Thiên Tài Thần Côn – Chương 21

Chương 21: Kiểm lậu
 Edit: Hà Đoàn
Trần Mãn Quán chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, vội túm lấy áo Triệu Minh Quân, vội vàng hỏi: “Ông chủ Triệu! Chiếc đĩa Thanh Hoa vừa rồi ở chỗ này đâu?”
 
Triệu Minh Quân bị hành động của ông ta khiến cho hoảng sợ, sau đó sắc mặt khó coi giật tay ông ta ra, tức giận nói: “Làm gì thế anh Trần. Triệu Minh Quân tôi cũng không có đắc tội gì với anh đi? Anh vừa mới tới đã động tay là ý gì vậy!”
Trần Mãn Quán gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội nhận lỗi, “Chú Triệu, chú cũng đừng nóng giận, tôi, tôi là quá vội mà thôi! Tôi cũng chỉ muốn hỏi chú một chút, chiếc đĩa Thanh Hoa có hoa văn chim phượng Như Ý bay trên mây vừa ở trong này đâu rồi?”
Nếu như là trước đây, người giống Triệu Minh Quân sao có thể cùng Trần Mãn Quán xưng anh gọi em chứ? Người này nghèo túng, hoàn cảnh tất nhiên là khác hẳn lúc trước. Trần Mãn Quán cũng không thèm để ý đến điều này, chỉ muốn biết chiếc đĩa kia đã đi nơi nào rồi.
“Bán rồi”. Triệu Minh Quân không chút nghĩ ngợi đã nói. Nói xong mới nhớ tới cái gì, chậm rãi mở lớn miệng, sắc mặt hoảng sợ, “Trần, anh Trần, anh anh hỏi cái này làm gì?”
Với nhãn lực của Trần Mãn Quán, hắn lại gấp gáp hỏi về một vật như vậy, hay là…
Triệu Minh Quân “Ực” một tiếng nuốt miếng nước miếng, Tim đập càng lúc càng nhanh, cũng sắp như là bị bệnh tim vậy, đáy lòng lại lẩm bẩm: xong rồi, xong rồi…
“Bán? !” Sắc mặt Trần Mãn Quán trắng xanh, so với sắc mặt Triệu Minh Quân cũng không hề kém, lo lắng hỏi, “Bán cho ai ? Chú có biết bọn họ hay không?”
“Bốn học, học sinh”.
“Học sinh? !” Vẻ mặt Trần Mãn Quán khó có thể tin.
Người đàn ông đứng phía sau nghe thấy vậy cũng lộ ra kinh ngạc, tiến lên phía trước hỏi: “Hả? Ông chủ có biết gia cảnh của bốn học sinh kia hay không?”
Ông lão này ăn nói nho nhã, khí chất bất phàm, ánh mắt uy nghiêm, vừa nhìn liền biết không phải là người tầm thường.
Triệu Minh Quân nhìn nhìn ông ta cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lúc này trong lòng ông ta vẫn đang tràn ngập chuyện có phải mình bán lọt hay không, nào có tâm tư suy nghĩ cái gì khác, chỉ trông mong nhìn Trần Mãn Quán, lộ ra vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn, hỏi: “Trần, anh Trần, anh hỏi như vậy là có ý gì? Anh cho tôi một lời chắc chắn đi, là, có phải tôi đã … bán lọt hay không?”
“Khó mà nói được”. Trần Mãn Quán lắc đầu, “Tôi xem cũng không dám chắc, cho nên mới mời Lý lão đến đây nhìn giúp xem có phải hay không, tôi cũng không nghĩ là mới đi có một lát mà chú đã bán nó đi rồi”.
Triệu Minh Quân hai chân như nhũn ra, suýt nữa thì ngồi xuống đất.
Lúc này, ông lão kia lại hỏi: “Ông chủ này, bốn học sinh kia ông có biết rõ không? Nếu như chiếc đĩa kia là đồ sứ Thanh Hoa thực sự, tôi muốn sưu tầm nó”.
Lúc này Triệu Minh Quân chỉ biết là lắc đầu, “Không biết… Học sinh kia thường hay đến chợ, là một cô gái, trong chợ này có rất nhiều người biết đến nó, nhưng chuyện cụ thể thì từ trước đến nay nó cũng không để lộ ra, là một cô gái rất rất cao thâm”.
Triệu Minh Quân suy nghĩ trong chốc lát, sau khi suy nghĩ mới dùng từ như vậy để hình dung Hạ Thược. Thấy vẻ mặt cổ quái của hai người kia, sắc mặt cũng trở nên khổ sở, “Tôi chỉ biết nó họ Hạ, những điều khác cũng không biết”.
Nghe thấy vậy, Trần Mãn Quán lắc đầu, vẻ mặt chán nản, “Ai! Ý trời…”
Một cơ hội tuyệt hảo như vậy, ông lại bỏ lỡ dịp tốt này, chẳng lẽ là thiên ý như thế, bắt ông cả đời này không thể trở mình được? Ngẫm lại sự châm biếm giễu cợt của thân thích bạn bè, ngẫm lại người vợ ở nhà luôn an ủi, Trần Mãn Quán bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, giương mắt hỏi: “Chú suy nghĩ thật cẩn thận xem nào, không phải chú nói có bốn học sinh sao? Ngoại trừ học sinh nữ kia ra, ba người còn lại chú biết không?”
Vừa nghe thấy hỏi như vậy, Triệu Minh Quân thật đúng là sáng mắt lên, “A! Tôi nhớ ra rồi! Cùng đi với nó còn có Béo Đôn, người này tôi biết, ông hai nhà nó cũng là người sưu tầm đồ cổ, hơn nữa còn rất có văn hóa, là giáo sư dạy đại học ở Bắc Kinh về hưu! Họ Chu, tên là Chu Bỉnh Nghiêm, quê ở Thập Lý thôn !”
“Thật tốt quá!” Trần Mãn Quán vẻ mặt kích động, quay lại phía sau áy náy nói, “Lý lão, ngài xem việc này thật sự là … Tôi thật là có lỗi với ngài. Có điều ngài cứ yên tâm, buổi chiều tôi sẽ đến Thập Lý thôn gặp vị Chu giáo sư kia, mặc kệ thật giả, nhất định lấy về cho ngài xem một lần!”
Lý Bá Nguyên cười nói: “Ha ha, có chút khó khăn cũng không là gì. Nếu thật sự là Nguyên Thanh Hoa, một chút khó khăn ấy sau này nói lại, coi như là chuyện xưa, không phải sao? Ông chủ Trần, không cần nóng vội. Buổi chiều tôi còn có việc cần xử lý. Ngày mai tôi với ông cùng đến Thập Lý thôn một chuyến”.
Trần Mãn Quán vừa nghe, đành phải thu hồi lo lắng, gật đầu.
Hai người đi rồi, Triệu Minh Quân mới “A” một tiếng chỉ vào bóng lưng Lý Bá Nguyên, bùm một tiếng ngã ngồi xuống đất.
Mấy chủ quán bên cạnh thấy vậy cũng lại đây trấn an ông ta, “Cũng không nhất định là thật, ông cũng đừng quá khó chịu”.
“Mấy ông thì biết cái gì, cái ông lão vừa rồi sao mà tôi lại thấy quen mắt, nghe Trần Mãn Quán gọi ông ta là Lý lão, ta mới nhớ tới đến, đây không phải là ngôi sao sáng về sưu tầm đồ cổ còn là người đầu tư vào sản nghiệp gốm sứ từ HongKong vừa tới Đông thị, Lý Bá Nguyên lão tiên sinh sao?” Triệu Minh Quân ôm ngực, cảm thấy như là bệnh tim sắp tái phát vậy.
Trần Mãn Quán còn mời cả Lý Bá Nguyên tới, chắc là có rất lớn nắm chắc.
Xong rồi xong rồi! Mình thực sự bán lọt rồi, cái kia thực sự là Nguyên Thanh Hoa!
Nhưng lúc này, tâm tình của Triệu Minh Quân cũng không có ai quản, rất nhanh việc này cũng truyền khắp chợ đồ cổ, một số chủ quán cùng người sưu tầm đều giật mình, không ai là không kinh ngạc.
Mọi người đều suy nghĩ — chẳng lẽ, một chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa hoa văn phượng như ý bay trên mây, thật sự bị một học sinh kiểm lậu được?
~ Hết chương 21 ~

Tagged: , , ,

14 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 21

  1. yeulac 25/06/2013 lúc 12:50 Reply

    Tks nha

  2. tieunamphong 08/10/2013 lúc 10:09 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  3. Elena Dang 19/02/2014 lúc 12:38 Reply

    Thanks nàng

  4. Ngọc Tuyết 04/02/2015 lúc 08:12 Reply

    Mấy người đó muốn lấy lại đồ đã bán cho HT nhà ta sau. Không phải nói là ko cho đổi hay đồi lại sau?

  5. Nguyễn Hà Anh 16/02/2015 lúc 00:55 Reply

    Ôi thế là bao nhiêu công giấu nghề của Thược tỉ bấy lâu nay sắp bị lộ ra rồi. Ko bít mấy người ở chợ đồ cổ này mà phát hiện ra từ trước đến nay chị mua đều là hàng chính phẩm thì có tức đến hộc máu đột tử ko đây??!

  6. peonyflower0209 05/03/2015 lúc 12:59 Reply

    Thôi xong. Vầy thì lần sau chị mua ai dám tuỳ tiện bán nữa.

  7. Lyly95 20/05/2015 lúc 10:51 Reply

    Haha. Chị thược giỏi ghê. Ông triêu hố to rồi

  8. Gyoku Kim 07/01/2016 lúc 23:21 Reply

    Hắc hắc, coi mà sung sướng cười mỉm chân hoài.

  9. fydaly 13/04/2016 lúc 16:23 Reply

    Mình thực ra vẫn không hiểu lắm. Đồ cổ rất quý giá, nhưng cái quý giá này ở đâu mà có, là quý giá về văn hóa, hay quý giá về tuổi thọ. Nếu nói về tinh xảo không phải công nghệ và trí tuệ hiện đại càng có thể làm ra nhiều thứ tinh xảo hơn à. Còn nếu yêu thích cổ xưa hoài niệm quá khứ j đó thì đồ đất nung cũ cũng có thể là đồ cổ giá trị sao

    • Hà Đoàn 14/04/2016 lúc 20:55 Reply

      Đồ cổ là vật mang theo giá trị văn hóa và nghệ thuật. Nó như nhân chứng cho từng thời điểm lịch sử, là vật mang theo văn hóa theo từng thời kỳ. Mỗi loại đồ cổ mỗi thời đều mang theo tư tưởng văn hóa khác biệt. Thêm nữa, kỹ thuật của nghệ nhân thời xưa đều là thủ công, bởi vậy độ tinh xảo rất cao. Bạn nói đúng, hiện đại ta có được công nghệ, nhưng ta không có được sự thủ công tỉ mỉ và tinh xảo của người xưa. rất nhiều đồ cổ được làm giả lại bằng công nghệ cao, nhưng chúng đều có những sơ hở. Không phải cứ đồ cổ xưa đều là đồ cổ đáng giá, mà nó còn dựa vào thủ nghệ và tính nghệ thuật của nó nữa. Đây là theo quan điểm của mình thôi 🙂

      • fydaly 15/04/2016 lúc 13:37 Reply

        Uh. Vậy thì nó có giá trị gần giống như các di tích lịch sử, mang giá trị văn hóa lịch sử. Nói thế nào nhỉ, nếu những giá trị đó đáng đk gìn giữ thì cũng nên phát huy phải k, những nghệ nhân thủ công ngày nay cũng rất nhiều, thậm chí các vấn đề về nhiệt độ nung, đất, men và màu đều có sự tiến bộ. Nhưng mà sự ưa chuộng lại không bằng.

  10. icequeen25 06/05/2016 lúc 15:36 Reply

    Hoho đã bị hố nặng rồi, Hạ tỷ có thiên nhãn làm s mà k kiểm lậu được chứ :))))

Trả lời tieunamphong Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: