Thiên Ma – Đệ lục thập ngũ chương

Đệ lục thập ngũ chương: Ngươi lại là nữ tử!
Edit: Hà Đoàn

Yêu Vương – Mạc Ly

Mạc Ly một đầu tóc bạch kim vẻ mặt sương lạnh, trong mắt có ẩn ẩn xấu hổ cùng không cam lòng.
“Mạc Ly? Trình Lạc Y đâu?” Diệp Vân nhìn Mạc Ly đang tới gần, không khách khí trực tiếp mở miệng hỏi.
 
“A, ngươi biết hắn sao?” Lạc Tâm Hồn nhìn Mạc Ly trước mặt, trong lòng cảm thán, lại là cửu vĩ hồ.
Bạch Hổ nghi hoặc nhìn Mạc Ly, sao chủ nhân lại có thể quen biết với yêu tinh này, thoạt nhìn giao tình cũng không bình thường.
Mạc Ly không dám nhìn mặt Diệp Vân, dường như có chút khó khăn mở miệng: “Ta, ta đến chính là vì việc này”.
“Nói đi, Lạc Y ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Vân tâm dần dần trầm xuống. Trình Lạc Y nhất định là đã xảy ra chuyện. Lần trước Trình Lạc Y mang Chu quả đi, hẳn là giúp hắn trị thương, hai người nên cùng một chỗ mới đúng. Vì sao bọn họ lại không cùng một chỗ? Chẳng lẽ Trình Lạc Y bị thương?
“Nàng, bị huyền sói Văn Duyệt bắt đi. Ở yêu giới, ta ~~” Mạc Ly cắn chặt bờ môi, dường như có cắn nát cũng không cảm thấy đau vậy, câu nói tiếp theo cũng chưa kịp nói ra, máu trên môi cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất.
“Ngươi!” Diệp Vân vừa nghe vậy, trong lòng bốc hỏa, “Ngươi bảo vệ nàng vậy sao? ! Mệt nàng ra sống vào chết để tìm Chu quả cho ngươi. Bên cạnh ngươi có người muốn nàng chết, ngươi lại còn không biết?”
Sắc mặt Mạc Ly nháy mắt vô cùng khó coi, mãi một lúc không nói nên lời. Lạc Tâm Hồn hơi nhíu mày, hắn lần đầu tiên thấy Diệp Vân tức giận đến như vậy, Trình Lạc Y là người thế nào?
“Ngươi là người điếc hay là câm hả?” Diệp Vân càng lúc càng tức giận, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, con đại mãng xà tám đầu kia không phải vẫn luôn theo Trình Lạc Y sao, con rắn lớn đó công lực lại cao, Trình Lạc Y sao có thể đơn giản bị người khác cướp đi như vậy?”Đại xà bát đầu đi theo bên người nàng đâu?” Diệp Vân nhíu mày hỏi.
“Là cửu mệnh mèo yêu bên cạnh ta lừa nó đi, vì thế lúc này cửu mệnh mèo yêu cũng chỉ còn hai cái mạng”. Cuối cùng Mạc Ly cũng phun ra đầy đủ một câu.
 Diệp Vân tâm nháy mắt như chìm xuống đáy vực sâu, xem ra đây là một âm mưu, hơn nữa chỉ sợ cũng không phải là âm mưu đơn giản như vậy. Rõ ràng, cửu mệnh mèo yêu chính là con yêu tinh muốn Trình Lạc Y phải chết. Cũng là do con yêu tinh kia khiến Trình Lạc Y đi tìm Chu quả đi. Hừ, xem ra sau khi mọi chuyện bại lộ, nó đã đầu phục đối thủ một mất một còn của Mạc Ly – Huyền Sói. Diệp Vân lại nhìn Mạc Ly kỹ hơn một chút, vết thương cũ chưa khỏi hẳn, hiện tại lại có thêm vết thương mới. Phát hiện điều này, trong lòng Diệp Vân mới hơi bớt giận một chút. Xem ra Mạc Ly cũng bị cái gì đó không đơn giản cản trở.
“Hiện tại nàng thế nào?” Diệp Vân tức giận chất vấn.
“Ở yêu giới, không có nguy hiểm. Bởi vì thứ huyền sói muốn là mệnh của ta cùng toàn bộ yêu giới”. Mạc Ly sắc mặt khó coi muốn chết, để van cầu giúp đỡ của Diệp Vân hiển nhiên đối với hắn là một sự xỉ nhục vô cùng lớn.
“Toàn bộ yêu giới?” Diệp Vân nghi hoặc nhíu mày, “Rốt cuộc thì ngươi là ai?”
“Ta là yêu vương”. Mạc Ly nhẹ giọng trả lời.
“Lúc trước là ai đả thương ngươi?” Diệp Vân trong lòng kinh ngạc, nếu yêu tinh trước mắt đây là yêu vương, sao có thể bị người khác dễ dàng đả thương nặng như vậy
“Huyền sói, còn có hai yêu thú”. Mạc Ly hời hợt trả lời.
“Chờ một chút, hai yêu thú?” Thanh Long bỗng nhiên chen vào nói, sau đó quay đầu nhìn Bạch Hổ, biểu tình nghiêm túc chưa bao giờ có, “Bạch Hổ, còn nhớ rõ không?”
“Ta phi! Ta đương nhiên là nhớ”. Bạch Hổ sắc mặt cũng biến đổi, “Song song với chúng ta chính là tứ đại yêu thú, hóa thành tro ta đều nhớ. Lần đó bị Khâm Nguyên đá cho một chân ta vĩnh viễn nhớ rõ. Nó thiếu chút nữa đã lấy mạng của ta rồi”.
“Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi ham mê sắc đẹp của người ta”. Thanh Long vui sướng khi người gặp họa. Khâm Nguyên là một trong tứ đại yêu thú, bề ngoài là một tiểu mỹ nữ đáng yêu.
Diệp Vân nhíu mày, ánh mắt nhìn Mạc Ly cũng không còn tức giận lớn như vậy nữa. Thảo nào Trình Lạc Y lại bị cướp đi, đối phương có huyền sói, còn có hai đại yêu thú sánh ngang với Thanh Long Bạch Hổ tương trợ, cũng có cửu mệnh mèo yêu làm nội ứng nữa.
“Muốn mạng của ngươi còn có quyền thống trị yêu giới? Vì thế cướp đi Lạc Y, muốn cho ngươi tự chui đầu vào lưới”. Diệp Vân nhìn vẻ mặt không cam lòng của Mạc Ly nhàn nhạt hỏi.
“Đúng”. Mạc Ly gật đầu, “Cửa vào yêu giới năm trăm năm mới mở ra một lần, chỉ có tiểu yêu bình thường mới có thể ra vào. Tuy chúng ta có thể tự mình mở cửa ra vào, nhưng mà bị tiêu hao ba phần công lực”. Mạc Ly trình bày .
“Hừ, đi, mang ta đi, ta muốn báo thù!” Bạch Hổ quơ chân kêu gào .
“Ngươi báo thù cái gì, chủ nhân nhà ngươi cũng chưa nói là muốn đi”. Thanh Long không quên châm chọc , “Muốn đi thì ngươi tự mình đi đi”.
“Bị bắt đi từ lúc nào? Chúng ta lập tức khởi hành”. Diệp Vân vẻ mặt nặng nề hỏi. Thanh Long thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi của mình, Bạch Hổ liếc mắt khiêu khích nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Thanh Long. Thanh Long đang chuẩn bị nói gì đó, tiếng nói của Lạc Tâm Hồn lại vang lên trong đầu nó: “Cùng đi, mỗi ngày cho ngươi hai quả táo”.
“Đúng, Bạch Hổ, chúng ta đi giúp ngươi báo thù, ngươi yên tâm, nhất định sẽ đánh cho Khâm Nguyên kia răng rơi đầy đất”. Thanh Long lập tức thay đổi thành vẻ lòng đầy căm phẫn, quơ quơ bàn chân của mình, “Tiểu Vân Vân, ngươi yên tâm, ngươi đi đâu ta cũng sẽ theo, ta nhất định sẽ giúp các ngươi”.
Diệp Vân không để ý đến thay đổi của Thanh Long, mà là chờ đợi đáp án của Mạc Ly. Bạch Hổ hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Long, xoay người chổng mông về phía nó không nói gì thêm.
“Mấy ngày hôm trước”. Mạc Ly cắn răng nói.
“Ta là trời sinh mệnh vất vả rồi”. Diệp Vân thở dài, dùng thần thức dò xét xem những thứ trong túi đồ, cái gì cũng đều đầy đủ, bao gồm cả y phục tắm rửa. Sau đó lấy Truyền Âm Phù ra, ỉu xìu liên hệ với Thanh Dịch.
“Tiểu tử, con lại có chuyện gì?” Thanh Dịch bên kia vừa nhận được liền hỏi luôn.
“Con đến yêu giới du ngoạn một vòng sẽ quay về”. Diệp Vân tức giận nói xong cũng cắt đứt liên lạc.
“Này, tiểu tử, này ~~” Phía bên kia Thanh Dịch vẫn còn đang gào thét với Truyền Âm Phù đã bị cắt đứt.
“Dịch sư đệ, làm sao vậy?” Trong đại điện, chưởng môn Thanh Giản nghi ngờ hỏi.
“Diệp Vân tiểu tử này, muốn đi yêu giới. Còn nói cái gì mà du ngoạn chứ, chó má, chỗ đó là nơi có thể tùy tiện du ngoạn sao?” Thanh Dịch không để ý hình tượng mắng lên, “Có thể còn sống mà quay về đã không tệ rồi. Du ngoạn, còn du ngoạn!” Thanh Dịch tức giận nói bừa. Yêu giới là nơi ngọa hổ tàng long, là nơi đơn giản như vậy sao? Còn nói nhẹ nhàng như vậy, đi du ngoạn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà nó phải tới đó?
“Cái gì? Hắn muốn đi yêu giới? Hồ đồ”. Thanh Giản sắc mặt cũng hơi đổi, lên tiếng quát lớn.
Bên cạnh, Đoàn Dật Phong sắc mặt khẽ biến, Diệp Vân muốn đi yêu giới?
“Không được, tiểu tử chết bầm này, ta phải đi xem một chút. Không cho hắn đi”. Thanh Dịch cất Truyền Âm Phù đi, quay đầu liền muốn chạy ra khỏi đại điện.
“Sư phó, để đệ tử đi giúp Diệp Vân một tay”. Lúc này, Đoàn Dật Phong lại vội mở miệng thỉnh cầu Thanh Phồn, “Diệp Vân một khi đã quyết định, chắc chắn hắn sẽ không thay đổi đâu. Dịch trưởng lão cũng không thể khuyên hắn được đâu”.
“Ngươi thật ra lại rất hiểu Diệp Vân. Vậy ngươi đi đi, tất cả đều phải cẩn thận”. Thanh Phồn gật gật đầu, đồng ý.
“Đa tạ sư phó”. Đoàn Dật Phong hành lễ, cũng vội đuổi theo.
“Phồn sư đệ, sao đệ lại cũng? !” Thanh Giản đầu đều lớn, sao lại có thể để cho hại vị đệ tử xuất chúng nhất của Thanh Sơn đến yêu giới mạo hiểm chứ.
“Chưởng môn, chính huynh cũng đã nói, nếu không trải qua thực sự chiến đấu, sao bọn họ có thể lớn được chứ?” Thanh Phồn cười híp mắt đáp lại một câu, làm cho Thanh Giản á khẩu không trả lời được.
Thanh Dịch lấy Truyền Âm Phù ra, gọi lớn Diệp Vân: “Tiểu tử, con đang ở đâu? Ta đem ít đồ đến cho con”.
“Dạ, con ở phía sau núi”. Diệp Vân trả lời, “Có điều, sư phó, người không cần đến đâu, cái gì con cũng mang đủ rồi”.
Nói xong, Diệp Vân liền cắt đứt liên lạc, xoay người nhìn Mạc Ly: “Đi thôi. Nhân tình này ngươi nợ ta sau này nhất định phải trả, mà còn phải hoàn gấp đôi”.
“Ta sẽ”. Mạc Ly lạnh giọng đồng ý.
“Mở cửa vào yêu giới của ngươi đi”. Diệp Vân không kiên nhẫn phất tay, trong lòng bất đắc dĩ. Lúc này mới được nghỉ ngơi có mấy ngày, mà sao lại có nhiều chuyện vậy chứ?
Mạc Ly ngưng thần tĩnh khí ngón tay thon dài tinh tế không ngừng kết dấu ấn phức tạp trước ngực, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ phức tạp. Chớp mắt, phía trước Mạc Ly xuất hiện một quầng sáng, tốc độ kết ấn tay cũng càng lúc càng nhanh, tốc độ đọc chú ngữ càng ngày càng gấp, vầng sáng kia không ngừng mở rộng, cho tới tận khi cánh cửa dần hình thành, Mạc Ly mới dừng lại kết ấn cùng đọc chú ngữ.
“Đi thôi”. Diệp Vân nhàn nhạt nói.
“Chờ một chút, ta cũng cùng đi”. Bỗng nhiên, từ xa một giọng nói truyền vào lỗ tai mỗi người.
Diệp Vân kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Đoàn Dật Phong cùng với Thủy Kỳ Lân ngồi trên vai hắn đang chạy tới.
“Ngươi tới làm cái gì?” Diệp Vân nhìn Đoàn Dật Phong không khách khí hỏi.
Đoàn Dật Phong cũng đã thấy Lạc Tâm Hồn cùng Mạc Ly ở đây, chỉ hơi nhíu mày lại cũng không hỏi gì, mà nói như đương nhiên: “Ta đi để mang ngươi trở về, ta nợ ngươi còn chưa có trả”.
“Tùy ngươi”. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi theo Mạc Ly tiến vào lối đi kia, Lạc Tâm Hồn mang theo Thanh Long cũng đương nhiên đi theo phía sau.
Đoàn Dật Phong nhìn nhìn theo bóng lưng Lạc Tâm Hồn, không nói một câu liền đi theo phía sau bọn họ. Khi tất cả bọn họ đều đã vào thông đạo liền đóng lại, xung quanh lại khôi phục lại nguyên trạng. Lúc này, Thanh Dịch mới thở hổn hển chạy tới, mà trước mắt cũng đã không còn bóng dáng đám Diệp Vân.
“Tiểu tử chết tiệt, ngươi mà để xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Thanh Dịch lão đầu nắm chặt tay nhìn trời gầm thét.
Lúc này, Diệp Vân đã không nghe thấy được rồi, đã xuyên qua thông đạo, đi tới yêu giới.
“Nơi này chính là yêu giới?” Diệp Vân nghiêng đầu nhìn xung quanh, non xanh nước biếc, bầu trời xanh thẳm, không khí mới mẻ, không khác gì so với thế giới nhân loại.
“Nơi này chính là nơi giáp ranh giữa hai thế giới. Với pháp lực hiện tại của ta cũng chỉ có thể mở thông đạo đến nơi này”. Mạc Ly trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nhàn nhạt.
“Đã biết, ngươi cực khổ rồi”. Diệp Vân sao không nhìn ra tình trạng thân thể Mạc Ly lúc này chứ, vốn dĩ thân thể đã bị thương, lại cố mà mở thông đạo tiêu hao ba thành công lực, đương nhiên là mệt mỏi vô cùng.
Thanh Long cùng Bạch Hổ đều đánh giá xung quanh, ánh mắt có chút phức tạp.
Lạc Tâm Hồn ngẩng đầu nhìn trời: “Lại có cấm chế không thể ngự kiếm phi hành”.
Mạc Ly nhàn nhạt mở miệng: “Ừ, ở yêu giới không thể ngự kiếm phi hành. Đây là do một vị yêu vương rất lâu trước đây đã hạ cấm chế”.
“Có điều, chúng ta có thể bay”. Bạch Hổ lắc lắc đuôi, bay giữa không trung vô cùng đắc ý.
“Ừ, chỉ có nhân loại tu chân là không thể ngự kiếm phi hành ở đây”. Mạc Ly tiếp tục giải thích, “Xuất phát từ việc bảo vệ yêu giới”.
“Lạc Y bị giam ở đâu?” Diệp Vân trực tiếp hỏi.
“Ở tòa thành, tòa thành của yêu vương qua các triều đại”. Mạc Ly ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Chúng ta bay đi?” Diệp Vân nghi vấn.
“Trên không mục tiêu quá lớn, nếu như bị yêu quái khác phát hiện sẽ bị tấn công. Như vậy phiền phức rất lớn, chỉ có thể hành tẩu trên mặt đất”. Mạc Ly nhíu mày nói, “Sợ là huyền sói Văn Duyệt đã biết chúng ta tiến vào yêu giới rồi”.
“Vậy bộ hành”. Diệp Vân gật đầu làm quyết định.
Mọi người cũng đồng ý.
“Bạch Hổ”. Diệp Vân bỗng nhiên quay đầu gọi Bạch Hổ phiên bản mini đang bay tới bay lui trên không trung.
“Chủ nhân, có chuyện gì vậy?” Bạch Hổ bay xuống.
“Biến lớn, chở ta đi. Bộ hành liền bộ hành”. Diệp Vân nói xong liền xoay người leo lên tấm lưng mềm mại rộng lớn của Bạch Hổ, mấy nam nhân khác nhìn thấy vậy không biết nói gì
Mọi người khóe miệng đều giật giật, không còn lời nào để nói. Thanh Long cùng Thủy Kỳ Lân đều biến nhỏ đứng trên vai chủ nhân nhà mình, chỉ có Diệp Vân cưỡi trên lưng Bạch Hổ, đoàn người cứ như vậy liền đi về phía trước.
“Đi qua cánh rừng này, là một tòa thành nằm ngoài rìa yêu giới”. Mạc Ly nhìn về phía trước, như chợt nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn mọi người nói, “Trên người các ngươi không có yêu khí, nếu như bị yêu quái khác phát hiện thì thật là phiền phức”.
“Vậy có cách nào để trên người chúng ta cũng có yêu khí không?” Diệp Vân sờ sờ cái tai lông xù của Bạch Hổ hỏi.
Mạc Ly không nói gì, mà bứt lấy một sợi tóc bạc của mình xuống, ở trong tay hóa thành bụi, rắc vào trên mọi nươời. Sau đó, Mạc Ly lại ngưng thần biến đổi, biến thành một yêu quái tóc đen dung mạo bình thường.
“Đi thôi”. Mạc Ly trong lòng lo lắng, nhất định là Lạc Y đang chờ mình tới cứu nàng.
Đoàn người bộ hành đi về phía trước, Diệp Vân cưỡi trên lưng Bạch Hổ nhìn phong cảnh hai bên, tuyệt không sốt ruột.
“Không phải là ngươi muốn đi cứu người sao?” Đoàn Dật Phong từ trong đối thoại giữa mọi người đã biết Diệp Vân lần này tới yêu giới chỉ là vì cứu sâu róm tinh kia, mạo hiểm lớn như vậy để tới yêu giới, bây giờ lại là dáng vẻ từ tốn như vậy. Đoàn Dật Phong tất nhiên nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
“Gấp cái gì? Ta nói là tới du ngoạn. Dù sao Trình Lạc Y cũng không gặp bất luận nguy hiểm gì. Con lang yêu kia là muốn mệnh của Mạc Ly cùng yêu giới, chắc chắn sẽ không làm cho Trình Lạc Y có nguy hiểm gì. Về phần, ~~” Diệp Vân sờ sờ cằm, hắc hắc cười xấu xa, “Hiện tại nàng ta xấu như vậy, có nam nhân nào coi trọng nàng ấy mới là lạ”.
Một bên Mạc Ly sắc mặt chợt biến đổi, Diệp Vân buông tay tiếp tục nói: “Đương nhiên, ngoại trừ vị yêu vương bên cạnh chúng ta đây, mắt vừa dài đến đuôi”.
“Ngươi!” Mạc Ly hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên lẩm bẩm nói, “Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết Lạc Y tốt như thế nào”.
Diệp Vân nhìn Mạc Ly, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lần này, xem ra Trình Lạc Y đã tìm được một người thật sự yêu thương nàng . Đoàn người đi thẳng về phía trước, bầu không khí cũng có chút lúng túng. Diệp Vân khóe miệng giật giật, bầu không khí này thực sự là khó chịu. Vốn có một nam nhân lạnh như núi băng đã đủ rồi, bây giờ là ba nam nhân núi băng đi cùng một chỗ, lúc này nhiệt độ thực là xuống tới cực điểm. Lúc này, Diệp Vân lại hoài niệm Thanh Long lải nhải, mà Thanh Long lại nằm úp sấp trên vai Lạc Tâm Hồn ngủ say.
Xuyên qua rừng cây chính là một con đường lớn, mà hai bên đường lớn đều có những căn nhà kỳ quái, có lẽ là nhà ở của các yêu tinh. Nhưng, kỳ quái là, không thấy bất kỳ con yêu quái nào. Nhà cửa vắng vẻ, quán trà hai bên đường lớn cũng trống rỗng, không có tung tích của một yêu quái nào.
“Sao lại không thấy yêu quái nào vậy?” Diệp Vân ngáp một cái, nằm úp sấp trên lưng Bạch Hổ, “Không có khả năng bọn họ biết là ngươi tới nên sợ chạy hết đó chứ?”
Mạc Ly nhíu mày nhìn xung quanh, cũng không hiểu vì sao không có ai
“Đó là công văn?” Bỗng nhiên, Đoàn Dật Phong chỉ vào bố cáo được dán ven đường. Có điều chữ trên đó thực giống như giun, đám Diệp Vân quả thật là xem không hiểu.
Mạc Ly chăm chú nhìn nhìn, chợt nói: “Thành chủ chọn rể, bất kể pháp lực cao cường hay là thấp kém, bất kể dung mạo xấu xí hay là tuấn mỹ, bất kể tuổi lớn nhỏ, chỉ cần nữ nhi của thành chủ nhìn trúng thì lập tức thành thân. Yêu quái toàn thành nhất định phải trình diện, nếu không giết không cần hỏi”.
“A, thảo nào”. Diệp Vân cười rộ lên, “Vì thế tất cả yêu quái đều đã vào thành”.
“Chúng ta phải đi qua thành mới tới được tòa thành của yêu vương”. Mạc Ly trầm giọng nói.
Diệp Vân suy sụp hạ mặt: “Phải đi qua mấy cái thành, ngươi đừng nói là phức tạp như hoàng kim thập nhị cung đấy”.
“Chỉ là bốn thành. Hoàng kim thập nhị cung là cái gì?” Mạc Ly nghi hoặc hỏi ra nghi vấn trong lòng mỗi người. Bốn phương của yêu giới là bốn thành gắn với nhau tạo thành một đường, tòa thành của yêu vương nằm ở chỗ trung tâm. Giống như là mạng nhện vậy
“Không có gì, vậy là tốt rồi”. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn tòa thành mơ hồ ở phía trước nói, “Chúng ta nhanh chóng đi xuyên qua thành này thôi”.
Đoàn người cứ như vậy đi tới trước cửa thành, trước cửa thành bằng đá lởm chởm không thấy một bóng người, vào cửa thành, đi trên con đường rộng khoảng mấy trượng vào thành, cửa hàng ở ven đường cùng với nhân gian không có gì khác nhau lắm, chỉ là không có bóng dáng yêu quái nào cả. Càng đi về phía trước, liền mơ hồ nghe thấy được thanh âm ầm ĩ.
“A nha, chủ nhân, phía trên kia đang chọn rể?” Thanh Long tò mò nhìn về phía đám người náo nhiệt phía bên kia. Trong thành đông nghịt yêu tinh, ở giữa có một cái đài to, trên đài có người nằm ngổn ngang ~ a yêu quái mới đúng, đều là thiếu tay hoặc là thiếu chân.
Lạc Tâm Hồn vẻ mặt không chút cảm xúc, không nói gì.
“Ít xem náo nhiệt đi, chúng ta đi nhanh lên”. Diệp Vân cũng không muốn gặp rắc rối, chỉ muốn sớm một chút đi qua nơi này, đi tìm nơi Trình Lạc Y bị giam.
“Một đám phế vật vô dụng! Ha ha ha ha ~~” một giọng nói bén nhọn tựa như muốn đâm rách màng tai mọi người vang vọng trong không trung.
Diệp Vân xoa xoa lỗ tai của mình, hít lấy một ngụm lãnh khí, quay đầu nhìn về phía ngọn nguồn mọi chuyện kia, chỉ thấy một một cô gái xinh đẹp mặc một bộ quần áo bó sát người quơ quơ roi trong tay trên đầu lũ yêu tinh bên dưới. Nữ tử này có hai tai thật to, phía sau hình như còn có một chiếc đuôi khi ẩn khi hiện.
“Đây là yêu quái gì vậy?” Diệp Vân nghi ngờ.
“Là mèo”. Mạc Ly nhàn nhạt đáp một câu. Diệp Vân chỉ à một tiếng liền rời mắt đi nhìn về phía khác. Thật đúng là biển người, không đúng, là biển yêu núi yêu mới đúng, muốn chen người đi qua đây quả thực là có chút phiền phức.
“Phía dưới kia còn có ai khiêu chiến không?” Mèo yêu kia cười lớn bừa bãi, “Chẳng lẽ trong thành chúng ta tất cả đều không phải là nam nhân sao?”
Phía dưới vang lên tiếng bàn tán sôi nổi, nhưng cũng không có ai dám bước lên. Thành chủ ngồi phía cao trên đài, híp mắt nhìn đám yêu quái phía dưới.
“Thực đúng là toàn đồ vô dụng, không có một kẻ nào dám đi lên đánh với ta sao?” Mèo yêu xinh đẹp kia cười to bừa bãi, “Ai đánh thắng ta, ta gả cho kẻ đó, vị trí thành chủ tương lai cũng là của hắn, của cải cả tỏa thành cũng đều là của hắn, vậy mà không kẻ nào dám lên nữa sao? Hơn nữa, mặc kệ lớn lên trông thế nào, trong nhà nghèo thế nào, ta cũng sẽ gả. Trong thành ta không có yêu nào dám sao?” Mấy câu cuối này, mèo yêu giống như cuồng loạn hô lên.
Đám yêu quái phía dưới vừ nghe thấy vậy, cũng đều nóng lòng muốn thử, thế nhưng nhìn đám yêu quái ngã trên đài cùng với những vết máu gai mắt kia thì bọn họ lại dừng bước chân.
“Phế vật, toàn là một lũ phế vật. Hừ!” Mèo yêu nhìn vẻ mặt sợ hãi của lũ yêu phía dưới kia cúi đầu mắng. Bỗng nhiên, hành vi kỳ quái của một đám người rơi vào trong mắt nàng. Lũ yêu đều nhìn chằm chằm vào nàng, duy chỉ có đám người kia lại liều mạng chen chúc đi qua.
“Các ngươi! Đứng lại!” Mèo yêu dùng roi chỉ vào đám Diệp Vân lớn tiếng quát.
Lũ yêu đều dời ánh mắt về phía bọn Diệp Vân, trong nháy mắt, bọn Diệp Vân bị ánh mắt của lũ yêu kia vây kín lại. Diệp Vân khóe miệng giật giật, ngừng lại.
“Muốn chạy? Ngươi, chính là ngươi!” Mèo yêu dùng roi chỉ vào Diệp Vân, “Ngươi lên đây cho ta. Bản tiểu thư tuyển chồng, vậy mà ngươi lại dám chạy. Có ý gì? Khinh thường bản tiểu thư có phải hay không?” Trên khuôn mặt xinh đẹp của mèo yêu kia tràn đầy căm tức.
Trong nháy mắt, trên quảng trường to lớn liền yên lặng lại. Tất cả đám yêu ở đâu đều nhìn Diệp Vân, thành chủ cũng híp mắt nhìn Diệp Vân. Mạc Ly trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng lại không còn cách nào cả. Lạc Tâm Hồn lại vô cùng hứng thú nhìn cử động của Diệp Vân, muốn nhìn xem ‘hắn’ sẽ có phản ứng gì.
Diệp Vân dùng ngón tay chỉ chỉ chính mình, vẻ mặt vô tội.
Mèo yêu gật đầu, dùng roi chỉ vào Diệp Vân: “Chính là ngươi ngươi, là ngươi chạy nhanh nhất. Mau cút lên đây cho ta! Hôm nay bản tiểu thư sẽ dạy cho ngươi một bài học”.
Diệp Vân trong lòng vô cùng buồn bực, cái gì mà bảo là mình chạy nhanh nhất chứ hả? Rõ ràng đi nhanh nhất chính là Mạc Ly, sau đó là Lạc Tâm Hồn, sao lúc này lại đổ hết lên đầu mình vậy?
“Đại tiểu thư, hiểu lầm, đều là hiểu lầm”. Diệp Vân trên mặt làm ra vẻ tươi cười nịnh nọt, “Tôi thấy đại tiểu thư đánh cũng mệt mỏi rồi, nên muốn đi rót cho đại tiểu thư một chén nước”. Diệp Vân chỉ nghĩ nhanh nhanh qua cho có lệ, mau rời khỏi cái nơi thị phi này.
“Vậy nước đâu?” Mèo yêu kia khoang tay trước ngực, chậm rãi nhẹ nhàng nhảy tới đây, liếc mắt nhìn nhìn Diệp Vân.
“Không phải là đang muốn đi lấy đây sao”. Diệp Vân hắc hắc cười khan.
“Ngươi coi bản tiểu thư là đứa ngốc sao!” Mèo yêu chợt thay đổi sắc mặt, một roi tàn nhẫn đánh qua đây.
Diệp Vân sắc mặt khẽ biến, roi kia đánh tới thực tà nhẫn, đánh vào không khí phát ra tiếng rít bén nhọn. Diệp Vân lách người né sang bên cạnh, tránh thoát một roi này, còn những tiểu yêu bên cạnh không kịp né tránh, lại bị một roi này của mèo yêu chém thành hai khúc. Máu tươi bắn tung tóe giữa không trung, nở rộ ra huyết hoa quỷ dị mà diêm dúa lẳng lơ.
Thật là độc ác! Diệp Vân nhìn mấy tiểu yêu quái vừa bị chém thành hai nửa chết không nhắm mắt, trong lòng có chút run sợ. Mèo yêu này lại ngoan độc như vậy! Diệp Vân nhưng không biết, ở yêu giới vốn là như vậy. Nhược nhục cường thực, kẻ lớn mạnh ăn tươi kẻ yếu. Lớn mạnh sẽ không cảm thấy mình có cái gì sai, những kẻ yếu bị nuốt tươi cũng không cảm thấy bất công. Yêu giới vốn là như vậy.
“Định trốn đi đâu!” Mèo yêu vung roi trong tay gào thét vọt về phía Diệp Vân.
“Thành chủ đại nhân tương lai, lên đài đi”. Lạc Tâm Hồn vẻ mặt không chút cảm xúc vọt sang một bên an toàn, cúi đầu phun ra một câu. Đám tiểu yêu xung quanh cũng giống như Lạc Tâm Hồn, phần phật một tiếng tránh thật xa, đem Diệp Vân để lộ ra, xung quanh nàng trở thành một vòng tròn trống không.
 Lạc Tâm Hồn chết tiệt! Diệp Vân chửi thầm ở trong lòng. Xú nam nhân này luôn luôn vào những lúc này trêu chọc mình, lại còn bằng cái vẻ mặt nghiêm túc ấy! Diệp Vân bất đắc dĩ, đành phải chuẩn bị để nghênh tiếp.
“Không nên thắng”. Tiếng nói lo lắng của Mạc Ly nho nhỏ truyền tới.
Diệp Vân tất nhiên hiểu ý của Mạc Ly. Đương nhiên không thể thắng, dù cho mình là nam nhân, mình cũng không muốn lấy một nữ yêu hung ác như vậy về nhà. Huống chi mình cũng không phải là nam nhân! Nhưng mà, cũng không thể thua. Diệp Vân hừ lạnh, nàng cũng chưa muốn chết, càng không muốn thiếu cánh tay hay cái chân.
“Lên đây cho ta!” Mèo yêu đại tiểu thư bay về trên đài, dùng roi chỉ vào Diệp Vân hô quát nói.
Diệp Vân thở dài, chậm rãi đi về phía đái. Mới chỉ vừa mới bước lên đài, tiếng xé gió sắc bén của roi đã đánh tới trước mặt Diệp Vân, Diệp Vân cũng không hoảng, mà trực tiếp vươn tay bắt lấy roi của mèo yêu, bỗng nhiên kéo mạnh, kéo mèo yêu lại gần thêm vài bước. Mèo yêu vội dùng sức kéo roi lui về phía sau.
“Buông tay!” Mèo yêu trong lòng kinh hãi, đây là yêu quái đầu tiên có thể dùng tay bắt được roi của mình mà không bị thương.
“À”. Diệp Vân nghe lời chợt buông roi trong tay ra, mèo yêu đứng không vững, lảo đảo vài cái trên không trung mới đứng vững được. Lũ yêu bên dưới đều mở to hai mắt nhìn một màn khó tin trước mắt. Thành chủ vốn ngồi híp mắt tại kia cũng mở lớn mắt nhìn lại, rất có hưng trí quan sát Diệp Vân.
“Vô liêm sỉ!” Mèo yêu thẹn quá hóa giận, quơ roi điên cuồng vọt lên.
Diệp Vân nghiêng đầu nhìn nhìn mèo yêu càng ngày càng tới gần, có điểm đau đầu. Nên xử lý như thế nào? Đánh nàng? Vậy không được, đừng nói không đảm đương được con rể của thành chủ, phỏng chừng cũng không thể ra khỏi cửa thành này được. Bị nàng đánh? Vậy thì càng không có khả năng.
So sánh lợi hại, vẫn là đánh nàng ta đi.
Diệp Vân nhẹ nhàng né tránh một roi sắc bén kia, lắc người một cái liền xuất hiện phía sau mèo yêu, đầu ngón chân điểm nhẹ một chút liền bay lên trời, vung chưởng vốn định đánh cho mèo yêu kia đầu óc choáng váng, nghĩ nghĩ, vẫn là duỗi ngón tay nhẹ nhàng bắn vào lỗ tai của mèo yêu kia. Mèo yêu lúc này mới cảm thấy lỗ tai của mình bị nam tử kia bắn vào
“Vô liêm sỉ!” Mèo yêu tức giận sôi lên, xoay người mạnh mẽ rút roi vung lên.
Diệp Vân nhẹ nhàng né tránh, đứng một bên nhẹ nhàng búng ngón tay của mình.
“Tốt!”
“Tốt!”
Tiếng trầm trồ khen ngợi phía dưới vang lên không dứt, còn có tiếng cười vang.
Mèo yêu mặt ửng đỏ, vung roi nổi giận đùng đùng lại tập kích.
Diệp Vân không biết, sau khi nàng búng lỗ tai mèo yêu, thành chủ đang ngồi kia cười không ra tiếng đứng lên. Mà ở phía dưới sắc mặt Mạc Ly trong nháy mắt liền thay đổi.
Diệp Vân hoàn toàn không biết, còn vô cùng hứng trí nhìn lỗ tai to lớn đang không ngừng rung rung của mèo yêu. Nếu như mèo yêu này không nói lời nào, không động thủ, kỳ thực còn rất đáng yêu .
“Vô liêm sỉ, ta giết ngươi!” Mèo yêu vọt lên.
Diệp Vân có chút buồn cười nói: “Ngươi chỉ biết mắng chửi người bằng một câu vô liêm sỉ thôi sao?”
“Ngươi! Vô liêm sỉ!” Mèo yêu tức giận đến đỏ bừng mặt, nhưng là lại đúng như lời Diệp Vân nói, quả nhiên là nàng chỉ biết mắng người bằng một câu như vậy.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Diệp Vân lộ ra nụ cười mỵ hoặc lòng người, mèo yêu này đúng là hài hước.
Không có gì ngoài ý muốn, mèo yêu xa xa không phải đôi thủ của Diệp Vân, Diệp Vân vừa trêu chọc vừa sờ sờ lỗ tai lớn của mèo yêu kia. Phía dưới tiếng trầm trồ khen ngợi càng luc càng cao. Khuôn mặt kiều diễm của mèo yêu kia càng ngày càng hồng.
“Ta, ta … ta không đánh nữa”. Khi Diệp Vân lại sờ tai mèo yêu lần thứ hai, mèo yêu căm phẫn ném mạnh roi xuống đất, người sáng suốt đều nhìn ra Diệp Vân đang đùa giỡn nàng.
“À, vậy xin cáo từ. Đại tiểu thư, tái kiến, hi vọng ngài có thể tìm được đức lang quân như ý trong đó”. Diệp Vân mỉm cười xoay người muốn bước xuống đài.
“Chạy đi đâu!” Một tiếng chợt quát, một quái vật lớn từ trên trời giáng xuống, chợt đáp xuống trước mặt Diệp Vân, phát ra tiếng vang thật lớn, cả đài đấu võ cũng lắc lư cả lên.
“Phụ thân, hắn bắt nạt con!” Mèo yêu một bộ tủi thân của con dâu chạy tới trước mặt quái vật lớn kia. Diệp Vân không nói gì, sao mà đại tiểu thư điêu ngoa này không đánh lại mình lại nói mình bắt nạt nàng ta chứ?
Diệp Vân ngẩng đầu nhìn bóng đen lớn trước mắt, nuốt nuốt nước miếng. Hai yêu cha vào con gái này? Này tương phản cũng quá lớn đi. Một nhỏ nhắn xinh xắn đẹp đẽ, một khổng lồ xấu xí, khuông mặt dữ tợn bước một bước cũng đều rung rung. Rất rõ ràng, quái vật lớn này chính là phụ thân của mèo yêu và cũng chính là thành chủ đại nhân!
“Ha hả, thành chủ đại nhân, ngài khỏe chứ”. Diệp Vân ha hả cười khan, “Tôi cam bái hạ phong. Đại tiểu thư thực sự là đánh đâu thắng đó”.
“Ha hả”. Thành chủ cũng ha hả nở nụ cười.
Diệp Vân cũng cười, đám yêu quái phía dưới cũng đều cười. Mạc Ly sắc mặt lại trắng bệch
“Rất tốt, ngươi tên gì?” Thành chủ đại nhân cười híp mắt cúi đầu nhìn Diệp Vân.
“Diệp Vân”. Diệp Vân đáp lại một câu.
“Ừm. Ngày mai liền cử hành hôn lễ”. Thành chủ đại nhân bỗng nhiên giơ hai tay lên hô với lũ yêu ở phía dưới, “Thành chủ đời tiếp theo — Diệp Vân, cũng là con rể của ta, ngày mai bắt đầu, toàn thành cuồng hoan ba ngày”.
Thành chủ đại nhân vừa dứt lời, Diệp Vân mặt lập tức liền tái rồi.
Một đạo cực nóng ánh mắt cực nóng rơi trên người Diệp Vân, Diệp Vân máy móc quay đầu, hóa ra đó chính là ánh mắt xấu hổ của mèo yêu kia.
“Đại tiểu thư, ta, ta không đánh thắng ngươi mà”. Diệp Vân hoa cả mắt.
“Ngươi, sao ngươi có thể xấu xa như vậy hả? Ngươi cũng đã sờ lỗ tai người ta nhiều như vậy, cũng không có bị thương, còn nói không thắng?” Mèo yêu lúc này hoàn toàn thay đổi vẻ mặt, một bộ nữ tử e thẹn sắp gả ra ngoài.
Diệp Vân há to miệng, đúng vậy sờ lỗ tai, mà sờ lỗ tai thì làm sao?
“Ở chỗ này, sờ soạng tai của mèo yêu đó là âu yếm”. Mạc Ly trầm mặt nhìn khuôn mặt ngốc ngốc của Diệp Vân nói thật nhỏ.
“Vậy Diệp Vân thật đúng là háo sắc”. Lạc Tâm Hồn vẻ mặt lạnh tanh cúi đầu nói.
Đoàn Dật Phong mở to mắt nhìn một màn trước mắt, không thể nào mà hồi thần lại được.
Thanh Long cùng Bạch Hổ muốn cười, nhưng lại cảm thấy hình như tình huống không được đúng, chỉ đành nhịn cười nhìn chằm chằm Diệp Vân đang lâm vào trạng thái hóa đá trên đài.
“Người đâu, đi, dẫn các bằng hữu của con rể ta vào trong đi”. Mèo yêu khổng lồ kia hào sảng cười lớn, vỗ vỗ vai Diệp Vân, “Đi thôi, con rể”.
Diệp Vân lúc này mới hồi thần, đưa mắt tìm được bóng Mạc Ly ở phía dưới, dùng thần thức hỏi: “Làm sao bây giờ? Mở đường máu ra ngoài?”
“Buổi tối tìm cơ hội trốn. Đừng động thủ”. Mạc Ly lập tức đáp lời, “Ngươi đành nhịn một chút đi. Dù sao hắn cũng là thần tử của ta. Còn nữa lỗ tai của mèo yêu không thể tùy tiện sờ, sờ soạng chính là có ý âu yếm”.
Diệp Vân muốn mắng người: “Thế sao không nói sớm?”
“Ta nào biết ngươi muốn sờ tai nàng ta chứ”. Mạc Ly cười khổ, đi theo đám Lạc Tâm Hồn chờ bọn thị vệ đến đưa đi.
“Phu quân, sau này chàng phải luôn bên cạnh ta nha”. Bên tai Diệp Vân vang lên tiếng nói ỏn ẻn khiến người nghe xương cốt đều run lên, Diệp Vân quay đầu lại liền thấy mèo yêu vẻ mặt tiểu nữ nhân ẩn ẩn đưa tình nhìn mình, cùng với dáng vẻ hung thần ác sát vừa rồi hoàn toàn khác nhau.
“Ngươi từng học qua Xuyên kịch* trở mặt sao?” Diệp Vân tức giận đáp một câu.
 
*Xuyên kịch (kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc)
“Cái gì? Phu quân chàng đang nói cái gì vậy? ?” Mèo yêu nghi hoặc nhìn Diệp Vân.
“Không có gì”. Diệp Vân cười khan, nhìn đám Lạc Tâm Hồn đang đi ở phía trước, vội bước chân đuổi theo.
“Phu quân, chờ ta một chút”. Mèo yêu hai tai to trên đầu run run, vội vàng đuổi theo. Giọng nói ỏn à ỏn ẻn kia thực là khiến cho toàn thân Diệp Vân đều nổi da gà.
Nhẫn đi, đến buổi tối liền trốn. Diệp Vân không ngừng tự an ủi mình ở trong lòng.
Buổi tối, thành chủ đại nhân tổ chức tiệc rượu chiêu đãi đoàn người Diệp Vân.
“Được rồi, phu quân, chàng còn chưa biết tên của ta nha”. Mèo yêu run run hai tai, vươn tay tóm lấy đuôi Bạch Hổ đang ngồi trên vai Diệp Vân len lén kéo nó quăng xuống, ôn thuần tựa vào vai Diệp Vân, sau đó lại là dáng vẻ dịu dàng mỉm cười, “Ta tên là Mộng Tuyết. Phu quân có thể gọi ta Tiểu Tuyết nha”.
“A, ha hả, Tiểu Tuyết. Đến uống rượu nào”. Diệp Vân cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhìn ngồi đối diện với mình – Lạc Tâm Hồn, Lạc Tâm Hồn nơi đáy mắt ẩn ẩn có vui sướng khi người gặp họa. Lại nhìn nhìn người vẫn trầm mặc ngồi một bên không nói – Đoàn Dật Phong, còn có vẻ mặt đầy tâm sự – Mạc Ly. Bỏ ngụy trang xuống Mạc Ly không nói, Lạc Tâm Hồn cùng Đoàn Dật Phong người nào mà không tuấn mỹ? Sao mà mèo yêu này lại coi trọng mình chứ? Nam nhân thực sự thì không thèm để mắt, lại cố tình coi trọng kẻ giả nam nhân như nàng. Vận mệnh thật đúng là hay trêu đùa.
Diệp Vân chuyện có thể làm cũng chỉ là có lệ với Tiểu Tuyết vẫn quấn quít lấy mình, chuốc cho nàng ta uống nhiều rượu.
Thành chủ đại nhân rõ ràng nhìn cỏ vẻ vô cùng vui vẻ, một chén lại uống tiếp một chén, rất nhanh liền say khướt rời tiệc đi nghỉ ngơi. Mà Tiểu Tuyết cũng bị Diệp Vân chuốc cho gần như vậy.
“Được rồi, phu quân, ta, ta đi nghỉ ngơi”. Tiểu Tuyết say khướt mồm miệng nói không được rõ, “Người đâu, mang phu quân của ta đi nghỉ ngơi, còn có các bằng hữu của phu quân nữa”.
Rốt cuộc, bên tai Diệp Vân cũng được yên lặng. Một tiểu yêu dẫn mọi người đến khách phòng nghỉ ngơ.
Bên trong sân khách phòng, Diệp Vân ngồi trên ghế đá, không nói gì ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏa ra ánh sáng nhu hòa trên bầu trời đên. Cũng không khác gì với ánh trăng ở thế giới nhân loại, cũng là một tháng tròn một lần. Diệp Vân nằm sấp trên bàn đá, hồi tưởng lại từng chút từng chút một khi bước tới thế giới này. Trình Lạc Y, hiện tại cô ấy thế nào? Người con gái kiên cường kia, tuy thân thể nho nhỏ nhưng vẫn là linh hồn mạnh mẽ ấy, nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình, chờ đợi Mạc Ly đi cứu nàng.
Diệp Vân nghi hoặc gãi gãi đầu, Mạc Ly nói buổi tối tìm cơ hội trốn, sao lúc này còn không có động tĩnh gì? Bạch Hổ nằm trên đầu gối Diệp Vân buồn ngủ.
“Diệp Vân”. Khi Diệp Vân còn đang nghi hoặc, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói yếu ớt của Mạc Ly.
“À, Mạc Ly, khi nào thì đi?” Diệp Vân ngáp một cái.
“Đến khi đêm khuya”. Mạc Ly nói xong bỗng nhiên lại yên lặng, khuôn mặt phức tạp.
“Đừng lo lắng, Lạc Y rất thông minh cũng rất kiên cường, cô ấy tự hiểu được tự bảo vệ mình”. Diệp Vân cho rằng Mạc Ly đang lo lắng cho an nguy của Trình Lạc Y, lên tiếng an ủi.
Một lúc lâu, Mạc Ly vẫn không nói gì.
“Thực sự không cần lo lắng”. Diệp Vân nhìn ánh trăng trên bầu trời, “Ngươi không nên xem thường nữ nhân mà mình thích”.
“Vậy còn ngươi?” Bỗng nhiên, Mạc Ly đột ngột hỏi ra một câu khó hiểu
“Cái gì?” Diệp Vân nhíu mày, không hiểu Mạc Ly hỏi vậy là có ý gì.
“Ngươi rõ ràng là thích Lạc Y, nhưng vì sao trên tiệc rượu đêm nay ngươi cũng không hề bài xích mèo yêu kia?” Trong giọng nói của Mạc Ly ẩn ẩn phẫn nộ, thấp giọng chất vấn Diệp Vân.
“Gì?” Diệp Vân lại choáng váng, ngơ ngác nhìn Mạc Ly. Vừa rồi con hồ ly chết tiệt này nói gì vậy, nói mình thích Lạc Y? A! Diệp Vân ngay sau đó liền hiểu được, tên ngu ngốc này xem mình là nam nhân. Xem ra, Trình Lạc Y cũng không có nói cho Mạc Ly biết sự thực mình là nữ tử.
Diệp Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, không lên tiếng, rất muốn trêu chọc hồ ly tinh si tình này. Thảo nào lúc hồ ly tinh này tới xin mình giúp đỡ nhìn như còn khó chịu hơn cả giết hắn vậy, nhất định là Trình Lạc Y đã nói với hắn đến tìm mình giúp đỡ. Thì ra hồ ly tinh đáng yêu này vẫn luôn coi mình là tình địch.
“Ngươi cười cái gì!” Mạc Ly cúi đầu chất vấn, trong giọng nói có tức giận.
“Cười ngươi ngu ngốc”. Diệp Vân bỗng nhiên dừng cười, bình tĩnh nhìn Mạc Ly, “Ngươi nghĩ rằng ta thích Trình Lạc Y, vì thế mới đồng ý đi cứu nàng?”
“Chẳng lẽ không đúng?” Mạc Ly nhíu mày.
“Hướng giới tính của ta vẫn rất bình thường”. Diệp Vân buồn cười nhìn Mạc Ly, “Có phải Lạc Y bảo ngươi tới tìm ta đúng không? Nếu như không phải ngươi không có cách nào cứu được Lạc Y, căn bản là ngươi sẽ không tới tìm ta đúng không?”
“Đúng. Nếu không phải huyền sói có hai đại yêu thú tương trợ, ta căn bản không cần xin giúp đỡ của bất luận kẻ nào”. Mạc Ly nơi đáy mắt hiện lên mãnh liệt là không cam lòng cùng khuất nhục. Bỗng nhiên Mạc Ly lại nghi hoặc nhìn Diệp Vân, “Hướng giới tính bình thường là có ý gì?”
“Ngươi thích nam nhân không?” Diệp Vân cười hỏi lại.
“Nói nhảm”. Mạc Ly vẻ mặt sương lạnh phun ra hai chữ cái.
 “Chính là như vậy”. Diệp Vân nở nụ cười, nói cho hồ ly tinh trước mắt này chân thân của mình cũng không sao cả.
Mạc Ly lập tức liền hiểu được ý của Diệp Vân, chợt mở to mắt nhìn Diệp Vân, mãi một lúc mới cố hết sức thốt ra một câu: “Ngươi, ngươi là nữ tử?”
“Nếu không, ngươi cho là Lạc Y đầu óc cổ lỗ kia sẽ thân thiết với nam nhân khác như vậy sao?” Diệp Vân buồn cười nhìn Mạc Ly giật mình trước mặt, thấy vô cùng thú vị.
Mạc Ly hóa đá tại chỗ thật lâu chưa hồi phục tinh thần. Thì ra mình vẫn luôn ăn bậy dấm chua với một nữ nhân!
“Vậy, vậy vì sao nhìn ngươi ~~” Mạc Ly không nói ra được câu nói kế tiếp. Vì sao bề ngoài của Diệp Vân thoạt nhìn lại như nam tử vậy.
” Bởi vì trên người ta có một viên Ngọc Linh Lung”. Diệp Vân chỉ chỉ cánh tay của mình, vén tay áo lên để Mạc Ly thấy rõ Ngọc Linh Lung xanh biếc ướt át kia.
“Đây là cửu chuyển ngọc. Có thể đem nam tử biến nữ, nữ tử biến nam”. Mạc Ly trong giọng nói mang theo mừng rỡ. Thì ra người luôn khiến Lạc Y lo lắng như vậy lại là nữ tử, buồn cười là mình còn ăn bậy dấm chua như vậy.
“A, bây giờ ngươi biết rồi đấy, liền đừng cả ngày cùng Lạc Y không được tự nhiên là được”. Diệp Vân nhàn nhạt cười.
Mạc Ly mặt chuyển qua một bên: “Ta, ta đi kiểm tra một chút”.
Diệp Vân hiểu mình đã chọc đúng khuyết điểm của Mạc Ly, cũng không vạch trần, để mặc Mạc Ly rời đi.
“Ngươi, ngươi là nữ tử!” Ngay Mạc Ly vừa rời khỏi, tiếng nói hoảng hốt mà lành lạnh của Đoàn Dật Phong truyền đến.
Diệp Vân nhất thời một cái đầu biến thành hai đầu. Sao mà mình lại quên mất! Tu vi tăng tiến thật lớn Đoàn Dật Phong cũng ở đây. Lời nói vừa rồi hiển nhiên đều bị Đoàn Dật Phong nghe thấy hết.
Diệp Vân máy móc đứng lên, ôm Bạch Hổ, không quay đầu nhìn Đoàn Dật Phong: “Đoàn sư huynh, vừa rồi đều là ảo giác của ngươi. Ngươi đang mộng du. Được rồi, ngươi tiếp tục mộng du trở về đi”.
“Diệp Vân!” Ngay sau đó, một trận gió nhẹ thổi qua, Đoàn Dật Phong đã lắc mình đi tới trước mặt Diệp Vân.
Diệp Vân ha hả cười khan nhìn nam tử trước mắt, trong lòng vô cùng buồn bực. Cả ngày hôm nay cười gượng so với mấy năm nay cộng lại đều nhiều hơn rồi!
Đoàn Dật Phong trong lòng không ngừng điên cuồng, trong con ngươi phức tạp vạn phần. Diệp Vân là nữ tử! Diệp Vân lại là nữ tử! Người mà mình vẫn luôn coi là đối thủ, hóa ra lại là nữ tử! Người mà mình đã bại nhiều lần, sao lại là một nữ tử!
~ Hết chương 65 ~

Tagged: , , ,

11 thoughts on “Thiên Ma – Đệ lục thập ngũ chương

  1. yeulac 08/07/2013 lúc 16:04 Reply

    :))) tks nàng nhóa

  2. yeulac 08/07/2013 lúc 16:05 Reply

    anh có vẻ sốc quá ha nàng

    • Hà Đoàn 08/07/2013 lúc 16:10 Reply

      chương dài quá 😦

      • yeulac 08/07/2013 lúc 16:18 Reply

        cố lên nhá, nhưng đọc thế đúng là sướng thật, hí hí , <3, iu nàng nhoa

  3. Vi 08/07/2013 lúc 17:34 Reply

    Cuong nay dai that.vat va nang roi

  4. Pé Ali ngủ quên 08/07/2013 lúc 19:53 Reply

    bị phát hiện sớm qá
    ss vất vả rồi *ôm hôn thắm thiết*

  5. floratran29 08/07/2013 lúc 22:35 Reply

    tks 🙂

  6. Sacnu 08/07/2013 lúc 23:18 Reply

    Like hêhê

  7. akisah 09/07/2013 lúc 00:24 Reply

    thanks nang nhe

  8. athenalyhuynh 10/07/2013 lúc 13:40 Reply

    Vất vả cho Hà Đoàn Tỷ tỷ rồi ❤ hồi hộp chờ chương sau nè :*:*:*

  9. thỏ đjên 11/07/2013 lúc 21:17 Reply

    hay wá.ta mún đọc chương tiếp tkeo a,nkah đj nàng ơj.Fighting!

Trả lời Vi Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: