Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 47

Edit: Min

Chương 047 Tây Môn Thược thần bí

Tuy đáy lòng Thượng Quan Lâm không tán thành, nhưng lời Hoàng thượng đã nói hắn sao có thể phản bác, chỉ gật đầu trả lời.

“Vâng, thần đệ sẽ làm tốt chuyện này, hoàng huynh yên tâm.”

“Còn nữa, trẫm giao cho đệ điều tra một người tên Tây Môn Thược, điều tra thế nào rồi?” Mắt Thượng Quan Diệu lóe lên u u nhìn Thượng Quan Lâm.

Tây Môn Thược được mệnh danh là tài ba dị sĩ* của Đông Tần, nghe đồn hắn túc trí đa mưu, đọc nhiều sách vở, nắm giữ vị trí thông mình nhất thiên hạ, chỉ là trời sinh tính tình lạnh nhạt, không ham không cầu danh lợi, hiện nay căn bản là không có người nào có thể mời hắn ra làm quan, hơn nữa hành tung hắn tương đối mơ hồ, ít có người nắm được tung tích của hắn.

*tài ba dị sĩ: tài giỏi không giống người thường

Mà Thượng Quan Diệu, vẫn luôn cố ý muốn mời hắn làm quan phò tá mình, trước mắt Đông Tần trong có gian thần, ngoài có địch quốc như hổ rình mồi, thứ hắn đang thiếu chính là người tài ba dị sĩ như vậy

Có điều có thể mời được hắn ta hay không vẫn còn chưa chắc.

Thượng Quan Diệu đã sớm dặn dò Lâm Vương phái người điều tra tung tích hắn nhưng vẫn không có tin tức.

Những ngày gần đây hứn càng ngày càng thấy lo âu, cục diện trước mắt rất khó xoay chuyển, Vân Mặc rõ ràng muốn giao lại binh quyền, đáng tiếc mẫu hậu lại kiên quyết không đồng ý.

Trong bóng tối còn có một Thần Long cung càng ngày càng lớn mạnh, xâm nhập vào Đông Tần càng ngày càng rõ ràng, nếu không ngăn lại chỉ e hậu họa vô cùng, việc này tiếp tục kéo dài nữa, Tây Lương và Nam Tấn nhất định sẽ bắt lấy thời cơ này mà động binh ở biên giới Đông Tần.

Thượng Quan Diệu nhướng đôi lông mày dài, đồng tử sắc bén như hai thanh bảo đao, tia sắc nhọn lạnh lẽo bắn ra bốn phía.

Thượng Quan Lâm vừa thấy thần sắc hoàng huynh liền biết trong lòng hắn như lửa đốt, có điều trước mắt Đông Tần quả thật là thù trong giặc ngoài, không biết Thái hậu nương nương tính toán thế nào mà kiên quyết không cho Hoàng thượng nắm chuyện triều chính, vẫn giao đại quyền cho Vân Mặc.

“Bẩm Hoàng thượng, thần đệ đã có chút tin tức, Tây Môn Thược đang ở Thục Trung thành.”

“Tốt, thật là quá tốt.” Thượng Quan Diệu nghe xong quét qua sự âm hàn lúc nãy, cả người trở nên hưng phấn, vỗ bàn đứng dậy, trên dung nhan anh tuấn nháy mắt tràn đầy ánh sáng nhu hoà như ngọc.

Thượng Quan Lâm nhìn chỗ Hoàng huynh đang hưng phấn dị thường trên cao, thật sự không đành lòng mở miệng nhắc nhở hắn.

Tây Môn Thược kia không dễ gì ra làm quan đâu, cho dù có biêt chỗ ở của hắn cũng chưa chắc hắn sẽ để ý tới bọn họ.

Có điều nghe nói Tây Môn Thược ở lại Thục Trung thành là vì nghĩa muội của hắn ta đang bị bệnh, căn bệnh này trước mắt còn thiếu một loại thuốc dẫn là Song Sinh Liên trong Động Đình hồ, loại sen này cần trải qua đủ mưa dập gió vùi mới nở hoa cực kì tiên diễm, hương bay mười dặm, lại còn có thể làm thuốc, vị thuốc dẫn này cũng không phải là vô cùng quý hiếm, rẻ hơn Thiên Sơn Tuyết Liên một chút nhưng cũng coi là trăm năm khó gặp, Động Đình kia vị trí hiểm trở, núi đá lởm chởm, sau khí mưa bão, số sen còn lại là rất ít, lại còn là hoa sen đôi thì lại càng khó hơn.

Có điều hai năm trước từng có một bị quan tiến cống một đóa hoa sen hiếm thấy như vậy, chỉ là không biết Hoàng thượng đã ban cho ai chưa, nếu còn thì Tây Môn Thược ắt sẽ đồng ý làm quan.

Vừa nghĩ vậy, đồng tử của Thượng Quan Lâm vụt sáng, bình tĩnh mở miệng.

“Hoàng thượng, thần đã phái người tìm hiểu tin tức, Tây Môn Thược cực kì yêu thương chiều chuộc nghĩa muội của hắn, hiện giờ nghĩa muội hắn đang bị bệnh, nghe nói thiếu một vị thuốc hiếm là Song Sinh Liên của Động Đình, thần đệ nhớ trước kia có một quan viên đã tiến cống loại sen song sinh này, Hoàng thượng không biết có còn giữ hay không, chỉ cần có Song Sinh Liên chúng ta nhất định có thể mơi Tây Một Thược xuất sơn làm quan.”

Mắt Thượng Quan Diệu lóe lên kinh ngạc, lập tức vội vàng gọi vọng ra ngoài cửa.

“Tiểu Đình Tử, lập tức đến cung Tiêu Phòng, xem Song Sinh Liên của Động ĐÌnh còn ở đó không? Nếu còn mang về đây cho trẫm.”

Tiểu Đình Tử chạy nhanh vào, nhận lệnh lại chạy ra, nhìn Hoàng thượng nóng vội hiếm thấy thì lập tức biết đây là việc vô cùng quan trọng, trong lòng không khỏi âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Thục phi nương nương chưa có mang hoa sen đó đi hầm canh mà uống, nếu thực sự như vậy chỉ sự nô tài bọn họ sẽ không có kết cục xuống, mà cả Thục phi nương nương từ nay về sau cũng sẽ thất sủng.

Trong Đại điện, Thượng Quan Lâm cũng mang nặng nỗi lòng, thực hiện nhiên đóa Song Sinh Liên của Động Đình đã bị Hoàng thượng bạn cho Thục phi nương nương, chỉ không biết nương nương đã dùng chưa, nếu không có Song Sinh Liên, muốn mời Tây Môn Thược làm quan chỉ là chuyện trong mơ, mặt khác nếu có Song Sinh Liên, Tây Môn Thược sẽ thiếu họ một món nợ nhân tình, tất nhiên đồng ý làm quan cũng là chuyện chắc chắn.

Hoàng thượng cũng biết tầm quan trọng của việc này, đi từ trên đại điện xuống thong thả đi lại trong đại điện, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa.

Chỉ qua nửa nén hương, Tiểu Đình Tử đã ngựa không dừng vó hồn hà hồn hển chạy về.

“Hoàng thượng, Song Sinh Liên vẫn còn, Thục phi nương nương nói đây là vật được Hoàng thượng ngự ban, nào dám tuỳ tiện dùng, nếu Hoàng thượng cần đương nhiên sẽ hai tay dâng lên.”

Lời này không thể nghi ngờ là tiếng nói đẹp nhất thế gian, Thượng Quan Diệu và Thượng Quan Lâm nhìn nhau cùng thở phào một hơi rồi nở nụ cười.

“Được, tốt lắm. Thục phi nương nương đức hạnh hiền lương, tâm địa nhân hậu, thưởng, bốn vật thượng đẳng.”

“Dạ, Hoàng thượng.” Tiểu Đình Tử cung kính lĩnh mệnh, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lau mặt đầy mồ hôi, thật may a, xem ra hiện giờ vị trí của Thục phi nương nương trong cảm nhận của Hoàng thượng lại cao thêm một bậc rồi, mà việc làm lúc nãy của Đức phi nương nương chỉ e không thể lấy được lòng Hoàng thượng.

Thượng Quan Diệu thu tay áo đi lên phía trên đại điện, bình tĩnh mệnh lệnh.

“Thượng Quan Lâm lĩnh chỉ.”

“Có, Hoàng thượng.” Thượng Quan Lâm lập tức đứng lên ôm quyền lĩnh mệnh.

“Lập tức phái đưa Song Sinh Liên tới Thục Trung thành, dâng cả thiếp hỏi thăm, nhớ không thể để chậm trễ việc của tiên sinh.”

Thượng Quan Lâm lĩnh mệnh đang cầm hộp gấm hoa lệ mà Tiểu Đình Tử dâng lên, khom người lui ra ngoài.

Đại điện cuối cùng cũng lắng lại, Tiểu Đình Tử phất phất tay, ra hiệu cho hạ nhân và thái giám cung nữ lui xuống, bản thân cẩn thận lại gần: “Hoàng thượng, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi.”

Thượng Quan Diệu day day ót, trên ngũ quan tuấn mĩ xẹt qua tia mệt mỏi nhưng che kín ý cười, tựa như nhìn thấy một tương lai rực sáng, áp lực u ám trng lòng rất nhanh dã biến mất.

“Ừm, trẫm mệt mỏi…”

Ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp, ánh sáng lấp ló qua những tầng mây nhìn thật yên bình.

Đầu đông, ánh sáng như thế làm người ta không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng trong Kim Hoa cung lại bao phủ một tầng lạnh lẽo.

Sáng sớm, Vân Tiếu liền biết tin, tối qua Tiểu Hà bị đánh hai mươi gậy, sau đó cũng không có ai đến giúp nên đã bị đánh chết, tuy nàng ta đáng giận nhưng Vân Tiếu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bức nàng ta đến chỗ chết, nghe được tin này, tuy nàng có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng tâm tình cũng trầm xuống, trong cung này sơ xuất một cái liền thịt nát xương tan, nô tỳ thái giám thận phận thấp kém ti tiện như bùn, tính mạng cũng chỉ coi như bằng con kiến, nháy mắt liền hóa thành tro bụi, mà chủ tử cao cao tại thường lại là công cụ giết người sắc bén nhất.

Cung đình chính là ác mộng đáng sợ nhất, mặc cho người ta có thuần khiết dịu dàng đến thế nào, chỉ cần bước một bước vào lập tức hóa thành ma quỷ khát máu, nếu không chỉ còn nước chờ chết.

Thần sắc trên mặt Vân Tiếu thay đổi thất thường, nhưng nói chung luôn mang theo một chút cô đơn và trái tim băng giá.

Uyển Uyển đứng bên cạnh nàng không nhịn được đề nghị: “Nương nương, đi ra ngoài tán bộ chút đi, hôm nay thời tiết không tệ, đừng ở trong phòng buồn chán làm gì”.

“Cũng được.” Vân Tiếu gật đầu đứng dậy, vươn vai giãn gân cốt, dẫn hai tỳ nữ đi ra ngoài, Tiểu Nguyên và Tiểu Chiêu đang đứng ngoài cửa điện vừa thấy Hoàng hậu nương nương đi ra liền theo sau cùng đi ra ngoài đại điện…

~ HẾT CHƯƠNG 47 ~

Advertisements

One thought on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 47

  1. Nhunlee 05/12/2014 lúc 02:53 Reply

    Thanks…

Trả lời Nhunlee Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: