Qủy Y Ngốc Hậu – Chương 54

Chương 054:

Edit : Hà Đoàn

Dạ Tố Tuyết tuy rằng rất muốn nghe những lời trong đại điện, nhưng cũng không dám làm càn, dẫn mấy cung tỳ cùng thái giám Chiêu Dương cung trở về.

Dọc theo đường đi, cũng không có nói cái gì.

Nguyệt Mai cảm thấy kỳ quái liếc nhìn chủ tử một cái, quan tâm hỏi: “Nương nương, có phải Thái Hậu nương nương làm khó dễ người hay không?”

Dạ Tố Tuyết lắc đầu, Thái Hậu chỉ trích, thật ra nàng cũng không có để ở trong lòng, nàng tò mò về chuyện vì sao tối hôm qua Hoàng Thượng lại nổi giận lớn như vậy, đem Liễu mỹ nhân trầm hồ, còn đem Triệu tài tử đẩy vào lãnh cung.

Diễn biến trong cung thực là kỳ lạ, tốt nhất là nàng vẫn nên cẩn thận một chút, Dạ Tố Tuyết đánh một cái rùng mình, vội vàng mở miệng.

“Quay về đi, không có chuyện gì”.

“Dạ, ” đoàn người chậm rãi đi về phía Chiêu Dương cung.

~~~~~

Bên trong Thường Tín cung.

Ngự y Trương Chiểu Đức đang cung kính quỳ phía dưới, chờ Thái Hậu nương nương hỏi, hơn nửa ngày mới nghe được thanh âm lạnh lẽo của Thái Hậu vang lên: “Buổi tối hôm qua, rốt cuộc Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì?”

Trương Chiểu Đức liếc mắt quét nhìn vài thái giám đang đứng trong góc đại điện, muốn nói lại thôi, Thái Hậu vung tay lên, Lâm An lập tức dẫn theo toàn bộ thái giám lui xuống.

Trong không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có Thái Hậu và Trương Chiểu Đức, Trương Chiểu Đức vẻ mặt nghiêm cẩn, cẩn thận mở miệng.

“Ngày hôm qua Hoàng Thượng đã bị người ta hạ độc, nam tính công năng đều bị mất hết, cho nên người mới nổi giận lôi đình”.

“Cái gì?”

Thái Hậu kinh hô, vẻ mặt khó có thể tin, vậy mà Hoàng Thượng lại có thể bị hạ độc, người nào có tài cán mà lại dám hạ độc Hoàng Thượng, chẳng lẽ là Triệu tài tử gây nên, tiện nhân này, Thái Hậu trước sau suy nghĩ một hồi, đôi mắt đen âm ngao khó coi, sâu kín mang theo tia nhìn rét lạnh, hận không thể lập tức xử tử Triệu tài tử, như vậy mới có thể giải tỏa được nỗi hận trong lòng, nhưng mà trước mắt chuyện cần quan tâm không phải là Triệu tài tử tiện nữ nhân kia, mà là long thể của Hoàng Thượng có thể mau chóng khôi phục được lại như cũ hay không, hoàng thất còn chưa có huyết mạch, nếu như Hoàng Thượng thật sự không thể khôi phục bình thường, vậy thì có thể làm thế nào đây, Thái hậu luôn luôn Thái Sơn áp đỉnh, lo lắng đứng lên, mặt mày nhăn lại

“Trương đại nhân, bệnh này hẳn là có phương pháp trị chứ”.

“Thần có nghe vài vị ngự y chủ trị cho Hoàng Thượng tả lại bệnh trạng, bởi vì không biết dùng thành phần gì, cho nên nhất thời nghĩ không ra phương án có thể làm được, chỉ sợ thuốc này không thể giải”.

Trương Chiểu Đức đắn đo bẩm báo, không dám khinh thường, người khác không biết, nhưng hắn biết rõ nhất, toàn bộ Đông Tần quốc, người lợi hại nhất, chính là Thái Hậu nương nương trước mặt đây, chẳng những xinh đẹp động lòng người, đã trải qua vài thập niên lại vẫn như vậy, hơn nữa tâm tư cũng thật tối tăm, người thường không thể bì kịp, rất nhiều chuyện bà đều rõ như trong lòng bàn tay.

“Điều này không thể được, Hoàng Thượng là cửu ngũ chí tôn, hiện tại hoàng thất không có huyết mạch, vậy mà lại xảy ra loại chuyện này, Trương đại nhân, nhất định phải nghĩ ra biện pháp tốt mau chóng giải quyết chuyện này”.

“Dạ, thần sẽ cố gắng hết sức, có điều nương nương cũng có thể bí mật phái người tìm kiếm những kỳ y trong giang hồ, nói không chừng có thể trị được thứ tà môn ngoại đạo này”.

Trương Chiểu Đức nhắc nhở Thái Hậu nương nương, Thái Hậu bỗng nhiên hoàn hồn, đúng vậy, chẳng lẽ trong thiên hạ không ai có thể chữa được, cho nên mình cũng không cần hoảng sợ.

“Ừ, Trương đại nhân lui xuống trước đi”.

“Dạ, lão thần cáo lui”.

Trương Chiểu Đức lui xuống, Thái Hậu ngồi trên cao cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nghiêng người tựa vào nhuyễn tháo, đã qua nhiều năm như vậy, cả thân thể lẫn tâm của bà đều đã mệt mỏi, đứng trên cao thì có thể thế nào, càng cao sẽ càng lạnh thôi, nếu như lúc trước bà chọn một cuộc sống khác đi, có thể sẽ có một kết cục khác hay không? Cả người chìm vào trong suy nghĩ…

~~~~~

Cảnh Phúc cung.

Tráng lệ lộ ra không khí xa xỉ của hoàng gia, các bức tường như được mạ vàng trong điện lại trải thảm đỏ, Long Tiên Hương tỏa ra mùi hương ngạt ngào bay khắp cung điện.

Nam tử ngồi trên cao mặc long bào đẹp đẽ tôn quý, thắt lưng mang theo ngọc bội hình rồng. Cả người phóng đãng anh tuấn, nhưng sự âm ngao giữa hai lông mày khó mà xóa đi được, một đôi hắc đồng âm u, giống như sóng to gió lớn khắp trời, sâu như vực thẳm, khiến người ta kinh hãi đảm chiến.

“Tiện nhân kia khai gì chưa? Là bị người nào sai khiến”.

Hắn vừa mở miệng, lời nói âm trầm mà ngoan độc thốt lên, trong đại điện nháy mắt được bao phủ một tầng lãnh khí.

Tiểu Đình Tử quỳ bên dưới thật cẩn thận đáp lời: “Bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân đã phái người nghiêm hình bức cung, có điều Triệu tài tử bất chấp không chịu nói, luôn miệng nói không có người sai khiến nàng, nàng không có hạ độc Hoàng Thượng “.

“Thật là đáng giận, còn dám mạnh miệng”.

Thượng Quan Diệu đột nhiên lạnh giọng, thanh âm lạnh lùng lớn hơn vài phần, đang chuẩn bị mệnh lệnh Tiểu Đình Tử đi xử tử Triệu tài tử, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

Hôm qua hắn vừa mới lâm hạnh Triệu tài tử, bởi vì đột nhiên, cũng không cho người đưa thuốc tránh thai cho nàng ta uống, kể từ đó, nàng ta có thể mang thai hay không a? Nếu như mang thai, chính là huyết mạch của hoàng thất, trước kia có thể hắn không coi trọng cái này, nhưng giờ phút này hắn lại vạn phần coi tọng.

“Phái ngự y đến chẩn trị cho nàng ta, không cho phép nàng có bất cứ chuyện gì”.

Thượng Quan Diệu truyền mệnh lệnh xuống, Tiểu Đình Tử sửng sốt, hơn nửa ngày không có phản ứng, không biết vì sao Hoàng Thượng trước sau khác biệt như vậy, nếu như đã trừng phạt Triệu tài tử, vì sao lại còn phái ngự y đến chẩn trị cho nàng ta chứ, Tiểu Đình Tử nghĩ có lẽ mình đã nghe lầm, nhất thời không dám hành động, nam tử trên cao sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng mở miệng.

“Ngươi không nghe thấy gì sao?”

“Dạ, Hoàng Thượng, nô tài đi làm ngay”.

Tiểu Đình Tử nhanh chóng lui ra ngoài, phân phó tiểu thái giám nhanh đi tìm ngự y, để chẩn trị cho Triệu tài tử, không thể để cho nàng xảy ra chuyện, không biết có phải Hoàng Thượng nổi lên lòng thương hại hay không, có lẽ là như vậy đi, một mỹ nhân như hoa vừa sủng hạnh ngày hôm qua, có lẽ là không đành lòng xuống tay đi, Tiểu Đình Tử đoán …

~~~~

Kim Hoa cung, trong toàn bộ hậu cung này, chính là nơi ấm áp nhất, sáng sớm, Vân Tiếu liền cười toe tóe, nghĩ đến giờ phút này người nào đó mây đen mù sương, cả ngày thê thảm, nàng thật là vui, ngay cả ăn sáng cũng ăn nhiều thêm một bát, còn ăn thêm mấy miếng điểm tâm…

“Nương nương, ” Uyển Uyển thật sự là nhìn không nổi, mới sáng ra miệng đã cười toe toét thật sự là không thích hợp, nhìn rất là khó coi, một bộ dáng hận không thể đốt pháo chúc mừng, nếu như để rơi vào mắt người có dã tâm, chỉ sợ là sẽ lại xảy ra chuyện, hơn nữa Đức phi nương nương kia còn đang đề phòng nàng đâu, Tiểu Hà bị đánh chết, chẳng lẽ Dạ Tố Tuyết kia lại thu tay sao, chỉ sợ là sẽ không buông tha nàng a.

Vân Tiếu sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Uyển Uyển chứ, nhưng mà nàng rất là cao hứng, nếu cứ nhịn sợ là sẽ nội thương a.

“Uyển Uyển, chỉ cười một chút là được”.

Uyển Uyển mắt trợn trắng, thật sự là không có biện pháp với nàng, có đôi khi, nàng cảm thấy chủ tử thật giống như là tiểu hài tử vậy, nếu như nàng không phải một người ngốc, không phải Đông Tần hoàng hậu, nàng nhất định sẽ sống thực là vui vẻ, mà không cần phải chú ý từng chút một, mang theo gánh nặng, che giấu bản tính thực sự của mình.

Vân Tiếu vừa cười trong chốc lát, quả nhiên ngừng, không hề cười nữa, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên.

“Tuy rằng hắn bị thương nặng, có điều sợ là tâm sinh cảnh giác, nếu như điều tra ra được là người nào động tay chân, chắc chắn là sẽ trừng phạt cực nghiêm khắc, không phải là buổi tối hôm qua, đã trừng phạt hai phi rồi sao? Còn có một phi tử bị trầm hồ “.

Vân Tiếu nói xong lời cuối cùng, ngữ khí cô đơn tiêu điều, đây là điều duy nhất nàng không ngờ tới, không ngờ rằng lại liên lụy đến hai phi tử kia, nhất là Liễu mỹ nhân bị trầm hồ, thực là vô tội, mà nàng cũng đánh giá cao cái nam nhân cao cao tại thượng kia, vậy mà độc ác như vậy, thủ đoạn độc ác, không hề có chút nào là thương hương tiếc ngọc, những nữ nhân sống trong cung này chỉ sợ là luôn sống dưới lưỡi đao, chẳng qua nàng chỉ gia tăng biến hóa của sự việc mà thôi.

“Nương nương”.

“Chúng ta cẩn thận chút đi, ” Vân Tiếu cúi đầu, nụ cười lại dán tại trên môi, đáy mắt lại mang theo một tia lạnh giá.

~ Hết Chương 54~

Advertisements

One thought on “Qủy Y Ngốc Hậu – Chương 54

  1. Nguyễn Hà Anh 08/11/2014 lúc 22:49 Reply

    Thanks nàng

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: