Thiên Tài Thần Côn – Chương 44

 

Chương 44: Đá quán, gặp gỡ bất ngờ

Edit: Hà Đoàn

 

Trong sàn nhảy của câu lạc bộ lập tức trở nên hỗn loạn, nam nữ đang nhảy dưới ánh đèn nhấp nháy kia đều bị nhân viên bang hội ngã vào mà hoảng sợ, bối rối né tránh.

 

Trong khu nghỉ ngơi ở hành lang một đám thành viên bang hội lao ra, trong tay cầm đao kiếm sáng loáng, hung thần ác sát. Nhưng mà, khi mà bọn họ thấy rõ người tới đá quán, lại đều là sửng sốt.

 

Kẻ to gan lớn mật, dám đến đập phá tại địa bàn An Thân hội hóa ra lại là một cô gái, thoạt nhìn lại nhu nhược điềm đạm dịu dàng, ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, phàm những người có ý đồ bắt cô, tất cả đều đứt gân gãy xương, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Cô chỉ mới vào được một lúc, trên mặt đất liền có một đám khoảng ba mươi người nằm ngổn ngang.

 

Gặp tình huống này, nhân viên bang hội tất nhiên sẽ không coi Hạ Thược chỉ là một cô gái bình thương mà đối đãi, đều đồng loạt vung đao xông lên.

 

Những đao kiếm này cũng không hề giống với cảnh hỗn chiến trên đường phố ấy trong phim điện ảnh truyền hình, mấy tên côn đồ cầm theo đao kiếm dài ngắn không giống nhau, người của An Thân hội đều được trang bị thống nhất một loại đao kiếm, mỗi người trong tay cầm đao dài khoảng một thước, lưỡi đao sắc bén, một đao này mà chém xuống, máu thịt bay tứ tung, đứt tay đứt chân, tuyệt đối rõ ràng!

 

Vốn có người muốn bỏ ra bên ngoài, lúc này thấy rõ tình hình, ai còn dám động? Tất cả đều sợ nếu ra ngoài sẽ bị chém trúng, vì thế đều trốn vào góc phòng, có vài cô gái tự ôm lấy mắt mình không dám nhìn, chỉ sợ gặp cảnh quá mức máu me.

 

Nhưng mà, cũng có người lá gan lớn một chút nhìn theo kẽ tay xem tình hình bên ngoài, nhưng lại không thấy tình cảnh máu me giống như trong tưởng tượng.

 

Chỉ thấy cô gái kia đứng ở giữa vòng tròn bốn năm mươi người đàn ông, ra tay mau ngoan chuẩn, mà góc độ lại cực kỳ xảo quyệt, cổ tay, khuỷu tay, dưới nách, đầu gối, tất cả đều là những nơi không dễ phòng bị. Mỗi lần ra tay, trường đao lại rơi xuống đất leng keng, đổ rạp thành một đống trên mặt đất! Nhưng hình như cô gái này không thích thấy máu, đoạt được đao, chỉ dùng sống đao đánh người. Nhưng chỉ cần sống dao hạ xuống, nhất định có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị vỡ khiến người nghe lạnh gáy, người té trên mặt đất không ai có thể đứng dậy được.

 

Trong trường hợp hỗn loạn này, tại quầy bar đối diện với sàn nhảy, có một người đàn ông ngồi đó im lặng uống rượu.

 

Người đàn ông này ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặc một bộ quần áo thường phục màu đen, ống tay áo hơi hơi xắn lên, trong tay cầm một ly rượu màu đỏ. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn nê ông mang một màu sắc mê hoặc, chiếu vào cổ áo hình chữ V hơi để lộ ra đường cơ ngực của hắn, cực khiến người nhìn mơ màng.

 

Khi Hạ Thược vừa tiến vào, ánh mắt người đàn ông này rơi trên người cô một phút, sau đó liền bình tĩnh không một gợn sóng rời đi, tiếp tục uống rượu của mình. Chất lỏng trong ly chiếu lên đôi lông mày như kiếm phong của hắn, đôi mắt đen như đêm lạnh, một khuôn mặt khiến cho phụ nữ gần như điên cuồng, trên mặt lại chỉ viết năm chữ — Người lạ chớ tới gần!

 

Hắn chỉ uống rượu của mình, coi như tiếng kêu thảm thiết, đánh nhau, thét chói tai, quát mắng cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn xung quanh, tất cả đều không liên quan gì tới hắn.

 

Thay vì nói không liên quan tới hắn, chi bằng nói nó không ở trong thế giới của hắn. Đó là một loại khí thế lạnh lùng đến mức tận cùng, giống như trong thế giới của hắn chỉ có ly rượu kia vậy, bên ngoài dù cho trời sập đất sụp, cũng không có trong mắt hắn.

 

Người đàn ông này không hề phù hợp với trường hợp hiện tại, tất nhiên sớm khiến cho Hạ Thược chú ý.

 

Trên tay cô vừa động, chuẩn xác đánh vào tên côn đồ đang nhào về phía mình, vung tay liền ném hắn về phía người đàn ông kia!

 

Cô làm như vậy, tất nhiên không phải là gây khó dễ gì, mà là vì thử. Người này thoạt nhìn rất bất thường, cô thử xem hắn có phải là người trong bang hội hay không, nói không chừng, đây chính là lão đại giới hắc đạo tại Đông thị này.

 

Tên côn đồ kia bị ném đi lảo đảo, cả người văng về phía quầy bar, phanh một tiếng nổ, phục vụ sinh tại quầy bar sợ tới mức ôm đầu ngồi xuống gầm quầy, người đàn ông kia ngay cả động cũng không động, mí mắt cũng không hề chớp, bên chân là kẻ vừa ngã đến đầu rơi máu chảy kia, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình.

 

Hạ Thược hơi nhíu mày, bởi vì cô phát hiện cơ bắp trên người đàn ông đó không hề xuất hiện một chút căng cứng nào, cho thấy dáng vẻ thờ ơ này của hắn không phải là giả vờ, hắn là thật sự không quan tâm đến mọi chuyện quanh mình.

 

Hơn nữa, hắn cũng biết tên lưu manh này sẽ không va vào người hắn đi?

 

Hạ Thược không khỏi cong cong khóe môi, điều này khiến cho một người vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt như cô, đáy mắt không khỏi lộ ra một chút hứng thú.

 

Tiếp theo, hiếm khi trong lòng lại nổi lên ý muốn chơi đùa, cô đem toàn bộ nhân viên bang hội đang liều chết xông tới một người lại tiếp một người, toàn bộ đều đánh về phía người đàn ông kia!

 

Cô thực muốn nhìn xem, rốt cuộc thì hắn có thể thờ ơ tới khi nào!

 

Hạ Thược thấy người nào xông tới lại đá về phía người đàn ông đó, nhưng hiển nhiên định lực của người đàn ông này nằm ngoài dự kiến của cô.

 

Vì thế, nối tiếp trường hợp hỗn loạn trong đại sảnh, liền xuất hiện một màn cực kỳ buồn cười.

 

Chỉ thấy trong đại sảnh người người hò hét, tiếng kêu thảm thiết không ngừng nổi lên, nhưng tất cả lại đều giáng về phía người đàn ông bên quầy bar kia. Dần dần, đám côn đồ từng người từng người bị đánh bay ra đấy, chồng cao thành một ngọn núi nhỏ. Dần dần, đám người trốn ở góc khuất kia sắc mặt chậm rãi trở nên quái dị.

 

Hai người này, quen nhau?

 

Chắc là có thù oán?

 

Nếu không có thù gì, vậy sao cô gái này lại đối xử với người đàn ông kia như vậy? Nhìn người người đè lên nhau kia, sắp chôn luôn cả người đàn ông kia rồi.

 

Nhưng mà, nếu như có thù oán, lại nhìn không giống lắm. Bởi vì trước khi cô gái này quăng người đi, nhất định sẽ đánh bay đao trong tay đối phương, sau đó mới đá người qua, điều này chứng tỏ không muốn gây thương tích cho người đàn ông kia.

 

Rốt cuộc thì ở đây đang diễn cái gì vậy?

 

Mọi người không hiểu nổi, Hạ Thược lại dần dần dừng tay. Bởi vì trong khi ném người cô cũng thuận tiện quan sát biểu hiện của đám lưu manh này, những người này đối với người đàn ông kia, không hề biểu hiện ra dấu hiệu nào là quen biết cả. Nếu người đàn ông này là người của An Thân hội, người như hắn vậy chắc hẳn là nhân vật lớn. Mà những tên côn đồ dưới hắn sẽ phải tất cung tất kính, ít nhất khi bị quăng đến quanh hắn, quấy rầy đến hắn, cũng sẽ biểu hiện ra dáng vẻ sợ hãi. Nhưng biểu hiện của những người này, hoàn toàn không giống như là quen biết với hắn.

 

Xem ra, hắn không phải người cô muốn tìm.

 

Hạ Thược liếc nhìn hắn ta thêm một lần, liền thu hồi ánh mắt. Nếu không phải là người mà cô muốn tìm, vậy cô cũng sẽ không quấy rối hắn nữa. Đêm nay còn chính sự cần phải làm, đổi làm bình thường, có lẽ cô sẽ nhân lúc ít khi lại nổi lên hứng trí mà ở lại thêm một lúc, nhưng tối nay cô sẽ không quên mình tới đây là để làm gì.

 

Cho nên, Hạ Thược giải quyết tên côn đồ cuối cùng đang lao tới, liền nhanh chóng rời khỏi sàn nhảy, xông vào vào khu nghỉ ngơi tại hành lang, dọc đường đánh thẳng lên phía trên.

 

Trên lầu lại thêm một nhóm người khác lao tới, Hạ Thược không nói hai lời đạp bọn họ ngã xuống dưới lầu, cô không muốn lãng phí thời gian nữa, hễ gặp phải kẻ địch, tất cả đều dùng một chiêu chế ngự, thân thủ sắc bén biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

 

Cô lấy một địch nhiều, mỗi chỗ đi qua lại để lại những tiếng kêu rên đau đớn, cô lại không hề chú ý khi mình vừa đi đến cầu thang lên lầu, người đàn ông ngồi bên quầy bar cuối cùng cũng buông ly rượu, chậm rãi quay đầu, nhìn cô một cái.

 

Một cái liếc mắt này, thời gian khó được lâu như vậy, cho tới tận khi bóng cô biến mất, hắn mới chậm rãi thu trở về.

 

~ Hết chương 44 ~

 

Lời của tác giả: Oa két két ~ có ai thấy sư huynh thực là tốt để trêu chọc, thuộc tính “manh” dễ đẩy ngã? Thược tỷ đùa giỡn sư huynh thật vui ~

 

Chú thích: *Manh: Từ ngữ mới xuất hiện trên internet, dùng để hình dung vẻ mặt hoặc người đáng yêu.

 

 

 

 

 

Tagged: , , ,

21 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 44

  1. yeulac 24/07/2013 lúc 09:24 Reply

    anh nam 9 mới liếc mắt đó á nàng

    • Hà Đoàn 24/07/2013 lúc 09:29 Reply

      chính y chứ ko phải ai khác :v

      • yeulac 24/07/2013 lúc 16:07 Reply

        ui cha, t.g cũng keo thật, được có mỗi cái liếc mắt à

  2. uchihasaki 24/07/2013 lúc 10:24 Reply

    hoho..sư huynh nha..nhìn cách hạ thược ra đòn mà anh k nhận ra là ai truyền thụ võ công cho ak?

  3. Love 24/07/2013 lúc 10:26 Reply

    Troi oi,hoa ra la su huynh iu dau do sao? De thuong that😡 ta yeu mat’ roi,lam sao day? T-T

    • Hà Đoàn 24/07/2013 lúc 10:59 Reply

      cẩn thận Thược tỷ ếm nàng đấy :))

  4. Cabuchino 24/07/2013 lúc 11:27 Reply

    Tỷ ném ngừk mà cứ như ném rác í, phấn khích qá!!!

  5. thỏ điên 24/07/2013 lúc 13:24 Reply

    woa a nam 9 men quá đi,ta cũng muốn dk như thược tỉ a

  6. Lyn Trần 24/07/2013 lúc 16:16 Reply

    • Thank

  7. akisah 25/07/2013 lúc 00:27 Reply

    thanks nàng

  8. tieunamphong 08/10/2013 lúc 12:17 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  9. Elena Dang 20/02/2014 lúc 13:35 Reply

    ai nha! lần đầu 2 người chính thức gặp mặt thật là buồn cười
    Thanks nàng

  10. Đỗ Anh 02/09/2014 lúc 20:25 Reply

    Nếu không có thù gì, vậy sao cô gái này lại đối xử với người đàn ông kia như vậy? Nhìn người người đè lên nhau kia, sắp chôn luôn cả người đàn ông kia rồi.
    Đoạn này đọc buồn cười quá nàng ơi =)))) chôn người ngay lần gặp đầu? Vui tính vui tính🙂
    THANKS nàng

    • Hà Đoàn 02/09/2014 lúc 21:54 Reply

      Hoan nghênh bạn,
      Hiếm ai đọc tr nhiều chương một lúc mà chăm comt như bạn lắm, nên mình rất vui. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình ^^

  11. peonyflower0209 05/03/2015 lúc 16:09 Reply

    Èo a ta thâm sau khủng khíp vậy mà bảo manh ak???

  12. Hạnh Đậu 02/12/2015 lúc 09:28 Reply

    Hạ Thược tất thắng. Ước gì được xem đánh nhau như vậy thật nhỉ? ta thấy sư huynh thật manh mà!

  13. Gyoku Kim 08/01/2016 lúc 18:23 Reply

    Thì ra a lạnh lùng đó là sư huynh. hắc hắc.

  14. hothanhthaohh 16/03/2016 lúc 02:44 Reply

    haizzz, nguyên chương anh ý chỉ liêc mắt thoai đó. Thực sự chỉ một cái thôi đó, sao hà tiện dữ ta

  15. fydaly 13/04/2016 lúc 23:31 Reply

    Ta chả thấy “manh” tí nào. Chảnh thì tràn túi. Nhưng mà ta bị thích kiểu này. Hề hề

  16. icequeen25 07/05/2016 lúc 01:52 Reply

    Hạ tỷ thật vui tính, vừa đánh người trả thù vừa đùa dai :v à đùa trai :)))))))

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: