Thiên Tài Thần Côn – Chương 31

Chương 31: Buổi đấu giá

 Edit: Hà Đoàn

Buổi đấu giá ngày hôm nay được bố trí triển lãm tại khách sạn ở trung tâm Đông thị, cán bộ thành phố đối với việc đấu giá lần này cực kỳ coi trọng, mời tất cả thương nhân Đông thị cùng những người có uy tín trong ngành cả tỉnh. Những người này cũng không phải tất cả đều là người ham mê sưu tầm đồ cổ, có không ít người ôm tâm tư kết giao nhân mạch mà tới, cũng có vài người là muốn nhân cơ hội này triển lãm tài lực của mình, khoe khoang một phen.
 
Nhưng bất luận nói thế nào, khi Hạ Thược vừa tới hội trường, trong sảnh triển lãm khắp nơi đều thấy người người bắt tay chào hỏi nhau, đều là cảnh tượng khen tặng chỉ điểm với những vật phẩm trong tủ thủy tinh.
 
“Hạ tiểu thư, bây giờ có cần phải dẫn ngài đến gặp chủ tịch luôn không?”
 
Bên người Hạ Thược là một người đàn ông mặc tây trang đi giày da, khuôn mặt gọn gàng anh tuấn, người đàn ông này khoảng hai mươi tám hai mươi chín tuổi, tên là Dương Khải, là trợ lý của chủ tịch Lý Bá Nguyên. Lý Bá Nguyên là chủ tịch tập đoàn công thương nghiệp Gia Huy Hong Kong, hôm nay tất nhiên sẽ có quan chức trong tỉnh đồng hành. Cho nên buổi sáng liền phái Dương Khải cùng lái xe đi đón Hạ Thược đến đây.
 
Ở trong mắt Dương Khải, Hạ Thược mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc dài xõa trên đầu vai, hai má trắng nõn như ngọc, bên môi là nụ cười nhợt nhạt, dịu dàng hờ hững mang theo hơi thở của một cô gái nhà bên cạnh. Dọc theo cả đường đi cậu cũng chưa nhìn ra, một cô gái như vậy vì sao chủ tịch lại coi trọng.
 
Chẳng qua, Dương Khải đi theo bên người Lý Bá Nguyên đã vài năm, hiển nhiên là có chừng có mực. Quyết định của chủ tịch, tự nhiên là có đạo lý của ông.
 
“Không vội, tôi thăm quan phòng triển lãm này trước một chút đã. Nếu trợ lý Dương có việc, vậy thì anh cứ đi làm việc của mình đi. Lát nữa tôi qua đó tìm là được rồi”. Hạ Thược quay đầu cười nói.
 
“Công việc hôm nay của tôi chính là tiếp đón Hạ tiểu thư, nếu như ngài muốn tham quan phòng triển lãm trước, vậy xin mời tự nhiên. Trước khi đấu giá hội bắt đầu, tôi sẽ dẫn ngài qua đó”.
 
Nụ cười chức nghiệp hóa của Dương Khải, lại lấy được hảo cảm của Hạ Thược. Quản lý cao cấp của tập đoàn đứng đầu Hong Kong, tính chất chuyên nghiệp đúng là không tồi. Dù sao kinh tế Đông thị cũng chỉ mới bắt đầu phát triển, bây giờ cũng chỉ là một thành phố nhỏ trong ba thành phố liên tuyến, bị phái phải tiếp người không có thân phận gì như cô, người bình thường trong lòng cũng đã đều tự nói thầm, huống chi Dương Khải còn là trợ lý của chủ tịch, là nhân viên thuộc tầng cao cấp trong công ty, cấp bậc phó tổng, bị phái tới tiếp đón mình, vốn dĩ cô còn tưởng rằng anh ta sẽ dùng ánh mắt xem thường nhìn mình. Lại không ngờ rằng, anh ta đúng là có tu dưỡng nghề nghiệp tốt.
 
Trong sảnh triển lãm đặt những tủ thủy tinh, bên trong được bày những vật được đấu giá hôm nay, từ tranh chữ, đồ sứ đến gia cụ bằng ngọc đều có, những vật này đã được trưng bày ba ngày, hôm nay sẽ lấy ra để bán đấu giá .
 
Vào năm 1997, các tác phẩm nghệ thuật trên thị trường bán đấu giá vừa mới nóng lên, trong nước cũng chưa có công ty bán đấu giá thực lực đặc biệt hùng mạnh, hoặc là nói, bán đấu giá đồ cổ còn chưa phát triển lắm. Tại Đông thị cũng chưa có công ty bán đấu giá, những nhà sưu tầm đồ cổ vẫn là tìm nơi có uy tín về đồ cổ, lén giao dịch, đối với những vật trong hội đấu giá vẫn còn nghi ngờ về thật giả. Chính quyền Đông thị coi trọng buổi đấu giá hôm nay như vậy, đặc biệt mời một công ty đấu giá nước ngoài đến chủ trì, lại mời chuyên gia từ Bắc Kinh, giám định đồ cổ một cách khắt khe, bảo đảm đồ đấu giá lần này là đồ thật.
 
Hạ Thược đứng trước quầy triển lãm, thoạt nhìn như đang nhìn đồ cổ bên trong đó, trên thực tế lại đang tính toán trong lòng, sau này có phải là nên thành lập công ty bán đấu giá hay không.
 
“Hạ tiểu thư?”
 
Lúc này, phía sau vang lên một giọng đàn ông ngạc nhiên kèm theo vui mừng.
 
Hạ Thược quay người lại, liền thấy đúng là Trần Mãn Quán.
 
“Bác Trần cũng tới đây?”
 
“Ha ha, đúng vậy. Tôi còn cẩn phải cảm ơn Lý lão, nếu không có Lý lão, tôi cũng không thể nào mà có được thiệp mời”. Trần Mãn Quán cười cười, vẻ mặt không chút nào mất tự nhiên.
 
Hạ Thược cảm giác, từ hôm ở trên núi Trần Mãn Quán khóc lớn một hồi sám hối, cả người cùng tư tưởng cũng đã xảy ra thay đổi rất lớn, hiện tại lại nhìn ông, vẻ u ám trên mặt cũng đã giảm bớt không ít. Xem ra, vào kiếp trước ông không thể trải qua một kiếp này, khả năng liền là vì tư tưởng không có thay đổi. Nhưng thật không ngờ là, mình nói ra những lời nói ác độc với ông một lần, thật ra lại khiến ông nghĩ thoáng không ít.
 
“Có thể gặp Hạ tiểu thư ở chỗ này thực là tốt quá, đối với nhãn lực của Hạ tiểu thư tôi quả thật là vô cùng bội phục! Khi tôi tầm tuổi này như Hạ tiểu thư, lúc ấy chỉ mới bước chân vào giới đồ cổ, khi đó vẫn là học đồ, nhãn lực so với Hạ tiểu thư quả thật là không thể nào mà so sánh được, ha ha”. Trần Mãn Quán ha ha cười, nghe vào ngược lại không giống như là khen tặng.
 
Hạ Thược cười lắc đầu, “Bác Trần cũng đã lăn lộn trong giới đồ cổ vài thập niên, luận nhãn lực vẫn có rất nhiều điều cháu phải học hỏi thêm từ bác”. Lời này của Hạ Thược cũng không phải là giả dối, mặc dù cô có năng lực của Thiên Nhãn, nhưng cũng không muốn ỷ lại quá mức vào nó, có cơ hội hỏi hỏi để bổ sung kinh nghiệm cho bản thân đương nhiên là điều tốt.
 
“Bác Trần đến cũng thực đúng lúc, không bằng chúng ta cùng xem những vật phẩm triển lãm hôm nay một chút?”
 
Trần Mãn Quán đương nhiên là vui vẻ đồng ý, hai người đi dọc theo tủ thủy tinh thăm quan, Dương Khải thực chuyên nghiệp đi theo phía sau, trên mặt mang theo mỉm cười, chỉ nghe không nói.
 
Ba người vừa đi vừa giám thưởng (giám định & thưởng thức), nhưng đi tới trước một quầy triển lãm, Hạ Thược lại dừng bước, hơi hơi nhíu mày.
 
Bên trong tủ kính kia, là một chiếc bồn hoa thủy tiên Quân Dao, đáy bồn là một mảng màu đỏ, giống như hoa văn tường vân, vô cùng xinh đẹp. Phía trên là viết niên đại: Bắc Tống.
 
Trần Mãn Quán chậc chậc hai tiếng, “Đây chính là bồn sứ Quân Dao! Đây chính là vật đấu giá trọng điểm lần này! Bồn Quân Dao đỏ, vô giá a! Lý lão luôn yêu thích sưu tầm đồ sứ, tuy rằng ông ấy yêu nhất là Thanh Hoa, nhưng chỉ cần là bồn chậu, ông ấy cũng đọc lướt qua, chiếc bồn sứ này chỉ sợ là chuẩn bị cho ông ấy”.
 
Hạ Thược từ lúc thấy chiếc bồn sứ này mày vẫn nhăn chặt không giãn ra, một lát sau nói: “Tôi thấy vẫn là nên để nhà bảo tàng đem đi là tốt nhất, vật này được khai quật từ trong mộ ra”.
 
Trần Mãn Quán sửng sốt, sau đó cười nói: “Hạ tiểu thư nói rất đúng, những thứ trong này, theo lý thuyết là nên thuộc về sở hữu của nhà nước. Có điều, những thứ này đã sớm lưu thông trong chợ đồ cổ, cũng nói không rõ lai lịch, có người nói là tổ tông để lại, quốc gia không có chứng cớ, nên cũng không có quyền làm gì. Chẳng qua, tôi thấy chiếc bồn sứ Quân Dao này cũng không thể khẳng định là từ trong mộ ra được, mộ từ thời Đại Tống phát hiện không ít, nhưng cho tới bây giờ còn chưa khai quật được đồ sứ Quân Dao nào, ngược lại lại khai quật được từ trong mộ thời nhà Nguyên. Nhãn này tuyệt đối là của thời Bắc Tống, tỉnh đã mời cả chuyên gia từ kinh thành tới giám định, tám chín phần mười sẽ không sai”.
 
Trần Mãn Quán còn chưa quên bài học mà hôm đó Hạ Thược nhắc nhở ông về chuyện buôn lậu trước kia, liền nghĩ rằng cô không thích tư nhân sở hữu những thứ gì đó thuộc về quốc gia.
 
Hạ Thược cũng chỉ cười, vẫn là lắc đầu. Trần Mãn Quán không hiểu ý của cô là sao, sở dĩ cô có kết luận như vậy, là vì lúc chiếc bồn sứ này đập vào mắt cô, bề ngoài nó bao bọc một tầng khí âm sát. Nếu không phải nó được đặt trong huyệt có phong thủy không tốt mà hình thành, vậy thì rất có khả năng là do người nào đó khai quật mộ, khiến phong thủy của mộ bị hỏng, cho nên lâu ngày mới nhiễm phải.
 
Trong trung y luôn chú ý tới âm dương, cho rằng âm hư thì máu không đủ, dương hư thì khí không đủ, nhất định âm dương phải cân bằng, con người mới có thể khỏe mạnh. Mà trong Huyền Học dịch lý, lại có cách nói âm sát cùng dương sát.
 
Cái gọi là sát, chính là nói làm hỏng âm dương hòa hợp, là nhân tố bên ngoài gây ra ảnh hưởng bất lợi với con người, có thể xưng là sát. Âm là chỉ âm khí quá nặng hình thành sát. Dương sát chính là ngược lại.
 
Bình thường, con người mà âm dương mất cân đối, liền dễ dàng sinh bệnh, càng đừng nói gặp sát.
 
Chiếc bồn sứ này âm sát tụ tập, nếu đặt trong bảo tàng thì không có việc gì, nhưng nếu đặt trong nhà thường xuyên tiếp xúc ngắm nhìn, tiếp xúc một thời gian dài, nhất định thân thể sẽ bị lây nhiễm, làm cho âm dương mất cân đối, đối với thân thể không tốt. Thân thể không tốt, sự nghiệp, vận thế … tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
 
Trần Mãn Quán nhìn nụ cười của Hạ Thược hình như có thâm ý khác, không khỏi sinh ra lòng tò mò, vừa định hỏi một chút, liền nghe thấy phía sau có người lên tiếng chào hỏi mình.
 
“A, đây không phải ông chủ Trần sao? Gần đây phát tài hay sao?”
 
~ Hết chương 31 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

7 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 31

  1. Vi 07/07/2013 lúc 19:37 Reply

    Hay qua di nang oi

  2. Cabuchino 07/07/2013 lúc 20:44 Reply

    Tks nàng nhé!

  3. tieunamphong 08/10/2013 lúc 10:26 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  4. Elena Dang 20/02/2014 lúc 05:12 Reply

    đôi với nhãn lực của Hạ tiểu thư tôi quả thật là vô cùng bội phục! => ĐỐI

    thanks nàng

  5. Ngọc Tuyết 04/02/2015 lúc 09:23 Reply

    Có khi nào lý lão mùa chầm đồ cổ từ cổ mô nên bị tay nạn cho con cháu ko

  6. icequeen25 06/05/2016 lúc 22:12 Reply

    Nhìn ra được âm sát hay dương sát là thiên nhãn hay huyền học vậy nhỉ?

  7. Hạnh Đậu 22/05/2016 lúc 00:23 Reply

    Line 🙂 🙂 🙂

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: