Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 52

Chương 052: Trừng phạt hai phi

Edit : Hà Đoàn

Nửa đêm, Vân Tiếu đang ngủ say.

Hai thái giám Tiểu Nguyên và Tiểu Chiêu nhanh chóng tiến vào, cắt đứt giấc mộng đẹp của Vân Tiếu.

“Nương nương, nương nương, hình như Cảnh Phúc cung đã xảy ra chuyện?”

Vân Tiếu ngồi dậy, xoa mắt, trong chốc lát muốn làm rõ hoàn cảnh trước mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn hai thái giám, chớp đôi mắt to trong veo như nước: “Xảy ra chuyện gì?”

“Nô tài cũng không rõ, là một tiểu thái giám của Cảnh Phúc cung lén lút lại đây nói cho nô tài biết, nói trong cung Cảnh Phúc, Hoàng Thượng nổi giận lôi đình, hiện tại triệu ngự y, về phần đã xảy ra chuyện gì, thái giám ở bên ngoài cũng không có biết gì”.

Tiếng nói của Tiểu Nguyên vừa dứt, Vân Tiếu đánh một cái giật mình cả người tỉnh táo lại, chớp lên chớp xuống đôi mắt, bên trong bóng tối, đôi mắt đen láy kia lại như phát sáng, miệng khẽ mở cười đến cực kì vui vẻ, nhìn thấy như vậy có chút đáng sợ, hai thái giám da đầu run lên, không biết vì sao Hoàng Hậu lại cao hứng đến như vậy?

Uyển Uyển lập tức đi tới, vươn tay vẫy vẫy: “Các ngươi đi xuống đi”.

“Dạ, “

Hai thái giám lui ra ngoài, bên giường, Uyển Uyển sâu kín nhìn Vân Tiếu: “Có phải nương nương đã làm chuyện gì hay không? Vì sao lại không cho nô tỳ cùng tham dự vậy”.

Chẳng lẽ nương nương không biết nàng thích náo nhiệt sao? Làm chuyện này sao có thể không tham gia cùng chứ, trong cung đã rất nhàm chán, làm sao có thể làm chuyện này mà lại không nói cho nàng biết một tiếng như vậy, Uyển Uyển u oán nhìn Vân Tiếu, Vân Tiếu cười đủ, vươn một bàn tay vỗ vỗ vai nàng cam đoan: “Lần sau nhất định mang theo ngươi, cho nên đừng nóng giận “.

“Được, người đừng quên lời này”.

Uyển Uyển cao hứng gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới tình huống trong Cảnh Phúc cung bên kia, cẩn thận truy vấn: “Người đã làm chuyện gì vậy?”

Vân Tiếu mím môi cười, vươn tay vẫy Uyển Uyển lại gần, dán lên lỗ tai nàng nhỏ giọng thì thầm hai câu, trong nháy mắt khuôn mặt Uyển Uyển biến thành màu đỏ, bao kín cả gương mặt, dậm chân một cái.

“Nương nương, loại chủ ý như vậy mà người cũng nghĩ ra được”.

“Ai, đối với loại người này, chỉ có loại phương pháp ti bỉ này mới có hiệu quả, nếu không cũng sẽ không có gì có thể làm khó được hắn cả”.

Vân Tiếu dường như thực phiền não, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, lại nhịn không được mà cười rộ lên.

~~~~

Những cơn gió nhẹ cuối xuân ấm áp, cùng với sự lạnh lẽo tiêu điều trong Cảnh Phúc cung hoàn toàn đối lập.

Cảnh phúc cung, khắp mọi nơi đều bừa bãi, bên trong tẩm cung, có vài tên ngự y đang cùng quỳ dưới đất, lúc này tất cả đều phát run, cố gắng cúi người thật thấp, miệng không ngừng cầu xin tha thứ: “Hoàng Thượng, chúng thần đáng chết, xin Hoàng Thượng tha tội”.

Rường cột được trạm khắc tinh tế, cả hoàng cung được dùng hàng trăm tấm lụa thượng hạng trang trí, những hạt ngọc trai được xâu lại thành một bức mành, mang theo màu sắc sáng xanh nhu hòa, nhẹ nhàng đong đưa, tất cả mọi người ở đó dường như có thể mơ hồ thấy được, người kia mặc áo lót màu trắng, bởi vì tức giận mà ngực phập phồng lên xuống, sắc mặt xanh mét, bàn tay to nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên.

Ở trong một góc giường, có một bóng người đang co rúm người lại, đó chính là một vị phi tần được thị tẩm hôm nay, một nữ nhân chưa trải qua chuyện mây mưa, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Hoàng Thượng nổi trận lôi đình, mà trên người nàng chỉ mang theo một chiếc yếm tươi đẹp, tóc đen như mực rối tung xõa trên vai ngọc, không dám động đậy chút nào, giờ đây Hoàng Thượng đang nổi giận cuồng nộ, chỉ sợ nàng động một chút, sẽ gặp phải tai họa bất ngờ mà thôi.

Bên trong tẩm cung, lạnh lẽo giống như trong hầm băng vạn năm.

Rét lạnh, đìu hiu.

“Điều tra rõ xem đến tột cùng là có chuyện gì?”

Thanh âm thị huyết lạnh lùng vang lên, xuyên thấu tầng tầng sa mỏng, tàn khốc rơi xuống trên người những ngự y kia.

Những tên ngự y này, chính là những vị ngự y đức cao vọng trọng bên trong Ngự Y viện, đối với bệnh trạng của Hoàng Thượng mà nói, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là nhất thời không tìm được phương pháp giải quyết, cho nên tâm hoảng ý loạn, giờ đây sau khi đã trấn định lại, một người đứng đầu trong số đó, chậm rãi đi ra quỳ ở giữa, trầm giọng mở miệng.

“Hoàng Thượng có lẽ là đã bị người ta hạ độc rồi, một loại thuốc hóa giải công năng của nam nhân, cho nên Hoàng Thượng mới có thể, mới có thể?”

Ngự y kia không dám nói thêm điều gì nữa, có điều Thượng Quan Diệu cũng đã hiểu được đại khái ý tứ của hắn, trong nháy mắt sát khí tỏa ra khắp người, bàn tay đang nắm thành quyền mở ra, sa trướng nhấc lên, nhẹ nhàng lay động, một chưởng nặng như búa bổ, lại một lần nữa vô cùng hỗn loạn, một mảnh bừa bãi, bên trong tẩm cung lúc này, chỉ có thể hình dung thảm đến không thể thảm hơn được nữa.

Đám ngự y quỳ trên mặt đất cực lực trấn định, mơ hồ có thể cảm nhận được bóng của chính mình trong tẩm cung, run rẩy không thôi.

Mà nữ tử trên giường lớn kia cuối cùng cũng bất tri bất giác phát hiện đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt xinh đẹp khó có thể tin nhìn chằm chằm Hoàng Thượng, một bàn tay ngọc theo bản năng đưa lên bưng lấy miệng mình, ngăn cản chính mình phát ra thanh âm gì đó, nhưng cho dù có làm như vậy, đôi mắt lang sói của Thượng Quan Diệu cũng đã bắn tới, ngoan lệ khóa chặt nàng, trong mắt chợt lóe sát khí.

Lạnh lùng hô lên: “Người tới, đem Liễu mỹ nhân trầm hồ”.

Lạnh lùng vô tình, một khắc trước vẫn còn ôm ôn hương nhuyễn ngọc đầy lòng, giờ khắc này lại trở mặt vô tình.

Vô tình nhất thế gian chính là gia đình đế vương, nữ tử xinh đẹp trên giường sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mở to, nàng thật sự không biết là mình đã mắc tội gì, mà lại phải chịu tai họa bất ngờ như vậy, vốn tưởng hôm nay sẽ được bay lên cành cao làm phượng hoàng, ai ngờ được mọi chuyện lại thế này, cuối cùng lại hồng nhan bạc phận, rốt cuộc nhịn không được vội vàng cầu xin.

“Hoàng Thượng tha mạng a, Hoàng Thượng tha mạng a”.

Đáng tiếc, bên trong tẩm cung rộng lớn, gió thổi đìu hiu, đèn cung đình sáng quắc, nhưng lại yên lặng một cách chết chóc, ai dám nhiều lời một chữ, như vậy vài người tự bảo vệ mình đều có vấn đề, ai còn dám vì nàng mà cầu xin chứ.

Thị vệ như lang như hổ vợt tiến vào, cũng không thèm để ý đến mỹ nhân quần áo không đủ che thân, nhanh chóng tiến lên kéo Liễu mỹ nhân đang sống chết ôm lấy tấm chăn mỏng, trong nháy mắt đã lui ra khỏi tẩm cung.

Bên trong tẩm cung, tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng vô cùng khủng hoảng, kế tiếp sẽ là ai?

Có điều, Thượng Quan Diệu cũng không có vội xử phạt người khác, mà chỉ khẽ nhíu mày, suy nghĩ xem bản thân mình bị người ta hạ độc khi nào, đây là chuyện chưa từng xảy ra, mọi chuyện ăn, mặc ở, đi lại, của mình đều là do Tiểu Đình Tử lo liệu, mấy năm nay chưa bao giờ có chuyện này, nhưng hôm nay có gì khác biệt.

Trong ánh mắt Thượng Quan Diệu nháy mắt hiện lên tia nhìn lạnh lẽo, chẳng lẽ là do Triệu tài tử động tay, hôm nay nàng ta đi ngự hoa viên ngắm hoa, lại cố tình chạm mặt hắn, sau đó lại mời hắn đến Trung Đức cung, hắn ở Trung Đức cung đã uống lên một chén trà Vân Nam, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Thượng Quan Diệu trước sau suy nghĩ một phen, sắc mặt âm ngao lạnh lẽo, hướng về một bên lạnh lùng ra lệnh.

“Tiểu Đình Tử, lập tức dẫn người đến Trung Đức cung, đem Triệu tài tử kia nhốt vào lãnh cung, nghiêm hình tra khảo, là ai sai nàng hạ độc hại trẫm”.

Không ngờ rằng người thứ hai không gặp may là Triệu tài tử, vài vị ngự y lập tức liền đoán ra, Hoàng Thượng xảy ra chuyện như vậy, nhất định là không thoát được có quan hệ với Triệu tài tử, không ngờ rằng một tài tử nhỏ nhoi mà lại to gan lớn mật như vậy, dám hạ độc hại Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hiện tại không có huyết mạch, nàng làm như vậy, không nói chính mình, mà ngay cả cửu tộc cũng sẽ bị giết.

Tiểu Đình Tử lĩnh mệnh, xoay người ra khỏi tẩm cung, mang theo những thị vệ bên ngoài tẩm cung đi, đi thẳng về phía Trung Đức cung.

Bên trong tẩm cung, Thượng Quan Diệu âm trầm lạnh lùng nhìn những vị ngự y đang quỳ phía dưới, lãnh trầm mở miệng.

“Trẫm mệnh cho các ngươi mau nghĩ ra đối sách, còn có việc hôm nay, nếu như để truyền ra ngoài nửa lời?”

Lời nói còn chưa có hết, nhưng vài người đó cũng đã sớm hiểu, Hoàng Thượng cửu ngũ chí tôn, nếu như để loại chuyện này truyền ra ngoài, vậy thì còn mặt mũi đâu nữa, một thế hệ Đế Hoàng vậy mà lại mắc phải chuyện bất lực như vậy, chuyện này đối với những nam nhân bình thường vốn đã không thể tha thứ, huống chi Hoàng Thượng tuổi còn trẻ lại tuấn dật, nguyên nhân vì như thế, Hoàng Thượng mới đem Liễu mỹ nhân trầm hồ, không muốn để cho một nữ nhân dùng ánh mắt khác thường để nhìn mình, hắn chính là một người tôn quý nhất?

“Dạ, chúng thần tuân chỉ, ” chuyện này trong lòng ai cũng hiểu rõ, ai dám truyền ra ngoài chứ, trước mắt bọn họ tốt nhất vẫn nên là giải quyết phiền toái trên người Hoàng Thượng đã, nếu không nhất định sẽ rước họa vào thân.

~ Hết Chương 52~

Advertisements

2 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 52

  1. Nguyễn Hà Anh 08/11/2014 lúc 22:37 Reply

    Cười mún lòi cái bao tử ra ngoài lun!!!=))))~~

  2. Nhunlee 05/12/2014 lúc 03:15 Reply

    Thanks

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: