Thiên Tài Thần Côn – Chương 36

Chương 36: Khai trương

Edit: Hà Đoàn

 

“Bác Trần, bác nhìn mặt tiền cửa hàng phía đối diện kia xem thế nào?”

 

Trong quán trà, Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán ngồi đối diện nhau, trên bàn là một bình Bích Loa Xuân, cô gái cụp mắt nhìn màu sắc nước trà trong suốt mà sáng ngời trong chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi lông mày liền giãn ra, cười.

 

Đây là một con phố nằm phía sau con phố đồ cổ ở Đông thị, con phố này được Đông thị xây dựng đầu tư từ ba năm trước, mấy năm nay vẫn vô cùng vắng vẻ, từ hội đấu giá năm nay kết thúc, làn sóng về đồ cổ bỗng tăng vọt, con phố này cũng bởi vậy mà trở thành phố đồ cổ, còn có cả quán trà trang nhã hưu nhàn, mức độ náo nhiệt không hề thua con phố phía sau kia.

 

Hạ Thược chọn nơi này, chủ yếu là bởi vì trên đường con phố phía sau không còn khu nào tốt nữa, mà ở giữa con đường này, có một cửa hàng không tồi.

 

Trần Mãn Quán không hề có ý kiến, “Dãy phố này đúng là không tồi, làm trong ngành như chúng ta, cần chú ý tới nguồn cung cấp cùng nhân mạch, nơi này cách dãy phố phía sau cũng rất gần, nên cũng không sao cả. Chủ yếu là hiện tại đang nhiều người muốn đầu tư, thêm một thời gian nữa, rất nhanh con phố này cũng sẽ phát triển lên, hiện tại mua cửa hàng đúng là thời cơ tốt”.

 

Hạ Thược gật đầu, “Theo bác Trần thấy, vấn đề về tài chính để bắt đầu cần bao nhiêu là thích hợp?”

 

Trần Mãn Quán hơi trầm ngâm, “Trong cửa hàng dù sao cũng cần phải có vài vật phẩm tốt, phương diện này thì tôi biết, một cửa hàng khai trương ít ra cũng phải cần năm trăm đến một ngàn vạn đi”.

 

Hạ Thược cười, “Được. Chỗ cháu vẫn còn chừng một trăm vật phẩm nữa, lúc nào bác đi xem cùng cháu, rồi mang về trong cửa hàng”.

 

Trần Mãn Quán sửng sốt, hơn nửa ngày không nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Thược.

 

“Được cất ở chỗ của sư phụ cháu, hôm khác bác cùng cháu đến xem”.

 

“Cháu, cháu vẫn còn?” Trần Mãn Quán kinh hãi rồi, cảm thấy trái tim mình như sắp lên cơn đau tim vậy, “Kiểm, kiểm lậu mà có được sao?”

 

Hạ Thược cười mà không nói, cụp mắt uống trà, xem như ngầm thừa nhận. Ngẩng đầu thấy Trần Mãn Quán ôm ngực, cô lại cười cười, “Cũng không phải mỗi vật đều là đứng đầu, có vài món ít được quan tâm”.

 

Ít được chú ý mà gặp gỡ người sưu tầm, cũng là đáng giá. Trong ngành đồ cổ này, liền xem xem có thể gặp được người thích nó hay không, nếu như gặp phải người thực thích, cho dù ít được quan tâm cũng có người nguyện ý ra giá.

 

“Bác biết, trước tiên phải mua cửa hàng đã, rồi sau đó bác sẽ lại theo cháu đi xem vật phẩm”.

 

“Được, mọi việc trong cửa hàng cần phải nhờ bác Trần giúp xử lý rồi, tính cho bác 20% cổ phần công ty. Hơn nữa, cháu vẫn chưa đến tuổi đăng ký thành lập công ty, nhưng vẫn có thể lấy thân phận cổ đông mua cổ phần, tạm thời công ty lấy danh nghĩa của bác, chúng ta cùng ký hợp đồng, sang năm bác lại chuyển về cho cháu là được rồi”.

 

20% cổ phần công ty đã là rất cao rồi, đối với Trần Mãn Quán hiện nay mà nói, cho dù là 1%, ông cũng sẽ không cự tuyệt. Một nhà cửa hàng với 20% cổ phần công ty, nếu như đặt ở trước kia, có lẽ ông còn chướng mắt, nhưng hiện nay, ông có một linh cảm, thành tựu của cô gái trước mắt đây tuyệt sẽ không dừng lại ở một cửa hàng đồ cổ thế này, phải biết rằng, năm nay cô chỉ mới mười lăm tuổi.

 

Nghĩ vậy, Trần Mãn Quán liền hỏi ra nghi vấn của mình, “Vì sao Hạ tiểu thư lại tin tưởng tôi như vậy? Công ty lấy danh nghĩa của tôi, không sợ là sang năm tôi sẽ không trả lại cho cô sao, chiếm đoạt những thứ này cho mình?”

 

Hạ Thược nhìn ông một cái, cười uống trà, lại nhìn về phía bên ngoài, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Bác Trần, bác nhìn con đường trước mặt này xem, khí thế thông suốt, dựa theo phong thủy mà nói, nơi này thế tất thịnh vượng, cho nên cháu mới chọn cửa hàng ở nơi này”.

 

Trần Mãn Quán ngây ngẩn gật đầu.

 

Hạ Thược cười quay đầu lại nhìn ông, “Phong thuỷ không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ở trong mắt tôi, có rất nhiều cách có thể khiến con đường này trở thành vận tán tài, chẳng qua, sư môn có luật, không thể ngông cuồng lấn áp người phàm. Nhưng không có nghĩa là có người ăn hiếp trên đầu tôi, tôi còn phải cố nén. Trên thế giới này, tôi không nghĩ là có người sẽ nguyện ý làm địch với phong thủy sư, bác nói phải không?”

 

Trần Mãn Quán lộ ra vẻ mặt giật mình chợt hiểu ra mà kinh hãi.

 

Hạ Thược thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói: “Có điều, kinh doanh có đạo lý của kinh doanh, ngành nào cũng đều có quy củ của nó, tôi cũng tận lực không dùng đến những điều này, dù sao cũng là không công bằng đối với người khác. Chúng ta hợp tác làm bạn làm ăn, tôi hi vọng chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau”.

 

Trần Mãn Quán kinh ngạc nhìn Hạ Thược, lập tức cười khổ. Đúng vậy, tín nhiệm lẫn nhau, vừa rồi cô còn có thể nói mình còn có một trăm vật phẩm khác nữa, đó không phải là một loại tín nhiệm sao?

 

Nghĩ đến đây, Trần Mãn Quán cũng trở nên nghiêm túc, “Hạ tiểu thư, cô yên tâm, lão Trần tôi cũng đã trải qua thay đổi lên xuống, cũng đã nhận ra rất nhiều chuyện, nói thế nào tôi cũng là người có ân sẽ báo đáp. Cô cứ yên tâm mà giao cho tôi!”

 

Hạ Thược cười gật đầu, việc này cứ như vậy mà được định đoạt.

 

Buổi chiều hôm đó, Trần Mãn Quán liền thu mua cửa hàng ở đối diện kia, hơn nữa còn đem tin tức mình Đông Sơn tái khởi phát tán ra ngoài.

 

Hội đấu giá Đông thị vừa mới chấm dứt, trên tivi hay trên báo đều rầm rộ đưa tin, trong lúc nhất thời nhấc lên một làn sóng sưu tầm đồ cổ. Mà Trần Mãn Quán thừa dịp làn sóng lúc này, tuyên bố mình sắp Đông Sơn tái khởi, thực là nhấc lên một trận phong ba không nhỏ tại giới đồ cổ Đông thị.

 

Rất nhiều người không tin, vụng trộm chạy tới xem, thấy Trần Mãn Quán thật sự mà mua một cửa hàng rất lớn, vội vội vàng vàng trang hoàng cho mặt tiền cửa hàng. Mà hôm hội đấu giá đó, tin hắn cùng chủ tịch tập đoàn Gia Huy Hong Kong – Lý Bá Nguyên ngồi cùng một chỗ không biết là bị ai tung ra ngoài, trong lúc nhất thời, tin tức Trần Mãn Quán thật sự muốn Đông Sơn tái khởi khiến rất nhiều người kinh ngạc.

 

Bạn làm ăn trước kia cũng lại bắt đầu xuất hiện, rất nhiều lời chúc mừng nói bóng nói gió có phải hắn hợp tác cùng với Lý Bá Nguyên ở Hong Kong hay không, phải biết rằng, hiện tại vừa lấy được Hong Kong về, cơn sốt về sưu tầm đồ cổ ở Hong Kong có thể nói là cao hơn so với nội đi, nhà giàu bên đó cũng là đều có tiền.

 

Trần Mãn Quán cũng được coi như là lão tướng trên thương trường, đối với những người bạn làm ăn lúc trước cũng không hề thể hiện sự chán ghét, ngược lại còn vô cùng nhiệt tình đón chào, tựa như không hề có chuyện khi mình nghèo túng mọi người lại tránh né vậy, nhưng đối với phương diện có liên quan tới Hong Kong, hắn cũng là đánh Thái Cực mà bỏ qua, không người nào có thể tìm được một chút ưu việt.

 

Bận rộn xòn rảnh rỗi, Trần Mãn Quán cùng Hạ Thược trở về Thập Lý thôn, khi vào căn phòng ở hậu viện của Đường Tôn Bá kia thấy cả một phòng toàn đồ cổ, khiến ông kinh ngạc không nhỏ. Đối với một căn phòng toàn là chính phẩm khiến ông sinh ra một loại tín niệm gần như sùng bái đối với nhãn lực của Hạ Thược, từ đó đối với cô xem như tin phục!

 

Một tháng sau, cửa hàng đồ cổ Phúc Thụy Tường được khai trương.

 

Hôm đó, Lý Bá Nguyên tự mình tiến đến cắt băng, phó thị trưởng Đông thị Lưu Cảnh Tuyền cũng ở trong đó, bạn bè làm ăn những năm Trần Mãn Quán còn phát đạt cũng tới đây, còn mời một số ngôi sao sáng ở thương hội đồ cổ Đông thị tới, nhà sưu tầm. Mọi người thấy Lý Bá Nguyên tự mình đến đây, đối với việc Trần Mãn Quán Đông Sơn tái khởi cũng không còn nghi ngờ, ngược lại mang theo tâm trạng tới giao tiếp.

 

Khi Lý Bá Nguyên cắt băng, lại giúp Hạ Thược thêm một cái nhân tình, ở trước mặt mọi người cười nói với Trần Mãn Quán: “Ông Trần à, chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa của cửa hàng nên giữ lại cho tôi đấy, vào hội đấu giá sang năm tôi không mua được là không bỏ đâu!”

 

Một câu khơi dậy tầng tầng lớp lớp làn sóng, tin tức Phúc Thụy Tường có Nguyên Thanh Hoa khơi dậy chấn động giới đồ cổ Đông thị. Không thiếu người lúc này chạy ào vào cửa hàng, muốn mở mang tầm mắt.

 

Người có tâm cũng nhớ tới chuyện lúc trước ở chợ đồ cổ, Triệu Minh Quân hư hư thực thực bán lọt một chiếc Nguyên Thanh Hoa, lúc ấy chính là Trần Mãn Quán dẫn theo Lý Bá Nguyên đến mới phát hiện, lại không ngờ là sai sót ngẫu nhiên đó lại bán cho một cô học sinh. Hiện tại ngẫm lại, chiếc đĩa Thanh Hoa kia đã ở trên tay Trần Mãn Quán, chắc là ông ta đã dùng cách gì đó, tìm được cô học sinh kia, lừa được từ trên tay người ta về, lúc này mới có quan hệ với Lý lão, đổi được một cơ hội Đông Sơn tái khởi.

 

Có người đố kỵ, có người cảm khái, có người hối hận, có người chua chát, nhưng bất luận là thế nào, Trần Mãn Quán đã quay lại giới đồ cổ Đông thị.

 

Hôm nay khai trương bởi vì Lý Bá Nguyên đã đến, một câu của ông, khiến Phúc Thụy Tường một lần nữa trở nên nổi tiếng, sau đó lại dựa vào kinh nghiệm cùng nhân mạch nhiều năm của Trần Mãn Quán, rất nhanh cửa hàng đã đi vào quỹ đạo.

 

Mà ngày khai trương này, chủ nhân thực sự của Phúc Thụy Tường, Hạ Thược cô nương lại không tới.

 

Bởi vì, cô khai giảng .

 

~ Hết chương 36 ~

 

Advertisements

Tagged: , , ,

11 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 36

  1. Cabuchino 14/07/2013 lúc 20:51 Reply

    Tem~

  2. Vi 14/07/2013 lúc 21:44 Reply

    Aj ma dam lua duoc thuoc tu nha ta cho.hj.tks nag

  3. tieunamphong 08/10/2013 lúc 10:50 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  4. Lili 14/10/2013 lúc 10:19 Reply

    Ha thuoc toi luc khai giang roi , thanks editor

  5. Elena Dang 20/02/2014 lúc 12:41 Reply

    Thanks nàng

  6. Đỗ Anh 02/09/2014 lúc 19:41 Reply

    “Mà ngày khai trương này, chủ nhân thực sự của Phúc Thụy Tường, Hạ Thược cô nương lại không tới.” Đọc tới đây cứ tưởng cô nương ấy làm sao hay lánh mặt tránh bị nghi ngờ. Sau đó đọc đến dòng cuối “bởi vì, cô khai giảng”…
    Ngắn gọn súc tích, lý do chính đáng, edit mượt mà, đọc xong chết lặng -_-
    Thân ái gửi ngàn nụ hôn nồng thắm tới editor. Yêu nàng, ôm nàng không buông ❤

  7. Ngọc Tuyết 04/02/2015 lúc 09:57 Reply

    Học sinh mà làm ông chủ mới ..cool..chớ..thanks nàng

  8. Hạnh Đậu 29/11/2015 lúc 23:54 Reply

    Học sinh nên phải đi học. Ông chủ làm sau! thật tốt !

  9. hothanhthaohh 16/03/2016 lúc 02:09 Reply

    chốt một câu. Cô ấy đi khai giảng roài kkk

  10. icequeen25 07/05/2016 lúc 00:02 Reply

    :)))))) chủ cửa hàng k thể đến xem lễ khai trương của cửa hàng mình vì bận khai giảng mất rồi :v

  11. Ngan Pham 21/05/2016 lúc 19:59 Reply

    tks,tr hay lắm

Trả lời Vi Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: