Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 57

Edit: Min

Chương 057 Đau a, đau

Thiếu niên Diệp Khuynh Thiên và thiếu nữ Dạ Lan Chỉ, từng là bức phong cảnh đẹp nhất của Tây Giao Hồ Đê, dọc trên đường đi có không ít nam nữ thán phục và hâm mộ, ai cũng nói họ là một đôi Thiên Đồng Ngọc Nữ, thanh mai quấn trúc mã, lưỡng tiểu vô sai*, tình cảm sâu đậm.

*lưỡng tiểu vô sai: hai đứa trẻ trai và gái khi còn nhỏ chơi với nhau vô tư

Chỉ là nói cho cùng vẫn không ngăn được số mệnh của nữ tử Dạ gia, một đạo thánh chỉ, Dạ Lan Chỉ tiến cung làm phi.

Cắt đứt mối tương tư khắc cốt của hai người, nàng nghĩ nàng có thể quên được người ấy, nhưng sau khi vào cung mới biết là quá sai lầm, có một loại tương tự gọi là khắc cốt ghi tâm, có một loại tình yêu gọi là ràng buộc, vĩnh viễn bất diệt.

Hắn vì nàng mà cưới đệ nhất xấu nữ của kinh thành, không ai biết nữ tử đó chỉ là gia nô của Diệp phủ, trước kia là thế, hiện tại cũng vậy, sau này vẫn thế, trên danh nghĩa là nhất phẩm phu nhân, nhưng người hắn yêu thật sự, để ý thật sự chỉ có nữ nhân ở trong cung này.

Trên đại điện, ánh mắt hai người nhìn nhau như nước chảy mây trôi, thời gian đi rồi không thể quay trở lại, nếu có thể, bà hy vọng tất cả lại trở về như trước kia.

Bà sẽ không nghe lời an bài của người nhà, vận mệnh của Dạ gia không nên đặt ở trên người một nữ tử.

Số phận là do chính mình tạo ra, bà tình nguyện bỏ trốn với hắn, lưu lạc chân trời, sống an lành qua từng ngày từng ngày.

“Làm sao vậy, nương nương?”

Giọng nói dịu dàng như một làn gió mát, chậm rãi chảy vào tim Thái hậu, nước mắt của bà lập tức tràn đầy trong hốc mắt, sương mù bốc lên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ là vừa mở miệng đã để lộ tâm tình,

“Khuynh Thiên, ta sai rồi có phải không. Có phải ta đã sai rồi không?”

Dứt lời, hai hàng nước mắt chảy xuống, long lanh trong suốt, ưu sầu tích tụ ở đuôi lông mày, người gặp người thương, có thể không chế được lòng nam nhân, bén bước lên trước, dịu dàng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

“Là Diệu Nhi, nó thật sự làm ta quá thất vọng.”

Thái hậu vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Khuynh Thiên lập tức lạnh xuống, hàn khí nhè nhẹ tràn ra: “Nó đã làm gì?”.

“Nó vẫn muốn ra tay với Vân gia, chàng biết không, hiện giờ tuyệt đối không phải thời cơ tốt, ai gia ngăn nó, ai ngờ nó lại có ý đồ khác, lén đón mưu sĩ giang hồ Tây Môn Thược vào cung, hiện giờ xem như nó đã chính thức tuyên chiến với ai gia.”

Thái hậu mềm mại như cành liễu không xương, đau lòng khóc ngã vào trên nhuyễn tháp, Diệp Khuynh Thiên bước chân trầm trọng, trên ngũ quan tuấn mỹ cương nghị tràn đầy thương yêu, lạnh lùng nói: “Nó sao có thể làm như vậy được, chẳng lẽ nó không hiểu nàng là vì muốn tốt cho nó sao”.

“Nó rất nóng vội muốn nắm giữ đại quyền, chỉ là chàng có biết có một số việc đều không đơn giản như bề ngoài, ai gia không thể cho phép xảy ra một việc ngoài ý nào, nhưng nó không hiểu ai gia, thật phụ lòng, Khuynh Thiên.”

Diệp Khuynh Thiên vương tay đỡ lấy thân mình Thái hậu, Thái hậu vô lực tựa vào lòng ông ta, đôi mắt sưng đỏ, bà thật quá thất vọng.

Vì Diệu Nhi, bà đã hy sinh rất nhiều, nhưng kết quả được cái gì? Bà thật không cam lòng.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, nàng muốn ta làm thế nào?”

Tình cảm nhiều năm nay không phải là giả, Diệp Khuynh Thiên biết nữ tử trong lòng mình hiện giờ đã sớm không còn là nữ tử xinh đẹp như thiên tiên lại đơn thuần đáng yêu năm nào nữa, lòng của nàng trải qua bao tôi luyện băng hỏa đã thay đổi từ lâu, đáng tiếc mặc dù biết nàng thủ đoạn tàn nhẫn độc ác nhưng ông cũng không thể buông tay, giống như nhiều năm trước kia.

“Giúp ta giết Tây Môn Thược, hắn ta nhất định là có dã tâm khác, ta không muốn Diệu Nhi xảy ra việc gì ngoài ý muốn, Khuynh Thiên, chàng có thể giúp ta không? Nếu chàng không giúp ta thì không ai có thể giúp ta nữa.”

Diệp Khuynh Thiên không chút do dự mà gật đầu, giọng nói lạnh lùng có chút khát máu vang lên: “Lam Chỉ, yên tâm, ta sẽ giúp nàng”.

Nếu có địa ngục, vậy để cho hắn và nàng cùng rơi xuống đi, Diệp Khuynh Thiên ôm chặt nữ tử trong lòng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, liều chết triền miên. . . . . .

~~~ Kim Hoa cung ~~~

Trong một góc nhỏ của vườn hoa, một bóng hình thanh cao kiêu ngạo như mây, giờ phút này đang vô cùng hưng phấn nhón chân vào đi hái một bông hoa cúc đồng tiền đang nở rộ.

Cánh hoa to mà tươi, nở ra càng đẹp, mang một hương thơm khiến người ta cực kỳ hâm mộ.

Vân Tiếu tiếng đến, hương hoa luồn vào mũi, khoé môi lộ ra ý cười, Uyển Uyển bên cạnh nhìn chủ tử không chớp mắt, đã nhiều hôm nay chủ tử thật im lặng ở trong Kim Hoa cung không ra ngoài gây phiền toái, cũng không có phiền toái tìm đến cửa, cuộc sống này có thể nói là tạm ổn, yên lặng như mặt nước.

Một chủ một tớ đều đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, xa xa truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ khiến hai người đồng thời hoàn hồn, quay đầu nhìn qua thì thấy Tú Tú dẫn hai cung nữ chạy vội tới, cung kính cúi người “Nương Nương, Lương viện Ôn Bích Dung đến cầu kiến nương nương”.

Ôn Bích Dung? Trong mắt Vân Tiếu hiện lên sự khẽ ngạc nhiên, Ôn Bích Dung này không phải bị Thái hậu nhốt ở lãnh cung sao? Sao lại ra được, chắc là do phụ thân bỏ qua cho nhà của Ôn gia, nhưng mà không biết Ôn Bích Dung tới đây làm gì?

Trong tình huống này nàng không thể mở miệng hỏi được, bởi vì có người khác đang ở đây, bình thường nàng không nói, quay lại thưởng thức đóa hoa mình vừa hái.

Uyển Uyển bên cạnh đương nhiên phải nhận lấy việc này, bình tĩnh lên tiếng.

“Nàng ta đến làm gì? Đuổi đi là được rồi.”

“Nô tỳ cũng nói vậy, nhưng nàng ta kiên trì muốn gặp Hoàng hậu nương nương, nói là có chuyện muốn nói với nương nương.”

Tú Tú vừa nói vừa nhìn sắc mặt nương nương, chỉ thấy Vân Tiếu nhíu mày một chút, cầm chặt bông hoa trong tay, quay người đi về, vừa đi vừa ngửi, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, dường như đang rất vui, hai nha đầu không kêu một tiếng đi theo sau chủ tử trở về.

Trong đại điện của Kim Hoa cung, Lương viện Ôn Bích Dung cúi đầu đứng một bên, tóc mai do động tác cúi chào mà rủ xuống, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt của nàng ta, chỉ thấy nàng ta nắm chặt tay, đầu ngón tay hơi xanh tái run nhè nhẹ.

Thái giám hô một tiếng: “Hoàng hậu nương nương giá lâm”.

Ánh mặt trời chiếu trên mấy bóng dáng xinh xắn vừa tiến vào, tiếng bước chân vang nhè nhẹ, Ôn Bích Dung nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nữ tử đi đâu đang cắn một bông hoa vừa mới hái, cười híp mắt ngậm lấy như là hưởng thụ hương thơm của đóa hoa.

Nữ nhân này cũng chính là đương triều Hoàng hậu, làm nhục một đời anh minh của Hoàng thượng, còn hại Ôn gia các nàng, tuy nàng được thả ra khỏi lãnh cung nhưng Ôn gia lại bị bãi quan miễn chức, tất cả đều vì con ngốc này, rõ ràng là một kẻ ngốc nhưng lại nhận hết mọi sủng ái, Vân Vương gia quyền lực khuynh đảo thiên hạ cũng vì còn ngốc này ma fkhông từ thủ đoạn đối đãi với các đại thần trong triều, nghĩ lại cũng thật khiến người ta thất vọng đau khổ a.

(Min: ai làm ơn nói cho ta biết mợ này là ai với, ta thật sự không nhớ a, ta nhớ mụ lấy trâm của Tiếu tỷ lần trước tên Liễu Băng Liên cơ mà, hay còn mụ nào chọc tỷ ý nữa???)

Nàng sao có thể bỏ qua cho nó chứ, con ngốc này chết sớm siêu sinh sớm, còn hơn sống chỉ liên lụy càng nhiều người.

Trong mắt Ôn Bích Dung hiện lên tia đỏ đậm, nhanh chóng cúi đầu, quỳ xuống: “Thiếp thân tham kiếm Hoàng hậu nương nương”.

Vân Tiếu vẫn ngậm hoa như trước, cuời hết sức điên cuồng, hoàn toàn không rõ tình huống, Uyển Uyển bên cạnh vội nói: “Ngươi đứng lên đi, Lương viện không biết nương nương tư duy không tốt sao? Đừng nói mấy cái lễ nghi này”.

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”

Ôn Bích Dung chậm rãi đứng dậy, cẩn thận đứng, trong đầu vang lên lời nói Đức phi Dạ Tố Tuyết nói trong Chiêu Dương cung lúc nãy.

Hoàng hậu nương nương không ngốc, vốn chỉ là giả ngây giả dại, chúng ta chỉ cần vạch trần chuyện này, Vân Vương phủ tất không tránh khỏi tội chết, như vậy tính ra có thể báo thù cho vi phụ vi huynh, hơn nữa Vân Vương phủ sa cơ, bản cung cho người Ôn gia các ngươi quay về lần nữa.

Vì cha, nàng liều chết đánh cuộc.

Ôn Bích Dung đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy nữ nhân ngốc kia cúi đầu chơi đùa bông hoa, hai cung nữ bên cạnh đều đặt sự chú ý lên người chủ tử, hoàn toàn không để ý đến nàng, lúc này không ra tay còn đợi khi nào.

Ôn Bích Dung cắn răng một cái, nhanh chóng rút một thanh chuỷ thủ trong tay áo ra, hàn quang hiện lên, người vọt tới trước.

Trong đầu chỉ có một câu.

Nếu nàng ta thật sự không ngốc đương nhiên sẽ tránh, chỉ cần nàng ta làm vậy đã nói lên nàng ta từ trước đến giờ toàn là giả ngây giả dại, như vậy Vân Vương phủ hẳn phải chết không còn bàn cãi, Ôn gia các ngươi có thể phục hồi cương vị cũ.

Được ăn cả ngã về không, quyết không hối tiếc.

Gió mạnh táp tới, lệ khí nổi lên, Vân Tiếu lập tức cảm thấy một tia sát khí, thân thể theo bản năng là lập tức tránh đi, nhưng cùng lúc đó, nàng ngộ ra một chuyện, chỉ cần mình tránh ắt sẽ lộ sơ hở, đây chỉ e chính là chủ ý thật của Ôn Bích Dung, nhất định sau lưng có người điều khiến ả, là ai? Là Dạ Tố Tuyết nghi ngờ nàng không ngốc chăng?

Mắt đen đột nhiên trầm lại, được, Dạ Tố Tuyết, xem ra ngươi đã quyết chọc vào ta, được lắm, ta sẽ tiếp chiêu, lúc này vẫn nên tránh nặng tìm nhẹ thì hơn.

Vân Tiếu vừa nghĩ vậy, dưới chân loạng choạng một cái, trượt đi một chút, ngay sau đó đau đến thở ra một hơi, mũi nhọn lạnh lùng hiện lên, chuỷ thủ đâm trúng đùi nàng, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất thành hình những cánh hoa đào, mà nàng dường như ngây người, ngay cả Uyển Uyển và Tú Tú đều ngây người, một lúc sau mới nghe thấy tiếng kêu thống khổ của nàng.

“A, a, đau a, đau a.”

Kim Hoa cung rối loạn, thái giám cung ngoài vửa điện xông tới, lập tưc bao quanh Ôn Bích Dung, bắt ả Lương viên có ý đồ mưu sát Hoàng hậu lại, những người khác vội vàng đi đến Ngự y viện truyền ngự y, còn có một người đi bẩm báo Thái hậu nương nương. . . . . .

~ HẾT CHƯƠNG 57 ~

P.s: từ c61 trở đi 1c sẽ rất dài, ta sẽ chặt chém thành nhiều mảnh, yên tâm là mỗi miếng cũng dài hơn 1c này =.=

Advertisements

One thought on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 57

  1. Nguyễn Hà Anh 08/11/2014 lúc 23:09 Reply

    Ôn Bích Dung là con mụ đk Thái hậu gán cho cái tội sử dụng bạo lực vs Hoàng hậu đó tỉ!!Điển hình của loại ngực to não ngắn. Bị đổ thừa, lợi dụng hết một lần lại một lần mà vẫn ko bớt ngu đi đk!!Hazz….

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: