Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 51

Edit: Min

Chương 051: Hạ độc

Gió nhè nhẹ thổi qua khiến tay áo Mộ Dung Xung khẽ bay, tư thái tao nhã mà cao quý, đôi mắt sâu thẳm như biển xanh cao rộng, óng ánh vô hạn, lại dường như là một vì sao phát sáng nhất trên bầu trời đêm, làm người ta lóa mắt.

Trong nháy mắt, đôi mắt thâm u đó như nhấn chìm nàng vào trong, cũng may đúng lúc này những tiếng bước chân lộn xộn chợt vang lên phía dưới tàng cây, xen lẫn theo đó là những tiếng tra hỏi hung hãn.

“Ai đó? Ở đây làm gì?”

Vân Tiếu nhanh chóng cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy dưới tàng cây là một đống thị vệ đang vây lấy mấy người đứng chờ là Tú Tú và Uyển Uyển, mà thân thể của nàng bỗng chốc bay vút lên, cưỡi mây lướt gió trong không trung, một bàn tay ấm áp như ngọc sáng kéo lấy nàng, nháy mắt lướt mình từ tàng cây lên, đến khi nàng đứng vững trở lại thì phát hiện mình đã ở rừng mai phía sau Ngự hoa viên rồi.

Sau khi nàng đứng vững, Mộ Dung Xung buông lỏng tay nàng ra, thân mình tự động lui về cách nàng hơn ba thước cứ như nàng là một cái gì đó có độc hay bệnh khuẩn gì vậy, nhưng mà những lúc nguy hiểm hắn lại ra tay giúp nàng, người này thật quá khó hiểu.

“Vừa nãy sao lại giúp ta?”

Vân Tiếu không nhịn được đành mở miệng hỏi, ở tình huống thế này, là người thông minh tốt nhất là nên giả bộ không biết gì cả, đó chính là lòng hiếu kỳ có thể giết chết mèo, nàng chỉ muốn biết vì sao nam nhân này lại muốn giúp mình, lại còn hai lần ba lượt nữa chứ, theo nàng nhớ thì ban đầu hắn ta định giết nàng cơ mà.

“Giữ ngươi lại, cả ván cờ trở nên thú vị hơn nhiều.”

Mộ Dung Xung lạnh lùng âm trầm mở miệng, dường như cứu nàng cũng không phải do có ý khác mà chỉ vì nàng là một quân cờ có giá trị lợi dụng.

Vân Tiếu cũng không thấy giận, ngược lại hình như còn nghĩ ra điều kiện để đàm phán, nếu bản thân mình hữu dụng đối với hắn, thế thì hắn giúp nàng chính là lẽ đương nhiên, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào lộ cả má lúm đồng tiền, cả người tỏa ra sự trong sáng vui tươi nhưng cũng mang theo một chút kiêu ngạo, tựa như cành mai duy nhất trong rừng mai đang ở thời khắc nở rộ đẹp đẽ.

Nụ cười ấy, sáng chói dụ người.

Con ngươi thâm u như đáy hồ băng của Mộ Dung Xung khóa trên nữ tử khác người này, cả người khoác áo trắng cao nhã, trên đầu cuộn một kiểu búi tóc rất đơn giản, cạnh đó lại gắn những chấm hoa đào nhỏ như hạt đậu, trong ngọt ngào không mất đi vẻ xinh đẹp, linh hoạt lại dịu dàng động lòng người.

Trên khuôn mặt mềm mại như cánh hoa là nụ cười tinh khiết đáng yêu, nụ cười đó, mi cong cong, mắt cong cong, tia sáng lấp lánh, má lúm đồng tiền xinh xắn say lòng người, toát ra một loại hương rượu nhàn nhạt, cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào rất gợi cảm câu ra một đường cong mê người.

Nữ tử này không phải đẹp nhất, nhưng lại là ngọt ngào đáng yêu nhất, nụ cười của nàng bất kể có phải thật lòng hay giả dối hay không thì đều làm cho đáy lòng người ta cảm thấy một loại khoan khoái dễ chịu, còn nảy sinh một loại ý niệm đó là không tự chủ được tin tưởng nàng, tới gần nàng.

Mộ Dung Xung trầm trầm trong tâm tình của mình, bỗng thấy kinh hãi, mình đang nghĩ gì, còn có việc quan trọng hơn, sao có thể nghĩ đến nghi nữ tình trường được.

“Được, nói đi, chuyện gì?”

Hắn dời mắt đi ngước lên nhìn không trung, nháy mắt cả người tỏa ra một loại cảm giác lạnh lùng xa cách.

“Cho cái này vào trà trong Trung Đức cung, ngươi hẳn là hiểu ý ta nói chứ.”

Vân Tiếu lướt nhanh tay áo lấy ra một gói thuốc màu trắng, giơ lên quơ quơ, ý cười như ngọc sáng.

Mộ Dung Xung quay đầu, con người lạnh như đáy hồ lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, cũng không hỏi thêm câu này, gật đầu trầm giọng ra lệnh: “Truy Phong, đi làm việc này”.

“Dạ” Một tiếng nói từ giữa không trung truyền đến, gió nhẹ cuồn cuộn thổi đến, có một vật gì đó quét qua, Vân Tiếu chỉ cảm thấy ngón tay nới lỏng ra, đồ vật gì đó đang cẩm rời khỏi tay, nhìn lại lần nữa thì chỉ thấy một tia u quang xẹt qua, thuốc trong tay đã biến mất, không khỏi líu lưỡi, xem ra thuộc hạ của Mộ Dung Xung đúng là không thiếu người tài, chẳng những bản thân lợi hại mà cả thuộc hạ cũng giỏi như thế.

“Cảm ơn.”

Vân Tiếu khoát tay áo, tâm tình sung sướng, chỉ cần tưởng tượng nam nhân kia bị xoay cho không biết phải làm thế nào, tâm tình của nàng sẽ sung sướng không rõ lý do, nàng tin thuộc hạ của Mộ Dung Xung sẽ làm được việc này, mà nàng chỉ việc ngồi chờ xem náo nhiệt là được, một thằng cha ngựa đực như thế bỗng nhiên bất lực, mỹ nhân như hoa trong hậu cung cũng chỉ có thể ngồi không mà không làm được gì, nếu như nàng tiếp tục ngồi thổi lửa thì không biết sẽ thế nào nhỉ?

Vân Tiếu nghĩ rất nhập thần, càng cười càng nham hiểm, thật giống một con tiểu hồ ly ngàn năm, đáng yêu lại mang theo nhiều tia trí tuệ.

Trong rừng mai, nam tử thân hình cao ráo khoác trường bào thêu những đường sáng vàng, mái tóc dài đen như mực tuỳ ý rối tung trên vai, chiếc trâm ngọc cài tóc kia màu lạnh như nước, cho dù bị mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể cảm thụ được vẻ anh tuấn bất phàm của hắn, nửa khuôn mặt lộ ra của hắn tựa như được ma quỷ thần công điêu khắc thành, đôi môi mỏng hơi mím lại, không tô mà đỏ, hơi hơi lộ ra sự lãnh khốc vô tình, quanh người tản mát ra khí phách kiêu ngạo không có chừng mực cuồn cuộn phóng ra.

Chỉ là trong đôi mắt u ám như đáy vực sâu kia lại lóe ra tia lạnh lẽo bất định, bỗng chốc thấy một bóng người chớp động.

“Ngươi nợ ta một lần.”

Đợi đến khi Vân Tiếu phản ứng lại thì người đã mất dạng, nàng tức giận đễn nỗi không khỏi giơ chân rống giận với trời đất.

“Ta nợ ngươi cái gì, ta nợ ngươi cái gì, không phải ngươi nói ta có giá trị lợi dụng à? Thế là thanh toán xong.”

Đáng tiếc không ai để ý tới nàng, chỉ còn trời đất sáng quan, gió nhẹ phất quá, mùi thơm ở trong rừng bay lượn.

Hương thơm này, đúng là mùi của Bán Chi Liên.

(Bán Chi Liên là một loại thảo dược Đông y, xem hình cuối chương)

Độc đáo, cao nhã, giống như con người của hắn vậy, sự kết hợp kỳ lạ nhất thế gian. . . . . . .

Xa xa, có giọng nói truyền đến: “Nương nương, nương nương, người ở nơi nào? Người sao rồi a?”.

Vân Tiếu lắng tai nghe, đúng là tiếng của Uyển Uyển, Tú Tú và hai tiểu thái giám, bỗng nhớ tới mình quên mất mấy đứa này, hơn nữa bọn họ hình như đã phát hiện nàng không còn trên cây, thế này thì nên giải thích với họ thế nào đây, thôi quên đi, không nói gì là tốt nhất.

Vân Tiếu quyết định xong liền đi về phía bìa rừng mai.

Rất nhanh đã có người chạy từ con đường nhỏ âm u đến, ôm lấy nàng khẩn trương hỏi: “Nương nương, bọn nô tỳ tìm được người rồi, nương nương, người không sao chứ?”.

Người ôm nàng là Uyển Uyển, còn Tú Tú, Tiểu Nguyên và Tiểu Chiêu cũng vội vàng kiểm tra cao thấp, mãi đến khi xác định nàng không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”

Nhìn bộ dạng tốn công mất sức của bọn họ, Vân Tiếu định mở miệng an ủi nhưng lại nghĩ đến chuyện mình đang chờ mong kia, đành nhàn nhạt liếc về một góc váy đang bị gió thổi xen lẫn cánh mai mà im lặng không nói gì, chỉ quay người chạy đi, đám Uyển Uyển Tú Tú cũng theo sát sau nàng chạy thẳng về Kim Hoa cung.

Trong điện Kim Hoa cung.

Vân Tiếu lười biếng dựa vào nhuyễn tháp, tay cầm chum trà cười một cách rất là trong sáng hỏi lại việc lúc nãy.

“Vừa rồi các ngươi không sao chứ?”

Uyển Uyển cung kính đích lắc đầu: “Không sao, chủ tử yên tâm, là thị vệ của Hoàng Thượng dẫn mấy người đến kiểm tra, bọn ta nói không thấy nương nương đâu cả rồi tim tung tích người chung quanh một hồi, những người đó cũng không làm khó chúng ta, còn bảo chúng ta đi nơi khác tìm”.

“Ừ.” Vân Tiếu gật gật đầu, mắt lóe lên một cái, không biết động tĩnh bên ngoài thế nào, có cắt ngang việc tốt của Thượng Quan Diệu không nữa, đó chính là cơ hội cuối cùng của con ngựa đực ấy, à mà không, còn chưa biết thuốc kia có hạ vào được chưa. Vân Tiếu nháy mắt ngồi dậy, quay người ngồi thẳng lạnh lùng nhìn về phía Uyển Uyển và Tú Tú.

Hai nha đầu kia hơi rrun rẩy cẩn thận thử hỏi: “Nương nương, có chuyện gì ạ?”.

“Tiểu Nguyên, Tiểu Chiêu, các ngươi có quan biết thái giám nào bên Cảnh Đức cung không? Đi thăm dò một chút tình hình bên đó rồi lập tức báo lại cho ta.”

Hai thái giám nhận lệnh quay lại nhìn nhau, không biết nương nương thăm dò chỗ Hoàng thượng làm gì đây? Hoàng thượng vừa bị nàng ấy đánh, chẳng lẽ còn muốn nữa? Gió lạnh sau lưng vù vù thổi đến, choáng váng hoa mắt a a a a.

“Nương nương?” Tiếng kêu to thật tội nghiệp, nếu lại xảy ra chuyện lần trước lần nữa, phỏng chừng nương nương đừng nghĩ sẽ bình yên vô sự, vẫn nên bỏ ý định này đi.

“Đi đi, ta chỉ muốn biết đường đi nước bước cua Hoàng thượng, cũng không phải có ý gì.” Vân Tiếu hình như đang vô cùng vui vẻ, cười thật là đáng yêu làm cho người ta không muốn tin cũng khó, Tiểu Nguyên và Tiểu Chiêu thở phào nhẹ nhõm, Tú Tú cũng tin sái cổ không nghi ngờ gì, chỉ có Uyển Uyển là hơi híp mắt lại, vẫn cảm thấy một chút sự việc không đơn giản như vậy, chủ tử cớ gì lại đột nhiên quan tâm đến Hoàng thượng như thế chứ?

~ HẾT CHƯƠNG 51 ~

Bán Chi Liên

Advertisements

2 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 51

  1. Nguyễn Hà Anh 08/11/2014 lúc 22:31 Reply

    Vậy là quãng đời bất lực của hoàng thượng từ đây bắt đầu!!!!!!!:D

  2. Nhunlee 05/12/2014 lúc 03:11 Reply

    Thanks

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: