Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 34

Chương 034 : Hưu thê ( bỏ vợ)

Edit: Hà Đoàn

Lý Nhược Thần ca ca của Lý Nhược Vân, thật không thể ngờ rằng mọi chuyện lại nhanh chóng bại lộ như vậy, khuôn mặt lập tức lộ vẻ hung ác, đánh về phía Vân Tiếu.

Vân Tiếu cười lạnh một tiếng, nâng một chân lên nghênh đón, Lý Nhược Thần mắt thấy một cước của nàng tàn nhẫn đá lại đây, thân mình liền vọt qua né tránh, cũng thật không ngờ là, Vân Tiếu liền xoay tròn một cái, một chân khác liền đá về phía này, mang theo một cỗ kình phong, lao thẳng tới trước ngực của Lý Nhược Thần.

Lý Nhược Thần, chẳng qua chỉ là một kẻ bất tài, căn bản cũng không hề có chút công phu nào, bởi vậy làm sao mà có thể đỡ được một cước này của nàng, một cước vừa đá xuống, bùm một tiếng, cả người hắn liền bị đá bay ra ngoài, rơi xuống phía trước cầm đài (bàn để đàn) gần cửa sổ, xô đổ cả cầm đài, phát ra một tiếng ầm vang lên, bên ngoài phòng một nhóm người tiến vào, cầm đầu đúng là hai thái giám Tiểu Nguyên cùng Tiểu Chiêu, mọi người ngạc nhiên nhìn bên trong phòng.

Chỉ thấy Vân Tiếu vẫn chưa có dừng lại, mà lại nhảy lên một cái, rơi xuống trên người Lý Nhược Thần, một cước nhấc lên, lại đá thẳng qua, chỉ đá Lý Nhược Thần tức ngực khó chịu, oa một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi, ngất đi.

Mọi chuyện xảy ra trước mắt quá nhanh, những thủ hạ đi theo Lý Nhược Thần tới đây, sớm đã bị dọa choáng váng, bùm bùm quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ.

“Tha mạng a, tha mạng a, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta”.

Vân Tiếu vừa thu chân lại, tao nhã sửa sang lại áo ngủ trên người, tóc dài vung lên, phiêu dật phóng khoáng, xoay người đi vào phía sau bình phong, mọi chuyện kế tiếp đều đã có người đến xử lí.

Thủ vệ cùng hạ nhân của Vân Vương phủ, lập tức xông vào trong, bắt những kẻ kia lại, nhân tiện dẫn theo Lý Nhược Thần.

Mọi chuyện nơi đây cũng đã kinh động toàn bộ mọi người trong Vương phủ.

Bên trong phòng khách, khuôn mặt Vân Mặc bình tĩnh lạnh lùng, nhìn những kẻ thích khách ở trong phòng, không nói được một lời.

Bên dưới là Vân Trinh cùng với Vương phi Lý Tĩnh Lam, vốn chuyện thích khách xông vào Vương phủ, Lý Tĩnh Lam cũng sẽ không có để ý tới, thậm chí còn có chút tâm tư, ước gì thích khách kia có thể thành công, giết con ngốc Vân Tiếu kia, như vậy thì Nhược Vân sẽ quay về với bà.

Có điều đợi đến khi thích khách được dẫn tới, bà bị dọa đến nhảy dựng lên, nhìn Lý Nhược Thần bị hôn mê kia, trong lòng đau lòng không thôi, ôm lấy cổ cháu trai, hướng về phía thị vệ Vương phủ kêu lên: “Là ai, là ai đánh Lý Nhược Thần thành ra thế này?”

Đám thị vệ hai mắt nhìn nhau, ai cũng không nói cái gì, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng mọi người đều nhìn về phía Vương gia, chờ Vương gia lên tiếng.

“Đây là có chuyện gì?”

Thủ vệ cầm đầu cung kính trả lời: “Bẩm Vương gia, những người này ban đêm xông vào Vương phủ, ý đồ ám sát hoàng hậu, bị hoàng hậu đánh đến trọng thương”.

Tiếng nói của thủ vệ vừa dứt, Vân Vương Phi Lý Tĩnh Lam xoay người mở to mắt, giận giữ trừng mắt nhìn thủ vệ kia, giận dữ đứng lên: “Ngươi nói cái gì, là do con ngốc kia đánh Nhược Thần trọng thương thành như vậy, lại là nàng, hôm nay ta liều mạng cùng nàng ta”.

Vân Vương Phi xoay người buông Lý Nhược Thần ra, đứng lên chuẩn bị ra bên ngoài.

Vân Mặc ngồi phía trên khuôn mặt tối đen lại, con ngươi đen nhánh xoay chuyển, lạnh lùng khác thường, tiếng nói tiêu điều vang lên.

“Đứng lại”.

Trong đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động, thân mình Vân Vương phi dừng lại, quay đầu lại nhìn, dưới ánh đèn, khuôn mặt cương nghị của Vân Mặc hiện lên tia lạnh lùng, con ngươi sâu kín, trong mắt tràn đầy thất vọng, bình tĩnh nhìn bà, từng chữ từng chữ nói ra: “Lý Tĩnh Lam, nàng thật sự là khiến cho bổn vương thất vọng rồi”.

“Vương gia, ta?”

Trong lòng Vân Vương phi run lên, từ trước đến nay bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy Vân Mặc như vậy, lạnh lùng như vậy, không mang theo một tia cảm tình như vậy, trước đây trong mắt ông vẫn luôn mang theo một tia áy náy, điều này khiến cho bà không thấy sợ hãi, giống như có rất nhiều chuyện mà ông thiếu bà, nhưng mà bà cũng không có nghĩ tới, sự áy náy thì cũng sẽ có một ngày phai nhạt đi, mà bà thì còn gì đây? Lý Tĩnh Lam một trận khủng hoảng, thân hình run rẩy, bà sợ hãi, bà bất an, giống như người bị ngâm nước mà sắp chết vậy, bất lực nhìn về phía nam nhân ngồi phía trên kia.

“Vương gia, ta sai lầm rồi”.

Vân Mặc lại lạnh lùng ngẩng đầu, không hề liếc nhìn nàng, trong ánh mắt đen sâu thẳm như một chiếc giếng cạn, không còn có một tia dao động.

“Người tới, đưa Vương phi cùng vài người này quay về Lý phủ đi”.

Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh không khí càng lúc càng lạnh, mọi người cảm thấy trong lòng đông cứng, thật khó thở, Vân Vương Phi thân mình mềm nhũn, chậm dãi chảy xuống mặt đất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Vẫn luôn ngồi im một chỗ – Vân Trinh, bỗng nhiên kinh hãi, hắn nghĩ phụ thân có tức giận cũng là đúng, bởi vì chuyện này chính là do Lý phủ đã sai, toàn bộ chuyện này cũng không thể trách Tiếu nhi, làm sao lại có thể tính kế trên đầu Tiếu nhi như vậy, nếu như hôm nay Tiếu nhi không đánh trả, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ rằng, thế nhưng phụ thân lại tức giận như vậy, còn muốn đuổi nương về Lý phủ, đây là chuyện mà nhiều năm qua chưa từng có.

“Cha, ” Vân Trinh đứng lên, đi đến bên cạnh mẹ, đỡ lấy bà, Lý Tĩnh Lam giống như một người mất hết sinh khí, một tay nắm chặt lấy tay Vân Trinh: “Vân Trinh, cha con thích con nhất, con giúp ta cầu xin đi, mẹ biết mẹ sai rồi, về sau mẹ sẽ không tái phạm nữa, về sau mẹ nhất định sẽ đối tốt với Tiếu nhi, con hãy giúp mẹ cầu xin đi”.

Vân Trinh nhìn mẫu thân vừa đáng thương vừa đáng trách, một trận đau lòng, ngẩng đầu nhìn người phía trên: “Cha”.

Đáng tiếc Vân Mặc cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, quay lưng lại nhìn bức họa quý báu được treo trên đại sảnh, kiên quyết phất phất tay: “Đem Vương phi và những người khác đưa về Lý phủ đi, ngày mai hưu thư sẽ được đưa tới”.

“Cha, ” Vân Trinh kinh hãi kêu lên, mà Lý Tĩnh Lam cũng trực tiếp ngất đi.

Thị vệ của Vương phủ cũng đã đi tới, cung kính mở miệng: “Công tử”.

“Đem nương của ta đi trước đi, ” Vân Trinh vô lực buông tay ra, trong lòng kịch liệt đau đớn, toàn bộ những thứ này là thế nào đây, trên khuôn mặt ôn nhã của hắn, trong đôi con ngươi sáng là mê mang sương mù.

Nha hoàn Vương phủ, thật cẩn thận dìu Vương phi đi xuống, những người còn lại đem Lý Nhược Thần và những người khác lôi ra ngoài.

Đại sảnh thực yên tĩnh, hai cha con đứng đó, mãi lâu cũng không có một ai lên tiếng.

Vân Mặc xoay người lại, trong ánh mắt mang theo vô tận bi thương, giống như là đã già đi vài tuổi, đau lòng nhìn Vân Trinh.

“Trinh nhi, cha không thể yêu thương mẹ con, nhưng mà có thể làm gì được cho bà, chỉ có thể như vậy thôi”.

Ông cũng không có nói tiếp điều gì nữa, nhưng mà Vân Trinh cũng đã hiểu, trong lòng hắn đau cũng không hề kém gì phụ thân, thì ra không phải cha không hề có chút cảm tình nào với nương, đã là vợ chồng nhiều năm như vậy, lại còn có một người con như hắn, làm sao có thể ngay cả một chút cảm tình cũng không có chứ.

Sở dĩ cha làm như vậy, là vì muốn bảo toàn cho tính mạng của mẹ, rất nhanh thôi đại họa sẽ rơi xuống đầu Vân gia, đến lúc đó tất cả mọi người cũng chỉ có đường chết, mà cha cũng là thầm nghĩ muốn cho mẹ an toàn ra ngoài.

“Vân Trinh. Cha thực xin lỗi con và Tiếu nhi, nhưng trên người chúng ta chảy máu của Vân gia, ngay cả chết, chúng ta cũng không thể tránh khỏi, nhưng mà mẹ con không phải, bà là người của Lý gia, nàng có thể toàn thân trở ra, không phải sao?”

“Cha, ” Vân Trinh không nói cái gì nữa, hít thở không thông bầu không khí trong đại sảnh, đêm không một tiếng động dần dần chìm xuống.

Ngày thứ hai, Vân Tiếu mới biết được, chuyện đêm qua, ngay cả Vân Vương phi cũng bị liên lụy, nghe nói bà ta đã bị đuổi về Lý gia, hai ngày sau sẽ có hưu thư đưa qua, đối với điểm này, nàng thật sự có chút không ngờ tới, vì sao phụ thân lại có thể làm như vậy? Tuyệt đối không không chỉ đơn thuần là do chuyện đêm qua, nếu vậy thì còn cái gì đây, chẳng lẽ là vì muốn bảo vệ Vân Vương Phi, Vân Tiếu ở bên trong phòng ngủ thong thả qua lại…

~Hết Chương 34~

Advertisements

One thought on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 34

  1. Nhunlee 05/12/2014 lúc 01:28 Reply

    Thanks….

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: