà nói, cũng không phải là hạng người tiểu nhân gian tà, chắc hẳn sẽ giữ lời hứa.

 

Hạ Thược cười, lúc này mới đồng ý, “Có thể. Vậy xin tiền bối thủ hạ lưu tình!”

 

 

Phòng tiếp khách rất rộng rãi, hai người chỉ đấu hai mươi chiêu, nơi này cũng đủ dùng.

 

Chỉ là, nhìn tư thế của cô, Cao Nghĩa Đào cùng Hoa Thịnh hai người liền không hẹn mà cùng nhíu mày.

 

Đối mặt với Tề lão, dáng vẻ cô gái này vẫn rất thong dong thư thái!

 

Tề lão trong giới võ thuật hiện nay chính là một ngôi sao sáng, đệ tử phân bố khắp nơi, cực có uy tín. Bình thường ở An Thân hội, ngay cả loại cao thủ vật lộn ngày nay như Hoa Thịnh cũng cảm thấy áp lực rõ ràng, vậy mà cô gái này lại có thể bình tĩnh mỉm cười, thoạt nhìn thật sự là thong dong!

 

Hai người khó tránh khỏi nghĩ có lẽ Hạ Thược có chút ra vẻ ta đây, ra vẻ trấn định, nhưng khi thật sự giao thủ, Cao Nghĩa Đào cùng Hoa Thịnh trong mắt không khỏi lộ ra khiếp sợ.

 

Tề lão là truyền nhân của Bát Quái Chưởng, công phu nội gia chính tông, đã luyện tới cảnh giới ám kính. Công phu nội gia cùng công phu ngoại gia có chút khác biệt, ngoại gia lấy luyện sức lực làm chủ, chú ý tốc độ cùng sức mạnh, bắt đầu dễ dàng, khi học sẽ thấy hiệu quả nhanh. Mà nội gia lại lấy luyện khí làm chủ, chú trọng nội tu, chú ý một chữ ‘kính’. Loại kính này, chia làm ba cảnh giới là: minh kính, ám kính, hóa kính. Chỉ có thể tự hiểu, khó có thể ngôn truyền.

 

Trong giới võ thuật hiện nay, nghe nói cao nhân có thể bước vào cảnh giới hóa kính cơ hồ hiếm có, cao thủ ám kính như Tề lão đã là một ngôi sao sáng, mà cô gái này trước mặt một cao thủ như vậy, điêu luyện!

 

Chỉ thấy hai người đánh nhau đi như gió, lướt như rồng, đẩy, cầm, gạt bỏ, trong lúc đánh một chút động tĩnh cũng không hề thấy! Này cũng không hề giống với hai cao thủ ngoại gia so chiêu, tiếng động bang bang cho thấy sức mạnh, mà một chút động tĩnh cũng không nghe thấy, lại khiến người ta cảm nhận được sát khí gợn sóng, vô hình trung tựa như có một cỗ kình khí tràn ngập trong phòng.

 

Cảm thụ như vậy khiến Cao Nghĩa Đào cùng Hoa Thịnh liếc nhau một cái, hai người đều là người trong giới hắc đạo, người người nghe tên đã sợ mất mật, đã trải qua bao lần sống chết, cũng không phải loại người động một chút là sợ lớn sợ nhỏ, nhưng tối nay cũng đồng thời lộ ra ánh mắt kinh hãi.

 

Có thể so chiêu với Tề lão thành như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề — cô gái này cũng là cao thủ nội gia đạt đến cảnh giới ám kính!

 

Điều này sao có thể?

 

Đây cũng không phải là công phu ngoại gia, luyện ba năm năm là có hiệu quả. Công phu nội gia vốn đã khó luyện, tám năm mười năm cũng khó mà có được thành tựu. Không nói đâu xa, mà ngay Tề lão, hắn đã qua tuổi năm mươi, nhưng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới ám kính, mà cô gái trước mắt này bao nhiêu tuổi? Mười lăm đi?

 

Chênh lệch cũng có chút quá lớn!

 

Cao Nghĩa Đào không thể không cẩn thận nhìn kỹ Hạ Thược, trước khi mời Hạ Thược vào, hắn đã nhận được điện thoại của Trần Mãn Quán. Trong điện thoại, hắn mới biết được, thì ra cô gái này mới chân chính là chủ phía sau cửa hàng đồ cổ Phúc Thụy Tường!

 

Một cửa hàng đồ cổ, tài sản chẳng qua cũng chỉ hai ba triệu, ở trong mắt An Thân hội đương nhiên là còn chướng mắt, nhưng nghĩ tới tuổi này của cô, cũng đủ để làm người ta khiếp sợ!

 

Người khác không nói, khi hắn mười lăm tuổi, vẫn còn ở đầu đường đánh đánh đấm đấm, làm sao có gia sản lớn như vậy được?

 

Một cô gái chỉ mới mười lăm tuổi lại có tài sản hơn một tỷ, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện công phu nội gia đến cảnh giới ám kính, hơn nữa trong Huyền Học phong thủy cô cũng có trình độ cao thâm — trên đất Đông thị này, khi nào thì xuất hiện một người như vậy?

 

Cao Nghĩa Đào suy nghĩ một hồi liền có cảm giác làm lão đại giới hắc đạo Đông thị còn chưa xứng với chức vị. Nhân vật như vậy, vậy mà hôm nay hắn mới biết được!

 

Khi Cao Nghĩa Đào cùng Hoa Thịnh còn trong kinh hãi, Hạ Thược đã sớm so quá hai mươi chiêu với Tề lão, nhưng hai người cũng chưa dừng tay lại

Tề lão trong lòng hết sức ngạc hiên, ông đã đến từng này tuổi, trải qua bao nhiêu phong ba, mà thu đồ đệ vô số, gặp qua không ít hậu sinh có tư chất tốt, nhưng chưa từng thấy kinh người như vậy! Nha đầu này tuổi còn trẻ, vậy mà đã luyện tới cùng một cảnh giới với hắn!

 

Này rất khó lường !

 

Kinh ngạc rất nhiều, nhưng ông cũng không khỏi càng thêm kinh hỉ, bất tri bất giác lại tiếp tục ra chiêu. Chỉ thấy chân ông vươn ra, hướng về phía mắt cá chân Hạ Thược, chưởng giống như du long, thấy ảnh mà không thấy hình, ép về phía Hạ Thược!

 

Hạ Thược mỉm cười, lão nhân gia này cũng thực thú vị, còn muốn đánh đổ căn cơ của cô. Có điều, ông ta nhất định là thất vọng rồi. Với trụ cột vững chắc của bản thân, cô thực đúng là khổ công tu luyện. Năm cô mười tuổi đã theo sư phụ luyện võ, dựa theo tuổi mà nói, đã là chậm vài năm. Vì thế mà sư phụ tốn không ít tâm tư, dựng hoa mai cọc sau hậu viện, khi mùa đông tuyết rơi ba ngày, quét sạch tuyết, hắt nước lên, chờ kết một tầng băng, mới bắt đầu luyện tập. Không ngừng té ngã, mỗi ngày cả người đều đầy vết ứ máu, sư phụ liền dùng thuốc cho cô tắm thuốc, thế mới có thể rèn luyện ra một thân gân cốt tốt thế này. Nay cô đi trên hoa mai cọc, nhắm mắt lại cũng không sợ ngã xuống, chỉ dựa vào một chân của ông lão này đã muốn cho cô té ngã?

 

Hạ Thược cười gian bộ pháp vững như thái sơn, không chút sứt mẻ, cả người xoay tròn, trên vai dùng sức, ám kình chấn động, đánh văng chưởng kình của Tề lão ra, hai tay chuyển động như du long, mạnh mẽ như gió, ép thẳng vào ngực!

 

Tề lão trong mắt lóe lên tinh quang, mặt đầy hồng quang, hưng phấn không ngừng ra chiêu tiếp, nào biết chiêu thức ấy của Hạ Thược loáng một cái, lướt qua một cái liền lui lại phía sau. Mà vừa lui lại liền cách xa xa, cách xa sô pha trong phòng khác, xa xa ôm quyền hướng về phía Tề lão, “Đa tạ tiền bối chỉ điểm, đã qua hai mươi chiêu!”

 

Tề lão sửng sốt, tay ông vẫn còn giơ lên, một bộ tư thế ứng chiến, nào biết Hạ Thược đã muốn thu binh. Điều này khiến ông ta sửng sốt một lúc lâu, sau đó liền cất tiếng cười to. Một ông lão đã qua tuổi năm mươi, tiếng cười sang sảng tựa như chuông đồng, vang vọng trong phòng khách, sau một lúc lâu mới lắc đầu cười nói: “Nha đầu này! Còn nhớ rõ chuyện hai mươi chiêu, xem ra ngay từ đầu cháu đã nắm chắc có thể đánh qua tay ta, rõ ràng liền tương kế tựu kế đi? Ông lão như ta kết quả lại để cháu xắp đặt một hồi rồi!”

 

Hạ Thược chỉ cười không nói.

 

“Thôi thôi, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đất nước rộng lớn có người tài a! Đến đến đến, nha đầu, ngồi xuống tán gẫu!” Tề lão vừa nói vừa vẫy vẫy Hạ Thược, chính mình cũng ngồi xuống sô pha, ánh mắt nhìn cô lộ ra tán thưởng, rõ ràng là cực thích cô.

 

Hạ Thược nghe lời ngồi xuống, Tề lão không thử ra được nguồn gốc chiêu pháp của cô, cũng không nhắc tới việc này nữa, quả thực như Hạ Thược sở liệu, ông ấy rất coi trọng lời hứa, lời đã nói ra khỏi miệng sẽ không đổi ý.

 

“Ai! Thân thủ này của cháu, tất nhiên là có danh sư dốc lòng dạy. Ta cũng coi như đã lăn lộn khắp nơi, sao ta lại không gặp phải một kỳ tài vậy chứ?” Tề lão thoạt nhìn rất là tiếc nuối, nhưng khi nói chuyện lại cụp mắt xuống, đáy mắt ẩn chứa nụ cười toan tính, hiển nhiên đã có chút cân nhắc trong lòng.

 

Ông vừa cảm thán vừa hỏi chuyện Hạ Thược, trong đó tất nhiên có cả nguyên nhân hôm nay cô tới Triệu Thiên đá quán.

 

Kỳ thật nguyên nhân này Cao Nghĩa Đào đã biết được khi nghe điện thoại. Trần Mãn Quán cũng không hề biết Hạ Thược có một thân công phu như vậy, ông ta nghe nói cô muốn tới Triệu Thiên, liền lo lắng một cô gái nhỏ như cô sẽ chịu thiệt, thừa dịp lúc trước làm ăn có chút quen sơ với Cao Nghĩa Đào, liền gọi điện thoại nói rõ ràng tỉ mỉ tình huống, cũng uyển chuyển xin Cao Nghĩa Đào đừng đây khó dễ với Hạ Thược. Nếu ông ta biết Hạ Thược là đánh một đường lên đây, phỏng chừng là kinh hãi đến rớt cằm.

 

Mặc dù Cao Nghĩa Đào đã đã biết chuyện xảy ra, nhưng khi nghe Hạ Thược là đương sự nói, liền càng thêm kỹ càng tỉ mỉ.

 

Vừa nghe, Cao Nghĩa Đào cùng Tề lão, cũng không khỏi nhíu mày.

 

Đều nói trong giới có quy củ bất thành văn, chính là họa không dính đến vợ con. Người lăn lộn trong giới hắc đạo, trong lúc đó khó mà tránh khỏi có thù oán, nhưng cũng sẽ không gây hại cho người nhà đối phương. Dù rằng đôi khi quy củ này cũng bị phá hư, nhưng An Thân hội đời trước chính là Thanh bang đã có lịch sử lâu đời, trong xã hội hiện nay vẫn luôn tuân thủ theo phép tắc lúc trước, vẫn thiết lập lục bộ, tức: Lại bộ, lễ bộ, công bộ, hộ bộ, bộ binh, hình bộ. Lục bộ này đều có trách nhiệm riêng, trong đó hình bộ chính là chấp pháp đường, trong bang hội có người phạm quy, sẽ giao cho hình bộ xử trí dựa theo quy củ của bang hội.

 

An Thân hội là người cầm quyền toàn bộ hắc đạo phương bắc, bang hội lớn, phần đông đám côn đồ tầng dưới cùng, việc trộm cắp đều thường có, những người không vào mắt những người ở tầng cao nhất trong bang hội, cũng không rảnh nhiều để mà quản chế bọn họ. Phần lớn dưới tình huống như vậy, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Giống như việc cha Hạ Thược bị đánh, có thể nói mỗi ngày đều có, An Thân hội đương nhiên không phải là mỗi ngày đều không có chuyện gì làm, liền xử trí những vụ như thế.

 

Nhưng đáng đời mấy tên côn đồ này không may, lúc này lại gặp phải Hạ Thược.

 

Không nói tới thân thủ của cô, chỉ dựa vào trình độ cao thâm của cô trên phương diện Huyền Học phong thủy, Cao Nghĩa Đào cũng sẽ không lựa chọn gây khó dễ cho cô. Nếu có thể kết giao với đại sư phong thủy như vậy, ngày sau có thể nói không thiếu chỗ tốt. Nhân sinh trên đời, ai không có nhu cầu xu cát tị hung chứ? Mượn sức cô, phụng như khách quý còn không kịp, ai còn làm khó cô nữa? Huống chi trong nhà hắn có nhu cầu cấp bách cần hóa giải hung sát.

 

Tề lão quay đầu nói: “Cao đường chủ, quy củ trong giới là không gây hại đến vợ con, nếu như là người trong bang hội vi phạm quy của, vậy xử trí theo bang quy đi”.

 

Cao Nghĩa Đào gật gật đầu, đứng lên nói: “Hạ tiểu thư, cô cứ yên tâm. Tâm trạng của cô tôi có thể hiểu, nếu như là do huynh đệ tôi đánh ông nhà bị thương, đương nhiên tôi sẽ cho cô một cái công đạo”. Hắn giương mắt nhìn về phía nhân viên bang hội đang đứng canh ở cửa phòng khác, nói, “Đem mấy người bọn họ tiến vào!”

 

~ Hết chương 47 ~

Advertisements

Tagged: , , ,

19 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 47

  1. uchihasaki 28/07/2013 lúc 09:54 Reply

    hahaha..đánh hay….ngồi nói chuyện phiếm mà cũng mất 2 chương rùi…giờ vào vấn đề chính đây, xem xử đẹp nào

    • Hà Đoàn 28/07/2013 lúc 10:56 Reply

      chương sau sẽ xử đẹp đám côn đồ :v

  2. thỏ điên 28/07/2013 lúc 10:01 Reply

    Ta cũng mún dk như Thược tỉ a,Tkanks nàng.

  3. Nhanthunt1980 28/07/2013 lúc 10:04 Reply

    Chuyen hay qua,ngay nao chi cung ghe nha em may lượt de xem do chuyên moi chua,thanks em nhieu nhieu

  4. Vi 28/07/2013 lúc 10:10 Reply

    Thuoc tu manh me qua.tks nag

  5. Cabuchino 28/07/2013 lúc 12:01 Reply

    Xử lí mấy tên đó đi! Chắc lúc mấy tên đó thấy HThược thì trợn mắt qá

  6. love 28/07/2013 lúc 13:38 Reply

    ầy,đám côn đồ đó cũng xui xẻo cơ,ăn tham cho lắm rồi gặp họa
    2 con bé xấu xí kia mới là chủ mưu cần đánh cho nhừ tử kìa
    mới tý tuổi đầu mà đã mưu mô,ác độc thế rồi thì lớn lên sẽ thành thế nào nữa chứ

  7. Tiểu Anh 29/07/2013 lúc 00:05 Reply

    Tks ss Hà Đoàn. Đọc 2 ngày 1 chươg mà thòm thèm quá

  8. akisah 29/07/2013 lúc 00:16 Reply

    thanks nàng nhé đọc 2 chương đã ghê , nàng vất vả rồi ^^

  9. yeulac 31/07/2013 lúc 11:55 Reply

    Xử mấy tên này trước, sau sẽ xử đến Từ Văn Lệ , cho biết tay

  10. tieunamphong 08/10/2013 lúc 12:27 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  11. ShaDowP 17/02/2014 lúc 13:01 Reply

    ăn ở sao mà đụng phải Hạ Thược, haizzz… tội ghê

  12. Elena Dang 20/02/2014 lúc 14:02 Reply

    Ông lão như ta kết quả lại để cháu xắp đặt một hồi rồi => SẮP
    Haha! tiêu mấy thằng đó rồi. Thanks nàng

  13. ShaDowP 30/08/2014 lúc 11:03 Reply

    thật bội khả năng kiềm chế của HT mà, có thể bình tĩnh và quyết đoán trong trường hợp như vậy, càng đọc càng hay, thanks nàng

  14. Hạnh Đậu 16/10/2015 lúc 16:27 Reply

    Hạ Thược ! woa! ha…..

  15. Hạnh Đậu 02/12/2015 lúc 16:51 Reply

    Một triệu cái like! hay lắm…

  16. Gyoku Kim 08/01/2016 lúc 18:57 Reply

    Đọc mà khoái chí quá!

  17. icequeen25 07/05/2016 lúc 02:18 Reply

    ohoho giờ hết dám khinh thường Hạ tỷ rồi hở? Giờ thì nói chuyện hoà khí rồi :v Chờ chương sau xử đẹp đám côn đồ đó cho hả lòng hả dạ, còn xử con nhỏ lệ lệ gì nữa

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: