Thiên Tài Thần Côn – Chương 35

Chương 35: Thu nhập

Edit: Hà Đoàn

 

Công việc chuyển khoản vô cùng thuận lợi.

 

Vốn dĩ dựa theo quy định của ngân hàng, Hạ Thược muốn mở tài khoản thì cần phải có hộ khẩu, mà cha mẹ còn phải đi cùng thì mới được giải quyết. Nhưng quy củ là quy củ, có khi nhân viên ngân hàng chỉ cần thấy giấy chứng nhận đầy đủ là được hết, mới mặc kệ anh có người đi cùng hay không.

 

Nhưng cũng khó tránh khỏi gặp phải vấn đề, cho nên Hạ Thược bảo cả Trần Mãn Quán đi cùng, tính nếu có cái chẳng may, thì để cho ông giả mạo là chú bác của mình.

 

Không ngờ khi còn ở trên xe Dương Khải đã gọi một cuộc điện thoại, ba người vừa xuống xe, quản lý ngân hàng liền tự mình ra cửa đón bọn họ, sau một hồi chào hỏi, liền dẫn ba người tới phòng khách quý trong ngân hàng.

 

Vị quản lý này họ Tống, tên Khưu Mậu, khoảng bốn mươi mấy tuổi, hai mắt sáng ngời có thần, không giận mà uy, nhưng khi cười rộ lên cũng không mất vẻ hiền lành. Khi ông ta nghe về tình huống của Hạ Thược, lúc này cười tỏ vẻ không thành vấn đề, bảo nhân viên đi lấy hai mẫu giấy kê khai, sau đó để cho Hạ Thược ngồi điền .

 

Có quan hệ, chuyện cũng dễ làm, đạo lý này trong bảy năm tại chức kiếp trước Hạ Thược đã thấu hiểu hoàn toàn. Cô cũng không nói cái gì, dù sao Dương Khải thân là trợ lý của Lý Bá Nguyên, khẳng định là còn rất nhiều việc khác, cũng không phải là cả ngày không có việc gì mà cùng mình đi mở tài khoản để chuyển khoản việc nhỏ như thế này. Trực tiếp gọi điện thoại tìm quản lý của ngân hàng, có thể tiết kiệm thời gian thì không nói, còn bớt đi không ít phiền toái, mà cô cũng hy vọng mọi chuyện thuận lợi xong xuôi, không hy vọng chọc phải phiền toái gì.

 

Hạ Thược điền đầy đủ thông tin trên hai bản khai, đem một trăm vạn tiền xem quẻ lúc trước điền vào, với số tiền này cô tính ngày sau sẽ dùng để mở một quỹ từ thiện, dùng để làm chút việc thiện. Mặt khác một tài khoản khác, là số tiền đoạt được từ buổi đấu giá hôm nay, tổng cộng là một ngàn một trăm hai mươi vạn.

 

Khi biết được Hạ Thược muốn chuyển khoản, Tống quản lý cùng với nhân viên vừa vào trong phòng khách quý giúp Hạ Thược công việc nghiệp vụ đều giật mình.

 

Thông tin về gia đình cô cũng điền rõ ràng tại tờ khai kia, cô bé này chính là xuất thân từ một gia đình bình thường, cha là chủ nhiệm tại một nhà máy, mẹ cũng là công nhân, một gia đình bình thường với một mức lương bình thường. Chỉ là thủ tục về mở tài khoản, lại có thể làm phiền trợ lý của chủ tịch tập đoàn Gia Huy đi cùng mình, đã là một chuyện rất quái lạ, thế thì khoản tiền lớn này của cô là từ đâu ra đây?

 

Không khí trong phòng khách quý tràn ngập khiếp sợ, Dương Khải quay đầu nhìn phía Hạ Thược, liền thấy cô ngồi yên trên sô pha, mắt cụp xuống uống trà, dáng vẻ vô cùng thanh thản an nhàn, khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười ẩn hiện. Đối với người tự nhận có tu dưỡng nghề nghiệp tốt như anh, khi trong thời gian làm việc rất ít khi xen lẫn tình cảm cá nhân, rất là hiếm thấy.

 

Chờ đến khi phát hiện sự khác thường của mình, ngay cả bản thân Dương Khải cũng vô cùng sửng sốt.

 

Lúc này, Tống quản lý đưa mắt ra hiệu với nhân viên kia, sau đó cũng liền mượn cớ đi ra ngoài.

 

Khi hắn quay trở về, hai tấm chi phiếu bình thường ban đầu của Hạ Thược, đã thay đổi vẻ ngoài thành một tấm thẻ màu bạc, mặt trên được khảm những viên kim cương nhỏ theo hình vẽ, ở giữa có một chữ “VIP” màu xám bạc.

 

“Đây là?” Hạ Thược đương nhiên biết đây là thẻ VIP khách quý của ngân hàng, nhưng mà loại thẻ này vào năm 1997 ngân hàng ở Đông thị đã có rồi sao?

 

“Ha ha, Có lẽ Hạ tiểu thư không biết. Đây là phục vụ mới của ngân hàng chúng tôi, ngân hàng chúng tôi có quy định khi một khách hàng mở tài khoản có một khoản tiền nhất định sẽ được sử dụng tư cách là khách quý của ngân hàng. Sau này khi ngài tới đây tiến hành giải quyết công việc sẽ được hưởng sáu ưu đãi sau: cố vấn về quản lý tài sản, giải quyết tận tình, khách quý sân bay, phục vụ Golf đặc biệt. Mặt khác, vào những ngày lễ hàng năm ngân hàng chúng tôi cũng thường tổ chức những chương trình ưu đãi với khách hàng quen, đến lúc đó ngài đều có thể tham dự”.

 

Tống quản lý tự mình đưa thẻ tới, cũng tự mình giải thích. Mặc kệ bối cảnh gia đình cô bé này thế nào, chỉ bằng mối quan hệ không tầm thường của cô với tập đoàn Gia Huy cùng với số tiền chuyển khoản này, tấm thẻ khách quý này nhất định là phải làm cho cô rồi, nói không chừng sau này sẽ trở thành một khách hàng quan trọng.

 

Tống quản lý lúc này cũng không biết, tính toán này của hắn quả thật là đúng rồi.

 

Hạ Thược nhìn tấm thẻ khách quý trong tay, chỉ hơi hơi nhíu mày, liền cười nhận lấy.

 

Thấy cô bình tĩnh như vậy, Tống Khưu Mậu không khỏi càng thêm cảm thấy cô bé này quả là khiến người ta nhìn không thấu, nói như vậy, không phải nên biểu hiện một chút vui sướng hay là kinh ngạc gì đó sao?

 

Hắn nào biết đâu rằng, trong lòng Hạ Thược quả thực là có chút kinh ngạc. Dù sao hiện tại cô cũng mới biết được, vào kiếp trước khi cô còn đang đến trường cố gắng học tập vì thành tích, tại Đông thị một thành phố vừa mới bắt đầu phát triển, cũng đã có một đám người bắt đầu hưởng thụ loại lễ ngộ này. Điều này không khỏi khiến cô đối với thành phố mà mình sinh sống, có một cái nhìn hoàn toàn mới.

 

Đôi khi, anh cho là không có gì, kỳ thật chẳng qua là anh còn chưa tới được trình độ như vậy mà thôi.

 

Mà đời người gặp gỡ đều khác nhau, đôi khi chính là lớn như vậy.

 

Hạ Thược cười cười, kinh ngạc qua đi lại là cảm khái, nội tâm cô vẫn còn có chút dao động, có điều nếu muốn nhấc lên sóng lớn là không có khả năng, dù sao so với những chuyện cô đã trải qua quả thật là không đáng nhắc tới.

 

Cất tấm thẻ đi, ra khỏi ngân hàng, nhìn con phố buôn bán náo nhiệt bên ngoài, Hạ Thược cười. Cả đời này, quỹ đạo nhân sinh của cô đã thay đổi, có điều, như vậy vẫn chưa đủ, nếu đã được làm lại một lần, cô sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình làm tốt nhất, tuyệt sẽ không lại đối với kiếp này có bất kỳ tiếc nuối gì!

 

Dương Khải phải về khách sạn chuẩn bị một hội nghị, lại vẫn vô cùng có trách nhiệm muốn đưa Hạ Thược về nhà.

 

Hạ Thược lắc đầu cảm ơn, “Không được, tôi còn có chút việc, muốn đi dạo trên đường một lát, sẽ không làm phiền Dương trợ lý nữa. Hôm nay cám ơn anh”.

 

“Hạ tiểu thư không cần khách khí”. Dương Khải cười nói. So với nụ cười chức nghiệp hóa buổi sáng, lúc này lại nhiều hơn một chút ôn hòa.

 

Hạ Thược đối với Dương Khải ấn tượng không tồi, nhìn tướng mạo anh ta, sau ba mươi tuổi sự nghiệp của anh ta sẽ có thay đổi lớn, ngày sau chắc chắn anh ta sẽ trở thành một thương nhân thành công. Có điều, thời điểm có thay đổi ấy sẽ gặp một chút phiền toái. Hôm nay lại được anh ta giúp đỡ, cô không ngại đến lúc đó sẽ giúp anh ta, có điều lúc này Hạ Thược lại không nói gì. Dù sao cũng là chuyện vài năm sau, đến lúc đó cô còn phải tới Hong Kong, vậy đến lúc đó rồi nói sau.

 

Dương Khải đi rồi, cũng đã nhanh tới giữa trưa, Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán hẹn nhau hai giờ chiều gặp nhau tại một quán trà ở trung tâm thành phố, rồi sau đó liền tự mình tới cửa hàng buôn bán mua di động. Năm 1997, lúc ấy di động chỉ mới xuất hiện trong nước, hình thức không có đặc biệt xinh đẹp, giá cũng rất cao.

 

Đang thời gian ăn cơm trưa, nhân viên bán hàng mang vẻ ủ rũ, hờ hững.

 

Hạ Thược cũng không so đo, chọn lấy một chiếc NOKIA, nhân viên bán hàng cũng không thèm nâng mắt nhìn, không chút sức lực báo giá, “6888”.

 

“Bọc lại đi”. Hạ Thược thản nhiên nói.

 

“Được, bọc lại …” Nhân viên bán hàng lặp lại, lúc này mới có phản ứng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô.

 

Hạ Thược thản nhiên cười cười, đem thẻ đặt lên trên bàn, “Giúp tôi quẹt thẻ, cám ơn”.

 

Nhân viên bán hàng ấp úng nhận lấy tấm thẻ, mắt nhìn thẳng. Với người khác có lẽ là ít thấy hơn, nhưng các cô luôn đứng ở quầy hàng cũng thấy nhiều thẻ khách quý của ngân hàng rồi, nghe nói phân ra làm ba cấp bậc, thẻ vàng, bạch kim cùng thẻ kim cương. Cô đã từng mấy lần giúp khách quẹt thẻ thanh toán, nhưng thẻ khách quý kim cương này vẫn là lần đầu tiên được tiếp đón, mà nó lại ở trên tay một cô gái nhỏ hơn cô đến hai ba tuổi?

 

Nhân viên bán hàng lập tức hết cả buồn ngủ, thay đổi hoàn toàn thái độ so với vừa rồi, vừa niềm nở làm việc vừa đánh giá Hạ Thược. Cũng không thể trách cô lúc trước không nhận ra, hiện nay có thể mua được di động đều là những người có tiền. Mà một cô bé bình thường như cô đến đây, thông thường bên người đều có người giàu có, chứ tự mình đến làm thì thật đúng là hiếm thấy.

 

Hạ Thược đối với đánh giá của nhân viên bán hàng kia coi như không thấy, đối với thái độ ban đầu thì kiêu căng sau lại cung kính của cô ta không buồn cũng chẳng vui, chỉ cảm thấy không liên quan gì tới mình. Mấy năm nay cô tu hành tâm tính cũng có chút hiệu quả, bởi vì một chút việc nhỏ này mà tức giận thì đúng là rất hủy tu vi của cô, không đáng.

 

Sau khi mọi việc đã xong, Hạ Thược liền mang theo đồ rời đi, chỉ để lại nhân viên bán hàng kiễng chân nghển cổ nhìn bóng cô đi xa.

 

Giữa trưa tùy tiện ăn cái gì đó, Hạ Thược liền tới nơi đã hẹn trước với Trần Mãn Quán.

 

~ Hết chương 35 ~

 

Advertisements

Tagged: , , ,

13 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 35

  1. yeulac 13/07/2013 lúc 15:19 Reply

    Tks nàng nha

  2. thỏ điên 13/07/2013 lúc 15:59 Reply

    hay quá nàng ơj,cố lên nka.

  3. uchihasaki 13/07/2013 lúc 16:04 Reply

    1 sự khởi đầu mới…bắt đầu kế hoạch mở tiệm đồ cổ nào

  4. vi 13/07/2013 lúc 16:38 Reply

    ta cug muốn mở tiệm đò cổ ak.hi

  5. Cabuchino 13/07/2013 lúc 17:15 Reply

    Tks nàng nhé!

  6. vi 13/07/2013 lúc 22:33 Reply

    các nàng trang trí nhà xinh đó.hi

    • Hà Đoàn 13/07/2013 lúc 22:51 Reply

      có trang trí gì đâu nàng 🙂 vẫn thế mà ^^

  7. akisah 13/07/2013 lúc 23:41 Reply

    ha ha ha den doan hay roi. Thanks cac nang nhe

  8. tieunamphong 08/10/2013 lúc 10:45 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  9. Lili 14/10/2013 lúc 10:15 Reply

    HT bat dau lam Giau day ne

  10. Elena Dang 20/02/2014 lúc 12:33 Reply

    Phục Thược tỷ thiệt. Thanks nàng

  11. Đỗ Anh 02/09/2014 lúc 19:32 Reply

    Chảy nước dãi…
    Thẻ kim cương, là kim cương đó!!!! Còn là học sinh mà đã có thẻ kim cương 😮 f
    Đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại tiểu thư, người có thể thương xót cho tôi vài phần giàu có hay không T.T
    Ấy chết, quên chưa thanks. Thôi thì xin ss nhận dùm ạ *cúi đầu tạ lỗi* THANKS

  12. icequeen25 06/05/2016 lúc 22:58 Reply

    Tiệm đồ cổ của Hạ tỷ sắp ra mắt >u<

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: