Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 39

Edit: Min

Chương 039

Trong Trường Tín cung, Thái hậu nương nương cảm thấy không thể tin nổi đến nỗi trợn to đôi mắt hoa đào, ánh mắt lạnh lùng trong suốt, môi bà ta nhếch lên có vẻ cực kì phẫn nộ, thật lâu không nói lời nào làm cả đại điện chìm vào yên tĩnh.

Thái giám và cung nữ thở cũng không dám thở mạnh, thật cẩn thận cúi thấp đầu xuống.

Mãi lâu sau mới nghe được một tiếng nói cực kì lạnh lùng: “Lâm An, ngươi nói Hoàng thượng bị đánh”.

Lâm An dùng sức gật đầu, sáng sớm nay chuyện này đã truyền khắp trong cung, chỉ có điều tất cả đều là ngấm ngấm truyền tai nhau, bởi vì có ai dám buôn chuyện về Hoàng thượng a.

“Hoàng Thượng muốn sủng hạnh con ngốc đó?” Thái Hậu nheo mắt lại, nói đến đây bà ta đã tức giận hoàn toàn, vừa nãy là phẫn nộ vì con ngốc kia dám đánh Hoàng thượng, hiện giờ bực mình vì chính con trai của mình, ai không muốn lại muốn sủng hạnh con ngốc đó, nếu nó không đi trêu chọc nàng ta, con ngốc kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh nó, như vậy xem ra cả hai người đều sai.

“Xét tình huống hôm qua thì hình như là vậy ạ.”

Lâm An cũng cảm thấy khó hiểu, Hoàng thượng là long phượng trong loài người, làm sao có thể yêu thích một kẻ ngốc chứ, hiện giờ trong cung nhiều mỹ nữ như vậy, mỹ nhân yểu điệu duyên dáng chưa được sủng hạnh còn xếp hàng dài qua tường thành chờ đợi đó. Nhưng Hoàng thượng thế mà lại chạy đi sủng hạnh đứa ngốc đó, thật là làm cho người ta không thể hiểu nổi, có điều, Lâm An khôn khéo không biểu hiện ra ngoài, Hoàng thượng là ai chứ, là con ruột của Thái hậu nương nương, con bị đánh, đau lòng nhất chính là Thái hậu nương nương.

“Sao Hoàng thượng lại để con ngốc kia làm được thuận lợi như thế?”

Thái hậu nhẫn nhịn nhếch đôi mày phượng lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng day trán, có vẻ là rất đau lòng, hôm qua vừa đón con ngốc kia về đã lập tức xảy ra chuyện như thế, Hoàng nhi chắc chắn là muốn đến hù dọa con ngốc đó, chứ nó từ trước đến giờ luôn chán ghét con ngốc ấy.

“Buổi triều hôm nay Hoàng thượng có đi không?”

“Không có, nghe nói không vào triều sớm.” Lâm An lại bẩm báo, Thái Hậu trầm mặc, suy nghĩ về sự tình trước mắt, chỉ e Hoàng thượng sẽ động đến con ngốc đó, nhưng mà hiện giờ mà động vào, Vân Vương phủ sẽ rơi vào thế yếu, dân chúng Đông Tần sẽ cho rằng bà và Hoàng thượng khinh người quá đáng, uy tín của Hoàng thất trong lòng mọi người sẽ suy giảm, cho nên trước mắt không thể để xảy ra biến cố gì, nhưng con ngốc đó dám đánh con trai bà ta, sổ sách này bà ta sẽ nhớ kĩ, đôi đồng tử của Thái hậu xẹt qua một tia tàn nhẫn.

Ngoài đại điện vang lên tiếng thái giám.

“Hoàng Thượng giá lâm.”

Bóng người màu vàng đi từ ngoài cửa vào, kim quan trên đầu sáng quắc rực rỡ, bên ngoài kim quan rủ xuống một loạt hạt châu màu vàng che đi nửa mặt Hoàng thượng, có điều vẫn ẩn ẩn nhìn thấy các vết xanh tím, Thượng Quan Diệu vốn muốn hạ chỉ xử tử con ngốc kia, nhưng cuối cùng vẫn không thể tự giải quyết, đành phải đến báo cáo mẫu hậu, hắn không muốn chọc giận Thái hậu

*** Kim quan và hạt châu là cái Hoàng thượng đội trên đầu đây

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

“Diệu Nhi, lại ngồi cạnh ai gia.”

Thái Hậu vẫy tay ra hiệu cho Thượng Quan Diệu đi qua ngồi.

Thượng Quan Diệu đi đến ngồi bên cạnh Thái hậu nương nương, trong con ngươi đen tràn ngập cuồng phong bão táp, hắn chỉ đến để báo cho mẫu hậu một tiếng rằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con ngốc đó.

Thái hậu giơ tay vén màn châu trước mặt Thượng Quan Diệu lên, trên khuôn mặt tuấn mĩ rải rác những vết xanh tím, đồng tử xinh đẹp như hoa đào nháy mắt bùng lên lửa giận.

“Con ngốc đáng chết, dám đánh hoàng nhi của ta, ai gia sẽ không bỏ qua cho nó.”

Thượng Quan Diệu nghe Thái hậu nói vậy thì tức giận trong lòng dịu đi một chút, lạnh lùng mở miệng: “Mẫu hậu, trẫm tới để báo cho mẫu hậu một tiếng, lập tức sẽ hạ chỉ xử tử con ngốc đó, dám to gan đánh trẫm, đây chính là tội chu di cửu tộc, Vân gia chắc chắn phải chết”.

“Không thể, hoàng nhi.”

Thái Hậu đột nhiên lên tiếng ngăn cản, bà không ngờ Hoàng thượng lại muốn mượn cớ này để trừ khử Vân gia, điều này sao có thể được, đừng quên Hoàng hậu chỉ là một kẻ ngốc, nếu nhưng dựa vào chuyện này để diệt trừ Vân gia, chỉ e Tây Lương và Nam Tấn cũng sẽ ỷ vào cớ đó mà dấy lên một trận chiến tại Đông Tần, đến lúc ấy người trong thiên hạ mất đi lòng tin với Hoàng thất, các bang phái giang hồ nhất định sẽ hợp lại, thiên hạ tất loạn.

“Diệu Nhi, vạn vạn lần không thể, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, con đừng quên là tại con đêm hôm xông bào Kim Hoa cung, còn có ý đồ ra tay với Hoàng hậu, Hoàng hậu là một kẻ ngốc, tuy đánh con nhưng con cũng đuối lý, con làm thế sao có thể khiến mọi người trong thiên hạ đứng về phía con, nếu con động vào Vân Vương phủ, những đại thần trong triều này không phải sẽ thất vọng sợ hãi sao.”

“Mẫu hậu, vì sao người lại có thể dễ dàng tha thứ cho ả ta như thế, không có Vân Mặc chẳng lẽ Đông Tân không thể tồn tại sao, đừng quên, còn có trẫm, còn có trẫm, bây giờ trẫm nhất quyết không tha cho Vân gia.”

Thượng Quan Diệu đứng phắt dậy, trong mắt tràn ngập sát khí khát máu, cả người tỏa ra tia lạnh lùng sắc bén bao lấy Thái hậu nương nương.

Thái hậu híp mắt lại, khóe môi cong lên cười nhàn nhạt: “Diệu Nhi, ngay cả lời của mẫu hậu cũng không nghe nữa à? Mẫu hậu đều là vì tốt cho con, con chưa quên lời thề lúc trước chứ”.

Thái hậu vừa dứt lời, Thượng Quan Diệu nãy còn hùng hồ nháy mắt bình tĩnh lại, hàn khí cũng rút đi, trong đồng tử đen nhánh là ứ đọng, mơ màng, còn có sắc bén chợt lóe rồi biến mất tức khắc, vẫn không hề nhúc nhích nhìn mẫu hậu mình.

“Chẳng lẽ mẫu hậu không yêu thương con đẻ của mình.”

“Diệu Nhi, con đừng chọc vào nữ nhân kia, ai gia hứa với con, đợi đến thời cơ thích hợp, ai gia nhất định sẽ để con xử trí nữ nhân đó, đến lúc ấy, cho dù nghìn đao vạn chém, ai gia cũng không ngăn con, nhưng không phải là bây giờ.”

Thái hậu đưa tay ra kéo Thượng Quan Diệu ngồi xuống, trên ngón tay truyền đến hơi thở lành lạnh, bà biết Diệu Nhi chịu uất ức, nhưng bà làm tất cả đều là vì hắn, sau này hắn sẽ hiểu.

“Mẫu hậu.”

Thượng Quan Diệu cúi đầu, một bàn tay bị Thái Hậu nắm, nhưng hắn lại không cảm nhận được tình cảm thật sự, ngược lại còn có chút ngột ngạt đến không thở nổi, chẳng lẽ thật sự hắn phải sống trong gông xiềng của mẫu hậu suốt cả đời này sao, bà ấy nói là vì hắn, chẳng lẽ không phải vì hoàng quyền cao cao tại thượng này sao?

Tay kia của Thượng Quan Diệu nắm dưới tay áo bào, nắm chặt mà cảm thấy thật lạnh.

“Được rồi, việc lần này con cũng có chỗ không đúng, hậu cung có bao nhiêu mỹ nhân, sao lại cố tình muốn sủng hạnh đứa ngốc đó chứ, nếu như trong cung nhiều nữ nhân như vậy còn chưa đủ vừa lòng con thì con có thể hạ chỉ tuyển thêm tú nữ.”

“Mẫu hậu, trẫm mệt rồi, muốn về Cảnh Phúc cung nghỉ ngơi.”

Thượng Quan Diệu không muốn nói thêm gì nữa, buông tay Thái Hậu ra, đứng lên cáo an.

Thái Hậu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn, biết lúc này trong lòng hắn không thể dễ dàng từ bỏ, cho nên cũng không miễn cưỡng hắn nữa, phất phất tay, nhìn theo bóng người cao lớn tuấn tú của hắn rời đi, tấm lưng mặc dù kiêu ngạo nhưng lại có vài phần thê lương lạnh lẽo, Thái hậu nắm chặt tay lại, trong lòng cũng chẳng vui gì, không nhịn được kêu lên: “Hoàng nhi.”

Thượng Quan Diệu quay đầu nhìn nữ nhân bên trên đại điện, xinh đẹp như hoa, mặc dù đã qua bao nhiêu năm, bà vẫn rực rỡ như trước, cũng vẫn dã tâm bừng bừng như vậy, không phải sao?

“Mẫu hậu rất yêu con, Diệu Nhi.”

“Cảm ơn mẫu hậu.” Thượng Quan Diệu bước trên ánh sáng vàng đi ra ngoài, chỉ để lại một bóng dáng lạnh lùng, Thái hậu run rẩy dựa vào ghế phượng sau lưng…

Thượng Quan Diệu ngồi trên nhuyễn kiệu về Cảnh Phúc cung, nghĩ lại lời vừa rồi của mẫu hậu mà trong lòng thấy thực lạnh lẽo, đồng tử sâu như giếng cổ, chợt hiện lên những tia sắc bén lạnh lùng, nếu mẫu hậu đã lên tiếng, hắn không thể làm quang minh chính đại, chẳng lẽ không thể âm thầm hạ độc thủ sao?

Nghĩ vậy cũng mở miệng hô ra ngoài: “Bãi giá Chiêu Dương cung”.

“Dạ, Hoàng Thượng.” Giọng nói của Đại tổng quản thái giám Tiểu Đình Tử vang lên, cung kính vung tay, tiểu thái giám nâng nhuyễn kiệu lập tức quay đầu, cỗ kiệu đi về phía Chiêu Dương cung, đó là nơi ở của Đức phi nương nương.

~ HẾT CHƯƠNG 39 ~

Advertisements

One thought on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 39

  1. Nhunlee 05/12/2014 lúc 01:54 Reply

    Thanks…

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: