Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 48

Chương 048 : Thử thăm dò

Edit : Hà Đoàn

Trong hoa viên nhỏ của Kim Hoa cung, trồng rất nhiều loài cúc muộn.

Cánh hoa hình cầu, hình dạng giống như cây thược dược, vẽ ra một hình tròn, lá kim giống như lá thông, cả đóa hoa lại có hình dạng như tổ ong, nói chung là hình thái vô cùng khác thường, đủ mọi loại màu sắc, vô cùng xinh đẹp, một trận gió nhẹ thổi qua, mùi hương lan tỏa khắp nơi, khiến cho lòng người lập tức khoan khoái.

Bước chân nhẹ nhàng dạo bước trong đó, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa giống như trân châu kia, bóng loáng tinh tế.

Vân Tiếu một bên thưởng thức, một bên nghĩ về mọi chuyện, nhớ tới cuộc nói chuyện về tối hôm qua, Mộ Dung Xung, nam nhân này ở trong cung giống như ma quỉ, như một cái bóng không dời, vừa nghĩ như vậy, liền có cảm giác kinh hãi, rốt cuộc hắn là loại người nào vậy, vì sao có thể đến vô ảnh đi vô tung?

Mặc dù che mặt, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm nhận được hắn tao nhã, cao quý, chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt lộ ra kia, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo vậy, có thể thấy được hắn cũng không phải là có dung mạo xấu xí đến mức khiến người ta sợ hãi, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành dung mạo tao nhã, nhưng lại muốn che đi không cho ai thấy, cho nên nàng khẳng định là, hắn cùng với Hoàng đế nhất định là có huyết hải thâm cừu.

Tuy rằng hai người mới gặp nhau hai lần, hơn nữa mỗi lần hắn đều uy hiếp nàng, nhưng cũng không có thực sự xúc phạm nàng, nàng có thể cảm nhận được, hắn cũng không phải là một kẻ thích giết chóc.

Trong đôi mắt đen kia, che dấu biết bao cảm xúc, giống như một chiếc hồ sâu không thấy đáy, lộ ra vô tận thê lương.

Đúng vậy, thê lương, mặc dù hắn cuồng vọng khí phách, lãnh khốc vô tình, nhưng nàng vẫn thấy được rõ ràng ánh mắt thê lương của hắn, nồng đậm như vậy, sâu sắc như vậy, giống như trong cơn mưa không lối thoát, càng giống như tầng tầng mây khói, quẩn quanh mãi không thấy đường ra.

Vân Tiếu nghĩ đến nhập thần, thiếu chút nữa thì đụng phải cành hoa phía trước, Uyển Uyển phía sau nhanh chóng đỡ lấy nàng, kỳ quái hỏi: “Nương nương, đang nghĩ cái gì đâu?”

“Uyển Uyển, ngươi có biết Mộ Dung Xung không?”

Nếu như hắn thực sự nổi tiếng như vậy, Uyển Uyển này hẳn là sẽ biết đi, Vân Tiếu quay đầu nhìn về phía Uyển Uyển.

Chỉ thấy nha đầu kia trong nháy mắt con ngươi mở lớn, lông mi thật dài chớp lên chớp xuống, hoàn toàn đông cứng lại rồi, một chút phản ứng cũng không hề có, miệng mở lớn đến mức có thể nhét một quả trứng gà vào, Vân Tiếu duỗi tay ra gõ lên trán nàng ấy một cái.

“Sững sờ cái gì a”.

“Nương nương, người nói Mộ Dung Xung sao? Xác định là cái vị Mộ Dung Xung kia sao? Cung chủ Thần Long cung Mộ Dung Xung sao?”

Nàng liên tục mở miện truy hỏi, hoa dung thất sắc, giống như là nghe thấy tin lạ khiến cho người ta đều kinh hãi, cả người đều thay đổi, một Uyển Uyển luôn luôn trầm tĩnh như núi Thái sơn mà lại kích động thành nhủ vậy, nhớ tới lần nàng ta đi trộm ngọc bội của Thượng Quan Lâm, cũng không có sợ thành như vậy, chẳng lẽ Mộ Dung Xung kia quả thực là một người tàn bạo độc ác như ma quỉ hay sao, nhìn xem nàng ta đã sợ đến mức nào rồi đây.

Vân Tiếu buồn cười.

Căn bản nàng cũng không được rõ cho lắm, vị Mộ Dung Xung mà mình đã gặp kia, có phải là cung chủ Thần Long cung hay không, cũng không hề biết người trong miệng Uyển Uyển kia là ai, cho nên nàng cũng không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ cười tủm tỉm nhìn Uyển Uyển.

“Làm sao vậy?”

“Nương nương, nếu như người thực sự gặp cung chủ Thần Long cung, người nhất định phải tránh xa hắn ra, không những vậy đi qua còn phải chửi ba tiếng, để tránh dính phải xui xẻo, biết không?Tên Mộ Dung Xung kia, chính là kẻ thị huyết thành ma, giết người không chớp mắt, nghe nói mỗi khi hắn giết một người, nhất định sẽ để lại đó nửa đóa hoa sen, để chứng minh rằng đó là do hắn động thủ”.

Lời của Uyển Uyển vừa rơi xuống, Tú Tú đi bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, dường như chỉ cần nghe thấy thôi đã kinh hãi.

Vân Tiếu không nói gì, liếc mắt xem thường các nàng, giống như không tin vào những gì đáng sợ mà nàng ta kể, tuy rằng hắn ngoan lệ, nhưng cũng không phải là tàn nhẫn vô tình như vậy, có lẽ so với những kẻ ở trong cung này, hắn còn là một kẻ thành thật hơn, muốn giết cứ giết, còn nói cho những người khác biết, là hắn giết, không giống như những kẻ tiểu nhân trong cung này, trong bông có kim, làm cho người ta khó lòng phòng bị, khắp nơi tính kế, từng bước khiến cho người ta sợ hãi.

Có điều nàng thông minh cũng không có nói cái gì, hơn nữa, nàng tự biết người mình đã gặp qua, nhất định chính là cung chủ Thần Long cung trong miệng Uyển Uyển kia, bởi vì nàng thấy trên cẩm bào màu trắng của hắn, nhìn qua thấy hình như có thêu, một nửa bông hoa sen bằng gấm .

“Đi tản bộ cùng ta đi”.

Vân Tiếu tiếp tục ở trong hoa viên đi dạo, trong hoàng cung này, chỗ tốt duy nhất là nàng có thể làm một con sâu gạo, cái gì cũng không phải làm, cả ngày được ăn uống no say, các tỳ nữ bên cạnh vây quanh, trải qua những ngày tháng xa hoa, nếu như không có những mũi kim trong bóng tối, thì đây thực sự có thể được coi là những ngày an lành.

Uyển Uyển và Tú Tú nhìn nhau, ai cũng không dám hỏi chủ tử, vì sao bỗng nhiên lại nhắc tới người tên Mộ Dung Xung này?

Bốn phía yên tĩnh một mảnh, gió lạnh nhẹ quét lên má, trong lúc đó mọi người đã hướng về phía đình bát giác mà đi tới.

Trong đình cái gì cần có đều có, trên bàn ngọc thạch, trên những chiếc đĩa bạch ngọc, nước trà và điểm tâm đã được bày biện thật tốt, Vân Tiếu ngồi xuống, uống trà thưởng thức điểm tâm, cảm giác vô cùng vui vẻ.

Có điều sự yên tĩnh khó mà có được này, cũng không có duy trì được bao lâu, liền nghe thấy thanh âm của Tiểu Nguyên tử bên ngoài vang lên.

“Nô tài tham kiến Lâm Vương gia”.

Thượng Quan Lâm, hắn tới đây làm cái gì?Trong mắt Vân Tiếu hiện lên tia nhìn nghi hoặc, lập tức liên tưởng tới buổi tối ngày hôm qua, chuyện xuất hiện của Dạ Tố Tuyết cùng Thượng Quan Diệu, ngày hôm nay Lâm Vương gia lại xuất hiện, không phải là liên quan đến Thượng Quan Diệu đó chứ, nam nhân này suy nghĩ thật là khó lường a, hắn để cho Lâm Vương gia tới đây làm gì?Thử xem nàng có ngốc không hay sao? Nàng thật muốn nhìn Lâm Vương gia lãnh khốc vô tình, sẽ kiểm tra việc mình ngốc hay không như thế nào đây?

Vân Tiếu cười đến mức ánh mắt loan thành hai mảnh trăng cuối chân trời đêm, hai cái lúm đồng tiền, thật giống như mùi hương nồng nàn của rượu ngon.

Dáng vẻ nàng tao nhã tiếp tục uống trà, ai dám bảo rằng, người ngốc thì không hiểu thế nào là phong tình, cho nên nàng chỉ cần im lặng là được rồi.

Uyển Uyển đã dẫn Tú Tú đón đi ra ngoài, hai cái nha đầu đều có chút kinh hãi đảm chiến, có điều cũng không có quên thân phận của mình lúc này, cung kính hành lễ với người mới tới.

“Nô tỳ tham kiến Vương gia”.

Hôm nay Thượng Quan Lâm mặc một bộ cẩm bào màu tím đậm, thắt lưng mang theo đai ngọc thêu hình mãng xà, dải lụa đen tùy ý buông xuống, bên hông treo một khối ngọc bội tinh xảo, cả người được bao bọc trong lạnh lẽo, dễ dàng bao phủ lên người khác, khác với khuôn mặt của Thượng Quan Diệu, đây chính là một người cương nghị lãnh khốc vô tình, mày rậm mắt to, mũi như chim ưng ngông cuồng, bờ môi khêu gợi kia hiện lên ý cười châm chọc, đôi mắt đen bắn ra tia nhìn khiếp lạnh, ánh mắt xuyên qua tầm màn mỏng nhìn vào, rơi thẳng vào người đang ngồi trong đình kia, bóng dáng kia, lờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy được nàng đang phẩm trà, thái độ vui vẻ, dường như không thể nào mà nhìn ra một cử chỉ nào của kẻ ngốc, chẳng lẽ chuyện hoàng huynh nói là sự thật, nữ nhân này thật sự không ngốc, nếu vậy thì dã tâm của Vân Mặc thực là rõ ràng rồi.

“Đứng lên đi.”

“Tạ Vương gia, ” Uyển Uyển đứng lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng: “Bẩm Vương gia, nương nương ở trong đình dùng trà, thưởng cúc, thỉnh Vương gia tránh đi”.

Một câu cuối cùng này của nàng, nàng nói ra vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn chọc giận Thượng Quan Lâm, trong ánh mắt hắn hiện lên tia nhìn ác độc, xoay mình quát lạnh: “Cút ngay, một cung nô nhỏ bé như ngươi mà dám lớn mật như vậy, muốn chết”.

Hắn vừa quát một tiếng, động tác lạnh nhanh như chớp, bảo kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ xuất ra một đạo hàn quang, khiến cho Uyển Uyển và Tú Tú cùng lóa mắt, hai người bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng không dám động đậy chút nào, mắt thấy nơi đây máu tươi sắp đổ, không khí cũng khẩn trương không thôi.

Bỗng từ trong đình vang lên một đạo thanh âm dễ nghe.

“Tỷ tỷ, ta còn muốn ăn cái này”.

Uyển Uyển vừa nghe, liền biết ý của chủ tử, rõ ràng là người muốn cho các nàng đi ra ngoài, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lạnh lẽo rét lạnh.

Nguy hiểm thật, đây là chủ tử đã cứu một mạng các nàng, hai người lên tiếng trả lời, Uyển Uyển lập tức ôn hòa mở miệng: “Dạ, nô tỳ đi lấy thêm cái nàu, nương nương chờ một lát”.

Uyển Uyển nói xong, liền hướng về phía Thượng Quan Lâm khẽ nghiêng mình: “Vương gia xin mời, xin đừng làm nương nương chúng ta sợ”.

Nói xong liền dẫn Tú Tú ra khỏi tiểu đình, xoay người đi lấy thêm điểm tâm, Tú Tú canh giữ bên ngoài đình, nếu như vị Lâm Vương gia này thật sự bất kính với chủ tử, nhất định phải ngăn cản động tác của hắn.

Trong đình.

Thượng Quan Lâm nhìn xuyên qua tấm sa mỏng, từng bước nghi ngờ, chậm dãi lại gần nữ tử đang ăn cái gì đó, không thấy rõ mặt của nàng, chỉ thấy được mái tóc búi thành hình phượng, bên tai gài một đóa hoa cúc tươi non, rất là đáng yêu…

~ Hết Chương 48~

HĐ: mấy hôm nay chuột của ta bị hỏng nên h mới có chương mới đc ak ^^! mn thông cảm nha 🙂

Advertisements

2 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 48

  1. Nguyễn Hà Anh 08/11/2014 lúc 22:09 Reply

    thanks nàng

  2. Nhunlee 05/12/2014 lúc 02:58 Reply

    Thanks..

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: