Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 50

Chương 050: Nợ ngươi một lần

Edit : Hà Đoàn

Dần dần đi tới hậu cung vắng lặng kia, người ở rất ít.

Bên cạnh ngự hoa viên, chính là một cây hoa mai, lúc này cành mai nhẹ nhàng lay động, cũng không có thấy hoa nở, loại hoa này, cần phải trải qua một đêm tuyết rơi, mới có thể nở ra đỏ bừng như máu, thưởng mai trong tuyết, có thể nói đó là điều may mắn nhất trong đời người.

Vân Tiếu vuốt ve cành hoa mai, ánh mắt khẽ nheo nheo lại, dường như cảm nhận được cành mai kia lạnh đến thấu xương, hương hoa mai thơm ngát lan tỏa.

Bỗng nhiên có một thanh âm tinh tế đánh gãy suy nghĩ của nàng.

“Tiểu Cửu, ngươi nói xem Triệu tài tử có thể được Hoàng Thượng để ý hay không a?”

“Hư, ” có thanh âm khẽ xùy của tiểu nha đầu, sau đó nhỏ giọng nói: “Triệu tài tử của chúng ta, nhất định sẽ chiếm được tâm của Hoàng Thượng, bộ dạng nàng thật ôn nhu, nói chuyện ôn nhu như nước, sở dĩ không thể leo lên cao, là bởi vì thân phận của nàng thấp kém, không giống với Đức phi nương nương hay Thục phi nương nương, cho nên mới chỉ được phong làm một tài tử nhỏ nhoi, có điều chỉ cần Hoàng Thượng gặp được nàng, thì nhất định là nàng có thể đi lên”.

“Thật vậy chăng?”Một thanh âm khác dường như cực kì hưng phấn vang lên, giống như là đã thấy được những ngày tháng tươi đẹp phía trước: “Tiểu Cửu, những ngày an nhàn của chúng ta sắp tới”.

“Ừ, đi nhanh thôi, tài tử đã bảo chúng ta phải chuẩn bị tốt trà Vân Nam để phục vụ Hoàng Thượng, đây chính là thứ mà ta đã rất vất vả mới có được đó, những thứ gì tốt đều đã bị các nàng ta chiếm rồi, nếu như để cho các nàng ấy biết, ta lấy được thứ này chiêu đãi Hoàng Thượng, không chừng sẽ rất là tức giận a, có điều cũng không cần để ý đến các nàng ta, chỉ cần Triệu tài tử của chúng ta được sủng ái, chúng ta cũng đã không cần phải cẩn thận như bây giờ, mang theo cái đuôi làm người “.

“Ừ, đi nhanh thôi”.

Thanh âm của hai nha đầu dần dần xa, Vân Tiếu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ quỷ quyệt, như vậy thực sự là quá tốt rồi, trời không phụ người có lòng mà, đây thật đúng là một cơ hội tốt a, bình tĩnh vung tay lên: “Đi, đuổi theo các nàng”.

Uyển Uyển và Tú Tú cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai cung nữ kia, chỉ ước gì các nàng sớm rời đi, ai ngờ rằng chủ tử lại muốn đi theo bọn họ, nhưng mà Hoàng Thượng đang ở nơi của Triệu tài tử đó, nàng đi qua làm gì?Có điều cũng không có dám nói thêm cái gì, chủ tử làm việc, từ trước đến nay tất nhiên là đã có chủ trương.

Hai thái giám cùng hai cung nữ đều vô cùng cẩn thận, run như cầy sấy, sắc mặt tái nhợt đi theo chủ tử phía trước, mà chủ tử của các nàng lại hoàn toàn trái ngược, vẻ mặt rạng rỡ, dường như là đang làm một chuyện gì vĩ đại vô cùng, cả người hưng phấn giống như gà chọi.

Hai cung nữ kia đi phía trước nhỏ giọng nói chuyện, sau bảy quẹo tám rẽ, các nàng đi xa xa ở phía trước, dọc theo đường đi hoàn toàn không có cảnh giác, Uyển Uyển hận đến ngứa răng, hai kẻ này thật ngu ngốc?

Triệu tài tử cũng không giống như các lương viện, quý nhân ở trong Chiêu Dương cung hay ở Tiêu Phòng cung, mà ở trong Trung Đức cung, tứ phi còn hai vị trí, trong Trung Đức cung này cũng không có chủ nhân, chỉ có một Triệu tài tử bị xa lánh, được phân đến nơi này, ở bên trong điện này, tâm sinh vọng tưởng, nghĩ muốn bò lên được một trong bốn vị trí tứ phi.

Tại hoa viện gặp được Hoàng Thượng, giai nhân ôn nhu như nước, đã lay động được lòng của Hoàng Thượng.

Giờ đây Hoàng Thượng liền đến Trung Đức cung…

Vân Tiếu thấy hai nha đầu kia sắp đi khuất, gấp đến mức như thiêu như đốt, thong thả dạo bước chung quanh, suy nghĩ, đến tận khi đến trước cửa Trung Đức cung, liền thấy một gốc cây táo to lớn rậm rạp, ánh mắt không khỏi sáng ngời, vô cùng hứng thú, vươn người trèo lên trên cây.

Uyển Uyển và Tú Tú sao dám để nàng tùy ý, cùng với hai tiểu thái giám, ôm lấy thân thể của nàng.

“Nương nương, không cần a, Hoàng Thượng còn đang ở bên trong đó a?”

Tuy rằng các nàng không phải là người có trí tuệ gì cho lắm, nhưng hôm nay Lâm Vương gia đã đến tìm chủ tử các nàng gây phiền toái, các nàng cũng đã có thể đoán ra được một chút manh mối, chẳng phải đó chứng tỏ rằng Hoàng Thượng đang nghi ngờ nương nương hay sao, bây giờ nương nương lại đi chọc hắn, không phải là tự rước họa vào thân hay sao?

Vân Tiếu gỡ tay các nàng ra, vẻ mặt tươi cười như hoa đào nở, rực rỡ như ánh sáng ngọc, cung nữ và thái giám nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng mà giây tiếp theo, chủ tử này cũng liền thay đổi mặt, mây đen treo trên đầu, tiếng nói lạnh lùng.

“Các ngươi thật to gan, dám ngăn cản chủ tử làm việc”.

“Nô tỳ ( nô tài ) không dám, ” cả bốn người đều bị dọa sợ lập tức bùm một tiếng quỳ xuống, mà người đang đứng ở dưới tàng cây kia, nháy mắt liền nhảy lên, linh hoạt như khỉ nhanh chóng leo lên trên cây, phía trong phòng truyền ra tiếng cười ha ha, Uyển Uyển và Tú Tú lập tức biết không nên cản chủ tử, không biết làm sao ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy sau một lát, đã leo được lên phía trên cây đại thụ, quan sát bức tường cao phía trước, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó lại như ngửi thấy mùi ngon, làm hại mấy người phía dưới lòng như bị nhấc lên, không biết tình huống bên trong là như thế nào…

Trong đại điện rường cột được trạm trổ tinh xảo, trên chiếc giường lớn xa hoa, lúc này hai người da thịt trần trụi đang quấn lấy nhau, thỉnh thoảng lại truyền ra thanh âm a a ưm ưm phóng túng.

Vân Tiếu từ trên cây đại thụ khẽ vươn đầu, giống như là nhìn thấy mùi ngon, chiếc miệng nhỏ nhắn như anh đào khẽ chậc chậc.

“Đã xem qua trên ti vi, nhưng còn chưa có được xem người thực làm, thật đúng là chỉ nhìn thôi đã thấy đã mắt, đông cung sống hương diễm nóng bỏng a”.

Một làn gió nhẹ thổi qua má, bên tai truyền đến thanh âm lành lạnh : “Có muốn lại gần hơn một chút nữa hay không”.

Trong ánh mắt Vân Tiếu lập tức hiện lên tia lửa, càng rướn người lên thưởng thức: ” Cảm tình cũng thực là tốt a, ” nhịn không được gật đầu đồng ý, nàng xem như cũng đã được nhìn đã mắt rồi, có thể được xem hoàng đế vĩ đại cao quý biểu diễn đông cung miễn phí như vậy, nếu như có thể được nhìn gần một chút, mà không phải ở một khoảng cách xa như thế này, căn bản cũng không thể nhìn thấy gì, chỉ thấy loáng thoáng bóng trắng của hai người kia mà thôi.

Có điều là ai đang nói chuyện a, Vân Tiếu bất tri bất giác phản ứng lại, nhanh chóng quay đầu lại, liền bắt gặp đôi mắt đen thâm sâu như hồ nước, lạnh như mang theo một miếng băng mỏng bên trong, trên chiếc mặt nạ hồ điệp ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm vào đôi mắt của Vân Tiếu khiến nàng phải nhíu lại, nhịn không được kêu lên: “Mộ Dung Xung, ngươi lại đi theo ta làm gì? Ta không có thiếu ngươi cái gì đi?”

Mộ Dung Xung hơi nhếch môi, không nói lời nào, nhưng trong đôi mắt đẹp kia như đang nói lên cái gì đó, thật sâu kín bao trọn người khác, giống như là nhắc nhở Vân đại tiểu thư, có phải là đã quên cái gì hay không?

Vân Tiếu chợt nhớ tới chuyện lúc trước, nhìn vẻ mặt của nam nhân này, người vừa mới giúp nàng đối phó với Thượng Quan Lâm nhất định là hắn, nhưng như vậy thì sao chứ? Vân Tiếu suy nghĩ một chút.

“Chúng ta là kẻ địch, đừng quên là lúc trước ngươi muốn động thủ với ta”.

Vân đại tiểu thư mặt không đỏ tim không loạn nói lên, phút cuối cùng còn liếc xéo người này một cái, hôm nay hắn mặc quần áo màu trắng cùng trường bào màu vàng, tay áo mở ra rộng thùng thình, vừa cử động, giống như nước chuyển mây trôi, phiêu dật như nước, tao nhã giống như một cây hoa mai đẹp đẽ tươi mới, mọc lên trong băng tuyết, như một cây hạnh đỏ hồng, yêu mỵ dụ hoặc.

Đáng tiếc thiếu vài phần trong sáng, hơn vài phần bí hiểm, Vân Tiếu cảm thán .

Mộ Dung Xung rất nhanh đã đến được cành xây bên cạnh, trong nháy mắt tiến sát vào bên người nàng, nhanh như gió nhẹ, mềm mại như liễu, một câu nói lạnh lùng vang lên bên tai Vân Tiếu .

“Ngươi đã hạ độc ta”.

Nói xong thân mình khẽ lui, đợi cho Vân Tiếu nhìn lại, ánh sáng từ trong đại điện tỏa ra, nam nhân này vừa lui vừa tiến, chỉ trong nháy mắt công phu, lại tao nhã như trước đứng ở trên ngọn cây, nhưng mà mùi thơm vẫn còn vương vấn trong mũi, chứng tỏ vừa rồi hắn thật sự có lại gần, nhưng đã lại lui ra sau, hơn nữa hắn tiến lên, là để nhắc nhở Vân Tiếu, nàng nợ hắn một lần.

Vân Tiếu khẽ giận, điển hình của việc thẹn quá thành giận, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn hắn.

“Là nam nhân sao?Lòng dạ hẹp hòi, như thế nào mà lại nghĩ ta nợ ngươi như vậy”.

Nàng chậm rãi nói, cuối cùng trong mắt lóe lên, khóe cong lên ý cười, bỗng dưng tâm tình vô cùng tốt, nịnh nọt đến cực điểm.

“Mộ đại hiệp, chúng ta thương lượng một chút đi”.

“Nói, ” dưới chiếc mặt nạ màu bạc, nam tử lạnh lùng quăng ra một chữ, tiếc chữ như vàng, không muốn mở miệng nhiều lời một chữ, Vân Tiếu lại bị chọc giận lên, dưới đáy lòng đem nhà Mộ Dung Xung ra mắng một lần, cuối cùng mới thuận khí, mềm mại đáng yêu cười.

“Giúp ta làm một chuyện, ta liền tính nợ ngươi một lần, sau này tất sẽ trả ngươi”.

~ Hết Chương 50 ~

Advertisements

One thought on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 50

  1. Nhunlee 05/12/2014 lúc 03:05 Reply

    Thanks…..

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: