Thiên Tài Thần Côn – Chương 33

Chương 33: Đấu giá

Edit: Hà Đoàn

 

Khi Hạ Thược thấy Lý Bá Nguyên, bên cạnh Lý Bá Nguyên, còn có một cán bộ tại Đông thị, viên chức này Hạ Thược có chút ấn tượng, là phó thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền.

 

Lưu Cảnh Tuyền là người chủ quản của kinh tế Đông thị, kiếp trước kinh tế của Đông thị sở dĩ phát triển được như vậy, cùng với vị phó thị trưởng này có rất nhiều quan hệ. Quả thật là hắn đã làm được không ít việc, chẳng qua vì quan hệ phe phái trên quan trường, chỉ mới nhận nhiệm kỳ một năm tại Đông thị, đã bị đối thủ đánh ngã. Chuyện này lúc ấy khiến cha Hạ Thược – Hạ Chí Nguyên còn ở nhà thở dài một hồi, nói là quan trường hủ bại, Lưu thị trưởng lập nhiều công như vậy, cuối cùng lại bị người khác đẩy xuống, cũng từ đó mà bắt đầu làm quần áo cưới. Bởi vậy Hạ Thược đối với người này có chút ấn tượng.

 

Không ngờ mình lại có cơ hội được gặp gỡ vị phó thị trưởng này, Hạ Thược không khỏi nhìn kỹ Lưu Cảnh Tuyền hơn, lại phát hiện trung đình của hắn xuất hiện màu u ám, tính tính thời gian, quả thật là không còn xa nữa. Đại khái cũng chính là một năm sau.

 

Đang lúc Hạ Thược còn suy tư, Lưu Cảnh Tuyền cười hỏi: “Lý lão, vị này là?”

 

“Đến đây đến đây, Lưu thị trưởng, tôi giới thiệu với anh. Vị này chính là khi tôi tới Đông thị, gặp được cháu gái của một người bạn, Hạ Thược”.

 

Cháu gái?

 

Lưu Cảnh Tuyền trong lòng cả kinh, không nghe nói qua Lý lão ở Đông thị còn có bạn cũ, thế thì cô cháu gái này là ở đâu ra? Nếu là bạn cũ của Lý lão, nói vậy gia thế cũng không phải nhỏ, nhưng hắn không nhớ là trong giới thượng lưu ở Đông thị có nhà nào họ Hạ.

 

Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng Lưu Cảnh Tuyền dù sao cũng là lão tướng trên chính giới, vẻ mặt cũng cười vô cùng ôn hòa, lập tức bắt tay nói: “Hạ tiểu thư, thật hân hạnh được làm quen, ha ha”.

 

“Chào Lưu thị trưởng”. Hạ Thược mỉm cười vươn tay đến, thoải mái phóng khoáng.

 

Lưu Cảnh Tuyền cười gật đầu, tuy rằng trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi về gia thế của Hạ Thược, mà là nhìn về phía Trần Mãn Quán đứng sau Hạ Thược, cười hỏi: “Đây không phải là ông chủ Trần sao? Gần đây việc làm ăn chuyển biến tốt hơn rồi chứ?”

 

Trần Mãn Quán không ngờ là Lưu Cảnh Tuyền còn có thể chào hỏi cùng mình, dù sao sau khi việc làm ăn của mình bị thất bại, bất luận là viên chức trong chính phủ hay bạn làm ăn hợp tác lúc trước, đều là tránh né mà không muốn gặp mình, trước kia còn có thể cùng với thị trưởng rồi phó thị trưởng ngồi ăn cơm cùng bàn, bắt tay nói cười, bây giờ người ta có thấy mình cũng chỉ làm như không phát hiện.

 

Việc này nếu đổi là trước kia, Trần Mãn Quán tất nhiên là bi phẫn trong lòng, có điều hiện tại ông cũng đã nhìn ra, đây là bản tính con người mà thôi, nếu đổi lại trước kia là ông, ông cũng sẽ làm như vậy. Có điều, ông thật không ngờ là hôm nay Lưu phó thị trưởng lại “nhận ra” mình, chắc là nhờ phúc của Hạ Thược. Bởi vì mình đi bên cạnh cô, mà cô lại có quan hệ quen biết với Lý Bá Nguyên.

 

“Vẫn là trước đây thôi, cảm ơn Lưu phó thị trưởng đã quan tâm”. Trần Mãn Quán cười bắt tay với Lưu Cảnh Tuyền.

 

Lưu Cảnh Tuyền cười nói: “Có khó khăn gì có thể tìm chính quyền mà! Trước kia, xí nghiệp của ông chủ Trần cũng cống hiến không ít cho sự phát triển của Đông thị, hiện tại có chút khó khăn, chính quyền cũng sẽ ra mặt hỗ trợ chứ sao”.

 

Lời này chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng đều có thể nghe hiểu được, là nói cho Lý Bá Nguyên nghe, nói đến cùng cũng là vì nể mặt mũi ông ấy mà thôi.

 

Mà lời tiếp theo của Lý Bá Nguyên liền giúp cho Hạ Thược thêm một cái nhân tình nữa, “Nghe nói ông chủ Trần muốn mở một cửa hàng đồ cổ ở trên mặt đường chợ đồ cổ, không biết có phải là thật hay không?”

 

Trần Mãn Quán nhìn mắt Hạ Thược, “Ha ha, quả là có việc này, có người bạn bỏ vốn, tôi chỉ là góp sức lực, chính là làm công cho người ta mà thôi, có điều chuyện cụ thể vẫn chưa bàn bạc được”. Lời này của ông cũng là thật, việc này Hạ Thược nói muốn chờ buổi đấu giá kết thúc mới lại bàn bạc, mà cô còn phải đến trường, chuyện về cửa hàng cũng không thể đích thân thu xếp được, đến cuối cùng có lẽ vẫn là ông mỗi ngày ở đó trông cửa hàng.

 

“Đây là chuyện tốt nha! Từ từ sẽ đến thôi, lấy kinh nghiệm của lão Trần, rất nhanh là có thể Đông Sơn tái khởi. Có khó khăn gì, có thể tìm đến chính quyền để giải quyết”. Lưu Cảnh Tuyền cười nói, coi như là đưa ra lời hứa hẹn.

 

Mà Hạ Thược ở một bên nghe những điều này, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Trước kia nghe nói vị Lưu phó thị trưởng này là một người thực làm phái, cô còn tưởng rằng sẽ là một người của phái cứng rắn, không ngờ là nên có “lực tương tác” cũng vẫn có, cũng khó trách có thể tạo lập nhiều công lao như vậy .

 

Bên này bốn người trò chuyện với nhau vui vẻ, một màn này rơi vào mắt Ngô Ngọc Hòa đứng cách đó không xa, đáy mắt lại tràn đầy khiếp sợ.

 

“Hắn, hắn khi nào thì có quen biết với Lý chủ tịch như vậy ?”

 

Cô gái bên cạnh che miệng kinh hô, “Anh nói Dương trợ lý kia là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Gia Huy? Trợ lý của chủ tịch sao lại có thể đi cùng với con nhóc kia chứ? ! Cô ta là người nơi nào vậy?”

 

Ánh mắt Ngô Ngọc Hòa nhìn đăm đăm, có chút lờ mờ. Hắn làm sao mà biết? Chẳng lẽ cô học sinh kia thật sự không phải là bạn gái mà Trần Mãn Quán mang tới?

 

Cô gái kia cấu hắn một cái, “Không phải anh nói có chút giao tình với Lưu phó thị trưởng sao, muốn thừa dịp buổi đấu giá hôm nay nhờ hắn tiến cử với Lý chủ tịch? Anh mau đi qua đó đi!”

 

Ngô Ngọc Hòa bị cấu đau xót, nhe răng nhếch miệng lại động phải vết thương trên miệng, liền phiền chán bỏ tay cô ta ra, chỉ vào khóe miệng bị sưng thật to của mình mắng lên, “Anh cũng muốn đi lắm chứ! Nhưng cái vẻ mặt trầy xước này, anh có thể tới đó nữa sao! Mẹ nó! Ra cửa không xem hoàng lịch, xui!”

 

Vừa rồi sao lại có thể ngã sấp như vậy chứ? Chân hắn bình thường vẫn tốt mà, sao vừa rồi lại đột nhiên lạnh cứng lại? Việc này thực đúng là quá quái dị rồi!

 

Ngô Ngọc Hòa có lời khó nói, một bụng tức giận, thi thoảng lại còn phải nhận mấy lời quan tâm thân thiết nhưng kỳ thực thì là trêu ghẹo của bạn làm ăn, trong lòng miễn bàn là có bao nhiêu tức giận.

 

Khi buổi đấu giá sắp bắt đầu, những nhân vật nổi tiếng đều đi vào đại sảnh bán đấu giá, dựa theo số của mình mà ngồi xuống. Chỗ ngồi của Lý Bá Nguyên tất nhiên là ở giữa có tầm nhìn tốt nhất, Lưu Cảnh Tuyền cùng Dương Khải cùng ngồi ở bên trái, Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán ngồi ở bên phải.

 

Lần đấu giá này tuy rằng được tỉnh xem trọng nhiều, nhưng dù sao không phải hội nghị đầu tư, cũng không hề có cái cách nói chuyện hách dịch giọng nhà quan, người chủ trì lên đài nói vài câu, chuyên gia bán đấu giá liền lên sân khấu, buổi đấu giá cứ như vậy mà bắt đầu.

 

Món đồ đấu giá đầu tiên cũng chính là chiếc bồn sứ thủy tiên Quân Dao thời Bắc Tống đó, giá khởi đầu là hai mươi vạn.

 

“Năm mươi vạn”. Lý Bá Nguyên là người thứ nhất ra giá.

 

Hạ Thược nhìn về phía ông, thấy hai mắt ông quả nhiên sáng quắc, xem ra là thực thích đồ sứ này, một bộ nhất định phải mua được. Buổi đấu giá hôm nay đem vật này đặt ở vị trí thứ nhất, cũng chính là muốn cho Lý Bá Nguyên chọn được đầu tiên, xem ra là muốn làm cho ông vui đây mà .

 

Nhưng trong lòng Hạ Thược, tất nhiên là không hy vọng ông mua phải món đồ đấu giá này.

 

Trong đại sảnh, mọi người thấy Lý Bá Nguyên ra giá, giống như là muốn hâm nóng bầu không khí lên, cũng liền có người ra giá, lập tức lên tới một trăm năm mươi vạn.

 

“Một trăm sáu mươi vạn!”

 

“Một trăm tám mươi vạn!”

 

“Hai trăm vạn!” Lý Bá Nguyên lại cùng tiến.

 

Hạ Thược khẽ nhíu mày, nghe thấy có người ra giá hai trăm hai mươi vạn, Lý Bá Nguyên còn muốn tiếp tục ra giá, Hạ Thược lúc này mới mở miệng, ” Bác Lý bá à, vật này ngài vẫn là bỏ qua đi”.

 

Nói uyển chuyển, ý tứ cũng rất rõ ràng, cô đây là đang khuyên Lý Bá Nguyên bỏ không mua.

 

Lưu Cảnh Tuyền, Trần Mãn Quán cùng Dương Khải đều sửng sốt. Lưu Cảnh Tuyền hơi hơi nhíu nhíu mày, cô bé này sao lại không hiểu quy củ như vậy? Chiếc bồn sứ Quân Dao này chính là tỉnh chuẩn bị cho Lý Bá Nguyên, đối với yêu thích của ông ấy, trên tỉnh cũng bỏ ra không ít công phu.

 

Trần Mãn Quán cũng hiểu việc này sâu sắc, không khỏi thay Hạ Thược chảy mồ hôi, cô cũng đừng ở trước mặt Lưu phó thị trưởng để lại ấn tượng xấu, như vậy mới có lợi với sự phát triển sau này của cô ở Đông thị.

 

Dương Khải cũng nhíu mày, anh ta cũng thấy, Hạ Thược không phải là người không biết đúng mực như vậy. Tuy rằng cô tuổi không lớn, nhưng anh ta kỳ quái là vì sao mình lại có cảm giác này.

 

Ba người trong lòng đều có suy nghĩ, Lý Bá Nguyên lại ngoài dự tính thật là không ra giá nữa, mà là hỏi: “Cháu gái có gì chỉ bảo sao?”

 

Chỉ bảo? Lưu Cảnh Tuyền sửng sốt, lời này nói cũng quá khách khí đi? Rốt cuộc cô nhóc này là người thế nào?

 

Hạ Thược mỉm cười, “Bác Lý, vật này là được lấy từ trong đất ra, người thường mang theo bên người đều dễ dàng bị bệnh tật quấn thân. Ngài vừa mới bệnh nặng mới khỏi, liền càng không thích hợp mua về”.

 

Suy nghĩ đến Lưu Cảnh Tuyền còn ở đây, Hạ Thược nói lời này cũng thực mờ mịt, không đem thuyết âm sát, vận thế nói ra. Dù sao trong nước cũng vẫn không chấp nhận nhiều, cô đây là còn bận tâm tới hình tượng của mình trước mặt lãnh đạo thành phố, cẩn thận không rơi vào ấn tượng là thần côn mất.

 

Nhưng Lưu Cảnh Tuyền sống cũng đã hơn bốn mươi tuổi, há có thể không nghe ra hàm nghĩa trong lời này? Lần này không khỏi cảm thấy quái dị nhìn về phía Hạ Thược, cô bé này thoạt nhìn cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi đi? Sao mà nói mấy câu lại giống như là thần côn vậy? Đây là lời mà một học sinh đã tiếp nhận những giáo dục khoa học hiện đại nên có sao?

 

Trần Mãn Quán cũng kinh hãi mà sửng sốt, tuy rằng ông vẫn không biết Hạ Thược dựa vào cái gì mà kết luận vật này được lấy ra từ trong đất, nhưng bản lãnh của cô ông cũng đã được chứng kiến, cô nói sẽ bị bệnh tật quấn thân, vậy nhất định không có sai ! Trách không được khi ở quầy triển lãm cô lại cau mày, thì ra là vì vậy?

 

Dương Khải cũng sửng sốt, anh không phải là người địa phương Hong Kong, ngay từ đầu cũng không tin những điều này, nhưng đến sau khi đến Hong Kong làm việc, nhìn thấy từng nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương cho tới người dân bình thường, tất cả đều vô cùng tin phục vào Huyền Học dịch lý, sau đó lại được chứng kiến sự lợi hại của thầy phong thủy ở nơi đó, người khác không nói, vị đại sư phong thủy đứng thứ nhất tại Hong Kong kia lại là một nhân vật vô cùng lợi hại, quả thật có thực học. Cho nên anh mới chậm rãi đối với nhưng điều này thay đổi cách nghĩ, chỉ là như thế nào cũng không ngờ là, cô gái có khí chất thanh nhã nhu hòa này, lại cũng là huyền học nhân sĩ?

 

Lý Bá Nguyên lại bừng tỉnh nói: “Cháu nói là vật này có âm sát?”

 

Lưu Cảnh Tuyền nghe xong, suýt nữa thì bị sặc nước miếng, sao mà ông ấy cũng tin điều này chứ? Nhưng lập tức hắn liền nghĩ thông, người Hong Kong quả thật là có vẻ tin phục những điều này, huống hồ Lý Bá Nguyên tuổi cũng đã sáu mươi, là người của thế hệ trước, cho dù là ở trong nước, hiện nay cũng có không ít những người còn tin điều này. Có điều, cô bé này mới có bao nhiêu tuổi chứ? Vậy mà Lý Bá Nguyên lại tin lời cô ấy?

 

Nhưng Lưu Cảnh Tuyền nào biết đâu rằng, Lý Bá Nguyên không chỉ là tin, mà còn đến mức tin phục. Khi ông vừa hỏi ra lời này, Hạ Thược chỉ mỉm cười, không gật đầu cũng không lắc đầu, Lý Bá Nguyên lại thực là không ra giá nữa.

 

Điều này làm cho ấn tượng của Lưu Cảnh Tuyền đối với Hạ Thược có chút không tốt lắm, có điều hắn cũng không nói gì tại đây. Dù sao quan hệ giữa Lý Bá Nguyên cùng Hạ Thược thoạt nhìn cũng không tầm thường, hắn không có khả năng ngốc đến mức răn dạy cô trước mặt Lý lão. Chậu sứ Quân Dao này mặc dù là do thành phố đặc biệt chuẩn bị, nhưng cuộc đấu giá hôm nay cũng không phải chỉ có vật này là đồ sứ, chỉ cần Lý Bá Nguyên mua được vài món về mà vui vẻ, để cho đài truyền hình đưa tin vẻ vang một chút, không để cho lãnh đạo thành phố nghĩ là mình tiếp đón không chu đáo, vậy là được rồi.

 

Mà lúc này, giá đã được nâng lên ba trăm năm mươi vạn, mà người ra giá chính là Ngô Ngọc Hòa.

 

Ngô Ngọc Hòa lúc này vô cùng rối rắm, tất cả mọi người tham gia đấu giá hôm nay đều là cố ý đem chiếc chậu sứ này đưa cho Lý Bá Nguyên, ra giá cũng chỉ là vì muốn hâm nóng bầu không khí, ai mà ngờ được là đột nhiên ông ấy lại không ra giá nữa chứ?

 

Ngô Ngọc Hòa cảm giác như trán đầy mồ hôi, hắn vội vàng nhìn về chỗ ngồi của Lý Bá Nguyên, nghĩ rằng chẳng lẽ là do mình ra giá cao quá, cho nên Lý chủ tịch không thích? Không phải chứ? Lấy tài lực của tập đoàn Gia Huy Hong Kong, đừng nói ba năm trăm vạn, cho dù là ba năm triệu cũng không để vào mắt.

 

Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

 

Ngay khi Ngô Ngọc Hòa còn đang nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không nghĩ ra, thì nghe thấy phía trên ‘đông’ một tiếng, chuyên gia bán đấu giá đã gõ búa.

 

Thành giao!

 

Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn, Ngô Ngọc Hòa trở thành tiêu điểm của hội trường bán đấu giá, vẻ mặt hắn khóc không ra nước mắt.

 

Hạ Thược nở nụ cười có thâm ý, ai nha, vậy mà hắn lại mua được, cái này thì thực đúng là làm gì xấu xa thì cũng đều có báo ứng nha.

 

Lúc này, vật phẩm đấu giá thứ hai được đưa lên, là một chiếc bình gốm men xanh có hai tai thời Đại Tống.

 

Lưu Cảnh Tuyền không khỏi nhìn về phía Hạ Thược, chỉ hi vọng lúc này cô không cần phải làm con thiêu thân nữa. Mà Hạ Thược lúc này quả thực cũng không nói gì, Lý Bá Nguyên tất nhiên cũng am hiểu một ít đạo lý của quan trường cùng trên thương trường, tiếp đó liền tiếp ra giá, liền mua được vật phẩm này, không khí của buổi đấu giá một lần nữa được đẩy lên cao trào.

 

Lưu Cảnh Tuyền cuối cùng cũng thả lỏng được một chút, mà lúc này ánh mắt Hạ Thược lại chăm chú, bởi vì vật phẩm tiếp theo lại chính là vật mà cô đã nhờ Lý Bá Nguyên đưa vào giúp, chiếc ấm tử sa kia.

 

~ Hết chương 33 ~

 

Lời tác giả: Mọi người thân mến, nếu thích truyện, xin mời tham gia bình luận, hoa tươi, cổ vũ cho kẻ đáng thương là ta đi ~,>_<,~

 

Lời editor: cầu comt cổ vũ kẻ đáng thương như ta đi ~~~~

 

Advertisements

Tagged: , , ,

26 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 33

  1. yeulac 11/07/2013 lúc 21:00 Reply

    🙂 co ta luon ung ho nha

  2. thỏ đjên 11/07/2013 lúc 21:11 Reply

    hay wá,post nhanh đj nàng ơj,ta luôn ủng hộ nàn.cố lên nka!

    • Hà Đoàn 11/07/2013 lúc 21:46 Reply

      lực bất tòng tâm nàng ak ~.~

  3. uchihasaki 11/07/2013 lúc 21:46 Reply

    đồ của hạ thược sắp ra mắt rùi..*tung hoa*…lão kia xui 8đời rùi..hăng cho lắm vào..oa hahaha

  4. vi 11/07/2013 lúc 22:37 Reply

    tks nang nha

  5. Cabuchino 11/07/2013 lúc 23:37 Reply

    tks nàng!

  6. akisah 12/07/2013 lúc 00:18 Reply

    thanks nàng truyện bắt đầu gay cấn rồi

  7. Luôn luôn ủng hộ nàg :D~

  8. rubybluehb 12/07/2013 lúc 05:56 Reply

    B ơi? Đang chương 33 sao lại hết chương 34

  9. thanh dan 10/10/2013 lúc 10:13 Reply

    luon luon ung ho nang,vi nang va ta co cung birthday hehe.mac du ta luc troi len luc sup xuong

  10. Lili 14/10/2013 lúc 10:08 Reply

    Qua hay, thanks editor

  11. Elena Dang 20/02/2014 lúc 08:03 Reply

    hấp dẫn nha! Thanks nàng

  12. ngọc tú 02/03/2014 lúc 23:38 Reply

    Truyện hay quá bạn ơi..thahk ban nha..😊

  13. Hyhy Nguyen 20/04/2014 lúc 17:36 Reply

    truyện hay lắm, thanks ss cố lên ss nha! ~(^0^)~

  14. motsachct 16/05/2014 lúc 23:25 Reply

    Truyện hay quá mà. Em edit rất tốt. Làm gì mà khóc lóc cầu khẩn ghê vậy. Thank you em nhiều nhiều nha

  15. Đỗ Anh 02/09/2014 lúc 19:14 Reply

    Đọc hơn chục chương mà ta lười cmt quá :)) chỉ nhấn 5 sao vàng thôi 😀 cơ mà đọc xong chương này thấy như mình đã coi nhẹ công lao của editor nên lao xuống cmt ngay. Cầu thứ lỗi. Cuối đầu, chào hết. Chúc thắng lợi :))

  16. peonyflower0209 05/03/2015 lúc 14:48 Reply

    Ai da mấy con ong vò vẽ bên tai kia thật khó nghe. Ghét chết dc. Cũng may chị quá giỏi. Từ từ bộc lộ cho mấy ng bit tay.

  17. Rain Love 31/03/2015 lúc 18:44 Reply

    Cố lên nha nàng.

  18. Lyly95 20/05/2015 lúc 12:25 Reply

    Hay quá . Nàg ơi cố lên

  19. Viễn Giả Lai Ni 18/11/2015 lúc 19:21 Reply

    Truyện hay lắm, cảm ơn bạn đã edit.

  20. Gyoku Kim 08/01/2016 lúc 09:37 Reply

    Thược Thược kiếm tiền ka. mong n9 wa di.

  21. hothanhthaohh 16/03/2016 lúc 01:56 Reply

    hay quá, đọc một lèo luôn. cha Ngô ngọc Hòa thấy ghét rồi, zâm zê quá

  22. icequeen25 06/05/2016 lúc 22:38 Reply

    ta comt, ta cổ vũ, ta tặng hoa nhiệt tình ủng hộ cho nàng edit truyện này iu iu >u<

  23. Mèo xù 07/09/2016 lúc 22:42 Reply

    Truyện hay lắm bạn ah, edit rất mượt. Mình quen đọc convert nhưng convert bộ này đau đầu quá nên ủng hộ bạn edit.

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: