Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 40

Chương 040: Mỗi bên đều có âm mưu

Edit: Hà Đoàn

Chiêu Dương cung.

Vừa sáng sớm đã tràn ngập một cỗ không khí lạnh lẽo, cung nữ và thái giám thật cẩn thận làm việc, một câu cũng không dám nói.

Đức phi Dạ Tố Tuyết xinh đẹp trên mặt lại mang theo một tầng sương giá, khẽ tựa vào ghế phượng, nghe xong thái giám phía dưới bẩm báo, không nói một lời nào, ánh mắt khẽ đảo quanh, tận lực áp chế lửa giận trong lòng.

Thời gian một nén hương trôi qua, mới mở miệng: “Hoàng Thượng thật sự muốn sủng hạnh con ngốc kia hay sao?”

“Mặc dù nô tài không tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe nói vào buổi tối hôm qua, Hoàng Hậu nương nương quần áo không chỉnh tề, lại còn khóc đến thương tâm, sau đó lại giận dữ đánh Hoàng Thượng”.

Tiểu thái giám đang nói chuyện, chính là người của Đức phi Dạ Tố Tuyết.

Đức phi Dạ Tố Tuyết, cũng không phải là nữ nhân không biết gì, mỗi một góc trong cung này, đều có những người của nàng được xếp vào đó, nhà mẹ đẻ sau lưng nàng, tuy rằng không phải là Thừa tướng đương triều, nhưng lại trông coi binh bộ, binh quyền thiên hạ toàn bộ đều ở trong tay Dạ gia, cho nên trong cung có rất nhiều người nghe theo mệnh của nàng, đều cho rằng nàng nhất định sẽ trở thành Hoàng Hậu Đông Tần, cho nên mới cam tâm tình nguyện bán mạng vì nàng.

“Được rồi, đi xuống đi”.

Dạ Tố Tuyết phiền lòng vẫy tay, nghĩ đến Hoàng Thượng bị đánh, trong lòng không khỏi hừ lạnh.

Đáng đời, là do hắn tự tìm .

Trong cung này có biết bao nhiêu người đẹp, hắn sủng hạnh người nào không sủng hạnh, vậy mà lại muốn đi sủng hạnh cái con ngốc kia, cái con ngốc kia làm sao mà có thể biết được chuyện nam nữ yêu nhau, cho nên có bị đánh cũng là hắn tự chịu.

Tiểu thái giám lui ra ngoài, đại điện yên tĩnh trở lại, tỳ nữ Nguyệt Mai bên cạnh Đức phi nhìn chủ tử nhà mình lo lắng.

“Nương nương”.

Nguyệt Mai chính là người Dạ gia, từ nhỏ đã hầu hạ Dạ Tố Tuyết, tình cảm của hai người vô cùng tốt, giống như là tỷ muội vậy, cho nên sau khi Dạ Tố Tuyết tiến cung, Nguyệt Mai cũng vào cung, trong hậu cung to lớn này, ai ai cũng đều biết Nguyệt Mai cũng tương đương với Đức phi nương nương, cho nên nàng ta ở Chiêu Dương cung cũng là một nửa chủ tử.

“Nguyệt Mai, ta không sao, từ lúc tiến cung đến nay, ta cũng đã có chuẩn bị tốt rồi, chỉ là thật không thể nào mà ngờ rằng hắn lại muốn đụng đến cái con ngốc kia, bất kể hắn chạm vào ai, ta cũng đều không khó chịu như bây giờ, không phải là do hắn sủng hạnh ai, mà là vì hắn thật đê tiện, ngay cả một con ngốc mà cũng không buông tha”.

“Nương nương, đừng nghĩ nhiều”.

Nguyệt Mai sao có thể không biết chủ tử nhà mình đang buồn bực, trong lòng chủ tử Hoàng Thượng chính là một hình tượng cuồng vọng khí phách, nhân trung long phượng*, là đứa con của thiên tử, nhưng một nam tử xuất sắc như vậy, vậy mà lại nhìn trúng một con ngốc, không những vậy lại còn bị đánh, chỉ sợ là bây giờ cũng không phải là chuyện của một mình nương nương, trong hậu cung rộng lớn này, trong lòng mỗi người cũng đều khó chịu.

*Nhân trung long phượng : rồng phượng trong loài người.

“Nguyệt Mai, ngươi đã từng có cảm giác ăn phải ruồi bọ, nhưng lại không thể nào mà nhổ ra được hay chưa?”

Dạ Tố Tuyết bỗng nhiêu nâng mắt lên nhìn, bình tĩnh nhìn Nguyệt Mai, Nguyệt Mai thở dài một hơi, đi đến bên cạnh người nàng, nhẹ vuốt ve bả vai nàng: “Nương nương, lời này trăm ngàn lần đừng nói lần thứ hai, người có thể ở trước mặt nô tỳ nói gì cũng được, nhưng đừng có nói gì đến ruồi bọ, Hoàng Thượng vẫn là Hoàng Thượng, về phần chuyện xảy ra tối hôm qua, nhất định chỉ là chuyện không may mà thôi, không phải đã nói rồi sao? Hoàng Thượng uống rượu say, nói không chừng đã đem Hoàng Hậu nương nương trở thành một nương nương khác mà thôi”.

Nguyệt Mai quả nhiên là nhanh nhẹn, vừa mới nói như vậy, trong lòng Dạ Tố Tuyết cũng đã dễ chịu hơn, hơn nữa trực giác nàng cũng cho rằng điều này là đúng, Hoàng Thượng làm sao có thể sủng hạnh một con ngốc được chứ, nhất định là do uống rượu say, đã đem con ngốc kia trở thành một trong số các nàng mà thôi.

“Ừm, Nguyệt Mai quả nhiên là lanh lợi, thật không hổ là người của Dạ phủ ta”.

“Tạ nương nương đã khen”.

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thông báo lanh lảnh của thái giám: “Hoàng Thượng giá lâm”.

Dạ Tố Tuyết và Nguyệt Mai đưa mắt nhìn nhau, Hoàng Thượng tới nơi này làm gì, đã lâu rồi hắn không có tới Chiêu Dương cung, Nguyệt Mai nhanh chóng có phản ứng.

“Nương nương, còn không mau nghênh giá”.

“Ừ, ” Dạ Tố Tuyết lấy lại tinh thần, dẫn Nguyệt Mai ra ngoài nghênh đón.

Từ bên ngoài cửa đại điện một thân ảnh cao ngất đi vào bên trong, trên cẩm bào thêu rồng bay, trên đầu mang theo kim quan* chói lọi, những viên trân châu rủ xuống trước mặt, che đi một nửa khuôn mặt của hắn, mơ hồ có thể thấy được ánh mắt sâu thẳm khiếp người của hắn.

“Thiếp thân tham kiến Hoàng Thượng, ” Dạ Tố Tuyết nhẹ nhàng tham kiến, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng, trước sau như một nhu tình như nước.

Thượng Quan Diệu vươn tay ra nâng Dạ Tố Tuyết: “Tố Tuyết đứng lên đi”.

Nói xong cũng không có buông tay Dạ Tố Tuyết ra, mà nắm chặt lấy tay nàng, hai người cùng hướng về phía bên kia đại điện, Dạ Tố Tuyết thấy Hoàng Thượng như vậy, thực sự là có điểm điểm thụ sủng nhược kinh*, Hoàng Thượng từ lúc nào thì yêu thương nàng như vậy.

*Thụ sủng nhược kinh : được yêu thương mà vừa mừng vừa lo.

Nguyệt Mai vung tay lên, thái giám và cung nữ trong đại điện lần lượt nối đuôi nhau ra ngoài.

Trong điện yên tĩnh không một tiếng động, Dạ Tố Tuyết và Thượng Quan Diệu cùng nhau ngồi vào một góc giường.

“Hoàng Thượng sao lại đến nơi đây, hôm nay người không phải lâm triều hay sao?”

Dạ Tố Tuyết nhíu mày hỏi, kỳ thật trong lòng nàng biết rõ ràng, Hoàng Thượng là bị người đánh, sợ các đại thần trong triều nhìn ra, cho nên hôm nay mới không vào triều sớm, có điều mặc dù có một số việc biết rõ, nhưng cũng không thể để cho người ta nhìn ra được, nếu không sẽ bị người khác chán ghét.

Thượng Quan Diệu trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên tia nhìn tàn độc, nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, vươn tay ôm chầm lấy thân mình của Dạ Tố Tuyết, thanh âm ôn nhuận vang lên bên tai nàng.

“Hôm nay trẫm có chút không thoải mái, cho nên không vào triều sớm, vừa rồi đã đi thỉnh an mẫu hậu, thuận tiện đến thăm Tố Tuyết, chẳng lẽ Tố Tuyết không nhớ trẫm hay sao?”

Dạ Tố Tuyết lập tức nở nụ cười, vui sướng không thôi: “Hoàng Thượng nói cái gì đâu? Thiếp thân thật sự là cảm ơn không hết, Hoàng Thượng có thể nhớ tới thiếp thân, là vinh hạnh của thiếp thân”.

Lời nói của Dạ Tố Tuyết ôn nhu, giống như gió xuân trêu chọc trái tim của Thượng Quan Diệu, sự tức giận từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng đã hóa giải được một ít.

“Tố Tuyết ôn nhu như vậy, lại nhàn lương hiền tuệ*, đứng đầu trong hậu cung này, không thương nàng thì ai a”.

*Nhàn lương hiền tuệ: nhã nhặn, tốt bụng , hiền đức, thông minh.

Thượng Quan Diệu trong đôi mắt đen hiện lên hào quang, lời của hắn nói khiến cho Dạ Tố Tuyết giống như là trong đêm tối thấy được ánh sáng rạng đông, cả người vô cùng kích động, hai má nổi lên ửng đỏ.

“Hoàng Thượng lời này là?”

Thượng Quan Diệu tiếp tục mở miệng: “Đáng tiếc là trong cung có con ngốc kia, nếu không phải do con ngốc kia, trẫm đã sớm phong Tố Tuyết làm Hoàng Hậu “.

Nháy mắt, hi vọng trong đáy lòng Dạ Tố Tuyết tan biến, đúng vậy, trong cung còn có một ngốc hậu, nếu như không phế nàng ta đi, thì làm sao mà có thể phong nàng làm Hoàng Hậu được, nhưng mà cô không cho phép nàng động vào nàng ta, chẳng lẽ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con ngốc kia chiếm lấy ngôi vị Hoàng Hậu hay sao, trong ánh mắt Dạ Tố Tuyết hiện lên một tia sáng lạnh.

Thượng Quan Diệu khóe môi hiện ra ý cười mờ mịt, nữ nhân a, thật đúng là tham lam hư vinh .

“Hoàng Thượng, nhưng mà mẫu hậu không cho động vào nàng ta, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng ta chiếm lấy”.

Dạ Tố Tuyết thông minh không có đề cập đến chuyện xảy ra buổi tối hôm qua, trên mặt Hoàng Thượng có thể mơ hồ thấy được vết thương, chứng minh rằng điều thái giám bẩm báo không phải là giả, nhưng nếu như tự mình nhắc tới, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ hoài nghi nàng mà thôi, một phi tần nhỏ nhoi thế nhưng lại hiểu rõ bóng dáng Hoàng Thượng như lòng bàn tay, nếu như hắn biết nàng có tâm kế, chỉ sợ là nàng với vị trí Hoàng Hậu này cũng vô duyên, chính là tiện nghi cho Hiền phi tiện nữ nhân kia rồi.

“Tố Tuyết vốn là người thông minh, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ đó cũng không có chủ ý gì sao?”

Thượng Quan Diệu chỉ nói như vậy, cũng không nói gì thêm nữa, hắn tin tưởng Dạ Tố Tuyết sẽ hiểu, mà hắn chẳng qua chỉ là nhắc nhở một chút, cái gì cũng đều không có nói.

Dạ Tố Tuyết khẽ nhíu mày, nằm ở trong lòng Thượng Quan Diệu, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên tia sáng, ý của Hoàng Thượng là, nàng có thể động nàng ta? Nếu như thế, nàng cũng không phải sợ hãi, cô có lợi hại, chẳng qua chỉ là Thái Hậu, mà Hoàng Thượng mới là người đứng đầu Đông Tần.

“Hoàng Thượng, thiếp thân đã hiểu, ” Thanh âm mềm mại vang lên trong đại điện, hai người đều mang theo tâm tư riêng, lại nhu tình mật ý…

~ Hết Chương 40 ~

Advertisements

2 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 40

  1. Nguyễn Hà Anh 08/11/2014 lúc 20:15 Reply

    Cẩu nam nữ a!!!!!!! ヽ(●-`Д´-)ノ

  2. Nhunlee 05/12/2014 lúc 02:23 Reply

    Thanks….ten hoang thuong thoi nay

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: