Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 58

Chương 58 : Giáng làm cung nô

Edit : Hà Đoàn

May mà lương viện này dùng lực cũng không lớn nên không đâm trúng nơi nguy hiểm, mà phương hướng chếch đi một chút, đâm trúng đùi, tuy rằng không có gì nguy hiểm lớn, nhưng đau đớn cũng không thể tránh khỏi, hơn nữa Vân Tiếu còn diễn như thật, khóc đến mức vô cùng thê thảm, nước mắt nước mũi tèm lem, bên cạnh còn có Uyển Uyển cùng phối hợp, lại càng thêm kinh thiên động địa.

Uyển Uyển lần này là đau lòng thực sự, người trong cung này đều là những loại người gì a, chỉ không cẩn thận một chút đã bị người ta hãm hại, nếu như không phải chủ tử khôn khéo, chỉ sợ là bây giờ cũng liền bại lộ rồi, nhưng mà sự khôn khéo này lại trả giá bằng việc mình bị thương, vừa nghĩ như vậy, Uyển Uyển lại càng thêm khóc lớn tiếng, một bên khóc một bên kể lể.

“Nương nương a, sao mệnh người lại khổ như vậy a, người đã đắc tội với người nào, hay là đã động nhầm mộ tổ nhà ai, rõ ràng đầu óc đã không tốt, mà còn phải chịu sự đối đãi phi nhân tính này, nếu như Vương gia biết, nhất định là sẽ đau lòng muốn chết, nương nương a”.

Bên trong điện.

Ngự y lấy thuốc, bởi vì bị thương ở trên đùi, người khác không có cách nào để động tay, đành phải giao cho hai cung nữ Uyển Uyển và Tú tú, bôi thuốc băng bó, sau đó Tú Tú đi sắc thuốc, Uyển Uyển vẫn tiếp tục làm nền bên cạnh chủ tử, tiếp tục khóc kể, vài tên ngự y ở bên ngoài bình phong, chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, hàn khí bốn phía.

Người của Vân Vương phủ thật là không đơn giản a, ngay cả một tiểu nha đầu, nói chuyện cũng sắc bén như vậy.

Đáng tiếc nương nương lại là người ngốc, nếu không sợ rằng cũng không có người nào có thể động đến trên đầu nàng được.

Đã xảy ra một chuyện lớn như vậy, không biết nếu Vân vương gia biết, thái độ sẽ như thế nào đây, trong lòng vài tên ngự y dâng lên hứng thú muốn ngồi xem kịch vui, nhưng mà giờ đây thanh âm kêu rên như lang sói kia, khiến cho người ta dựng tóc gáy nổi da gà, nhanh chóng thở dài: “Nương nương không có gì trở ngại, thần đẳng xin cáo lui trước”.

Uyển Uyển ngừng tiếng khóc, không kiên nhẫn mở miệng: “Đi nhanh đi, không thấy ta đang thương tâm sao, nương nương đã bị thương thành như vậy, các ngươi còn ở đây mài mài chít chít sao”.

Một lời vang lên đuổi vài tên ngự y đi, vài người nét mặt già nua khẽ hồng, da đầu run lên, nhanh chóng lui ra ngoài.

Hôm nay có thể tính là gặp phải người dữ dằn rồi, nha đầu kia thật giống như nhím vậy, tốt nhất là nên ít chọc đến thì hơn.

Trong điện, ngự y lui xuống, những thái giám và cung nữ còn lại cũng đã bị Uyển Uyển đuổi ra ngoài, còn bản thân nàng thì ở lại trong cung chăm sóc cho chủ tử, thường thường lại truyền ra một tiếng khóc than, dường như vô cùng thương tâm, trên thực tế hai người đang ở trong tẩm cung nhỏ giọng nói chuyện.

“Chủ tử, người tội gì phải vậy chứ”.

Uyển Uyển nhỏ giọng oán giận, bị rách một đường sâu như vậy, không biết là sẽ đau bao nhiêu a, chảy nhiều máu như vậy, cần phải bồi bổ bao lâu mới có thể lấy lại đây.

“Được rồi, ta không sao, khiến cho Uyển Uyển nhà chúng ta đau lòng rồi”.

Sắc mặt Vân Tiếu có chút tái nhợt, mất nhiều máu như vậy, tóm lại cũng không thể giống như người không có việc gì được, nhưng mà tình trạng lúc đó, cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu như nàng tránh né, tất nhiên sẽ bị lộ, Ôn Bích Dung kia hiển nhiên là chịu sai khiến của người khác .

“Trong cung này thực đúng không phải là nơi để người ở mà, chủ tử, chúng ta rời khỏi nơi này đi”.

Vân Tiếu nhếch môi cười gật đầu: “Ta cũng đang có ý này, nhưng mà nên ra ngoài như thế nào được đây, lúc này đây trăm ngàn không thể quay về Vân vương phủ, nếu không lão vu bà kia sẽ không bỏ qua cho ta”.

Nhíu mày suy nghĩ sâu xa, bên ngoài bình phong có tiếng bước chân truyền đến, hai người trầm mặc, nhất định là Tú Tú sắc thuốc xong mang vào.

“Nương nương, uống thuốc đi”.

“Ừ, ” Vân Tiếu im lặng uống thuốc, bởi vì bị thương, quả thật mệt mỏi, máu lại chảy nhiều như vậy, thân mình suy yếu, cho nên vô cùng buồn ngủ.

~~~~~~~~~~

Trường Tín cung.

Thái Hậu nương nương cũng đã biết được mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, bình tĩnh nhìn lương viện Ôn Bích Dung đang quỳ phía dưới, sắc mặt khó coi đến cực điểm, đôi mắt hoa đào hẹp dài khẽ híp lại, nhanh chóng hiện lên tia nhìn ngoan lệ, đời này bà ghét nhất là người dám không đem lời nói của mình nghe vào tai.

“Nói đi, vì sao muốn giết Hoàng Hậu”.

Ôn Bích Dung đã từ trong khiếp sợ lúc trước khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt, tự biết bản thân mình khó thoát khỏi cái chết, bày ra một vẻ mặt thấy chết không sợ.

“Ta hận nàng, là nàng ta hại Ôn gia, ta cũng không có làm cái gì, Vân vương gia lại tước chức quan của cha và huynh ta, cho nên ta muốn giết nàng”.

“Ngươi?”

Thái Hậu nhíu mày, âm trầm nhìn Ôn Bích Dung đang quỳ phía dưới, không giận ngược lại còn cười to, thản nhiên mở miệng: “Được, tốt lắm, đáng lẽ Ôn gia các ngươi chỉ bị bãi quan miễn chức, nhưng hiện tại lại khó mà thoát khỏi tội chết, ngươi thật đúng là một nữ nhi hiếu thuận a”.

Tiếng nói vừa rơi xuống, lại hướng về phía ngoài cửa điện quát lên: “Người tới, lập tức đem toàn bộ người Ôn gia tống vào ngục, chờ xử quyết”.

Ngoài cửa lập tức có thị vệ đi vào, cung kính lĩnh mệnh: “Dạ, Thái Hậu nương nương”.

Ôn Bích Dung có nằm mơ cũng không thể nào mà ngờ rằng có thể xảy ra chuyện này, nháy mắt ánh mắt trở nên kinh hoàng, cho dù nàng có chết, cũng không thể hại đến tánh mạng của cha và huynh a, bị dọa cho sợ liên tục dập đầu: “Thái Hậu nương nương tha mạng a, Thái Hậu nương nương tha mạng, thiếp thân tự nguyện nhận cái chết, cầu Thái Hậu nương nương tha cho người của Ôn gia “.

“Nói đi, là do ai sai ngươi làm chuyện này?”

Lời nói lạnh lùng vang lên, Ôn Bích Dung ngẩn ra, không ngờ rằng Thái Hậu nương nương chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của nàng, nhưng mà chuyện này có thể nói ra sao, nếu như nói ra, chỉ sợ nàng càng gặp phải chuyện không tốt, nhưng mà vừa nghĩ đến tánh mạng của cha và huynh có thể gặp nguy hiểm, nào dám có điều giấu diếm, nhanh chóng mở miệng.

“Bẩm Thái Hậu nương nương, là ý của Đức phi nương nương, Đức phi nương nương không phải cố ý muốn giết Hoàng Hậu, nàng hoài nghi Hoàng Hậu nương nương là giả ngây giả dại, cho mới sai thiếp thân đi thử một chút, ai biết được Hoàng Hậu lại không thèm tránh né, thiếp thân thất thủ “.

Tiếng nói của Ôn Bích Dung càng ngày càng nhỏ, nàng là thất thủ, nếu như giết được con ngốc kia, nàng có chết cũng cam tâm, nhưng mà ai biết được lại chỉ làm cho nàng ta bị thương, mà chỉ là ở trên đùi, như vậy cũng chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là có thể khỏi rồi.

“Người tới, lương viện Ôn Bích Dung, to gan lớn mật, âm mưu ám sát Hoàng Hậu, phạt ba mươi đại bản, giáng làm cung nô, giao cho phòng giặt tẩy”.

Ngươi ngồi bên trên lạnh lùng nói ra những lời này, lập tức có thái giám của Trường Tín cung chạy vào.

Ôn Bích Dung lập tức tê liệt, đây chính là chuyện so với chết còn thống khổ hơn vạn lần, từ một phi tần bị giáng làm cung nô, còn bị phân đến phòng giặt tẩy, tương lai nàng là sống không bằng chết, nhưng mà nàng không thể chết được a, nàng muốn thấy cha cùng huynh sống tốt, mới cam tâm.

“Nương nương, nô tỳ muôn lần chết không đủ, thỉnh bỏ qua cho người Ôn gia đi, nương nương?”

Trong đại điện vang lên thanh âm thê thảm của Ôn Bích Dung, không lâu sau cũng liền biến mất.

Bọn thái giám đã sớm kéo nàng ta xuống dưới, đến hình phòng chịu phạt ba mươi đại bản .

Nơi này, sắc mặt Thái Hậu cũng không tốt chút nào, vẫn khó coi đến cực điểm như trước, trong mắt như một hồ nước sâu không thấy đáy, kết một tầng hàn băng, sâu đậm không lường được.

Dạ Tố Tuyết, thật sự là không coi ai ra gì rồi, xem ra không cho nàng ta một bài học, nàng sẽ không nhớ kỹ được, nàng vẫn luôn ỷ vào người cô là bà, hơn nữa ở trong cung này, giống như nàng ta có thể định đoạt hết vậy.

“Người tới, lập tức truyền Đức phi nương nương đến đây”.

“Dạ, ” Lâm An không dám trì hoãn, chuyện Hoàng Hậu bị đâm như vậy, Thái Hậu tuy rằng tức giận, nhưng người càng tức giận hơn đó là việc Đức phi ở sau lưng mình giở trò, Thái Hậu đã từng cảnh cáo nàng ta, không ngờ rằng Đức phi lại giống như vẫn không hiểu rõ tình huống hiện nay vậy, trong cung này, mặc dù Hoàng Thượng là lớn nhất, nhưng cũng không thoát khỏi được lòng bàn tay của Thái Hậu.

Vừa nghĩ như vậy, thật ra lại thấy người luôn luôn im lặng như Hiền phi lại tốt hơn.

Lâm An nhanh chóng phái thái giám đi tuyên Đức phi nương nương.

Chuyện Hoàng Hậu bị đâm đã truyền đến Chiêu Dương cung, lương viện Ôn Bích Dung bị bắt đến trước mặt Thái Hậu, đáy lòng Dạ Tố Tuyết vô cùng bất an, nàng biết cô là một người khôn khéo, chỉ sợ lần này tránh không được, nhưng trong lòng vẫn mang một chút may mắn, nàng là người của Dạ gia, cho dù cô tức giận, cũng sẽ không khó xử nàng đi, bởi vậy mà vẫn vô cùng thản nhiên, nghe tiểu thái giám tuyên xong, lập tức sửa sang lại một chút, dẫn đầu cung nữ thái giám Chiêu Dương cung đi đến Trường Tín cung…

~ Hết Chương 58 ~

Advertisements

One thought on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 58

  1. nhunlee 05/12/2014 lúc 04:09 Reply

    Thanks…..

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: