Thiên Tài Thần Côn – Chương 38

Chương 38: Mâu thuẫn

Edit: Hà Đoàn

 

Mở mang kiến thức? Mở mang cái gì? Đến nhìn ảnh chụp chung của Lý Bá Nguyên cùng bác cả Triệu Tĩnh hay sao?

 

Hạ Thược cười nhẹ, cô cũng đã gặp qua người thật, cần gì phải tới nhà người ta xem ảnh chụp. Ba năm sau, cháu trai Lý Bá Nguyên – Lý Khanh Vũ còn cần nhờ cô ra tay giải trừ kiếp số đâu.

 

Chẳng qua, Hạ Thược trước nay cũng không phải là người thích khoe khoang, nên cũng sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy. Ở trong mắt cô, những người này chẳng qua chỉ là những đứa nhỏ vẫn còn đi học, các cô ấy thích khoe ra là chuyện của các cô, cô sẽ không theo chơi đùa.

 

Cô không lên tiếng, đám nữ sinh bên cạnh lại đều xôn xao than một tiêng sợ hãi.

 

“Thật sự sao? Triệu Tĩnh! Bác cả nhà cậu đã đến buổi đấu giá đó sao? Nghe nói những người tới đó đều là người nổi tiếng trong tỉnh và thành phố, không có thiếp mời thì không thể nào vào được. Vật đấu giá bên trong rất đáng quý, trên tivi đều đưa tin đó, chỉ là một chiếc ấm tử sa thôi mà bán ra hơn năm trăm vạn đấy!”

 

“Bác cả tớ đương nhiên là đi rồi!” Triệu Tĩnh đề cao tiếng, đuôi lông mày khóe mắt đều nhanh bay lên trời, “Lò nung nhà tớ chính là đối tượng phát triển chủ yếu lần này của thành phố, làm sao có thể không có thiếp mời chứ?”

 

Một đám nữ sinh bên cạnh lập tức phát ra tiếng hâm mộ.

 

Có người hỏi Từ Văn Lệ, “Vậy ba cậu có đi không?”

 

“Ba tớ còn phải làm việc, sao có thể tùy tiện đi chứ?” Từ Văn Lệ chau đầu mày, ở mặt ngoài cười cười nói nói, nhưng trong bụng ngầm nguýt nữ sinh kia, thực rõ ràng là cảm thấy rất mất mặt.

 

Hạ Thược cũng biết, cha của Từ Văn Lệ chẳng qua là thư ký của trưởng phòng chính quyền thành phố, cũng không phải là thư ký của lãnh đạo trực tiếp, bình thường cũng chỉ là phụ trách một số công việc liên quan tới hội nghị, chẳng hạn như ghi chép biên bản cuộc họp hoặc soạn thảo hồ sơ, quản lý một ít con dấu dùng cho công việc hành chính rườm rà. Giống như việc tham gia buổi khai mạc hội đấu giá như vậy, đã có trưởng ban thư ký cùng với lãnh đạo của thành phố, căn bản là không tới phiên ba cô ta.

 

Nguyên Trạch xuất thân từ gia đình nhà quan, tất nhiên cũng biết việc này. Chẳng qua cậu cũng không mở miệng nói toạc ra, từ đầu đến cuối vẫn luôn mang theo nụ cười ấm áp, điều này hẳn là có quan hệ với việc được giáo dục từ nhỏ của cậu, nhưng phần lớn nguyên nhân, đó là cậu muốn xem diễn.

 

Hoặc là nói, từ lúc đám Từ Văn Lệ, Triệu Tĩnh bắt đầu khoe khoang trước mặt Hạ Thược, Nguyên Trạch sẽ không mở miệng nữa. Không phải cậu không muốn giúp Hạ Thược, mà là cảm thấy phản ứng của cô rất thú vị.

 

Một đám nữ sinh vây quanh bàn cô khoe khoang, tán thưởng, líu ríu, cô lau sạch bàn, bày sách vở lên, thu dọn lại bàn học, đây đều không phải là giả vờ, mà là một loại khí chất yên tĩnh toát ra từ nội tâm, giống như tự hình thành một thế giới chung quanh mình.

 

Nguyên Trạch tự nhận là từ nhỏ đến lớn, cậu có thể xử lý tốt về vấn đề giao tiếp với người ngoài cùng một số người làm phiền, nhưng cho tới bây giờ cậu cũng chưa bao giờ thử qua cách này.

 

Có lẽ, về sau có thể thử xem xem?

 

Nhưng mà, lúc này người vẫn luôn bị xem nhẹ từ đầu tới cuối – Từ Văn Lệ, lại cảm thấy thật mất mặt. Cô nhíu nhíu đầu mày, sắc mặt khó coi, một bên Triệu Tĩnh thấy vậy, liền dẫn đầu gây khó dễ với Hạ Thược nói: “Này! Chúng tớ đều đang nói chuyện với cậu đấy, cậu lạnh nhạt vậy là có ý gì? Khinh người à?”

 

 Hạ Thược còn đang thu thập sách vở nghe thấy lời này, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt thực vô tội, “Hả? Các cậu đang nói chuyện với tôi? Tôi còn tưởng là các cậu vây quanh bàn học của tôi để nói chuyện phiếm chứ, hơn nữa tán gẫu rất hăng say”.

 

“Phốc!” Nguyên Trạch xoay người đi, không nhịn được cười ra tiếng đến.

 

“Cậu!”

 

Nguyên Trạch nở nụ cười, sắc mặt Từ Văn Lệ xanh mét đỏ bừng khó phân biệt, càng thêm khó coi. Triệu Tĩnh bị Hạ Thược nói chặn ngang như vậy, cũng thấy vô cùng mất mặt, tính tình cô ta cũng không phải là tốt lắm, bị Hạ Thược nói một hơi như vậy, liền tiến lên muốn đẩy ngã cô!

 

Cô ta nghĩ muốn đẩy cả Hạ Thược lẫn cái bàn đổ xuống đất, khiến cho cô mất mặt trước mặt Nguyên thiếu, lại không ngờ là, cô ta vừa mới vươn tay, lại bị một người bắt lấy!

 

Triệu Tĩnh trừng lớn mắt, người cầm tay cô ta không phải ai khác, đúng là Hạ Thược.

 

Cô vẫn ngồi tại chỗ thản nhiên giương mắt, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, lại thoáng lạnh lùng, lạnh đến mức Triệu Tĩnh nhịn không được sợ run cả người.

 

Người có phản ứng đầu tiên là Từ Văn Lệ, cô ta lập tức quát to một tiếng, “Hạ Thược! Cậu làm cái gì vậy! Cậu muốn đánh người hả?”

 

Cô vừa kêu lên, không ít người trong lớp học đều nghe thấy được, đều quay đầu nhìn qua.

 

Triệu Tĩnh cũng phản ứng lại, trên mặt cô ta liền lộ ra vẻ giận dữ, tức khắc muốn rút tay ra, nhưng càng dùng sức rút tay, vẻ mặt cô ta lại càng thêm hoảng sợ. Bất luận là dùng lực mạnh thế nào, Hạ Thược vẫn không nhúc nhích, cô vẫn ngồi vững vàng trên ghế, giương mắt nhìn về phía Từ Văn Lệ, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói không nhanh không chậm.

 

“Muốn đánh người là cô ấy, tôi chỉ là đang phòng vệ. Nơi này nhiều người như vậy, tôi nghĩ là đại đa số ánh mắt mọi người vẫn rất tốt”. Hạ Thược vừa nói vừa liếc nhìn đám người chung quanh một vòng.

 

Quả nhiên, cả đám nữ sinh đều không dám lên tiếp, thứ nhất là bị tình huống bất ngờ kia khiến cho hoảng sợ, thứ hai là ai cũng không muốn thừa nhận là ánh mắt mình không tốt.

 

Hạ Thược chậm rãi nở nụ cười, ý vị thâm trường, “Quả nhiên đại đa số ánh mắt mọi người vẫn rất tốt. Nơi này nhiều người như vậy, chỉ có một mình ánh mắt cậu là không tốt thôi, tôi vô cùng tiếc nuối. Có bệnh thì nên sớm đi gặp bác sĩ đi, hiện tại y học rất là phát triển”.

 

Từ Văn Lệ bị cô chèn ép một câu nói không nên lời, chỉ có sắc mặt luân phiên thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin. Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy dáng vẻ này của Hạ Thược! Ở trong ấn tượng của cô, Hạ Thược vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, sao tự dưng lại biết thành như vậy?

 

Từ Văn Lệ không biết, tất cả đều do chính cô ta bức mà ra.

 

Vốn dĩ, chỉ cần cô không tìm Hạ Thược gây phiền toái, lấy tính tình luôn điệu thấp của Hạ Thược, hoàn toàn có thể làm như cô không tồn tại, nhưng mà cô ta lại luôn cố tình dẫn người tới gây phiền. Phật cũng đều có ba phần cơn tức, mặc dù Hạ Thược đã tu tâm dưỡng tĩnh, cũng không chịu nổi mỗi ngày đều có người tới tìm phiền phức, quấy nhiễu thanh tịnh của người khác. Huống chi chưa bao giờ cô cho rằng mình là quả hồng mềm đề người khác thích bóp thế nào thí bóp, chỉ là cô cảm thấy những người này không đáng để cô tức giận mà thôi.

 

Nhưng mà, hôm nay Triệu Tĩnh lại muốn ra tay với cô, tất nhiên cô không thể nhân nhượng.

 

Chọc giận cô, cô cũng không ngại khiến cho bọn họ ghi nhớ bài học hôm nay.

 

Liếc mắt nhìn Từ Văn Lệ một cái, Hạ Thược bỗng nhiên buông lỏng tay.

 

Triệu Tĩnh vốn đang ra sức giãy dụa, bất thình lình Hạ Thược buông lỏng tay, cả người cô ta liền ngả về phía sau! Đám nữ sinh phía sau sợ tới mức rụt lui hết, trơ mắt nhìn Triệu Tĩnh ngã xuống đất, ngã rất khó coi.

 

“Muốn nói chuyện phiếm thì về chỗ mình mà nói, đừng có vây quanh chỗ tôi, không khí không tốt”. Hạ Thược rũ mắt, hiếm khi lại hạ lệnh trục khách.

 

Đều là bạn bè cùng lớp, quen biết hai ba năm, Hạ Thược trong ấn tượng của mọi người trong lớp, dùng cách nói phổ biến mười năm sau, đó chính là “Em gái yếu đuối, dễ đẩy ngã” . Ai ngờ hôm nay cô thay đổi hoàn toàn khác ngày xưa, chẳng những nữ sinh đứng xung quanh choáng váng, không biết nên làm cái gì bây giờ, ngay cả trong lớp cũng đã sớm yên tĩnh không một tiếng động.

 

Cũng may lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, một đám người đành phải giải tán, đều quay về chỗ ngồi.

 

Chỉ là khi một đám người rời đi, Hạ Thược đưa mắt nhìn bóng Nguyên Trạch. Từ khi cứu cậu ta, cô liền cảm giác được cái gì gọi là lam nhan họa thủy hoa đào kiếp, mà kiếp này, cô cảm thấy sớm hay muộn cũng phải đối phó.

 

Hạ Thược suy đoán cũng không sai, ngày hôm đó khi vừa tan học, Từ Văn Lệ cùng Triệu Tĩnh ở lại cuối cùng, hai người vụng trộm ở lại trong phòng học…

 

~ Hết chương 38 ~

 

Advertisements

Tagged: , , ,

18 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 38

  1. thỏ điên 16/07/2013 lúc 14:03 Reply

    hay wa,mong chương tjếp tkeo.cố lên nka nàng!

  2. Đỗ Quỳnh 16/07/2013 lúc 16:09 Reply

    tr hay.vất vả cho b roi.thaks b

  3. Cabuchino 16/07/2013 lúc 19:11 Reply

    Tks nàng! Mà có ai thấy c này hơi ngắn tí xíu k?

    • Hà Đoàn 16/07/2013 lúc 19:36 Reply

      -_____- tác giả viết chương dài chương ngắn chứ nàng :v
      chứ dài mãi ta chết mất. ta thích ngắn vậy thôi ak * cười gian*

  4. yeulac 16/07/2013 lúc 19:32 Reply

    ở lại bàn mưu kế hại bạn thược à?

    • Hà Đoàn 16/07/2013 lúc 19:37 Reply

      còn nhỏ mà độc ác lắm -__-

      • yeulac 17/07/2013 lúc 07:47 Reply

        pít ngay mà, ở lại chẳng có gì tốt lành hết, hừ hừ

  5. tieunamphong 08/10/2013 lúc 11:00 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  6. Lili 14/10/2013 lúc 10:39 Reply

    Lam nhan hoa thuy, ta moi nghe LAN dau do nha, rat hay, thanks

  7. Elena Dang 20/02/2014 lúc 12:58 Reply

    sao tự dưng lại biết thành như vậy? =>BIẾN
    Thanks nàng

  8. Đỗ Anh 02/09/2014 lúc 19:57 Reply

    Ở trong ấn tượng của cô, Hạ Thược vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, sao tự dưng lại biết thành như vậy?
    -> biến thành như vậy
    Quả nhiên, cả đám nữ sinh đều không dám lên tiếp
    -> lên tiếng chứ nhỉ
    Thanks nàng nha 🙂

  9. Ngọc Tuyết 04/02/2015 lúc 10:17 Reply

    Ở lợi phong là muốn hại Hạ thược sau…thanks nàng

  10. Nguyễn Hà Anh 16/02/2015 lúc 09:43 Reply

    Hai con nhỏ kia đang tính kế hại Thược tỉ đi. Thật thương thay cho hai con nhỏ ngu ngốc đó!! Nam mô a di đà phật mong cho hai nhỏ sớm chút siêu thoát a!!!

  11. Lyly95 20/05/2015 lúc 12:52 Reply

    Trẻ hư quá nhỏ vậy mà tâm địa rắn rết rồi

  12. Hạnh Đậu 30/11/2015 lúc 00:02 Reply

    Hai con này cho vào bệnh viện tâm thần đi. nhỏ vậy mà tâm như rắn rết… hạ Thược trừng trị vậy là quá nhẹ rồi. gặp phải mình cho nó nhận hậu quả mà nó gây ra mới đúng…

  13. hothanhthaohh 16/03/2016 lúc 02:19 Reply

    âm mưu hại Thược nhà ta ko dễ đâu nha

  14. icequeen25 07/05/2016 lúc 00:34 Reply

    muốn hại Hạ tỷ thì cũng bị tỷ ấy nhìn ra thôi ~.~ xem chiêu đối chiêu này hừ hừ

  15. Hạnh Đậu 22/05/2016 lúc 17:28 Reply

    sau này bị quả báo, đáng đời mấy đứa con nít nhà giàu hư hỏng….

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: