Thiên Tài Thần Côn – Chương 27

Chương 27: Khoản tiền xem quẻ thứ nhất
 Edit: Hà Đoàn
Một trăm vạn… Đô la?
Hạ Thược cầm lấy tờ chi phiếu, lại đưa mắt nhìn sư phụ Đường Tôn Bá.
 
Thầy phong thủy cũng không phải là uống gió tây bắc mà sống, ăn là nhìn thấu thiên cơ, bát cơm này cũng là xu cát tị hung cho người ta, vậy tất nhiên sẽ phải lấy tiền.
Có người cảm thấy tiết lộ thiên cơ chỉ là nói linh tinh, bị thuật sĩ giang hồ đem ra lừa dối người ngoài, kỳ thật không phải vậy. Cuộc đời mỗi người, tuy là luôn thay đổi, nhưng họa phúc cát hung cũng đều có thể dựa theo dấu vết để xem, thường thường là ngươi làm việc gì đó, mới có quả. Nhân quả tuần hoàn, liền giống như một cái lưới lớn ở nơi tối tăm, bao trùm chúng sinh trong đó, đạo trời tuy thưa, nhưng sinh lão bệnh tử, không ai có thể trốn thoát.
Thấy rõ thiên cơ, tiết lộ cho người khác, khiến một số kết quả nên có lại thay đổi, đó là tiết lộ thiên cơ. Mà những người này sau khi thay đổi vận mệnh, hoặc làm việc thiện, hoặc làm việc ác, sẽ lại sinh ra quả, ít hoặc nhiều thầy phong thủy cũng phải gánh một ít. Trong lịch sử có một số thuật sĩ chết quá sớm, hoặc là không thể chết già, đó chính là hậu quả khi tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Có lẽ một lần hai lần thì không làm sao, loại quả báo này chính là tích góp từng chút một đến lớn dần sẽ không thể chịu được.
Ví dụ như vừa rồi bói toán cho Lý Bá Nguyên, vốn dĩ bói ra kết quả là đại hung chi sổ cũng không là gì, nhưng khi giải quẻ, Hạ Thược lại giải thích rất rõ ràng, nói cho Lý Bá Nguyên biết rõ ràng, là quẻ tượng này ứng ở trên người cháu trai ông, đây là tiết lộ thiên cơ.
Rất nhiều người khi nhờ người suy diễn mệnh lý hay là bói toán xem cát hung, đều cảm thấy những lời thầy tướng nói quá là cao thâm, khiến người ta nghe không hiểu. Kỳ thật đó là không phải do đối phương cố lộng huyền hư*, mà là không thể không nói ba phải cái nào cũng được, để cho chính ngươi tự toán. Thật ra đây chính là một cách tránh tiết lộ thiên cơ.
*Cố lộng huyền hư: Cố làm ra vẻ huyền bí.
Có một số kẻ chuyên lừa gạt người, vừa thấy mặt liền nói trong nhà ngươi sẽ gặp phải huyết quang tai ương thế nào, sau đó sẽ đòi trả thù lao hoặc là làm thế nào để hóa giải, những người như vậy vừa nhìn đã biết chính là những kẻ lừa đảo. Đương nhiên, những người mà nói chuyện cao thâm, cũng có thể là một kẻ lừa đảo cao minh, rốt cuộc đối phương là đại sư huyền học chi sĩ, hay là thần côn lừa gạt người, cái này chỉ có người trong nghề nhìn mới hiểu được.
Những năm gần đây, mỗi khi Đường Tôn Bá dạy Hạ Thược bói toán, cô đứng xem đều có thể thấy nguyên khí quanh thân ông trở nên hỗn loạn, mỗi lần chấm dứt suy diễn, đều phải tĩnh dưỡng một lúc thì nguyên khí mới có thể khôi phục, có thể thấy được việc này đối với bản thân mỗi thầy phong thủy đúng là có ảnh hưởng.
Nhưng kỳ quái là, Hạ Thược mỗi ngày đều tu luyện phương pháp dưỡng khí của Huyền Môn, mỗi khi bói toán suy diễn, cô lại chưa bao giờ có cảm giác nguyên khí quanh thân mình có biến hóa khác thường, không biết có phải liên quan tới chuyện mình trọng sinh hay không, nhưng cô cũng là không dám cho rằng mình là người nằm ngoài thiên đạo*.
*Thiên đạo: lẽ trời.
Cho nên nghề này rất phiêu lưu, bởi vậy khi xem bói thu thù lao, sẽ đem một ít đi làm việc thiện, lấy tích thiện tích đức để trung hòa quả báo tích góp trên người.
Cho nên, Hạ Thược đã sớm quyết định, về sau nếu như xem phong thủy hay xem tướng bói toán cho người ta, tiền tài có từ việc hóa giải tai kiếp, sẽ đem đi thành lập quỹ từ thiện, tích nhiều việc thiện, giúp một số người cần giúp.
Về phần cô muốn có tiền tiêu, có thể tự mình kinh doanh mà có, hiện tại không phải đang muốn tiến vào giới đồ cổ sao?
Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa trong giới phong thủy sư này cô sẽ làm không công, việc này không phải chỉ là tiền, mà còn là nhân mạch? Trải qua một quẻ hôm nay, giao tình giữa cô cùng với Lý Bá Nguyên đã là định rồi, sau này mình bước chân vào giới thương nhân, như vậy không phải rất có lợi sao?
Nhân mạch mới là tài sản vô hình, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết nó sản sinh ra bao nhiêu ích lợi.
Lúc này, Đường Tôn Bá cười cười, xua tay nói: “Bá Nguyên à, một trăm vạn là được rồi, Đô la thì miễn đi. Nha đầu này cũng chỉ mới bước chân vào nghề này, không cần mới lần đầu tiên đã định giá cao như vậy. Về sau đợi nó đến Hong Kong, giúp ông hóa giải tai kiếp, lúc ấy ông hãy tạ ơn sau đi, dù sao như vậy mới chân chính là tu vi”.
“Cái này …” Lý Bá Nguyên khó xử nhìn về phía Hạ Thược, chỉ sợ cô mất hứng, dù sao ba năm sau ông phải nhờ tới nha đầu này, hiện tại mà đắc tội với cô thì còn thành không đây?
Lại không ngờ, Hạ Thược chỉ cười nhẹ một cái, không chút do dự gật đầu, “Cứ dựa theo sư phụ mà làm thôi ạ”.
Dù sao cô cũng không xài tới, vậy nên có thiếu hai chữ cô cũng không đau lòng.
Lý Bá Nguyên nghe vậy trong lòng rối rắm, đứa nhỏ này cũng quá khó lường rồi, từ vừa rồi ông nói một trăm vạn đô la giờ lại chỉ còn là một trăm vạn, nếu không phải biết trước cô cùng với những đứa trẻ khác không giống, ông thật sự là hoài nghi cô không biết sự khác biệt giữa hai chữ này, có thể chênh lệnh bao nhiêu tiền. Nhưng từ nãy đến giờ vẻ mặt cô cũng không hề thay đổi, với tính tình như vậy trong tương lai nhất định sẽ làm nên việc lớn !
Lý Bá Nguyên nào biết đâu rằng, lúc này trong lòng Hạ Thược cũng không ngừng kêu rên: một trăm vạn nha! Đời trước lão nương ở trong công ty lăn lộn đến bảy năm, cũng chưa có kiếm được đến một trăm vạn tệ đâu!
Tưởng niệm thì tưởng niệm, đối với việc Lý Bá Nguyên chi tiền cho quẻ, cho dù vừa rồi Đường Tôn Bá không nói lời nào, Hạ Thược cũng tính đem hai chữ “Đô la” kia xóa đi. Cô từng nghe sư phụ nói qua, năm đó khi mà thanh danh của ông vang dội nhất, bói cho người ta một quẻ thôi, còn chưa tính thù lao khi hóa giải tai kiếp, giá xem một quẻ cũng đã là một trăm vạn Đô la. Mà cô chỉ vừa mới xuất đạo, đương nhiên không thể ở cùng một bảng giá với sư phụ được. Lý Bá Nguyên chắc hẳn cũng biết tiêu chuẩn thù lao của sư phụ, cho nên ông ấy mới dựa theo tiêu chuẩn thù lao của sư phụ mà trả cho mình, như vậy đã là nể mặt cô lắm rồi, cô không có khả năng thật sự thu nhiều tiền như vậy.
Quả thật là Lý Bá Nguyên nghĩ trong lòng như vậy, ông không biết phải trả cho Hạ Thược bao nhiêu mới thích hợp, nhiều hơn thì sợ đắc tội Đường Tôn Bá, ít hơn lại sợ đắc tội Hạ Thược, cho nên liền đơn giản đưa ra một trăm vạn đô la, đá quả bóng cao su này cho Đường Tôn Bá, để cho ông tự quyết định. Như vậy thì đều không đắc tội với hai bên.
Hạ Thược không khỏi ở trong lòng bật cười, không hổ là lão tướng trên thương trường, đến lúc này rồi mà còn có thể tính toán nhiều như vậy, Lý Bá Nguyên có thể đứng sừng sững không ngã trong giới kinh doanh ngươi lừa ta gạt ấy, tất nhiên là có chút tài năng.
Thấy Hạ Thược không có ý gì, Lý Bá Nguyên lúc này mới yên lòng, lại viết lại một tấm chi phiếu khác, nói: “Thành! Cứ như vậy mà làm. Kỳ thật hôm nay tôi tới đây là để …”
Nói đến một nửa, đến lúc này ông mới nhớ tới mục đích ngày hôm nay tới đây, không khỏi kêu một tiếng, “Ai u, sao tôi lại quên mất việc này cơ chứ! Hôm nay vốn là vì chiếc đĩa Thanh Hoa mà tới! Cháu gái à, chiếc đĩa Thanh Hoa kia đâu rồi? Mau lấy ra để ông xem xem có phải là Nguyên Thanh Hoa hay không!”
Lý Bá Nguyên đời này cũng không có ham mê gì, chỉ là rất yêu đồ sứ, lại càng yêu đồ sứ Thanh Hoa. Trước kia ông cũng mua không ít đồ sứ Thanh Hoa ngoài hải ngoại, đến lúc tuổi già, thấy tự sưu tầm tự thưởng thức còn chưa đủ, còn xây dựng một bảo tàng tư nhân ở Hong Kong, chuyên dùng để triển lãm đồ mà ông sưu tầm. Trong giới đồ sứ Thanh Hoa này danh tiếng của ông rất cao, có thể nói ở phương diện này ông là một chuyên gia uy tín.
Hôm nay có duyên gặp lại Đường Tôn Bá, lại cùng ông nói một số chuyện, sau đó lại nhờ Hạ Thược bói toán, thế nên mới đem chuyện chiếc đĩa Thanh Hoa kia quăng sau đầu. Nay mọi chuyện tuy chưa được giải quyết, nhưng được Hạ Thược cam đoan, Lý Bá Nguyên cũng coi như an lòng một chút, lúc này mới lại lải nhải về chiếc đĩa lớn Thanh Hoa kia.
Hạ Thược thấy Lý Bá Nguyên là chuyên gia ở phương diện này, nói chuyện rất có trọng lượng, trong lòng liền tính toán một hồi, sau đó liền cười gật đầu.
Chu giáo sư cùng Trần Mãn Quán vẫn ngồi tại căn phòng phía đông, Hạ Thược liền đẩy Đường Tôn Bá ra khỏi phòng, Lý Bá Nguyên cũng liền theo ra.
Không ngờ, ba người vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Trần Mãn Quán từ trong phòng chạy lại đây, cúi thấp đầu, vừa thấy Hạ Thược, liền bùm một tiếng quỳ xuống !
~ Hết chương 27 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

5 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 27

  1. Cabuchino 02/07/2013 lúc 22:38 Reply

    Tem~, tks!

  2. Vi 02/07/2013 lúc 22:59 Reply

    The la ha thuoc co nguoj quan ly kinh doah uj.tks nag

  3. tieunamphong 08/10/2013 lúc 10:14 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  4. Elena Dang 20/02/2014 lúc 04:46 Reply

    dù sao ba năm sau ông phải nhờ tới nha đầu àny =>NÀY

    giá xem một quẻ cũng đã là một tram vạn Đô la. => TRĂM

    Đọc tới đây mình thấy bói toán cũng thú vị ghê nhưng mà mình không có tin vì mình theo đạo Công Giáo.
    Thanks nàng

  5. icequeen25 06/05/2016 lúc 21:41 Reply

    Hạ tỷ thật cường, đã tính toán tiền từ thiện để trung hoà quả báo rồi

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: